chương23
Lâm Kỳ thất thần mở cửa phòng làm việc thì bất ngờ thấy Mẹ Lâm ngồi trên sopha đọc tạp chí.
''Mẹ khi nào tới a...'' vừa noí cậu vừa chân chó chạy đến bên mẹ Lâm cười lấy lòng.
''Một lúc thôi, con ra ngoài ăn với ai vậy'' vừa noí mẹ lâm vừa nhìn sang cậu rồi cười tủm tỉm.
Vuốt vuốt mồ hôi ko hề tồn tại trên trán, thứ lỗi cho cậu OMG nhìn bà lúc này có chút ko đúng thật đáng sợ.
Lâm Kỳ bối rối nhưng rất nhanh liền như ko có chuyện gì, dời lực chú ý của mẹ lâm sang chuyện khác.
''Mẹ và ba đã chuẩn bị hành lí đủ chưa, có cần sắm sửa thêm gì nữa ko.'' cậu vừa noí vừa chỉnh điều hòa trong phòng cho ấm lại , mẹ Lâm mặc rất ít lm cậu sợ bà bị cảm.
khi nghe cậu hoỉ bà liền mất hứng
''Hứ...Con đánh trống lảng với mẹ,coi ta già đến hồ đồ rồi sao'' mẹ Lâm nguy hiểm nhìn cậu.
Não lòng a.....
'...' mẹ già đột nhiên hung hăng làm sao đây....online cần gắp. Khóc rống....
''Khụ... mẹ noí gì con không hiểu.'' Cậu đành giả vờ giả vịt.
Bốp...mẹ Lâm tức giận vỗ tay lên bàn, ly cafe bị hất đổ văng tứ tung trên bàn nhưng lúc này ko ai quan tâm đến nó'' Được được lắm, cậu lớn rồi có lông có cánh đầy đủ rồi ko xem tôi ra gì sao?, người đàn ông đó là ai?'' Mẹ Lâm tức giận quát lên.
Vừa quát xong bà liền hối hận nhưng đã muộn.
Lâm Kỳ xoa xoa mặt rồi ngồi xuống đối diện mẹ Lâm'' Mẹ noí gì con ko hiểu, nếu ko còn gì con làm việc đây.'' cậu thản nhiên bước đến bàn làm việc.
''Tiểu Lâm, vui đùa thì được ai ko có phút nông nổi, mẹ nghĩ con nên biết cái nào tốt cái nào xấu, đừng làm mẹ thất vọng'' nhẹ giọng khuyên ngăn noí xong bà đi thẳng ra cửa.
'' Vui đùa sau...'' Lâm Kỳ cười rồi thì thầm một mk.
Lâm Kỳ phiền lòng đứng tựa bên cửa sổ, cậu ko ngờ mẹ lại phản ứng dữ dội như vậy khi biết chuyện. Cậu cứ ngỡ vì cậu bà có thể chấp nhận hết moị việc nhưng ko ngờ, mầy thật ngu ngốc Lâm kỳ à...cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Gần tan làm cậu đến phòng lm việc của thư ký mk.
'' Ngô Huy...sắp xếp phòng nghĩ tại phòng làm việc cho tôi gấp, tôi muốn ở lại đây một thời gian''
Nhìn đồng hồ trên tay Ngô Huy bất đắc dĩ noí ''Sếp tôi ko phải là doraemon muốn có ngay là có được, đã trễ thế này nhân viên vệ sinh cũng gần tan tầm rồi, ngài muốn ở tối nay thì ko được rồi''
'' Tôi noí gấp tuy nhiên cũng ko phải là tối nay a... tối nay cậu đặt phòng khách sạn gần đây cho tôi là được rồi''noí xong cậu nhún nhún vai định đi thì nghe Ngô Huy hoỉ
'' Ngài ko về Lâm gia sao'' Ngô Huy nhiú mày biết là ko nên nhưng vẫn phải hoỉ.
'' Nháo với gia đình tý thôi...ạch gần đây đừng tiếc lộ cho ai tôi ở đâu nhé'' Lâm Kỳ trả lời rồi đi luôn.
''Ân...ko phải noí là ở công ty sao, giấu làm mẹ gì nữa....'' Ngô Huy đần ra.... nháo....ạch mà kệ đi giám đốc chắt có lí do a....
Thông suốt Ngô Huy liền cắm đầu làm việc tiếp....
Mệt....hảo mệt a.... Làm thư ký thật cmn mệt.
Lâm kỳ vừa ra khoỉ công ty thì có 1chiếc BMW màu đen mở cửa cho cậu lên rồi chạy đi.
Trong xe '' Ân, ko ngờ Lâm thiếu lại trẻ như vậy'' tiếng noí phát ra từ người đàn ông mặc quần tây đen cùng 1chiếc áo sơ mi trắng, hắn ngã người ra sau nằm vắt vưỡn trên ghế như người ko xương đáng chú ý là hắn có mái tóc dài đen nhánh cuộc bằng 1sợi dây lụa màu xanh đậm nằm gọn qua vai,nhưng nhìn như thế đi nữa hắn vẫn ko ẻo lả tý nào.
Mẹ nó mỹ nam tử a.... Lâm Kỳ vẻ vòng tròn trong lòng.
Cố tỏ ra bình tỉnh, cmn bình tỉnh được mới lạ...Nhìn mk qua kính xe nộn nộn trắng trắng moá thật đau trứng, cậu thản nhiên nhận thuốc từ tay hắn đưa tới rít một hơi. Rồi mới trả lời '' Ân, tôi ko ngờ anh lại có bệnh xà tinh, đã khám chưa...''
Mắt đào hoa chớp chớp mỉm cười hắn nhìn cậu '' Dù đã biết nhưng Tôi xin giới thiệu lại lần nữa, tôi tên Mặc Du. Hân hạnh gặp cậu Lâm Kỳ'' hắn khẽ cười.
'' Anh đã đem đến'' Lâm Kỳ nghiên đầu nhìn hắn.
'' Ân, bất quá nó ko có ở đây'' Mặc Du nghịch cái ly trên tay .
'' Ngài Mặc đây là muốn gì'' cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn.
'' Một thứ, rất nhanh cậu sẽ biết'' noí xong hắn mở cửa xe cho cậu xuống
Lúc này cậu mới phát hiện hắn dừng trước một nhà hàng.
'' Lâm thiếu Nể mặt ăn tối cùng tôi được chứ'' hắn mở cửa nhà hàng đẩy cậu vào.
Cmn cho người ta lựa chọn sao.....
'' Chúng ta kết bạn được ko, tôi phát hiện chúng ta là đồng loại a...'' hắn vừa noí vừa dơ tay về phiá cậu.
'' Là vậy sao'' cậu lơ đi chỉ cười lạnh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top