Chương XII - Gương và mực tàng hình

Kế hoạch nặn một người bạn cho bác Chad đang được hình thành một cách rõ nét trong đầu Henry. Cậu bé luôn miệng miêu tả các chi tiết của nó đến mức Cam phát mệt. Nhưng thông báo mới của giáo sư Dumbledore tựa gáo nước lạnh dội thẳng vào cái dự định còn nóng hổi của cậu nhóc khiến nó nguội ngắt: tuần này bọn trẻ sẽ ôn tập và chuẩn bị cho bài thi học kì trước Giáng Sinh. Nụ cười trên môi đám học sinh tắt ngúm trước cái thông tin ấy và thầy Albus lại phải trấn an chúng rằng nội dung kiểm tra sẽ không quá khó, đảm bảo bọn trẻ có một kì nghỉ đông vui vẻ không chút muộn phiền về kết quả thi cử. Mọi việc còn "tồi tệ" hơn vào tiết Lịch sử Pháp thuật sau đó. Giáo sư Binns giao cho bọn trẻ một tập đề cương dài mười bảy trang, và cô Wisdom cũng "góp mặt" vào cái "cuộc vui" ấy với khối bài tập về sinh vật Hắc ám bậc thấp để chuẩn bị cho kì thi (cũng trước Giáng Sinh). Như đã có hẹn trước vậy! Các giáo sư đều "đồng loạt" thông báo tụi học sinh sẽ thi học kì trước khi nghỉ lễ. Nội dung của chúng đều như nhau: "Tuần này chúng ta ôn tập và giải đáp thắc mắc. Tuần sau thi nhé!", nhưng duy chỉ có thầy Albus Dumbledore khẳng định với bọn trẻ là "đề không thử thách nhiều đâu, các trò yên tâm!"

- Tớ còn chưa đọc lấy một dòng trong sách Lịch sử Pháp thuật. Vậy mà nội dung kiểm tra tận ba chương đầu tiên? Tớ phát ốm mất! - Henry lê bước xuống Đại Sảnh

- Kiểm tra là quá trình bắt buộc phải có Henry à. Nếu không thì cậu đi học làm gì chứ? - Cô bạn Betsey nhẹ nhàng giải thích - Tớ chắc chiều nay và mai kia các thầy cô sẽ cho đề cương sớm thôi. Cứ học theo nó và cậu sẽ...

Câu nói của Bet bị gián đoạn bởi sự ồn ào trong Đại Sảnh. Có việc gì đó không ổn ở đây. Thường thì tụi học trò sẽ vừa ăn vừa nói chuyện hoặc ăn thật nhanh xong ngồi đọc lại bài. Nhưng hiện tại thì khác. Có mấy đứa bé cứ đứng lên ngồi xuống bàn tán sôi nổi về một chủ đề gì đó, các anh chị lớn hơn cũng không kém (chỉ khác là họ không "nhấp nhổm" như mấy đứa nhóc tì kia). Và đặc biệt ở bàn ăn nhà Ravenclaw có một đám học sinh đang túm năm tụm ba ở đó, bàn tán xôn xao.

- Có chuyện gì vậy?

Eden hỏi Jolene, lúc này đang rời khỏi Đại Sảnh, mặt cô bạn trắng bệch:

- Là Katelyn Argen! Ba cậu ấy... Chết rồi!

- Chết? Ý cậu là sao?

Jolene chỉ dúi vào tay Eden tờ Nhật báo Tiên tri bị vò nhầu nhĩ rồi bỏ đi. Eden, Cam, Bet và Henry cùng chúi đầu vào tờ báo và đọc.

"LƯƠNG Y BỆNH VIỆN THÁNH MUNGO BỊ SÁT HẠI TẠI NHÀ RIÊNG. CĂN NHÀ ĐẦY DẤU VẾT CỦA NGHỆ THUẬT HẮC ÁM"

"Mới đây nhất, Alfred Argen, lương y của Bệnh viện Thánh Mungo được xác định đã bị ám sát tại nhà riêng đêm 5/12 vừa rồi. Đặc biệt, các cơ quan điều tra có thẩm quyền nhận thấy trong căn nhà có rất nhiều dấu vết của Nghệ thuật Hắc ám, cụ thể là các vết lõm đen trên tường và sàn, cộng thêm vô số mảnh vụn từ trần nhà, mảnh thủy tinh vỡ của ly và bình rượu vang. Rất có thể ông Argen và hung thủ đã có trận đấu tay đôi nảy lửa trước khi bị trúng Lời Nguyền Chết Chóc.

