Chương 55. Ném vòng vịt con

Chợ đêm bên cạnh đại học N quả thực rất náo nhiệt, sau khi màn đêm buông xuống, từng nhóm sinh viên đại học N sẽ ra ngoài uống bia ăn thịt nướng, nơi này tràn ngập những quán hàng nhỏ cùng với con đường ngạt ngào mùi thơm từ thịt nướng, dàn loa tại các quán ăn cũng đang quẩy hết mình những bản nhạc đang thịnh hành trên Douyin, ồn ào đến mức khiến người qua lại đều cảm thấy đinh tai nhức óc.

Thực ra Tạ Lãng cũng không biết bao lâu rồi, mình đã không còn ăn uống ở một nơi đông đúc hỗn loạn như thế này, quần áo và phong thái của anh có vẻ không hợp với bầu không khí ở đây cho lắm, lúc nhìn vào dòng người đông đúc ở chợ đêm, thực ra anh lại cảm thấy rất bất ổn...

Thật sự cho thể chen vào được sao?

Anh thấy hơi hoang mang.

Nhưng Lê Giang Dã hoàn toàn không có suy nghĩ muốn rút lui.

"Nhanh, nhanh, nhanh!" Cậu vừa nắm lấy cánh tay Tạ Lãng vừa xông vào bên trong, vô cùng hứng thú nhìn từng quán một.

Đi chợ đêm là như thế đấy, cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn nhìn, nhưng lại không được suy nghĩ quá lâu bởi nếu không sẽ bị dòng người kéo về phía trước.

Cuối cùng, Lê Giang Dã đã chọn một quán ăn nhỏ có tên là Hàu hấp Lão Hà, chỉ rộng chừng mười mét vuông.

Cậu quyết định rất dứt khoát, sau khi liên tục hô lên mấy tiếng "Xin lỗi" đã kéo thẳng Tạ Lãng từ giữa dòng người ra ngoài rồi theo sát một cặp đôi phía trước, cuối cùng cũng chiếm được chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trong góc và ngồi xuống, tiếp theo là quay lại gọi người bán hàng——

"Chú ơi! Cho cháu hai chục con hàu hấp và hai chai bia ạ, à cho cháu xin ít đá nữa!"

Một loạt động tác của cậu đều vô cùng lưu loát, kéo Tạ Lãng suốt cả quãng đường chen lấn, giữa bao người lại thuận lợi chiếm được một vị trí ngồi, sau đó là lên cao giọng để gọi đồ ăn, thậm chí có thể nói là——

Tạ Lãng không khỏi liếc nhìn Lê Giang Dã đang ngồi đối diện mình mấy lần, chàng trai mặc một chiếc áo phông trắng tinh tươm để lộ xương quai xanh xinh đẹp, bởi vì có thể ăn thỏa thích nên hai mắt trở nên sáng ngời.

Cậu nóng đến mức phải cầm cổ áo quạt phần phật, trong lúc vô tình còn bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của Tạ Lãng, bèn vô thức giải thích: "Anh Lãng, ở đây ăn uống là như vậy đó, phải nói to như thế mới gọi được đồ, nếu không thì người ta chả để ý đến mình đâu!"

Thực ra Lê Giang Dã có hơi xấu hổ, cậu lắp bắp, tiếp tục nói: "Hơn nữa, hơn nữa lúc mới chen vào được, chắc chắn là anh không chú ý thấy là ở đằng sau cũng có vài người theo sát chúng ta, còn muốn nhân cơ hội chen lên, thế nên em mới phải kéo anh như thế, nếu không là không giành được chỗ mất..."

Lúc đang nói, cậu lại bị cảm thấy hơi mất tự tin, khi trông thấy dáng vẻ chuyên chú của Tạ Lãng đang tập trung nhìn mình, vì vậy bèn ghé lại gần, nói: "Anh Lãng, có phải là ồn quá không, nên anh không nghe rõ? Nãy em vừa nói——"

"Anh nghe rõ mà."

Tạ Lãng thì thầm.

Anh cũng ghé lại gần hơn, cho đến khi chóp mũi của anh vờ như vô tình chạm vào chóp mũi của Lê Giang Dã.

