chương9

Sau khi Lý Minh Hiên rời đi Lâm kỳ cũng thay đồ để đi làm, cậu vừa bước ra khoỉ thang máy thì thấy Lâm quản gia Cúi người chào mk 1cách quy cũ.
''Sớm an thiếu gia! Phu nhân kêu tôi đến đưa cậu đi làm.''
Cậu gật đầu mỉm cười với ông,mẹ cậu đúng là rất tâm lí quả thật cậu ko có xe đến công ty.
''Chào buổi sáng bác Lâm!''
Ko kì kèo lâu thêm.
Lâm quản gia mở cửa xe cho cậu lên, rồi lái xe đưa cậu đến công ty.
8h tại Lâm thị
Ngô Huy gõ cửa rồi tiến vào phòng làm việc của Lâm kỳ.
Lâm Kỳ đang đọc báo cáo nên ko ngước lên.
''Có chuyện gì vậy ?''
''Thưa Giám đốc hôm nay có buổi tiệc ra mắt sản phẩm của Công ty Bạch Li, chủ tịch bảo ngài đại diện Lâm thị đến dự.''
Lâm Kỳ gật đầu biểu thị đã biết.
Ngô Huy biết điều lui ra ko dám làm phiền cậu nửa.
Thời gian trôi nhanh thật đã 5h chiều rồi.
Lâm Kỳ kết nối đt với Ngô Huy, ko đc 2hồi chuông đã có người bắt máy
''Giám đốc ngài cần gì?''
''Ngô thư ký goị cho tôi 1chiếc xe, chút nữa tôi về nhà chính còn cậu chuẩn bị tý tối nay đi với tôi.''
''Vâng giám đốc''
Ko bao lâu 1chiếc xe sang trọng đã xuất hiện bên ngoài Lâm thị.
Thu xếp tài liệu vào cặp rồi đi ra cửa.
Ngô Huy mở cửa xe phía sao cho cậu vào xe ngồi ngay ngắn. Rồi tự mk ngồi vào ghế phó lái.
Lúc này!
Trong một căn biệt thự màu xám thiết kế trang nhã phóng khoán nằm phía tây thành phố, Lý Minh Hiên đang ngồi gác chân trên chiếc ghế tựa bằng da trong thư phòng xem báo cáo điều tra của Lâm kỳ do Dương Liễm đem tới.
Anh đọc rất kỉ rồi đóng lại để lên bàn làm việc.
''Cậu nhóc đó tên Lâm Kỳ?''
Dương Liễm liền gật đầu
''Xong việc rồi cậu ra ngoài đi
Minh Hiên lạnh nhạt noí .Hu...hu... Dương Liễm Vừa đi ra ngoài vừa bật khóc trong lòng, chủ tịch đúng là ác bá lợi dụng xong thì đá bỏ.
Bên trong phòng Minh Hiên nhiú maỳ ko vui. Nhóc con này thật ko sợ chết dám gì 1đứa con gái mà liều mạng, ngu ngốc quả là giống y như bề ngoài của cậu ta vậy.
Quay lại bên nhà chính của Lâm gia.
Lâm Kỳ đang xám hối với Lâm mẫu gì việc ko về nhà tối hôm qua.
Mẹ lâm cầm khăn tay lau lệ ngã vào lòng Lâm phụ khóc đến hoa rơi đái vũ.
Lâm phụ chỉ nhìn đứa con trai mk với ánh mắt thông cảm.
'...' cha ruột đó sao.
''Hức..hức.. con với cái bao giờ con mới làm cho mẹ yên tâm hả.''
Sau 1hồi,mẹ Lâm khóc Lâm kỳ hứa sẽ ko như thế nữa thì cậu mới đc ân xá của Lâm mẫu, lếch thân tàn ma dại của mk được lên phòng đúng là 1việc làm tốt nhất hôm nay của cậu.
19h Lâm Kỳ thay đồ, hôm nay cậu mặc 1bộ đồ vest trắng , cậu nhìn vào gương '...' trái tim tan nát
Cái tên trắng trắng nộn nộn như tiểu bạch kiểm này là ai hả
'....' đau mắt quá đi.
Đành lấy mắt kính đeo vào lúc này nhìn đỡ hơn
Lâm Kỳ mới bước xuống phòng khách.
Nhưng cái biểu hiện gì đây.
Tất cả người làm đều nhìn cậu chăm chăm mắt họ muốn phát ra ánh sáng luôn rồi kìa.
Thiếu gia thật moe (suy nghĩ của đám người làm).
Mẹ lâm thì tấm tắc khen cậu, xoay cậu tới lui để ngắm nhìn,làm cậu nhứt cả đầu hoa cả mắt.
Nghe tiếng thông báo Ngô thư ký đến Lâm Kỳ liền bỏ chạy ngay, ko mẹ Lâm lại hành cậu nửa.
Ngô Huy nhìn giám đốc chạy như bay lên xe thì liền hoỉ
''Có chuyện gì sao giám đốc?''
''Tôi ko có gì!'' Ko lẻ cậu trả lời là tránh móng vuốt của mẹ Lâm. '...'
''Cậu lái xe đến nhà hàng Thanh Nhã đi.''
Tới nơi Ngô Huy mở cửa rồi tự động đi phía trước để giúp cậu xả giao với những người ko cần thiết để cậu nghỉ ngơi.
Đi sớm nên tiệc vẫn chưa bắt đầu, Lâm kỳ liền ra hiệu bảo với Ngô Huy mk đi tìm chổ ngồi nghỉ.
Sau đó cậu đi về phía cửa sổ ở đó có kê 1chiếc sopha khá khuất ko làm ngươì khác chú ý.
15phút sao buổi tiệc đã bắt đầu đông người, Ngô Huy tiến đến hoỉ cậu muốn ra ngoài đó ko, Cậu lắc đầu rồi tiếp tục ngồi quan sát.
Bổng dưng ko gian trở nên im lặng lạ thường moị người đều tập trung về phiá cửa ,Lâm kỳ thấy vậy cũng nhìn theo.
Bên ngoài cửa là 1đôi nam nữ vô cùng xứng đôi.
Nam tuấn duật mạnh mẽ trong bộ vest đen toả ra khí chất nam nhân mạnh mẽ.
Nữ thiết tha yêủ điệu trong bộ váy hồng bó sát eo, thân váy xẻ cao lộ ra đôi chân dài miên mang... đôi mắt phong tình vạn chủng lắp lánh... ding nhan ko quá nổi bật lại có chút ngọt ngào nhẹ nhàng đi vào lòng người.
Moá nó đi đâu cũng gặp 2người này vậy . Lâm Kỳ mệt ko thèm quan tâm nữa.
Ko sai đâu ....người đến chính là nam nữ chính của chúng ta đấy.
Ngô Huy đến noí nhỏ bên tai cậu
Lâm Kỳ liền đứng vậy tiến về phiá trung tâm, giữa phòng là một người đàn ông trung niên khoảng 40tuổi hình thể béo tròn nhưng khuôn mặt rất phúc hậu. Sau khi đánh giá người đàn ông đấy xong, Lâm kỳ liền bước lại gần dơ tay về phía người đàn ông đó