Người vợ, Isabella Argen, được cho là mất tích từ sáng ngày 4/12. Tuy nhiên, không có một thông báo tìm kiếm nào được trình báo và qua điều tra sơ bộ, các thám tử và thanh tra keets luận rằng vị lương y Argen đang cố che giấu điều gì đó về người vợ và hung thủ. Các y tá, bệnh nhân và hàng xóm xung quanh đều đã được lấy lời khai. Theo Chánh Thanh tra Michael Bough, tất cả các lời khai đều có một điểm chung: "Chiều ngày 3/12, ông Argen đã xin tan làm sớm vì việc gia đình. Buổi tối cùng ngày gia đình Decker có ghé thăm khoảng từ tám giờ đến chín rưỡi, hai vợ chồng vị lương y vẫn có mặt ở nhà, trông họ không có vẻ gì căng thẳng hay vừa cãi vã. Sáng ngày 4/12 ông Argen vẫn đi làm và về nhà lúc chiều tối như bình thường. Các gia đình phù thủy cũng thắc mắc về sự xuất hiện của bà Argen trong ngày hôm đó nhưng ông nhà trả lời rằng vợ mình đang hơi mệt và cần nghỉ ngơi. Ngày 5/12 ông tới viện, và tất nhiên, người vợ vẫn được coi là đang nghỉ ở nhà. Chúng tôi phỏng đoán hung thủ đã tới đây vào gần đêm, khi đó cả thị trấn đã chìm vào giấc ngủ. Qua các dấu tích còn lại trong căn nhà có thể xác định được viên bác sĩ đã chống lại tên tội phạm và bị giết hại. Thi thể được phát hiện vào sáng hôm sau, ngày 6/12, và người vợ vẫn mất tích.

Alfred Argen là một vị lương y tài ba và tốt bụng, không phải tự nhiên ông bị giết bởi lòng ghen ghét đố kị trong công việc hay cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong vụ án lần này nằm ở "lời nhắn" mà nạn nhân nắm chặt trên tay - huy hiệu Tổ chức Baltows. Từ đó các thanh tra có thể rút ra nhận xét rằng hung thủ là một kẻ có mưu đồ chống lại cuộc đấu tranh hoà bình của Tổ chức và có thể là "đồng bọn tạm thời" của Caouissin, tên tội phạm vừa đào tẩu khỏi nhà ngục Delenfer ở Pháp hồi đầu tháng Chín mà vẫn chưa có tung tích gì. Đã có nhiều phù thủy và Ma cà rồng câu kết với nhau nhằm lật đổ những gì Baltows gây dựng được, vậy nên giả thuyết đã nêu ở trên nhiều khả năng đúng.

Hiện tại vụ án vẫn đang được điều tra. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong số báo sau."

Nội dung bài báo có đăng kèm bức ảnh động về các dấu tích của Nghệ thuật Hắc ám trong ngôi nhà và hình của gia đình Argen.

- Các cậu nghĩ giả thuyết này có đúng không? - Eden thắc mắc - Tại sao Caouissin lại "hợp tác" với phù thủy Hắc ám chứ? Hắn có thích gì phù thủy đâu?

- Chỉ là tạm thời thôi. Tớ nghĩ một khi hắn "xong việc" thì bọn chúng không liên quan gì đến nhau nữa! Thay vì lẻ tẻ "ném đá" vào Baltows có khi bọn chúng hợp lực phi gạch vào cũng hợp lí. Đôi bên thỏa thuận, chắc vậy.

Cameron giải thích. Rồi sự chú ý của bọn trẻ đổ dồn về dãy bàn nhà Ravenclaw. Katelyn Argen đang ngồi ở đó, mặt cô bé biến sắc. Cô bé vừa khóc vừa thổn thức:

- Tớ đã viết thư về nhà nhưng không có hồi âm gì mấy hôm nay rồi! Tớ đã nghĩ có chuyện chẳng lành. Tớ đã nghĩ ba mẹ tớ bị bệnh hoặc quá bận rộn. Nhưng tớ chưa và chẳng bao giờ nghĩ về hoàn cảnh này!

