Chương XI - Định kiến về Muggle

Hành động gây gổ của Henry hôm trước cũng đã giảm bớt phần nào căng thẳng giữa mấy đứa học sinh nhà Slytherin với tụi Eden, bởi lúc chạm mặt nhau ngoài hành lang hay học chung tiết bọn chúng không "trực tiếp" mỉa mai Betsey nữa, nhưng chỉ là không "trực tiếp" thôi nhé! Chúng ta không thể bắt tất cả những kẻ khác tôn trọng mình được. Betsey cũng vậy. Tuy mấy đứa bạn cùng phòng không còn (đúng hơn là không thể) giấu đồ của Bet nhưng cô bé tâm sự với Eden rằng mình cảm thấy thật mệt mỏi khi luôn phải để mắt tới chỗ đồ dùng và luôn cảm thấy bất an, thậm chí cô bé luôn dậy thật sớm và về phòng ngủ khi ai cũng đã vào mộng để tránh mặt mấy đứa bạn. Betsey cũng rất bất ngờ sau vụ nón g-ầ-n-n-h-ư bất động hôm ấy, nhưng giáo sư Strecker đã quả quyết với Bet chiếc nón chưa bao giờ phân sai nên Slytherin mới là nơi cô bé thuộc về. Hôm chỉ chỉ có Eden và Betsey, cô bạn đã khóc vì việc này. "Nếu như chiếc nón cho rằng việc tớ vào nhà Slytherin là đúng thì thà nó phân sai còn hơn! Nếu tớ bị xếp vào nơi tập hợp nhiều nhất các phù thủy thuần chủng, tập hợp nhiều nhất những người khinh thường Muggle-born, tập hợp nhiều nhất những người ghét tớ, làm sao tớ có thể chịu được chứ?", Betsey thổn thức. Những lúc đó, Eden chỉ có thể an ủi cô bạn như những gì ba Justeen đã động viên cô bé lần đầu tiên bị người khác khinh thường. Bet ngừng khóc nhưng Eden biết cô bạn còn buồn nhiều lắm! Bên trong cái vỏ ngoài lạnh lùng đối mặt với lũ bạn cùng nhà kia là một Betsey nhút nhát và nhạy cảm. Chỉ khi ở bên Eden, Cameron hay Henry là cô bé được bộc lộ chính bản thân mình. Và một lần nữa, Betsey nhấn mạnh cô bé đã quá mệt với "cái mặt nạ" phải đeo hàng ngày này rồi.

Cá nhân Eden cũng suy xét về việc này nhiều lần. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản: Hogwarts được coi là nhà của phù thuỷ thuần chủng (bởi nó được tạo ra bởi các phù thuỷ chính gốc), nhưng lí do tại sao bọn họ lại không có lòng hiếu khách khi các Muggle-born đến sống cùng thì lại khác. Không phải tất cả bọn họ đều ích kỉ như vậy, điển hình là Cameron hay Henry, nhưng số lượng đó chỉ là rất ít, rất ít, và rất rất ít. Nhìn qua cái danh sách hai mươi tám dòng họ thuần chủng là hiểu. Hai mươi tám lận! Đúng là nhiều thật. Nhưng hãy xét xem trong số đó có bao nhiêu gia đình phù thủy được xếp vào nhà Slytherin? Cũng phải tầm từ 15 đến 20 chứ chẳng chơi! Đúng là có nhiều dòng họ dây mơ rễ má với nhau, nhưng phần lớn các gia đình có truyền thống xuất thân từ nhà của Salazar thì không thể chối cãi! Cameron có kể phong phanh cho Eden nghe về chuyện các phù thủy thuần chủng thường kết hôn với nhau, thậm chí đó là anh em họ hàng gần xa gì đó, kết hôn cận huyết... Và chốt lại lí do cho những việc đấy là để họ giữ cho thanh danh và huyết thống của gia đình không bị "đục bẩn" và lai tạp. Henry còn kể thêm về các trường hợp thành viên trong gia đình bị gạch tên khỏi cây gia phả chỉ vì họ kết hôn với Muggle. Có gia đình vẫn đồng ý cho con cháu họ lấy phù thủy lai nhưng không nhiều, đa số đầu óc của những kẻ còn lại đã trở nên mù quáng với cái suy nghĩ "thuần" đấy và luôn buông ra những lời dị nghị, khinh thường, và thậm chí là miệt thị.