Mặc dù khoảnh khắc đó là cảm giác chạm vào làn da mịn màng, nhưng cũng mang đến một cảm giác như được sờ vào một con thú nhỏ đầy lông ấm ấp, bởi vậy trái tim cũng trở nên mềm nhũn.

"Tiểu Dã, giỏi thật!"

Tạ Lãng chân thành khen ngợi, cùng ý cười trong đôi mắt đen như mực của mình.

Tiểu Dã là người vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt trong việc tìm kiếm đồ ăn, người đã kéo anh đi để ngăn những người khác nhảy vào chen ngang và thành công giành được một vị trí, sao lại không giỏi giang được đây?

Anh rất chân thành nhưng lại phóng đại về những điều nhỏ nhặt, không có mấy ý nghĩa và thậm chí có hơi trẻ con đến mức mặt Lê Giang Dã bất ngờ đỏ tưng bừng.

Nhưng điều đó lại, điều đó lại mang đến cho cậu cảm giác như được tán tỉnh——

Anh ấy đã thay đổi rồi chăng?

Thời tiết quá nóng khiến trái tim Lê Giang Dã càng đập nhanh hơn.

"Hàu hấp xong rồi đây!"

Cũng may lúc này chủ quán đã bưng một nồi lớn hàu vừa mới hấp từ nồi áp suất đi tới, vội vàng đặt lên bàn rồi lại rời đi.

Hàu tươi hấp lên thơm phức, bởi vì hương vị vốn có đã đủ ngon, cho nên nước chấm chỉ có nước tương, ớt đỏ và dấm.

"Để anh làm cho!" Tạ Lãng nhẹ nhàng dùng dao cạy vỏ hàu ra.

Con hàu này căng tròn có phần thịt dày, do được hấp vừa phải nên không hề bị tóp lại, nhìn thôi đã thấy thèm.

Tạ Lãng cẩn thận bóc hết toàn bộ thịt hàu rồi đặt vào đĩa của Lê Giang Dã: "Em ăn trước đi!"

"Ôi!"

Lê Giang Dã chấm thịt hàu vào nước tương, khi ăn vào miệng, vị giác như muốn tan chảy, thịt hàu mềm mịn không có mùi tanh, chấm với nước chấm chua cay rất ngon và ngon miệng: "Tuyệt quá đi mất!"

Cậu nhấp một hớp bia, còn chưa kịp nói tiếp, Tạ Lãng đã gắp thêm cho hai con hàu nữa.

"Anh cũng ăn đi... Anh Lãng, nhanh lên, nhanh lên!" Lê Giang Dã vừa ăn vừa thúc giục Tạ Lãng.

"Ừ!" Tạ Lãng nghe cậu nói vậy, nhưng tay cũng chẳng hề ngừng lại.

Thực ra lúc được ăn món khoái khẩu thì chàng trai lại có chút hơi tham ăn, trước khi nhai xong miếng đầu tiên đã không kìm được mà ăn miếng tiếp theo, trong miệng nhét đầy đồ ăn hệt như một loài gặm nhấm nhỏ có thói quen tích trữ.

Tạ Lãng cố chấp đặt từng con hàu đã được cạy ra lên đĩa của Lê Giang Dã, bởi vì anh muốn giúp cậu dự trữ, với một bàn đầy đồ ăn trước mặt như vậy thì không cần phải ngốc nghếch giữ lại tất cả trong miệng mình nữa.

"Tiểu Dã..."

Tạ Lãng đặt con dao cạy hàu sang một bên, anh nhìn Lê Giang Dã đang đổ mồ hôi vì ăn.

"Dạ?" Cậu vừa uống một hớp bia, thế nên khóe miệng còn dính lớp bọt trắng.

Chung quanh rất ồn ào, bởi vì rất muốn nghe Tạ Lãng nói cái gì, vì vậy đã khẽ nhích đầu lại gần.

"Anh thích nhìn em lúc đang ăn, rất đáng yêu." Giọng nói trầm ấm của Tạ Lãng, dường như có một lực xuyên thấu có một không hai trong khung cảnh lộn xộn này: "Tiểu Dã, anh thích nhìn thấy em ăn hơn cả chính bản thân mình."

