Chương VIII - Kết quả ứng tuyển và mục tiêu của Aris Stowe

- Cái gì cơ? Caouissin á? Hắn vượt ngục rồi?

Betsey hỏi trong khi đổ đầy nước vô cái vạc thiếc. Hôm nay cả bốn nhà sẽ học cùng nhau tiết Độc Dược của thầy Stevenson Greengrass. Thầy mặc nguyên bộ áo chùng màu lục và thắt nơ màu đen. Eden tưởng như dải nơ ấy đang thít chặt cổ thầy, lí do và vì thầy rất to con, và dây nơ trên cổ thầy như dây chun đang căng hết cỡ để buộc ngang cái gối. Tất cả đám học sinh năm nhất phải công nhận rằng thầy dùng cả tấn keo để vuốt bộ tóc vàng láng bóng và ẹp chặt vô da đầu. Một đặc điểm nhận biết khác là giọng nói ồm ồm, và thầy luôn nhìn mấy đứa học sinh gốc Muggle bằng "một phần hai con mắt". Bọn trẻ chọn ngồi bàn gần cuối để có thể vừa làm vừa thảo luận về việc tên tội phạm Gallfrey đào tẩu, và về những suy nghĩ của Eden.

- Tớ cũng vừa mới đọc Nhật báo Tiên tri. Tin này rõ là "khủng" – Cam nói – Nhưng không ai để tâm lắm đâu, thật đấy! Dù sao hắn ta ở Pháp chứ không phải ở Anh, và Bộ Pháp thuật bên đấy mới nên là người lo, không phải chúng ta!

- Điều tớ quan tâm là về những phát minh mà Henry nói kia! Tớ có tra thử trong cuốn nhật kí của mẹ tớ nhưng chả tìm được gì. Vậy nên tớ có nhờ anh Decker dịch giùm cái Cổ ngữ Runes đấy, nhưng chỉ có một dòng dòng dịch được thôi, nó là "cây bút sự thật"

Eden cúi thấp đầu và nói nhỏ khi thầy Greengrass hướng dẫn bọn trẻ thực hành pha chế thuốc trị bỏng trong sách. Bắt gặp tụi Eden đang thì thầm gì đó, thầy nhắc lớn:

- Các trò nên để tâm vào bài học, dù nó có khó hay không. Tôi có thể đánh trượt các trò môn này nếu các trò không lo học tử tế!

Rồi thầy lấy ra một nhúm cỏ màu đen có mùi hắc và dơ trước lớp:

- Cỏ trị bỏng. Giới Muggle thường dùng cây lá bỏng, lá khoai lang, nha đam các thứ, nhưng cỏ trị bỏng của Phù thuỷ chúng ta thì hiệu nghiệm hơn nhiều. Cho nó vào trong cái chày này rồi dùng cối giã ra. Các trò sẽ thấy lớp vỏ đen bên ngoài dần mất đi và cỏ sẽ có màu xanh lá như bình thường.

- Phải, nó "xanh cỏ" y như cái tên của thầy vậy. – Henry đùa

Trong lớp rộ lên tiếng cười vì phát biểu vừa rồi của Henry. Thầy Stevenson, dường như đã cáu tiết, gắt:

- Trừ năm điểm nhà Gryffindor! Tôi sẽ trừ nặng hơn nếu trò còn nói leo trong giờ nữa!

Henry cười thầm trong bụng về trò đùa vừa rồi, cả Eden, Cam và Bet cũng thế. "Nó "xanh cỏ" y như cái tên của thầy vậy". Cam lẩm bẩm.

- Thế dòng chữ bên dưới là gì? – Cam hỏi khi giáo sư Greengrass không để ý.

- Tớ chịu. Chỉ có bảy kí hiệu

Eden lén đưa cho các bạn xem cuốn sổ. Betsey cũng vò đầu suy nghĩ nhưng chả nghĩ ra gì. Bỗng Henry chỉ tay vào các kia hiệu và nói:

- Đây là chữ "M", dễ hiểu rồi; đây là hình trái tim cùng một dấu gạch ở dưới chân, có thể là Tình dược; đây là số "8" bị méo; hộp quà? Và... quả bóng treo bằng dây trên trần nhà? Còn đây là con bướm? Với... cái quái gì đây?