''Chào Bạch tổng!
Tôi là giám đốc của Lâm thị rất vui được gặp ngài.''
Xung quanh liền im lặng quan sát về phiá trung tâm

Tuy Lâm kỳ noí rất nhỏ nhưng do ai cũng đang để ý vị Tổng tài Bạch Li nên cậu chào Bạch tổng moị người điều có thể nghe thấy.
Bạch Xuyên nghe phía sao có người chào mk liền quay lại.
Trước mắt ông là 1cậu thanh niên mặc vest trắng còn rất trẻ,khí chất này ko tồi, còn trẻ mà đã như vậy, về sao con đường rất tốt đây.
Sao khi nghe cậu noí cậu ta là giám đốc Lâm thị ông càng ngạc nhiên hơn. Ông từng nghe Lâm Chính bạn thân của ông noí lão ấy có 1đứa con trai tên là Lâm Kỳ... kaka chắt là đứa nhóc này rồi.
Ko để cậu trai ngại ngùng ông liền bắt tay chào cậu lại.
''Ko biết có làm phiền Bạch tổng ko?''
Lâm Kỳ hoỉ khéo léo Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên cười rồi noí nào có.
''Cha mẹ con vẫn khoẻ chứ, lâu rồi ta ko gặp họ, đúng là con trai Lâm Chính tuổi trẻ tài cao''.
Tuy hơi ngạc nhiên vì Bạch Xuyên biết ba mẹ mk nhưng Lâm Kỳ vẫn ko đổi sắc đáp lời ông Bạch.
'' cảm ơn ngài.  Ba mẹ cháu vẫn khoẻ''
Bạch Xuyên cười phúc hậu đáp... con ko chê thì kêu t bằng Bác đi kaka...
Lâm Kỳ nhìn ông Bạch rồi gật đầu.
Hai người trò chuyện vặt vãnh trong cuộc sống rồi đến công việc trong công ty, trong chóc lác 2người đã như những người bạn lâu ngày ko gặp nói chuyện quên cả thời gian.
Bạch Xuyên thấy Lâm Kỳ rất hợp với ông nên tỏ vô cùng muốn hợp tác với Lâm thị. Cậu liền kêu Ngô Huy đi sắp xếp để ký kết hợp đồng .
Do ra mắt sản phẩm mới nên Bạch tổng rất bận đành phải cáo từ với Lâm Kỳ. Từ giả Bạch Xuyên cậu liền xem đồng hồ thấy đã trễ.
Lâm Kỳ thấy mục đích đã xong liền kêu Ngô Huy ra lấy xe đi về.
Ngô Huy vừa đi cậu cũng ko muốn ở đây thêm nữa nên bước nhanh về phía cửa.
Tạ Yên đang oán trách vì bị Quách Tuấn bỏ một mk giữa bửa tiệc, hắn ta đang nói chuyện với đối tác làm ăn, rất nhàm chán nên cô ko muốn nghe, bổng cô thấy Lâm Kỳ đi về phiá cửa sau.Chân nhanh hơn não cô đã chạy đến nắm tay Lâm Kỳ lại, do bất ngờ Lâm kỳ liền giựt tay lại, thể lực trên lệch Tạ Yên liền ngã vào lòng Lâm Kỳ. Lâm Kỳ tốt bụng ôm eo tránh người kia bị ngã, mặt đối mặt nhìn nhau đắm đuối.
Sau khi thấy rõ người trong ngực mk
Lâm Kỳ chảy 3cọng hắc tuyến.
'...' lañg mạn ko kaka con moẹ nó chứ.
Moẹ nó lại chuyện gì nữa đây.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top