Cuộc Vay Bắt Trong Đêm

Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 24 tháng 8 Năm 2004
23 giờ 30 phút.
* Nhạc chuông điện thoại *
Tiếng nhạc Jazz của thập niên 90 bất chợt phá bĩnh sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ làm cho gã bất chợt tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Tức giận đi với chút ngái ngủ, Gã chớp lấy chiếc điện thoại trong khi miệng không khỏi lẫm bẫm xem tên điên nào dám làm mất giấc ngủ quan trọng của gã, nhưng khi thấy tên của người gọi gã ngay lập tức tỉnh hẳn mà bắt máy giọng vẫn còn chút khàn khàn:
- Anh Phú có việc gì sao anh ?
Giọng người bên kia có vẻ là từ một người đàn ông lớn tuổi:
- Thằng Phước bị bắt rồi.
Gã hốt hoảng cố hỏi:
- Sao lại bị bắt? Anh bảo sẽ lo vụ này êm mà.
- Tao biết. Mà mẹ kiếp có thằng bán thông tin cho bọn cớm.
người đàn ông bên kia tạm dừng lấy hơi rồi nói tiếp:
- Tao nghĩ mày nên lánh đâu đi , chuyến này tóm được thì chết cả bầy.
Người đàn ông bên kia đầu dây cũng chỉ nói như thế rồi cúp máy để lại gã với chút hoang man, nói là một chút bởi gã ngay lập tc cho là cần thiết với gã cho thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Với chừng đó sự ồn ào đủ để làm một người đang chìm vào mộng đẹp cũng buộc phải tỉnh giấc và người phụ nữ bên cạnh gã cũng không ngoại lệ. với chút mệt mỏi sau một đêm nồng nhiệt, từng cái chớp mắt để cố xua tan cơn buồn ngủ được phối với người phụ nữ ấy lại cuốn hút tới lạ thường, cô tìm tới người đàn ông của mình hỏi với chất giọng nhẹ nhàng:
- Anh làm gì thế ?
Gã ở bên ngoài xã hội dù là dân anh chị ra sao, hổ báo như nào nhưng trước cô lại dịu dàng một cách khác lạ:
- Phụ anh dọn đi, chúng bắt được thằng Phước rồi sớm sẽ tới mình thôi.
Thay vì cố hỏi những câu không đâu với khoản thời gian bên nhau đủ lâu để cô hiểu tình hình hiện tại mà cũng cùng gã đẩy nhanh tốc độ để mau chóng rời đi càng sớm càng tốt.
Kinh nghiệm luôn là một món vũ khí lợi hại và trong trường hợp của gã cũng vậy, đủ khôn khéo để vứt chiếc ôtô lại khách sạn tránh việc bị dò bảng số xe, gã dù sao cũng quen chủ của nơi này nên khi lắn chuyện lấy lại cũng không muộn. đi theo các tuyến đường nhỏ tránh việc ra đường lớn càng ngơi nhiều càng tốt, nhờ vậy mà gã đã đi rất xa nơi ban đầu rất nhiều.
Cùng thời điểm ấy
Mạnh chàng cảnh sát trẻ được chính người đội trưởng Hùng đặt niềm tin trao cho quyền chỉ huy tiểu đội trong chiến dịch truy bắt lần này cùng với những người đồng đội không chút mệt mỏi đang trên đường tóm gọn tay đại ca Võ Minh Phúc dù trước đó không lâu họ đã bắt thành công tay sát thủ Phước tận ở Phan Thiết.
Không ai nói với ai câu nào, các chiến sĩ áo xanh mang trên mình sự nghiêm nghị đến mức lạnh lùng vẫn hướng tới khu khách sạn được cho là đối tượng Phúc đang qua đêm. Mỗi một bước đi lại một vài giọt mồ hôi thấm xuống nền đường sài thành như thể đang khắc nghi cho một giai thoại hào hùng mai sau.
Nhưng có lẽ họ đã đến trễ, bởi ngay khi ập vào khu khách sạn và truy lùng mọi căn phòng, vẫn không tìm thấy bóng dáng của đối tượng Phúc và Khi mọi người chưa kịp suy nghĩ cho bước tiếp theo.
Mạnh đã kêu gọi tất cả tập chung lại với nhau hội ý:
- Chúng ta nên chia ra thành từng nhóm nhỏ để dễ tìm hơn , vì đối tượng có thể vẫn chưa thể đi xa.
Cậu tạm ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
- Khi thấy đối tượng nếu khống chế được thì ngay lập tức tóm hắn, nếu không thì gọi viện trợ từ mọi người, mọi người thấy sao ?
Ngay khi tất cả đều đồng ý với ý kiến của Mạnh, từng người bắt đầu chia ra thành từng nhóm nhỏ tiếp tục công cuộc truy bắt đối tượng.
- Nữa tiếng sau cuộc gọi giữa đêm -
Một vài chiêu trò gã dùng xuyên suốt thời gian trốn chạy nhầm làm cho những tên cớm khó khăn hơn trong việc truy lùng và ít nhiều cho gã hy vọng sẽ thoát được tình cảnh này, nhưng mọi thứ gã cho là khôn ngoan hoá ra lại ngu dốt, không có phương tiện dẫn tới tốc độ quá chậm còn những chiêu trò thì chẳng có tác dụng như gã mong muốn vì trong khoản khắc cố lấy lại sức cho chuyến di chuyển dài hơi, thì lãnh trọn cả cú đá từ kẻ đang phi tới làm cơ thể gã lùi về sau cả mét.
Số phận như thể đã sắp đặt vì Mạnh và nhóm của cậu lại là những người tóm được gã Phong, không một chút do dự cậu phi tới tung đá hòng làm tay Phong bị khống chế ngay trong một đòn, nhưng dù sao gã cũng là một tay sống trong cái giới mạnh được yếu thua từ khi còn trẻ cùng vóc dáng bự con thì để mà bắt được dễ dàng là điều không thể.
không dễ nhưng cũng không phải quá khó, một năm là khoản thời gian Mạnh phải diễn vai tay đàn em dưới trướng là đủ để cậu biết vết thương bên chân phải, do vụ bà Hồng vẫn là điểm yếu của Phong, nên những đòn sau đó đều nhắm vào chân phải mà đánh và sau nhiều lần, gã phải cố gắng che chắn đã mở ra khoảng trống đủ để những người đồng đội liên tục tấn công, hết vào đầu lại tới phần bụng.
Về phía gã lúc này như con quái thú cố vẫy vùng để trốn thoát, nhưng ngay cả quái thú cũng phải nhận lại là gọng xiêng và xiềng xích, tên Phúc cũng không ngoại lệ khi chiếc còng số tám khoá chặt đôi bàn tay trong khi cả cơ thể bị Mạnh ghì  chặt dưới nền đường mặc cho người phụ nữ bên cạnh khóc lóc van xin.
Một tiếng sau đó màn vay bắt lão trùm giang hồ khét tiếng khu Sài Gòn cũng diễn ra thành công, khép lại một ngày dài đối với tất cả và những kẻ phạm pháp chính thức chờ ngày đón nhận sự trừng trị của pháp luật.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top