- Và sau bài "phân tích" dài dòng ấy cậu nghĩ ra gì? – Cam hỏi

- Hơ... Chả gì cả! Trông nó... khó hiểu lắm!

- Đó đó, vấn đề ở đó đó! – Betsey thêm vào

- TRẬT TỰ!!! – Thầy Stevenson gắt gỏng. Henry giật mình đến nỗi xô đổ hết đống cổ trị bỏng vô người.

Kết thúc giờ học hôm ấy bọn trẻ được giao bài tập tìm hiểu về các cách chế thuốc trị bỏng, nguồn gốc các nguyên liệu và tác dụng. "Bài luận dài một cuộn giấy da! Tiết sau nộp!". Thầy Greengrass tuyên bố, mắt thầy dán chặt về phía Henry, thầy vẫn bực mình vì cái trò đùa vừa rồi.

- Cũng không dài lắm! Tớ sẽ chép hết trong sách giáo khoa và chỉnh cỡ chữ to hơn. Dù sao thì thầy Stevenson "xanh cỏ" cũng dựa vào đấy để dạy tụi mình mà.

Henry đắc ý. Bọn trẻ vừa đi vừa cười nói đến Đại Sảnh Đường, nơi bữa trưa đã sẵn sàng.

Bữa trưa hôm nay có salad, súp bí đỏ, thịt bò hầm và khoai tây nghiền. Ngẫm lại thì, chưa bao giờ Eden thấy đồ ăn ở Hogwarts là tệ cả, các bữa ăn đều rất thịnh soạn và tinh tế, cầu kì và rất ngon miệng. Eden suýt nghẹn khi cô bạn Jolene vỗ vai cười nói:

- Cậu biết tin gì chưa? Tối nay cô Wisdom sẽ thông báo hai học sinh tham gia cuộc Tuyển chọn đấy!

- À ừ. Hơi lâu nhỉ? Tớ thấy nhà Slytherin đã chọn ra học sinh dự thi từ mấy bữa trước.

- Đúng là hơi lâu thật. Nhưng cô Wisdom luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, và đó là lí do cô chọn lựa rất kĩ càng. Còn tụi Slytherin thì, tớ nói thật, chỉ cần là phù thủy thuần chủng là chúng nó nắm trong tay 50% vé dự thi rồi.

- Ừ...

Lúc này Eden đang nghĩ đến Betsey. Bet rất tài năng. Cô nàng đã thạo phép Bùa Lơ Lửng, tìm hiểu và thực hành được nhiều thần chú mới, thuộc cả "Hogwarts: Một Lịch Sử", khả năng sử dụng chổi thần của Bet cũng đáng kinh ngạc ngay trong lần đầu tiên. Vậy mà Betsey không được tham dự cuộc thi vì gốc Muggle của mình. Còn Eden, ngược lại, cô bé chỉ có thể khiến vật bay lơ lửng một lúc, chật vật với việc tìm hiểu về lịch sử Hogwarts (vốn dĩ Eden không thích mấy thứ "hoài niệm" cho lắm). Điểm khác biệt là, Eden không giỏi bay. Đính chính lại là, không giỏi xuất sắc môn Bay so với Betsey. Cô bé cũng không hiểu tại sao Bet cho rằng mình có năng khiếu này. Nói chung, Bet hoàn hảo hơn Eden nhiều. Mà điều quan trọng là, dù có giỏi hay không, Bet vẫn bị người khác "gạt" khỏi cuộc thi chỉ vì cô bé là Muggle-born. Điều đó rất bất công, nhưng trong môi trường như của Bet thì không có cách nào cả.

