chương6

Lâm Kỳ chán nản nằm dài trên sopha,nhìn trái nhìn phải...cậu đếm đếm rồi giật mk. Trời nhanh thật đã 2 tháng rồi  haiz...haiz...haiz...
Nhìn Tv mà liên tục thở dài... Khiến tâm mọi người xung quanh điều thấp thỏm theo,ko khí cũng u ám theo từng giây trôi qua. Lâm Thụy phất tay kêu mọi người nhanh làm việc đừng nhiều chuyện.
Bà Lâm vừa từ bên ngoài về nghe Lâm Thụy kể lại biểu hiện của Lâm Kỳ liền lo lắng ngay lặp tức quăng đồ cho người hầu, đi thật nhanh vào xem Lâm Kỳ, vừa vào cửa đã thấy Lâm Kỳ ngồi ngốc trong phòng khách ôm chú chó alaska ngẩng người nhìn vào kênh tình hình cổ phiếu hôm nay, bàthấy Lâm Kỳ như vậy bà vừa lo lại vừa bắt đắt dỉ. Đứa nhỏ này nha 2tháng trước được ông Lâm cho nghỉ ko cần đi làm thì mừng như điên. Nhưng bây giờ ngốc ở nhà lại ủ dột như vậy như chú chó nhỏ bị giành thức ăn. Xem kìa xem kìa tiểu Lâm với tiểu khả( tên chú chó) sau mà giống nhau đến vậy chứ.
Lâm kỳ nghe tiếng bước chân đến gần mk thì quay đầu lại thấy mẹ Lâm đang nhìn mk cười . Tâm cậu lúc này vô cùng ấm áp , Lâm kỳ vổ vổ vào người tiểu khả cho nó đi xuống khỏi người mk rồi đứng dậy sảy bước đến phiá mẹ Lâm.
''^^Mẹ mới bên ngoài về sao ạ.''
''ưkm'' Mẹ Lâm ukm 1 cái ko vội đáp lời cậu rồi túm cậu về lại sopha.
Lâm kỳ'...' mẹ mạnh mẽ quá
''Tiểu Lâm sao mẹ nhìn con có vẻ buồn chán như vậy,có chuyện gì sau.''
''Mẹ con ko sau, chẳng qua đã khoẻ rồi ở nhà có chút chán, con có thể đi làm lại đc hay ko,ở nhà con ko chiụ nổi.''
Mắt mẹ Lâm từ từ đỏ lên chỉ một tý nữa thôi nước mắt liền sắp rớt ra ngoài.
''Tiểu Lâm con chán gì ở nhà với mẹ sao,con cái lớn rồi điều ghét bỏ người mẹ hức..hức.....''
'....' Lâm kỳ đỡ chán
''Mẹ con ko có ý đó, mẹ biết mà!'' Cậu bất đắt dỉ nhìn mẹ Lâm.Cậu liền vỗ vai mẹ Lâm nhẹ nhàng an uỉ.
cậu biết mẹ là thương tâm lo lắng cho mk nên mới như vậy.
Mẹ Lâm''Nhưng con chưa khoẻ mẹ thật sự ko yên tâm'',khuôn mặt bà Lâm lúc này traǹ đầy nổi lo lắng cho cậu . Tâm của Lâm kỳ liền mềm ra ,nhưng cậu biết mk ko thể đáp ứng mẹ Lâm đc cậu muốn đi làm nha.
''Mẹ... ơi...con khoẻ rồi,huống chi con múôn phụ giúp cha,hơn nữa giải quyết công việc công ty cũng tốt hơn là con ngốc ở nhà mà mẹ.''
Bà Lâm đành thở dài.
... mẹ Lâm đành chấp nhận, tối đó bà noí cho cha Lâm biết quyết định của Lâm kỳ
ba Lâm gật đầu tỏ vẻ như ko có gì, thực chất trong lòng ông cũng vui gì đứa nhỏ nhà ông tuy ḅi mất trí nhưng ý chí tiến thủ vẫn còn.
Thần tốc........\°^°/
Sáng hôm sao Lâm kỳ đã ăn mặt chỉnh chu, đôi mắt đẹp của cậu đc che bởi 1cặp kính dày nhìn cậu trở nên anh khí hơn mấy phần,nhiǹ vào gương cậu rất hài long̀ với dáng vẻ bây giờ, chứ vác khuôn mặt non chẹt như vậy đi làm
'...' Tâm cậu chiụ ko nổi. Chuẩn bị xong cậu xúông nhà ăn sáng rồi đi đến công ty với ba Lâm.
