Chương XVI - Rượu vang Chile
- Há há há...
Henry ôm bụng cười sằng sặc. Cậu nhóc đột ngột phá vỡ sự "trang trọng" của cuộc trò chuyện khiến Eden và Betsey phải giật mình, còn Cam thì té khỏi ghế. Tất cả học sinh trong thư viện đều quay đầu nhìn về phía tụi nhóc. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Eden vẫn cảm giác được sự xuất hiện của bà thủ thư và nó rùng mình lần nữa khi tưởng tượng ra ánh mắt sắc lạnh của bà ấy. Betsey phát vào vai cậu bạn, lúc này vẫn đang cười:
- Henry, khe khẽ cái mồm!
- Cậu nghĩ chuyện này nực cười lắm hả? - Cam cau mày.
- Tất nhiên... - Henry lấy hơi sau một hồi "hưng phấn" như hít phải N2O - Trông chúng ta thật buồn cười! Chúng ta nói chuyện y như thám tử vậy!
Nói rồi thằng bé lại cười như điên với cái ý nghĩ ấy, tuy không phát ra tiếng nhưng bọn trẻ xung quanh vẫn nghe được âm thanh khùng khục trong cổ họng và tiếng sụt sịt của Henry.
- Thấy mà tởm! - Cam thốt lên - Cười chảy cả nước mắt ra kìa.
Cam đưa cho Henry khăn tay, cậu bạn nhận lấy và hỉ mũi như vừa khóc sau một biến cố gì đó ghê gớm lắm. Cũng phải mất một lúc Henry mới bình tĩnh lại. Lúc này, Betsey hỏi:
- Thế bây giờ tính sao?
Câu hỏi ấy cũng đến với Eden. Con bé bặm môi lại, mắt nhìn vô định, vẻ trầm tư. Nhưng thực sự nó cũng không biết nên làm gì. Nó nhận ra mọi việc xảy ra gần đây đều ít nhiều liên quan, à không, tất cả đều liên quan đến nó. Có chuyện gì đó sắp xảy ra, nó cảm thấy điều ấy đang đến rất gần, nhưng nó chẳng thèm phòng ngừa gì cả. Nó tin ở Hogwarts này là an toàn tuyệt đối. Chẳng phải thế sao?
- Có nên nói với cô Wisdom? - Bet gợi ý
- Không, cô sẽ chỉ dặn dò tớ phải ngoan ngoãn hơn thôi. Hoặc cô sẽ cho rằng tớ bị ảo tưởng! - Eden nói nhưng đầu óc cô bé vẫn lơ đãng.
- Thế thầy Black?
Cam nối tiếp. Và lần này chẳng đến lượt Eden trả lời, Henry xen vào:
- Thôi xin người! Thầy ấy cũng sẽ nói y chang!
Cậu nhóc đứng phắt dậy, hai tay khoanh trước ngực và đi quanh bàn, trầm giọng giả làm thầy Hiệu trưởng Phineas Black:
- "Trò Eden à, hình như tôi dễ dãi quá nên trò hư phải không? Trò thích làm tâm điểm sự chú ý lắm hử?". Đấy, thầy ấy sẽ bắt đầu như thế và sẽ tiếp tục giống như Eden đã nói.
- Thế còn ba cậu? - Betsey vẫn tiếp tục
- Tớ nghĩ... chưa cần, ờ, không cần, ừm, đúng hơn là chưa đến lúc - Eden ấp úng
- Mèn đét ơi không phải bây giờ thì lúc nào? Ông ấy hiểu cậu hơn chứ?
- Thì... Từ ngày tới trường tớ chưa kể bất kì một việc gì khác thường cho ba, với cả cậu không biết ba sẽ phát hoảng như nào đâu. Tớ định... Cứ để một vài hôm nữa xem thế nào, nếu tình hình xấu hơn thì tớ sẽ nhắn về...
- Còn gì xấu hơn được nữa?! - Betsey đập tay xuống bàn, lại một lần nữa mọi con mắt trong thư viện đổ dồn về phía tụi nhỏ. Betsey đỏ mặt thu tay lại. Cam đảo mắt:
- Sao cũng được...
Sau đó bọn trẻ dọn dẹp sách vở và rời đi trước khi bị đích thân bà thủ thư lôi cổ ra.