Nhưng Betsey không ủ rũ vì điều đó, ít nhất là sau khi nghe lời động viên của bác Chad và các bạn. Ngoài giờ học hay những lúc vui chơi, Bet luôn xuống thư viện và mượn chồng sách cao ngất ngưởng mặt cô bé về phòng sinh hoạt chung. Dù không thể trở thành Tầm thủ nhưng Bet vẫn giữ ý chí để bứt phá các môn học. Thay vào đó, Bet đặt niềm tin ở Eden, cô bé mong muốn Eden trở thành một Tầm thủ xứng đáng hay cho mình. Và ngay lúc này, Eden đang nung nấu ý định ấy. Eden cũng muốn là một Tầm thủ như bà Margaret này xưa. Eden cũng có nghĩ đến chuyện mình sẽ không được chọn. Nhưng "thành viên tích cực của nhóm", Cameron, cho rằng: "Người tính không bằng trời tính. Hơi đâu lo chuyện đấy làm gì! Cái quan trọng là cậu luôn tin mình làm được, thế là đủ rồi."

Eden dở thời khoá biểu ra và thấy ngán ngẩm vì tiết một chiều nay học môn Lịch sử Pháp thuật, môn học mà cô bé cho rằng dài như cả thiên niên kỉ, và trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy thì đánh một giấc say nồng là một ý hay. Tiết sau đó là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cô Bryanna. Cũng không tệ lắm. Ít ra cô Wisdom không dành cả tiếng đồng hồ để nói về những thứ dài lê thê như giáo sư Binns.

Chuông reo, tiết học buổi chiều bắt đầu. Eden đủng đỉnh tới lớp Lịch sử Pháp thuật cùng Betsey, trong khi Cam và Henry tới lớp Bùa chú. Như thường lệ, Eden chọn bàn gần cuối, vị trí thuận lợi để có thể chợp mắt, làm bài tập môn khác, tán gẫu, đọc truyện,... Trong trường hợp này, khi giáo sư Binns đã đai đi đai lại chuyện Hogwarts được hình thành như thế nào (ít nhất là đến ba lần), Eden tranh thủ giải quyết chỗ bài tập môn Độc dược. Còn Betsey, dù quyết tâm đứng đầu các môn học rất cao, nhưng cô bé cũng phải lấy tay che miệng những lúc mi mắt chùng chình.

- Thật là rề rà! Tớ đã xem trước tất cả những thứ này trước khi học rồi mà thầy nhắc lại lắm quá! Có khi tự học còn hơn! - Betsey phàn nàn

- Ye... Đúng vậy... Cứ học thuộc sách giáo khoa là tốt nhất

Eden trả lời trong khi cặm cụi viết bài Độc dược. Bài luận dài một cuộn giấy da nhưng chép hết cả sách Eden vẫn còn thiếu hai dòng nữa. Và với thầy Greengrass thì chỉ cần thiếu một từ để kín dòng cuối cùng cũng là một vấn đề. Cô bé bắt đầu lật đi lật lại quyển sách để tìm thêm thông tin nhưng không, tất cả chép lại chỉ có thế.

- Cậu có biết tác dụng của nho là gì không? Trong này không có ghi.

- Ừm... Chắc là để dễ uống, làm dịu vị đắng và mùi hắc của cỏ trị bỏng. Ngoài ra, nếu cho lượng lớn thì thuốc sẽ đặc và sền sệt, lúc đấy thì nó dùng để bôi hơn để uống. Nếu uống thì chỉ cần cho ít thôi.

- Cám ơn. À mà, chả hiểu sao tớ luôn thấy Henry có mùi nho.

- Thật há? Thú zị hén!

- Thật mà. Không biết cậu có ngửi thấy không nhưng mà tớ thì có.

- Tớ chỉ thấy... Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, vui tính và nghịch như "quỷ sứ". Hôm trước, lúc cậu và Cam học Dược thảo học, tớ và Henry tới lớp Biến hình của thầy Dumbledore. Cậu ấy biến con chuột thành cái hộp nhạc trong ngăn bàn lúc thầy Dumbledore đang giảng bài, nó còn kêu tính tang nữa! Cũng chính vì thế mà thầy Albus yêu cầu cậu ấy nhắc lại tất cả những gì thầy vừa nói. Lúc đó quả thật, cậu ấy cuống và tớ cũng thế! Nhưng chả biết làm thế nào mà cậu ấy nói trôi chảy rành rọt tất cả những gì thầy giảng! Cả lớp quay lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kiểu... không thể tin được!