Henry và Cameron cho rằng chuyện giao du với Muggle-born hay Muggle là bình thường (thứ duy nhất hai cậu nhóc có chung suy nghĩ), không những thế hai cậu bạn còn thích thú khi nói chuyện về chủ đề ấy. Ví dụ như đối với Betsey: Henry luôn hỏi Bet về một số các sáng chế của Muggle và "xin" cô bé mấy thứ để sưu tập. Hôm trước cậu nhóc có khoe tụi Eden về mấy viên bi đủ màu sắc mà bọn trẻ con Muggle hay chơi, "Đó là trò bắn bi! Các cậu không biết nó đâu, tất nhiên rồi! Đấy là một phát minh vĩ đại", Henry kể bằng giọng đầy tự hào. Còn Cameron, cậu bé không quan tâm nhiều lắm về các trò chơi trẻ con như Henry mà chỉ thấy những người không có phép thuật có cách làm việc và suy nghĩ rất đặc biệt, và Bet là người duy nhất có thể giúp cậu tiếp cận những con người ấy thông qua lời kể.

Eden vẫn thường an ủi Bet như vậy, nhưng chính cô bé cũng không biết làm hết nào để cải thiện tình hình của bạn mình. Có một số học sinh rơi vào tình trạng bị bắt nạt và trêu chọc vì gốc gác của mình. Nhưng rất hiếm học sinh gốc Muggle bị xếp vào nhà Slytherin, họ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Người ngoài sẽ cho rằng: "Ồ! Chẳng phải nhà Slytherin luôn đề cao sự thuần huyết hay sao? Vậy lí do gì mà họ lại nhận một con bé gốc gác đáng khinh như vậy chứ?". Nói thật là tụi học sinh nhà rắn mà nghe thấy vậy sẽ thấy bị tổn thương ghê gớm! Bọn chúng sẽ cảm thấy mình bị... Nói sao nhỉ? Bị "hạ thấp" chăng? Nhiều phù thuỷ thuần chủng cho rằng mình vượt trội hơn Muggle hoặc Muggle-born và coi họ là "bề dưới". Vậy nên trường hợp của Betsey chẳng khác nào việc đặt một học sinh gốc Muggle ngang hàng với dòng máu cao quý của chúng nó. "Đó là một sự xúc phạm!", bọn chúng nghĩ vậy đấy. Nói vậy nhưng cũng phải khẳng định một điều là đấy không phải lỗi của Betsey. Chính cô bé còn mong muốn được xếp vào nhà Hufflepuff nữa kia, hay với trí thông minh của Bet thì Ravenclaw cũng nên!

Nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ có những tổ chức, hội nhóm lên tiếng về vấn đề này. Cameron và Aris Stowe đã lên được một phần kế hoạch cho "Hội những luật sư Hogwarts" và dự định trong một hai năm nữa sẽ "mượn tên" anh Samuel Abbott để đăng kí thành lập (không phải chờ đến năm thứ tư). Eden nhìn quanh và thấy rõ được tầm ảnh hưởng của hoạt động này. Emily Blackwood, cháu gái giáo sư môn Dược thảo học Jorge Blackwood và là học sinh nhà Hufflepuff, đã đăng kí "đặt chỗ" trước trong hội. Phillipe Renaud, cậu bạn chí cốt của Aris Stowe, cũng bị lôi cuốn theo và đang "lập trình" sẵn các hình thức hoạt động và cách thức điều hành giúp Aris. Henry thậm chí đã huy động một vài đứa bạn cùng nhà như Angela Hakle, Edward Smith, Arisa Strange và Frances Longbottom. Nhìn qua ta cũng thấy toàn là học sinh năm nhất - lũ học sinh chân ướt chân ráo mới vô trường chưa đầy năm. Eden cũng đã mời anh Decker tham gia hội nhưng anh vẫn quả quyết rằng "Khi nào nó ra hình ra khối" thì anh sẽ cân nhắc!". Điều này cũng chả có gì là sai. Mấy đứa học sinh năm nhất còn "chưa trả sự trường" chứ không nói đến "sự đời" để một mình lập ra một tổ chức với mục đích cao như vậy. Có thể các học sinh lớn hơn cho rằng đấy là việc "mất thì giờ và vô ích" (theo học sinh nhà Slytherin), hoặc họ chờ xem các hành động này "có nên cơm cháo gì không đã?!" (theo lời anh của Cameron), và cũng chả loại trường hợp trước đây họ cũng đã thử làm việc này nhưng không thành và bây giờ ngồi nhìn lũ con nít đi vào "vết xe đổ" của mình ngày xưa.

Mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện quan điểm của họ. Chúng ta hãy nói đến các giáo sư, vì dĩ nhiên họ có nhiều kinh nghiệm và đã từng trải hơn mấy đứa nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường. Có người không thiên vị một bên nào như giáo sư Wisdom hay Hiệu phó Strecker: cứ đến tiết học hai môn này thì dù có xuất thân cao quý đến đâu vẫn bị chép phạt như thường nếu thiếu bài, và chép phạt nặng hơn khi không trả lời được câu hỏi bài cũ. Hai vị giáo sư này tuy không nói ra nhưng ai cũng thấy rõ họ chả có chút thích thú nào về cái "thuần chủng" với "thượng đẳng" ấy, nhưng họ vẫn xử với hai bên như nhau, không hơn không kém, không cần so đo tị nạnh. Thầy Dumbledore môn Biến hình và Blackwood môn Dược thảo học có vẻ khoái học sinh gốc Muggle hơn. Thầy Albus thường pha trò cho những bài giảng để nó bớt nhàm chán và khiến đám học sinh có tâm trạng học vui vẻ, thầy cũng tâm sự rằng mình rất thích món kẹo chanh nên cứ đến tiết thầy tụi học sinh lại để trên bàn tận mấy lọ kẹo. Có lẽ đó mà đứa học sinh nào cũng thích thầy, kể cả Cameron (dù không phải lúc nào thầy cũng nghiêm túc). Giáo sư Blackwood thì mến tất cả những đứa nào ngoan. Chấm hết. Các tiết học của thầy đôi lúc khá nhàm chán với mấy việc lặt vặt như bón phân, tơi đất... nhưng thay vì thực hành như các học sinh bình thường khác thì nhiều lúc học sinh nhà Slytherin mỉa mai về cách dạy của thầy và luôn phải làm nó với thái độ miễn cưỡng. Thế là thầy không ưa tụi nó, nhưng thầy không nói trước lớp. Như các giáo viên khác, thầy luôn bảo sẽ công bằng với tất cả học sinh. Thầy đã làm gần đúng như vậy, vì có nhỉnh hơn một chút xíu ưu ái với mấy đứa Muggle-born. Nói về thiên vị chắc chắn phải kêu tên thầy Greengrass. Phải, ngoài vụ thầy "ghim" Henry tội "xanh cỏ" thì từ trước thầy đã có ác cảm với những học sinh như Betsey. Có lẽ vì Bet là học sinh thông minh nhất thầy từng gặp (có thể thôi, chỗ này dùng phép nói quá) nhưng cô bé là một Muggle-born nên thầy không muốn thừa nhận tài năng đó, mặc cho nhiều lần Betsey "giải nguy" nhiều câu hỏi khó một cách thuyết phục hay cô bạn luôn điều chế thuốc thành công ngay lần đầu tiên mà chỉ cần liếc sách một lần. Dường như thầy chỉ gọi đến Bet khi mọi hy vọng khác đã cạn kiệt vậy. Thầy luôn gọi mấy đứa học sinh mình chủ nhiệm phát biểu và luôn cộng điểm cho chúng nó dù chúng trả lời sai một câu hỏi quá đơn giản trong khi những học sinh bình thường khác (không kể đến thành phần ưu tú như Bet) trả lời đúng chỉ nhận được lời nhận xét cụt lủn: "Cám ơn, ngồi xuống." Một điều khác nữa là thầy luôn dọa tụi con nít sẽ đánh trượt chúng nó bất cứ lúc nào nếu chúng nó không tập trung vào bài giảng. Tính đến bây giờ thì lời đe dọa ấy mới chỉ được thực thi với trường hợp của Henry, cậu nhóc đã nhận được kết quả thậm tệ trong bài kiểm tra dù chỉ sai có hai trên tồng số năm mươi câu, còn Aris Stowe thì là kết quả khá. Từ đó Henry rút ra bài học xương máu rằng: kêu thầy là "xanh cỏ" khi có sự xuất hiện của thầy là "ngu" (trích nguyên văn từ cậu ấy nói) bởi thầy có không thích đi chăng nữa cũng có thể cho đứa học sinh điểm khá, còn nếu đã bị thầy "ghim" vụ nào thì chắc chắn bài kiểm tra sau điểm của nó sẽ thấp vô cùng tận! Eden cũng không biết thầy sẽ dạy thêm bao nhiêu năm nữa. Cô bé được biết dòng họ Greengrass bị ếm lời nguyền nào đó mà mọi thành viên trong gia đình đều có sức khỏe không tốt như những người khác. "Dấu hiệu nghỉ hưu" đầu tiên của thầy bắt đầu khi trời trở lạnh. Ngoài cái gầy còm không lẫn vào đâu được ra thì thầy luôn lên lớp với cái mũi sụt sịt đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ thâm quầng như mất ngủ nhiều ngày, và thỉnh thoảng thở dốc...

