Chương 04: Bạch liên với trà xanh, thật xứng a!
Nam phụ chỉ muốn làm người công cụ
Chương 04: Bạch liên xứng trà xanh, thật xứng a!
Edit: Cung Nguyệt Ngư
(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)
“Anh nói đi.”
“Ngày hôm qua là lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau, nếu như trước lần hẹn thứ hai, cậu lại cùng người khác lái xe, vậy chúng ta sẽ không có lần thứ hai.” Hàn Thành nghiêm túc nói.
Thẩm Tinh Sơ gật đầu, “Được a, anh cũng vậy, nếu như trước lần hẹn thứ hai, mà anh có xe khác, vậy thì tôi sẽ không đến gara của anh xem nháo nhiệt.”
“Thành giao.”
“Tôi đi đây.” Thẩm Tinh Sơ tháo đai an toàn, “Đi đường cẩn thận.”
“Sẽ không có tài xế nào không cẩn thận giống cậu đâu.” Hàn Thành chân thành nói.
Thẩm Tinh Sơ: ...
Thẩm Tinh Sơ hừ một tiếng, xoay người đi về.
Hàn Thành cười một chút, cảm thấy cậu còn rất thú vị.
Một túi da đẹp thì cũng dễ kiếm, nhưng một linh hồn thú vị thì ngàn dặm mới tìm được, vừa đẹp lại thú vị giống Thẩm Tinh Sơ càng hiếm gặp, ít nhất, hắn còn cảm thấy bọn họ rất hợp nhau.
Thẩm Tinh Sơ trở về nhà, chính xác mà nói là trở về nhà của nguyên chủ.
Lại nói, cái gia đình này của nguyên chủ cũng có kết cấu thật phức tạp.
Người nhà của ‘Thẩm Tinh Sơ’ trong sách là một nhà giàu mới nổi, nói đến tiền, cũng xem như có, nhưng thật không thể so với mấy gia tộc hào môn chân chính. Bất quá so với những gia đình bình thường khác, thì cũng coi như là trèo cao.
Lúc phu nhân Thẩm gia sinh con, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đến kịp bệnh viện mà mình hẹn trước, mà lại đến một bệnh viện bình thường, chuyện này làm cho sản phụ Quách Hồng chung phòng nổi lên tâm tư không nên có, lặng lẽ tráo đổi hai đứa nhỏ, ôm ‘Thẩm Tinh Sơ’ về nhà của mình.
Trong nhà Quách Hồng cũng không giàu có gì, hai vợ chồng dựa vào buôn bán mà sống, sau khi chồng mất, bà ta cũng bị bệnh, sắp không có tiền phẫu thuật, bà ta mới vì mạng sống của mình, liên hệ với con ruột của mình, cũng chính là Thẩm Tinh Vũ đang lấy thân phận của ‘Thẩm Tinh Sơ’ sống ở Thẩm gia.
Trong lúc vô tình, ‘Thẩm Tinh Sơ’ nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, mới biết được Quách Hồng vì không muốn để con trai mình chịu khổ, nên mới thâu long chuyển phượng, ly miêu tráo thái tử, đổi cậu, thế con trai của bà ta vào.
‘Thẩm Tinh Sơ’ rất khổ sở, nhưng mà nhiều năm như vậy, Quách Hồng cũng đối xử không tệ với cậu, cậu cũng có vài phần cảm tình với Quách Hồng, cho nên chỉ giả vờ như không biết, một bên lại cân nhắc xem chính mình nên làm cái gì bây giờ.
Nhưng mà mọi chuyện lại ngoài dự kiến của Quách Hồng, con trai ruột Thẩm Tinh Vũ của bà ta sau khi biết hết mọi chuyện, tuy rằng ngoài miệng thì vẫn gọi bà ta là mẹ, nói rất mang ơn bà ta, nhưng vẫn ngầm không chịu chi tiền, muốn kéo cho đến khi bà ta chết.
Đôi mắt của Quách Hồng cũng rất độc a, tâm nhãn lại nhiều, bà ta nhìn ra được đứa con này không thể dựa vào được, liền yên lặng khởi động kế hoạch B.
