Chương XV - Keira Azura

Như đã nói ở trên, trận Quidditch của hai Tầm thủ dự thi nhà Ravenclaw sẽ diễn ra khi các học sinh trở lại trường. Tức là, sau những ngày nghỉ đông ăn chơi phè phỡn thì đến bây giờ Eden phải bắt tay vào việc luyện tập mỗi buổi chiều sau giờ học cùng đội 1R. Có thể nói đây là trận chung kết của cuộc Tuyển chọn, nhưng thay vì tìm ra một người thắng cuộc thì chúng ta sẽ có BỐN Tầm thủ chính thức của bốn nhà, các thí sinh còn lại sẽ lui vào vị trí dự bị. Vậy nên, xét trên một khía cạnh nào đó thì chúng ta không có người xếp thứ nhất, không có người xếp thứ nhì, thứ ba... mà tất cả các Tầm thủ dự thi đều đã có trong tay một vị trí trong đội nhà khi nộp đơn đăng kí, vấn đề chỉ nằm ở việc họ có phải là chổi thủ chính thức hay không thôi... Nói thực là làm Tầm thủ dự bị khá là... chán. Bởi cơ hội ra sân của họ ít hơn, và cũng vì thế mà họ chỉ có "cái danh", trong khi Tầm thủ chính thức có cả "công" lẫn "danh", bất kể đội nhà hôm ấy có thắng hay không...

Eden vẫn đang gặp khó khăn trong việc vừa điều khiển chổi, vừa tránh Bludger, vừa theo dõi trái Snitch. Riêng khoản này cô bé phải bái phục Henry. Cậu bạn tuy chỉ học khá các môn bình thường nhưng lại rất giỏi về Quidditch. Eden đã theo dõi một số trận đấu của Henry. Cậu ấy rất cừ trong việc dò trái banh vàng trong không trung, đồng thời cũng cực kì khéo lúc đuổi nó: vừa điều khiển chổi, vừa quan sát đối thủ. Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhé, cậu nhóc sẽ chơi trò "quật chổi" để giành Snitch. Chiến thuật này khá là... không đẹp, nhưng trong hoàn cảnh đội Gryffindor đang bị dập te tua hay đối phương chơi xấu trước thì Henry không ngại gì đâu, và Eden rút ra kinh nghiệm là cậu nhóc hay chơi trò quật chổi mỗi khi giáp mặt người nó không thích.

Ngoài trận Quidditch cuối cùng của các nhà mà bao học sinh mong chờ ra còn một vấn đề khác, một vấn đề nan giải mà ai cũng gặp phải: kiến thức sau kì nghỉ! Giáo sư Strecker cũng phải giật mình khi gọi kiểm tra bài cũ về Bùa Lơ Lửng với lúc học sinh năm nhất. Đa số tụi nó đã quên cách vung đũa, mà có nhớ thì vật thí nghiệm cũng chỉ bay được quá đầu bọn chúng là cùng. Môn Biến hình củ gầy Dumbledore thì có khá hơn chút đỉnh, mặc dù non nửa lớp vẫn còn vấp đoạn biến con chuột thành cái hộp diêm. Cô Wisdom thì cực kì niêm khắc trong quá trình giảng dạy nên lượng kiến thức bọn trẻ rơi rụng đi trong kì nghỉ là không nhiều. Thầy Blackwood phải đau đầu với tụi nhỏ khi bọn chúng quên hết hoặc lẫn lộn các đặc điểm và công dụng của thảo dược chữa thương. Tiết Thiên văn học tối thứ ba của cô Abigail Lee luôn bắt gặp những cái ngáp và cặp mắt đờ đẫn của tụi nhỏ vì chưa quen giấc, cộng thêm việc lẫn lộn hết các vì sao. Hơn nữa, có một vài hôm do mây mù mà tụi nhỏ chả quan sát được gì, tức là học chay, và điều đó càng tổ làm cho chúng gà gật thêm chứ chả được chữ nào vào đầu. Môn Độc dược có lẽ là thê thảm nhất! Có lẽ vì phong cách dạy nửa chừng cộng thêm tràng họ sù sụ mỗi tiết của giáo sư Greengrass mà phần lớn lũ học sinh năm nhất chỉ lơ mơ về cách bào chế thuốc trị bỏng; thực tế là trong giờ kiểm tra đầu kì học mới, cô bé Emily Blackwood nhà Hufflepuff đã chế ra thứ thuốc loãng màu đen, trong khi thành phẩm phải là thuốc bôi đặc màu cam, Frances Longbottom thì chế ra cái gì đó nhầy nhầy nâu nâu như bùn,... Hết giờ kiểm tra hôm ấy bọn trẻ phải chép lại vở ghi từ đầu năm hai lần, "Không nhớ thì chép, không chép thì không nhớ!", thầy Stevenson rành rọt.

- Nói thật chứ kiến thức trước khi nghỉ lẫn sau khi nghỉ của tớ vẫn thế thôi! Trống rỗng!

Henry chán nản bước ra khỏi phòng học môn Độc dược. Tụi nhóc có mười phút giải lao để vào tiết tiếp theo, Gryffindor và Slytherin học Biến hình, còn Hufflepuff và Ravenclaw học Dược thảo học.

- Cậu thì nói làm gì chứ? Cậu chỉ có chơi là giỏi. À, còn Quidditch nữa...

Betsey vui vẻ. Phải công nhận rằng Bet là một trong số ít học sinh chắc kiến thức nhất mà các giáo sư để mắt tới. Bài thi học kì vừa qua cô bạn được điểm tuyệt đối tất cả các môn, trừ Độc dược. Lẽ tất nhiên, vì thầy Greengrass không muốn thú nhận rằng Bet là học sinh tài năng nhất lớp, điều đó sẽ ảnh hưởng tới cái "chân lí sống" của thầy về Muggle-born. Eden nghĩ Betsey đã dành hầu hết thời gian để đọc sách trong thư viện. Chính vì thế nên có thể suốt một tháng ở lại trường trong kì nghỉ đông cô bé đã "kê chăn gối ngủ" ở đó cũng nên!

Cam và Eden di chuyển đến khu nhà kính số ba. Khác với buổi học mọi khi, hôm nay giáo sư Blackwood không bày sẵn các chậu cây trên chiếc bàn gỗ dài cho đám học sinh quan sát và thực hành. Có lẽ đây là một buổi học lí thuyết, và thế thì chán biết chừng nào! Nhưng kể cả chỉ có lí thuyết không bọn trẻ vẫn thường nghiên cứu các mẫu cây rồi mới tóm tắt ý chính vào vở, vậy nên bữa nay đứa nào cũng thắc mắc về sự thay đổi này.

- Được rồi các trò! Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các loài nấm! Phải, nấm rất quen thuộc với những ai hay đi thám hiểm, nhất là ở trong rừng. Tuy nhiên, không phải loại nấm nào cũng tốt và loại nấm nào cũng ăn được, cho nên những nhà khoa học trong giới phù thủy chúng ta đã tổng hợp lại tất cả chúng để chúng ta tìm hiểu trong bài học của chương bốn - Nấm. Chúng ta sẽ chia chương này thành các mục nhỏ. Và mục đầu tiên cần tìm hiểu là các loại nấm độc. Thứ này rất cần thiết khi các trò bào chế thuốc trong giờ Độc dược. Nhưng cái đó để sau! Hôm nay tôi không bày các mẫu cây trên bàn học riêng của các trò vì thứ nhất, chỉ có tôi mới sở hữu các mẫu nấm này, thế nên liệu mà tập trung; thứ hai, tôi không muốn bất kì một đứa học sinh nào trong lớp cầm nấm độc đi trêu nhau đâu, hậu quả rất khôn lường... Được rồi! Chúng ta sẽ tìm hiểu về một số loại nấm đầu tiên. Giở sách giáo khoa trang 104 nào các trò. Bài học hôm nay, và cả hôm sau, hôm sau nữa... khá là dài đấy!

- Tận hơn năm chục trang lận! Vậy mà chúng ta phải học hết sao? - Cô bé Kendall Grey nhà Hufflepuff sốt sắng sau khi lật liên tục các trang sách

- Phải đấy trò Grey, đây là chương rất quan trọng! Và cả kì này chúng ta sẽ chỉ học về nấm, trừ mấy bài mở rộng cuối sách... Nào, nếu không ai có thắc mắc gì thêm về chương trình học kì hai thì chúng ta tiến hành thôi!

Giáo sư Blackwood lôi từ dưới gầm bàn lên một cái chậu đất nhỏ với vài ba cây nấm nhô lên. Cậu bé Freddie Bones reo:

- Đây là loại nấm thường xuất hiện trong mấy trang truyện cổ tích nè!

- Đúng rồi Bones. Đây là nấm tán bay, hay còn gọi là Fly Agaric hoặc Amanita muscaria. Các trò nhìn qua cũng thấy nó quen thuộc trong các bức tranh của truyện cổ tích, kể cả của Muggle hay phù thủy. Đây, chỗ này. Mũ nấm màu đỏ, đốm trắng. Đẹp chưa? Ừ, đẹp lắm, nhưng rất độc! Chạm môi một giây thôi là đi luôn một đời đấy! Đọc sách giáo khoa nào. Trò Decker, cho tôi viết triệu chứng khi ăn phải nấm tán bay là gì?

- Dạ thưa giáo sư, triệu chứng khi ăn phải nấm tán bay là... ảo giác, ờm, buồn nôn và sau đó sẽ tử vong ạ.

- Đúng rồi! Ghi chép lại đi, chi tiết vào!

Suốt thời gian còn lại của buổi học hôm ấy đám học sinh năm nhất tìm hiểu thêm về nấm Deadly Dapperling, nấm Podostroma Cornu-damae và nấm Conocybe Filaris. Giáo sư Blackwood say sưa giảng bài và liên tục nhắc bọn trẻ ghi vở đầy đủ. Và dĩ nhiên, cuối giờ thầy thông báo buổi sau sẽ có bài kiểm tra về các loại nấm đã học.