Suốt mấy ngày tiếp theo Eden cũng không bận tâm gì nhiều chuyện "mối đe dọa sắp tới" (theo lời của Betsey) dù cô bạn ngày nào cũng lải nhải bên tai Eden về sự cấp thiết của việc báo cho ba McKnight. Dường như Bet nói nhiều hơn hẳn khi trước, thậm chí khiến cho ưa ồn ào báo loạn như Henry cũng phải bó tay.
- Lạy cậu đấy Betsey - Cam nói bằng giọng mệt mỏi - Cậu không có chủ đề khác để nói chuyện sao?
- Vì đây là chuyện rất rất rất quan trọng! - Betsey bực bội
- Có quan trọng bằng bài luận dài ba cuộn giấy da về Lịch sử Pháp thuật cậu Khải hoàn thành trong chiều nay không? - Henry dài giọng
- Tớ sẽ không làm nếu Eden không chịu viết thư về cho ba cậu ấy! - Bet gắt, sau đó cô bé lại quay đang Eden, lúc này đang cắm mặt viết bài - Nếu cậu không viết thì tớ sẽ viết!
- Vậy thì đoán địa chỉ nhà tớ đi.
Eden đáp gọn lỏn, tay vẫn tiếp tục viết bài. Betsey bất lực quay sang Cam, cậu nhóc lảng ánh nhìn sang hướng khác, cô bé quay sang Henry, cậu nhóc nhún vai. Như thể bao nhiêu cố gắng vẫn không thành, Betsey oà khóc:
- Đồ hâm! Tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà!...
Cô bé nức nở bỏ đi, tay quệt nước mắt.
- Bet đang lo lắng thái quá - Henry tặc lưỡi - Mà không phải "có lẽ", phải là "chắc chắn". Ít nhất cậu cũng nên thông báo cho ba cậu những việc đã rồi chứ? Chỉ để ba cậu biết...
Lúc này Eden mới ngừng viết, cô bé thở dài, giải thích:
- Nguy hiểm sẽ không thể xảy ra ở đây trừ khi ta tự đâm đầu vào nó. Ba tớ, cũng như ba mẹ cậu, đều tin tưởng cho chúng ta ở đây vì nó an toàn. Liệu tớ có đang chủ quan quá không?
- Dù sao mọi chuyện cũng đến tai ba cậu thôi, bằng cách này hay cách khác.
Cam nhỏ nhẹ. Eden buông bút xuống, vươn vai rồi cất bài luận vào trong cặp. Trước khi rời đi, cô bé nói:
- Tớ sẽ giải thích cho Bet. Gì chứ thi đến nơi rồi mà rầy rà mấy việc như này rách việc lắm!
Thoắt đã gần hết năm học đầu tiên của Eden tại Hogwarts. Vui cũng nhiều mà đau đầu cũng chẳng thiếu. Tất cả học sinh đều đang bận chuẩn bị cho mùa thi sắp tới trước khi nghỉ hè. Đến cả Henry cũng đã bắt đầu ái ngại việc cậu nhóc phải học để lên lớp, cũng thật khó để tìm lại hình ảnh cậu Potter ngày trước nước ngập đến đầu rồi mà chưa buồn nhảy. Thậm chí các giáo sư cũng tất bật hơn so với mọi khi, và chuyện một nhóm các phù thủy sinh ở lại sau giờ học nhờ thầy cô giảng giải thêm cũng không còn hiếm như trước. Ai ai cũng bận rộn.
Eden bước chậm qua hành lang, vừa đi cô bé vừa nghĩ ngợi lan man. Tất nhiên Eden cũng cân nhắc chuyện báo thư cho ông Justeen, nhưng sau bao lần cầm bút lên định viết thì cái viễn tưởng về mối nguy hại sắp tới lại làm nó sợ. Chỉ là nó chưa sẵn sàng cho việc đối mặt với những gì có thể xảy ra, ít nhất là chưa phải lúc này, và nhiều nhất thì nó cũng chả biết là bao giờ nữa! Nó trốn tránh việc chấp nhận rằng nó đang bị ai đó theo dõi, nó vẫn tin rằng ở đây an toàn tuyệt đối. Vậy nên mỗi khi tưởng tượng ra "chuyện tương lai" với bao những hậu quả khôn lường, nó lại tự trấn an mình rằng nó vẫn đang rất ổn khi ở Hogwarts. Và từ đó cái suy nghĩ ấy cứ như liều thuốc an thần giúp nó bình tĩnh và quên đi mấy thứ mà chính nó đã suy diễn.
