chương 3 ,kỳ tích

       Hải Ngữ nhìn xuống bàn tay mình, đôi tay trắng bệch, gầy guộc, không hề có chút sức sống.

Cái quái gì thế này?

Giọng nói máy móc kia lại vang lên:

"Thưa chủ nhân, thân thể hiện tại của ngài là Bạch Tử Dạ, nam phụ và cũng là hôn phu của nữ chính."

Hải Ngữ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cơ thể mình không hề nghe theo ý muốn. Khi cố gắng siết chặt nắm tay, cánh tay lại run lên yếu ớt. Cậu giật mình.

"Khoan đã, sao cơ thể này yếu đến mức này? Cảm giác như đang sống trong thân xác của một đứa bé 8 tuổi vậy! Hệ thống, có nhầm lẫn gì không? Tử Dạ trong truyện đâu có yếu như thế này!"

Hệ thống im lặng vài giây, rồi lạnh lùng trả lời:

"Không nhầm lẫn. Chủ nhân hãy làm quen với cơ thể này đi."

Hải Ngữ há hốc miệng. Làm quen? Làm sao mà làm quen với cái thân xác yếu ớt này được?!

Cậu thử đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng, suýt chút nữa lại ngã xuống.

Chết tiệt… Cơ thể này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?








  Hải Ngữ cau mày, cố gắng đứng vững nhưng đôi chân lại mềm nhũn, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã cậu.

Cơ thể này… quá yếu!

Cậu cắn răng, cố gắng ổn định lại suy nghĩ. Trong truyện, Bạch Tử Dạ chưa từng được miêu tả là một kẻ yếu đuối như thế này. Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại rơi vào tình trạng này?

"Hệ thống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này?"

Hệ thống lạnh lùng trả lời:

"Trước khi ngài đến, thân chủ này đã trải qua một trận ốm kéo dài, cơ thể suy nhược nặng nề. Thêm vào đó, do tâm trạng bị đè nén trong thời gian dài, sức khỏe ngày càng sa sút."

Hải Ngữ nhíu mày. Bị ốm? Tâm trạng đè nén?

Chẳng lẽ trước khi cậu xuyên vào, Bạch Tử Dạ đã biết nữ chính không còn tình cảm với mình?

Cậu cười khẩy. Còn cần phải hỏi sao?

Trong truyện, Bạch Tử Dạ vốn là một người kiêu ngạo, nhưng lại yêu nữ chính đến mức mù quáng. Khi phát hiện cô ấy thích nam chính, cậu ta không dám đối diện với sự thật, chỉ có thể kìm nén nỗi đau. Để rồi đến khi mọi chuyện vỡ lở, cậu ta mới mất kiểm soát, đánh nam chính một trận.

Bây giờ thì khác rồi.

Từ lúc Hải Ngữ tiếp quản cơ thể này, số phận của Bạch Tử Dạ đã thay đổi.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng ổn định lại đôi chân yếu ớt của mình.

"Hệ thống, có cách nào để phục hồi sức khỏe nhanh không?"

Hệ thống im lặng một lúc rồi đáp:

"Muốn hồi phục nhanh, ngài phải kiên trì rèn luyện. Không có cách nào khác."

Hải Ngữ bật cười. Lại còn bắt tập luyện nữa à?

Dù hơi bất mãn, nhưng cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.

Bạch Tử Dạ trong tay cậu sẽ không còn là một nam phụ đáng thương nữa.



     Hải Ngữ cứng đờ.

Cậu cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình. Đôi tay gầy yếu, bàn chân thon nhỏ, quần áo rộng thùng thình…

Chết tiệt, tại sao lại là lúc 8 tuổi?!

Hệ thống dường như đọc được suy nghĩ của cậu, thản nhiên nói:

“Thưa chủ nhân, Bạch Tử Dạ hiện tại mới 8 tuổi. Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc đời cậu ta. Những tổn thương tâm lý của nhân vật này cũng bắt đầu từ đây.”

Hải Ngữ ngẩn người. Tổn thương tâm lý?

Trong nguyên tác, Bạch Tử Dạ là một người luôn kìm nén cảm xúc. Vậy hóa ra từ nhỏ, cậu ta đã có vấn đề tâm lý rồi?

Cậu thở dài, chống tay lên trán.

Cơ thể này còn nhỏ, sức khỏe yếu, nhưng bù lại… gương mặt vẫn đẹp đến kinh ngạc. Một vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý, nhưng lại có chút mong manh.

Hải Ngữ cười khổ.

Được rồi, nếu đã quay về thời điểm này… vậy thì cậu sẽ thay đổi tất cả từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