Katelyn oà khóc nức nở. Yui bên cạnh liên tục đưa khăn giấy cho bạn và an ủi. Nhưng chẳng có lời an ủi động viên nào là đủ cả! Nhất là khi người thân của bị bị giết ngay trong căn nhà của họ. Giáo sư Wisdom, chủ nhiệm nhà Ravenclaw, vội vã bước vào Đại Sảnh và ôm lấy Katelyn, dìu cô bé đi trong khi tụi học sinh còn lại vẫn xôn xao về cái tin gây chấn động này. Eden, Cam, Bet và Henry dứng gọn sang một bên để tránh đường cho giáo sư. Eden có thể nghe loáng thoáng lời thì thầm của cô:

- Đi với ta, trò Argen. Chúng ta sẽ tới phòng Hiệu trưởng và thảo luận để đưa ra phương án tốt nhất cho trò...

Bữa trưa hôm ấy gần như món ăn nào cũng "ế". Có lẽ bởi vì lũ học sinh mải mê tranh cãi về bài báo hôm ấy nên chả có tâm trạng ăn uống gì nữa. Cả Eden cũng vậy. Chỉ một phút trước thôi trong đầu cô bé toàn những suy nghĩ về nội dung ôn tập môn Biến hình, thế mà giờ đây sự gấp gáp của đống bài tập và deadline đã bị giảm bớt, thay vào đó là rất nhiều câu hỏi về vụ án tại căn nhà của gia đình Argen.

Eden cố sắp xếp lại các sự kiện một cách logic và hợp lí nhất. Trước hết, Caouissin đào tẩu khỏi nhà tù Delenfer ngày 4/9. Hơn ba tháng sau, ngày 5/12, ba của Katelyn (một thành viên của tổ chức Baltows) bị ám sát bởi phù thủy. Tuy nhiên, chiều ngày 3/12 ông Argen có xin tan làm sớm do việc riêng, và người vợ Isabella được cho là mất tích trong khoảng từ nửa đêm đến sáng ngày 4/12. Ông Argen bị giết đêm 5/12 và được tìm thấy sáng ngày 6/12. Điểm đặc biệt khác nằm ở cái huy hiệu trong tay của ông. Và dựa theo những gì đã biết, (theo suy luận chủ quan của Eden) nhiều khả năng ông Argen đã biết việc gì đó sắp xảy ra liên quan đến tổ chức và sự an toàn của gia đình. Chính vì thế chiều ngày 3/12 ông đã xin về sớm để sắp xếp việc đưa bà Argen đến nơi an toàn, còn Katelyn, tất nhiên, cô bạn chỉ cần ở yên tại trường, Hogwarts là nơi an toàn nhất rồi. Quay lại với bà Isabella, khi kế hoạch đã được định rõ ràng, tối 3/12 sẽ là tối cuối cùng bà ở nhà, sau đó bà đến nơi an toàn được chỉ dẫn sau khi gia đình Decker về và ở đó cho đến nay, trừ khi có điều ngoài dự tính xảy ra. Còn ông Alfred, cầm sẵn đũa phép trong tay và ở nhà đêm 5/12 như đã "hẹn" với hung thủ. Hẳn hai người đã có cuộc đối thoại nhỏ trước khi xảy ra án mạng (vì không phải tự nhiên chai rượu vang và ly thủy tinh cao được đặt ở phòng khách trong khi không có ai đến thăm nhà vào tối đó; hơn nữa, Jolen thường kể với Eden rằng gia đình Argen chỉ dành rượu và ly vào những dịp quan trọng, thông thường họ sử dụng trà và tách nhỏ để tiếp khách). Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn trong màn đêm, điều kiện thuận lợi để không ai có thể thấy rõ mặt hắn.

Nếu như huy hiệu Baltows là chi tiết liên kết với vụ đào tẩu của Caouissin thì hiện trường vụ án lại chả ăn nhập tí nào so với những vụ trước kia. Sau khi bà Margaret mất, có nhiều phù thủy khác cũng bị giết bởi Lời Nguyền Chết Chóc, nhưng tại nơi diễn ra vụ án lại không có bất cứ một dấu hiệu nào, dù là nhỏ tí ti. Đến cả Caouissin vượt ngục cũng chẳng để lại chút gì ngoài buồn giam sạch bong! Có vẻ đó là phong cách của chúng. Vậy mà lần này phòng khách nhà Argen lại đầy rẫy những vết tích đáng chú ý. Từ đó có thể rút ra kết luận gì? Biên tập viên của tờ Nhật báo Tiên tri cho rằng hung thủ lần này rất có thể chung hội với Caouissin và đồng bọn tạm thời của hắn. Nhưng với Eden, chính hiện trường vụ án lại là bằng chứng chống lại cái giả thuyết trên. Và trong đầu cô bé hình thành cái kết luận chung chung rằng hung thủ lần này không phải của hội những kẻ trước, và hắn ta đã gây án trên một thỏa thuận nào đó, hay nói dễ hiểu hơn là hung thủ lần này là kẻ được "thuê" để giết hại gia đình Argen.

