Chương X - Cuộc Tuyển chọn Tầm thủ

- Thế cuối cùng nó như nào?

Betsey hỏi Henry. Bọn trẻ đang ngồi chơi Cờ Phù Thuỷ và đọc sách dưới thư viện. Sau vụ "ẩu đả" hôm qua, Henry cùng Nott, Gaunt đã được nhận một vé "diện kiến" thầy Hiệu trưởng miễn phí cùng phụ huynh. Những tưởng Henry sẽ ra khỏi đó với tâm trạng buồn rầu hay hối lỗi, nhưng cậu nhóc tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Giống như kiểu, cậu bé chỉ tạt ngang phòng Hiệu trưởng để trà nước tán gẫu với thầy Black thôi vậy.

- Thì... Hỏi tội bình thường thôi! Mẹ thằng Nott khóc lóc khẩn khoản bảo con bà rất "mỏng manh dễ vỡ" các thứ các thứ, rồi ba thằng Gaunt bắt đầu thuyết giáo mấy cái về thuần với khiết. Ổng còn lôi cả gia phả nhà ổng lên nói chuyện, nào là hậu duệ của Slytherin rồi một trong 28 dòng họ cao quý nhất... Nói chung là các ông bà chỉ việc bênh con họ thôi. Bà mẹ Nott sau đó còn cho rằng "thằng bé nhà tôi chỉ chơi đùa chút thôi mà!" Tớ cũng chả bận tâm lắm vì dù sao tớ cũng đã giải quyết nó xong xuôi bằng cú đấm hôm trước. Nhưng cha con thằng Gaunt thì... Ba nó làm quá lên rồi cho rằng mọi việc là do "con bé Muggle bẩn thỉu trong nhà Slytherin!" và ổng cứ đai đi đai lại mãi chuyện nếu Betsey được phân vào nhà khác một cách công bằng thì thằng con ổng đã chả gây sự làm gì. Ổng còn bảo mọi việc cũng do Cameron sỉ nhục con ông là đứa yểu tướng rồi vân vân và vân vân...

- Thế còn ba cậu nói gì? - Eden hỏi

- Làm ngơ, mặc xác cha con chúng nó! Chỉ khi mấy ông mấy bà phụ huynh đó hết hơi vì nói quá nhiều và liên tục thì ba tớ mới lên tiếng. Ba tớ bảo nếu Nott và Gaunt cứ để yên cho chúng mình, cứ để chúng mình hoàn thành hình phạt xong xuống ăn tối thì đã chả có chuyện gì xảy ra. Tớ có lỗi nhưng chúng nó châm ngòi trước, mà đã châm rồi thì bom phải nổ thôi!

- Cậu bị phạt như nào vậy Harry?

- Xì... Trừ thêm 50 điểm nhà Gryffindor và bị giáng một bậc hạnh kiểm, chắc thế, tớ chỉ quan tâm là không bị cấm túc. Và nói thật, nếu thầy "đen" không bắt tớ cấm túc hay không cho tớ tham gia cuộc Tuyển chọn thì tớ chả quan tâm hình phạt là gì! Còn hai thằng oắt kia, chỉ bị nhắc nhở thôi. Tớ biết thừa thầy Black nể ba mẹ chúng nó vì thầy cũng là một Slytherin và thầy cũng là phù thủy thuần chủng. Nhưng mà sau việc này có khi Nott và Gaunt cũng chừa mặt tụi mình ra ấy nhỉ? Bây giờ tớ sẽ lo việc luyện tập cho trận Quidditch đầu tiên!

- Tôi thắc mắc là ba cậu không nói gì đấy, nhất là khi cậu mắc hai tội trong chưa đến một ngày.

- Hầy... Tôi sẽ luyện múa lưỡi trước khi về nhà. Còn bây giờ thì tôi phải tập Quidditch.

Betsey chăm chú đọc cuốn "Huyền thoại về các sinh vật" mới mượn được trong khi Henry và Cameron chơi cờ, còn Eden thì nghiên cứu các chiến thuật Quidditch. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong sự yên lặng của thư viện, ngoại trừ những lúc Henry và Cam tranh luận gì đó về các nước đi hay mẩu đối thoại nhỏ của các học sinh khác với bà thủ thư Lauranna.

- Cậu đã nghĩ ra manh mối gì của cuốn sổ chưa?

Betsey gặng hỏi Eden. Nói thật là Eden cũng đã bó tay với các kí hiệu khó hiểu trong đó. Việc cô bé ngày đêm cố gắng giải mã mà chẳng có kết quả gì đã khiến Eden cảm thấy chán nản khi nhắc đến vấn đề này. Hay nói dễ hiểu hơn: bạn đang có một bài toán khó chưa làm mà vẫn giành thời gian vui chơi cho đến khi ba mẹ bạn hỏi "Con đã xong bài tập chưa vậy?". Lúc đó thì, bạn sẽ cảm thấy chán chường và miễn cưỡng ngồi vào bàn học hoặc viện lí do này kia để trì hoãn. Trong trường hợp này, Eden trả lời:

- Chưa... Có cố nữa chắc cũng chỉ vào đường cùng thôi... Các cậu có nghĩ ra ý tưởng gì không?