Bà ta nói cho ‘Thẩm Tinh Sơ’ hết thảy, khóc lóc sám hối, nói rằng bà ta sắp chết nên bà ta thấy mình đã làm sai rồi, bà đồng ý để ‘Thẩm Tinh Sơ’ trở về nhận tổ quy tông, chỉ hy vọng ‘Thẩm Tinh Sơ’ nhớ tình mẹ con nhiều năm nay, giúp bà ta một phen, để bà ta không phải chết trên giường bệnh.
‘Thẩm Tinh Sơ’ lại trời sinh tính mềm yếu, lại không có chủ kiến, thấy Quách Hồng khóc lóc thảm thương vô cùng, nhớ lại thời gian mấy năm nay, cũng mềm lòng, vì để có tiền cho mẹ nuôi chữa bệnh, cậu trở về Thẩm gia.
Cậu tuy nói miệng không bằng lại không chứng, nhưng cũng may tướng mạo cậu lại giống Thẩm phu nhân, xét nghiệm ADN hay DNA đều thử một lần, càng là giấy trắng mực đen, ván đã đóng thuyền.
Tuy rằng Thẩm gia khiếp sợ, lại cũng chấp nhận sự thật này.
Chỉ là cậu trở lại, nhưng Thẩm Tinh Vũ cũng không đi.
Ngày sự kiện đó bùng nổ, Thẩm Tinh Vũ thấy mọi người còn vẻ mặt mộng bức chưa kịp phản ứng, nháy mắt quỳ xuống, dập đầu ba cái ‘Loảng xoảng Loảng xoảng’ với Thẩm cha và Thẩm mẹ, âm thanh vang vọng, đinh tai nhức óc.
Trong mắt cậu ta hàm chứa nước mắt, đầu tiên biểu đạt bản thân hổ thẹn vì hành vi của cha mẹ ruột của mình, lại cảm ơn cha mẹ Thẩm đã bồi tài nhiều năm nay, rồi lại bày tỏ sự quyến luyến của chính mình với cha mẹ Thẩm, bi thống nói ---
“Nếu ca ca đã trở lại, con cũng nên rời đi, con biết ba mẹ luyến tiếc con, con cũng luyến tiếc hai người, nhưng con là con trai kẻ gây ra chuyện này, con có tư cách gì mà tiếp tục ở trong nhà này chứ! Sau này làm phiền ca ca chăm sóc ba mẹ, ba thích hút thuốc, ca ca hãy nhớ quan tâm thân thể ba, cũng đừng cho ba uống rượu thường xuyên, nhớ nhắc ba đi ngủ sớm một chút, mẹ cũng vậy, ca ca đừng quên sinh nhật của mẹ phải chuẩn bị quà mà mẹ thích nhất, phải nhớ mẹ chỉ ăn đồ ăn thanh đạm không được quá dầu mỡ, đừng chọc mẹ giận...”
Lời cậu ta nói vô cùng kỹ nữ lại cực kỳ có nghệ thuật, làm cha mẹ Thẩm cảm động đến ôm cậu ta khóc rống một phen nói, “Con là con trai của chúng ta, con không cần đi đâu hết, con không được đi.”
Trong nhất thời, ba người ôm nhau thành một cục, Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm phu nhân ôm nhau khóc thất thanh, Thẩm phụ cũng mắt hổ rưng rưng, nhìn qua thì ‘Thẩm Tinh Sơ’ vốn dĩ thuộc về nơi này lại càng có vẻ không hợp nhau.
Cuối cùng Thẩm Tinh Vũ cũng được giữ lại, cậu ta vốn còn định diễn thêm mấy màn nữa, nhưng mà mệnh cậu ta cũng thật tốt, Quách Hồng không có đến đây, người còn chưa tiến vào phòng phẫu thuật, thì đã không còn.
Mà chuyện này làm Thẩm Tinh Vũ trở thành cô nhi, cha mẹ Thẩm càng có lý do giữ cậu ta lại, “Con hiện tại về đó cũng chỉ có một mình, hay là cứ ở lại trong nhà đi, đây là ý trời, trời cao đã định con phải là con của chúng ta.”
Thẩm Tinh Vũ liền ôm mẹ nuôi của mình, nước mắt rơi như mưa, biểu diễn một tuồng tình mẫu tử có một không hai.
