chương 1 ngu ngốc
Đàm Hải Ngữ là một người mê game và cũng khá thích đọc tiểu thuyết. Trong lúc ngồi trước máy tính, cậu thấy một tiểu thuyết được người khác đánh giá cao liền bấm vào xem.
Đọc xong, cậu ngồi gác chân lên ghế, trầm ngâm nhìn màn hình, suy nghĩ về câu chuyện vừa hoàn thành.
Câu chuyện kể về một nữ chính có bạn trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi, gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, nam chính – bạn từ nhỏ của cô – lại thầm thích một đàn chị khóa trên nhưng không đủ dũng khí để thổ lộ. Khi nữ chính nhận ra tình cảm của mình với bạn trai đã phai nhạt, cô quyết định chia tay và nhờ nam chính đóng giả làm người yêu. Ban đầu, đó chỉ là một thỏa thuận tạm thời.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng họ lại thật sự nảy sinh tình cảm với nhau. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi bạn trai cũ của nữ chính phát hiện ra. Quá tức giận, anh ta sai người kéo nam chính vào một phòng trống và đánh cậu ta một trận. Khi biết chuyện, nữ chính lo lắng chạy đến tìm hiểu tình trạng của nam chính.
Cô ôm chặt lấy cậu, cơ thể cậu đầy thương tích, máu loang trên quần áo. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt trống rỗng, không còn chút sức sống. Nhìn thấy cậu như vậy, nước mắt cô không ngừng rơi, từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Cô run rẩy đưa tay chạm vào vết thương, giọng lạc đi:
“Xin lỗi… là lỗi của em…”
Bạn trai cũ của cô đứng đó, nắm tay siết chặt đến run rẩy. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đỏ , giọng khàn đặc:
“Em thích hắn ta thật sao?”
Cô ôm chặt lấy cậu, dù người cậu lạnh ngắt, dù nước mắt cô không ngừng rơi. Khẽ quay lại nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy quyết tâm nhưng giọng nói vẫn run rẩy:
“Vâng… em yêu anh ấy… rất nhiều.”
Khoảnh khắc đó, hắn như chết lặng. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Hắn bật cười, nhưng lại chẳng có chút sức lực, nụ cười méo mó, cay đắng đến tột cùng.
Hắn cúi đầu, bàn tay run lên vì cố gắng kìm nén cảm xúc. Giọng nói thoảng qua như gió thoảng nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc:
“Nếu vậy… em cứ việc.”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cô đơn đến đáng thương. Mỗi bước chân như giẫm lên những mảnh vỡ trong tim, đau đớn nhưng không thể quay đầu lại.
Hải Ngữ hừ lạnh, ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
"Rõ ràng trước đó lợi dụng người ta, bây giờ lại khóc lóc đau khổ? Nếu thật sự yêu, sao lúc đầu còn đi nhờ vả chuyện tình giả? Nếu không có vụ đánh đập kia, có khi nào cũng chẳng nhận ra tình cảm của mình?"
Càng nghĩ, cậu càng thấy phi lý. Bao nhiêu tình tiết cẩu huyết cứ thế lũ lượt hiện lên trong đầu, khiến cậu không nhịn được mà lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu mở phần bình luận phía dưới. Như dự đoán, rất nhiều người cảm động trước câu chuyện, thương tiếc cho nam nữ chính, trách móc bạn trai cũ. Nhưng lác đác vẫn có vài bình luận giống suy nghĩ của cậu. Hải Ngữ bỗng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"May mà vẫn có người nhìn ra điểm vô lý này."
Cậu vươn vai, định tắt trang truyện đi, nhưng ngón tay lại dừng lại trên con chuột. Nhìn dòng chữ "Bình luận" lấp lóe trên màn hình, Hải Ngữ nhếch môi.
"Không được, mình phải nói gì đó mới được."
Cậu gõ bàn phím lạch cạch, để lại một dòng bình luận:
"Nói thật, nam nữ chính rõ ràng chỉ coi nam phụ là công cụ, đến khi nhận ra tình cảm thì đã muộn. Đừng lấy tình yêu ra để biện hộ cho sự ích kỷ của mình."
Nhấn gửi. Bình luận xuất hiện trong hàng trăm dòng ý kiến khác. Hải Ngữ gật gù hài lòng, rồi vươn vai đứng dậy, quyết định rời khỏi máy tính. Nhưng chưa kịp đi, điện thoại trên bàn lại rung lên một cách kỳ lạ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top