Eden ngừng viết và nhìn sang Betsey. Cô bạn cầm cuốn sách nhưng mắt thì lại nhìn đi đâu đó trên trần nhà và mỉm cười khó hiểu. Eden ngồi nhích lại gần Betsey, cùng nhìn về phía trần nhà với cô bạn.

- Đèn trần đẹp lắm!

Câu nói ấy như thức tỉnh Betsey. Cô bé giật mình ngỡ ngàng.

- Ơ... Xin lỗi, cậu nói gì ấy nhỉ? Tớ suy mải suy nghĩ chút.

- Tớ bảo "Đèn trần đẹp lắm!"

- Hả? Gì cơ?

- Cái đèn kia kìa - Eden chĩa tay lên trần nhà, chỉ cái đèn trần cũ màu vàng đã gỉ và bụi bẩn bởi mạng nhện và sáp nến - Nãy giờ cậu nhìn nó mà!

- Ơ thế à? - Betsey bất ngờ

- Cậu có thể rủ cậu ấy xuống thư viện rồi đọc sách truyện các thứ mà, tốt cho cả hai - Eden nói nhỏ

- Ai? Ơ... Ủa? Henry á? Ờ thì... Tớ cũng định rủ, nhưng mà cậu ấy chả chịu ngồi một chỗ đọc sách giống tớ đâu. Cậu ấy cho rằng mình "không đủ kiên nhẫn" để tiêu hoá một cuốn sách. Lần trước thay vì đọc nốt cuốn "Hogwarts: Một Lịch Sử" thì cậu ấy xé trang sách ra và gấp máy bay, rồi phi nó bay quanh thư viện. Bà thủ thư Lauranna bực mình lắm!

- Ừ nhỉ? Đúng kiểu của Henry. Cậu ấy toàn thế. Thích phá luật và rất nghịch ngợm.

- Nhưng mà, tớ coi cậu ấy là bạn tốt, giống như Cameron vậy. Không hơn không kém

- Ờ hớ! – Eden nhìn Bet bằng ánh mắt đầy ẩn ý

- Thôi dẹp đi! Cậu làm bài đến đâu rồi?

- Còn mấy chữ nữa là hết dòng cuối. Tớ đang tính viết là "Bài của em đã hết. Cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc"

Betsey phì cười

- Cứ thử đi rồi cậu sẽ lọt vào tầm ngắm của thầy Steve, như Henry vậy. Và thầy sẽ không tha đâu!

Eden cảm thấy mình được giải thoát khỏi cái vòng xoáy thời gian của giáo sư ma Binns. Cô bé cùng Betsey tới lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Lúc này, Cameron và Henry đã chờ sẵn đầu hành lang.

- Học Sử vui chứ? Tụi này thực hành Bùa Lơ Lửng mức độ hai.

- Tớ còn chưa thể khiến quyển sách bay lơ lửng một cách ổn định trong một phút. Bây giờ còn tăng lên thành hai phút nữa! – Henry nói bằng giọng chán nản

- Luyện tập nhiều vào! – Cam gợi ý

- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!

Phòng học rộng lớn dùng để học tập và thực hành bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Luôn có một chiếc tủ rất to cùng vài chiếc lồng phủ bạt kín mít dựng ở cuối căn phòng.

- Mở sách giáo khoa trang 19, tiết này chúng ta học về Ma cà rồng.

Không ai bảo ai, cả lớp quay lại nhìn Eden. Trong hoàn cảnh ấy, khó ai có thể giữ bình tĩnh được. Và đối với trường hợp này, Eden đỏ bừng mặt. Cô bé cúi xuống lấy trong cặp ra tập vở và sách. Tụi học sinh bắt đầu thì thào, trong đó giọng của thằng nhóc Abe Nott rõ nhất. Có thể khẳng định chắc chắn như vậy, vì Cameron vốn không phải một Ma cà rồng cũng có thể nghe được những gì Nott nói. Thằng nhóc đang bày trò trêu ghẹo Eden bằng cách dơ hai tay về phía trước và lè lưỡi ra.