Eden nhìn thấy Betsey đang ngồi ở ghế đá, nhìn tụi học sinh qua lại. Bet đã hết khóc nhưng trông cô bé vẫn buồn. Eden bước đến ngồi cạnh bạn. Betsey nhận ra sự xuất hiện của nó vội quay mặt đi và khịt mũi.
- Cậu ổn chứ? - Eden mở lời. Nó không biết xin lỗi, mà nó cũng chả phải xin lỗi, vì nó không có lỗi gì cả.
- Ổn sao được?! - Bet thốt lên - Cậu làm tớ sợ! Sợ và lo!
Eden không biết nên tiếp tục dẫn dắt câu chuyện như nào, nó vốn đã là một đứa không giỏi ăn nói. Nó định hỏi tại sao nó lại làm Bet sợ, rồi nó nhận ra là nó biết thừa câu trả lời và câu hỏi như thế chả khác nào nó đang giả nai. Eden lại định lảng ra chuyện khác, rồi nó nghĩ nó cần phải vào thẳng việc nó phải làm.
- Trời xanh quá há?!
Eden thốt ra một câu mà khi nói xong cũng chính nó cảm thấy mình đần thực sự! Nó biết là cần phải dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên nhất nhưng nó bó tay không biết nói gì khác ngoài thời tiết lúc này. Betsey bật cười. Tiếng cười của cô bạn làm cho Eden đỏ mặt, nó lại cảm thấy mình đần nhân đôi. Rồi nó mới nhận ra tiếng cười của Betsey chính là dấu hiệu cho thấy cô bé đá thoải mái và bình tĩnh hơn. Nó nắm nay Bet, dõng dạc:
- Tớ cần giải thích với cậu về chuyện vừa rồi!
- Chuyện gì? - Bet hỏi lại, cô bé ngớ ra một lúc, rồi tiếp - À, chuyện viết thư. Tớ xin lỗi, tớ cư xử hơi quá. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu thôi.
- Tớ hiểu mà. Tớ chỉ muốn cậu biết tớ sẽ nhắn cho ba, mà chưa phải ở thời điểm này. Ôn thi bù đầu ra thế kia rồi còn lo thêm chuyện gì khác được nữa há?
Eden cố tạo bầu không khí vui tươi, nhưng hình như nó không giỏi việc này nốt. Vì nó không thấy Bet cười, Bet nắm chặt tay nó và tặng nó một cái ôm.
- Cậu thực sự cần học cách làm hề của Henry đấy Eden ạ.
***
Dạo này Eden cảm thấy nó có chút gì khác lạ. Nó không ngủ nhiều, ăn nhiều như trước, tuy trước đây nó đã là một đứa ít ngủ, ít ăn. Bây giờ là đầu tháng năm, kì thi đang đến gần. Trong khi những đứa học trò khác bục mặt ôn tập cả ngày lẫn đêm và ngủ say như chết hễ khi nào đặt lưng vô giường thì Eden lại chẳng thể chợp mắt dù nó đá có một ngày dài với đống bài tập chất núi và cơ thể cũng như bộ não của nó đòi nghỉ ngơi. Nhiều đêm nó trằn trọc trên giường đến tận 2-3 giờ sáng và thức dậy chỉ sau khoảng hai đến hai tiếng rưỡi ngủ. Giấc ngủ không sâu bắt đầu làm nó mệt mỏi nhưng "vẫn trong biên độ cho phép", đơn giản là vì nó vẫn lên lớp hàng ngày mà không bị ngủ gật.
Cũng chính vì thế mà Eden biết tận dụng cái khoảng thời gian trằn trọc ấy triệt để hơn.
Ban đầu nó mở rèm cửa sổ và chơi cái trò tụi con nút hay làm là tạo bóng. Nó ngoắc tay thành hình con thỏ, con chim, con chó... trước ánh trăng, hình bóng của chúng in lên bức tường to lên, nhỏ đi mỗi khi Eden đi chuyển tay gần hay xa. Nó chợt cười khúc khích và thấy mình còn trẻ con biết bao nhiêu. Nó "nói chuyện" với Ruth và hình như sự thân thiết của cô bé với cây bút đã lên level khi Ruth chẳng cần phải viết mà Eden vẫn hiểu nó định nhắn gì, giống kiểu trò chuyện bằng ý nghĩ vậy!
