Tâm sự về lần đầu chắp bút - (đọc để hiểu về mình hơn nha!)
Xin chào! Mình là 25 đây!
Thực sự là mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lên ý tưởng được một câu chuyện hoàn chỉnh, chứ chưa nói đến việc viết xong một tập truyện nhé! Nhất là với một đứa điểm trung bình văn dưới tám phẩy và đầu óc lúc nào cũng lơ ngơ lẩn ngẩn, khó nhớ hay quên như mình.
Nói chính xác thì mình không nhớ, nhưng hình ảnh về một cô bé phù thủy tóc đen, da trắng đã bắt đầu xuất hiện trong đầu mình tầm một năm trước. Lúc ấy, cũng giống như mọi lần, mình chỉ nghĩ đó là mấy cái ý tưởng linh tinh được lưng chừng hồi rồi bỏ không mà thôi. Tuy nhiên, những ngày sau đấy mình cứ suy nghĩ mãi về điều này. Mình bắt đầu hình thành nhân vật một cách chi tiết, cụ thể hơn: đó là một cô bé lai với làn da trắng, hơi nhợt nhạt; tóc màu đen; mắt màu xanh và tuyệt nhiên phải thuộc nhà Ravenclaw (ban đầu mình cũng muốn cho nhân vật thuộc nhà Hufflepuff - nhà của mình - nhưng cứ nghĩ đến điều này mình lại thấy đắn đo: "Không thể là Huffie được, phải là Ravie!").
Cameron ra đời vào tầm giữa tháng 7 năm ngoái. Mình thực sự ấn tượng về cậu bé hiền lành tốt bụng với nụ cười toả nắng và mái tóc vàng óng như cậu ấy. Ban đầu Cam chỉ là nhân vật ngẫu hứng, nhưng về sau mình nghĩ rằng sẽ thật bất công khi xếp một cậu nhóc tốt bụng như Cam làm vệt mờ của bộ truyện. Và thế là nghiễm nhiên cậu bạn trở thành một trong bộ tứ của chúng ta.
Khi bắt đầu viết, mình mới chỉ lên ý tưởng trước về hoàn cảnh câu chuyện, về giới thiệu nhân vật chính và tất cả mới chỉ dừng lại ở đoạn Eden quen biết Cameron. Sau đấy mình thấy sẽ thật là khó khăn nếu viết tiếp, và cũng chẳng dễ dàng gì khi sáng tạo thêm các nhân vật khác. Và thế là mình bí. Mình định dừng viết vì đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu của mình và mình không muốn bất cứ ai biết, vậy coi như ngoài mình ra không ai biết về câu chuyện này cả.
Thật khó để quên đi một câu chuyện mà mấy ngày trước đó bạn nhọc công suy nghĩ. Mình gác giấy bút lại nhưng vẫn nghĩ về nó, nghĩ rằng làm sao để có thể tiếp tục nó. Lúc ấy mình thực sự muốn đăng truyện lên cho mọi người đọc, điều đó chứng tỏ những gì mình làm trước đây không hề hoang phí.
Vậy thì... Mình cần gì? Mình không thể hoàn thành câu chuyện được đến ngày hôm nay nếu không có 22, bạn thân của mình. Lần đầu đưa cho 22 phần thô của chap 1 mình có chút xấu hổ. Có lẽ bởi... từ trước đến giờ mình luôn giữ những ý tưởng cho riêng mình, coi nó như một vùng cấm với người ngoài, vậy nên hôm ấy mình phải bắt đứa bạn thề thốt sẽ "không cười" hay "dè bỉu" các thứ các thứ. Không biết các bạn trải qua cảm giác này chưa, nhưng đại loại nó kiểu: "Ô kìa! Nó mà còn viết truyện được cơ đấy!". Thế mà, sau khi đọc xong, 22 nhắn cho mình:
"Tao thấy cũng ok đấy chứ!"
