chương3
Sau khi YY đủ thứ Lâm Kỳ đành phải nén nước mắt, ngước mặt lên nhìn người sẽ là mẹ của mình sao naỳ. Nguyên chủ cũng bằng tuổi cậu khác là điều kiện gia đình thôi. Thế giới kia cậu làm trưởng phòng kế hoạch của một công ty, còn nguyên chủ thì làm giám đốc cho Lâm Thị thôi ....
''Moẹ nó....bất công... ganh tị chết ông.'' Thao đản nó.
Nhưng bây giờ....haiz....tôi thành tâm xin lỗi cậu Nguyên chủ gì tôi chiếm xác anh, chắt anh ko cam tâm đâu nhỉ, tôi cũng ko muôń như thế này. Đến nước này rồi tôi chỉ có thể hứa với anh là sẽ ko làm chuyện gì có lỗi với người thân anh đâu.
Suy nghĩ thông suốt cậu liền ôm trầm lấy bà Lâm mỉm cười thật tươi, tốt quá sao naỳ ông đây có mẹ thương yêu rồi, Lâm Kỳ cũng tự hứa sẽ thay nguyên chủ sống tốt tránh xa cốt truyện ko tìm đường chết, từ đây sẽ ko làm bà Lâm lo lắng nữa, bảo vệ Lâm thị ko bị nam chủ phá hoại .
Từ lúc tĩnh Lâm Kỳ bị xoay vòng vòng đến giờ đã mệt nên ko đc bao lâu đã ngủ thiếp đi. Thục Nhi bà vô cùng thương yêu đứa con trai này, nhà họ Lâm cũng chỉ có 1 mk Lâm Kỳ , cậu là ông trời nhỏ ở nhà họ Lâm muốn gì được đó , bên gia đình của bà cũng vô cùng thương đứa cháu ngoại trai này . Phát hiện Lâm Kỳ ngủ, bà Lâm chờ Lâm Kỳ ngủ thật say rồi mới đứng lên, chỉnh góc chăn kỷ lưỡng cho cậu ,bà lẳng lặng ra khoỉ phòng Lâm Kỳ. Đến phòng khách bà liền lặp tức gọi điện thoại cho Lâm Chính đang công tác ở nước Ý.
''Alô...''
''Ông ơi..... hức...hức...''
Bên kia phát ra tiếng của người đàn trung niên hơi khaǹ gấp gáp đầy khẩn trương.
''Có chuyện gì sau Thục Nhi...''
''Lâm Kỳ nó đã tĩnh nhưng mất trí nhớ rồi ông à hức..hức...Thằng bé đúng là số khổ...cũng tại con bé kia....huhu!!!''bà nghẹn ngào nói thúc thít , qua đt ông Lâm vẫn có thể cảm nhận tâm trạng tức giận đau sót của bà Lâm lúc này. Ông cũng rất thương đứa con naỳ, ông rất muốn quay về nhưng cái họp đồng ở Ý này rất có giá trị nếu ko ký đc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Lâm thị. Ông đành bóp bụng ko về nước, tâm trạng người làm cha như ông ko ai có thể hiểu đc khi biết tin, đứa con bị tai nạn hôn mê đã 6 ngày chưa tĩnh.
ông tuy lãnh đạm theo người ngoài nhìn thấy chính là một người lạnh lùng nhàm chán, Ông với bà Lâm kết hôn vì gia tộc, nhưng sao 1 thời gian sống chung ông đã bị bà Lâm thu phục triệt để, sống với nhau hơn 20 năm nhưng tình cảm vợ chồng cẫn như thuở mặn nòng ban đầu. Với vợ con ông luôn đối xử 1cách chu đáo tốt nhất cho họ. Bây giờ nghe Lâm Kỳ tĩnh nhưng lại mất trí, tâm ông quặn lên từng cơn xót xa như thể ai xát muối vào đây là đứa con mà ông với Thục Nhi thương yêu nhất .
Nhưng theo đó lại vô cùng giận dữ, ông đã cho người điều tra sự việc xảy ra hôm đó,chỉ vì đứa con gái ko ra gì ,mà đứa con trai ông lại dám dùng tính mạng mình để ngăn cản xe bảo vệ ả. Làm ông khi biết tin sắp tức chết, bà Lâm thấy ông Lâm im lặng ko đáp lại bà cũng biết ông lại nhớ đến lý do tai nạn của Lâm Kỳ.
Bà cũng giận tuy nhiên khi nhìn Lâm Kỳ trên giường bệnh bao nhiêu giận dữ bà cũng đã tiêu tan hết.
haiz ...làm cha làm mẹ mà. Bà Lâm khuyên chồng vài câu rồi kêu ông Lâm đi nghỉ ngơi đừng lo lắng ở nhà có bà lo rồi sao đó cúp máy.
Sáng hôm sao Lâm Kỳ thức dậy bở ngỡ khi thấy đây ko phải phòng của mình. 1 đoạn phim ngắn xẹt qua não ,cậu mới nhớ đến toàn bộ những chuyện xảy ra hôm qua, cậu xuyên rồi, thôi đành chấp nhận...đánh răng xong cậu liền ngước lên nhiǹ chiếc gương đối diện....Móa nó ko nhìn biết đâu tâm trạng cậu còn tốt....cảm xúc dâng trào.....búa đâu RỒI.....cậu muốn đập nát cái gương này.
Nhìn khuôn mặt trong gương cậu thở dài thường thượt.
'' moá nó...tại sao xuyên qua rồi mà vẫn còn giữ lại cái khuôn mặt non chẹt chết tiệt này chứ''
'...' tâm thật mệt ko muốn soi gương nữa.