- Với bộ não của tớ thì việc ghi nhớ công thức môn Độc dược đã là khó, chứ chưa nói đến việc suy luận ra thứ "ngôn ngữ" khác! - Henry nói nhỏ

- Có lẽ nên bắt đầu với việc hỏi các thành viên khác trong Tổ chức của mẹ cậu - Cam gợi ý, rồi cậu bé đính chính lại - Dĩ nhiên là nếu cậu biết có những ai

- Tớ đã bảo rồi, vô cực thôi...

Eden thở dài. Cô bé nhắm mắt lại và vươn vai. Eden là một cô bé thông minh, phải khẳng định là vậy, nhưng chốt lại cô bé mới chỉ có 11 tuổi hơn một tí. Điều đó đồng nghĩa với việc cô bé chưa thể giải mã các ngôn ngữ kí hiệu phức tạp này trong ngày một ngày hai, hay thậm chí là năm một năm hai, hoặc hơn thế! Có thể mẹ Maggie đã "sáng chế" ra thứ này hồi bà còn học ở Hogwarts, bởi Eden luôn có cảm giác phát minh này được cất giấu đâu đó trong lâu đài. Tuy nhiên, cô bé chưa nói bất cứ gì về linh cảm này cho các bạn. Lí do thứ nhất: nó có thể ở bất cứ đâu, trong tường hay dưới sàn, trên cây hay được chôn dưới đất... nhưng nếu nó được giấu ở trong khuôn viên trường Hogwarts thì các giáo sư cũng đã phải nhận ra và đưa nó đến nơi khác an toàn hơn (mặc dù Cameron từng khẳng định Hogwarts là nơi an toàn nhất, có thể ngoại trừ mấy lời đồn thổi ra). Lí do thứ hai chỉ đơn giản là do Eden ảo tưởng thôi, dù sao cảm giác này cũng không rõ ràng và dễ nhận thấy như các phép toán đã rõ đáp số mà chẳng cần nghĩ nhiều (1+1=2, chẳng hạn!). Với cả dù có nhiều lần ông Justeen cho rằng ông không biết gì về những điều Eden muốn khám phá để bảo vệ con gái, Eden cũng phải công nhận là ông không hiểu một nét nào của cuốn sổ này (bởi có đôi ba lúc ông thốt lên những "ý tưởng" để "khai thác" nó mà rất "thật", không hề giả trân).

- Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta phải "luyện tập" sao cho ít bị la nhất khi về nhà. Anh trai tớ, Samuel Abbott, cũng không vui gì việc bọn mình phá luật, và ảnh cũng chuẩn bị sẵn một bài "thuyết giáo" để la tớ rồi.

Cameron tâm sự, cậu nhóc nhìn về phía đối diện của thư viện. Eden quay lại và thấy anh của Cam, cũng có mái tóc vàng bồng bềnh và làn da trắng, đang ngồi viết lách gì đó trên cuộn giấy da, vẻ mặt bực bội hết sức.

- Hãy tự nhủ rằng ảnh đang gặp khó trong việc làm bài tập đi Bro! Tôi cũng có anh trai. Tên anh ấy cũng là Henry, nhưng là Henry Hardwin Potter. Anh ấy hơn tôi phải đến chục tuổi và đang nung nấu cái ý định "thăng quan tiến chức" trong Wizengamot . Ảnh cũng chả vui lòng gì khi có đứa em nghịch ngợm và phá phách như tôi... Nhưng suy cho cùng đến tận kì nghỉ đông tôi mới gặp lại gia đình mình, tức là còn lâu lắm!

- Chính xác là hai tuần một ngày - Betsey thêm vào

- Xin lỗi, Abbott, tớ gặp cậu chút được không?

Là Aris Stowe. Sau buổi tối tán gẫu với nhau trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Eden đã gợi ý rằng Aris có thể tới gặp Cameron để "bàn việc đại sự" liên quan đến quyền bình đẳng trong giới phù thủy. Có lẽ Aris nghe kịp lời dặn của Eden trước khi biến lên tầng, bởi hôm nay cậu nhóc thắt cà vạt rất ngay ngắn, áo sơ vin gọn gàng, tóc tai chải chuốt chẳng kém gì Henry. Cameron nhìn cậu bạn từ đầu xuống chân (đúng như Eden dự đoán), rồi mỉm cười chào hỏi xã giao. Khi Aris xin phép "mượn" Cameron ra ngoài một lúc, Betsey chỉ tay vô Henry đùa:

- Hỏi Henry kìa, cậu ấy là sếp!

- Đừng khiến cậu ấy quên tôi là được!

Henry bình thản trả lời, nhưng ngay khi hai cậu nhóc kia đi được một đoạn, Henry gào to: "Nhớ là cậu có hẹn với tôi ở sân tập Quidditch đấy nhá Bro!" (khiến bà thủ thư khó chịu hết sức) và dán chặt mắt vào cậu bạn đang bước đi xa dần... Henry quay lại và bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Eden và Bet, cậu nhóc "bào chữa":

- Dào ôi! Tớ với Cameron vẫn chưa đình chiến đâu!