Tại Lâm thị:
''Chào Chủ tịch !
Chào Giám đốc!''
Ngô thư ký cúi người chào cha Lâm cùng cậu.
Ba Lâm:'' Ngô Huy là thư kí của con, ko hiêủ gì hay quên gì cứ hoỉ cậu ta.''
Lâm kỳ gật đầu với ba Lâm.
Sao khi ba Lâm căn dặn xong thì rời đi.
''Chào Ngô thư ký ^^''
Lâm kỳ dơ tay về phiá Ngô huy .
Ngô huy@@ Ngạc nhiên như thấy qủy, Giám đốc sao lại thân thiện như vậy chứ, lúc trước toàn thân cậu ta như tỏ ra hàn khí trên người lúc nào cũng như treo tấm bảng người lạ cấm lại gần nhưng bây giờ,đang xoắn xít.
Lâm Kỳ thấy dậy chỉ mỉm cười nhẹ .
Ngô Huy cảm thấy mk hơi thất thố đành khụ 1tiếng
"Xin lỗi Ngài..."liền dơ tay ra bắt tay cậu.
''Chào Giám đốc! Tôi là Ngô Huy thư ký hiện tại của ngài.''
Lâm kỳ sao khi đánh giá xong người đứng trước mặt, Lâm kỳ liền nói.
''Ngô thư kí cũng biết  tôi bị mất trí nhớ sao tai nạn, mong anh hướng dẫn cho tôi 1tý về công ty để tôi có thể nắm đc tình hình hiện tại, những việc khác có gì tôi sẽ hoỉ anh sao. ''
Ngô Huy gật đầu,hai người tiếp tục lao đầu vào công việc, là thư ký Ngô Huy vô cùng làm tròn trách nhiệm hướng dẫn của mk.
2người cứ như vậy người hướng dẫn người lắng nghe....thấm thoát hết giờ làm việc.
Đến lúc tan ca
Cậu với Ba Lâm đi xe riêng nên xe ai người đó tự lái về.
Nhà họ Lâm
Sao khi ăn cơm tối với ba mẹ Lâm xong , Lâm kỳ lên phòng liền thay quần áo thoải mái phóng khoáng ,nguỵ trang một cái kính thích hợp cho mình rồi  xúông gặp mẹ Lâm báo cậu múôn ra ngoài 1tý.
Mẹ Lâm gật đầu
Cậu sảy bước đến gara, chọn chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen .
'....' Lâm kỳ cảm khái, nguyên chủ sao lại thích màu đen như vậy chứ, hên là quần áo còn có màu khác  xen vào ,cậu ta thật tẻ nhạt + hắc ám quá đi.
Phóng xe thật nhanh trên con đường ,ở ngoại ô tiếng gió như gaò thét bên tai nhưng Lâm kỳ ko quan tâm, bởi lúc naỳ đây cậu cảm thấy tâm hồn và thể xác như 1thể rồi ,cậu có thể nhớ đc quá khứ của nguyên chủ nhưng nó quá lộn xộn,có lẽ nguyên chủ đã chấp nhận cho cậu thay thế rồi nhỉ.
Tâm trạng cậu lúc này rất tốt. Mở bản đồ cậu tìm thấy một quán bar gần đó nên quyết định sẽ đến đấy.
Bar King
Bên trong náo nhiệt nhiều người múa mai quây cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Đây là thế giới của sự truỵ lạc đen tối.
Cậu chọn cho mk 1gốc ko có người từ từ thưởng thức ly rượu trên tay ,mắt vô tình nhìn sang quâỳ bar.
Đen mặt lúc này mặt Lâm kỳ chỉ có như thế,
ai đến noí cho cậu biết đi gì cái gì mà cậu vừa khôi phục trí nhớ lại gặp vận cức chó đến như vậy. Chỉ múôn ra ngoài chơi 1 tý cũng có thể gặp nam nữ chủ ở đây, xin quỳ cái shit gì chứ. Trong lòng Lâm kỳ ko ngừng chửi rủa...