Bây giờ, những lúc không ngủ được nó lại xuống phòng sinh hoạt chung đọc sách hoặc tranh thủ làm thêm một số bài tập. Nó cũng không gặp Aris Stowe đi lang thang "đổi gió" hay anh Joshep Decker trở về sau mỗi buổi đi tuần nữa. Hầu như mọi người đều mệt mỏi vì kì thi sắp tới nên chả có thì giờ đâu mà rảnh rang. Vậy nên Eden phải thú nhận rằng nó đang trong một quá trình "dậy thì khó hiểu" và việc đồng hồ sinh học của nó bị thay đổi là một trong những biểu hiện.
- Tối qua tớ đã đọc hết cuốn "Độc dược trong đời sống" và cũng tiêu hoá được kha khá. Mong là áp dụng được đôi chút cho bài kiểm tra lí thuyết.
- Có vẻ cậu có nhiều thời gian đọc sách nhỉ? Dù tớ có quyết tâm thức đêm ôn bài cũng không tài nào đọc được sách. Sách chính là lí do làm mắt tớ mỏi và muốn đi ngủ - Cam tâm sự.
- Chả hiểu sao tớ vẫn cảm thấy tỉnh táo trong khi não tớ cũng đã mệt nhọc suốt cả ngày. Tớ cũng không lí giải được việc nó chấp nhận tiếp thu những gì tớ đọc.
- Chẳng phải là một biểu hiện đáng lưu tâm của quý cô Keira Azura đây sao? - Henry chọc.
- Heh - Betsey mỉa mai - Đáng lưu tâm y như bài tập Độc dược của ai đó tuần trước vừa bị phê bình nhỉ?
Đây là tuần ôn tập cuối cùng trước khi thi nên mọi sự nỗ lực đều được đẩy lên mức cao nhất. Tính đến bây giờ thì mọi lý thuyết ôn thi đều phải thuộc như cháo chảy và tụi học sinh cố gắng mở mang thêm một số kiến thức ngoài lề bằng cách đọc sách trong thư viện, nhồi nhét được càng nhiều càng tốt. Betsey đặt mục tiêu phải đứng nhất lớp năm học này nên sự phấn đấu của cô bé đang tăng lên theo cấp số nhân từng ngày. Cũng chính vì mục tiêu quá cao như vậy mà cô bé bắt đầu phờ phạc đi vì những đêm thức khuya học bài, ngủ quên khi quá sức và sáng hôm sau bàng hoàng tỉnh giấc lúc gần sát giờ lên lớp. Cam cũng dành nhiều thời gian học bài hơn việc giải trí nhưng cậu bé biết cách sắp xếp thời gian hợp lí nên cũng không quá bơ phờ như Bet. Henry cũng chăm học hơn, "chí ít là để lên lớp và không bị ông anh Hardwin rầy la" (Henry thủ thỉ). Dạo này cậu còn ở lại sau giờ học nhờ các giáo sư chỉ bài thêm và lần nào cũng bị cốc đầu do hổng kiến thức.
Sáng nay trời có nắng, trong vắt, nói chung là thời tiết đẹp đến nỗi Eden phải ngước mắt nhìn và tận hưởng. Cô bé hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, tận hưởng sự trong lành này trước khi bước vào một ngày dài bận rộn.
- Này các bạn trẻ!
Aris Stowe, cậu bạn cùng nhà của Eden, tươi cười bước đến. Aris và Cam đã phải tạm dừng hội đấu tranh vì sự bình đẳng cho Muggle-born để tập trung học bài, tuy nhiên thỉnh thoảng Aris vẫn ghé qua nói chuyện với Cameron vào giờ ăn sáng. Hôm nay cũng vậy, thậm chí cậu nhóc còn mang đến cho Cam một bọc quà. Sự thân thiết của Abbott và Stowe khiến Potter nghi ngờ về vị trí của mình trong mắt cậu bạn.
- Sến chưa kìa? - Henry bĩu môi nhìn Aris khi cậu nhóc rời đi.
- Đừng có trẻ con nữa Hary - Cam bình tĩnh trả lời.