***

Hàng ngày Eden vẫn đều đặn viết thư cho ông Justeen và các anh ở nhà. Tất nhiên sau vụ phá luật vừa rồi cô bé nhận được một "xấp" thư nhắc nhở từ ba. "Có lẽ điều thú vị khi ba bạn không phải một phù thủy là ông ấy không biết dùng Thư Sấm!", Eden tự nhủ, bởi từ sau hôm đó Cameron có tâm sự rằng cậu nhóc nhận được hai lá Thư Sấm của bố và mẹ cậu bé ngay lúc vừa mở mắt đón chào ngày mới trên giường. Nhưng Eden biết chắc một điều rằng ông Justeen không bao giờ mắng cô bé, ông chỉ nói chuyện bình thường, nhưng sẽ quyết giảng giải và phân tích đến khi nào Eden "tâm phục khẩu phục" thì thôi. Đó cũng chính là điều khiến Eden luôn muốn kể mọi chuyện cho ông nghe, miêu tả thật rõ ràng chi tiết để ông thấy, vì ông luôn ủng hộ Eden và biết cách nắn chỉnh suy nghĩ của cô bé khi lệch lạc. Ngay cả lúc trong lòng Eden băn khoăn điều gì đó, ông cũng dễ dàng nhận ra và giúp đỡ cô bé, bắt đầu bằng một cái ôm thật chặt và đầy tình yêu thương. Trường hợp này cũng vậy, hôm nay Eden sẽ ra sân trận Quidditch đầu tiên trong cuộc Tuyển chọn Tầm thủ: Slytherin đấu với Ravenclaw. Eden đã hồi hộp từ mấy hôm trước, cô bé cảm thấy nóng ruột và luôn đi đi lại lại quanh phòng khi rảnh rỗi đến mức Betsey luôn phải trấn an rằng đây chỉ là một trò chơi, thắng thua không quan trọng. Chính Eden cũng tự dặn mình điều đó nhưng chẳng biết tại sao cô bé lại mất bình tĩnh đến vậy. Sáng nay lá thư động viên của ông McKnight đến từ sớm, ngay khi cô bé vừa thức dậy. Ông nhắn nhủ rằng chỉ cần Eden cố gắng hết sức là sẽ thành công, ông cũng không quên gửi cho cô bé nỗi nhớ và tình yêu thương được đóng gói cẩn thận chỉ chờ bàn tay nhỏ nhắn của Eden mở ra. Lá thư của ba Justeen và lời động viên của Bet, Cam, Henry như ngọn lửa vô hình tiếp sức cho Eden vậy. Hiện tại cô bé đã bớt hồi hộp và thay vào đó là sự hào hứng.

Bây giờ là mười một giờ kém, mọi học sinh và giáo viên đều kéo nhau ra ngồi chật kín các khán đài trong khi Eden di chuyển xuống lều của đội 1R nhà Ravenclaw. Hé mắt qua cửa lều, Eden có thể thấy khuôn mặt quen thuộc của Cameron, Henry ở khán đài nhà Hufflepuff và Gryffindor; Jolene, Aris và các bạn cùng nhà khác của cô bé cũng ở đây, cười nói vui vẻ. Tuy nhiên Eden chẳng thấy bóng dáng Betsey đâu cả. Tất cả các khán giả đều mang theo lá cờ nhỏ có màu đặc trưng của hai nhà, thậm chí Henry còn vẽ mặt nửa xanh biển nửa trắng) để cổ vũ.

- Các đồng chí ơiiii...

Anh Teddy tập hợp mọi người lại thành một vòng tròn. Đội nhà Ravenclaw được chia làm hai nhóm nhỏ để đáp ứng đủ số thành viên trong mỗi đội 1R và 2R, mỗi nhóm sẽ gồm cả chổi thủ chính thức lẫn chổi thủ dự bị để đảm bảo công bằng. Đội của Eden, ngoài Truy thủ Teddy ra còn có Markinson Bennett, Johnathan Luther; Tấn thủ gồm Edward Meller, Jay Enderson và cuối cùng là thủ môn Connor Stonesoft. Buổi tập mấy tuần trước Eden cũng đã quen với phong cách chơi và các chiến thuật của một trận Quidditch, và hôm nay sẽ là ngày đánh giá trình độ chuyên môn của cô bé sau khoảng thời gian học hỏi tiếp thu "tinh hoa văn hoá nhân loại" ấy.

- Trận đấu này không giống như những lần giáp mặt với đối thủ, bằng sống bằng chết phải thắng. Các đồng chí hiểu chứ? Mục tiêu tiên quyết của nó là giúp lính mới Eden đây học tập được kinh nghiệm và từ đó giành được vị trí chính thức trong đội nhà chúng ta. Thế thôi, chúc zui!