Lê Giang Dã nhất thời không nói nên lời.

Nghe xem anh đang nói gì đi, Tạ Lãng, cổ lỗ sĩ thật sự——

Cậu giống như bị Tạ Lãng đột nhiên dùng một cách thức kỳ quái vuốt lông, thế nên suy nghĩ mới có chút hung hăng như vậy.

Nhưng khi Lê Giang Dã ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng của anh, thoáng chốc ấy, bực mình gì đó tất cả đều biết mất, nhưng rốt cuộc đã biến thành cái gì thì chính cậu cũng không biết.

"... Ợ!"

Vào lúc đó, Lê Giang Dã đột nhiên nhìn Tạ Lãng và ợ lên một tiếng rất lớn, đó là tiếng ợ mang theo mùi của bia.

Tạ Lãng bị chọc cười, anh cười lên như vậy thật sự rất đẹp, rõ ràng là một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nhưng ý cười lại ngập tràn trong đôi mắt, hàng máy và cả khóe môi.

Lê Giang Dã xấu hổ che miệng, mặt nóng như lửa đốt, đầu óc đột nhiên choáng váng, phảng phất như mùi bia từ trong lỗ chân lông đang ồ ạt trào ra.

...

Sau khi đi ra khỏi quán bán hàu hấp, người trong chợ đêm cũng ít hơn một chút, Lê Giang Dã và Tạ Lãng cùng nhau đi ra ngoài, lúc được nửa đường, hai người họ chợt nghe thấy âm thanh của một chiếc loa từ phía sau vang lên——

"Ném vòng ngỗng! Ném vòng ngỗng! Năm mươi tệ ba mươi vòng! Ném vòng ngỗng, nếu ném trúng thì có thể ẵm về nhà!"

"Ném vòng ngỗng!"

Lê Giang Dã khá phấn khích, cậu đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên đã nhìn thấy ở một góc chợ đêm có một hàng dùng tấm nhựa bao quanh tạm thời làm hàng rào, bên trong có hơn chục con ngỗng xám to to.

"Hửm?" Tạ Lãng còn chẳng biết có những thứ như thế, vì vậy cái xoay người này không khỏi khiến anh ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lê Giang Dã kéo chạy tới phía trước hàng rào: "Anh Lãng, nhìn cái này xem!"

"Nào nào, chơi một ván đi, ném vòng ngỗng, nếu ném trúng thì được mang về nhé!"

Chủ quầy hàng là một ông chú ngoài bốn mươi tuổi, vừa nhìn thấy khách liền vui vẻ hẳn lên: "Năm mươi tệ ba mươi vòng, thử đi!"

"Năm mươi tệ ba mươi vòng..."

Lê Giang Dã đang hơi chóng mặt vì uống bia, lúc này cậu đang nghiêng đầu qua tính toán xem một vòng là bao nhiêu tiền.

Xung quanh có rất nhiều người, nhưng không có ai chơi trò này cả.

Lúc này có một cậu đàn em của Lê Giang Dã nhìn thấy cậu đang nghiêm túc suy nghĩ, bèn không kìm được nghiêng người qua nói nhỏ: "Đàn anh, trò này toàn lừa đảo thôi, vừa đắt vừa khó trúng, hơn nữa anh cần mấy con ngỗng đó làm gì!"

Đúng ha.

Lê Giang Dã ngẫm nghĩ, đúng vậy, cậu cần mấy con ngỗng làm gì.

Nhưng không ngờ rằng khi cậu quay đầu lại lần nữa, Tạ Lãng đã đi tới với ba mươi chiếc vòng nhựa màu đỏ trên tay.

"Anh Lãng," Lê Giang Dã hỏi theo phản xạ: "Anh cần mấy con ngỗng này làm gì?"

Kết quả là câu hỏi chạy tiếp sức kia lại khiến Tạ Lãng bối rối, ờ nhỉ, anh cần mấy con ngỗng này làm gì.

Nhưng mua thì cũng mua rồi...

"Em có muốn thử không?"

Tạ Lãng ngập ngừng hỏi.

