Chương XIII - Cuộc du ngoạn trong đêm
- Henry? - Eden gọi
- Hửm?
- Tớ không ngờ đấy!
- Đúng hơn là chúng tớ không ngờ đấy! - Betsey thêm vào
- Bình thường cậu có bao giờ nghĩ ra mấy thứ như thế này đâu Harry?
- Tôi đã nói rồi Bro ạ. Sẽ có một ngày cậu phải công nhận tôi, rằng tôi luôn "để dành" trí thông minh của mình những lúc bí nhất.
- Bớt nổ lẹ coi Henry. Các cậu nghĩ mấy con số này mang ý nghĩa gì? Và tại sao lại chỉ là từ một đến bảy mà không phải tám, chín gì đó? - Betsey hỏi
- Tớ nghĩ là... - Eden ậm ừ
- Là?
- Không phải tự nhiên Hogwarts có bảy tầng lầu...
- Bảy á? Tớ tưởng nhiều hơn chứ nhỉ? Nhìn đống cầu thang ngoằn nghoèo là biết!
- Sự thông minh của cậu bốc hơi rồi đấy Harry
- Bruh...
- Điều Ed nói cũng có lí. Bảy con số, mỗi con số tương ứng với một tầng trong Hogwarts. Vậy nghĩa là...
- Cây bút đang được giấu ở trong trường. Chắc chắn vậy.
Mặc dù trời đã ngả bóng, các học sinh khác đang chuẩn bị ăn tối nhưng Eden, Bet, Cam và Henry vẫn mải mê thảo luận về cái chủ đề vừa rồi. Điều này quả là một bước ngoặt lớn! Bởi thứ khiến bọn trẻ đau đầu nhất chính là các kí hiệu gương đó. Hiện tại khúc mắc ấy đã được giải quyết, điều cản trở bây giờ là các kí hiệu "/", "." và "_" đó thôi. Tuy nhiên Eden cho rằng vấn đề này sẽ được giải quyết sớm vì Bet nói rằng chúng trông rất quen, có lẽ cô bé đã đọc ở đâu đó rồi.
Một điểm đáng chú ý khác nữa: bên dưới các kí tự là kí hiệu gương của số bốn được khoanh tròn. Nghĩa là, cây bút đang được giấu ở tầng bốn (theo suy đoán của đám nhóc 11 tuổi), còn nó được giấu ở đâu lại là một vấn đề nan giải khác. Tầng bốn ở Hogwarts có gì nhỉ? Phòng học môn Lịch sử Pháp thuật, hành lang, mấy bức tranh treo tường, một tấm gương lớn. Đến lúc này thì Eden phải thừa nhận rằng sáng kiến của Henry là dấu mốc quan trọng, nhưng chưa đủ. Giống kiểu bảo tìm ra trường pháp thuật trong vũ trụ vậy, Henry đã khoanh vùng được nó nằm trên Trái Đất giữa biết bao hành tinh khác, còn ngôi trường ấy nằm ở lục địa nào, đất nước nào, thành phố nào... thì lại là câu chuyện khó khăn hơn. Với cả, bọn trẻ còn ngày Chủ Nhật tuần này rảnh rỗi để tìm ra cây bút trước khi về nhà vào ngày thứ Hai sau đó để hưởng kì nghỉ đông. Eden thống nhất với các bạn sẽ "đào xới" khắp tầng bốn trong giờ ăn trưa và giờ ăn tối (lúc này các giáo sư và học sinh đều tập trung ở Đại Sảnh, điều kiện thuận lợi cho đội "lùng sục" làm việc).
Hôm nay là ngày cuối cùng Eden, Cameron và Henry ở trường (Betsey không về cô nhi viện trong kì nghỉ lễ). Đang là bữa trưa ở Đại Sảnh. Henry đã kịp xuống bếp của các gia tinh và "xin" vài món cho bọn trẻ lót dạ (vì người bình thường sẽ chú ý khi tụi Eden không ở lại ăn trưa mà "bỏ hộp mang đi" chỗ khác). Cameron đang dòm ngó lớp học của giáo sư Binns và ước ao được "vô đó lần nữa", cậu nhóc cho rằng rất có thể Cây bút Sự thật được giấu trong đó, vì tất cả mọi ngóc ngách khác đều đã được khui ra trước ánh sáng rồi. Eden thì không nghĩ như thế. Phòng học môn Lịch sử Pháp thuật ngoài mấy bộ bàn ghế cũ kĩ ra chỉ có một bảng đen mà giáo sư Binns chẳng bao giờ dùng. Chấm hết. Trống trải hiu quạnh. Và Eden cho rằng đấy là nơi cô bé loại đầu tiên khi giấu đồ.
- Ừ, nhưng cậu có biết những chỗ càng lộ liễu càng an toàn không? Kiểu... Mọi người sẽ chú trọng vào các nơi kín đáo bí ẩn mà không để ý đến những thứ đang có trước mắt - Cam giải thích
- Heh. Hôm trước tôi giấu mấy cái ống nhòm ma thuật loại "hịn" dưới gối xong bị Edward tìm ra. Vậy nên tôi sẽ chỉ chấm ý kiến của cậu được 50% thôi Bro ạ
- Cậu thì có giấu trong lỗ đen vũ trụ gì người ta vẫn tìm được. Cái tính cẩu thả của cậu tố cáo điều đó!
- Các cậu ơi?!!
Betsey từ xa chạy lại. Nãy giờ cô bé vùi mình trong thư viện, minh chứng nằm ở cuốn sách mà cô bé mang theo. Nhưng khác với mọi khi, lần này khuôn mặt Bet tràn đầy phấn khởi.
- Tớ... Tớ biết... Biết... Nó là gì rồi...
Betsey thở hổn hển. Còn ba đứa trẻ còn lại, tất cả đều dừng công việc đang làm dở lại và trong mắt. Henry nói thêm:
- Hỏi chấm hỏi chấm ba chấm chấm than??...!
- Cái kí hiệu đó... Không... Nhớ à?
Eden đưa cho Bet ít sữa Henry lấy được dưới bếp. Cô nàng "tu" một hơi rồi thở chậm lại. Khi đã bình tĩnh, Bet nói:
- Các kí tự đó, ".", "_" và "/", chúng nó là mã Morse!
