6
Sáng sớm dậy cả hai nhìn nhau bất ngờ. Rõ đêm qua rất cẩn trọng để gối ôm ở giữa để giữ khoảng cách nhưng sáng lại ôm nhau ngủ làm cả hai giật mình. Jiheon là người dậy đầu tiên,thấy cá gì cứ cọ vào đầu mình. Cảm thấy khó chịu nên nàng mới ngước đầu lên nhìn thì thấy ngay cái khuôn mặt đang ngáy ngủ của cô. Nàng thét lên khiến cô cũng phải giật mình tỉnh giấc.
"Gì vậy mới sáng sớm đã la làn lên rồi?"cô vẫn còn ngáy ngủ nên chưa biết được cả đêm ưua cả hai ôm nhau ngủ như đúng rồi.
"Ya hôm qua em với chị ôm nhau ngủ đó. Tỉnh đi tỉnh đi" jiheon vừa nói vừa vỗ vào mặt cô cho tỉnh ngủ
"Hả hả gì cơ?"chưa tỉnh được 50% thì cô lại lăn ra ngủ nữa.
'Cái gì vậy nè? Trùm trường đẹp trai ngầu lòi đâu mất rồi tự nhiên như em bé vậy' jiheon nghĩ quẩn trong đầu
Nói vậy thôi chứ cũng phải dậy cái đã rồi tính xuống nhà chẳng thấy ai thì nàng chỉ biết ngồi lên sofa nghịch điện thoại để giết thời gian. Ngồi tầm 30p thì nàng thấy cô xách cáu thay đi xuống nhà.
"Ăn gì chưa chị nấu"
"Em chưa. Em đâu biết nấu ăn đâu ở nhà toàn được người ta nấu cho ăn không. Chị nấu i"
"Ừ,được rồi đợi chút" chaeyoung tỉnh dậy mệt lắm chứ còn bệnh mà
"Wa,chị nấu thơm thế. Còn mệt không?"nàng chợt nhớ cô vẫn còn bệnh nên hỏi
"Ừ còn. Nhưng không đến mức nấu ăn không được"
"Nhớ uống. Này,nhớ uống đấy không được bỏ đâu nha"
"Ùm. Ra kia ngồi đi trong đây nóng lắm"
"Nhanh đi em đóiii"
"Ya cái con bé kia. Ăn nói hỗn quá đó nha"
1giờ sau cô đã bưng ra một số món ăn bình thường cô hay ăn.
"Này ăn đi bình thường chị không hay ăn uống cầu kì nên ăn vậy thôi"
"Vâng...áaa"
"Trời! Mẹ ơi,hậu đậu vậy."
"Huhu điện thoại ơi em có sao không" jiheon vô tri thật nó có biết nói đâu mà hỏi.
"Làm ăn kiểu gì mà làm rớt cả cái điên thoại vào nồi canh vậy"cô lấy điện thoại lên khỏi nổi canh rồi xem xem nó có sao không. Và đúng như dự đoán nó hư mẹ rồi,vì nước canh khá nóng với ngâm lâu thì cỡ nào cũng chết máy hoặc hư. "Tí chị chở em đi sửa,sửa không được thì mua mới"
"Thôi khỏi nếu sửa không được thì em về kêu ba em mua mới cũng được. Không cần chị phải mua cho em"
"Um...hôm nay là 17 tháng4 rồi à"cô cố tình nói thế để xem phản ứng em như nào bởi cô biết hôm nay là sinh nhật nàng mà
"Ồ. Nhanh dị sao"
"Được rồi em ở nhà đi chị đi ra ngoài một lát tí sẽ về"
"Um..chị đi dui dẻ"
'Haizz con bé này cố tình không muốn con này nhớ sinh nhật chứ gì. Để xem'chaeyoung said
'Phù,may quá chị không để tâm. Thề bả mà để tâm là chết'
Đi một lát thì chaeyoung về tay cầm một hộp quà và một cái bánh kem. Ngó ngàng xung quanh không thấy jiheon cô nhẹ nhàng giấu hộp quà và để hộp bánh kem vào tủ lạnh chứ không nó chảy ra mất. Làm xong cô từ từ đi lên phòng thì thấy nàng đang nằm chán nản
"Chị về rồi à"nghe tiếng mở cửa jiheon ngó đầu lên nhìn xem là ai
"Ùm vừa về thôi. Sao không xem tivi đi. Chừa cho cái tội hậu đậu"
"Xứ hậu đậu kệ em. Chị ghen tị hả"
"Vâng cô hai con không ghen tị mà con thấy sợ cô đấy"
"Chị nhớ đấy dám trêu em"
"Vâng vâng tôi nhớ"
.
.
.
.
.
.
'A nhô chaeyoung đi bar không'
'Đéo đi bận rồi'
'Ê ê con này lạ bây nay rủ đi bar không đi luôn'
'Mẹ nói nhiều quá t cúp đây'
"Ai gọi chị à"
"Ừ chaewon. Nó rủ chị đi bar"
"Sao không đi đi. Từ chối làm gì?"
"Ở nhà với em vui hơn"chaeyoung cố tình đưa sát mặt mình vào mặt jiheon khiến em ngại đỏ hết cả mặt
"Đi ra cái đồ biến thái"
_________________
Vì sự lười piếng này nên chap mới ngắn:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top