Lâm kỳ ngao ngán ,cậu bổng dưng nhớ đến có lẽ đây là chương 6 đi, nữ chủ đi làm thêm cho một quán bar để có tiền trả học phí hiện tại cô là sinh viên năm2 của trường ĐH X,nam chủ biết đc cô làm ở đây nên đến để khi dể, lúc này hắn ta vẫn chưa biết mk yêu cô ấy,mỗi lần trêu đùa đc cô ta làm hắn cảm thấy rất vui, nhưng vào một buổi tối sau khi trêu cô ấy quá trớn làm nữ chủ khóc chạy ra ngoài hắn vốn đuổi theo nhưng bị nữ phụ chặn lại dăǹ co ko buông nên đuổi theo ko kịp đành quay về nhà cô ta chờ cô ta suốt đêm , cũng lúc này nữ chủ vừa chạy vừa khóc gì nghỉ mk ngốc mới đi thích cái tên bại hoại ấy ,đến con hẻm sao quán bar cô lo chạy nên ko biết mk khi nào đã chạy vào con hẻm tối này ý định múôn đi ra, thì gặp nam phụ số2 đang đánh nhau với 1đám người của kẻ thù gần đó, nhìn thấy có người định đâm lén người đàn ông kia lòng thương người của nữ chủ liền phát huy, hào quan mary sue toả sáng triệt để, ko nghỉ ngợi liền cḥay đến đỡ cho nam phụ số 2 một đao, sao đó cmn thì thâu tóm luôn tâm của nam phụ số2 chứ gì. Cậu biết đc nhưng ko múôn tham gia, tốt nhất mk nên đi thoy tránh cái cốt truyện này, đứng lên chưa đi đc 2 bước cậu liền nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế mà người bị kêu lại là cậu
'...' ''Lâm ca ca ....''
nữ chủ như bay lao vút vào lòng cậu khóc
'...'
''mn đều suy nghĩ: sao cô ta chạy nhanh vậy''

'...' cái qq gì vậy. 
Lâm kỳ '' trong lòng thổ tào ,hên là ông đây đứng vưñg ko té sấp mặt mất rồi... ông chỉ múôn là người qua đường thoy mà.''
Tạ Yên có một khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn long lanh, môi hồng nhạt càng thêm điểm nhấn cho cô,mái tóc dài bóng mượt xoả qua đôi vai nhỏ gầy nhìn rất động lòng người, tuy ko gọi là tuyệt sắc như cũng rất đáng yêu.
Lâm Kỳ gật gù tán thưởng đúng là nữ chủ.
Lâm Kỳ liếc thấy Quách Tuấn mặt đen lại từ từ, ko sai hắn chính là nam chủ. Ko khác gì tên của hắn khuôn mặt ấy tuấn dật phi thường dáng người cao ráo trên người ko nhiễm chút bụi phàm trần nào.( ryry khinh bỉ hắn mặt đẹp nhưng ngu ngốc cũng chỉ dùng để trưng.)
T_T Lâm kỳ khóc róng trong lòng người ta Man như vậy tại sao ông đây lại như cái tiểu bạch kiểm vậy chứ....
Lâm kỳ ko kì kèo thêm giây nào nữa, liền kéo Tạ Yên nữ chủ của chúng ta ra khoỉ người mk định quay lưng đi,ko thèm quan tâm.
Nhưng Phan Nhu Nhu nữ phụ lại ko cho cậu toại nguyện.
'' ô...Ai... ai... thì ra là Lâm thiếu gia nha ,hân hạnh hân hạnh đc gặp.''
Lâm Kỳ nhìn xem ai noí thì thấy.
Thì là Phan Nhu Nhu nữ phụ sao... Lâm kỳ nheo mắt đánh giá, cô gái này đúng là rất đẹp, thân hình bốc lửa khuôn mặt rất chuẩn ,loại hình ưa thích bây giờ. 
''ưkm''...sắc đẹp chỉ có hơn nữ chủ, nhưng đáng tiếc nữ phụ vẫn là nữ phụ.
Lâm kỳ phong độ ko múôn noí nhìu chỉ gật đầu nhẹ coi như đáp lời.
Phan Nhu Nhu bước về phiá Quách Tuấn ôm cánh tay hắn ta rồi nhìn về phiá Tạ Yên,ngước mặt nhìn Tạ yên một cách châm chọc gịong điệu choí tai đầy khinh bỉ...

''Tạ Yên cô là loại đàn bà gì thế hết phục vụ quán bar, rồi gặp người giàu là cứ xà vào lòng người ta như thế sao,đúng là loại đàn bà ti tiện mà.''