Điểm đặc biệt của anh Teddy là không dài dòng văn tự, Eden luôn phải nhắc lại điều đó. Anh nói nhanh và rất rành mạch, và ai cũng ơn trời vì anh có khả năng đó để "phát biểu" với cả đội trước trận đấu (Eden có nghe Henry kể đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor Jamie Dinger thường "diễn văn" tầm ba mươi phút trước khi ra trận)

- Sẵn sàng chưa lính mới?

- Dạ, ừm, khá sẵn sàng ạ

Eden trả lời, giọng nói nhỏ và gần như thì thầm.

- Kể cả chưa thì cũng phải triển thôi, không thể ngồi chờ đến khi em đủ bình tĩnh để chơi được. Với cả nếu càng chờ lâu em sẽ càng mất bình tĩnh và đầu em sẽ nổ tung ngay trước khi ra sân. Cố lên nhé! Lần đầu ai cũng sợ sệt nhưng rồi sẽ quen thôi!

Anh Brown vừa dứt lời thì có tiếng nói to vang lên: "Chào mừng các giáo sư và học sinh đã tới dự trận Quidditch đầu tiên của cuộc Tuyển chọn Tầm thủ năm nay! Ravenclaw đấu với Slytherin! Tôi là Alessia Claude, người bình luận trận đấu. Và không chần chừ gì nữa, xin mời các chổi thủ ra sân!"

Lần lượt, các thành viên trong đội bước ra ngoài, Eden là người cuối cùng. Tiếng hò reo vang lên khắp tứ phía sân đấu. Bình luận viên Alessia giới thiệu: "Đội Ravenclaw gồm có Brown, Bennett, Luther, Meller, Enderson, Stonesoft và Tầm thủ dự thi mang áo số 8, McKnight!" Đội Quidditch nhà Slytherin cũng ra sân và cũng được giới thiệu qua về các thành viên. Có lẽ đội đối thủ toàn những "đàn anh" nên Eden chả nhận ra ai cả, duy chỉ có cậu nhóc Thomas Avery tóc vàng hoe cũng học năm nhất là Eden biết thôi. Ngay lúc đó, giáo sư Bloom Wingel ra sân, tay cô cầm sẵn một cái còi dài và một cây chổi. Ngay sau đó là hiệu lệnh cho các chổi thủ lên chổi. Cô Bloom thả trái Quaffle màu đỏ tươi cùng hai trái Bludger đen bằng kim loại, cuối cùng là trai bóng quan trọng nhất và cũng là mục tiêu của các Tầm thủ - Trái Snitch. Cô Bloom ngậm còi trong miệng và huýt một tiếng dài, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu!

Tiếng hò reo cổ vũ bắt đầu vang lên cùng lời bình luận của Alessia Claude:

- Trận đấu đã bắt đầu! Ngay ở những phút mở màn, Alby Brenner đã bắt được trái Quaffle và chuyền cho Jack Browsmen. Vâng, rất chính xác! Browsmen đang phóng đi với tốc độ cực nhanh về phía gôn nhà Ravenclaw. Anh ấy chưa ném, anh ấy chuẩn bị ném, anh ấy ném rồi! Có vào không?... Hụt rồi! Có vẻ khoảng cách ném là hơi xa, cộng thêm việc Thủ môn Stonesoft đã chờ sẵn. Bludger! Bludger kìa! Coi chừng! Ơn trời Meller đã đánh "pay" nó đang hướng khác, không thì Bennett nằm sân rồi. Kìa lại trái Quaffle. Luther đã tóm gọn và ôm chặt nó trong lòng bàn tay. Thêm một đường chuyền nữa! Cho Brown. Ấy ấy, Flagg bắt được rồi. Thật đáng tiếc cho nhà Ravenclaw! Flagg đang bức tốc tiến về cột gôn của đối phương. Ném! Lại hụt rồi. Stonesoft có mặt rất đúng lúc. Lần thứ hai bàn thắng từ chối sự nỗ lực của đội Slytherin. Hy vọng mới cho Ravenclaw đã mở ra! Bennett đã bắt được trái Quaffle và đang tiến thẳng về cầu gôn nhà Slytherin! Nào chàng trai... Ném! Suýt được, nếu không có Altman chặn ở đó là ghi bàn rồi!

Đám đông hò reo liên tục, đúng hơn là các tiếng hú lên khi Truy thủ sắp sửa đưa bóng vào cầu gôn và các lời bình luận "Giời ơi!", "Sát thế rồi mà!" hay "Tí nữa là ăn rồi!" đồng loạt hô lên, tạo thành một mớ hỗn độn các âm thanh khác nhau. Hai trạng thái đó xuất hiện liên tiếp nhau cùng lời bình luận nhiệt tình của Alessia.

