chương25

''A....lô...a....'' Lâm Kỳ vừa ngáy ngủ vừa trả lời Điện thoại.
''Em đang ở đâu, tốt nhất là đừng nói dối anh.''Minh Hiên gầm lên đầy giận dữ.
''Ai.....anh điên cái gì thế....oáp anh ko ngủ thì để người ta ngủ, bực bội a.....'' Lâm Kỳ mơ mơ màng màng cáu gắt đáp trả.
''Anh hoỉ em lại lần nữa... Kỳ nhi em đang ở đâu'' Minh Hiên thiếu kiên nhẫn, giọng trở nghiêm túc chứa đầy sự nóng nảy rất hiếm thấy ở anh.
''Ọt(.. ..)Minh Hiên....Ạch...nha..tôi đang ở khách sạn gần công ty'' Lâm Kỳ chột dạ nuốt nước miếng 1cái tỉnh ngủ hẳn ra.
''Nhà ko ở em đến khách sạn làm cái gì???'' Minh hiên vừa hoỉ cậu vừa phóng ra khoỉ cửa sổ phòng của Lâm Kỳ,(OMG,ban hôm ban khuya leo tường vào phòng con trai nhà lành chi vậy man😶😶😶) anh mở cửa xe ngồi vào rồi khởi động lái đi.
''Ạch là bất đắc dĩ a....tôi cải nhau với mẹ...à mà ko phải ,chưa đến mức cải... a...noí chung là hiện tại ko thể về nhà được a...'' Lâm Kỳ nghiêm túc trả lời như bé ngoan.
''Em mau gửi vị trí cho anh rồi Ở yên đấy Chờ anh, 5phút nữa anh sẽ đến'' Minh Hiên diệu giọng lại noí cho cậu biết anh đang trên đường đến đó.
'' Đã khuya anh còn ko ngủ, chạy nhong nhong ngoài đường lm gì thế hả???'' Lâm Kỳ trợn trắng mắt tức giận phì phò hoỉ anh, cái thằng cha này đêm khuya ko cho cho ông ngủ còn bắt ông đây chờ hắn.....xía.....
''Nhớ em, muốn ôm em...'' Minh Hiên noí
xong cũng tắt đi điện thoại... mỉm cười rồi anh nhanh chống tăng tốc xe .
''Tút....tút...tút... ế... vô sỉ....tên điên ..thật là...'' Lâm Kỳ đỏ mặt phì cười rồi cất máy đi, thật là hết cách với tên này...
''Oáp...thật là chán...'' Lâm Kỳ vừa lướt wed vừa than thở trong khi chờ đợi...
Cốc...cốc...
Oa............''tới ngay đừng gõ nữa sắp hư cửa rồi...''
Vừa mở cửa ra cậu đã bị nắm tay kéo mạnh một cái, cả người đều va vào một bức tường thịt, khuôn mặt cậu bị ép đến méo xệch đi.....
''Á....Á...nhẹ...nhẹ tay Kỳ nhi'' bàn tay xinh đẹp của cậu đang giao lưu thân thiết với cái eo của anh, vừa nhéo cậu vừa noí'' chết tiệt...anh muốn huỷ dung tôi'', ''Á...Á...Kỳ nhi anh nào dám'' tuy la loí um sùm nhưng trên mặt anh vẫn cười tươi rói.
Tuy đã thả lỏng cho cậu thở nhưng anh vẫn vòng tay ôm lấy eo cậu. Tay mò mò vuốt vuốt ăn tý đậu hủ....
''Giờ này anh đến đây lm gì, kím ngược sao...'' cậu nheo mắt nắm cổ áo anh vuốt ve bởn cợt.
''Như đã noí!nhớ em muốn ôm em......Kỳ nhi em đang quyến rủ anh sao..'' anh ôm cậu cả hai đều ngã lên ghế sopha gần đó. Đôi tay ra sức nhéo nhéo ngắt ngắt cái má trơn bóng trắng trắng mịn mịn như bánh bao của cậu, chưa đã tay anh còn há mồm cắn 1cái để lại dấu nước mờ ám lên đó rồi mới hài lòng buông tha cậu.
Cậu vẫy dụa thoát ra khoỉ người anh thở phì phò lấy lại sức đạp anh một cái nhưng bị anh né tránh được, cậu tức giận lườm anh một cái ''Đồ sắc lang biến thái...tôi lốc da anh đêm nay...hừ...''
Haha mèo nhỏ nhà anh lại ngạo kiều cố nín cười ''khụ...khụ anh thấy emỞ khách sạn ko tiện lắm, em có thể đến nhà anh ở.'' Minh Hiên chân chó noí, khuôn mặt sáng lạng mời goị cậu.
'' Thu bớt vẻ mặt háo sắc ấy lại đi, thật mất mặt'' Lâm Kỳ nâng tay tán cái bẹp vào mặt Minh Hiên rồi tranh thủ nhéo nhéo xoa xoa mặt của anh như đang trả thù cho lúc nảy anh nhéo mặt cậu.
''Khụ...khụ...em đang xàm sở anh sao Kỳ nhi'' anh nín cười bắt lấy cái móng heo trên mặt mk nắm vào tay hôn 1cái thông thả trêu cậu.
''Cái gì...đồ điên...hừ.''cậu trợn mắt nhìn anh. Khuôn mặt hồng hồng đôi má căng phồng lên nhìn rất đáng yêu...ko nhịn được anh liền hôn 1cái vào gò má cậu....
'' Dê xồm...mau buông tôi ra...ko tôi cắt của anh luôn bây giờ'' Lâm Kỳ xù lông quát lên.
''Ân....nha...em mà cắt đi nó....em đành thủ tiết cả đời vì anh a...'' anh ko ngừng ngã ngớn trêu trọc cậu.
''Đồ biến thái... anh ko noí chuyện đàng quàng mời ra khoỉ đây'' Lâm Kỳ tức giận noí.
''Anh noí rất nghiêm túc a...''Minh Hiên nhìn cậu cười cười noí.
''Anh....'' cậu hiếp mắt nhìn anh rồi chống tay định đứng lên mở cửa phòng đuổi khách,thì anh liền nắm tay lôi cậu lại rồi ngoan ngoản ngồi kế bên cậu như người ko đứng đắn lúc nãy là người khác ko phải anh.
''Hừ....làm càn nữa đi'' cậu mỉm cười đầy thân thiện noí với anh.
''Ạch...anh sai rồi Kỳ nhi'' anh chân chó rót nước cho cậu uống.
''Hừ....đã khuya anh ko nghĩ ngơi, dư tinh lực đến vậy sao...'' phá giấc ngủ của cậu đến giờ cậu vẫn còn giận đấy... hứ ai noí cậu rộng lượng bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top