Lí do các hoạt động hội nhóm có chung mục đích với "Hội những luật sư Hogwarts" chưa thành công, hay tại sao vẫn còn những định kiến về Muggle của thầy Greengrass chắc hẳn các bạn cũng biết. Vì ngay người đứng đầu nhà trường đã là một phù thủy thuần chủng thuộc nhà Slytherin, thầy Phineas Black. Thầy thể hiện rõ quan điểm của mình về giới phi pháp thuật bằng những câu mỉa mai bóng gió, và tất cả chốt lại bằng một câu: "Tất cả các Muggle-born đều không-được-phép đặt chân vô đây, phù thủy lai là quá lắm rồi". Bọn trẻ thường nghe thấy vậy trong giờ ăn tối, vì thầy thường chủ ý nói chuyện với các giáo sư khác to như khi phát biểu trước toàn trường và muốn tụi học sinh nghe được (Henry thì tự hỏi sao thầy ấy không dùng bùa Sonorus cho nhanh mà phải làm như vậy). Và như thường lệ, sau những lời đay nghiến của vị Hiệu trưởng, thầy Dumbledore sẽ nhẹ nhàng thuyết phục các ưu điểm và lợi ích của ngôi trường cũng như giới pháp thuật khi mở rộng cánh cổng chào đón "đa chủng tộc" học sinh...

- Thật là ngớ ngẩn hết sức!

Cameron vừa nói vừa nhâm nhi cốc socola nóng của bác Chad.

- Phải. Ngớ ngẩn thế đấy. Nhưng xã hội nó là như vậy. Có không thích cũng phải chịu thôi... - Henry tiếp

- Bác Chad này? Đã có hội nhóm nào thành công "1%" trong việc này chưa?

Eden hỏi. Cô bé biết trong hoàn cảnh hiện tại tỉ lệ thành công là rất mong manh. Nếu như 100 là hoang đường, 50 là bất khả thi, 10 là mơ thì ăn được 1% đã là may lắm rồi.

- Tiếc là chưa... Cũng có một hai câu lạc bộ gì đó, nhưng chiêu mộ thành viên và đi vào hoạt động chính thức được vài tuần là bị dẹp ngay!

- Bị dẹp chứ không phải không đủ khả năng?

Cameron hỏi lại, giọng cậu nhóc đầy bất ngờ.

- Ừ. Năm thứ tư trở lên mấy đứa mới được tạo một câu lạc bộ, nhưng đó cũng chính là lúc phải ôn tập cho kì thi O.W.L.s, rồi còn ôn tập tiếp cho N.E.W.T.s nữa, bài tập chồng chất và sẽ chẳng có thì giờ quan tâm chuyện hội họp. Với cả mọi hoạt động của nó đều bị kiểm soát dưới sự chỉ đạo của bà giáo già Haley. Mấy đứa viết cái bà già lẩm cẩm cục cằn lùn tịt đó rồi đấy! Bả chẳng ưa gì mấy cái trò đấy nên các kế hoạch đưa ra đều bị gạt phắt. Rồi cuối cùng chẳng có hoạt động gì cả, thành viên hội không có việc để làm, các mục đích mãi chỉ là lời nói suông, và rồi... giải tán! Chẳng thay đổi được gì cả!