Ánh mắt của Phan Nhu Nhu nhìn Tạ Yên như nhìn thấy cái gì dơ bẩn lắm vậy
Tạ Yên mặt trắng như tờ giấy thân mk run bần bật đôi mắt long lanh như chỉ cần một cái động nhẹ lệ trực tuông rơi, hàng mi dài cụp xúông như chú thỏ nhỏ gặp phải loại rắn rết xấu xa tấn công sợ hãi co rúm lại hòng trốn đi, miệng thì hô nho nhỏ nức nở đầy uất ức ''Tôi ko có, ko có mà... cô vu oan tôi, tại sao cô lại hạ nhục tôi chứ...huhu... tôi chỉ xem Lâm thiếu là ca ca của mk thôi mà...'' ánh mắt Tô Yên nhìn về phía Phan Nhu Nhu như ko thể tin đc .
Mn trong quán thấy  vậy liền đau lòng. Lên án Phan Nhu Nhu,
1 tên tóc đỏ có vẻ ăn chơi trác tán lên tiếng ''Tại sao một tiểu thư lại có thể ăn noí như vậy nhìn xem đi cô gái bị xúc phạm kia đi tuy làm ở quán bar nhưng lại thánh khiết biết bao nhiêu''
'' Có lẻ gì hoàn cảnh thôi'' những tên khác cũng hùa theo.
''Làm sao có thể như Phan Nhu Nhu nói ti tiện đc chứ''
Tiếng ôǹ aò bình luận bênh vực cho Tạ Yên ngày càng lớn.
Lâm kỳ quan sát kỷ mn, chỉ biết lắc đầu. Vô ý liếc về phiá Tạ Yên đứng kế mk thì thấy cô ta cúi đầu đằng sau cái biểu cảm sợ hãi ấy lại là 1nụ cười đắt ý ngự trên khuôn mặt lúc này đầy giả tạo đc mái tóc daì che đi ,nên mn ko thể nhìn thấy. Lâm Kỳ chán ghét cái loại con gái này ,nên quyết định xoay người đi ,ai dám cản ông thì ông đánh cho quy tiên lun.
Quách Tuấn thấy Lâm kỳ chuẩn bị đi thì kéo cậu lại, hắn vẫn nhớ đây là con trai nhà họ Lâm người từng tỏ tình với Tạ Yên mấy tháng trước, còn gì cưú cô ta mà bị thương nặng. Lúc nãy Tạ Yên..cô ta lại dám ôm người đàn ông này nên tâm tình liền ko thoải mái, hành động trước suy nghỉ đã túm Lâm kỳ lại.
Lâm Kỳ chiụ hết nổi rồi cậu liên quan gì đến chuyện naỳ mà bọn họ cứ dây dưa với cậu quaì thế, Lâm kỳ phản ứng nhanh liền xoay người tránh thoát sao đó vun tay đánh về phiá của Quách Tuấn, ông đây hôm nay đánh cho mn biết ông đây ko phải dể ăn hiếp đến vậy.
Mn @_@ ''Trung tâm trạng với nhau . Sao chuyển sang đánh nhau luôn rồi???''
Quách Tuấn ko ngờ Lâm kỳ lại ra tay đánh người liền bị cậu đánh lùi về sao vài bước.
''Khụ..khụ..thật ko ngờ Lâm thiếu lại ra tay đánh người, ko biết tôi đã làm gì cậu?''
Đám đông xôn xao bàn tán
Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Quách Tuấn sao đó nhếch miệng cười nhạt.
''Vậy  xin hoỉ Quách tổng tại sao lại lôi kéo tôi''
'...'
Phan Nhu Nhu đỡ Quách Tuấn rồi ả nhìn Lâm Kỳ như có thù giết cha vậy. Sao đó tính lên tiếng chửi Lâm kỳ hóng hách thì bị Quách Tuấn ra hiệu bảo cô đừng noí nên ả hậm hực nhìn Lâm kỳ.
Lâm kỳ buồn phản ứng với ả, cậu nhìn từng người ở đây ,sao cặp kính với ánh mắt sắt lạnh như con dao đang lâm le chờ người đến gần.
Mệt moỉ ko quan tâm nữa" Tự giải quyết cho tốt việc của anh đi, tôi ko có liên quan gì"
sao đó Lâm kỳ quay lưng
Bỏ lại câu noí ''Ai dám cản nữa thì đừng trách tôi, hậu quả tự mk chiụ'' rồi cất bước về phiá cửa.
'...' mn tức dựng cả ria mép ''Cái thái độ gì đó.''