Nhưng động cơ giết người là gì được nhỉ? Nếu theo suy luận ở trên thì ông Alfred đã dự tính sẵn chuyện sắp tới. Nhưng làm sao ông lại làm thế được thì lại khác. Vấn đề nan giải hơn. Eden chỉ nghĩ đơn giản rằng: ba của Katelyn biết nguy hiểm gì đang đe dọa sự an toàn của gia đình mình nhưng tại sao ông không trình báo? Hay ông nhận được thông báo về cuộc hẹn? Hay chính ông là người đề ra cái cuộc hẹn đó?

Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, Eden cảm thấy thật nực cười khi nghiên cứu quá sâu vấn đề này. Một đứa nhóc 11 tuổi thì phá án kiểu gì chứ? Hợp lí! Dù sao những gì cô bé nghĩ cũng chỉ là chủ quan và chưa có cơ sở cụ thể và chắc chắn. Hơn nữa, nếu Eden có thể "phá" được vụ này thì thanh tra và các Thần Sáng để làm màu chắc? Họ có nhiều kinh nghiệm hơn và hiển nhiên họ đã suy luận ra những gì Eden phân tích ngay khi bước chân vào căn nhà đó chứ chả phải đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, có một điều đang thúc giục Eden trong tâm trí, là mật mã của cuốn nhật kí. Mặc dù đề cương được giao chưa làm một chữ, thần chú chưa luyện thông thạo, deadline ghì bàn chân, nhưng những kí hiệu đó đang nhảy múa trong đầu cô bé và Eden không thể nào gạt bỏ ý nghĩ đấy. Eden tự hỏi tại sao "động lực" giải mã cuốn sổ lại xuất hiện vào đúng lúc sắp thi như vậy chứ? Cũng chẳng cần nhiều thời gian, cô bé rút ra nhận xét: "Những thứ cuốn hút và hấp dẫn thường xuất hiện vào lúc ta bận rộn nhất, như để thử thách sự tập trung và quyết tâm của ta vậy!"

Chiếc cặp da chật ních những sách vở và bút lông như đang bị quá tải và có thể nổ bất cứ lúc nào. Cô bé đành phải cầm bớt mấy cuốn sách trên tay. Bình thường thì không như thế, nhưng hôm trước thầy Blackwood có giao bài tập tìm hiểu các loại dược thảo chữa trị vết thương nên Eden mượn được từ thư viện vài ba cuốn sách. Cùng chiếc cặp nặng trên vai, Eden khệ nệ ôm chồng sách xuống thư viện để trả và tức tốc đến Đại Sảnh để chuẩn bị vào lớp. Hôm nay giáo sư Blackwood sẽ cho bọn trẻ ôn tập cho bài thi tuần sau. Dán mắt vào mấy cánh hoa thược dược, Eden chán nản:

- Tụi mình phải viết văn miêu tả nó hay sao mà phải quan sát kĩ vầy???

- Cứ bình tĩnh... Thầy Jorge mà cho ôn cái gì thì thi đúng cái đó. Có khi phải viết văn thật! - Cậu bạn Cameron lấy tay gẩy cánh hoa (hơi mạnh tay một xíu) - Ed này, cậu có nghĩ rằng ba của Argen bị giết vì cố giữ bí mật của phát minh nào đó không?

Câu hỏi bất ngờ của Cameron đã phá vỡ sự tập trung (vốn đã mỏng manh) trong việc quan sát cây hoa của Eden và đưa cô bé quay lại bài toán suy luận trong bữa trưa. Những ý nghĩ của Eden dần dần trở lại và sắp xếp đúng thứ tự.

- Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

- Vì... Ờm... Đâu phải tự nhiên người ta đi giết người, phải không?

- Ý cậu là động cơ giết người? Hay nói cách khác là nguyên nhân?

- Ờ cái đó đó

- Thế cậu nghĩ gì?