- Thế mà sau bao nhiêu năm vẫn không có thay đổi gì sao?

- Vẫn vậy, lập hội rồi cũng công cốc hết.

- Sao lại thế được chứ? Ủa vậy ai cũng làm ngơ nó đi sao?

Cam đứng phắt dậy, khuôn mặt cậu nhóc lộ rõ vẻ bức xúc.

- Bác cho cháu một lời khuyên nhé. Nếu cháu muốn đi một quân cờ, ví dụ như trong Cờ Vua, cháu phải để ý xem nó có bị con Mã, Hậu hay Xe ăn không. Trong trường hợp này cũng vậy. Cháu phải nhìn xem Hiệu trưởng Hogwarts là ai kìa? Giám thị Hogwarts là ai kìa? Cộng thêm hoàn cảnh bây giờ phù thủy thuần chủng đang có uy quyền hơn hẳn, số lượng Muggle-born có nhưng không nhiều. Bác nói thật, cháu chỉ là một con Tốt yếu ớt, và cả Mã, Hậu, và Xe đều đang lăm le "ăn" cháu. Dù cháu là con cờ bé nhất trong trận đấu nhưng đừng nghĩ rằng bọn chúng sẽ nương tay. Cháu nên cân nhắc lại thì hơn...

Cameron cứng họng. Cậu nhóc chả biết nói gì cả, vì bác Chad nói quá đúng. Bây giờ phù thủy thuần chủng đang có uy hơn hẳn phù thủy lai và Muggle-born, và chúng sẽ không bao giờ, phải nhấn mạnh là không vào giờ, muốn vị trí này của mình bị soán ngôi cả.

- Bức xúc chứ? Tất nhiên rồi! Nhưng chúng ta có làm gì được không? Không! Vậy nên cân nhắc cho kĩ!

- Nhưng bác bỏ quên mất một điểm quan trọng rồi bác Chad - Eden lên tiếng sau một hồi suy nghĩ - Nếu con Tốt di chuyển đến hàng cuối cùng của đối phương, nó sẽ có chức năng tương tự như một con Hậu. Tất cả những gì có thể khiến con Tốt ấy thành công là nhờ sự trợ giúp của các quân cờ khác. Cháu cho rằng chỉ cần nhiều người chung suy nghĩ cộng lại và giúp đỡ nhau thì sẽ thành công. Những câu lạc bộ trước đây bị dẹp bỏ bởi các luật lệ vô lí, nhưng cũng phải khẳng định được bài học mà mỗi giai đoạn rút ra, dần dần tích lũy, cho đến bây giờ. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, những nỗ lực đó sẽ được đáp lại xứng đáng.

- Cháu nói đúng. Nhưng với mấy đứa trẻ con các cháu thì đó quả là việc khó khăn. Với lại các cháu không thể trót lọt được bất kì hoạt động nào mà không bị bà già lẩm cẩm kia phát hiện đâu...

- Cháu nghĩ bà ấy già rồi nên chẳng còn minh mẫn nữa!

Henry nói vọng từ ngoài cửa, cậu nhóc đang ngắm nghía mấy cái ổ khoá của bác Chad.

- Đừng đánh giá thấp bà ấy. Bà giáo già trông thế thôi nhưng có thể nghe được mọi thứ các cháu nói trong phòng học khi bà đi ngang qua, dù nói bé đến đâu. Mắt bà ấy còn tinh hơn mắt mèo trong đêm và có thể bắt tất cả những đứa học trò nghịch ngợm nào có ý lươn lẹo trước mặt bà. Và đặc biệt phải kể đến kĩ năng đi nhẹ như lướt của bà giáo. Bà có thể thấy các cháu đang dở trò quậy ở cuối hành lang và khiến các cháu giật mình vì xuất hiện đột ngột mà không gây ra bất kì tiếng động gì...