- Coi nó kìa! Nó đang pha trò như một con khỉ! – Cameron tức tối

- Chà! Trông điệu bộ của nó giống thây ma hơn, hoặc xác ướp. Nhưng mà, dám cá với cậu, dù nó có quấn đầy băng trắng quanh người và giả bộ như kia cũng chả doạ được con chuột nhắt trong dịp Halloween – Henry nói thêm.

Lớp học trở nên ồn ào hơn mọi khi về chủ đề bài học ngày hôm nay. Nhưng chủ yếu là tò mò hiếu kì hơn vẻ kì thị, tất nhiên là trừ Nott và lũ bạn của nó ra.

- Trật tự! – Giáo sư Wisdom hô

Tiếng nhao nhao của bọn trẻ im bặt, trả lại cái không khí yên ắng ban đầu. Cô Bryanna đi đi lại lại trên bục giảng. Ánh mắt nghiêm nghị của cô dán chặt vào đám học sinh phía dưới.

- Bài học này là một trong những nội dung chính của kì thi năm nay. Các trò phải tập trung và thu nhận tất cả những gì tôi nói, vì tôi không có thời gian để nói lại lần hai. Tự giác ghi chép bài đầy đủ như thường lệ, tôi sẽ kiểm tra vở bất kì. Bất kể thiếu một ý nào tôi sẽ trừ 10 điểm Nhà.

Giáo sư Wisdom nhắc nhở một cách dứt khoát như viên tướng chỉ huy ngoài mặt trận.

- Nhưng mà thưa giáo sư, bài học về Ma cà rồng chỉ là phần đọc thêm trong sách, nó không có trong chương trình học mà!

- À, cám ơn đã nhắc, trò Hakle. Chúng ta mới nhận được thông báo mới của Bộ, bài học này sẽ trở thành một trong các phần quan trọng của chương trình. Ngoài sách giáo khoa, tôi cũng sẽ giảng thêm cho các trò. Hơn nữa, các trò cũng có thể trao đổi vấn đề này với bạn của mình.

Một số học sinh đánh mắt về phía Eden. Lúc này cô bé không còn đỏ mặt nữa nhưng vẫn cố làm lơ đi và coi như bài học hôm nay sẽ chỉ như những bài trước đó, "Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là gì?", chẳng hạn.

Suốt tiết học hôm ấy bọn trẻ ngồi nghe giáo sư Wisdom mở rộng thêm về Ma cà rồng và ghi các thông tin mới vào sách. Eden, vốn đã biết rõ những thứ này, cho phép mình lơ đãng đi một chút và nghĩ về kết quả học sinh được chọn cho cuộc thi. Cameron và Betsey cặm cụi viết kín hết tất cả chỗ trống trong sách. Còn Henry, tất nhiên rồi, cậu bạn viết được nửa trang vở là nhiều, chưa kể nét chữ to hơn quả trứng gà.

- Trò McKnight!

- Ơ... dạ?

Giáo sư Wisdom gọi làm Eden giật mình.

- Trò có thể kể cho tôi nghe về một số đặc điểm của Ma cà rồng không?

- Ơ...

Eden ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ vừa rồi. Nhưng ngay sau đó cô bé trấn tĩnh lại và trả lời:

- Ma cà rồng... ơ... không xuất hiện trước gương, không có bóng khi ở dưới nắng. Và... ờm... da rất lạnh và nhợt nhạt... Nếu kể nữa chắc đến sáng mai, có lẽ em nên dừng lại ở đây.

- Cám ơn trò, và lần sau đừng có mất tập trung trong giờ. Bài học kết thúc! Bài tập về nhà, phân tích chi tiết và cặn kẽ lịch sử, đặc điểm và lối sống của Ma cà rồng. Tiết sau nộp.