- Chẳng trách thầy nhiệt tình thế! - Eden cười - Nhưng tớ thích thầy dạy kiểu này hơn. Tuy hơi khó nhìn tí nhưng thầy chỉ rõ từng bộ phận một, đỡ tốn thời gian hơn...

- Nhất là cái nấm Podostroma Cornu-damae ấy. Trông nó ngộ ghê, và tác hại cũng kinh không kém! Cậu có định vào thư viện tìm Harry và Bet không?

- Ừ, chúng mình cùng đi

Nhưng hình như lớp Biến hình chưa tan, bởi hai đứa cùng ngó nghiêng mọi ngóc ngách của thư viện nhưng chả thấy bóng dáng cao cao của Henry hay mái tóc xù đỏ quạch của Bet.

- Dù sao cũng vô đây rồi, chúng ta nên tìm vài cuốn sách về nấm. Cậu biết đấy, thầy Blackwood hay bảo tụi mình nên đọc và tìm hiểu thêm, với cả giáo án của thầy cũng na ná mấy cuốn trong này thôi...

Eden gợi ý. Cô bé cùng Cam đến bàn làm việc của bà thủ thư Lauranna. Bà đeo cặp kính gọng vàng sang trọng và có mái tóc bạc búi gọn gần gáy. Lúc nào Eden cũng thấy bà đang đọc cái gì đó, bà chỉ tạm dừng việc ấy khi nghe thấy tiếng ồn hay trò đùa nghịch ngợm của đứa học sinh nào ấy và cau mày nạt chúng, nhắc chúng trật tự. Có lẽ đứa học sinh mà bà có ấn tượng sâu đậm nhất là Betsey. Cô bạn thường ghé thăm nơi này hàng ngày và luôn hỏi mượn hàng chục cuốn sách.

- Chúng cháu nên tìm tài liệu về nấm độc ở đâu ạ? - Cam lễ phép

- Dãy ba, ở giữa, ngăn trên cùng, cạnh bộ "Khám phá Muggle" và "Chiêm tinh học mở rộng"

Bà Lauranna chỉ hướng đi cho tụi nhóc, mắt vẫn dán chặt vào cuốn "Tất cả những gì bạn cần biết về phép nấu ăn".

Eden và Cameron tới dãy số ba và ngước mắt nhìn lên hàng sạch trên cùng. Nó khá là cao nên bọn trẻ định nhờ anh chị nào đó ở đấy giúp, nhưng kì lạ chỗ chả có ai, chỉ lác đác một vài học sinh và một số người trong cái "một vài" đấy có vẻ không muốn bị làm phiền. Eden nhận ra có một cái thanh gỗ ở góc phòng, cô bé ẩy nhẹ vai Cam:

- Cậu leo thang được chứ?

- Không vấn đề gì! Miễn là cậu cố định chắc chân thang là được!

Hai đứa kéo chiếc thang gỗ từ trong góc phòng sang, cố gắng nhẹ nhàng và cẩn thận để không ảnh hưởng gì đến những người khác, nếu không chúng có thể bị tống cổ khỏi đây ngay lập tức!

Vậy là, Eden giữ cố định thang ở phía chân, còn Cam có nhiệm vụ leo lên và lấy mấy cuốn sách tham khảo về nấm. Chiếc thang gỗ cũ kĩ, ẩm và mủn cứ phát ra tiếng cót két mỗi lúc Cam bước thêm một bậc, nhưng may mắn là âm thanh đó vẫn "trong ngưỡng cho phép". Tuy nhiên, Eden cầu mong sao nó vẫn đủ sức nâng Cam mà không bị gãy, dù gì nó cũng đã cũ và việc phải chịu thêm trọng lượng của cậu nhóc 11 tuổi khỏe mạnh cũng khá là... khó.

- Nãy bà Laura bảo ở bên nào nhỉ? - Cam hỏi nhỏ

- Ở giữa - Eden nói vọng từ dưới lên, nhẹ giọng nhất có thể

- Giữa à...

- Cạnh bộ "Khám phá Muggle" và "Chiêm tinh học mở rộng" ấy

- Đâu? "Khám phá..." À đây rồi! Bộ sách về nấm! Có nấm chữa bệnh, nấm ăn được, nấm độc, nấm lạ... Chỉ cần một cuốn thôi nhỉ?

- Ừ, nhanh xong xuống đi!

Eden giục. Cô bé thấy chiếc thang cũ đang hơi nghiêng vì một chân gỗ bị mủn đã ngắn hơn so với chân còn lại, và cả vết nứt trên gỗ đang rạn dần.

- Dịch thang sang phải chút được không? Cuốn "Tất tần tật về nấm độc" ở sát với cuốn "Khám phá Muggle - Địa danh nổi bật" cơ!

- Rồi chờ tí... - Eden cẩn trọng dịch dần chiếc thang sang phải. Nhích từng tí một.

- Thêm tí nữa!

- Được chưa? Tớ không nhích thêm được đâu, có vẻ thang sắp gãy rồi, cậu nên xuống đi!

- Thôi khỏi, để tớ...

Cam bỏ lửng câu nói và rướn người về phía cuốn sách, cậu nhóc với tay đến quyển thứ nhất, rồi dịch dần sang quyển thứ hai, xong đến thứ ba, thứ tư. Eden có thể thấy bụi từ trên các kệ sách rơi xuống mỗi khi Cam trượt ngón tay trên mặt kệ.

RUỲNH!!!

Âm thanh "động trời" vang lên. Cam ngã khi cố với tới cuốn sách thứ năm. Bà thủ thư và các học sinh khác quay lại nhìn, cảnh tượng thật chẳng đẹp chút nào: Cam ngồi trên sàn, giữa các mảnh gỗ vụn của chiếc thang và la liệt những sách. Lúc mất thăng bằng cậu bạn đã cố "đánh đu" vào kệ sách trên cùng và kết cục là chúng cũng "sập" nốt. Bụi bay mù mịt. Cậu nhóc hắt xì vì bụi bay vào mũi rồi lắc lắc cái đầu, bụi cũng từ đó bay ra. Eden chạy đến và bỏ cuốn "Khám phá Muggle - Ý nghĩa những cái tên" trên đầu cậu bạn rồi kéo Cam đứng dậy, phủi những vệt trắng phớ trên quần áo.

- Chu choa! Mấy đứa vừa làm gì vậy? - Bà Lauranna thốt lên

- Chúng cháu chỉ... - Eden ấp úng

- Mèn đét quỷ thần ơi! Hai đứa ở lại đây dọn chỗ này nghen! Ngay bây giờ! Không nói nhiều!

Nói rồi bà Lauranna túm cổ áo sau hai đứa trẻ lôi ra ngoài góc khuất sau giá sách, nơi chứa nào là xô, chậu, chổi, giẻ lau,... Bà cốc nhẹ vào đầu hai đứa trẻ rồi nhắc:

- Dọn sạch cái đống "tàn tích" kia ngay trong chiều nay! Không xong đừng trách!

Và thế là, tụi nhóc cầm dụng cụ lên và bắt đầu dọn dẹp. Chính ra việc này cũng không khó khăn lắm. Bởi ngoài việc quét chỗ gỗ vụn và lau nhà ra chúng chỉ cần xếp gọn lại mấy cuốn sách. Còn cái kệ trên cùng bị gãy thì mặc nó, bà thủ thư không muốn tụi nó trèo thang lên để đóng một cái kệ mới đâu. Lần trước gãy kệ nhưng có thể lần này gãy xương chậu, hay xương sống, hay đốt sống cổ nếu chúng nó trèo lên và ngã lần nữa...

- Chán! - Cam nói trong khi quét mảnh vỡ và vụn gỗ

- Đáng ra tớ không nên biểu cậu leo lên cái thang đó! Tớ thực sự xin lỗi - Eden nói

- Thôi không sao! Chúng ta sẽ tranh thủ "lượm" cuốn nấm độc, à không, tiện thể "hốt" luôn cả bộ cho chắc ăn, lần sau đỡ phải leo lên đó nữa! Dù gì chúng ta cũng thật ngốc khi không nhờ người khác giúp... Mà tại sao mấy cuốn sách này lại xếp ở trên cùng chớ?! Lấy được ngang bằng đánh đố!

- Thì... "Chiêm tinh học mở rộng" chỉ là sách đọc thêm thôi. Có lẽ nó liên quan đến Tiên tri ớ, mà nếu môn học này hấp dẫn thì bộ sách này đã chả nằm phủ bụi trên đó làm gì. Tớ nghĩ nó chỉ đơn giản là bịa đặt tương lai thôi, chứ chả có cái bằng chứng nào cả.

- Thế còn "Khám phá Muggle"?

Eden cau mày và nhìn Cam như thể cô bé đang đứng trước một cậu nhóc đần độn thực sự.

- Cậu biết cái chế độ sùng bái thuần chủng, tẩy chay Muggle-born và kì thị Muggle hiện tại không vậy? Nó diễn ra ngay trước mắt cậu đấy! Đó là lí do tại sao chả ai quan tâm đến việc khám phá cái giới phi pháp thuật ấy khi họ ghê tởm nó! Ờ... Ý tớ là đa số bọn họ...

- Thế họ xuất bản làm gì? Tác giả bộ sách này phải là phù thủy gốc Muggle mới biết được rõ mấy thứ này, mà nếu như cậu bảo thì ai lại đi in sách của Muggle-born? Nữ tác giả Harriet Tomel?

- Ai biết! Có lẽ là một ai đó có lí tưởng như Aris. Đấu tranh trên mặt trận văn hoá văn nghệ?

Khoảng nửa giờ sau tụi nhóc đã dọn sạch tinh tươm chỗ "tàn tích". Bà Lauranna đi kiểm tra và có vẻ rất hài lòng với kệ sách được dọn sạch bong của bọn trẻ, nhưng bà vẫn không quên nhắc nhở chúng phải cẩn thận hơn, phải "biết đường mà nhờ người khác lấy hộ chứ?!". Sau một tràng thuyết giáo đầy tính trừu tượng vượt quá tầm hiểu biết của Eden và Cam trong việc cẩn thận, bà thủ thư mới đồng ý cho chúng rời đi để chuẩn bị tới bữa tối. Trước khi ra khỏi thư viện Cam có hỏi mượn mấy cuốn "Khám phá Muggle" và Eden mượn trọn bộ sách về nấm.