Cho đến hiện tại Eden vẫn chưa thấy tăm hơi trái Snitch đâu cả. Cô bé đảo mắt lia lịa nhưng không nhận thấy bất cứ một chuyển động nào, dù là nhỏ bé, của trái banh màu vàng ấy. Ở phía bên kia có lẽ Thomas cũng vậy. Cậu nhóc nhìn trước ngó sau liên tục khiến Eden cảm giác như đầu cậu bé có thể xoay mấy vòng quanh cổ để "dò" vị trí của trái Snitch. Trái banh nhỏ bé này rất quan trọng khi nó ở trong sân, nhưng nếu nó ra khỏi trường đấu thì vô giá trị, và trận đấu có thể kéo dài vĩnh viễn, và khi đó Eden và Thomas sẽ bất phân thắng bại, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuộc Tuyển chọn. Dưới khán đài có lẽ Henry và Cameron cũng đã nhận ra điều này. Eden đã yên vị trên chổi hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa có động thái gì. Thỉnh thoảng cô bé né chổi khỏi mấy trái banh Bludger khó ưa thôi.

- Cậu nghĩ cái quả màu vàng vàng bé bé đấy ở đâu được? - Cameron hỏi Henry

- Bất cứ đâu! Nhưng vì nó rất bé nên có thể bó đang ở ngay trước mắt cậu mà cậu không nhận ra ấy. Vậy nên bây giờ chỉ có thể mong rào Eden tinh mắt nhìn ra nó thôi...

Những lời sau đó của Henry bị át đi bởi tiếng khán giả hô. Brown vừa giành được trái Quaffle và chuyền nó cho Luther.

- Luther đang phóng về cầu gôn nhà Slytherin! Trông anh như một bóng ma vậy! Nãy tôi còn để ý ảnh ở cuối sân mà bây giờ... Tiến thêm chút nữa! Luther sắp tới nơi! Đằng trước có chỗ hổng! Altman xông lên chặn! Luther ném bóng! Altman trượt rồi! JOHNATHAN LUTHER GHI BÀN! MƯỜI ĐIỂM CHO RAVENCLAW!!!

Học sinh nhà Ravenclaw nhảy lên hoan hô. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, và cả tiếng hò reo nữa! Tất cả đang ăn mừng bàn thắng mở màn của Luther. Đối nghịch với bầu không khí đó, học sinh nhà Slytherin thì thở dài, phản đối.

Trận đấu tiếp tục. Không biết là ngẫu nhiên hay gì nhưng Eden cảm thấy các trái Bludger ngày càng bay nhanh hơn và "va đập" mạnh hơn với các chổi thủ. Điển hình là Truy thủ Luther đã "hạ cánh" ngay sau khi ghi bàn bởi "món quà Bludger" Malfoy gửi đến. Cổ động viên Ravenclaw liên ục chỉ trích hành động ấy của Tấn thủ nhà Slytherin nhưng đúng theo luật thì họ được phép đánh trái banh này vào người đối thủ để họ rơi ra khỏi chổi. Luther được đặt lên cánh và đưa vào bệnh thất. Đội Quidditch của Eden giờ chỉ còn hai Truy thủ. Trong khi đó các chổi thủ nhà Slytherin liên tục xông lên tìm bàn gỡ, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm.

- Flagg lại giành được Quaffle rồi! Chuyền cho Browsmen, lại chuyền nữa à? Nguy hiểm đấy, Bennett ở ngay kia kìa. Ồ không, Bennett hụt rồi. Hoá ra đó lại là đường chuyền chính xác đến Augustus. Augustus tiến lên! Lại trái Bludger kìa! Nó đang lao về phía Augustus. Cậu ấy đã né được. Thật xuất sắc! Stonesoft phục sẵn, anh ấy đỡ, ôi giời ơi! Một cú lừa, Augustus còn chưa ném mà! Bây giờ anh ấy mới ném này! Và... MƯỜI ĐIỂM CHO NHÀ SLYTHERIN!!!

Bảng tỉ số cập nhật ngay bàn thắng của Augustus. Hai đội đang hoà 10-10 sau gần một tiếng thi đấu. Alessia tiếp tục bình luận:

- Khá chậm, nhưng các chổi thủ đã cống hiến một trận đấu rất kịch tính!

Ngay sau đó đội Slytherin tiếp tục chơi lấn lướt và không cho Ravenclaw một cơ hội nào để ghi điểm. Có lẽ việc thiếu một Truy thủ cộng thêm việc tỉ số trận đấu ngày càng gia tăng mà Ravenclaw bị uy hiếp tinh thần, không thể tấn công mà luôn ở thế phòng thủ.

- Brown đã đánh liều! Anh bắt được Quaffle rồi và đang lao về cột gôn đối thủ với tốc độ "bàn thờ". Ô kìa! Meller đã theo sát và đánh bay các trái Bludger dám đến gần Brown, cả Enderson cũng vậy. Ấy ấy! Meller bị Malfoy chặn rồi, không tiến thêm được nữa! Brown chỉ còn Enderson che chắn thôi! Không! Bludger rắc rối va phải Enderson rồi. Cậu ấy ngã, có sao không? Vẫn ổn, có vẻ chỉ xây xát nhẹ thôi, nhưng rơi khỏi chổi là bị loại rồi! Brown chỉ còn một mình, hãy cẩn thận! Cậu ấy bị kẹp giữa bởi Flagg và Browsmen! Brown mất thăng bằng... Flagg đang ép sát cậu ấy về phía Browsmen. Ôi trời! Browsmen thả ra, Brown mất thăng bằng và ngã rồi!

