chương22

Trong một nhà hàng Ý gần Lâm thị có 2người đàn ông lịch thiệp ung dung dùng bửa trưa. Chỉ thấy người đàn ông mặc vest xanh noí nhỏ vài câu khiến cho người đàn ông mặc vest đen phải ho sặc sụa mất hết hình tượng.
''Minh Hiên gần đây tôi ko vui, có kẻ muốn đùa bỡn tôi a'' Lâm Kỳ ngó về phía anh nhăn mặt nói .
''Khụ...khụ...'' anh ho sặc sụa khi nghe cậu nói như vậy. Từ khi nào Kỳ nhi của anh lại biết nhỏng nhẻo như vậy chứ@^@' thật lm người khác lạ nhưng anh thích, chưa kịp xoa diụ cảm xúc thì anh phát hiện mèo nhỏ nhà anh lại dựng lông lên rồi!
''Anh toả thái độ gì đấy???'' cậu nhướng mày trừng mắt nhìn anh.
'' Khụ...em nghĩ nhiều!!! Là chuyện công ty em sao?'' Anh lắp liếm vấn đề sợ đối tượng lại phát hoả.
''Ân... anh biết rồi?'' bổng nhiên cậu liếc xéo.
''Ạch...ko nhìu lắm!!! Em muốn biết sao???'' Anh sẳn saǹg giúp cậu dù thế nào đi nữa. Giúp mỹ nhân cũng là niềm vui đi.
''Ko cần...vụ này em muốn anh với tôi diễn 1 tý....khá vui'' Lâm Kỳ nghiêm túc trả lời.
''Ân... anh ko ngờ em có thể biết nhanh đến vậy...'' anh ngạc nhiên, ko ngờ cậu lại biết vụ MS01 nhanh như vậy.
'' Ân...ko nhanh tý nào'' cậu ủ rủ noí.
'' Thật ra anh ko hề muốn em dính vào vụ này, năng lực của em anh tin tưởng nhưng vụ này khác hẳn với những vụ khác rất nhiều. Vẻ ngoài là 1vụ làm ăn nhưng thực chất chỉ là 1cuộc trả thù...'' anh nhìn vào mắt cậu mà noí.
'' Tôi biết nhưng ko muốn phiền ba, ba mẹ định tháng tới sẽ đi du lãm tới Đông Nam Á, ko muốn làm ảnh hưởng tới cuộc vui của 2người'' Lâm kỳ xụ mặt mà trả lời anh.
'' Ân...có anh ở đây!! Em đừng quên!!!''vừa nói anh vừa xoa đầu cậu.

'' Hứ...đầu tôi bộ ai muốn xoa thì xoa sao'' cậu ngạo kiều noí.
'' vâng...vâng là anh sai'' anh mỉm cười tiếp tục vuốt lông cậu.
'' Anh ko hề biết gì?'' Bộ mặt vô tội vạ.
''Hủm???'' Lâm Kỳ nhướn mắt chờ anh noí tiếp.
''Liệu hồn'' tuyên bố xong Lâm kỳ buông tay ra khoỉ eo anh liếc xéo anh một cái , thong thả ăn điểm tâm trên bàn 1cách tao nhã, như chưa hề có gì xảy ra.
'' ăn nhanh rồi đi làm, nhìn no sao'' cậu noí rồi tiếp tục ăn.
'...' vợ anh thật hung hăng. Ôi hình tượng soái ngất trời của anh đang dần bay xa bay xa a.
Ăn xong bửa ăn vừa hạnh phúc vừa đau thương ấy. Nhiệm vụ tiếp theo là anh đưa cậu về công ty.
Dưới tòa cao óc Lâm thị, Lâm kỳ gỡ đai an toàn định mở cửa xuống xe thì Minh Hiên liền nắm tay cậu lại.
''Có gì sao?'' Cậu nghi hoặc hoỉ.
''Em ở đây có thân tính ko? Nếu ko anh đưa Dương Liễm sang trợ giúp em một thời gian!'' Anh nghiêm túc noí với cậu.
'' Ân ko cần đâu... anh bên đó cũng rất cần cậu ta... ba có đưa tôi 1 người thư ký, cậu ta cũng ổn, rất tốt'' cậu noí ra tình hình
'' nếu cần gì em phải noí với anh'' Minh Hiên nhìn Lâm Kỳ.
''Được...được...thật lãi nhải... mau đi lm đi... anh diễn tốt với tôi là được rồi.'' cậu ra khoỉ xe đóng cửa đuổi anh đi.
Nhìn chiếc xe đang dần khuất trong dòng xe cộ tấp nập Lâm Kỳ bối rối. Nha....dính liếu tới anh ta có tốt ko đây.Cậu lên tới phòng mk khi nào cũng trả hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top