- Tớ cho rằng... Ý kiến chủ quan thôi nhé! Có thể ba của Argen là một trong số những người bảo vệ các phát minh... Chắc vậy. Vì thế mà đồng bọn gã tội phạm người Pháp đó... Tớ quên tên hắn rồi... Ờ... Đã giúp hắn đào tẩu rồi thực hiện các vụ giết người như trước đấy sao?

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ có cảm giác nó được giấu ở trong trường, dù rất mơ hồ...

Rồi Eden kể cho Cam nghe những thứ cô bé cảm nhận về cái thứ phát minh đó, tiếp đến là suy nghĩ về vụ án xảy ra tối qua. Cam im lặng lắng nghe mọi lời cô bé nói, thỉnh thoảng cậu nhóc hỏi vài câu để hiểu rõ hơn ý của Eden. "Câu chuyện đến hồi kết", tự dưng những kí hiệu lại nhảy múa trong não Eden, cô bé nói:

- Tớ đang nghĩ nó liên quan đến các kí hiệu. Nhưng tớ chưa biết nó là gì cả. Có khi hết giờ tớ sẽ hỏi Bet.

Chuông tan lớp reo lên, giáo sư Blackwood dặn dò nội dung ôn tập lần cuối cho tụi học trò và nhắc nhở chúng học bài kĩ trước khi rời lớp. Bình thường hai tiết Dược thảo học khá là dài (tuy cùng là hai tiếng nhưng học môn Biến hình thời gian luôn trôi nhanh hơn với những trò đùa của giáo sư Dumbledore, còn môn của thầy Blackwood thì cà kê khá nhiều mấy chỗ lí thuyết), nhưng hôm nay chỉ có ngồi tự ôn tập nên đa số tụi học sinh tranh thủ "buôn" chuyện tí. Hoặc cùng lắm thì ngồi mở sách làm màu, đọc vài ba chữ rồi cũng "tán" thôi! Chính vì thế mà những lời bàn tán xôn xao về vụ giết người hôm qua đã giúp thời gian trở nên "ngắn lại".

Eden và Cameron tới căn chòi của bác Chad như đã hẹn nhưng hình như bác vừa đi đâu đó, vì cửa gỗ có khoá nhưng vẫn ấm nhờ hơi của lò sưởi lúc trước khi tắt. Betsey đang ngấu nghiến cuốn sách mới mượn (hoặc mượn từ lâu rồi mà đọc đi đọc lại) như thường lệ, còn Henry thì nặn một người tuyết xiêu vẹo. Cam hà hơi vào tay, xoa và úp lên mặt. Hai má đỏ hây hây và đôi môi hồng khiến cậu nhóc trông thật ngộ nghĩnh.

- Trời lạnh cũng hay! Ngủ thích lắm, chỉ ngại dậy thôi. Lại còn chơi ném tuyết hay nặn hình một thằng người nào đó nữa! - Henry bình luận, cậu bé cười khúc khích với thành phẩm của mình: một tác phẩm đầy tính "nghệ thuật" nếu trừ cái mũi cà rốt ra thì đủ cả.

- Có khi cậu nên "nắn" lại "xương sống" cho nó. Trông hơi... "vẹo". Và thêm củ cà zốt nữa!

Eden nhận xét khi đang nhìn ngó "kiệt tác" của Henry. Cô bé nhặt thêm vài viên đá nhỏ màu đen và ấn vào đụn tuyết mịn, tạo thành những cái cúc áo nhỏ xinh cho người tuyết.

- Tớ nghĩ mũi nhỏ Emma Goyle hợp hơn cà rốt. Các cậu hiểu chứ? Mũi nhỏ đó vừa nhọn vừa dài, đặc biệt khi tức giận hay xấu hổ thì mũi nó đỏ ửng.

- Vui quá nhỉ Harry? Không chọc người khác chắc cậu không vui!

Cameron mỉa mai. Tuy cậu bé không thích mấy đứa học sinh kiêu ngạo nhà Slytherin lắm nhưng cậu cũng chẳng ưa việc bêu xấu chúng nó. Chân lí của Cam là: Không thích không giao du, coi như không tồn tại. Tuy vậy mà cái chân lí đó đã lung lay đôi chút khi cậu bé "khịa" Morfin Gaunt là thằng yểu và "cả tuần không gội đầu". Cậu tự "biện minh" cho mình rằng đó là "phút giây nông nổi" khi đối phương quá đáng vượt mức chịu đựng (còn Henry thì cứ lải nhải mãi việc mong lúc nào Cam cũng "nông nổi" như vậy với tụi Slytherin; khác với Cam, chân lí của Henry là: luôn phải "cứng" với những ai cậu nhóc ghét).

