chương 29
Lâm Kỳ không ngờ vừa từ giã con cáo già Mặc Du, đang vui vẻ bàn luận cùng Tiểu Vương nên ăn gì thì đến cửa khách sạn ra đã đụng ngay Nam nữ chính. Rất khéo giữa đường cả một viên sỏi nhỏ cũng không có thế mà Tạ Yên lại vấp ngã , khéo thêm nữa cô ta lại ngã vào cậu, luôn trong tâm trạng đề phòng sức mạnh dẫn dắt của cốt truyện, nên may mắn cậu tránh cô ta được nếu không cậu đã làm nệm lót miễn phí hít bụi đất thay cơm rồi.
" Kỳ ca....ca có sao không...hức ....hức...." nữ chính mắt long lanh đong đầy nước mắt nhìn cậu nói
Trong lòng Lâm Kỳ sấm chớp ì đùng, cậu chỉ muốn nhìn lên trời ngẫm nghĩ về nhân sinh "..." Fuck CMN you..... trợn mắt cậu lại phun tào, cô bé à cô là người té chứ ông đây cả một cọng lông cũng không liên quan đến, ấy vậy mà có sao với không có sao gì chứ, <nữ chính bị chập mạch phải làm sao đây>onl cần gấp.
"Lâm Kỳ cậu làm cái gì vậy ? Yên nhi chọc cậu cái gì" Quách Tuấn vừa đỡ Tạ Yên dậy vừa quát lên với Lâm Kỳ, khiến Lâm Kỳ giựt cả mình ngừng lại sức mạnh hồng hoan của mình, Lâm Kỳ nhìn nhìn không còn tý sức nào để nói với hai người này.
" Hừ...là cô ta ngã liền ngã liên quan mao gì đến Giám đốc Lâm chứ mà ngài quát to nhỏ ở đây" Tiểu Vương nhìn hai người này thật chướng mắt nên đứng lên phía trc che Lâm Kỳ lại.
Lâm Kỳ nhìn hành động của Tiểu Vương lại rất muốn cười..... " Khụ.. khụ... thật xin lỗi tôi là nghĩ cái cướp giật người nên mới tránh đi, nếu biết là Tạ Tiểu thư tôi đã đỡ rồi, haiz...thật rất đáng làm tiếc" Cậu nhìn Quách Tuấn rồi nhìn sang Tạ Yên đang dựa vào ngực quách tuấn.... Đúng là trai tài gái sắc.... nhưng.... tại sao lại làm người ta không thích như thế này.
Tạ Yên dựa vào ngực Quách Tuấn nước mắt lăn như mưa ngày lũ " Kỳ ca...hức....hức...nấc...em...nấc...hức em không ...phải là cướp a~~~...nấc" đôi mắt đáng thương chớp mắt lia lịa nhìn về phía Lâm Kỳ.
"..." Tiểu Vương trong lòng tạc mao <Giám đốc thích nói cô là cướp đó rồi sao...hừ đồ hồ ly tinh...hừ hừ...>
"..ha..ha hiểu lầm a~ Tạ tiểu thư không cần để ý... mà tôi đang bận...Quách tổng cùng cô cứ từ từ..." Lâm Kỳ liếc mắt ý vị sâu xa nhìn vào khách sạn.
Tạ Yên đỏ mặt lấp bắp giải thích " không phải....không phải như Kỳ ca nghĩ...."
Quách Tuấn ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lâm Kỳ " Lâm Kỳ mày đừng có mà giễu cợt Yên nhi, Hừ mày vào đây để lm gì...hừ loại đàn ông như mày cả đời cũng không xứng để ở cạnh Yên nhi"
Lâm Kỳ mông bức nhìn nam nữ chính "..." giỏi nam chính ngươi mói tiếng người được không.
"oh...nha~~ nên ta mới từ bỏ nàng a~~ mà nè vào khách sạn không để nghỉ ngơi không lẽ ngắm cảnh a~~~~" Lâm Kỳ nhịn cười hỏi lại Quách Tuấn.
Quách Tuấn nhìn Lâm Kỳ định xoay người đi thì liền tiến lên một bước nhưng bị Tạ Yên đè tay lại
" Kỳ ca....ta gọi ngươi lần cuối.... ngươi làm ta thật thất vọng, đời sống ngươi thật thúi nát." Tạ yên khuôn mặt chính khí bừng bừng vèo vèo phan từng chự vào mặt Lâm Kỳ.
" Ta thúi nát ~~ còn cô tốt đẹp a~~~~" Nói xong Lâm Kỳ thấy phục vụ khách sạn lái xe tới liền kéo Vương Đằng rời đi.
"Mày...mày..." Quách Tuấn khuôn mặt trở nên đáng sợ định đuổi theo Lâm Kỳ nhưng bị Tạ Yên cản lại đành nhìn hai người Lâm Kỳ ra khỏi khách sạn.
" Yên nhi... em cản anh cái gì chứ...có phải em lo cho tên họ Lâm kia không?" Quách Tuấn quát lên với Tạ Yên.
"hu...hu...Tuấn anh làm em sợ, không phải là em lo cho anh sao...hu... anh xem ở đây đông người như vậy...có chuyện gì ảnh hưởng không tốt đến anh thì sao..hức...còn...còn nữa Alex tiểu thư đang chờ chúng ta sao,....đã sắp trễ hẹn rồi...anh còn bắt nạt em....huhu nghi ngờ em...." Tạ Yên khóc như muốn xỉu đến nơi.
Quách Tuấn tự trách mình hắn liền ôm Tạ Yên vào lòng dỗ dành xin lỗi đủ mọi đều, sau hồi lâu thì thầm to nhỏ thì hai người cũng rời đi.
" Giám đốc họ thật quá đáng a~~~ tại sao ngài không cuồng sát họ a!" Tiểu Vương nhăn mặt nhìn tình cảnh này mà thở khì khì nói.
"Tiểu Vương Vương a~~ bớt chơi game lại đi, hoang tưởng khó trị a~~~.... còn nữa tôi là công dân tốt biết yêu thương người yếu thế nên không chấp nhất với đám người thiểu năng đó đâu." Lâm Kỳ vừa đi vừa cười nói.
<Mọi người chơi lễ vui không nè > < nhớ ta không a~~~ moa moa ta>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top