- Chuột?
- Không phải "Mouse", Cam, là Morse! Mã Morse!
- Chưa nghe đến bao giờ
- Chưa nghe là đúng rồi, nó là tài sản trí óc của Muggle mà!
Betsey hắng giọng rồi tiếp tục:
- Mã Morse là một loại mã hoá kí tự dùng trong viễn thông để truyền các thông tin điện báo. Mã Morse được công bố lần đầu tiên vào ngày 6/1/1838 tại Morristown, New Jersey bởi họa sĩ người Mỹ - Samuel Finley Breese Morse. Khi đến châu Âu để nghiên cứu nghệ thuật Pháp và Ý năm 1829, Morse đã bắt đầu nghiên cứu những phương pháp mã hoá kí tự để truyền đạt ý tưởng của mình theo cách đặc biệt mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Đến năm 1832, Moé bắt đầu nghiên cứu loại mã hoá kí tự bằng các dấu chấm và gạch...
Bet lật giở sang tiếp theo của cuốn sách đã cũ tới mức chỉ cần hơi mạnh tay chút xíu trang giấy có thể rách làm đôi. Ánh mắt bọn trẻ trợn ngược khi nhìn vào bảng "từ điển" các chữ cái đã được mã hoá. Đúng là các kí tự này. Eden lấy cuốn sổ và bắt đầu "dịch".
Công việc này khá là lâu bởi chỉ một từ cũng được mã hoá bằng các kí tự dài gần hết một dòng, hơn nữa Eden chưa quen "cái thứ" Morse này lắm nên nhiều khi mắt cô bé "nổ đom đóm" khi nhìn trang sách đầy chi chít các dấu ".", "_" và "/"
- Cậu kiếm đâu ra cái này hay vậy Bet? - Henry hỏi
- Trong thư viện. Chị Alessia Claude nói với tớ rằng chị ấy đang tìm hiểu "chuyên sâu" về mấy cái mật mã để viết thư "bí mật" cho anh Teddy Brown. Tớ đã hỏi chị ấy về các kí tự này, và chị ấy đưa cho tớ cuốn "Tổng hợp những cách liên lạc của Muggle". Cuốn sách này hay lắm đó nha! Ngoài mã Morse ra còn có mấy thứ mà tớ hay làm ở cô nhi viện nữa. Đúng là chất xám của Muggle được nhìn qua con mắt phù thủy thật đặc biệt biết bao!
- Ờ há Stuart! Mang cái chất xám của mày về cô nhi viện mà dùng!
Thằng nhóc Abe nói từ vọng từ sau cái cột đá gần cầu thang. Rõ ràng là nó đã đứng nghe chuyện tụi Eden nói, nhưng nó biết và hiểu được bao nhiêu thì không biết, và cũng chính vì không biết nên Eden giật mình. Rất có thể nó đã biết những gì Eden và các bạn đang cố làm, rồi nó sẽ méc bà giáo già Haley, sau đó bà giáo sẽ méc thầy Greengrass, và thầy Greengrass sẽ đưa cho chúng bí mỗi đứa một vé đi uống trà với thầy Hiệu trưởng Black, rồi thầy sẽ "kí giấy" cho chúng nó hưởng "kì nghỉ đông vĩnh viễn" cộng thêm vé một chiều về thẳng nhà và không bao giờ được đặt chân tới Hogwarts nữa. Dù rơi vào thế khó nhưng Cam, Bet và Henry đã nhanh trí dùng "chiến thuật bức tường". Bọn trẻ đứng nghiêm và sát vào nhau để che cho Eden trong khi cô bé cố tìm chỗ nào đó để giấu cuốn sổ. Dù có thể cảm thấy sự xuất hiện c ủa ai đó từ xa nhưng trớ trêu ở chỗ khả năng này của Eden biến mất khi cô bé quá mải mê hay tập trung vào việc gì đó.
- Chúng mày đang làm gì vậy?
- Không phải việc của mày đâu Nott! - Henry thẳng thừng
- Tao biết chúng mày đang bày mưu tính kế gì đó. Chúng mày đã lởn vởn ở đây cả ngày rồi, chúng mày còn không ăn trưa và ăn tối dưới Đại Sảnh!
- Ai trả tiền cho mày đi theo dõi bọn tao thế Nott? - Cameron nhếch mép
- Tao cần chắc chắn nhỏ Máu Bùn kia không trừ thêm bất cứ điểm nào của nhà Slytherin nữa! À mà khỏi trốn nha McKnight, tao thấy mày đang giấu gì đó rồi, điều đó chứng tỏ chúng mày đang tính làm chuyện điên rồ! Tao sẽ méc bà Haley.
- Vậy thì xin mời nha Nott, khi nào có bằng chứng hãy đến nói chuyện với tụi tao! Không thì "phắn"! Tụi này không có thì giờ tiếp chuyện! - Henry nói bằng giọng thách thức.
Abe có hơi lúng tính trước câu nói vừa rồi của Henry, nhưng thẳng nhóc đã khéo léo giấu nó đi bằng cách giơ trước mặt Eden (lúc này đang đứng cạnh Cam) một túi đầy tỏi.
- Tao đang mang đồ cho thầy Greengrass thì gặp chúng mày. À, ba mày thích tỏi lắm đúng không McKnight? Mang về vài nhánh cho ổng nè!
Thằng nhóc ném vài nhánh tỏi vào người Eden rồi bỏ đi.
- Nó là thằng hèn nhất tớ từng gặp. Ai lại đi ném tỏi chứ? - Cam nói
- Vì Ma cà rồng sợ tỏi mà - Henry giải thích
- Cậu không nói nên lo người ta không biết à? - Cam cáu tiết
- Xin lỗi. Chí ít cậu cũng có thể mang xuống bếp cho mấy con gia tinh để chúng nó nấu xúp. Chúng nó sẽ tôn cậu lên làm vua cũng nên!
- Các cậu nghĩ thằng Nott có biết gì về vụ này không? - Eden hỏi
- Chắc là không... Bởi nếu biết nó đã đe chúng mình về việc đó sau khi Henry thách thức rồi. Hy vọng vậy.