Xuống tầng một, hai đứa trẻ dừng lại và không chen thêm một bước chân nào vào Đại Sảnh được. Vài chục học sinh đang đứng quây thành đám trước bảng thông báo của trường. Cả Eden và Cam đều kiễng chân nhưng chẳng nhìn được bởi các anh chị đứng trước đó cao quá. Sau cùng, bắt gặp "ông anh quốc dân" Samuel Abbott len ra ngoài đám đông, Cam gặng hỏi:

- "Biến" gì thế anh?

- Không phải thông báo của trường. Chắc là của đứa nghịch ngợm nào đó đang giở trò thôi...

- Nó viết gì thế anh? - Eden hỏi tiếp

- "Gửi Keira Azura, ta sẽ giải quyết sai lầm của ngươi!"

- Nghĩa là gì? - Cam nhướn mày

- Anh chịu. Cái này phải để các giáo sư lo liệu thôi. Nhưng chắc chả có gì đâu!

- Eden!

Betsey vẫy gọi từ phía bên trong, bên cạnh là Henry. Eden và Cam cố gắng co người lại và lách ra khỏi đám. Tất cả học sinh đều đứng sin sít nhau, ai ai cũng muốn coi cái tin mới viết trên bảng đó. Vậy nên hai đứa trẻ có cảm tưởng rằng bọn chúng đang bị kẹt trong căn phòng kín và bốn bức tường đang dịch dần khiến không gian nhỏ hơn. Hay nói đúng hơn là hai đứa chúng bí đang bị kẹp làm nhân cho cái bánh mì với hàng chục cái vỏ bánh.

- Ngộp thở! Cho xin một "cốc" khí ôxi?!

- "Biến" mới à nha! Tớ vừa liếc qua. Không biết các thầy cô nghĩ sao về vụ này... - Henry nói, một tay cậu bạn đút túi quần

- Keira Azura là ai? Cam phớt lờ Henry và hỏi

- Hình như không có học sinh nào tên như thế. Nếu có chắc người ấy bị réo tên và trêu chọc từ nãy rồi. - Bet trả lời

- Nhưng mà nghe như tên con gái

- Ye...

Đám đông vừa rồi vãn dần. Mọi học sinh đều đang ở trong Đại Sảnh chuẩn bị đánh chén bữa tối. Và dĩ nhiên, các giáo sư cũng đã phải kéo nhau đến trước cái lời nhắn đặc biệt ấy và bàn luận. Sau cùng họ trở về chỗ ngồi của mình trong Đại Sảnh nhưng tâm trạng của họ chả có gì là thoải mái cả. Sau bài báo được đăng về vụ ba của Katelyn ra thì đây là lần thứ hai tụi học sinh trong trường sôi nổi bàn luận về một vấn đề gì đó. Bộ phận "lều báo Hogwarts" đoán già đoán non rằng lời nhắn ấy của một đứa nhóc bày trò để mọi người chú ý đến và chính nó sẽ giải đáp cái lời nhắn ấy để tạo sự nổi tiếng. Đến cả anh lớn Joshep Decker cũng phải dẹp bài vở sang một bên mà nghe ngóng cái tin mới này. Anh cũng đưa ra lí luận của riêng mình. Nào là "Có thể cái tên là bí danh của thằng hâm nào đó", rồi "Nó viết như thế để ngụ ý phải đi lau dọn cái bãi mà bọn trước đó gây ra", hay "Thằng này làm thế để nổi tiếng" như bọn "lều báo Hogwarts" đã đoán. Sau cùng, anh hỏi Eden, lúc này đang ngồi cạnh ăn tối ở dãy bàn nhà Ravenclaw:

- Em nghĩ gì?

- Em á?

- Ừ, nãy giờ em chả nói gì cả, mà anh thì nói quá nhiều. Đến lượt em.

- Ơ... Em chỉ nghĩ...

- Hửm?

- Có thể đây là một trò đùa

- Vì?

- Chẳng ai có gan to đến mức công khai việc "giải quyết sai lầm" như vậy cả, thậm chí Henry, lúc cậu bạn nổi nóng và muốn đánh nhau. Ý em là, ờm, kiểu... mưu kế gì thì lẳng lặng mà làm. Chứ thông báo như vầy chả khác gì tố cáo mình trước.

- Ờ, cũng đúng, gì nữa?

- Các giáo sư sẽ biết, họ sẽ đề phòng, an ninh của trường cũng sẽ thắt chặt. Vậy nên nếu có gây sự xong cũng chẳng lẻn ra ngoài được.

- Ừm...

Anh Joshep gật gù lắng nghe trong khi cắt một miếng thịt gà trên đĩa.

- Em nghĩ nó giống kiểu trò đùa hơn, hoặc kiểu "cố để nổi tiếng"

- Thế là em cùng phán đoán với tụi "lều báo" rồi

- Yeb, em không thích tụi nó nhưng quan điểm giống nhau cũng chả sao cả!

Một loạt các suy luận được đưa ra các ngày sau đó, lời nhắn trên bảng tin đã được bà giám thị Haley lau ngay sau đấy nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi, thậm chí còn bị tam sao thất bản nhiều hơn. Mọi ngóc ngách của trường đều có khoảng ba đến năm đứa học sinh bàn luận chuyện này. Nhưng Eden chả suy nghĩ về nó nhiều làm gì. Lí do bởi trận Quidditch quyết định vị trí Tầm thủ chính thức của nhà Ravenclaw sẽ diễn ra cuối tuần này, vào thứ Bảy. Và cũng chính vì thế mà cái bộ não của cô bé không có chỗ để nhồi mấy chuyện linh tinh, hơn nữa nó còn đang đặc quánh mấy cái chiến thuật cô bé mày mò được trong thư viện hoặc từ cậu nhóc Henry hay từ anh Teddy Brown.

Hôm nay trận Quidditch giữa hai đội nhà Ravenclaw sẽ diễn ra. Khác với những lần trước, Eden tự dưng thấy... bình thản một cách kì lạ! Cô bé không bồn chồn "no nắng" như ngồi trên đống lửa như mấy bận trước mà thong thả ăn trưa, trò chuyện với các bạn, rồi xuống lều để chuẩn bị thay đồ, sau đó ngồi ngả lưng vào chiếc ghế tựa, ôn lại các bài học trong đầu. Eden cũng chả hiểu vì sao! Có vài lúc cô bé có suy nghĩ "vớ vẩn" rằng "Mình đang không lo lắng, vậy mình đang bị làm sao?". Đến cả lá thư gần nhất của ba Justeen gửi đến con gái cũng chỉ là đôi ba dòng khuyên nhủ phải bình tĩnh và tự tin kèm lời chúc may mắn, nhưng Eden lại thấy có vẻ nó hơi thừa trong hoàn cảnh này.

Eden ngó ra ngoài khán đài. Mọi người bắt đầu lấp kín chỗ ngồi, băng rôn khẩu hiệu cờ nhà bay phấp phới... Và Eden phải nổ cả mắt mới tìm được hình bóng thân quen của những người bạn: Cam, Bet và Henry. Họ ngồi cạnh nhau và mang theo cả còi tuýt và kính viễn vọng. Betsey ngồi cạnh Henry còn mang theo cả dải băng rôn lớn in màu xanh biển và đồng, trên đó nổi bật dòng chữ màu đen được di đi di lại nhiều lần: "Hãy tìm ra Tầm thủ xứng đáng!". Betsey muốn đề cả tên của Eden trên đấy nhưng Cam khuyên rằng Stowe cũng xứng đáng chả kém gì, vậy nên cô bạn chỉ đề chung chung. Nhưng Eden chả quan trọng việc đấy, bởi chỉ cần có đầy đủ bạn bè ở đây là cô bé vui rồi. Hơn nữa, dù thắng hay thua Eden vẫn có vị trí dự bị mà :))

- Trông em thảnh thơi quá ha! - Đội trưởng Teddy Brown vui vẻ

- Em chả hiểu sao nhưng em thấy thoải mái quá chừng?! Không bận tâm lo lắng gì cả!

- Thế thì tốt!

- Em thấy cứ ngược ngược kiểu gì...

- Người ta lo lắng là chuyện bình thường, nhưng việc giữ cho cái đầu lạnh thì gần như là phi thường, thế mà em lại cho là mình bất thường. Thiệt là logic!

Eden bật cười trước câu nói của Teddy. Cơ mà... Đúng thế thật! Thường thì người ta sẽ khó giữ bình tĩnh khi gặp phải thử thách đầu tiên, và phải những ai thật "cứng" tinh thần mới vượt qua được. Vậy nó mới được xếp vào mục "phi thường". Thế nên tâm trạng của Eden lúc này đây, có thể được phân vô mục đó chứ không phải là "bất thường".

- Để anh chỉ qua cho em về các chổi thủ đội 2R nhé! - Ted nói - Tầm thủ của họ là Aris Stowe, em biết rồi. Hai Tấn thủ bao gồm: Ferb Toald và Anthony Dorles. Truy thủ Ava Sangstor, hay còn gọi là Ava "Gangster", chị ấy chuyên mấy cú quyết định luôn. Ngoài ra còn có Jack Fossis, Augustin Farr. Cuối cùng là thủ môn Maximus Elton. Tất nhiên em không thấy họ ở đây rồi, họ dùng nhờ lều của nhà Gryffindor để chuẩn bị. Đội 2R cũng trộn lẫn cả chổi thủ chính thức và chổi thủ dự bị, họ phối hợp rất ăn ý với nhau. Nhưng kệ cái tỉ số đấy đi! Chỉ cần bắt được banh vàng là em giành vé, các bàn thắng ghi được cốt chỉ để phục vụ người hâm mộ để họ khỏi chán việc ngồi ngắm hai đứa nhóc ngồi chổi đảo đến lác cả mắt tìm Snitch mà.

