chương1
Đính chính:
(Ta viết truyện vì giải trí không vì lợi nhuận^^)x3
TA VIẾT TRUYỆN BẰNG ĐIỆN THOẠI NÊN ĐÔI KHI SẼ CÓ SAI SÓT....
Sau những ngày suy nghĩ đắn đo, ta chỉ muốn noí với mn vài câu.Thân áiiiiiiii A......
Lời văn ta viết rất rất là bình thường nha^^, đôi khi làm moị người khó hiểu @@ ta thành tâm xin lỗi mn!!!!(cúi người)
@^@ ai cũng sẽ có sai sót ta cũng vậy thôi! đôi lúc viết sẽ mắc lỗi chính tả+ ngữ pháp,...
Nếu ai kỉ tính, thánh soi,...thì xin lỗi(=,.= )truyện của ta không phù hợp với ngươi.
Thỉnh sang nhà khác^^
Ân^^ Cảm ơn moị người đã quan tâm.
(Chào mừng đến nhà của RYRY nào^^)x3
______________________________
Lâm Kỳ năm nay 24 tuổi, cao 1m75 khuôn mặt ko phải là đáng yêu mà là vô cùng đáng yêu. Vóc dáng cao ráo làn da trắng nõn dù Lâm Kỳ có phơi bao nhiêu là nắng thì cũng không thể làm da cậu đen đi được, người ngoài nhìn vào thì ko biết được tuổi thật của cậu, lúc nào họ cũng bảo Lâm Kỳ chỉ mới 16 or 17 tuổi thôi, khiến Lâm Kỳ phải xù lông luôn ghét bỏ cái khuôn mặt của mình. Sau khi Tốt nghiệp đại học Z thuộc loại ưu , thành tích làm việc trong công ty lại tốt hiện nay Lâm Kỳ đã làm trưởng phòng kế hoạch cho công ty phần mềm điện tử đứng vị trí số 1 ở thành phố Z. Tuy nhiên dung mạo đó vẫn khiến công việc của Lâm kỳ đôi khi dở khóc dở cười, đối tác làm ăn khi gặp mặt bàn việc ko ai tin cậu là trưởng phòng của một công ty lớn. Thế nhưng cuộc sống của Lâm Kỳ vẫn khá thoải mái tự do tự tại trôi qua từng ngày . Nhưng ko ai biết được nổi đau mà cậu luôn giấu bấy lâu. Ba mẹ Lâm Kỳ qua đời vì tai nạn xe cộ lúc lâm kỳ còn nhỏ, cậu bị dòng họ xa lánh ko ai chiụ nhận nuôi cậu, họ chê cậu vận mệnh xấu, cho rằng cậu chính là vận rủi nên đã hại ba mẹ mình chết. Biết đâu nuôi cậu thì xui xẻo tới họ thì sao nên họ tránh cậu như tránh quỷ. Sau khi nhận được tiền bồi thường của người gây tai nạn, cậu dùng nó và tiền tích góp của ba mẹ mình để lại sống qua ngày mà ko cần ai nuôi dưỡng, đó là cuộc sống của 1 đứa trẻ mới 7 tuổi nên sống hay sao. Đó là một vết thương cố kị trong tâm hồn cậu.
19h tại công ty.
Sao khi nộp bản kế hoạch cho giám đốc xong. Lâm Kỳ lái xe về nhà , ăn uống vệ sinh xong cậu nằm lên chiếc giường màu xanh nhạt của mình rồi lôi cái Laptop thân yêu trong ngăn tủ ra để lên chân chuẩn bi ̣tài liệu cho cuộc họp ngaỳ mai , vào lúc chuẩn bị lm việc thì Lâm Kỳ nhận được một tin nhắn từ Hạ Tuyên, Lâm Kỳ click mở tin nhắn ''nhớ đọc hết truyện rồi nhận xét giúp mình nhé thân thân bà cô đây muốn nổi tiếng nhất nước cầu đọc moe moe'' . Hạ Tuyên một cô gái cá tính đáng yêu một lolita chính hiệu, cô cũng khá thân với lâm kỳ lúc còn học ở đại học Z. Mở Mail ra thì đó là bộ truyện ngôn tình ''Em là ánh sáng đời anh'' ,lúc naỳ lâm kỳ mới nhớ Hạ Tuyên là một tác giả truyện ngôn tình, trong một lần họp lớp cậu từng nghe một vài người bạn có nhắc đến. Càng đọc đôi maỳ của Lâm Kỳ càng nhíu chặt, miệng Lâm Kỳ run run ,tay thì ko ngừng thao tác soạn tin nhắn gửi ngay đến cho Hạ Tuyên . CMN ông đây đắt tội với bà cô ở chổ nào mà gửi cho ông một tác phẩm máu chó như vậy hả,đã vậy còn dùng tên ông đặt cho thằng nam phụ thích bị ngược kia nữa. CMN chết thảm hơn chữ thảm chưa lên sân được 10 chương nữa đã bị out, nam chính nữ chính não taǹ hết rồi sao, ông đây trù bà ế ko bao giờ lên được mặt bàn suốt đời, đừng để ông đây gặp được không ông thả chó cắn chết bà grừ grừ... Truyện bà viết như vậy thì bà ngừng ngay cái ước mơ nổi tiếng nhất nước của mình đi. Sao một hồi mắng nhiếc Hạ Tuyên thì Lâm Kỳ đóng máy lại đi uống nước cho hạ hoả ,cơn tức qua đi Lâm Kỳ cũng ko thèm so đo với bà cô Hạ Tuyên nữa, cậu nhanh chống làm việc xong rồi tắt đèn đi ngủ sớm.
7h sáng hôm sau.
Nhưng CMN ông thức dậy ko đúng cách hay sao hay là ông còn mơ ngủ, đây là đâu nó ko phải phòng ngủ của ông. Phòng của ông có nền màu xanh nhạt lúc nhìn tạo cảm giác thỏai mái nhẹ nhàn còn cái phòng naỳ ngay trước mặt ông này, ko những vừa to vừa sang trọng mà còn thuần một màu đen làm cho người ta nhìn ớn lạnh cả cột sống, ông đây lẽ nào bị thóat tuyến khi mới ngủ dậy, Lâm Kỳ nhéo tay mình một cái đau đến nổi chảy nước mắt. ..... CMN lúc này đau hay ko đau còn quan trọng sau.
''Ai ....ưi ...đây là sao ... '' ai giải thích cho ông hiểu cái chuyện gì đang xảy ra ko.
mắt Lâm Kỳ chợt lóe lên, Có khi nào ông đây mộng du đi lầm vào nhà ngta ko, moá nó... ông nghi lắm! chạy trước cái đã ko bị bắt thì ko biết giải thích làm sau quá.
''OMG... cầu là vậy đi
amen ơi ....phật tổ ưi ... ''
Nhưng ko kịp để bước xuống giường thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, trái tim Lâm Kỳ muốn héo uá luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top