- Ye...
- Cậu giải được hết chưa?
- À... Đây chờ chút.
Eden ngồi "dịch" nốt mấy dòng còn lại trong khi Henry và Cam luân phiên nhau "canh" cầu thang và các lối đi dẫn đến tầng 4. Có lẽ kí ức về việc phải dọn nhà vệ sinh đã hằn sâu trong não Henry khiến cậu bạn rít lên khi thằng bé nhà Hufflepuff lỡ làm bắn nước ra ngoài khi rửa tay. Cậu bé Huffie đó giật mình sợ sệt rồi chạy té khói xuống nhà vệ sinh tầng ba.
- Có cần phải gắt vậy không? Bones đâu có cố ý?
- Tôi không quan tâm! Nhưng đó là việc làm "trái với đạo đức", là "hành động tội ác" đối với những đứa phải cọ nhà vệ sinh!
- Nè các cậu, cái này...
Eden đã giải xong chỗ kí tự đó. Kết quả là:
"Cây bút Sự thật. Thử nghiệm lần đầu tiên ngày 28/3/1893, hoàn thành ngày 3/12 cùng năm bởi MC. Nó sẽ trung thành với người đầu tiên ban cho nó sự sống. Sự thật là điều không thể chỉnh sửa hay xoá bỏ, nhưng rất khó khăn để tìm ra Sự thật, và đôi khi phải trả giá bằng máu..."
Điểm đáng chú ý nhất ở đây là hai dòng chữ:
"Time round use the heart,
Paper endless night."
- Má ơi câu từ gì vô nghĩa vậy? - Cam thốt lên
- Tớ cũng không biết. Đúng là nó vô nghĩa thật! Nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cây bút ở đây.
Eden chỉ tay vào dòng chữ cô bé đã dịch: "Sự thật được phán ánh một cách chuẩn xác nhất qua gương. Dù bạn có thay đổi bất cứ gì, tấm gương vẫn sẽ mãi cho bạn thấy những thứ đã thực sự diễn ra. Dù bạn có nhấn chìm nó trong nước, nó vẫn phản chiếu câu trả lời một cách trung thực nhất!"
Không cần nói thêm gì nữa. Bốn đứa trẻ, bốn bộ não khác nhau, nhưng chúng có cùng một suy nghĩ. Minh chứng nằm ở việc bọn chúng đổ dồn sự chú ý vào tấm gương lớn ở cuối hành lang. Eden đứng dậy và bước đến gần nó, cẩn thận và nhẹ nhàng, như thể cô bé đang khám phá một căn nhà ma vậy. Eden không thể ngờ rằng thứ mà bọn trẻ tìm kiếm bấy lâu nay nằm ngay trong vật bọn chúng thường hay soi hàng ngày trước khi vào giờ Lịch sử Pháp thuật, có lẽ trừ Eden ra (cô bé không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, tương tự như cái bóng dưới năng). Eden ấn nhẹ vào tấm gương, chả có gì xảy ra cả. Cô bé thử dùng tay cậy mép của nó. Và còn gì bất ngờ hơn nữa? Tấm gương như cánh cửa vừa mở ra một lối đi bí mật dẫn đi đâu đó phía trước. Eden quay lại nhìn các bạn, bon chúng vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên, tiếng bước chân của giáo sư Blackwood vọng vào tai Eden khiến cô bé giật mình đóng cánh cửa lại. Và nếu không bị réo về phòng sinh hoạt chung ngay lúc ấy thì bọn trẻ đã "xông pha lên đàng" rồi.
Trước khi rời đi, tụi con nít kịp truyền tai nhau một thông điệp: "Đêm nay, lúc 11 giờ."
***
Mặc dù Eden có rất nhiều người bạn cùng nhà nhưng không có ai là cô bé thực sự thân thiết. Nếu trừ khoảng thời gian sau chín giờ tối các học sinh phải về phòng sinh hoạt chung của mình ra thì Eden chủ yếu dành thời gian với Betsey, Cam và Henry. Jolene vẫn hay chuyện trò với cô bé nhưng phần lớn là thảo luận gì đó về đống bài tập hay xin tư vấn các thứ các thứ. Suy cho cùng Eden chỉ về phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw mỗi tối sau chín giờ, giải quyết nhanh chỗ bài tập, rồi về phòng ngủ đọc sách trong khi những người bạn của cô bé tụ tập chơi đùa phía dưới. Vốn Eden không thích sự ồn ào hay đông người (trừ các trận Quidditch) nên "nhốt" mình trong phòng ngủ rồi nghiền ngẫm cuốn sách nào đó trong chăn ấm quả là một ý hay!
Hôm nay thì khác, Eden ngồi đếm từng phút một cho tới mười một giờ. Chỉ hai tiếng thôi! Hai tiếng! Nhưng hai tiếng ấy còn dài hơn cả mấy tiết học Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns hay Dược thảo học của thầy Blackwood. Chốc chốc Eden lại nhìn cái đồng hồ để bàn. Kim giây, kim phút, và cả kim giờ đều di chuyển một cách uể oải như muốn đình công vậy. Eden nghĩ ra mọi việc có thể làm để tận dụng hết chỗ thời gian đó. Cô bé cố vùi mình vào cuốn "Quidditch qua các thời kì" nhưng không tài nào tập trung được, cô bé sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai về nhà nhưng việc ấy làm loáng cái là xong, cô bé ngồi tính kế để không bị phát hiện khi tìm Cây bút Sự thật nhưng mọi kế hoạch đã được lên rõ ràng và cụ thể từ trước (Henry, Cam và Bet sẽ "chia" nhau tấm Áo khác Tàng hình của Potter, còn Eden thì không cần, cô bé có thể hấp vào đâu đó trong tích tắc và có thể nghe được tiếng bước chân từ xa).