Anh Teddy định kể thêm cho Eden nghe nhưng giọng nói của chị Alessia Claude vang lên khuấy động không khí:

- Chào mừng tất cả mọi người đã tới đây ngày hôm nay, trận Quidditch quyết định vị trí Tầm thủ của nhà Ravenclaw!!! Xin mời các chổi thủ ra sân!

Eden là người cuối cùng rời khỏi lều. Cô bé cầm chắc chổi trên tay và bặm môi lại. Có lẽ bây giờ sự hồi hộp mới thấm vô người, giờ Eden thấy trán mình lấm tấm mồ hôi, tiếng tim đập rõ thình thịch và bước chân khá run khi bước đi. Đội trưởng Teddy Brown và Ava "Gangster" có trao đổi gì đó trước khi trận đấu bắt đầu, có thể là chọn sân hay gì đó. Chị Ava trông rất xinh đẹp và năng động. Eden có thể cảm thấy thế qua khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu to và sâu cùng sống mũi cao, đôi môi hình trái tim, mái tóc thẳng cũng màu nâu được cột cao phía sau tạo vẻ khỏe khoắn. Chị Ava có liếc nhìn Eden một lần và mỉm cười với cô bé. Và theo những gì Teddy từng nói với Eden trước đây thì đó là lời chúc may mắn qua nụ cười. Còn nếu đối phương nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới rồi toét miệng thì nó là cười đểu.

Eden đưa mắt nhìn lên khán đài và cố gắng lắm cô bé mới nhoẻn được miệng cười về phía các bạn, họ cổ vũ nồng nhiệt cho cô bé, và cũng chính điều đó khiến Eden thấy khá là áo lực. Trận đấu này... không chỉ là giành vị trí chính thức, mà còn là lời hứa với Betsey nữa. Dù sao Bet cũng muốn Eden được ra sân thường xuyên hơn là ngồi trong lều ở vị trí dự bị. Eden biết rằng cô bạn không quá mong chờ việc Eden thắng trận nhưng cô bé có thể thấy trong mắt Bet sự hy vọng đó.

Stowe tiến lên trước và chìa tay ra, rõ ràng cậu nhóc đang chờ một cái bắt tay.

- Chúc may mắn, Eden

Khuôn mặt Aris nở một nụ cười thân thiện. Eden nắm lấy tay cậu nhóc, cười:

- Cậu cũng thế nhé Aris!

Eden biết đó chỉ là hành động xã giao thôi, chứ một khi vào trận thì... "Không có nhường nhịn gì hết!" (phỏng theo Henry). Và Eden cũng biết là Aris cũng hồi hộp ghê lắm! Lúc hai Đội trưởng trao đổi với nhau Eden có quan sát thấy Aris đứng đổi chân liên tục và tay cậu nhóc nắm chặt lại, hơn nữa cậu nhóc còn nhắm tịt mắt lại và ngửa cổ lên trời "hít lấy hít để" như bị ngộp thở vậy!? Có lẽ làm thế hít được nhiều khí và bình tĩnh hơn chăng?

- Các chổi thủ nghe hiệu lệnh! Lên chổi! Chuẩn bị... Và trận đấu bắt đầu! Chà chà, Brown bắt được Quaffle nhanh đấy! Chuyền cho Luther. Tốt. Tiếp nào! Ầy... Bị Fossis chặn rồi. Hiện tại Fossis đang có Quaffle và ném cho Sangstor. Vâng, rất chính xác! Ô kìa! Uầy kinh thế?! Ava "Gangster" đã có cú né Bludger "gất nà đỉnh kout". Xin lỗi Meller nhé! Kìa phía trước có khoảng trống! Rất rộng rãi! Và Sangstor cứ thế tiến lên! Tuyệt quá Ava! Chị ấy chưa ném vội, né thêm trái Bludger nữa của Enderson. Chị ấy chuẩn bị và... Ném! Stone... AVA SANGSTOR GHI BÀN THẮNG ĐẦU TIÊN CHO ĐỘI 2R! MƯỜI ĐIỂM! Quá đẹp mắt! Stonesoft trở tay không kịp! Tiếp tục nào! Farr đang giữ bóng, anh ấy lách qua Bennett và Luther rồi, Brown đã chặn được! Brown đang có Quaffle và anh ấy đang phi về cầu môn đối phương! Thuận lợi quá! Cẩn thận Bludger! Úi xời! Dorles phát trượt rồi. Nó đang bay lại, Toald đánh bóng về phái Teddy! Khô... Enderson cản bóng! Farr đang cản đường, Fossis cũng xuất hiện trước đường bay của Brown. Ôi Brown! Anh ấy né phải. Không. Suýt né phải. Fossis bị lừa rồi! Brown nhân cơ hội đó bay thẳng! Sangstor phục sẵn! Brown quẹo trái! À đâu! Lại thêm một cú lừa nữa! Lần này Sangstor đã mất cảnh giác. Và... TEDDY BROWN GHI BÀN CHO ĐỘI 1R! MƯỜI ĐIỂM! Chưa gì đã thấy kịch tính à nha! Rồi Bennett đang giữ bóng... Úi xời ơi! Cú vừa rồi khá là đau đấy! Meller gửi cho Fossis, mở đường cho Bennett...

Tính đến hiện tại đội 1R của Eden đang dẫn trước với tỉ số 140-10. Đội 2R của Aris Stowe chỉ có thể thắng khi cậu nhóc bắt được trái Snitch, nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi của nó đâu cả. Kể từ khi bắt đầu giải đến giờ đây là lần thứ hai Eden phải nổ mắt tìm trái Snitch. Suốt hơn một tiếng vừa qua cả Eden và Aris đều không thấy bất cứ một dấu hiệu gì, kể cả tia nắng hắt vào lớp vỏ vàng của trái banh. Cổ động viên và các giáo sư có lẽ cũng đã bắt đầu chán việc chờ đợi kết quả. 1R đang dẫn trước 130 điểm (và cách biệt này có thể tăng thêm theo từng phút), mà trái Snitch vẫn chưa được tìm ra. Dù ở khoảng cách xa nhưng Eden cũng có thể thấy được vẻ sốt ruột của Aris. Cậu nhóc nghoảnh đầu bên này xong lại quay đầu bên kia, đôi mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Eden có thể kết luận rằng: Aris không phải người có tinh thần "cứng", và điều đó là "bình thường" (theo anh Brown). Eden cũng chẳng thể phủ nhận rằng mình đang bắt đầu nóng ruột, nếu trận đấu cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi, không chỉ ở điều ai bắt được Snitch trước mà còn ở thời gian bắt được banh.

- Lẹ lẹ kiếm cái quả banh vàng chết tiệt ấy đi Stowe!

Chị Ava thét lớn từ phía dưới, trong chị lúc này cáu gắt cực kì, có lẽ vì đội đang bị dẫn trước và bị ăn "cháo hành" không thương tiếc. Eden phải giật mình khi nghe lời nói ấy phát ra từ một Truy thủ xinh đẹp như chị. Nhưng như một câu thần chú, trái Snitch lấp ló ở chỗ đuôi tóc chị Ava lộ ra, và cả Eden và Aris đều dán chặt mắt và chớp chớp mấy lần để đảm bảo mình không lo tới nỗi hoa mắt.

Chính là nó!

Hai đứa nhóc quay chổi và bay vụt xuống chỗ chị gái Truy thủ xinh đẹp. Ava chưa nhận ra trái Snitch vàng lẫn trong tóc nên vô cùng bất ngờ khi Eden và Aris đều bay về phía mình. Chị cầm lấy cán chổi và bẻ lái bay sang hướng khác, để lại trái banh vàng bay trong không trung. Giống như trận đấu đầu tiên, Eden áp sát Aris khi cùng với tay bắt mục tiêu. Nhưng khác với Thomas Avery lần trước, Aris không có vẻ gì là chú tâm vào trái banh mà khuôn mặt cậu bé thoáng chút sợ hãi. Cậu nhóc giơ tay về phía trước một cách yếu ớt rồi lại thu tay vào, trong khi Eden tiến gần hơn tới trái banh. Trái Snitch đột ngột quẹo trái. Cả hai Tầm thủ dự thi cũng điều khiển hướng chổi theo, nhưng lần này ì Eden ở cách trái banh gần hơn. Đám đông bắt đầu bàn tán, điều họ mong chờ nhất đã đến.

- Cậu ấy bị sao vậy? Cơ hội ngay trước mắt!

Eden tự nói với bản thân. Điều này khá kì cục vì mặc dù áp sát nhưng Aris vẫn nhỉnh hơn Eden một tí về phía trái Snitch trước khi quẹo trái, và chỉ cần với tay và rướn người hét cỡ về phái trước là có cơ thắng, vậy mà cậu bé lại lo sợ. Vì gì chứ? Eden phân tâm. Điều đó khiến cây chổi bay chậm lại và Aris vượt lên. Chỉ vài phân nữa là trái banh nằm gọn trong tay cậu nhóc, nhưng nó lại chuyển hướng lần nữa về giữa sân. Trái banh đang thách thức tụi nhỏ. Nó di chuyển liên tục để kiểm tra độ chắc tay lái của các Tầm thủ. Khán đài ngày càng trở nên sôi động hơn. Tiếng trống kèn kêu to và vang hơn, bình luận viên Alessia Claude tường thuật đến khản cả giọng, và đâu đâu cũng thấy những lá cờ bay phấp phới.

Nhưng ô kìa!

Trái Snitch!

Nó đang bay về phía cột đỡ khán đài của các giáo sư!

Nhưng vào cái tình thế ấy thì ai quan tâm chuyện đấy làm gì nữa?! Eden đang bị tụt lại phía sau. Cô bé phóng hết tốc lực về phía chấm nhỏ màu nắng, đuổi theo Aris. Các Truy thủ cũng dừng tấn công đối phương mà quan sát tụi nhỏ, còn các Tấn thủ thì cố hết sức sao cho trái rắc rối Bludger không cản đường chúng.

Lúc này Eden lại áp sát Aris. Cả hai đều với tay về phái trước.

Năm phân... Bốn phân... Ba... Hai...

