Ngày mưa
Một ngày mưa to. Một đứa bé hồng hào được quấn một chiếc khăn hình hoa của một người phụ nữ ở trước cô nhi của Lão Lão. Đứa bé khóc ầm ĩ ở trước cửa . Lão bà và Mẫn Khuê vội vàng chạy ra hốt hoảng . Mẫn khuê bế đứa bé lên
- Lão Bà . Là một đứa con trai
Ngó quẩn quanh chả thấy ai Lão bà vội bảo "- mau đưa đứa bé vào sưởi ấm không thì chết lạnh mất "
Cửa đóng một người phụ nữ núp ở đống gạch nước mắt rơi như muốn ra máu , vội vàng đứng lên cầm túi đồ chạy trong cơn mưa lạnh toát
...5 năm sau đó
- Nam Phong à con lại đánh bạn nữa sao
- Bà ơi Phong đánh cháu.
- Lão Bà con không có ...!!!- đứa bé vô tội trả lời
- Thế sao con lại cầm cái cây thế kia , còn nhỏ mà đã biết nói dối à !? hôm nay ta phạt con ở phòng củi không được ăn cơm trưa tự kiểm điểm .
Đứa bé ẩm ức đi mặt thì khóc ướt cả lên rõ ràng là thằng Hưng đánh mình tại sao Bà Bà lại tin nó cơ .
Trong phòng củi một ánh sáng lấp lóe nhỏ quen thuộc qua ô cửa chiếu xuống mắt cậu , cứ 3,4 ngày cậu lại bị Lão bà phạt hết đánh bạn rồi đùa nghịch phá phách lúc thì làm vỡ bình hoa lúc thì nghịch nước ước hết cả người . Bao nhiêu là rệp gián cũng thành bạn với cậu . Nhưng mỗi lần như thế Ngọc Yến lại mang đồ ăn tới và an ủi cậu . Ngọc Yến là đứa bé bằng tuổi với cậu được Lão Bà gặp ở trên núi cao khi đang lấy củi lúc đó chắc bé cũng được 3 tuổi .
- Phong ơi ..!!!? cậu có trong đó chứ . tớ mang đồ ăn tới cho cậu nè , " hé cửa nhảy vào ngồi xuống bên Phong " suỵt..! Cậu ăn đi tớ lén lấy đó , kẻo Lão Bà thấy lại phạt chúng ta như hôm trước thì nguy. Cậu ăn nhanh lên còn nóng đó
Cậu ta hét to
- Ngọc Yến là số... chưa kịp nói hết câu cô bé bịt miệng cậu ta .
- cậu muốn để bị phạt à " xị mặt " cậu ăn đi chắc đói rồi .
- cậu là nhất " Phong khe khẽ nhất môi cười hí ha hí hử"
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước đi . Hai đứa sững sờ nhìn nhau
Tại cậu cả đấy giờ phải làm sao ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top