Thực ra không biết là vì sao, nhưng cái câu "Có thể ẵm về nhà" kia thực sự đã khiến anh dao động, trước đây anh chưa từng thấy một thứ mới lạ như thế này, vì thế anh đi đến mép tấm nhựa, nhìn đàn ngỗng sống động đang chạy xung quanh, bèn quay đầu lại hỏi Lê Giang Dã lần nữa: "Em muốn con nào?"

Giọng điệu bình tĩnh như thường lệ của an khiến Lê Giang Dã ngẩn ra, thậm chí còn cảm thấy như là chuyện này đối với Tạ Lãng chỉ là chuyện cỏn con, vì vậy cậu cũng nghiêng người qua nhìn một lúc lâu, rồi chọn một con ngỗng béo nhất trên đầu có một nhúm lông màu xám: "Con này đi ạ, con này trông xinh!"

Lê Giang Dã có chút hào hứng, cậu giúp Tạ Lãng cầm những chiếc vòng nhựa còn lại, hớn hở đứng sang một bên chờ đợi.

"Ừm." Tạ Lãng gật đầu một cái.

Anh hơi cúi người xuống trước khi ném vòng, bởi vì như vậy tay chân của anh sẽ cân bằng hơn, cũng dễ ra lực đều hơn. Tạ Lãng chăm chú quan sát con ngỗng béo béo Lê Giang Dã đã chọn, sau đó là ném chiếc vòng nhỏ bằng nhựa màu đỏ trong tay ra.

Chiếc vòng nhỏ màu đỏ kia vẽ một hình parabol trong không trung, vòng xuống, nhắm chuẩn, hạ cánh——

Sau đó, con ngỗng béo béo màu trắng kia lại đột nhiên cúi đầu xuống, khiến chiếc vòng tròn nhỏ màu đỏ trực tiếp rơi xuống bùn, khẽ phát ra một tiếng "phịch".

Tạ Lãng hít sâu một hơi, lại ném một chiếc vòng nữa đi.

Rõ ràng đã để dành sức lâu hơn một chút, nhưng cũng không có tác dụng.

"Chắc là tại gió."

Được nửa chừng thì Tạ Lãng dừng lại, anh thật sự là cảm giác được hướng gió, vì vậy đã đợi đến khi gió thổi qua mới lại cúi xuống ném lần nữa.

Ấy thế nhưng, vẫn không trúng.

Lê Giang Dã cười đến gập cả người lại, nhưng cái này thật sự là không thể trách cậu được đâu nha.

Tạ Lãng mặc một chiếc áo khoác dáng dài cùng một đôi giày da sang trọng, khom người trên mặt sàn đầy bùn và cố gắng ném vòng vào cổ những chú ngỗng béo núc ních, ai mà nhịn cười cho được.

Lần thành công nhất là cái lần khi chiếc vòng đỏ kia rơi xuống, đúng lúc con ngỗng quay người lại, chiếc vòng đã đáp được trên mông của nó nhưng chỉ chốc sau là lại rơi xuống.

Thực sự khó có thể tưởng tượng rằng, một con ngỗng béo thế mà lại linh hoạt như vậy.

Một lần, một lần, lại một lần, rồi lại thêm một lần.

Một đàn ngỗng béo bao quanh bởi những tấm ni-lông bay phịch xuống, liên tục kêu lên những tiếng cạc cạc nghe như giễu cợt.

"Hay là... chúng ta mua thêm năm mươi tệ nữa?"

Tạ Lãng đang trong tình trạng máu dồn lên não, anh vừa mở miệng là Lê Giang Dã đã kéo lại: "Đừng đừng đừng đừng đừng!!!"

Cậu vội đến mức còn nói liên tiếp năm từ, nghe cũng chẳng khác mấy tiếng cạc cạc cạc kia là bao.

"Chúng ta không ném nữa." Lê Giang Dã nói với người chủ quầy hàng đang vui vẻ tiến lên thu tiền lần nữa: "Bọn cháu không mua nữa đâu!"

Cho đến khi Tạ Lãng và Lê Giang Dã đi ra ngoài khu chợ đêm, hình như anh vẫn còn chút tiếc nuối.