SẦM!

Cả hai đứa trẻ đều đâm vào cột đỡ và ngã. Bụi bay tứ phía, các mảnh vỡ và vụn gỗ toé loe. Eden và Aris đều ho và hắt xì một tràng vì lớp bụi dày đặc bay vô mũi, họng. Có thứ gì đó cứng cứng ở tay. Eden định mở ra xem thì thấy đau nhức dữ dội khi cố gắng xử động ngón tay. Cô bé quan sát thấy phần bàn tay lỏng lẻo bầm tím với các ngón găm đầy giằm. Nhìn qua cũng biết xương ở chỗ cổ tay bị chấn thương khi cô bé chống tay đỡ lấy thân lúc bị ngã, cộng thêm các ngón tay bị gãy đốt và vết rách. Eden lấy tay trái cậy ngón tay phải ra, thầm mong đó là trái Snitch...

- Tớ bắt được nó rồi! Trái Snitch! Tớ bắt được nó rồi!

Aris kêu lên bằng giọng hân hoan vui mừng ngay khi Eden nhận ra mình đang nắm trên tay mảnh gỗ khoét hình tròn. Cô bé nhìn sang Aris, cậu nhóc với cái cổ bị nghoẹo do ngã chúi đầu đang cầm trên tay và nụ cười tươi.

Cảm xúc của Eden rất hỗn độn: mừng cho Aris, buồn cho mình, và phải kể thêm là rất ganh tin với chiến thắng của cậu bạn. Nhưng Eden vẫn chưa viết phải sắp xếp chúng như nào để không hành xử như một đứa ích kỉ chỉ muốn chiến thắng của riêng mình. Cô bé hờ hững:

- Chúc mừng cậu!

- Cám ơn!

Aris phấn khởi. Cậu nhóc vừa quay sang nói với Eden thì một tiếng "rắc" vang lên và Aris ôm cổ kêu "Ái!". Eden, dù vẫn chưa hết bối rối, lấy tay trái giữ chặt vai Aris

- May cho cậu là chưa bị gãy cổ!

- Chưa gãy hả? Vì tớ thấy đau quá!

- Chưa, mới bị "phải gió" thôi!

Chẳng lâu sau các chổi thủ khác cũng tới chỗ tụi nhóc và đưa chúng ra ngoài. Phần chân đỡ khán đài của bị gãy nên có thể đổ bất xứ lúc nào, các giáo sư cũng đã di chuyển xuống sân ngay sau khi hai đứa nhóc va chạm. Mọi người đứng dạt thành hai hàng bên cạnh lỗi đi của tụi nhóc. Aris rời đi với trái banh vàng trên tay. Bình luận viên Alessia nói:

- Aris Stowe đã bắt được trái Snitch! Aris đã giành được vị trí chính thức của đội Quidditch nhà Racenclaw!!! Xin chúc mừng!!!

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vui mừng loạn trào, dội vô đầu hai đứa nhóc đang lóc cóc bước ra. Không biết là vì tâm trạng không tốt sau khi thua, vì cơn đau từ cái tay bị gãy làm Eden khó chịu hay vì không thích tiếng ồn mà cô bé muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Chẳng cần chờ lâu, bà y tá Theresa Rother đưa ngay chúng vào Bệnh thất để xem xét và băng bó vết thương. Eden đi ngang qua Betsey và cô bạn nói thầm:

- Chúng tớ sẽ tới thăm cậu sau!

***

Trong Bệnh thất nồng nặc mùi cồn, thuốc sát trùng và các loại thảo dược. Bà Rother nhanh chóng sơ cứu và băng bó vết thương cho tụi nhóc. Cổ tay phải của Eden được nẹp cố định với hai thanh gỗ nhỏ, các ngón tay cũng được nắn lại đúng như ban đầu và các vệt đâm do giằm cũng được băng trắng sạch sẽ. Aris, kém may mắn hơn, phải nằm cố định do cái cổ bị vẹo và chườm ấm lên vết đau. Cuối cùng, bà Rother tuyên bố hai đứa trẻ phải ở lại Bệnh thất tối hôm ấy để theo dõi và riêng Eden, sẽ quay lại đây mỗi buổi chiều sau giờ học để kiểm tra tình hình cái cổ tay (tất nhiên là Aris vẫn nằm liệt một chỗ rồi)

Mấy ngày sau, cổ tay của Eden đã đỡ đau hơn và bà y tá kiểm tra chấn thương của cô bé bằng việc nắm hay bóp những thứ có thể cầm được. Và đúng như đã nói, Eden chỉ phải tới Bệnh thất mỗi buổi chiều sau giờ học, rồi những lịch hẹn cũng thưa dần, bao hiệu cổ tay của cô bé sắp lành hẳn. Hôm nay, trước khi tới chỗ bà Rother, Eden cùng các bạn tập trung ở thư viện làm bài tập.

- Thật ra việc có bắt được Snitch không cũng chả quan trọng. Bởi cả hai cậu đều nhìn thấy nó và cố gắng đuổi theo nó. Ngoài sự nhạy bén thông minh ra các thí sinh đều cần thêm chút may mắn nữa, và trong trường hợp này thì Aris "đỏ" hơn cậu.

Cameron nói trong khi rút từ trong cặp ra mấy cuốn "Khám phá Muggle". Ngoài Betsey ra Cam cứ khăng khăng phải tới đây để mượn thêm vài cuốn sách về giới phi pháp thuật khiến Henry chán đến tận cổ. Thư viện không phải nơi để cậu nhóc tập trung làm bài bởi sở thích của Henry rất ư là đặc biệt: chạy deadline. Vậy nên thay vì lấy bài vở ra cày cuốc thì cậu bạn ung dung ghếch chân lên bàn (Cam nhướn mày tỏ vẻ khó chịu) và gấp mấy con thuyền hay mấy bay giấy rồi phù phép cho chúng bay loạn xạ.

- Tớ vẫn may mắn hơn khi không phải nằm một chỗ với cái cổ bị vẹo.

Eden nói rồi vạch vài nét vào cuộn giấy da bài tập của môn Thiên văn học: phân tích các vì sao.

- Nói mới nhớ! Hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải tới Bệnh thất nhỉ? - Betsey hỏi

- Ừ, chốc nữa, làm xong bài tập cái đã...

- Ủa ôi Betsey! Cậu mang họ của một vương tộc nước anh này! - Cam khẽ thốt lên, mắt vẫn dán vào trang sách

- Stuart? Tớ biết. Nhưng nó đã lâu lắm rồi. Vả lại ối người họ giống tớ lắm. Jones, Smith, blah blah blah... Mấy họ phổ biến của dân Muggle đó mà...

- Cái gì đấy? - Henry ngừng gấp giấy và quay sang hỏi Cam

- Các vị vua và hoàng hậu của triều Stuart, hay Stewart, cai trị vương quốc Anh từ năm 1603 đến năm 1714. Vương triều Stuart bắt đầu cai trị Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth I của nhà Tudor qua đời năm 1603 và không có người nối dõi. Lúc đó Vua James VI của Scotland bắt đầu triều đại khi trở thành vua nước Anh... Còn nữ hoàng Anne là người trị vì cuối cùng... Chất thật đấy Betsey! Những 111 năm lận!

- Xưa rồi mà... Khi cậu đi tham quan một dãy nhà của Muggle, bắt gặp một vài gia đình Stuart là chuyện bình thường. Ấy là tớ nghĩ thế! Dù sao trong cô nhi viện tớ ở cũng có mấy đưa nhóc hòm Stuart mặc dù chúng không có họ hàng gì với tớ.

- Dăm ba thứ lịch sừ tẻ nhạt chán ngắt! - Henry bĩu môi

- Lo mà làm bài tập của cậu đi! Ngày mai phải nộp mà giờ còn thong dong quá há?

- Yên tâm đi Bro. Tôi đã tính rồi. Tiết Lịch sử Pháp thuật ngày mai không có bài. Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám buổi trước thực hành, nên cũng không có bài. Môn Biến hình thực hành biến con chim thành cái hộp diêm có hai tiết, nên thể nào thầy Dumbledore cũng cho tụi mình một tiết để ôn tập. Độc dược, một tiết, và thầy Stevenson "xanh cỏ" sẽ lên lớp muộn với lí do "Tình trạng sức khỏe của tôi không được tốt lắm!", nói chung là thầy sẽ loanh quanh mất mười phút, rồi giảng lại bài cũ, thế nên sẽ quá nửa tiết, suy ra sẽ không có thời gian để gọi từng đứa một pha chế thuốc giải độc. Thầy khá là kĩ tính nên không yên tâm cho cả lớp thực hành cùng một lúc, thầy muốn tận mắt kiểm tra từng đứa! Còn bài tập Thiên văn học thì tối ngoáy cũng được. Đằng nào cô Abi "Gali" Lee cũng chẳng check. Từ đầu năm đến giờ cô chưa đọc bất cứ bài tập nào mà học sinh làm cả!

Henry phân tích một thôi một hồi và chỉ dừng lại khi đã hết hơi. Trước con mắt ngạc nhiên của ba đứa bạn, cậu nhóc mỉm cười trông rất đáng yêu:

- Gì chứ tính trước cũng mệt lắm đấy!

- Không nhờ cậu dùng não để làm mấy chuyện này. - Cam lẩm bẩm

Eden ngồi tại thư viện thêm một chút rồi cất sách vở vô cặp và rời đi trước. Trên đường đi cô bé bắt gặp rất nhiều người và nhận ra cái tin sốt dẻo về "Keira Azura" đã trôi vào quên lãng tự bao giờ. Cũng giống như trước đây, khi những suy diễn và đàm tiếu đã vơi dần thì chẳng lâu sau đó câu chuyện cũng biến mất theo. Hogwarts bây giờ đã lại như xưa với những câu chuyện về gia đình, bạn bè, học hành, thi cử... Đến cả tên "lều" báo cuồng nhiệt nhất cũng phải chấm dứt câu chuyện và chuyển sang đề tài khác để nói' có lẽ vì hầu hết tất cả các học sinh cùng các giáo sư đều tin rằng đó là một trò đùa và cũng bởi "kẻ đầu têu" chuyện này đã quá sợ hãi khi nghe tụi học sinh kháo nhau rằng sẽ "hội đồng thằng bày trò" ra sao nếu nó chịu ló mặt nên ỉm luôn việc giải mã lời nhắn.