Một thoáng trầm ngâm trong căn chòi của bác Chad. Năm con người ở trong cùng một căn phòng nhưng mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng. Sau cùng, Henry thở dài và nói rất nhỏ như tự nhủ:

- Nếu bây giờ có thể khiến phù thủy thuần chủng, phù thủy lai và Muggle-born về vạch số 0 thì tốt biết mấy. Tất cả có thể làm lại từ đầu và thay đổi suy nghĩ về nhau...

- Đó là ý tưởng hay nhưng bất khả thi - Betsey nói bằng giọng khàn khàn. Eden nhận ra nãy giờ cô bé không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe và suy nghĩ. Cô bé tiếp tục - Giống như trên một chiếc thuyền vậy. Có người giữ được chỗ, nhưng có người lại phải đứng vì thuyền đã chật kín vị trí ngồi. Đến trạm nghỉ, những người không có chỗ sẽ nằng nặc kêu tất cả mọi người xuống thuyền, để đến khi tiếp tục chuyến đi, họ sẽ xông lên thuyền trước và cướp được chỗ. Còn những người may mắn được ngồi ghế kia sẽ kiên quyết không rời khỏi đó. Vì sao? Vì nếu họ đứng dậy, kẻ khác sẽ ngồi vào chỗ trống ấy, và từ một người được ngồi thoải mái giờ họ phải đứng chen chúc cùng những người khác. Thực tại đang là thế đấy! Những kẻ có uy quyền không bao giờ muốn bắt đầu lại vì họ sẽ mất đi lợi thế của mình, còn những kẻ thiệt thòi hơn thì luôn muốn bắt đầu lại để có cơ hội kiếm vận may.

- Các cháu còn nhỏ để hiểu hết được những phức tạp này. Nhưng đúng như Bet nói đấy! Kẻ may mắn hơn sẽ chẳng bao giờ muốn mất đi lợi thế mình đang có...

Lại một khoảng lặng nữa, nhưng lần này còn có thêm tiếng thở dài của bác Chad. Bác nhắc nhỏ:

- Có khi mấy đứa nên chuẩn bị vào lớp. Chiều nay tan học xong các cháu có thể qua đây, bác mới thử làm món bánh cam và muốn các cháu nếm thử...

Bọn trẻ cầm lấy cặp sách, chào bác và lần lượt ra về. Trước khi ra khỏi cửa, Cameron nói:

- Dù sao cháu vẫn sẽ thử, và cháu sẽ dùng cái "máu liều" sẵn trong não để thoát khỏi "ách cai trị" của bà giáo.

Rồi cậu nhóc khép cửa và bắt kịp tụi bạn. Trên đường đi, bọn trẻ vẫn bàn cãi nhiều về những gì đã thấy, đã nghe, và những gì đang hàng ngày diễn ra xung quanh chúng. Mấy hômnay trời đã có tuyết. Phải, tuyết thật trăm phần trăm! Tuyết trắng mịn rắc đều trên sân, trên mái vòm, trên nóc chòi canh sau một đêm buốt giá. Tuyết đụn thành khối ở những góc xa xa, tuyết như lớp kem đang được trát và san đều mọi mặt bởi người nghệ nhân bánh ngọt. Henry gợi ý:

- Hay chiều nay tụi mình đi nghịch tuyết đi!

- Rảnh nhể? - Cam mỉa mai

- Sao lại không? Sau đó chúng ta vẫn có thể tới thăm bác Chad mà! Tớ sẽ nặn một thằng người tuyết ngay trước cửa nhà bác ấy. Bác ấy sẽ có "bạn" uống trà cùng.

Bọn nhóc con cười khúc khích bước vào Đại Sảnh, nhập bọn với các bạn và chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, tiết Biến hình.

~//~

Gửi các bạn độc zả iu quý!

Nhân dịp mình trở thành F1 và thừa thãi thời gian do cách li nên tuần này bonus cho các bạn 2 chap nha!

Ủa ôi nhìn số người đọc và lượt vote cứ tăng lên hàng ngày mình thích lắm ý!!! 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Tks so much! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top