Giáo sư Bryanna kết thúc bài học ngay khi tiếng chuông reo lên. Henry than thở:

- Trời ơi! Bài luận môn Độc dược, lại còn bài phân tích Ma cà rồng! Đi tong luôn hai ngày cuối tuần rồi! Tớ còn phải luyện tập cho cuộc Tuyển chọn Tầm thủ nữa!

- Cậu có thể bớt thời gian rong chơi ngoài Rừng Cấm lại và dành thêm thì giờ ngồi làm bài.

Cam nói nhẹ nhàng trong khi tay vẫn viết liên tục vào cuốn sách giáo khoa chi chít chữ. Các học sinh khác đã rời đi. Lớp học hiện tại chỉ còn tụi Eden. Cam và Bet muốn cố ghi nốt những thông tin còn "nóng hổi" vô sách đề phòng trường hợp quên.

Bọn trẻ xuống Đại Sảnh Đường khi tất cả các học sinh khác đã và đang đánh chén ngon lành. Eden tạm biệt các bạn và chọn được chỗ ngồi khuất phía sau cạnh Huynh trưởng Joshep.

- Em đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa?

Anh Joshep hỏi sau khi Eden lấy khăn giấy lau miệng.

- Nah... Chưa gì cả. Nhưng tối nay em sẽ nghiên cứu thêm.

- Dù em có tìm ra gì cũng đừng có lởn vởn ngoài phòng sinh hoạt chung vào buổi đêm. Anh nhắc trước!

- Em biết mà...

Nói thế nhưng Eden cũng chẳng hứa trước được. Điều đó cũng giống như việc làm bài tập vậy. Nếu bạn làm xong hết công việc, bạn có thể thoải mái nghỉ ngơi; còn nếu bạn vui hơi khi nhiệm vụ còn chất đống, bạn chẳng thể nhẹ nhõm và luôn có cảm giác bất an trong lòng. Vậy nên, nếu Eden tìm ra manh mối gì, cô bé sẽ làm mọi việc để khám phá ra nó, khai quật nó, đưa nó ra ánh sáng. Eden nghĩ vậy đấy! Nhưng đối với anh Joshep thì việc phá luật cũng giống như đâm đầu vào hang cọp, Eden dám chắc rằng anh chưa một lần bước ra ngoài vòng an toàn ấy. Nhưng mà, cô bé cũng sẽ tìm cách để "cuộc du ngoạn" của mình phạm ít lỗi nhất. Vì dù sao những khám phá vĩ đại đều bị phản đối trong thời điểm bắt đầu, và nó chỉ được chấp nhận khi đã hoàn thành.

***

Phòng sinh hoạt chung chưa bao giờ đông đủ như bây giờ. Dường như tất cả học sinh nhà Ravenclaw đều đang tập trung tại đây, trò chuyện rôm rả. Lí do đơn giản thôi: giáo sư Wisdom sẽ thông báo kết quả hai học sinh được tham gia cho cuộc Tuyển chọn Tầm thủ sắp tới vào tối nay.

Eden dự định sẽ dành cả tối nay nghiên cứu các kí hiệu trong cuốn nhật kí của mẹ Margaret, nhưng từ sau lúc ăn tối tới giờ cô bé giải đáp hết câu hỏi này đến thắc mắc nọ của các học sinh năm nhất về chủ đề Ma cà rồng cho bài tập môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Hơi vất tí, nhưng mà... cũng vui phết! Ít ra qua việc này Eden quen được thêm nhiều bạn, kể cả trong và ngoài nhà Ravenclaw.

- Chú ý nào các trò

Giáo sư Wisdom bước vào phòng và nói.

- Trong hơn một tuần vừa rồi tôi đã nhận được rất nhiều đơn xin tham gia cuộc Tuyển chọn sắp tới. Và, qua nhận xét chuyên môn của giáo sư Wingel cùng ý thức trách nhiệm, ý chí của các ứng viên, tôi đã chọn được ra hai học sinh ưu tú nhất là...

