chương5

Lâm quản gia nhìn thấy cậu nhìn mk, liền nói '' Tôi đứng đây nếu cần gì cậu có thể yêu cầu luôn cho tiện. ''
Lâm Kỳ trợn mắt nha, tuy cậu thích làm phú nhị đại nhưng cậu lại ko múôn mk có 1 người hầu như cái thời phong kiến nha, tùy tiện chút là đc rồi. Lâm Kỳ liền từ chối ông:
''Bác cứ đi làm việc đi ạ!  cháu cần gì thì sẽ kím bác sao, hiện tại cháu chỉ muốn nghỉ ngơi tí.''
Bác Lâm nghe vậy cũng ko kỳ kèo với cậu nữa, dặn cậu khi nào cần ông thì nhấn phím số 2 của đt bàn trong phòng, tới bửa tối  ông sẽ cho người thông báo cho thiếu gia.
Lâm Kỳ nhanh chóng gật đầu đáp lại.
Ông cúi người chào cậu, chờ cậu đã đóng cửa xong thì xoay người đi làm việc.
Vào phòng Lâm Kỳ ko có hơi người, xung quanh ko khí rất u ám... cậu hít vào từng đám khí lạnh.'' Ông đây thổ tào nha, phòng naỳ nhìn thôi đã phát lạnh rồi nè''
Phòng rất lớn thiết kế sắp xếp lại rất hiện đại rất có cảm giác bí ẩn ,đẹp thì có đẹp nhưng cái cảm giác naỳ sao mà sống nổi, đen đen cái gì cũng đen cậu muốn bị màu đen nhấn chìm luôn rồi. Cậu ko quan tâm nghiên cưú kiến trúc phòng ở nửa, mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm ,tắm xong cậu liền bay ngay lên giường để ngủ cậu rất mệt moỉ nha. Có lẻ thân thể naỳ và phần linh hồn của mình chưa hòa nhập nhau như trong truyền thuyết nên cậu mới mệt moỉ đến vậy. Có người làm thông báo dùng bửa tối nên Lâm kỳ cố lết xác đi rửa mặt rồi xuống phòng ăn. Trên bàn ăn mẹ Lâm luôn quan xác Lâm kỳ, Lâm kỳ ngước lên thấy bà nhìn mình thì mỉm cười định hoỉ bà có chuyện gì thì mẹ Lâm ko để cậu nói đã nói trước. 
''Ngaỳ mai cha con về nhớ đừng gây nhau với ông ấy nữa, ông ấy rất lo cho con con phải nghe lời mẹ.'' Cậu nghe mẹ Lâm nói vậy xiú xặc cơm nha, trong truyện từng miêu tả ba Lâm rất lợi hại nha, vừa làm bạch đạo sao lưng lại vừa có hắc đạo trợ lực, ông lại đc thiên phú nhạy cảm trong làm ăn từng bước từng bước đưa Lâm thị xứng ngang với các tập đoàn lớn trên thế giới nga. Vĩ đại quá đi mà, ko thể ko nói cha Lâm rất thương nguyên chủ, nếu ko thương ông đã ko đưa công sức cả cuộc đời ông cho cậu, nhìn cậu phá bỏ nó trước mặt ông bởi vì một người phụ nữ. 

Trong nguyên tác. Sau khi nguyên chủ chết Lâm gia liền 1 đêm suy sụp, Lâm phu nhân được anh trai mình đón ra nước ngoài, thực chất thì là bà bị chuốc thuốc mê ép đi, còn cha Lâm vì bảo vệ vợ mk nên kiên quyết li hôn với bà chuyển cho bà rất nhiều tiền có thể cho bà một cuộc sống an nhàn đến hết cuộc đời. Bà ở nước ngoài chịu nổi đau mất con xa chồng thì bị bệnh nặng. Một mk chống đối nam chủ đã khiến ông đủ mệt sau lưng lại bị người phản bội, Lâm gia thua cuộc cha Lâm bị tai nạn xe chết, mẹ Lâm hay tin chồng mất liền bị trầm cảm nặng suốt ngày chỉ lẩm bẩm tên của Lâm Kỳ và Lâm Chính. Anh trai bà Hạ Thanh rất đau lòng đứa em gái ruột Hạ Thục Nhi này sau khi đưa bà ra nước ngoài ông  liền dốc hết sức trợ giúp em rể nhưng ko ngờ vẫn có kết cục như hôm nay, hiện tại vợ con ông đang oán trách ông vì giúp em gái ông nên công ty bị người ta phong sát rất nhiều cả bản thân ông cũng rất khó giữ. Hôm nay bận việc Hạ Thanh ko thể đến thăm Thục Nhi ông đã nói trước với y tá phải chăm sóc bà thật tốt, y tá sơ suất chỉ lo nói chuyện với bạn trai bên ngoài phòng, bà Lâm bổng từ giường đứng dậy mở cửa sổ nhưng ko được , nhìn thấy chiếc ghế inox của y tá vừa ngồi khi nãy bà tiến lại cầm ghế lên bước về cửa sổ dùng hết sức bình sinh mà nện vào kính, nghe tiếng choảng tiếng vỡ nát trong phòng, vị y tá hoản hốt mở cửa chạy vào thấy Bà Lâm đứng trên bực cửa sổ chỉ cần 1 cái động nhẹ liền rớt xuống, nhanh tay nhấn nút khẩn cấp cầu viện sao đó thu hồi vẻ mặt khủng hoảng vị nữ y tá liền nhỏ nhẹ khuyên nhủ bà Lâm, đôi mắt vô hồn của bà ko nhìn y tá mà nhìn về camera trong phòng mà nói