Tỉ số giờ là 10-90 với lợi thế buộc về Slytherin. Đội Ravenclaw giờ chỉ còn Truy thủ Bennett, Thủ môn Stonesoft, Tấn thủ Meller và Tầm thủ dự thi McKnight. Bảy người giờ còn bốn, ba người bị loại gồm một nằm cáng và hai xây xát nhẹ. Khán giả cổ vũ đội Quidditch Ravenclaw giờ trở nên yên lặng, tiếc nuối. "Quả này Slytherin ăn chắc rồi", Alessia bình luận bằng giọng đầy cay đắng. Bỗng có gì đó loé lên...

Nó thu hút sự chú ý của Eden ngay lập tức. Đó không phải ánh nắng ban trưa, cũng chẳng phải Eden bị loá mắt. Chính là nó, trái Snitch! Trong hoàn cảnh hiện tại Ravenclaw không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa, vậy nên trái Snitch là hy vọng duy nhất! Eden cầm chắc cán chổi và vụt bay về phía vật nhỏ bé màu vàng ấy. Đám đông bắt đầu chú ý khi một trong hai Tầm thủ di chuyển, và họ bắt đầu bàn tán về trái banh quyền lực ấy.

- Nó xuất hiện rồi!

- Đợi lâu quá thể!

- Đâu, nó đâu?

- Đeo kính viễn vọng mà nhìn!

Bình luận viên Claude thốt lên: "Hình như McKnight đã thấy gì đó!"

Đúng như dự đoán của cô bé, đó là trái Snitch vàng! Và cũng đúng như hình dung của cô bé, Avery bắt đầu đuổi theo. Cậu nhóc phi chổi nhanh hết mức và bắt kịp Eden. Trái banh vẫn bay lượn như trêu ngươi, thách thức trước mắt hai cô cậu. Nó bay lên, rồi lại hạ xuống, sang trái rồi lại quẹo phải. Điều này khiến việc điều khiển chổi của Tầm thủ phải rất chắc tay nếu không muốn bị rớt. Eden tăng tốc, tay cô bé với về phía trước, Thomas cũng thế, nhưng thay vì rướn mình hết mức có thể thì cậu nhóc quờ tay liên tục và đẩy Eden ra.

- Tôi sẽ không để cậu bắt được nó đâu! - Thomas hét lớn

- Để rồi xem!

Eden đáp gọn lỏn và tiếp tục lao đi. Trái Snitch vẫn tiếp tục trêu đùa cô bé thì bay vút từ đầu sân đến cuối sân. Chỉ vài cm nữa thôi, vài cm nữa thôi...

- Avery, tránh ra!

Tiếng hét của Tấn thủ đội Slytherin khiến Thomas giật mình nhưng Eden thì không. Mắt cô bé bây giờ như bị nhoà vậy, ngoài trái banh Snitch ra cô bé không nhìn rõ thứ gì khác nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là Thomas đã lui đi đâu đó sau tiếng thét vừa rồi, bởi cô bé không cảm thấy cậu nhóc ở gần, và cũng chả quan tâm nữa! Chỉ đến khi Eden bắt gặp tiếng "viuuu..." bắt đầu vang vọng trong tâm trí, Eden rời mắt khỏi trái banh vàng và nhìn sang bên phải. Mắt cô bé vẫn chưa hết nhòe nhưng có thứ gì đó đang bay tới. Ban đầu là một chấm đen nhỏ, và càng ngày càng gần... Đó là trái Bludger!

- Coi chừng đó Eden!

Eden toan bẻ hướng đi của chổi nhưng...

"BINH!"

Trái Bludger táng mạnh vô đầu Eden. Rồi cô bé rơi khỏi cán chổi và ngã đập đầu xuống đất. Tai chỉ nghe thấy những tiếng ù ù từ trên khán đài. Có một cảm giác rất lạ, rất... mơ hồ, rất khó định hình. Bây giờ mắt Eden nhìn cũng không rõ nữa. Mọi thứ như bị nhân đôi hết vậy. Theo phản xạ Eden đưa tay lên sờ vào vết đau và thấy ươn ướt ở đó. Rồi đầu óc cô bé bắt đầu quay cuồng, Eden thấy rất nhiều bướm và sao quay mòng mòng xung quanh. Chợt giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô bé:

- Eden? Có nghe rõ không?

Là giọng của Cameron. Eden chỉ có thể nhận ra cậu bạn đang nhìn chằm chằm cô bé nhờ mái tóc vàng đặc trưng, và bên cạnh đó ắt hẳn là Henry, vì Eden thấy cạnh bóng dáng Cameron có màu đen (màu tóc Henry). Cô bé nhấc tay lên và quờ quờ, mắt vẫn bị nhoà. Cam túm lấy tay Eden, hỏi:

- Cậu nhìn thấy tớ chứ?

- Tớ thấy... bươm bướm? Và rất nhiều sao?

- Cậu ấy nói gì vậy? Đây là số mấy?

Henry giơ mấy ngón tay trước mắt Eden nhưng thực sự cô bé chẳng nhìn được gì cả. Eden trả lời đại:

- Bốn?