- Tớ có liếc qua danh sách các ứng viên, cậu là ứng viên nữ duy nhất đấy! – Jolene nói thầm với Eden

- Thật á? Bây giờ tớ mới biết đấy. Tớ có biết số lượng Tầm thủ nữ rất ít nhưng không nghĩ là nó ít như vậy...

- Eden McKnight và Aris Stowe. Các trò có mặt ở đây chứ?

Giáo sư Wisdom thông báo. Eden ngỡ ngàng trước kết quả vừa rồi. Đúng là cô bé mong muốn được tham gia nhưng việc tất cả các ứng viên nam khác (trừ Aris) không được chọn, mà thay vào đó là Eden, thì khá bất ngờ. Ngoài ra, Eden cũng là thành viên nữ DUY NHẤT, trước một dàn toàn nam. Eden chưa kịp định thần thì Jo giơ tay hô to:

- Dạ bạn ấy có ở đây!

- Tốt lắm!

Rồi cô Bryanna dặn dò thêm:

- Cả hai trò sẽ tham gia cuộc Tuyển chọn, và chỉ một người giành được vị trí Tầm thủ. Vậy nên, hãy chơi hết sức mình, nhưng cũng không được chơi xấu hay ganh đua không lành mạnh. Và đặc biệt quan trọng, khi một trong hai trò đã được chọn, đừng nghĩ rằng trò sẽ yên vị trong vị trí ấy suốt cả năm. Tôi có thể cử người khác thay nếu trò không chăm chỉ tập luyện và có phong độ không tốt. Kết thúc rồi! Các trò có thể giải tán!

Giáo sư Wisdom rời đi. Căn phòng rộn lên tiếng bàn tán về kết quả ứng tuyển vừa rồi. Eden, vẫn chưa hoàn hồn, hỏi Jo:

- Tại sao tớ lại được chọn nhỉ? Những lần thực hành Bay trong tiết cô Wingel tớ có thể hiện tốt đâu? Tớ điều khiển chổi bay theo đường thẳng còn khó chứ nói gì đuổi trái Snitch?

- Ai biết? Nhưng mà nếu cậu được chọn thì chắc chắn cô Wisdom và cô Wingel phải thấy gì đó ở cậu...

- Nếu so sánh một cách công bằng thì... Renaud giỏi hơn tớ nhiều...

- Chả cần phải "nếu"! Các giáo sư đã so sánh công bằng sẵn rồi! – Jo phản bác, rồi cô bé đứng dậy – Tớ về phòng ngủ đây, hẹn gặp lại cậu sau nhé!

- Ừ...

Phòng sinh hoạt chung vãn dần. Bây giờ đã là mời một rưỡi đêm. Phòng sinh hoạt chung hiện chỉ còn có mỗi Eden cùng ngọn lửa bập bùng từ lò sưởi và những ngôi sao sáng ngoài kia. Yên tĩnh và bình lặng. Đó là hai từ phù hợp để miêu tả đêm nay. Eden ngồi trên bệ cửa sổ và nhìn lên trời. Cảm giác này... thân thuộc như khi ở nhà vậy.

Trước đây cũng có nhiều đêm Eden không ngủ được, cô bé thường ngồi ở ngoài ban công và nhìn ngắm xung quanh. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng ít ai biết rằng, khi về đêm, khung cảnh trở nên bình yên hơn. Dường như tất cả thiên nhiên cây cỏ đều tắm trong cái không khí tĩnh lặng ấy, trở nên tươi mát hơn. Cành cây với những tán lá rộng rung rinh, cỏ dại đu đưa cùng những đóa hoa nở muộn như đang khiêu vũ, tạo ra âm thanh xì xào bất tận...