Cho nên, trước mắt thì Thẩm gia có bốn người, cha mẹ Thẩm, nguyên chủ, cùng với trà xanh tinh Thẩm Tinh Vũ.
Thẩm Tinh Sơ thấy kết cấu phức tạp như vậy, nhịn không được mà chậc lưỡi, xác thật là cậu không thể nào lý giải được mạch não thanh kỳ của cha mẹ Thẩm, con trai ruột của mình bị người ta đổi đi nhiều năm như vậy, khi được nhận về, bọn họ lại vội vàng an ủi con nuôi, sợ cậu ta khó chịu khi biết bọn họ không cùng chung huyết thống, lại không nhìn thấy con ruột của chính mình đứng một bên có bao nhiêu xấu hổ cùng bi thương.
Nhưng mà cũng còn may cậu không phải là nguyên chủ, cũng không có chờ đợi gì với cặp cha mẹ bất công này, sỡ dĩ cậu trở về chỗ này, cũng là vì nguyên chủ ngoại trừ nơi này ra, căn bản không còn nơi nào để đặt chân, bằng không thì Thẩm Tinh Sơ cậu mới không thèm trở về cái loại địa phương này đâu--- Để cho cha mẹ Thẩm cùng Thẩm Tinh Vũ một nhà ba người sinh hoạt hạnh phúc bên nhau không tốt sao?
Bạch liên với trà xanh, tuyệt phối a! Cậu lại không phải thánh mẫu lẩn trốn của nhà thờ thánh mẫu Paris, sao có thể sống chung với hai thứ phi nhân loại như vậy được.
Bất quá ngại một vấn đề là hiệu tại cậu vừa xuyên tới, trời xa đất lạ, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất chính mình một chút.
Thẩm Tinh Sơ lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào.
Cậu vừa bước vào cửa liền nghe được một giọng nam nghiêm khắc hỏi, “Ngươi còn biết về nhà? Để ngươi đi xem mắt ngươi lại đi cả đêm không về, nếu không phải do ánh mắt của ngươi quá tệ, thứ hàng rách nát lại xem thành bảo bối, thì còn cần ta và mẹ ngươi phải bận lòng hay sao?!”
Thẩm Tinh Sơ hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên, mới phát hiện cha mẹ Thẩm đều ở nhà.
Mẹ Thẩm trấn an chồng mình, “Tiểu Sơ đã đồng ý rồi, thì nhất định sẽ đi.”
Bà nói xong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Sơ, “Đúng không tiểu Sơ?”
Thẩm Tinh Sơ gật gật đầu, trước kia nguyên chủ có một tên bạn trai tra nam, sau khi ngoại tình bị nguyên chủ phát hiện, hai người cãi nhau một trận, kết quả nguyên chủ còn chưa kịp nói chia tay, thì tra nam đã hùng hổ đá nguyên chủ trước.
Cha mẹ Thẩm vốn dĩ đã chướng mắt tên bạn trai này của nguyên chủ, chỉ là lúc trước nguyên chủ sống chết không chịu chia tay, lúc này thật vất vả thấy hai người chia tay, đã gấp không chờ nổi mà bắt nguyên chủ đi xem mắt, còn chuyên môn lựa chọn người phù hợp với tính hướng của nguyên chủ.
--- Rốt cuộc, ở thế giới này, đồng tính cũng có thể kết hôn, tuy rằng điều lệ mới thi hành không lâu, nhưng cha mẹ nguyên chủ vốn định dùng liên hôn để đánh vào trong vòng hào môn, cho nên đối với chuyện này cũng thản nhiên tiếp thu.
Mà sở dĩ nguyên chủ đồng ý đi xem mắt, thậm chí tối qua còn hẹn với Hàn Thành ở khách sạn, cũng là do bị bạn trai tra nam kích thích.
Cậu cũng không ôm hy vọng với chuyện xem mắt, cũng không muốn đi, đồng ý với cha mẹ, cũng chỉ là do tính tình mềm yếu, không biết từ chối.
