Chương24

Mặc Du đẩy ghế mời Lâm Kỳ ngồi xuống rồi tiếp đến hắn đi về phía đối diện ngồi xuống đối mặt với cậu.
''Lâm thiếu mời goị món''hắn cười khách khí noí.
Phục vụ nhanh nhạy đưa Menu cho cậu nhưng cậu từ chối.
''Ân... tôi ko kén ăn, tùy ngài quyết định đi.'' Cậu ko mặn ko nhạt đáp 1câu.
''Thật gượng ép....a Lâm thiếu'' Mặc Du tay chóng cằm đôi mắt đào hoa híp lại ngã ngớn noí.
Cậu ko quan tâm khiến hắn mất hứng.
''Hừ....Như cũ'' Hắn bĩu môi phất tay cho phục vụ lui xuống.
''Ngài thật thân quen ở đây'' cậu nhướn mi noí.
'' Món ăn ở đây có mùi vị rất tốt, mỗi khi về nước đều sẽ dùng cơm ở đây.'' hắn mỉm cười đáp.
''Chủ tịch và phu nhân dạo này khoẻ ko, cho tôi gửi lời hoỉ thăm đến họ'' hắn thân sĩ noí.
''Ân...'' Lâm Kỳ chỉ gật đầu ko đáp trả.
''Ko Biết Lâm chủ tịch nhận xét gì về vụ MS01 ko vậy Lâm thiếu'' Mặc Du đã thu bớt lại vẻ ngả ngớn nghiêm túc noí chuyện.
''Ngài đây là có ý gì'' cậu bình thản buông dao nĩa xuống bàn ăn đáp lời hắn.
'' Cậu ko đủ khả năng giải quyết vụ này,hơn nữa....ạch...'' chưa noí hết câu trên cổ hắn đã có 1con dao ăn sắc bén cách chưa tới 2mm chỉ cần người cầm dao muốn là có thể giết hắn.
''Thế nào mới đc gọi là khả năng vậy Mặc thiếu'' Lâm Kỳ cười đầy hàn khí đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn noí.
'' Ngựa non háo đá'' Mặc Du vừa noí xong đã tránh thoát khoỉ sự khống chế của cậu. Định ăn miếng trả miếng với cậu nhưng thật ko may cậu nhanh chân tránh được thoát khoỉ vòng công kích của hắn.
'' Có chút bản lĩnh, haiz...  nhưng tôi ko đùa với cậu nửa, nếu cậu giấu ko noí cho Lâm chủ tịch biết, như vậy đi tôi sẽ là người đi noí, noí là ông ta già rồi , có vụ làm ăn nhỏ thôi mà cũng để người ta dắt mũi dẫn đi....thật tệ hại... thời gian đã lâu...đến lúc cho chúng tôi 1câu trả lời tốt nhất là 1đáp án khiến chúng tôi thoả mãn và đương nhiên nếu ko được thì chúng ta giải quyết bằng cách khác, mà cách đó tôi ko thích chút nào cả.'' Hắn đứng vậy chỉnh sửa áo rồi đi mất.
Cậu lạnh lùng nhìn theo hắn
'' Chết tiệt'' quăng lại 1câu cậu cũng đứng dậy phất áo bỏ đi.
Phía dưới bàn ăn một con chiếp nhỏ ẩn ẩn phát ra tín hiệu đèn, bổng nhiên nó phát nổ nhưng ko hề có tiếng động hay âm thanh gì cả, trong không khí chỉ còn một đám bụi phấn bay bay như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra.
'' Chủ tịch... đã đi hết...'' một cậu thanh niên mặt mũi thanh tú đeo mắt kính dày cộm loay hoay báo cáo qua micro dẫn truyền cho người đàn ông mặc vest xanh trong phòng biết, không ai khác đó là Anh Lý Minh Hiên.
Anh thông thả nghe lại lần nữa đoạn đối thoại rồi mới tắt đi.
''Đã huỷ'' anh hoỉ cậu thanh niên kia.
'' Vâng ạ...'' cậu thanh niên trả lời anh nhưng vẫn cắm đầu vào máy tính bấm lia lịa, đúng là mọt kỉ thuật...
Lần này
Anh nghe tin Mặc Du đến thành phố X nên mới âm thầm cho người theo dõi hắn, nhưng ko ngờ lại có tin tức khác còn hơn cả mong đợi cuả anh. Mèo nhỏ nhà anh quan hệ rộng thật.... anh nheo mắt nguy hiểm trong lòng ko ngừng xxoo xem nên trừng phạt cậu như thế nào.
''Mặt Đại ca vừa gian lại vừa đáng sợ a... moá nó Biến thái....'' suy nghĩ trong lòng của đám đàn em tội nghiệp...
Trước Khách sạn.
''Ngô Huy tôi có nên noí cho ba tôi biết hay ko.'' Cậu đang phân vân chỉ sợ sai lầm này cậu giải quyết ko tốt sẽ gây ra phiền toái ko hề nhỏ .
''Ân... tôi nghĩ ngài nên noí a...''Ngô Huy cầm hành lí cho cậu vừa đi vừa đáp.
''Nếu vậy...'' ko để Lâm kỳ noí xong Ngô Huy tiếp tục noí.
'' Tôi tin tưởng ngài a....Lâm giám đốc... cho dù yêu nam nhân có lẽ hơi kì cục, nhưng đã là yêu thì còn phân biệt đúng sai làm gì nữa, ngài come out luôn đi.... giấu chủ tịch ko tốt chút nào'' Ngô Huy thao thao bất tuyệt noí về đạo lí yêu đương.
Trong khi đó Lâm Kỳ ngẩn người, miệng bị á khẩu luôn rồi noí ko được nữa.... cmn đây là câu ông noí gà bà noí vịt trong truyền thuyết sao...trọng tâm là cậu đang bàn về công việc mà.
Lâm Kỳ vung tay đánh vào ót Ngô Huy.
''Úi za, sao ngài đánh tôi'' Ngô Huy khó hiểu nhìn cậu...
''Tôi là bàn vụ MS01 với anh, anh nói đi đâu đó...hừ'' cậu nhìn Ngô Huy như mèo nhìn chuột vậy.
''Á.... tới nơi.... Ngài mau vào nghĩ ngơi....a...đây là hành lí... tối hảo aaaa tôi đi trước tạm biệt ngài. '' Ngô Huy đẩy cậu vào phòng với hành lí xong xui thì 3chân 4cẩn chạy đi mất.
''Phù....phù...mệt thật a... nhiều chuyện ko tốt a...'' Ngô Huy vuốt vuốt mồ hôi rồi lái xe về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top