Rồi Eden nhìn quanh phòng. Phòng ngủ nữ sinh có bốn chiếc giường kê ngay ngắn, nhưng chiếc của Katelyn đã bị bỏ trống mấy hôm nay rồi. Eden chợt nghĩ về cô bạn. Mấy hôm nay chả ai thấy Kate đâu cả, thậm chí Jolene và Yui là bạn thân của cô bé cũng thắc mắc điều này. Bọn trẻ có hỏi giáo sư Wisdom và biết Katelyn sẽ nghỉ học một thời gian, cô bé sẽ trở lại trường khi mọi việc ổn thỏa, bắt đầu là việc tìm thấy bà mẹ Argen. Từ khi bài báo hôm trước được đăng cũng có nhiều người nói ra nói vào rằng thủ phạm là "đồng minh" của gã Caouissin và hẳn lão đã sai người đó ra tay hộ mình. Tuy chỉ là giả thuyết thôi nhưng Eden bất ngờ là nhiều người lại tin đến thứ chưa được xác thực như thế. Bọn chúng bắt đầu bàn tán về việc này có liên quan gì đến Eden hay đó chỉ là một tai nạn tình cờ. Nhưng việc ông bố Argen cầm trong tay cái huy hiệu vàng của Tổ chức Baltows đã khiến tất thảy mọi người tin rằng nó có dây dưa ít nhiều đến gia đình Eden. "Kệ bọn "lều" báo ấy, cứ tư duy kiểu như vậy thì cả đời không lên làm "nhà" báo được đâu!", Cam vẫn thường nói thế với Eden nhưng chủ yếu cậu nhóc nói to đủ để mấy đứa học sinh khác bu đen bu đỏ quanh Eden nghe thấy. Nhưng Eden cũng không thể phủ nhận việc ba của Katelyn nắm giữ một vai trò quan trọng nào đó. Bởi nếu không thì tên tội phạm đã chả đến "thăm" gia đình Argen làm gì, với cả, Cam cho rằng có thể ba của Katelyn là một trong số những người bao vệ các phát minh nên điều này cũng có thể lắm!
Cuộc vui đã tàn, tụi học sinh về phòng ngủ của mình cũng với cai ngáp lớn đến nỗi sái cả quai hàm. Ngày mai đa số mọi người sẽ về nhà đón Noel nên tối nay phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw tiệc tùng linh đình lắm. Jolene và Yui "vật" ngay sau khi đặt lưng xuống giường, còn Eden thì đảm bảo hai bạn đã ngủ say, kê mấy cái gối dưới chăn giả bộ như mình đang ngủ rồi cầm cuốn sổ và rón rén bước ra khỏi phòng. Thật may là Aris không đi loanh quanh "đổi gió" tối nay, bởi nếu vậy thì Eden sẽ bị giữ lại đến khi trời sáng mất!
Eden xuống đến chỗ hẹn với các bạn ở tầng năm, nơi Cam, Bet và Henry đã chờ sẵn. Cô bé có thể nghe tiếng Henry và Cam đang chí choé nhau trong tấm Áo khoác Tàng hình ở góc cầu thang.
- Hey? – Eden đánh tiếng
- Kìa có âm thanh gì đó, im giùm coi! – Giọng Betsey vang lên
- Tớ nè... Ed đây
- Ồ, Ed, may quá! Tớ tưởng hai anh bạn này cãi nhau to đến mức bà lão Haley nghe được :v
- Không sao đâu Bet, nãy tớ để ý bà ấy về phòng nghỉ rồi. Mùi gì vậy?
Eden nhướn mày khi ngửi thấy mùi khó chịu thoảng ra từ áo khoác của Potter. Chả cần hỏi đến câu thứ hai, Henry rầu rĩ:
- Mùi giấm. Cậu có thể tự đến đây được nhưng Bet và Cam sẽ bị phát hiện nếu không cẩn thận. Vậy nên tớ đã mặc áo tàng hình đến cửa phòng sinh hoạt chung và gọi họ. Bet thì ok vì nhà ấy dùng mật khẩu, con Cam thì... chịu. Tớ gõ sai nhịp "Helga Hufflepuff" ở chỗ mấy cái thùng gỗ nên nó "tưới" giấm lên khắp người tớ nè.
- Ồ...
Eden để ý thấy áo và tóc của Henry ướt hết, cộng thêm mùi khó chịu của giấm. Nhưng tốt nhất không nên chê cười cậu bé vì điều đó, nguyên nhân của việc này cũng là vì cậu bé nghĩ cho bạn của mình mà thôi.
- Chúng ta đi chứ? Cậu có mang cuốn sổ theo không? – Bet hỏi
- Có, rất sẵn sàng.
Từ tầng năm xuống tầng bốn cũng không xa lắm, chúng chỉ cách nhau khoảng chục bước cầu thang và hành lang dài dẫn đến tấm gương. Nhưng việc di chuyển trong đêm tối thế này khá là khó khăn. Bởi lớp học của giáo sư Binns vẫn sáng đèn; hơn nữa, ma k-h-ô-n-g-n-g-ủ. Vậy nên thầy Binns có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và sẽ thật thật thật không hay khi thầy bắt gặp bốn đứa học sinh năm nhất ở đây và ban đêm. Ngoài ra Eden luôn phải nhìn trước ngó sau xem có giáo sư nào quanh đây không, hay con yêu Peeves có đang rình rập gì không. Nhưng tội nhất là cho Cam, Bet và Henry. Ba đứa cùng chui vào tấm áo vốn chỉ dành cho một người. Eden đi cạnh có thể nghe thấy rõ tiếng:
- Giẫm vô giày của tôi rồi!
- Tớ ngợp thở mất!
- Bao giờ tới nơi vậy?
- Cố lên nào anh em! Tôi đã di chuyển từ tháp Gryffindor xuống hầm bếp để tìm phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, thậm chí chui xuống dưới sâu hơn nưa để tìm Bet mà! Thêm mấy bước chân nữa có là gì?!
Cuối cùng cũng đến nơi. Cam, Bet và Henry rũ bỏ tấm áo khoác và hợp cả một "ngụm không khí" lớn, thậm chí Henry còn chắp tay vái:
- Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất đã cho con thượng lộ bình an!
- Nói linh tinh nha Harry!
- Kệ tôi! Để tôi tưới giấm vào cậu xem cậu có như tôi không nhé?
- Nào các chàng trai?