- Lời nhắn...

Eden tự nói với mình, và cây viết lông ngỗng màu xanh cài trên tóc cô bé lượn trước mặt:

"Tò mò ghê ha?!"

- Ừ, nhưng cũng chả quan trọng lắm - Eden thì thầm

"Tôi vẫn muốn biết nó có nghĩa là gì"

- Tôi cũng thế, nhưng nó không hấp dẫn bằng việc tôi được tháo nẹp cổ tay. Tôi ngứa muốn chết mà chỉ có thể thọc cái dĩa vào để gãi!

"Thế...

Cây bút chưa kịp viết thì Eden đã túm lấy nó và cài sau tóc. Chẳng qua là hành lang ở đây có đông học sinh hơn và chúng sẽ để ý khi Eden lầm bẩm một mình với cái bút biết bay. Tom Jonestown và Freddie Bones nhà Hufflepuff đang vừa đi vừa thảo luận gì đó về các đội Quidditch (Freddie đã giành được vị trí chính thức sau khi đánh bại Kendall Grey trận cuối cùng), Frances Longbottom đang ôm một chồng sách cao ngất ngưởng y hệt Betsey mỗi lúc từ thư viện ra, nhỏ Anna Bolyna và Emma Goyle nhà Slytherin đang cười khúc khích về chuyện tiếu lâm nào đó, Jolene thì vừa đi vừa đọc nhầm bài môn Biến hình ngày mai, con ma Nick-suýt-mất-đầu và Nam tước Đẫm máu cũng đang tán gẫu chuyện...

Eden bước xuống bậc thang. Những bức ảnh lúc này cũng đang cười nói vui vẻ và chúng chẳng bận tâm gì việc Eden đang có mặt. Đầu óc Eden lúc này đang trống rỗng và cô bé thơ thẩm bước đi theo sự chỉ đạo của lí trí. Cô bé nhìn ra ngoài và thấy bầu trời xanh biếc như màu mắt cô bé, cùng vài gợn mây được sắp xếp một cách cân xứng và những tán cây cao lớn màu lục...

Bỗng nhiên,

RUỲNH!

Eden ngã nhào xuống mấy bậc cầu thang và theo thói quen lại chống tay xuống đỡ lấy thân. Cô bé thấy cổ tay mình đau điếng và nhức nhối. Mắt Eden ngay lập tức hướng lên chỗ bậc thang và hiểu rằng mình bị trượt chân lúc giẫm phải vũng nước, à không, vũng DẦU

- Hờ há há há!

Con yêu Peeves cười khoái trá. Chẳng cần động não nhiều Eden cũng biết con yêu này bày ra trò đổ dầu lên bậc thang và chờ đợi đứa nhóc xui xẻo nào đó giẫm phải, và đó là Eden.

- Peeves! Đồ láo toét! Để ta xử lí mi! - Nam tước Đẫm máu thét lên

- Xí! Nó tự giẫm phải đấy chứ!

Nói rồi con yêu tưng hửng chuồn đi. Eden đứng dậy phủi quần áo và bước tiếp đến Bệnh thất. Nhưng trái với sự mong chờ được gỡ nẹp lúc trước thì bây giờ cô bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải nằm lại Bệnh thất tối nay theo lệnh bà Theresa Rother (dù chẳng cần phải làm thế) và phải mang nẹp thêm mấy ngày nữa...

Đúng như Eden dự đoán, bà Rother tưởng chừng sém chút nữa là "nhảy dựng" lên khi xem xét tình hình cái tay của cô bé. Bà càu nhàu:

- Cái con yêu tinh điên rồ, phá phách, nghịch ngợm, tăng động, thần kinh không bình thường đó! Thật hết chỗ nói! Cả con nữa! Đi đứng chả cẩn thận gì cả! Đêm nay, con ở lại đây!

- Nhưng chỉ là gãy tay thôi mà, con có th...

- Không nói nhiều! Ta là người làm việc rất cẩn thận và nghiêm túc! Ta sẽ không cho phép con đi khỏi đây nếu cái tay nó chưa đỡ sưng!

Bà Rother bỏ đi cất hộp dụng cụ sơ cứu, để lại Eden ngồi trên giường và Aris ở giường đối diện.

- Yo!

Aris hô, báo hiệu rằng cậu nhóc vẫn có mặt ở đây theo dõi mọi chuyện. Cậu nhóc tươi cười, vẫn trên cái cổ cứng đơ:

- Xin chào!

- Chào cậu – Eden đáp – Khoẻ không?

- Vẫn chưa chết! – Aris dí dỏm

- Cái cổ sao rồi?

- Vẫn chưa gãy!

- Cậu mong nó gãy lắm hả?

- Không, nhưng nếu trốn được tiết Độc dược ngày mai thì tốt quá! Tớ phải nằm ở đây ba ngày rồi và vẫn chưa làm một tí bài tập gì. Xem chừng nó chất đống cao như núi rồi đấy!

- Heh

- Bà Theresa bảo tối nay tớ đi được rồi...

- Chúc mừng. Còn tớ thì chôn chân ở đây.

- Một đêm. Tớ không may mắn đến vậy. Nếu lần nào bắt Snitch cũng vẹo cổ chắc đốt sống của tớ vỡ vụn thành "bột" mất!

- Nhưng tớ không nghĩ mình cần ở lại. Tớ gãy tay chứ có gãy chân đâu chớ?!

- Bà Rother hay sốt sắng thế lắm! Nhưng chính vì thế mà bà rất thương mấy đứa học sinh bị bệnh...

- Tớ vẫn tự hỏi sao trong trận đấu ngày hôm ấy cậu lại chần chừ bắt trái Snitch khi đang ở gần nó như vậy?

- Vì tớ nghĩ rằng cậu cũng sẽ thắc mắc và xao lãng theo. Rồi bất ngờ tớ sẽ vụt lên và chiến thắng!

Nói rồi Aris nhoẻn miệng cười.

***

Đến tối hôm ấy thì chỉ còn mỗi Eden ở lại Bệnh thất. Aris đã được ra về từ trước bữa tối, được cậu bạn thân Phillipe Renaud hộ tống. Bà Rother quyết không cho Eden ra khỏi Bệnh thất, đến cả bữa tối cũng được dọn mang đến tận giường ngủ và điều này làm Eden ngại ngùng hết sức!

Eden tự nhủ rằng chỉ cần ở lại một đêm, vậy nên cô bé có nhờ Cam mang cho vài cuốn sách về Muggle đọc chơi để qua thời gian. Sự chán chường kéo theo mệt mỏi dần khiến mi mắt chùng chình. Eden ngủ chẳng bao lâu sau khi cầm cuốn sách trên tay.

- Aaaaaaaaaaa!

Tiếng thét làm cô bé choàng tỉnh. Eden ngỡ đó là mơ bởi không ít lần cô bé mơ thấy mình đang đi chơi trượt tuyết với Matthew và ngã lộn phộc hay kí ức về bộ phim hoặc cau chuyện ma nào đó. Nhưng lần này hoàn toàn khác! Tiếng kêu vang vọng từ trong ngõ ngách tâm trí Eden ngày một rõ. Và với thính giác nhạy bén hơn người khác, Eden cảm tưởng như có ai đó thét vô tai; ngoài ra, Eden còn xác định được đây là tiếng của Yui.

Cô bé trườn khỏi giường và hé mắt nhìn qua tấm chắn giữa giường với cửa Bệnh thất. Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến kèm theo các bóng đen hắt lên tường, đó là các giáo sư, có lẽ họ cũng nghe thấy tiếng thét và đang di chuyển thật nhanh đến tháp Ravenclaw. Eden thấy họ bước đi vội vã, bà Rother cũng hớt hải chạy ra, nhưng trước khi đi bà vẫn nghiêm nghị yêu cầu Eden phải ở nguyên tại chỗ. Sự tò mò luôn chiến thắng, Eden không thể kìm chân bắt mình ngồi im trên giường. Những suy nghĩ bắt đầu thôi thúc cô bé bước đến gần cánh cửa và nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng, cô bé bước tới, và ló đầu ra. Hành lang vắng lặng bị bóng tối bao trùm nhưng với sự tập trung hết sức, Eden có thể nghe thấy một loạt các giọng nói vang lên văng vẳng đâu đây và cô bé đồ rằng đó là tiếng trao đổi của các học sinh về tiếng thét vừa rồi. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua, Eden vẫn đứng yên ở đấy, cố gắng nghe những giọng nói từ xa rất xa.

"Làm gì vậy?"

Ruth lượn trước mặt Eden

- "Trinh sát"

"Đùa vui ghê!"

Cây bút mỉa mai

- Bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra? – Eden phớt lờ và hỏi

"Chả biết, nhưng không loại khả năng đó là tiếng thét sau khi gặp ác mộng"

- Yui chả bao giờ như vậy. Kể cả khi bạn ấy khóc lóc thảm thiết sau khi ngủ mê. Tôi dám chắc có chuyện gì đó xảy ra. Tiếng thét thất thanh như vậy...

Eden im bặt khi thấy ánh nến lập loè cuối hành lang, dấu hiệu của việc các giáo sư đang trở về. Cô bé vội túm lấy cây viết và chạy về giường, nhưng vẫn lẳng tai lên nghe ngóng.

Nhưng có vẻ như các giáo sư đang tiến tới Bệnh thất. Eden có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần và giọng nói nhỏ nhẹ của giáo sư Wisdom và nhịp thở gấp của Yui:

- Ngồi vào đây, con, bình tĩnh lại nào...

Kế đến là tiếng chân ghế gỗ kéo trên mặt sàn. Eden tưởng tượng ra rằng cô Bryanna đang ngồi đối diện với Yui. Cô hỏi, vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ:

- Kể cho cô chuyện gì đã xảy ra?