Mà cậu hẹn Hàn Thành cũng là vì hôm đó chính mình nhìn thấy bạn trai cũng người khác không mảnh vải che thân nằm trên giường, lại bị tra nam tức giận mắng đòi chia tay, mang theo tâm lý sa ngã muốn trả thù mà đến khách sạn.
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy không cần thiết, chỉ là một tên tra nam mà thôi, chia tay được đã quá may mắn rồi, đây là chuyện vui a, lẽ ra nên chúc mừng mới đúng.
Bất quá hiện tại nguyên chủ cũng không còn nữa, cũng không cần khổ sở vì tên tra nam này, còn xem mắt hả, chuyện nhỏ, dù sao cậu cũng rảnh không có chuyện gì làm, đi nhìn xem cũng được, nói không chừng đối phương cũng không tệ lắm đâu.
Thẩm Tinh Sơ độc thân từ trong bụng mẹ đã 22 năm lại ngoài ý muốn bỏ mình lúc này lại thập phần hướng tới chuyện yêu đương, xe cũng đã lái, chỉ còn thiếu yêu đương nữa thôi, bằng không lỡ một ngày nào đó lại xảy ra ngoài ý muốn, cậu lại phải chết không nhắm mắt.
Cha Thẩm thấy cậu gật đầu, lúc này mới vừa lòng, chỉ là ngoài miệng không chịu buông tha, “Về sau ngươi đánh bóng đôi mắt của mình một chút, đừng có nhìn thứ rác rưởi gì cũng thấy tốt, nhìn Tiểu Vũ kìa, bên người nó là người như thế nào, mà bên cạnh ngươi là là những người nào, sau này nhìn nó mà học hỏi.”
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy lời nói này quả thật buồn cười, “Nếu tôi từ nhỏ đã lớn lên trong nhà, thì người bên cạnh tôi lúc này khẳng định không phải là những người bây giờ, mà vì sao tôi lại không lớn lên ở trong nhà vậy?”
Cậu nghiêng đầu, “Đại khái phải hỏi mẹ của đệ đệ tốt của tôi.”
Cha Thẩm nhíu mày, “Tiểu Vũ vô tội!”
“Tôi đây càng vô tội, bạch liên hoa cũng chưa trắng được như tôi a.”
Thẩm Tinh Sơ nói xong, liền mặc kệ ông ta, đi về phòng.
Phòng của nguyên chủ cũng không nhỏ nhưng lại không tinh xảo như phòng Thẩm Tinh Vũ, rốt cuộc, từ nhỏ cậu cũng không lớn lên trong căn nhà này.
Thẩm Tinh Vũ từ nhỏ đã sống ở đây, phòng cậu ta để đèn đêm theo thói quen, buổi sáng dì giúp việc sẽ dựa theo sở thích của cậu ta chuẩn bị một ly mật ong sữa bò rồi mới ăn cái khác, cậu ta kén ăn được cha mẹ Thẩm dung túng.
Mà ‘Thẩm Tinh Sơ’ thì sao, hèn mọn nói mình không thích ăn khổ qua, nhưng không biết dì giúp việc cố ý hay vô tình không ngừng làm khổ qua, còn không ngừng để ở trước mặt cậu.
Phòng của ‘Thẩm Tinh Sơ’ cũng được sửa lại từ phòng cho khách, cho nên chỉ có màn che mỏng, không che được ánh sáng. Cậu có nói qua một lần, cũng không nhận được đáp lại.
Nhìn bức màn mà nguyên chủ tìm người đến thay, Thẩm Tinh Sơ lắc lắc đầu, nằm trên giường, lướt Weibo.
Cậu là một diễn viên, nên lướt Weibo là thói quen của cậu, bằng không thì làm sao cậu biết phải chọc ở đâu mới làm antifan sôi trào, chọc chỗ nào mới làm người đối diện tức đến giậm chân.
Chỉ là giới giải trí của thế giới này cũng không giống với thế giới của cậu, Thẩm Tinh Sơ lướt lướt liền phảng phất như bước vào thế giới mới, bất tri bất giác, cả ngày hôm nay chỉ dùng để hiểu biết diễn viên cùng công ty giải trí ở thế giới này thôi.