Eden nhắc khẽ, cô bé đánh mắt ra hiệu về phía lớp học Lịch sử Pháp thuật ở gần đó rồi chỉ tay vào tấm gương lớn. Bốn đứa nhóc cùng cậy mép phải của gương và kéo ra. Giống như hồi chiều, cánh cửa mở ra một lối đi hướng xuống vô cùng hẹp và tối tăm. Tụi nhóc con bắt đầu di chuyển. Đầu tiên là Eden, rồi đến Bet, rồi Cam, cuối cùng là Henry, cậu nhóc cẩn thận đóng cánh cửa gương lại.
- Lumos!
Eden nói nhỏ. Ánh sáng từ viên đá ở đầu cây đũa phép loé lên. Eden vẩy đũa khiến cho đốm sáng bay vụt đi theo hướng cầu thang bí mật mở ra.
- Thám thính hả? Thông minh đấy! – Bet bình luận
- An toàn là trên hết!
Ánh sáng của một cây đũa là không đủ nên tất cả bọn trẻ đều dùng phép Lumos cùng một lúc. Cam cũng đã tính chuyện dùng bùa Lumos Maxima nhưng trớ trêu ở chỗ ánh sáng quá lớn sẽ lọt qua khe của tấm gương và thu hút sự chú ý.
Nơi này khá là ẩm ướt. Có lẽ là do đường ống nước ở trong tường bị rỉ nên nước rỏ ra ngoài lối đi bí mật tạo nên thành vũng. Ngoài ra gió cũng không thổi qua đây nên chúng không thể bay hơi được. Nước thành vũng dưới chân, nước rỉ trong kẽ các tảng đá to được kê không khít nhau trên tường, nước nhỏ từ trên trần xuống. Nước, nhìn đâu cũng thây nước! Cam thốt lên:
- Tớ đoán cái lối đi bí mật này đang dẫn chúng ta xuống biển!
- Nói ít thôi Cam! Không khí ở đây có hạn, khéo cậu "hít" hết khí của chúng ta đấy!
Bọn trẻ đi mãi, đi mãi... nhưng chả dẫn đến đâu cả! Hết bậc thang này đến bậc thang khác. Hết chỗ trũng này đến chỗ trũng khác. Đằng trước chỉ thấy bóng tối nhưng Eden vẫn cứ bước tiếp. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể đích đến chỉ còn cách mấy bước chân nữa thôi, bỏ cuộc lúc này thật mất công! Mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi... đã gần một tiếng mà bọn trẻ vẫn chưa tới nơi. Ngay khi Betsey định thụp xuống nghỉ vì mỏi chân thì Eden khựng lại. Mấy đứa trẻ bắt đầu nhốn nháo cả lên. Đằng trước bọn chúng là một hành lang không dài lắm, khô ráo và dẫn đến một cánh cửa khác ở phía đối diện. Henry hí hửng:
- Xem ra tìm được kho báu rồi đây!
- Gượm đã Harry! Chúng ta tìm cây bút, chứ đâu có tìm lối ra!
- Nhưng cây bút có thể được giấu ở đằng sau cánh cửa kia chứ! Để tôi cho cậu xem!
Henry hùng hổ bước lên phía trước rồi mở toang cánh cửa. Cậu bé ngẩn người vì nơi mà lối đi dẫn bọn trẻ đến chính là... phòng ngủ của bà giám thị Haley. Thì ra cánh cửa bí mật này ẩn đằng sau giá sách của phòng giám thị. "Cái của khỉ gì vậy?", cậu bé thốt lên. Tiếng kêu của Henry khiến bà lão đang ngủ trên giường trở mình. Eden vội kéo áo cậu bạn về phía sau trong khi Cam đóng cánh cửa lại. Bọn trẻ... chết đứng. Một phen hú hồn! Bet dòm mắt vào khe cửa để quan sát. May mắn là bà lão mới chỉ trở mình thôi, xem ra bà vẫn còn ngủ ngon lắm (bởi tiếng ngáy "vang động trời đất" vẫn vang lên đều đều).
- Hú hồn hú vía! – Henry run rẩy
- Lỗi tại cậu đó Harry! Nếu như bà lão tỉnh dậy thì Giáng Sinh năm nay là ngày giỗ chung của tụi mình!
- Ai mà ngờ được chứ! Kể ra người phát hiện cái lối đi này cũng hay thiệt!
- Suỵt! – Betsey giơ ngón tay lên môi ra hiệu cho đám bạn – Cứ cãi nhau nữa thì bà ấy tỉnh thật chứ không đùa đâu!
Một khoảng lặng diễn ra. Thứ nhất, bọn trẻ không muốn bà giáo khó tính kia tỉnh dậy; và thứ hai, chúng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện đã xảy ra. Betsey ngó xuống nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn mười hai giờ.
- Chúng mình nên...
- Tìm cái bút – Eden nói nốt
- Phải, nhưng ở đâu được chứ?
- Same question... (Henry)
- Chắc là... quanh đây thôi, để tớ xem thử trong này có viết gì không...
Nhưng chả có gì hết, ngoài mấy dòng mã Morse Eden đã giải được hồi chiều và kí hiệu gương của số 4. Chẳng nhẽ lại bế tắc lúc này? Thật không thể tin được! Bọn trẻ đã đánh liều tới tận đây, vậy mà trở về tay không thì thật là... Đột nhiên mắt cô bé loé lên.
- Ngó chỗ này nè!
Eden chỉ tay vào dòng chữ: "Dù bạn có nhấn chìm nó trong nước, nó vẫn phản chiếu câu trả lời một cách trung thực nhất!"
- Nó thì làm sao chứ? Chỉ là cách diễn đạt khác của câu trên thôi mà... - Henry ngán ngẩm
- Không đâu Henry, đọc kĩ đi! "Nhấn chìm nó trong nước...", cậu không thấy kì lạ khi lối đi bí mật này toàn các vũng nước à?
- Ừ nhỉ?!
- Nhưng tớ đếm sơ qua thì phải đến trên dưới ba chục cái vũng nước! – Cam thở dài nhìn quãng đường bọn trẻ vừa đi, tối tăm và ướt át. - Có tìm chắc phải đến sáng mai!