Tin nhắn nhận xét của 22 làm mình vui lắm! Dù mình biết đó chỉ là lời nhận xét lịch sự thôi vì bản thô chi chít những lỗi chính tả hay cách diễn đạt lủng củng. 22 động viên mình viết tiếp, bạn bảo "rất hóng chap mới"... điều ấy coi như động lực cho mình viết tiếp vậy. Nhưng phải thú nhận là lúc ấy việc đăng truyện lên web cũng khá là mơ hồ. Tại sao? Vì một khi đã đăng chap 1, bạn sẽ phải đăng chap 2, chap 3,... đến khi hết truyện, tức là một khi đã chơi là chơi hết mình ấy! Mà nếu chỉ đăng nửa chừng mình cảm thấy sẽ thật vô trách nhiệm với những gì mình đã làm. Vì thế nên bữa ấy mình chỉ nghĩ đơn giản là khi nào hoàn thành hết cả tập truyện hẵng đăng, hoặc nếu không thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Rồi một ngày 22 nhắn tin cho mình:
"Ể cho tao xin một chân cameo được khum?"
Sau vài câu hỏi về nhân vật mới, Betsey Stuart ra đời! Mình phải nhấn mạnh một điều rằng Betsey không phải là nhân vật của mình, mà là của 22. Ngoại trừ cái mái tóc xoăn xù màu đỏ ra thì tất cả những gì còn lại đều giống với tính cách ngoài đời của 22. Cũng chẳng bao lâu sau Henry Potter cũng có mặt. Tuy nhiên, Henry không phải là nhân vật mình tự nghĩ ra như Eden hay Cam, cũng không phải là ý tưởng của 22, Henry là nhân vật được xây dựng dựa trên người bạn cùng lớp với mình.
Đấy! Bốn nhân vật! Một chính, ba "cận" chính! Nhưng vấn đề nan giải tiếp theo là... Chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu một câu chuyện mà không có phần cao trào, không có phần động não thì nó không phải là một câu chuyện nữa! Chắc hẳn đọc những chap trước của mình bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng: ngoài những thứ quen thuộc như ngôi trường Hogwarts, các vật dụng, môn học, câu thần chú,... ra mình không hề nhắc đến một tí ti gì liên quan đến "thời" của Harry Potter, vốn xảy ra sau đấy 80 năm, hay thậm chí liên quan tới Newt Scamander. Lí do là bởi: mình muốn ít đụng chạm tới bản gốc nhất có thể, đặc biệt là các nhân vật (như giáo sư Dumbledore chẳng hạn). Ngoài ra bạn có thể thấy các nhân vật trong truyện của mình đều là những con người "khác" (Bryanna Wisdom, Gemma Strecker, Jorge Blackwood,...) hoặc có là dòng họ thuần chủng cũng không nổi bật, ít được nhắc đến hay mờ nhạt như trong "Harry Potter" (Cameron Abbott, Stevenson Greengrass, Abe Nott, Morfin Gaunt, Phineas Black,...). Khả năng của mỗi người mỗi khác, cho nên việc chọn nhân vật ngoài và tránh việc gần với ban gốc được cho là vùng an toàn để mình thỏa sức sáng tạo mà không phải chịu một khuôn mẫu nào. Hơn nữa, với thể loại "tay mơ" như mình thì còn phải học hỏi nhiều trước khi bắt đầu một câu chuyện với các hình tượng nổi tiếng mà các bạn đã biết. Còn đối với trường hợp của Newt Scamander hay Leta Lestrange, hai nhân vật này đều hơn Eden khoảng ba tuổi, nhưng cũng thật chả khôn ngoan khi mình xây dựng mối quan hệ của tất cả họ với nhau. "Fantastic Beast" cho đến giờ vẫn đang trong quá trình sáng tác và quay phim, vậy nên mình không thể biết trước JK Rowling sẽ khai thác thế nào về quá khứ hồi còn học ở Hogwarts của Newt và Leta.