- Tớ chỉ giơ hai ngón tay thôi mà?

- Phải, nhưng hai ngón tay của tay phải cộng thêm hai ngón tay của tay trái là bốn đấy Harry! - Cam đính chính

Eden cố gắng để mở mắt ra nhìn, nhưng có thứ gì đó vô hình cứ kéo mi mắt của cô bé xuống. Rồi ánh sáng chiếu thẳng mắt khiến Eden cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng cô bé nghe thấy các mẩu đối thoại rời rạc, ngắn tũn.

Rồi Eden không biết gì nữa.

Các giọng nói nhỏ dần và mất đi, cảm giác mông lung cũng vậy. Cô bécựa mình và mở mắt, chớp mắt liên tục để quen với ánh sáng ngoài cửa sổ đang chiếu rọi vào giường. Đây là bệnh thất. Eden đoán vậy vì xung quanh chỉ có một màu trắng tinh. Và thứ tiếp theo cô bé thấy là mái tóc đỏ quạch và xoăn xù của Betsey.

- Xin chào công chúa ngủ trong rừng!

Betsey cười. Những hình ảnh bị nhoà dần dần khớp lại với nhau, hình ảnh của Bet trở nên rõ ràng hơn. Cô bé đang ở sát Eden đến mức Eden có thể thấy rõ hình ảnh của mình trong mắt cô bé.

- Ơ... Chào cậu.

- Kìa, cất cái đó đi Harry, kẻo cậu ấy "tiền đình" tiếp đấy! - Giọng của Cameron

- Chỉ là cái chong chóng thôi mà. Nó cứ quay, quay, quay mãi... - Giọng của Henry

Eden chống tay ngồi dậy, cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi bởi em thấy đầu óc nặng trĩu vì nằm quá nhiều. Vẫn theo phản xạ bình thường, Eden đưa tay lên sờ chỗ đau, bây giờ đã được dán băng trắng. Hiện tại Eden vẫn thấy hơi choáng, nhưng rồi cảm giác ấy cũng mất đi, Eden nhìn thấy Cameron đang đứng ở chân giường và Henry đang cắm cái chong chóng gỗ vào lọ hoa.

- Ê? Nhìn tớ này! – Cam búng tay mấy lần trước mặt Eden

- Sao vậy Cam?

- Thần chú của Bù Lơ Lửng là gì?

- Wingardium Leviosa

- Ta phải làm gì Cỏ trị bỏng trước khi bỏ vô vạc thiếc?

- Giã nó

- Ma cà rồng là bài đọc thêm hay bài học chính trong sách?

- Bài đọc thêm, nhưng Bộ đã chuyển nó thành một phần trong các bài học chính

- Tốt! Cậu vẫn "tỉnh"

- Cái gì vậy? Bài kiểm tra à?

- Không, để đảm bảo cậu có bị thần kinh không thôi...

- Nếu lần nào bắt trái Snitch cũng thế này thì chắc tớ thần kinh sớm!

Nói đến trái Snitch, Eden chợt nhận ra trận đấu với Slytherin. Cô bé hỏi:

- Ơ thế trận đấu sáng nay thế nào?

Betsey ngồi cạnh. Cô bé đang gọt táo, nói nhỏ:

- Từ hai hôm trước rồi, không phải sáng nay. Bây giờ là thứ Hai, cậu ngủ ba ngày rồi. Bà Theresa còn dự tính cậu tỉnh sau hai tuần cơ...

- Thế á?

- Yeb! - Henry tiếp lời - Cậu với nhóc Avery đang đuổi trái Snitch thì Tấn thủ nhà Slytherin kêu Avery tránh ra, và ảnh phát trái Bludger về phía cậu. Đến khi cậu nhận ra nó đang lao đến và đổi hướng bay thì nó đập vô ót cậu rồi cậu ngã. Nói thật là tớ tưởng cậu "tạch" ngay sau quả "tiếp đất bằng đầu đó", nếu vào trường hợp đấy thì cậu sẽ được ghi nhận trong lịch sử Quidditch là Tầm thủ đầu tiên thiệt mạng ngay trong trận đầu tiên đấy!

- Nói vớ vẩn! - Cameron nạt

- Rồi không nói đến chuyện đó, được chưa? Kể đến đâu rồi nhỉ? À rồi! Đến khi cậu ngã xong bọn tớ lại tưởng cậu bị thần kinh. Mắt cậu cứ mê man gì ấy, rồi miệng lẩm bẩm bướm với sao các thứ. Cổ động viên còn hết hy vọng nữa chớ! Đội nhà mất hai Truy thủ, một Tấn thủ, lại mất cả Tầm tủ nữa! Tàn tạ không hình dung được! Nhóc Avery thì lại cuống cuồng tìm tái Snitch. Nhưng đến khi vào bệnh thất rồi bà Theresa cậy được trái banh trong ngón tay cậu. Có thể cậu đã kịp tóm lấy nó ngay trước khi ngã. Thế là hết! Ravenclaw thắng! Cậu bắt được Snitch sau một tiếng rưỡi! Tỉ số chung cuộc là 160-90.