- Stowe tặng cậu cái gì vậy?
- Ba mẹ cậu ấy gửi chút quà đến cho gia đình mình thôi, cậu quan tâm làm gì? - Cam vẫn thản nhiên.
Đến đây thì cả Eden và Bet đều dừng tay viết và dồn sự chú ý vào hai cậu nhóc, chẳng cần phải nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.
- Thôi nào người anh em! Bạn bè có gì phải giấu? - Henry hỏi, tay cậu nhóc đập vô vai của Cam, tuy có hơi mạnh hơn so với ý định của Henry, rồi nó bất giác xoa xoa vai thằng bạn, giọng nhỏ nhẹ và có phần vòi vĩnh - Mở ra coi có gì nào?
Cameron tuy có thể chịu được cái tính nông nổi táo bạo của Henry hàng năm trời nhưng nó không thể chịu được một phút khi thằng bạn tỏ vẻ "mềm yếu" như thế. Từ lâu Henry đã biết được điều này nên cậu bé thường dùng "ánh mắt van xin" cộng thêm "giọng nói ngọt ngào" tạo thành một hình ảnh đáng thương khiến Cam phải chịu thua. Lần này, cũng như bao lần trước đây, Cam chẹp miệng thở dài và đưa cho Henry gói quà.
- Nhanh cái tay lên sắp vào lớp rồi - Cam nói
- Kém ưn người anh em chí cốt! Để coi cậu có cái gì nào?
Henry tung tung hộp quà rồi vô ý làm rơi, đánh tiếng "xoảng", có lẽ bên trong là một thứ gì đó bằng thuỷ tinh. Cam nóng máu:
- Cáu lắm rồi đấy nhá!
Henry lại bắt đầu giọng ngọt ngào an ủi:
- Xin lỗi cậu, Henry đây sẽ đền cho cậu một tỉ hộp quà như thế! Yên tâm!
Tuy nhiên đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hộp quà Henry trượt tay rơi đúng vào chồng ở của Eden, và từ đâu đó thứ nước màu nâu đỏ rỉ ra làm ướt mất mấy cuộn giấy da và tập vở. Là rượu vang. Eden cuống cuồng gạt cái hộp đi, cố cứu lấy những gì còn sót lại. Lần này thì Eden nóng máu:
- Hậu đậu quá Henry! Cậu có đền được một tỉ bài luận như cái tớ làm không?
Trò "đáng thương" có thể làm mềm lòng Cam nhưng với Eden thì đừng hòng! Con bé quắc mắt nhìn Henry làm thằng bé run bắn. Một bài luận của nó phải được các cụ độ lắm mới hoàn thành được chứ nói gì tận một tỉ bài? Nó rối rít xin lỗi trong khi Eden và Bet trải các cuộn giấy trên mặt bàn khô để hong bớt. Cam lắc đầu:
- Vô ích...
Nhưng có điều kì lạ đã xảy ra. Betsey để ý thấy một trang giấy của cuốn sổ Eden mang theo hiện lên một nét chữ, mà không, một ngôn ngữ kì lạ hiện lên. Bet reo lên:
- Lại đây coi này! Eden, nhật kí của mẹ cậu đúng không?
- Ơ... Ừ. Bấy lâu nay tớ vẫn mang theo nó đề phòng những lúc nghĩ ra cái gì...
Henry quên luôn việc nó vừa gây ra và nhảy chồm vào giữa Cam và Eden nhìn ngó. Lúc này thì chẳng ai để ý đến chuyện vừa rồi nữa! Bọn trẻ còn đang bận nhìn cái thứ ngôn ngữ mới ở đây. Một mật mã mới?
Tính tò mò đang ngủ yên trong Eden đột ngột tỉnh giấc, và hơn ai hết bây giờ cô bé chỉ muốn quẳng hết bài tập đi để dồn toàn thời gian để giải đoạn mã này. Có lẽ những thức bí ẩn, hóc búa và đau não là chất gây nghiện của cô bé rồi. Tuy không nói ra nhưng Eden thấy chuyện này thật thú vị! Đây là đoạn mã thứ ba mà cô bé, cùng với các bạn, sắp phải giải quyết. Eden không biết độ phức tập của nó lớn đến đâu, điều duy nhất cô bé biết bây giờ là phải nhanh chóng giải quyết nó. Đoạn mã này đến với Eden như ánh nắng sau những ngày mưa vậy! Cuối cùng cũng có thứ gì đó đặc biệt sau một khoảnh thời gian dài đằng đẵng với những câu đố nhạt nhẽo của con ó trước cửa phòng sinh hoạt chung.
