Chap 3: Có gì khác lạ
Tia sáng le lói qua tấm rèm mỏng chiếu vào hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Cố Nhan từ từ mở mắt nhìn xung quanh
"a..."
Toàn thân ê ẩm đau nhức, xương cốt như rã ra. Trên người toàn những vết xanh xanh tím tím hằn trên làn da láng mịn trắng tuyết. Đôi môi bị giày vò đo đỏ sưng lên. Thân dưới như muốn tan ra, đau nhức không thôi. Bên cạnh, eo nhỏ bị cánh tay to lớn ghì chặt, ôm sát vào lòng. Hơi thở nam tính từ người đàn ông phảng phất sau gáy cổ, toát ra mùi bạc hà nhàn nhạt đặc trưng.
Cố Nhan xoay nhẹ người lại nhìn chằm chặp vào người đàn ông trước mặt đang ngủ sâu sau đêm hoan ái kịch liệt. Gương mặt anh tuấn quen thuộc cứng rắn lạnh như băng nhưng không giấu được vẻ cao ngạo, tinh tế.
Cố Nhan không nhịn được đưa tay lên vờn vài sợi tóc đang xoã dần xuống, mỉm cười vui vẻ: không ngờ, vào một ngày, cô lại được trọng sinh quay về 3 năm trước khi ly hôn với Hoắc Cận Thâm!
Kiếp trước phụ chồng yêu lãnh khốc, kiếp này ôm chặt đùi lớn không buông!
Đột nhiên, bàn tay lớn bắt lấy tay của cô, nắm chặt, đôi mắt trừng lên nhìn cô khó hiểu:
"Em đang làm cái gì vậy? Tiếp tục chạy thoát khỏi đây sao?"
Hoắc Cận Thâm day day mi mắt rồi buông tay cô, rời khỏi giường lớn. Bóng người cao lớn vừa rời đi, chiếc giường đang ấm áp bỗng trống trải lạnh lẽo, Cố Nhan hừ một cái, mặt tức giận, mắng thầm:
"Trời ơi, kiếp trước mày đã ngu đến mức nào mà lại bỏ đi một người chồng tuyệt vời này kia chứ?"
Nói đoạn, cô cũng rời giường thay quần áo, đi sang bên căn phòng lớn, đó là căn phòng mà Cận Thâm đã sắp xếp cho cô khi kiếp trước cô luôn miệng gào thét đòi ngủ riêng, vì cô gái bé nhỏ ấy cứ khóc mãi nên anh tạm để phòng bên cạnh làm phòng ngủ riêng, tiện thể quan sát cô.
Căn phòng được bài trí khá đơn giản, màu hồng phấn là chủ đạo, sâu bên trong còn một gian phòng lớn là tủ quần áo của cô. Kiếp trước, Cố Nhan không bao giờ bước vào căn phòng này, vì cô ghét bỏ hắn, ngủ bên cạnh phòng hắn đã là quá đủ rồi! Nhưng cho dù cô có mặc hay không, toàn bộ số quần áo đó đều được thay đổi theo các bộ sưu tập mới nhất.
Cô chậm rãi bước vào, căn phòng này có khi còn to hơn phòng ngủ. Tất cả đều có hết, từ trang sức, túi xách, giày dép, quần áo, không thiếu dù chỉ là một chút!
Cố Nhan cũng không quá ngạc nhiên vì chồng cô vừa giàu, vừa chiều vợ như vậy, quần áo nhiều cũng là bình thường. Cô chọn đại một chiếc váy qua gối tinh tế nhẹ nhàng mà không chói mắt, chọn không nhanh có khi cô chết ngất ở đây mất, quá nhiều thứ để mặc!
Theo kiếp trước, sau đêm tân hôn sáng hôm đó, cô đã bị hắn giam tại nhà, không cho trốn thoát, bởi vậy, cô tức hắn chết, mà không có gì để làm, vì vệ sĩ của hắn quá đông, làm gì cũng như tù nhân, nên cô không chịu được, mắng hắn một tiếng: Tên súc vật...
Giờ mới để ý, tối qua bị hắn làm cho kịch liệt, giờ phần thân dưới run cầm cập đứng không vững, đi đứng cũng khó khăn, Cố Nhan chán nản chửi thầm:
"Cái tên chết bầm này, sao lại mạnh bạo vậy chứ? Sao em chịu nổi đây...?"
Thế mà cô vẫn lết được xác xuống tầng, ăn sáng cùng Cận Thâm. Từ trước đến nay, cô không ăn sáng, vì cứ gặp hắn là cô nuốt không trôi, vì thế hắn càng gắt gỏng giữ cô bên mình, hắn không ngờ đến cả ăn sáng cùng hắn cũng khó khăn vậy sao?
Đợi được 15p, hắn nhìn đồng hồ liên tục, lại cau có giận dữ vì cô vẫn không chịu xuống ăn sáng, hắn hết cách bèn nói với dì Trần mang lên cho cô
"Dì Trần, mang cơm cho cô ấy!"
"Dạ thưa cậu chủ!"
Nói đoạn, cô đã biết mình sửa soạn quá lâu làm hắn mất kiên nhẫn, vội chạy nhanh xuống lầu. Bầu không khí lạnh lẽo trầm tĩnh bao trùm khắp phòng bếp. Cô biết, hắn lại tức giận rồi.
Nhẹ nhàng kéo nhẹ ghế cạnh hắn
"Dì Trần, phiền Dì lấy đồ ăn cho con được không? Con xuống muộn quá..."
Dì Trần đang định mang đồ ăn lên phòng cho cô, lại nghe tiếng cô nhẹ nhàng gọi mình, lòng có chút ngạc nhiên mà vui mừng khôn xiết, mang vội đồ ăn lên bàn
"Thưa cô chủ, đây ạ!"
Cố Nhan cảm ơn lia lịa rồi bắt đầu cắm mặt vào ăn mà không hề hay biết khuôn mặt của ngưòi kia đã biến dạng đến nhường nào rồi. Hắn khó hiểu nhìn cô một lúc rồi nhếch mép cười nhạt, một giây sau thì khôi phục lại trạng thái bình thường.
Như vậy mà không ngạc nhiên sao?
Cô thắc mắc hỏi thầm, chồng yêu cô vậy mà không thắc mắc sự thay đổi to lớn của cô vợ ương ngạnh này sao? Kì lạ thật...
Đột nhiên tiếng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ loạn lên trong đầu cô
"Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?" - Cuối cùng hắn cũng mở lời
"Ăn sáng, anh không thấy sao?"
Thấy cô trả lời lại, hắn ta có chút đường đột mặt thay đổi đi đôi chút rồi lại trầm tĩnh trở lại, chầm chậm đứng lên
"Tốt nhất là em đừng diễn trò trước mặt tôi, không thì đừng có trách!"- Nói xong, hắn rời khỏi phòng ăn, để Cố Nhan tức chết đang bất lực với ông chồng đa nghi này
Đúng là hôm nay, có chút khác mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top