Đáp lại là tiếng nấc của Yui. Cô bé khóc nức nở và chỉ nói một câu:

- Bà ta bảo con là Keisha...

- Cái gì cơ?

Các giáo sư khác đồng thanh hỏi, trong đó Eden có thể nhận ra ngoài giọng giáo sư Wisdom còn có giáo sư Strecker, Greengrass, và Blackwood - Chủ nhiệm của bốn nhà cùng bà y tá Rother. Tiếp sau đó Eden chỉ có thể nghe thấy tiếng nấc của Yui và sự lặng yên của các giáo sư. Cô Bryanna dỗ dành:

- Không sao cả, con an toàn rồi. Đêm nay con sẽ ở lại đây, bà Theresa sẽ chăm sóc con. Nhưng trước khi nghỉ con phải nói với cô mọi chuyện đã xảy ra, bằng không nó sẽ cứ ám ảnh trong tâm trí của con. Cho tôi một phút!

Tiếng bước chân của các thầy cô khác vang lên và Eden hiểu là họ đang rời khỏi Bệnh thất. Eden cố gắng giả vờ ngủ sao cho "thật" để đảm bảo không bị bà Rother mời khỏi đây. Căn phòng giờ chỉ còn hai cô trò (Eden vẫn làm như mình không có mặt). Cô Wisdom kiên nhẫn hỏi lại:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Yui trả lời, câu nói vẫn bị gián đoạn bởi tiếng nấc:

- Bà ấy đột ngột xuất hiện ở cạnh giường... hức... Con tưởng là mê thôi nhưng... hức... Bà ấy giơ dao lên và... hức... Con hét... Rồi... hức... Bà ta dừng lại và nhìn con... hức... Bà bảo con là Keisha... Rồi bà ta biến mất... hức... Nó diễn ra rất nhanh... hức... Cả con và Jolene... hức... chỉ thấy bóng của bà ta thôi...

- Kei...sha?

- Dạ... hức. Điều đó nghĩa là gì?

- Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Con đi ngủ đi. Bà Rother, phiền bà để mắt tới Yui giùm tôi.

Rồi Eden cũng nghe được tiếng bước chân vội vã của cô Wisdom, có lẽ cô ra ngoài để gặp các giáo sư khác. Và Eden biết chắc rằng mình và cô Bryanna đều có chung một suy nghĩ: Keisha nghĩa là gì?

***

- Keisha nghĩa là gì?

Eden tự hỏi mình trên đường trở về tháp Ravenclaw. Bà Rother đã đánh thức cô bé dậy từ sớm, xem xét cổ tay của cô bé và Eden được trở về trong khi Yui vẫn ngủ mê mệt ở Bệnh thất. Chuyện "Keisha" đã được loạn đi khắp trường từ đêm qua. Tụi học sinh hiếu kì không tài nào ngủ được sau cái "biến" ấy và chúng thi nhau đưa ra những khả năng, suy đoán sao cho hợp lí nhất có thể. Chẳng biết tại sao mà chuyện xảy ra ở tháp Ravenclaw nhưng tụi "lều" báo ở các nhà khác tường thuật chi tiết như chính bọn chúng đã chứng kiến mọi việc. Nhìn khắp ngõ ngách trong trường cũng thấy vài ba đứa học sinh túm năm tụm ba trò chuyên bàn tán sôi nổi với chủ đề chính: "Keisha". Thêm vào đó, tụi học sinh còn nghe đồn được kẻ chủ mưu là một phụ nữ, và bọn chúng không ngừng bàn tán về "bà ta".

Eden lơ đễnh bước vào phòng ngủ, bắt gặp Jolene đang ngồi trên giường, mặt cô bé trắng bệch vì sợ sệt.

- Cậu ổn chứ? - Eden hỏi

- Hả? - Jolene giật mình như thể bị Eden hù mặc dù Eden đang đứng trước mắt cô bé - Ừ, ổn

- "Cái gì" đang nằm trên giường của tớ vậy?

Eden hỏi, cô bé nhíu mày nhìn vào giường của mình. Có "ai đó" đang nằm trên đấy, trùm chăn kín mặt và chỉ để lộ ra đuôi tóc vàng óng.

- Chả ai cả - Jolene thì thầm - Chỉ là trò đùa ngày Cá Tháng Tư của Yui thôi

- Cái gì cơ? - Eden tròn mắt

- Trò đùa ngày Cá Tháng Tư! - Jolene nhắc lại lần nữa - Yui xếp chúng ở đấy để trêu cậu khi trở về!

Eden không hỏi gì nữa. Cô bé đến bên giường và lật chăn lên. Chỉ là mấy cái gối và vỏ chăn được kê cạnh nhau làm phần thân cùng quả bóng làm phần đầu và râu ngô làm tóc. Eden nhẩm nghĩ. Ừ nhỉ! Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư! Yui biết Eden phải ở lại Bệnh thất tối qua nên muốn "hù" cô bé với trò đùa này. Chỉ có điều nó không vui như Yui đã lường trước...

- Eden này?

Jolene đột ngột hỏi sau một hồi im lặng nhìn chăm chăm vào vách tường.

- Gì thế?

Eden trả lời, cô bé đang cúi rạp người xuống sàn để tìm mấy cuốn sách Bùa chú căn bản, mở rộng và nâng cao, một trong số chúng đang nằm trong gầm gường lẫn với mấy cuộn giấy da mà Eden chẳng nhớ đã để đấy lúc nào.

- Cậu có nghĩ "bà ta" nhắm vào cậu không?

- Hả?!

Eden hỏi lại. Cô bé nhổm người dậy nhìn sang Jolene ở giường phía bên kia, mắt Eden mở to và miệng thì há hốc ra như khi nhìn thấy Henry nuốt chửng một quả trứng.

- Cậu có nghĩ... "bà ta" nhắm vào cậu không?

- Tại sao chứ? – Eden lại đặt câu hỏi, cô bé vẫn chưa hết rùng mình với cái ý nghĩ này

- Đầu tiên là Caouissin, ở Pháp. Tiếp theo là ba của Katelyn, ở Anh. Và bây giờ là Yui, ở ngay trong trường. Nơi xảy ra các cái "biến" ấy thu hẹp dần, và tớ chắc chắn Hogwarts là điểm cuối cùng mà kẻ đó muốn tới. Bà ta nhắm vào cậu, vậy nên bà ta không đâm Yui hay tớ đêm qua...

- Cậu nói cái gì vậy? Tớ có phải Keira Azura đâu?

Eden đáp lại, giọng cô bé có to hơn bình thường và chỉ cần cao hơn tí nữa là đạt mức độ gắt gỏng. Không khí bắt đầu căng thẳng. Eden biết là những chuyện gần đây đều có liên quan ít nhiều đến mình, một giây điểm lại: Tên đào tẩu Gallfrey Caouissin có liên quan đến cái chết của mẹ cô bé, lương y Alfred Argen chết với cái huy hiệu Baltows, "bà ta" (theo lời Jolene) không hề muốn hại Yui hay Jolene. Sự kiện gần đây nhất cũng khá là thuyết phục với giả thuyết của Jolene. Katelyn nghỉ học từ tháng trước, mà mục tiêu bị nhắm đến không phải hai đứa trẻ trong phòng ngủ này tối qua, tức là chỉ còn lại mỗi Eden.

- Tớ không biết cậu có liên quan gì với cái tên ấy nhưng tớ cho rằng cậu là mục tiêu chính...

- Tớ đâu có ảo tưởng rằng mình quan trọng đến thế?!!

Mặt Eden nóng bừng lên và bây giờ thì cô bé gắt thật. Trái ngược lại, Jolene trông vẫn nhợt nhạt và trắng bệch vì sợ hãi như lúc đầu. Cô bạn quay mặt đi, phẩy tay:

- Thôi kệ đi. Tớ bị bấn loạn quá thôi. Đừng để tâm

Mặc dù Jolene đã chủ đọng kết thúc cuộc đối thoại trước khi Eden gắt gỏng lần nữa nhưng những suy nghĩ về chuyện này vẫn còn mắc vào đâu đó trong tâm trí Eden trước khi bay vút đi. Jolene tránh ánh mắt của Eden và khoát tay lần nữa, cô bé mệt mỏi xách chiếc cặp da cạnh tủ và rời đi, nói nhỏ:

- Hẹn gặp lại cậu sau...

Khi cánh cửa đóng lại, Eden ngẩn người và nhận ra mình thật không phải khi lớn tiếng với Jolene. Dù sao Jo cũng là người nói chuyện nhiều nhất với Eden mỗi khi cô bé chỉ có một mình trong phòng sinh hoạt chung. Jo tận tình giải đáp những thắc mắc và động viên Eden và thực sự Eden biết rằng từ sâu nhất trong lòng Jo chưa bao giờ cô bạn có ý định đổ lỗi cho Eden cả. Tự nhủ rằng sẽ xin lỗi Jolene ngay khi gặp lại xong Eden lại đau đầu với cái suy nghĩ vừa nãy.

Ừ nhỉ? Tại sao lại không nhỉ?

Tất cả những chuyện đã xảy ra quả thật không hề sai chút nào so với những gì Jolene nói. Nhưng tại sao Eden lại là Keira? Cái tên của cô bé đọc ngược đọc xuôi cũng không hề đụng chạm gì đến Keira Azura cả, thậm chí còn chả có một chữ "z" nào!