- Có chết ai đâu mà?!

- Nhưng thế là xúc phạm!

- Bọn chúng nó xúc phạm ối đứa!

- Chúng nó khác! Mình vẫn phải giữ danh dự bằng việc coi mọi người bình đẳng!

- Bruh... Nghĩ sao tuỳ cậu! Bây giờ tôi chỉ mong bác Chad về sớm trước khi tụi mình đóng băng ngoài này!

- Này các cậu?

Betsey hô lớn và chưa đầy nửa phút sau bọn trẻ ngồi túm tụm quanh cô bé. Một vì các khớp xương sẽ hoá đá ngay nếu không được sưởi ấm, còn hai là vì ngồi sát người khác sẽ cảm thấy đỡ lạnh hơn. Tụi nhóc con dí sát mặt vào nhau đến nỗi tưởng như có thể nghe được tiếng thở của nhau vậy. Betsey chỉ tay vào trang sách và đọc to:

- Bùa Aparecium. Ý nghĩa: Bùa này làm tiết lộ thông tin bạn muốn, như là khiến cho mực tàng hình xuất hiện.

Chẳng ai nói với ai, nhưng tất cả bọn trẻ cùng hướng suy nghĩ của mình về một chủ đề. Quá rõ ràng đến mức Eden thấy mình thật ngốc khi không suy đến vấn đề này. Quá hiển nhiên đến nỗi Betsey tự hỏi mình tại sao không nghĩ về nó sớm hơn. Nó nhởn nhơ ngay trước mắt khiến Cameron phải lật lại ngay những suy đoán phức tạp trước đó và tự cười vào mặt mình rằng bài toán này có cách giải rất đơn giản chứ không cần nước đi lòng vòng vào ngõ cụt kia. Và thậm chí Henry phải thú thực dù sở hữu trong tay chiếc áo tàng hình nhưng chưa một lần nào cậu nhóc nghĩ đến khả năng này.

- Chà... Bọn mình thật ngốc! - Eden thốt lên

- Phải, ngốc. Nhưng chí ít tụi mình còn tìm ra nó...

Betsey nói rồi rút từ trong áo chùng ra cây đũa phép bằng gỗ cây bách.

- Đưa cuốn sổ đây để tớ thử xem...

Tìm được câu thần chú thì dễ, nhưng thực hiện được nó lại khó. Đúng! Khó lắm! Tưởng khó mà khó không tưởng! Betsey phải niệm chú và vung đũa phải đến hơn hai chục lần, ngang ngửa khi bọn trẻ học cách dùng bùa Lơ Lửng. Cô bé thở dài, ngay lúc đó Cameron nói:

- Để tớ thử! Có khi tớ làm được!

Cụm từ "có khi" ở đây khá là "xa vời" bởi cậu nhóc cũng chả khá hơn Bet mấy. Nhưng "phép màu" hiện ra ngày khi cậu bạn định "nói lần cuối". Trước con mắt kinh ngạc của bọn trẻ, trang giấy trống dần hiện lên những nét chữ nắn nót bằng mực đen. Betsey lật giở các trang của cuốn sổ. Trang nào cũng có ghi chú nhưng ngắn một cách "phí giấy" (cả trang chỉ viết có vài dòng). Sự chú ý của bọn trẻ dừng lại ở dòng chữ về Cây Bút Sự Thật bằng Cổ Ngữ Runes ở gần cuối sổ. Eden nhận ra ngay đây là trang giấy thứ hai (sau trang đầu tiên có vẽ các kí hiệu) không viết bằng mực tàng hình. Có lẽ mẹ Margaret muốn nhấn mạnh về nó nên để lại dòng chữ bằng Cổ Ngữ Runes làm dấu. Sự tò một của bọn nhóc con đổ dồn về nội dung viết trong đó, nhưng chúng sớm thất vọng khi bên dưới tiêu đề toàn là các dấu "_", "." và "/"

- Mẹ cậu thích mấy thứ mật mã ghê nhỉ? - Henry bình luận

- Hầy...