Xung quanh đều nhuốm màu đen tối nên công việc tìm kiếm khá là khó khăn. Bọn trẻ lộn trở lại lối đi ban nãy và chú ý đến từng chỗ trũng mình nhìn thấy. Bet và Eden cẩn thận soi đến tận đáy, Cam thì giẫm hẳn chân vào cho yên tâm, còn Henry thì chỉ kiểm tra một cách qua loa.
- Dòm chỗ đó kĩ vào nghe Harry!
- Thôi xin người! Tưới giấm chưa đủ hay sao? Hơn nữa chúng ta tìm nó với mục đích gì chứ? Đem bán ở Hẻm Xéo à?
- Bình tĩnh... Không phải bán, mà là đưa nó về cho chính chủ ban đầu, tức là gia đình Eden. Có thể ba của Argen biết vị trí của nó, và tên tội phạm hẳn đá tra khảo ông ấy về phát minh này...
Bet phân tích. Lúc đầu Eden vẫn còn cảm thấy mơ hồ về mối liên kết này, nhưng sau khi nghe Betsey nói cô bé thấy nó thật rõ ràng. Ừ nhỉ? Có khả năng lắm chứ?! Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một giả thuyết giống như những lời bàn tán của bọn "lều" báo mà thôi. Tất cả mới chỉ dựa trên suy đoán, vẫn chưa có bằng chứng xác thực cụ thể. Eden có thể chắc chắn rằng ba của Katelyn có liên quan đến các phát minh, nhưng liệu nó có phải cây bút Sự thật mà tụi nhóc đang tìm không thì lại là chuyện khác. Henry nói rằng hiện không rõ còn bao nhiêu thứ được cất giấu, với cả thông tin về các thành viên của Tổ chức cũng được giấu kín. Vậy nên... Có thể cây bút này đã bị đánh cắp hoặc phá hủy rồi, nhưng Eden hy vọng rằng nó không rơi vào trường hợp xấu nhất như vậy.
- Ể tớ thấy chỗ này lõm lõm một cách bất thường... - Betsey kêu lên
- Vùng trũng nào chả lõm hả Bet? Đấy là chuyện bình thường... - Henry nói
- Nhưng chính vì nó lõm "kiểu" này nên mới bất thường! - Bet phản bác
Không chẩn chừ gì cả, Bet vục tay xuống vũng nước. Điều ngạc nhiên là nếu nhìn qua bạn chỉ thấy đó là vệt nước nhỏ xuống từ trần nhà, nhưng Bet lại có thể thọc tay xuống khá sâu (cô bé chạm đáy trũng khi nước đã ướt đến khuỷu tay). Bet rờ tay và thấy có thứ gì đó nhồi lên. Eden cũng thử, cô bé làm giống như Bet và cũng cảm thấy cái vật trồi lên đó. Cùng sự giúp sức của hai cậu bạn, bọn trẻ cùng nhau nhấc lên khỏi vùng trũng một chiếc hộp gỗ nhỏ, láng bóng.
- Đấy là kho báu mà chúng ta đang tìm à? - Henry tò mò
- Để xem...
Eden cẩn thận mở nắp hộp ra. Trong đầu cô bé nhộn nhạo ý nghĩ về đủ mọi thứ có thể ở nằm ở đấy. Kho báu (như Henry bảo), chiếc tất (của đứa học sinh nào đó đã khám phá ra nơi này trước và giấu nó ở đây để ghẹo lũ đến sau), khăn tay (có thể gắn liền với một câu chuyện nào đó hồi xưa ở lối đi bí mật này),...
"Cạch"
Tiếng khoá cài được mở ra, bọn trẻ dí sát mặt vào nhau để có thể quan sát thứ gì ở trỏng, sát đến nỗi nghe thấy hơi thở của nhau.
Là một cây viết lông ngỗng màu đen.
Phút giây sau đó khá là bối rối. Bọn trẻ đang tìm Cây bút Sự thật, và chúng tìm được cây viết lông ngỗng được giấu trong một chiếc hộp gỗ dưới vũng nước. Làm sao để biết đây là thứ chúng đang tìm, hay là một trò bịp nào đó? Vừa bất ngờ, vừa vui mừng, vừa khó hiểu, vừa băn khoăn. Tất cả bọn trẻ đều trải qua những cảm xúc như vậy. Cam hỏi:
- Thế giờ làm sao?
Không ai trả lời cả.
- Đây có phải hàng pha ke không? - Bet hỏi thêm
Lại im lặng.
- Sao tớ thấy nó nhanh đến lạ lùng. - Henry nhận xét
Vẫn yên tĩnh đến lạ lùng
- Tớ nghĩ là có một cách để thử xem nó có phải thứ chúng ta đang tìm không...
- Đâu?
- Thấy hai dòng chữ này chứ? - Eden chỉ tay vào cuốn sổ - "Time round use the heart. Paper endless night."
- Có, nó làm sao?
- Nó vô nghĩa, tức là có thể nó là mật khẩu hay cái gì đó đại loại thế. Hơn nữa, nếu chỉ lấy các chữ cái đầu tiên và ghép lại, cậu sẽ được từ "Truth pen"
- Hmm...
- Thế cậu định kiểm định nó "zư lào"?
Eden cầm cây viết lên và đọc thứ cô bé cho là mật khẩu (hay hiểu là thần chú cũng được). Ban đầu chẳng có gì diễn ra cả. Rồi bỗng nhiên...
"Tách!"
- Ái!
- Sao thế Ed?
- Nó... "bấm" vào ngón tay tớ!
Ngón trỏ của Eden hiện rõ một vết cắt dài gần một đốt, toé máu. Cô bé vội lấy khăn tay ở trong túi ra quấn lại. Nhưng Eden chỉ kêu theo phản xạ thôi. Thú thực cô bé không thấy đau gì cả, bởi mắt cô bé đang bận dán chặt vào cây viết đằng kia.
Cây viết lông ngỗng màu đen dần chuyển thành màu xanh navi, ngòi bút mạ vàng, xung quanh chỗ tay cầm còn khắc nhiều nét xoắn. Eden nheo mắt lại và nhìn sát vào đó. Vết máu của cô bé rỉ ra đang chảy qua các vết khắc đấy.