Eden sắp sách vở và chuẩn bị lên lớp trong khi đầu óc vẫn dày đặc và rối rắm. Nếu không có bất cứ gì liên quan giữa Eden McKnight và Keira Azura thì chưa chắc mục tiêu bị nhắm đến ở đây là cô bé. Nhưng nếu đúng là thế thật thì cái tên thứ hai kia có nghĩa là gì chứ? Nếu nó là biệt danh người khác đặt cho Eden thì cả trường đã loạn xì ngậu lên rồi. Eden vươn tay ra và kéo cuốn sách ở sâu nhất trong gầm giường ra, đó là một tập "Khám phá Muggle" mà Eden đã mượn của Cam khoảng hai tuần trước, cô bé thổi phù khiến bụi bay lên và đột nhiên, mắt Eden dán chặt vào tựa đề cuốn sách:

"Khám phá Muggle – Ý nghĩa những cái tên"

Có bao giờ bạn nghe người ta nói: "Thứ bạn tìm kiếm khắp lâu nay hoá ra lại ở gần bạn!" chưa? Câu nói ấy hiện rõ mồn một trong dầu Eden ngay lúc này. Và Eden thấy bất ngờ chả khác gì khi cùng các bạn tìm ra bùa "Aparecium" để làm hiện mực tàng hình. Một lần nữa, Eden bỏ quên mất chi tiết nhỏ mà vô cùng quan trọng này. Eden tự hỏi rằng tại sao mình không nhận ra điều này kể từ khi nhấc cuốn sách khỏi đầu Cam sau khi cậu nhóc té ngã trong thư viện. Eden đọc lướt qua rất nhanh và bộ não cô bé đi đến một kết luận. Eden gập sách và nhẩm lại những suy luận của riêng mình, lần này thì không phải suy diễn "link ting" như của tụi "lều" báo nữa. Cây viết lông ngỗng lại lượn trước mặt cô bé:

"Tìm được lời giải rồi ha?"

- Ừ. Và nó thiệt là logic, mọi thứ diễn ra đúng theo các thời điểm!

"Cái gì?"

- Tất cả chúng!

***

- Muộn còn hơn không! Dù sao lúc ấy cậu vẫn chưa biết gì về cái tên Keira Azura mà. Tận sau đấy khi trở về chúng ta mới bắt gặp lời nhắn ở trên bản tin, còn tớ cũng chưa đọc xong cuốn "Thể thao giải trí" nên cũng chẳng mó đến làm gì!

Cam nói. Lúc này bọn trẻ đang chui xó trong thư viện, một góc khá là riêng tu để bàn luận mọi chuyện và tránh sự náo nhiệt bên ngoài. Tụi nhỏ đã trải qua các tiết học buổi sáng cực kì khổ sở ngay khi nghe Eden bảo đã tìm ra manh mối của cái tên, thậm chí Betsey cũng mau mau chóng chóng giáo sư Binns kết thúc cái bài học Lịch sử Pháp thuật nhạt nhẽo này ngay khi vừa vào lớp.

Eden chỉ thông báo "thầm" với tụi bạn cái tin này bởi đâu đó trong tâm trí cô bé nhắc nhở rằng: "Có hội sẽ ra tay hội đồng đứa nào bày ra cái trò lời nhắn ấy vì tội làm phiền mọi người!", mà mặc dù Eden không phải là kẻ bày trò nhưng tự hô hoang với mọi người rằng mình là "kẻ giải mã" cũng chẳng hay. Dẫu sao Eden cũng không thích bị chú ý quá mức, hơn nữa một vài câu nói của cô bé cũng có thể bị bóp méo ngay nếu không suy nghĩ đúng đắn.

Tại góc khuất của thư viện đây chỉ có vài nhóm học sinh (nhiều hơn Eden nghĩ) đang cùng nhau làm bài và khoảng một đến hai chục đứa khác lang thang giữa các kệ sách để tìm tư liệu. Ngay sát chỗ khuất tụi Eden ngồi chỉ có cặp "cơm cún" Teddy Brown và Alessia Claude đang tình tứ, nhưng suy cho cùng việc họ ở đây cũng chỉ để tìm chỗ riêng tư hẹn hò, tức là không đáng ngại. À, trừ khoản Henry cứ nhìn trộm từ mấy cuốn sách trống trên kệ sang thì ổn cả.

- Ngồi xuống ngay Harry! - Cam quát nhỏ sau khi nói với Eden

- Rồi đây...

Henry tiếc hùi hụi và ngồi xuống cái ghế gỗ ọp ẹp khiến nó kẹt một tiếng. Bọn trẻ quay lại chủ đề trò chuyện.

- Tớ không nghĩ nó sẽ nằm ở đây, tớ thậm chí chả thèm đọc nó, vì tớ là một Muggle sẵn rồi... - Betsey chỉ trỏ

- Ờ há! Nhưng cậu không biết cái tên ấy nghĩa là gì?! - Henry bật lại

- Nah... Có lẽ tớ nên giảm bớt thời gian học bùa chú nâng cao lại và tìm hiểu thêm về "thế giới của tớ" nhiều hơn...

- Thế cậu tìm được gì? Có kết luận gì không? - Cam hỏi Eden

- Có! Rất rõ ràng! - Eden dõng dạc

- Là?

- Keira Azura là tớ!

Ba đứa bạn nhìn chòng chọc vào Eden khiến cô bé cảm thấy mặt mình nóng ran. Một thoáng chốc Eden cho rằng tụi nó đã phải biết cái tên hẳn có ít nhiều liên quan gì đến cô bé, rồi Eden nhận ra sự ngộ nhận này chỉ xảy ra với mình bắt đầu kể từ khi nghe Jolene nói, vậy nên phản ứng của mấy đứa bạn là bình thường, hay ít nhất là giống phản ứng của Eden khi mới nghe cái "thuyết âm mưu" này. Tuy nhiên, có một số điều không thể phủ nhận. Ví dụ:

- Trong này không có "Keira Azura" - Eden lật từng trang - Nhưng có "Kiera" và "Azure". Nó là hai cái tên riêng biệt nhưng cùng nằm trong mục tên cho nữ giới. Vậy nên kết luận đầu tiên: đây là tên của con gái.

- Ờ, cái đấy nghe thôi cũng biết! - Henry chẹp miệng

- Yên nào Henry, nói tiếp đi Eden! - Betsey giục

- "Kiera" là "cô bé có mái tóc đen", còn "Azure" nghĩa là "bầu trời xanh". Ngoài ra phải kể đến "Keisha", là "cô bé có đôi mắt đen". Tớ sẽ giải thích từ đầu cho việc này, vậy hãy chú ý lắng nghe giùm!

Eden dừng lại một lúc và đánh mắt nhìn các bạn. Sau khi đảm bảo Henry đã thôi tò một chuyện hôn hít của cặp "cơm cún" bên kia và yên vị trên ghế, Eden hít một hơi thật sâu và nói:

- Bắt đầu từ chuyện lời nhắn trên bảng thông báo. Có thể người viết nó đã đổi lại thứ tự và chữ cái để nghe nó có cảm giác thân quen mà không dễ dàng bị lộ. Tiếp theo, ý nghĩa của hai cái tên "Kiera" và "Azure". "Kiera" thì rõ rồi, nhưng "Azure" ám chỉ màu sắc. Bầu trời xanh, tức là màu xanh. Các cậu nghĩ nó chỉ cái gì chứ? Là màu mắt. Ờ, điểm giống nhau thứ nhất, tớ có tóc đen; điểm thứ hai, tớ có mắt xanh. Đó cũng chính là lí do việc sao "bà ta" không hại Yui đêm qua, vì Yui có mắt đen, vậy nên "bà ta" mới gọi bạn ấy là "Keisha". Đêm qua tớ ở lại Bệnh thất, trong phòng ngủ chỉ có Jo và Yui. Jo có tóc màu hạt dẻ, loại; giường của Katelyn bị bỏ trống lâu nên vẫn được phủi gọn gàng, loại; giường của tớ được sắp xếp giống như "đang có người nằm trên đó" với râu ngô màu vàng được dùng làm phần tóc khiến "bà ta" tưởng rằng đứa nhóc ấy có tóc vàng, loại nốt; chỉ còn lại mỗi Yui có tóc đen, còn khi ngủ thì ai cũng nhắm mắt cả nên "bà ta" tưởng rằng kẻ đó là tớ... Nhưng khi Yui tỉnh và nhìn được màu mắt đen của bạn ấy, "bà ta" biết rằng mình đã hụt mục tiêu và bỏ trốn...

- Tại sao người ta không lấy ảnh của cậu ra mà tìm? - Cam thắc mắc

- Chép phạt mười lần đặc điểm ma cà rồng nha Bro! Họ không xuất hiện trước ống kính máy ảnh đâu! Eden "không hẳn" là họ nhưng việc cậu ấy không có bóng dưới năng hay hình phản chiếu qua gương cũng đủ hiêu rồi! - Henry giải thích - Vậy nên tất cả những gì "bà ta" biết được là Eden có tóc đen và mắt xanh!

- Ờ đúng đó Henry - Betsey tán thành - Hơn nữa, "bà ta" không bắt được cậu cũng là có lí do cả! Lời nhắn được viết trên bảng thông báo trước trận Quidditch quyết định Tầm thủ nhà Ravenclaw khoảng mười ngày. Sau đó, khi trận đấu kết thúc cậu không bị tấn công ngay bởi có khi "bà ta" dự đoán được rằng cậu có thể bị thương và tuỳ theo mức độ chấn thương mà cậu phải ở lại Bệnh thất, nơi có bà y tá lành nghề Rother chăm sóc. Tất cả những việc này có thể do "bà ta" theo dõi cậu từ xa. Nhưng việc cậu bị ngã vào buổi chiều, phải đeo nẹp gỗ cũng như phải ngủ lại Bệnh thất buổi tối là do cậu vô tình giẫm phải vũng dầu và "bà ta" không thể lường trước được. Như thế, với kế hoạch đã định sẵn, "bà ta" định "thanh toán" cậu tại phòng ngủ nữ sinh đêm rồi nhưng bị hụt!

Betsey phân tích rõ ngọn ngành và khi cô bạn kết thúc, Eden chỉ có thể đáp lại:

- Đó cũng là tất cả những gì tớ đang nghĩ!

~//~

Bắt đầu từ tuần sau mk phải otap để thi gki, sau đó ôn thi hsg + thêm dl th.trình, project TA và thi hki luôn, vậy nên có lẽ phải lâu lâu nữa mk ms có thời gian viết chap tieeps theo đc ;-;

mk sẽ cố gắng dành tgian viết nha mn. Trong khoảng thời gian ấy mn vote truyện ik để mk có động lực viết típ

Love ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top