Eden thở dài. Niềm vui của bọn trẻ loé lên khi Cameron làm phép hiện mực tàng hình nhưng chúng cũng đội nón ra đi sớm khi trang giấy viết-nhiều-nhất lại toàn các dấu câu được đặt cạnh nhau. Rõ ràng là còn một mã nữa cần giải đáp, và chắc chắn nó sẽ không đơn giản để dùng bùa tiết lộ sự thật nữa. Sự chán nản của Eden lây sang Cam, Bet và Henry bằng đường "không khí", nhưng chúng biến mất ngay khi bác Chad trở về.

- Ây da! Thầy Hiệu trưởng có cho gọi bác. Xin lỗi đã để các cháu phải đợi. Nhưng không sao, bánh và sữa nóng đã sẵn sàng!

Niềm hân hoan thổi "pay" cái lạnh trong lòng bọn trẻ và sưởi ấm chúng. Chẳng bao lâu sau mặt đứa nào cũng ửng hồng.

- Bác có nghe tuần sau mấy đứa thi học kì há?! Ôn tập cho tốt nghe!

- Vâng... Các giáo sư tặng quà Giáng Sinh sớm bằng đống chất ngất đề cương, còn thầy Hiệu trưởng cho món "sộp" nhất là thông báo thi trước khi nghỉ đông... Chán thật! - Henry rầu rĩ

- Ngừng rên rỉ và tập trung học thì cháu sẽ nhận kết quả xứng đáng Henry ạ. Cháu có thể dành thời gian để vào Rừng Cấm thì tại sao không thể dành thời gian ôn bài chứ? Ít nhất bác cũng thấy mấy đứa ngồi ôn bài trong khi chờ bác về.

- Chúng cháu đâu có ôn bài! Chúng cháu đang giải... Ái!

Henry kêu lên khi Eden giẫm mạnh vào chân cậu nhóc. Lúc đó bọn trẻ cư xử khá kì cục: Betsey tí mắc nghẹn, còn Cameron thì nhìn Henry bằng ánh mắt toé lửa tưởng chừng như thiêu cháy cậu bạn. Khỏi phải nói cũng biết bọn chúng đã thống nhất giữ bí mật về chuyện này, và sém tí nữa là Henry "phun" ra hết. Bác Chad cũng thấy vậy. Bác nhìn từng đứa với ánh mắt thăm dò đầy nghi hoặc. Sau cùng, bác chỉ nói nhỏ:

- Mấy đứa muốn làm gì thì làm. Đừng có đâm đầu vào hang cọp như lần trước!

***

Những ngày sau đấy bọn trẻ "chẳng-dư-lấy-một-phút" để nghỉ ngơi. Mặc dù khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia đang ra sức mời gọi lũ trẻ nhưng ai ai cũng bận chuẩn bị cho kì thi học kì. Tính từ lúc có thông báo ôn tập đến khi thi chỉ có đúng một tuần, vậy nên việc học bài trở nên quan trọng nhất trong thời gian biểu của học sinh trường (không chỉ riêng Eden). "Cường độ" thăm thư viện của Betsey còn gia tăng nhiều hơn, hầu như Bet chả gặp Eden, Cameron hay Henry trong giai đoạn này. Sáu giờ sáng, mười hai giờ trưa, sau khi tan học, trước chín giờ tối... những thời điểm ấy không thể vắng bóng cô bé cùng chồng sách chất đống vây quanh tưởng như sắp sửa đổ nhào. Cameron cũng có phần bận rộn nhưng không quá căng thẳng như Bet, đơn giản là vì cậu bé chỉ cần kết quả thi tốt chứ không cần phải được điểm cao nhất trong tất cả các môn như cô bạn. Còn Henry thì... "chăm đột xuất"! Chưa bao giờ Eden thấy cậu nhóc siêng năng đến vậy! Sáng sớm Henry xuống Đại Sảnh, vừa ăn vừa đọc sách, xin nói rõ với bà con là "đọc sách thật" đấy nhé, thậm chí là đọc gần hết "Hogwarts: Một Lịch Sử" rồi cơ! (Vì bình thường cậu bạn sẽ mất kiên nhẫn khi đọc đến trang thứ 10). Còn Eden, dù rất muốn dành thời gian ngồi suy nghĩ về các mật mã, nhưng cô bé chả nhón ra được tí thì giờ nào rảnh rỗi cả, cô bé chỉ bắt gặp vài ý tưởng thoáng qua trong giấc mơ hoặc khi nằm trằn trọc trên giường giữa đêm khuya. Không chỉ vậy, lịch tập Quidditch và các trận đấu vẫn diễn ra như bình thường nên Eden càng phải sắp xếp thời gian biểu hợp lí hơn...