Anh ngừng lại một lúc, canh cánh trong lòng, nói: "Anh cảm thấy vẫn có thể ném trúng."

"Anh Lãng!" Lê Giang Dã vừa tức vừa buồn cười.

Bởi vì cả hai đều đã uống bia nên không lái xe, họ sánh bước bên nhau trong một con ngõ vắng, trước sau không một bóng người, ngay cả đèn đường cũng cách xa nhau, chỉ có hai người họ.

"Ném vòng ngỗng! Ném vòng ngỗng đây! Năm mươi tệ ba mươi vòng!"

Mặc dù Lê Giang Dã vừa rồi đã không để Tạ Lãng nhắc tới chuyện này, nhưng kết quả là đi một hồi thì chính cậu lại không kìm được mà khẽ ngân nga câu này.

Một lúc sau, cậu đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Lãng bằng những ngón tay của mình.

"Tạ Lãng, anh nhìn cái này đi!" Dưới ánh đèn mờ ảo, chàng trai đang cầm trên tay một chiếc vòng nhỏ bằng nhựa màu đỏ: "Nãy trong tay còn một cái mà em không để ý, thế là mang đi mất."

Tạ Lãng quay đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt Lê Giang Dã lúc này hiện lên chút đắc ý.

Tại sao lại tự hào như vậy, bởi vì mình đã lén lén mang đi một chiếc vòng ư?

Có lẽ là vì đã uống bia, thế nên hàng lông mày và đôi mắt của chàng trai đều trở nên vô cùng đáng yêu, nhưng cũng chính vì thế mà giọng nói của cậu lại biến thành giọng vịt đực không mấy dễ nghe.

Tạ Lãng nghĩ một lúc, đột nhiên lại cầm lấy chiếc vòng nhựa kia, sau đó nhẹ nhàng đeo vào cổ tay trắng nõn của Lê Giang Dã.

"Ném vòng vịt con." Anh nói rất nghiêm túc.

Trong thoáng chốc Lê Giang Dã không thể chịu được nữa.

Rõ ràng là mỗi câu nói của anh đều đứng đắn như vậy, nhưng lại khiến cậu mê mẩn, nhất định là vì cậu uống nhiều rồi, thật sự là do cậu uống quá nhiều rồi.

Lê Giang Dã cũng luồn bàn tay đang đeo chiếc vòng kia của mình vào lòng bàn tay của Tạ Lãng: "Ném vòng vịt con, ném vòng vịt con đây, năm mươi tệ ba mươi vòng! Ném trúng là bạn——"

"Tiểu Dã!"

Tạ Lãng nắm lấy tay cậu, bỗng nhiên ngắt lời.

"Dạ?" Lê Giang Dã quay đầu lại và nhìn anh bằng một đôi mắt mơ màng.

Tạ Lãng trầm lặng một hồi.

Những gì anh đã nghĩ trong vài giây đó, gần giống như câu hỏi kỳ lạ anh đã hỏi thư ký Trương lúc trên xe trước khi đến đây, nhưng may mắn thay cuối cùng anh đã ngừng lại.

Điều đó cũng đã làm thư ký Trương cảm thấy có chút hoài nghi.

Anh hỏi: Thư ký Trương, nếu như tôi muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của một người, tôi có cần phải chuẩn bị gì không?

Nhưng bây giờ anh nghĩ, anh đã quá muộn để chuẩn bị rồi.

"Anh Lãng? Sao anh không nói gì nữa?"

Lê Giang Dã lắc lắc bàn tay của Tạ Lãng rồi dùng giọng mũi thúc giục anh, cậu không nhận ra được dáng vẻ chuếnh choáng của mình hiện tại quyến rũ đến chừng nào.

Trên cổ tay mảnh khảnh là một chiếc vòng tròn nhỏ bằng nhựa màu đỏ, đáng yêu đến mức có thể khiến Tạ Lãng tan chảy.

"Tiểu Dã, lần sau... nếu em có nhu cầu," Giọng Tạ Lãng đột nhiên trở nên khàn khàn: "Ý anh là nếu như có—— thì hãy để anh thỏa mãn em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top