''Chuẩn từng li từng tý luôn mới gê...ko khác 1tí nào so với lúc trước hết vậy T_T....ông lật bàn ông chỉ múôn mk có 1khuôn mặt có hương vị nam nhân hơn thoy mà
moẹ... moẹ .... ông múôn thổ tào phun 300 chậu máu cho hả giận'' lụm nhặt tâm hồn vỡ vụn của mk lại, cậu tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân.
Cuối cùng thay đồ đã xong cậu lết từng bước ra khoỉ phòng
mẹ Lâm đang nấu đồ ăn sáng , tâm cậu như nở hoa đã rất lâu rồi cậu chưa đc hưởng hạnh phúc ấm áp từ mẹ như bây giờ bao nhiêu ko vui bởi khuôn mặt baby đeo bám này của cậu đều biến mất cậu vui vẻ bước đến chào mẹ Lâm.
Bà thấy cậu thì giật mình....Vội quát lên" Tiểu Lâm tại sau con lại chạy ra đây... mau mau quay về phòng nghỉ ngơi nhanh...mẹ lặp tức đem cháo vào cho con"
Cậu mếu máo nhìn mẹ Lâm" mẹ à con ko sao, đã khỏe hơn rồi chỉ muốn đi lại tý cho đổi ko khí, nằm riết con sẽ liệt giường luôn đấy"
Mẹ Lâm liếc cậu 1 cái rồi bảo cậu ngồi xuống bàn ăn, rồi xoay lưng đi bưng bát cháo thịt nạt trứng muối nóng hổi thơm lừng cho cậu. Cậu ăn đến vui vẻ ,lòng ngực ấm áp vô cùng, chờ Lâm Kỳ ăn xong cháo,
Mẹ Lâm nhẹ giọng kêu Lâm Kỳ
''Tiểu Lâm con dọn về nhà chính ở với mẹ đc ko? để tiện chăm sóc cho con nữa.''
Lâm Kỳ gật đầu ngay ko thèm suy nghĩ gì nữa mẹ Lâm nở nụ cười như trúng số độc đắc vậy, bà nhanh như gió đứng dậy điện thoại ngay về nhà chính kêu người làm sắp xếp dọn dẹp phòng cho Lâm Kỳ, như sợ cậu thay đổi ý định vậy. Đúng vậy bà cứ nghỉ Lâm Kỳ ko đồng ý về chứ.
Từ khi cậu gặp đứa con gái kia, bà với ông Lâm khuyên nhủ cậu, ngăn cản cậu nên cậu gây nhau với cha Lâm rồi dọn ra riêng ko chiụ về nhà chính nữa, nếu tiểu Lâm ko chiụ về bà cũng ko biết nên làm sao, nhưng tốt quá tiểu Lâm chịu về rồi. Trong lúc mẹ Lâm lay hoay chuẩn bị đồ, cậu mới bình tâm suy nghỉ kỉ cốt truyện ,nguyên chủ xảy ra tai nạn naỳ chắt cũng khoảng chương 4 của cái truyện chó má đó rồi. ...haiz ...
ko lầm đoạn này, sao bao nhiêu tình cờ máu chó gặp nhau nữ chính đã biết mình yêu nam chính nên mới tỏ tình, ko ngại rào cản gia thế địa vị của hai người ,cô chấp nhận hết nhưng lại bị nam chính từ chối khiến lòng cô tan nát. Nữ phụ kim hôn thê nam chính nghĩ nữ chính trèo cao tranh dành nam nhân với mình thật đáng hận nên mướn người lái xe đâm nữ chính, ý định chỉ nhầm hù dọa nữ chính, nhưng ko ngờ tên lái xe là một tên biến thái, cuồng sát người hắn bắt chấp hết ý định đâm chết nữ chính. Nói đến đây cậu mới nhớ đến duyên phận của nguyên chủ và nữ chính, Lâm kỳ 1 nam phụ tiêu chuẩn , trong 1l ần đi yến tiệc bên đối tác để baǹ việc vô tình gặp nữ chính, một nữ sinh năm 2 dung mạo như thiên sứ giữa trần gian, dưới ánh đèn vàng sân khấu lung linh mờ ào, nữ chính mặc một chiếc váy màu trắng thân váy mềm mại như tơ lụa cô ngồi đoan chính bên chiếc đàn piano ngón tay thon dài thanh mãnh da trắng trong như ngọc thạch cao quý nhịp nhàng lướt nhẹ nhàng trên phím đàn piano , bài nhạc cô ấy tấu âm thanh vu vươn vô cùng hoàn mỹ có chút gì đó mị hoặc tâm hồn người nghe ,ko ngờ mình tương tư cô, khi tỏ tình thì bị cô từ chối vì nữ chính nói mk đã có người trong lòng. Lúc naỳ Lâm Kỳ chưa biết nữ chính yêu nam chính nên rất ngạc nhiên. Sao khi biết được sự thật, cậu ta ko cam lòng thua nam chính nên ko bỏ cuộc quyết đeo đuổi cô đến cùng.
Trên đường từ công ty về nhà Lâm Kỳ gặp nữ chính đang đi bộ, tính ngừng xe để gặp cô thì thấy một chiếc xe như điên lao đến cô, tính huống quá nhanh ko kịp hành động gì nữa, Lâm Kỳ bèn Tay nhanh hơn não đã lái xe mình đến trước mặt chắn cho cô. Nên nữ chính ko sao nam phụ Lâm Kỳ ngủm ông đây nhập vào.
'...' đồ nam phụ bại não.
moẹ moẹ lật bàn. Tình tiết chó móa gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top