"Anh trai đứa em này bất hiếu ko thể cùng anh chăm sóc ba mẹ  như đã hứa, xin lỗi cha mẹ con gái bất hiếu, xin lỗi anh trai chị dâu cùng các cháu em đã mang nhiều phiền phức cho mọi người, lần cuối em cầu xin anh sau khi em chết hãy đem em về thành phố X để em đoàn tụ với 2 cha con họ." Nói xong rồi bà nhảy từ tầng 15 xuống. Hạ Thanh biết tin lặp tức đến nhưng đã quá muộn, xem lại toàn bộ video ông tái cả mặt sau đó ngồi xuống bên đóng thịt nát rồi cười to, "Tốt, tốt, cô chê cuộc sống quá tốt rồi nhỉ, cả em gái Hạ Thanh tôi cô cũng có thể lơ là...được được.. tôi sẽ làm cuộc sống của cô trở nên đặc sắc hơn" ông nhìn về phía cô y tá lạnh lùng nói. Mặc  kệ lời cầu xin lời xin lỗi ông quay lưng đi, chỉ nhìn chăm chăm về phương hướng vô định. Mặc kệ bên đây tình hình thảm sầu bên kia kia nam nữ chính kết hôn HE.

Lâm Kỳ sắc mặt ko tốt, đau quá đau đi mất, trái tim nguyên chủ có lẽ đang gớm máu vì cậu nhớ đến nguyên do cái chết của ba mẹ Lâm. Qủa là CMN quá thảm đi mà.

Đừng hoỉ cậu tại sao Lâm gia tài lực lớn vậy mà vẫn thua nam chính, cốt truyện não taǹ mà, người ta là nam chính cường thế nha... con ruột tác giả nha, đá kê chân( Ba mẹ Lâm tức giơ cả chân phản khán: mày nói ai là Đá kê chân hả. Kê cái đầu ngươi đồ thằng con bất hiếu. )thêm tên pháo hôi như cậu nữa làm đc cộng lông gì với người ta.

Lâm kỳ gật đầu ăn xong rồi noí chuyện vơí mẹ Lâm, nhận sai với mẹ rồi tiễn bà về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi vệ sinh xong Lâm kỳ bước xuống phòng khách thì gặp mẹ Lâm đang ngồi cùng một người đàn ông, ông mặc bộ vest xám rất tinh tế ngồi trên sopha ở phòng khách uống trà, ông ấy khoảng 50 tuy lớn tuổi nhưng vóc người vẫn ko bị biến dạng ,ko hề bị phong trần ảnh hưởng, 2 ông bà rất xứng nha. Trố mắt chó fa rồi, Lâm kỳ nhìn liền biết đó là ba Lâm bởi cậu cũng thừa hưởng một số nét giống cha nhưng mà nha.. khuôn mặt cha Lâm thì chính khí bừng bừng còn cậu cmn cái mặt chết tiệt naỳ.
Lâm Chính thấy cậu đi xuống vẫn luôn quan xác cậu,thấy sắc mặt Lâm kỳ tốt ông cũng yên tâm. Sau khi chào hoỉ thì cùng nhau ăn sáng trò chuyện hỏi han nhau tý  thì mọi người giải tán, ai bận gì thì đi làm việc nấy. Lâm kỳ trong tâm rất sung sướng khi nghe ba Lâm kêu cậu nghỉ ngơi khoỉ cần làm việc khi nào khoẻ hẳn hãy tiếp tục,cậu tuy giỏi nhưng cũng là người nha mấy ngaỳ nay đã làm cậu mệt như trải qua mấy thế kỷ rồi,Lâm kỳ gật đầu sau đó xin mẹ Lâm trang trí phòng lại, mẹ Lâm tuy hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ do mất trí nhớ nên sở thích cũng thay đổi, bà đồng ý ngay kêu cậu làm sao cũng đc. Lâm kỳ liền đi dặn dò Lâm quản gia về việc sửa phòng, xong xui cậu ko thể ngủ trong phòng mk vì sẽ cản trở người ta làm việc nha, nên cậu lại sang phòng kế bên để đi hẹn chu công đánh cờ. Sinh hoạt cứ bình thường, thật bình thường đến 2 tháng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top