- Y như chuyện ma! - Henry nói
Rồi cây viết "đứng dậy" (thú thực là tui cũng hổng biết dùng từ nào để diễn đạt hết á). Nó bắt đầu "cọ" phần lông ngỗng màu xanh phía trên vào tay Eden khiến cô bé rùng mình rụt lại. Nó "viết" ngay trước mắt cô bé:
"Xin chào Margaret."
- Xin lỗi, tôi không phải Margaret. Đó là mẹ tôi!
- Cậu nói cái gì vậy? - Cam huých vào vai Eden
- Gì cơ?
- Cậu đang nói một mình đấy?
- Ơ...
- Thiệt mà
- Các cậu không thấy sao? Cây bút vừa viết đấy!
- Nó chỉ cọ vào tay cậu rồi lượn trước mặt cậu mà!
- Các cậu... Không thấy nó viết gì sao? Nó ở ngay trước mắt tớ nè...
- Có thể... Chỉ cậu thấy nó thôi. - Bet nói - Cậu đã đánh thức nó bằng máu của cậu đó... Trong này có ghi là... "Sự thật phải đánh đổi bằng máu" mà. Có thể nó ám chỉ điều này... Thế nó vừa viết gì vậy?
- Nó ghi là... "Xin chào Margaret", đó là mẹ tớ...
Nét chữ dần biến mất và cây bút viết tiếp:
"Không phải Margaret, vậy sao bạn gọi được tôi? Tôi chỉ trung thành với người đã ban cho tôi sự sống."
- Bà ấy là mẹ tôi, bà ấy đã mất rồi...
"Ồ, vậy là do một phần máu mủ của mẹ bên trong bạn đã gọi được tôi. Thật sự, tôi rất tiếc..."
- Thế rồi giờ sao? Hỏi nó có phải Cây bút Sự thật không đi! - Henry gợi ý
- Bạn có phải là Cây bút Sự thật?
Nét chữ vừa rồi lại biến mất, cây bút tiếp tục viết ngay trước mắt Eden với tốc độ nhanh
"Phải, tên tôi là Ruth. Mẹ của bạn đã chế tạo ra tôi năm bà ấy 16 tuổi."
- Rồi sao nữa?
"Tôi đã đồng hành cùng mẹ bạn suốt 11 năm cho đến khi được cất giấu ở đây."
- Ai đã giấu bạn vậy?
"Tôi không biết. Có lẽ là một người phụ nữ khác. Hôm ấy mẹ bạn là người để tôi vô chiếc hộp này, nhưng người đã giấu tôi không phải bà ấy, chắc chắn là vậy."
Eden kể lại cho các bạn nghe về những gì cây bút đã viết. Và mặc dù rất muốn nấn ná lại thêm chút nữa nhưng Bet liên tục réo rằng bọn chúng đã đạt được mục đích, và bọn chúng cần về phòng sinh hoạt chung để ngủ trước khi có ai đó nhận ra bọn chúng không ở đó; hơn nữa, ngày mai Eden, Cameron và Henry sẽ bắt đầu chuyến tàu về nhà lúc 8 giờ sáng mà bây giờ đã hơn một rưỡi rồi.
Trên đường về, Bet, Cam và Henry phải chia nhau tấm áo khoác một cách miễn cưỡng và khó chịu, bởi ngoài việc người Henry toàn mùi giấm ra thì cả Bet và Cam cũng bị ướt nhiều từ lúc lần mò mấy vũng nước. Eden đi bên cạnh nhưng cô bé vẫn "bận nói chuyện" với cây bút, và cô bé vẫn đảm bảo mình đang ở cạnh bạn bè nhờ tiếng chành chọe của hai cậu bạn.
"Từ giờ bạn là người sở hữu tôi, tôi thuộc về bạn."
- Tức là chỉ có tôi mới đọc được những gì bạn viết và chỉ có bạn mới nghe được những gì tôi nói?"
"Ý thứ nhất thì đúng. Nhưng ý thứ hai thì vần sửa lại chút. Tôi có thể nghe tất cả những gì xung quanh nhưng tôi sẽ chỉ phản hồi lại mỗi bạn thôi."
- Bạn biết gì về Baltows không?
"Một chút. Tôi là người đồng hành của mẹ bạn nhưng chủ yếu chúng tôi trò chuyện với nhau khi bà ấy băn khoăn điều gì đó hoặc cần tâm sự."
- Bạn có biết Alfred và Isabella Argen không?
"Có. Họ là bạn của Margaret."
- Họ có liên quan gì đến các phát minh không?
"Chắc là có. Tôi nghĩ vậy. Vì Alfred là bạn thân của Margaret thời bà ấy học ở Hogwarts này mà!"
Eden chưa từng gặp ai có thể giải đáp hết các thắc mắc của cô bé như Ruth. Ba Justeen có vốn tri thức vô tận nhưng tuyệt nhiên ba không cho Eden hay một tí ti gì về công việc ba mẹ đã làm cả, mặc dù đó là công việc đầy ý nghĩa nhất.
"Cái gì nhiều quá cũng không tốt!", các cụ nói chớ có sai! Giống như khi bạn mải mê đọc sách khi đang đi bộ vậy. Không sớm thì muộn bạn cũng sẽ mất tập trung và đâm đầu vào cột thôi. Và "cột" ở đây chính là Huynh trưởng Joshep. Eden mải chú ý đến những gì cây bút viết nên đâm sầm vào anh Decker khi tới ngã rẽ. Bet, Cam và Henry cũng đứng khựng lại ngay. Nhưng vì bọn họ đều choàng áo khoác tàng hình nên người duy nhất bị nhìn thấy là Eden. Cây viết lông ngỗng bay vút ra sau lưng Eden.
- Hơ... Chào anh - Eden ngơ ngác
- Chào chào cái con khỉ! - Huynh trưởng Joshep trả lời bằng giọng bực bội
- Anh làm gì ngoài này vậy?
- Anh mới là người hỏi em câu đó! Em làm gì ở đây? Ngay giữa đêm khuya này?