Cậu xem tin tức giới giải trí cả một ngày hôm nay, thăm dò hết các diễn đàn giải trí lớn nhỏ, hơn nữa còn đăng ký tài khoản, sau khi biết hết ưu điểm nhược điểm của các công ty, lúc này mới không chút hoang mang thay đồ, chuẩn bị đi xem mắt.
Lần xem mắt này được hẹn vào lúc 6 giờ, vừa đúng giờ ăn cơm chiều, nếu như hai người cảm thấy không tệ lắm, có thể cùng nhau đi xem phim, nếu như không hợp nhau lắm, cũng có thể dùng cơm xong rồi thuận thế rời đi, cũng xem như là một khoảng thời gian thích hợp.
Thẩm Tinh Sơ sửa soạn xong xuôi, ra cửa, mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy cách đó không xa, có một nam sinh diện mạo thanh thuần đang đứng đó.
Khuôn mặt đối phương thanh thoát, ẩn ẩn lộ ra vẻ vô tội, khóe môi hơi nhếch lên, làm như mình thật ngây thơ lương thiện, còn không phải là trà xanh tinh Thẩm Tinh Vũ hay sao.
Thẩm Tinh Vũ đề gần cậu, hỏi, “Ca ca muốn ra ngoài sao? Là đi xem mắt với Khải ca đúng không?”
Thẩm Tinh Sơ thập phần lạnh nhạt, “Ân”
“Vậy lần này ca ca phải nhất định cố gắng giao lưu với Khải ca, tuy rằng ca ca không phải là kiểu mà Khải ca thích, lại còn vừa bị tên Lý Huy rác rưởi đá, nhưng chỉ cần ca ca ngoan ngoãn nghe lời Khải ca, thỏa mãn yêu cầu của hắn, ta thấy Khải ca nhất định sẽ cho ca ca một cơ hội. Ca ca nhất định phải bắt lấy cơ hội này a, bằng không thì qua thôn này, ngươi sẽ không tìm được đối tượng xem mắt nào tốt đến vậy đâu.”
Thẩm Tinh Sơ: ...
Thẩm Tinh Sơ ‘sách’ một tiếng, “Không phải nói sau khi lập quốc không thể thành tinh hay sao? Sao loại trà xanh tinh như cậu lại còn sống vậy? Nếu cậu mà đi tắm rửa một cái, người khác không biết còn tưởng nhà chúng ta đang pha trà.”
Thẩm Tinh Vũ sửng sốt một chút, mỉm cười nói, “Ca ca đang nói cái gì vậy?”
“Nói tiếng phổ thông, nghe không hiểu sao? Cũng đúng thôi, tôi không có học thứ trà ngôn trà ngữ thông dụng của các cậu, rốt cuộc, thì người sao lại có thể nói trà ngữ chứ? Con người chỉ có thể hái trà, xào trà, đánh trà, pha trà, cậu thích cái nào? Tôi đều có thể giúp cậu.”
Thẩm Tinh Vũ: ...
Thẩm Tinh Vũ chậm rãi nhăn mày, vẻ mặt bi thương, “Là em đã làm sai chỗ nào chọc ca ca giận sao? Em cũng vì tốt cho ca ca thôi a.”
“Oa, mùi trà xanh thật mới mẻ, cậu có phải muốn khóc rồi không? Cậu biết vì sao hai mắt tôi thường rưng rưng nước không?”
Thẩm Tinh Sơ ngữ điệu ôn nhu, “Bởi vì tôi bị khói trà huân đến đau mắt.”
Cậu đẩy Thẩm Tinh Vũ ra, “Nhường đường một chút coi tiểu trà xanh, đi tìm chén trà với ấm trà của cậu mà biểu diễn trà nghệ, tôi là người nông cạn, không thích uống trà, ai mà biểu diễn trà nghệ với tôi, tôi liền phải biểu diễn Quân thể quyền với người đó.”
Cậu nói xong, không thèm phản ứng Thẩm Tinh Vũ, chậm rãi đi xuống lầu.
Loại tiểu trà xanh này, cũng chỉ có người tính tình mềm như nguyên chủ mới bị cậu ta khi dễ, còn dám ở trước mặt cậu khoe trà nghệ, cậu liền bứt hết lá trà của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top