Nhờ sự động viên, cổ vũ và giúp đỡ của 22 mà bây giờ mình đã hoàn thành tập truyện đầu tiên trong đời. Nhưng đánh giá một cách chủ quan thì truyện của mình vẫn còn "non" lắm! Chính mình còn thấy rằng một số câu văn vẫn hơi lủng củng, một vài chỗ lỗi type, hay có một vài chi tiết kiểu "nhắc đến nhưng không xoáy sâu" ấy! Ví dụ như Gallfrey Caouissin, tên tội phạm chỉ được nhắc đến trong bài báo mà không được khai thác kĩ và sâu hơn, các giáo sư của trường cũng khá là mờ nhạt,... Nói chung là trong tập truyện đầu tiên này, tất cả các tình tiết mới chỉ xoay quanh bốn đứa nhóc 11 tuổi, những suy luận và trò đùa của chúng. Hay nếu không phải những mắc mớ trong việc viết thì vẫn còn vài tiểu tiết cần đính chính, chẳng hạn như việc nhà Slytherin tỏ thái độ như thế nào khi có thêm "lính mới" vô nhà của mình ở chap 5 ấy. Và với những nhược điểm như vậy thì mình sẽ cố gắng để sửa chữa trong quá trình viết truyện phía trước.
Nói gì thì nói chứ mình vẫn phải gửi lời cảm ơn đến 22, người trợ thủ đắc lực kiêm bạn thân của mình. Ngoài ra còn "gấc" nhiều lời cảm ơn tới các bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha! Các bạn đã giúp mình duy trì cảm hứng sáng tác để có thể hoàn thành tập truyện này, tập truyện đầu tiên đầy tâm đắc của mình.
"Thanh kiu sâu mắt"!
_ Twen25tyfive _
Hiiiii mọi người, mình là 22 đây 🙆♀️. Lời đầu tiên, cùng với 25, mình xin thật lòng cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã đọc và ủng hộ "Năm nhất của Eden McKnight", bất chấp lịch up chap mới của tụi mình có ~hơi~ bất ổn:))))) Anyway, với danh xưng tự phong là "cộng sự" của 25 (đồng thời là bạn thân, hehe👁👄👁), nói thiệt, khi 25 viết xong chap kết, mình rất tự hào khi cô bạn của mình đã hoàn thành tập truyện đầu tay. Gọi là "cộng sự" chớ mình cũng không có công trạng gì mấy:))) tất cả đều là của mastermind 25 đó. Ngoài cảm giác tự hào, quả thực phải thú nhận là có hơi "trống trải", vì mình sẽ nhớ các nhân vật trong truyện lắm, đặc biệt là bộ tứ Eden, Cameron, Henry và Betsey (trong trí mình, tụi nhỏ này thân thuộc như bầy em bầy con rồi á 🥺). Cuộc phiêu lưu của bốn cô cậu này liệu có tiếp diễn hay không đều là quyền quyết định của "từ mẫu" 25 cả, nhưng tương lai có ra sao thì hãy cứ tận hưởng niềm vui thú của những chap hiện tại đã, các bạn nhỉ! Mình không giỏi diễn đạt hay truyền tải ý nghĩ lắm, nên nhũng dòng tâm sự của mình chỉ kết thúc ở đây thôiiii. Một lần nữa, xin cảm ơn các độc giả vì sự ủng hộ của các bạn. Và với 25, vì không chỉ cho mình và các độc giả cơ hội thưởng thức truyện, mà còn truyền cảm hứng cho mình bắt tay vô thực hiện 1 số projects vốn bị xếp xó chăng mạng nhện bấy lâu:))))
-22-
...Và ố là la, guess what??? Hôm nay, ngày 28/8 chính là sinh nhật cô nàng nữ chính Eden của chúng ta! Ngoài lời chúc mừng sinh nhật cho Eden ra🎉🎉🎉, mình và 25 hi vọng nếu Eden có ở ngoài kia, và trong quãng dài ngắc dài ngơ của mình cô bé có học tiếng Việt Nam thì sẽ thích cuốn truyện này🐸🐸🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top