Hôm nay đám học sinh năm nhất sẽ thi môn cuối cùng, môn học khô khan nhất, Lịch sử Pháp thuật. Giáo sư ma Binns giao đề rồi bay quanh từng dãy bàn để giám sát. Điều này khiến một số học sinh không ôn bài thất vọng hết sức! Vì chúng thường kháo nhau rằng thầy Binns sẽ ngủ gục trên bàn giáo viên trong khi bọn trẻ làm bài, và điều đó rất "có lợi" trong việc "hỏi thăm" các bài làm khác. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ thi đã kết thúc, báo hiệu khoảng thời gian vất vả ôn tập đã chấm dứt và mở ra niềm hân hoan vui sướng, hạnh phúc tột độ của tụi học sinh về kì nghỉ đông sắp tới. Ra khỏi lớp học, Eden đến chỗ mấy gốc cây gần Hồ Đen (địa điểm mới sau khi Rừng Cấm bị "chăng dây"). Henry cầm một viên sỏi và ném ra xa. Viên sỏi nảy liên tục trên mặt nước trước khi chìm nghỉm dưới đáy với con Thủy quái.

- Tớ phải công nhận là hôm nay giáo sư Binns "sung" thật! – Henry nói – Bình thường hiếm có tiết nào thầy không ngủ, kể cả ngủ trước hay ngủ sau khi lũ học sinh gật gù...

- Nhìn kìa các cậu, đằng kia có nắng!

Cameron thốt lên và sự chú ý của bọn trẻ hướng mắt về phía tay cậu nhóc chỉ. Có ánh nắng ở đó, tuy nhẹ và mỏng nhưng vẫn là nắng. Ánh vàng của nó chiếu trên nền tuyết trắng thật đẹp! Bọn nhóc con chạy đến chỗ ấm áp đấy và bắt đầu hơ tay ra. Ấm quá! Dù lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung cũng rất ấm nhưng không gì tuyệt hơn cái cảm giác tự nhiên này. Betsey giơ bàn tay trước nắng và xếp thành bóng con chim in dưới mặt tuyết, Eden làm hình con thỏ nhưng không có bóng của cô bé, Cameron bảo:

- Cậu không có bóng

- Phải, tớ biết

- Tớ đã phải chép phạt mười lần phần đặc điểm của Ma cà rồng và tớ rất rõ - Henry chen ngang - Họ không có bóng dưới nắng, đúng hơn là vì họ không ra ngoài nắng, và thứ hai là họ không xuất hiện khi...

Henry không nói nữa. Mắt cậu nhóc nhìn xa xăm đâu đó. Eden nói nốt:

- Khi soi gương

- Tớ biết thế. Nhưng mà gương...

- Đừng nói là cậu chuẩn bị đưa ra ý tưởng thông minh nhất đời đấy nhé! Cậu chưa bao giờ nói được cái gì logic cả.

Cam chọc. Nhưng thay vì đáp lại thì Henry lại tỏ ra nghiêm túc đến lạ thường. Cậu bé nói nhỏ:

- Tớ vừa nghĩ ra một gợi ý của các mật mã kí hiệu.

Chẳng cần phải nói gì nữa. Eden lấy ra cuốn sổ và đưa cho Henry. Bọn trẻ im lặng và lắng nghe cậu bạn. Việc này khá bất ngờ vì thứ nhất, bọn trẻ mới thi xong và chưa đả động gì đến chuyện đấy cả; thứ hai, Henry chưa-bao-giờ có một ý tưởng gì về mấy thứ "logic" này.

- Đây không phải là hình ảnh "thật" của chúng. Đúng hơn là, hình ảnh "thật" và hình ảnh phản chiếu của chúng qua gương. Nếu như viết chúng như bình thường sẽ quá lộ liễu, nên mẹ cậu đã tạo ra các ký hiệu này bằng cách ghép thêm ảnh phản chiếu. Để giải nó rất đơn giản. Chỉ cần... tìm điểm chung, và chẻ đôi nó.

Henry nói rất rõ ràng. Rồi cậu bé lấy ra một chiếc bút nhỏ và bắt đầu "chẻ đôi" các kí hiệu. Đúng như cậu nhóc nói, những hình vẽ vô nghĩa ban đầu dần sáng tỏ: Bảy chữ số, từ một đến bảy.

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top