Trái ngược lại với Eden, Bet chán nản:
- Quá mệt mỏi rồi. Não tớ không vận hành được n...
Chẳng chờ Betsey nói hết câu, Eden phấn khởi thốt lên:
- Tớ sẽ lo vụ này!
Tất cả những gì Eden muốn bây giờ là tan học thật sớm để cô bé có thể mê mẩn trong cảm giác tuyệt vời này.
***
Tối hôm ấy Eden tận dụng mọi giây rảnh rỗi để speed run đống bài tập, đọc qua loa cuốn "Dược thảo học mở rộng" mà thầy Blackwood giao một cái qua loa, bởi trong đầu cô bé, cái mật mã kia thú vị hơn những trang sách khô khan về cỏ cây hoa lá này. Tuy nhiên ngày mai là buổi ôn tập cuối và Eden phải đọc hết cuốn này trong tối nay để chuẩn bị sẵn các câu hỏi cần được giải đáp. Nó vẫn đang cố gắng đọc từng trang và tiếng đồng hồ tích tắc không phải lúc làm nó thấy nóng ruột, dù chẳng ai bắt nó phải ngồi đây cả. Trong đầu nó đang có cuộc đấu tranh nội tâm về việc nên ngồi đây hay lên phòng. Sau cùng, sự chạm chỉ đã chiến thắng. Nó vẫn lì lợm ngồi trên ghế và đọc nốt. Có lúc nó phải đọc lại tận ba, bốn lần một dòng chỉ để cố hiểu những gì tác giả đã viết, cố gắng tập trung, vì sự quyến rũ đầy mãnh liệt của cuốn sổ cứ nhảy múa trong đầu nó.
Đã quá nửa đêm, Eden gập cuốn sách lại, kiểm tra cặp lần cuối trước khi về phòng. Cô bé ôm cuốn sổ lên giường, đọc đi đọc lại đoạn mã và suy ngẫm, ánh nến le lói hắt lên trang giấy.
Mười lăm phút, hai lăm phút, bốn lăm phút, một giờ trôi qua, mắt nó vẫn đăm đăm nhìn vào thứ nó háo hức được khám phá, nó tự hỏi liệu mình có đang phí thời gian vô ích? Liệu việc phá giải ngôn ngữ này không đơn giản như nó vẫn nghĩ, độ phức tạp khiến cho sự háo hức ban đầu của nó đang dần hoá chán nản? Và nó bắt đầu cho rằng nó đã quá tự tin về khả năng suy đoán của nó để giờ đây nhìn đoạn mã như nhìn vách tường. Nó vật vã, quay phải rồi quay trái. Nó ép mình phải nghĩ ra một cái gì đó, mà dường như nó không thể! Não nó giờ đây như tờ giấy trắng, nó đang chờ một cái gì đấy độc lai, phi thường bật ra.
Eden mong mình có thể ngủ đi, có khi sáng mai thức giấc một ý tưởng tuyệt vời nào sẽ đến với nó, nhưng mắt nó cứ mở thao láo. Nó đếm cừu giống như trước đây từng làm mỗi khi mất giấc, tuy nhiên nó đếm tới tâm mấy nghìn mà "thần ngủ" vẫn chưa chịu đến với nó. Ở giường bên kia, Jolene và Yui đang say giấc, khuôn mặt của họ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng được thư giãn. Eden bắt đầu chán, nó úp cuốn sổ lên mặt, hy vọng sự buồn tẻ sẽ khiến nó rơi vào giấc mơ nào đó. Nó ngửi thấy mùi rượu vang mà Henry làm đổ lên trang giấy, mùi hương có vẻ thân thuộc... mùi của Henry? Phải, Eden ngửi thấy cậu bạn có mùi nho, mà rượu vang chắc chắn là làm từ nho rồi! Có lẽ cậu nhóc có thói quen lang thang trong hầm rượu ở nhà, giống lúc chơi trốn tìm với Cam đợt nghỉ đông vừa rồi. Eden quay mình sang phía cửa sổ, giơ bàn tay trước ánh trăng và khẽ cử động các ngón, nó cảm giác ngón tay của mình đang quấn quanh thứ ánh sáng nhạt nhoà ấy như quấn tấm khăn lụa. Mắt nó lơ đễnh, nó bắt đầu nghĩ linh tinh.