- Thế cậu thì sao? – Eden hỏi

- Tớ á? Đơn giản lắm, nếu trừ những lúc trái banh vàng nhỏ bé ấy lẫn với màu tóc của Bones thì cũng chả khó khăn mấy. Tớ bắt được nó sau 30 phút bắt đầu trận đấu. Và đổi lại tớ mất một cái răng cửa vì "tiếp đất bằng hàng tiền đạo". Đây nè!

Henry nhếch môi lên chỉ vào chỗ hổng của hàm răng bên trên.

- Nhưng nhờ mất mát này mà tớ biết thổi sáo bằng cái chỗ hổng đó đó! Để tớ cho cậu xem!

Henry bắt đầu huýt sáo bằng cái lỗ hổng của hàm răng. Bài hát ngắn thôi nhưng giai điệu rất vui tươi khến Eden không khỏi bật cười về "năng khiếu" này của cậu bạn.

Betsey, Cameron và Henry vừa tan lớp Biến hình xong đã đến đây luôn, đúng lúc Eden tỉnh. Bọn trẻ ngồi ăn táo và kể lại những chuyện đã xảy ra cho Eden. Nào là Aris Stowe đã không bắt được Snitch, giáo sư Wisdom trả bài luận về Ma cà rồng (Henry bị chép phạt 10 lần do thiếu mục đặc điểm), Cameron đã "phác" được logo của "Hội những luật sư Hogwarts", tụi "kênh kiệu" nhà Slytherin đã bị cảnh cáo và chừa mặt Betsey, thậm chí Henry còn "khuyên" Eden nên ngủ thêm vài ngày nữa bởi tiết học Biến hình tiếp theo thầy Dumbledore sẽ kiểm tra thực hành biến cái kim thành hộp diêm...

- Ơ mà tớ thắc mắc sao hôm trước không thấy cậu?

Betsey lộ rõ vẻ lúng túng. Cô bé đảo mắt và nói nhỏ, ấp úng:

- Tớ... tớ ở trong chòi canh với bác Chad... Tớ không tới được... Xin lỗi cậu.

Betsey nói tiếp, giọng cô bé đau khổ:

- Cậu biết tớ rất thích Quidditch. Tớ luôn cổ vũ cậu. Nhưng cậu biết đấy, tớ không thể một mình cổ vũ Ravenclaw trong một giàn toàn cổ động viên Slytherin được. Và tớ cũng chẳng thể cổ vũ Thomas Avery, thằng nhóc mà tớ không ưa. Và hơn hết nữa là tớ không thể là khán giả nhà Slytherin mà lẻn sang ngồi ở khán đài cổ động viên khác. Cậu biết chúng nó thường hay dò xét tớ mà...

- Ồ... Thôi không sao đâu, kệ đi! Dù sao cậu cũng vẫn ở đây, lúc tớ cần :3

- Ế ế, ăn cái đó đi! Ngon lắm ớ!

Giọng nói của Henry chắn ngang suy nghĩ của Eden. Cậu bé vừa bóc một gói kẹo Bertie Bott và gạ Cameron ăn viên màu vàng. Cam, giọng đầy nghi ngờ, nhướng mày:

- Không phải cái gì kì cục chớ?

- Không, ngon lắm!

- Tôi không tin!

Rồ Cam thọc tay vô gói kẹo và lấy ra một viên khác màu vàng, nhưng đậm hơn. Cậu nhóc cho vào miệng nhai. Năm giây, mười lăm giây, ba mươi giây, Cam nhăn mặt và lè lưỡi ra như muốn ói, cậu bé ho thốc tháo. Henry, ngồi vắt chân lên giường, nói nhỏ:

- Đã bảo ăn cái tôi đưa mà, nó là vị chanh. Cậu bốc trúng cái vị nôn mửa rồi.

- Làm sao tôi biết cậu lừa tôi hay không chứ?

- Cứ thử xem!

Henry đưa cho Cam viên kẹo "được cho là vị chanh". Cam, sau khi hết buồn nôn, nhai nhóp nhép.

- Ờ, đúng vị chanh thật.

- Thấy chưa? Đã đến lúc cậu bớt hoài nghi về tôi rồi đấy Bro!

- Còn lâu, Harry! Cậu châm chọc thì "thâm" lắm!

Phút giây đùa cợt ngắn ngủi thế thôi, nhưng bọn trẻ nhận ra mình thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời đó bên cạnh. Eden cũng thấy vậy: một Eden "khác biệt" trong mắt người khác, một Betsey thông minh nhưng nhút nhát, một Cameron thân thiện và nghiêm túc (dù đặt hai từ này cạnh nhau hơi đối lập), và không thể không thể đến một Henry tinh nghịch nhưng tốt bụng. Mỗi đứa trẻ như một mảnh ghép nhỏ, nhưng ghi xếp lại cạnh nhau lại tạo nên bức tranh quý giá. Phải, quý giá đối với Eden, và cả đối với họ nữa. Còn gì tuyệt hơn thế chứ?

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top