- Hơ... Em á?
- Chẳng nhẽ anh đang hỏi không khí?
- Không khí không trả lời được nên chắc là em rồi...
Eden nhìn sang bên phải, chỗ các bạn cô bé đứng. Dù không thể nhìn thấy nhưng ánh mắt của Eden nói lên rằng bọn trẻ cứ tiếp tục đi. Mà Eden cũng chẳng biết Bet, Cam và Henry vẫn ở đó hay đã rời đi nữa!
- Đừng có đánh trống lảng McKnight! Em-làm-gì-ở-đây?
Anh Joshep rành rọt từng tiếng khiến Eden lúng túng.
- Em bị mộng du
- Nói dối!
- Em nói thật!
- Anh không tin!
- Đấy là anh thôi, chứ em là em tin trăm phần trăm!
Huynh trưởng Decker cầm lấy cánh tay cô bé và kéo xệch tới góc cầu thanh, sau khi đảm bảo không có ai qua lại, anh thì thầm:
- Thử tưởng tượng xem bà Haley sẽ "luộc chín" em như thế nào!
- Em không có tâm hồn bay bổng như thế!
- Đừng đùa nữa!
- Em không đùa, em đang thành thật với anh và với chính bản thân mình
Nói ra câu này có chút ngượng mồm. Nhưng chí ít Eden cũng thành thật một nửa ở việc: "Em không có tâm hồn bay bổng như thế!"
- Thế anh làm gì ở đây?
Anh Joshep nghiêm mặt lại:
- Tuần tra
- Hả?
- Tuần tra! Tìm những đứa nào dám rời phòng ngủ và chạy chơi khắp lâu đài. Như em vậy! Đấy là công việc của các Huynh trưởng bọn anh!
- Tức là bảo vệ á?
- Ừ, cũng kiểu kiểu thế
Anh Joshep thừa nhận. Mặt anh không còn vẻ nghiêm nghị nữa mà hơi chùng xuống. Lẽ hiển nhiên là vậy rồi, bởi nhiệm vụ anh được giao nghe hoa mỹ thế thôi nhưng chốt lại cũng chỉ là làm bảo vệ.
- Chắc hẳn rồi... - Eden nói nhỏ - Bà giáo già kia đang ngủ mà...
- Em nói gì cơ? – Anh Joshep nhướn mày và Eden sém chút nữa đã buột miệng tuôn ra chuyện bọn trẻ đi "du ngoạn" ban đêm. Nhưng ngay sau đó cô bé trấn tĩnh lại:
- Em chưa tỉnh mê...
- Anh đã nói thật rồi, giờ đến lượt em!
- Em cũng nói thật. Em bị mộng du.
Anh Joshep lắc đầu chẹp miệng tỏ vẻ thất vọng:
- Thằng Warrington nhà Slytherin mà bắt được em thì nó khảo cho mà chết!
- Nhưng anh ấy có bắt được đâu?
- Em biết bọn anh sẽ trừ bao nhiêu điểm nhà vì lỗi vi phạm này chứ?
- Dạ không...
- Thầy Hiệu trưởng và bà Haley đã nâng mức phạt lên thành 300 điểm đấy! Và anh không hài lòng chút nào khi em thổi bay đi cơ hội giành Cúp Nhà đâu...
- Em không bắt anh phải hài lòng. Nhưng anh phải thấy thật vô lý khi trừ điểm nhà Ravenclaw chỉ vì một học sinh bị mộng du chứ? Em đâu có biết em ở đây cho tới khi đụng vô anh?
- Ôi trời... Em thật... Cứng đầu quá! Anh không nói nhiều nữa! Về phòng ngủ! Nhanh!
Huynh trường Joshep lại "lôi" xệch Eden đi về tháp Ravenclaw. Miệng anh vẫn lẩm bẩm về việc trừ điểm nhà và danh dự của anh nếu bị bắt gặp đang bao che tội lỗi. Cây viết vẫn núp bên dưới mái tóc đen dài sau lưng Eden. Và Eden cho rằng nói chuyện với nó trong hoàn cảnh này là không hề khôn ngoan chút nào!
- Ủa Decker? Về nghỉ sớm thế? Có vấn đề gì không?
Anh Joshep giật mình khi nghe tiếng gọi và nhanh chóng đẩy Eden ra sau lưng. Là Huynh trưởng nhà Huflepuff đồng thời cũng là anh trai của Cam, Samuel Abbott, anh cũng đang làm nhiệm vụ. Eden nghĩ rằng nếu Cam ở đây chắc cậu bé sợ phát ngất mà phun ra hết bí mật mất.
- Ờ, hơi buồn ngủ chút, chắc tôi đi nghỉ đây. Dù sao mai cũng được về nhà, có lẽ tôi nên ngủ để còn dậy sớm.
- Có bắt được ai không?
Anh Samuel nói như thể nhiệm vụ của các Huynh trưởng là PHẢI BẮT ĐƯỢC MỘT ĐỨA HỌC SINH PHẠM LUẬT vậy. Nếu thế thì chắc anh Decker đã hoàn thành rồi đấy!
- Không... Ngoài con yêu Peeves ra thì ổn cả.
- Thế thì nghỉ sớm đi. Chắc tôi xem qua tầng hai rồi cũng về ngủ đây, mệt lắm rồi!
- Tạm biệt
Anh Joshep chờ đến khi Samuel quay lưng bước xuống cầu thang cùng cái ngáp dài đến khi khuất bóng mới yên tâm kéo tay Eden đi tiếp. Về đến phòng sinh hoạt chung, anh đẩy cửa bước vào và ra lệnh cho Eden phải đi ngủ NGAY LẬP TỨC, bằng không anh sẽ méc bà già khó tính Haley. Eden biết tỏng anh chả dám đâu, nhưng cô bé vẫn gật đầu và về phòng ngủ. Cây viết lông ngỗng lượn trước mắt Eden khi cô bé chuẩn bị rón rén bước vào phòng: "Thật là nghịch ngợm!"
- Ôi thôi dẹp giùm...
Eden cất cây bút vào cặp rồi đi ngủ. Ngày mai Eden sẽ trở về nhà...
~//~
Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top