Tạ Yên trong lòng vẫn đang bị ánh mắt của Lâm kỳ doạ sợ nên quên phản ứng, đến lúc hồi thần thì Lâm kỳ đã đi mất
Tạ Yên vội chạy theo nhưng ra đến cửa vẫn ko thấy cậu đành thất vọng ,tự về phòng xin lỗi quản lý quán gì vụ việc hôm nay.
Trong lòng ả thầm trách.
''Đáng ra Lâm kỳ nên dẫn mk theo chứ''
Trên đường cô ko ngừng trách móc Lâm kỳ, chắt do cậu ghen với Quách Tuấn đi....mk có nên chấp nhận Lâm kỳ ko.Kaka bọn đàn ông thật ngu ngốc...
Lâm kỳ nếu biết suy nghỉ của Tạ Yên chắt có lẽ sẽ cười 3ngaỳ 3đêm mất,cô nàng quá bổ não đi mất, tự cho mk là ai.
Nhưng đáng tiếc cậu ko biết, ra khoỉ quán Lâm kỳ định đi lấy xe thì nghe tiếng đánh nhau từ xa,
Bản tính thích hóng hớt nổi lên cậu liền bước về phiá đó. Trong con hẻm nhỏ cách bar ko xa lắm 1đám người khuôn mặt dữ tợn đang cầm vũ khí đánh nhau với 1người đàn ông mặc vest đen tuy đánh nhau nhưng hắn lại ko có nào goị là thất thố ,dáng vẻ uyển chuyển ko chật vật tý nào ,đánh nhau rất tuyệt cậu leo lên tường chống cam̀ nhìn xem một cách hăng say, ai mà gặp chắt đều tưởng cậu là đang xem phim hành động 3D chứ ko phải xem người ta đánh nhau máu đổ đầu rơi thật 100%. Lý Minh Hiên thấy Lâm kỳ đang ngồi xem đánh nhau khí thế phừng phừng nhưng lại ko xen vào thì cũng ko quan tâm đến cậu nửa hắn tập trung đánh nhau với đám người kia. Thấy sát ý sao lưng mình Lý Minh Hiên nghiên người tránh khoỉ con dao đâm lén rồi xoay chân đá vào tay người đâm lén mk trong bóng đem chỉ nghe tiếng rắc rắc của xương bị đánh gaỹ, nhanh gọn lẹ xử lý xong hết đám người... cả hẻm tối chỉ toàn nghe tiếng kêu la của đám người khi nãy giờ lại im đến dị thường. Người đàn ông mặc vest vẫn rất tốt ko bị gì hết, từ từ tiến về phiá vách tường nơi cậu ngồi. Hoàn mỹ thật đây là người đàn ông cậu thấy suất nhất từ trước đến nay, hắn cao khoản 1m90 thân mk cao ráo thon dài nhưng lại ko hề gầy, khuôn mặt gốc cạnh anh tuấn bức người đôi maỳ daỳ, lông mi rậm, đôi mắt như chim ưng trong bóng tối như phát ra ánh sáng dụ ngoặc chờ con mồi tự dâng hiến bản thân cho mk, đôi môi mỏng mím lại ,vaì sợi tóc rủ trên vầng trán trong rất tự nhiên thêm phần lười nhát. Những bộ phận đó ghép lại khuôn mặt của người này thật mỹ. Cậu thật ranh tỵ nha.....T_T
Người so với người thật làm người tức chết đi mà.
Đang YY chửi rủa cái tên đứng trước mặt naỳ đẹp hơn cậu thì Lâm kỳ bị người ta nắm chân lôi xúông đất do phản ứng ko kịp mông cậu đã tiếp xúc thân thương với mặt đất.
''FUCK Đau CMN rất đau ...'' Lâm kỳ rên lên vì ngã đau.
....Tức nha....
Lâm kỳ lúc naỳ đã xù lông lên rồi,
''Cái mọe gì thế...CMN đừng tưởng ông đây dể ăn hiếp.''
Minh Hiên thấy biểu cảm nhăn nhó chửi bới vì đau của Lâm kỳ,cảm thấy tâm trạng hắn tốt hơn liền nhếch miệng.
Lâm kỳ vừa đứng lên,tức chết cậu rồi...liền ra tay đánh nhau với Lý Minh Hiên luôn. Đừng khi dễ Lâm kỳ nhìn vậy thoy chứ từ nhỏ cậu đã đi học karate rồi đấy ,ko múôn ai ăn hiếp mk thì phải có năng lực tự bảo vệ được mk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top