Nó nhớ ngày trước ở nhà ba Justeen cũng có một hầm toàn chứa rượu. Rượu trong thùng gỗ lớn cũng có mà rượu đóng chai xếp ngay ngắn trên các ô vuông của kệ cũng có. Nó nhớ đã thấy ba đóng hộp chúng làm quà cho một số người bạn làm ăn, những lúc ấy nó thường quanh quẩn bên ba, nó thích nhìn cách bàn tay ba nó khéo léo bọc hộp và cách ba nó thắt một cái nơ to đùng màu đỏ thật hoàn hảo. Nó chợt nghe lại tiếng ba nó nói ngày nào:
- Rượu vang tận Chile đấy Eden. Loại rượu ngon nhất thế giới từng được sản xuất! Một ngày nào đó ba sẽ đưa con đến đấy, để con tự mắt thấy sự tươi mới của cánh đồng nho, sự kì công trong từng công đoạn làm ra thứ này. Ngày nhỏ ba cũng từng được đến Chile rồi đấy!
Ừ, Chile, Eden cũng không biết ba nó còn nhớ lời hứa ngày ấy không. Sau đó không lâu mẹ nó mất, nó đã nhìn thấy ba nó đau khổ rất nhiều, dù ba đã giấu và cố tỏ vẻ vui tươi trước mặt nó. Nhiều đêm nó lén nhìn qua khe cửa và thấy ba nó cứ day trán thở dài. Eden cũng không quan trọng hoá cái lời hứa ấy, nhưng nó vẫn giữ trong lòng như cất một món đồ trong ngăn kéo tâm trí. Kể từ khi biết đọc, nó vẫn thường mang cái thang gỗ dài thườn thượt vào phòng đọc sách và leo thang như khỉ đu dây lấy những cuốn sách giới thiệu về đất nước rượu vang ấy. Khổ nỗi lúc đó nó còn quá nhỏ để vươn lên những kệ cao nên mỗi khi kéo được một quyển, ba bốn quyển còn lại cũng rơi theo. Dòng suy nghĩ của nó đứt đoạn rẽ sang hướng khác, nó nhớ đến cái cây trong góc vườn, nó nhớ ngày trước ba mẹ nó đã cùng nhau trồng cái cây đấy trước mắt nó, thậm chí ba còn mắc cho nó cái xích đu; chiều nào có cũng ra đấy ngồi. Trộm vía cái cây lớn nhanh lắm! Nó nghe Matthew kể cây được bón bằng phân dơi mới lớn nhanh thế. Nghe có vẻ kinh nhưng mà cũng hữu dụng phết! Nhắc đến dơi, nó lại nghĩ về ba, nó vẫn nhớ cái lúc ba nó hoá dơi bay qua cửa sổ phòng, hay cái lúc ba nó đứng chổng ngược trên trần nhà giống loài dơi để hù nó mỗi khi nó đi chơi về.
- Chổng ngược...
Eden ậm ừ. Hai từ này cứ đọng mãi trong tâm trí nó. Chợt, mắt nó sáng lên. Nó bật dậy. Bộ não của nó vẫn tỉnh táo lạ thường, nó móc nối các kí ức vụn vặt ngẫu nhiên đến với nó, xâu chuỗi lại. Eden toét miệng cười. Nó đã tìm ra câu trả lời cho đoạn mã kia, rất chặt chẽ và logic; đồng thời cũng rất hợp lí đối với mẹ nó, luôn hướng về gia đình. Eden cũng hiểu tại sao trước đây vẩy nước vào cuốn sổ không có gì hiện lên.
Nó thổi tắt ánh nến, chộp cuốn sổ một cách vội vàng và lao ra khỏi phòng ngủ. Nó tức tốc phi xuống phòng sinh hoạt chung, mở cặp lấy ra cây viết và một tờ giấy nháp. Nó hì hụi viết.
Lại một đêm nữa, nó thức trắng!
~//~
Các bạn độc giả có đoán ra thông điệp của đoạn mã là gì không nà???
:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top