Trên trời, trăng sáng vằng vặc, quấn thêm dải lụa màu tím thẫm là mây. Mây uốn lượn, quấn quít không rời những người bạn của mình. Còn sao, nhỏ bé, lung linh và kì ảo. Những ngôi sao điểm trên bầu trời như viên kim cương bé tí ti được đính trên mảnh vải màu tối, như loại màu vẽ được pha một cách rất công phu trước khi người họa sĩ vẩy nhẹ cây cọ trên bức họa màn đêm, như nét chấm nhẹ của cây bút lông vô hình nào đó... Những lúc ấy, Eden thả tâm trí mình trôi bồng bềnh nơi thế giới buổi đêm kia. Thật thoải mái!

Trăng, sao và mây. Còn gì đẹp và thơ mộng hơn thế?

- Thức khuya vậy?

Eden quay lại, là cậu bạn Aris Stowe, người cùng dự cuộc Tuyển chọn cùng Eden. Tóc cậu bé có màu nâu, khá bù xù. Cậu nhìn Eden bằng đôi mắt màu xanh lá.

- Ơ... Ừ, tớ đang suy nghĩ chút, cậu thì sao?

- Cũng thế! Nằm vật vã mãi chả ngủ được nên đi dạo vòng quanh "đổi gió" xem sao.

Aris ngồi trên ghế cạnh Eden, ngáp dài một tiếng.

- Cậu đang đọc sách à?

Nãy giờ thả hồn theo mây gió nên Eden cũng không để ý mình vẫn cầm cuốn sổ trên tay, hiện đang dở trang bị bỏ trống.

- Không - Eden trả lời - Giải mã nó

- Ooh... Hay đấy, tớ coi với!

Stowe lại gần nhòm vào quyển sổ. Cũng như Betsey, Cameron và Henry, cậu bé cũng nhăn mặt lại và cảm thấy khó hiểu.

- Có khi trang trắng này là do bị kẹp díp chăng?

- Có mấy trang liền bị như vậy. Với cả, nếu bị kẹp díp thì lần sau ghi chép người viết cũng phải biết luôn chứ? Ý tớ là, họ sẽ nhận ra khi số trang mình viết ít mà độ dày của quyển sổ ngày càng tăng. Giấy da có mỏng lắm đâu?

- Hoặc có thể... họ dùng mánh để che giấu những gì họ viết? - Aris đưa ra giả thuyết

- Mánh gì chứ? - Eden tò mò

Aris chỉ nhún vai. Rồi cậu nhóc dơ thử trang giấy lên trước cửa sổ, thẳng dưới ánh trăng đang rọi sáng. Bon trẻ hy vọng sẽ có thứ gì đó hiện lên khi được chiếu sáng vào nhưng chả có gì cả, chỉ là một trang giấy trắng. Aris thử hơ nó trên lửa cũng chả có gì, cậu nhóc đánh liều vẩy nước lên nó nhưng kết cục chỉ làm cuốn nhật kí ướt thêm.

- Xin lỗi, tớ không nghĩ nó sẽ như thế này. Tớ chỉ định nhỏ vài giọt thôi nhưng tớ nghiêng bình dốc quá...

Aris nói trong khi lấy tai gãi đầu. Trang giấy trắng bị thấm nước đã làm nhòe mực ở trang trước, và vết nhoè vẫn không ngừng lan ra.

- Thôi không sao đâu, chỉ có một trang thôi mà.

Eden đặt cuốn sổ hong khô gần lò sưởi. Sau khi đảm bảo vị trí phù hợp để trang giấy khô nhanh và không bị bén lửa, Eden ngồi thụp xuống ghế nệm và nhắm mắt lại, vươn vai.

- Eden này, cuộc Tuyển chọn sắp tới...

- Hửm? - Cô bé mở mắt ra và nhìn Aris

- Tớ sẽ cố gắng chơi hết khả năng nhưng tớ mong cậu không giận vì điều đó.

- Gì mà căng thẳng dữ? Được thì được, không được thì thôi chứ sao cậu lăn tăn vậy? - Eden phì cười

- À thì... Cậu là ứng viên nữ duy nhất trong danh sách được chọn. Có rất ít học sinh nữ nhận vị trí này nên... Tớ cho rằng cậu đã chuẩn bị rất kĩ để được chọn làm Tầm thủ chính thức. Và nếu... Không may thôi! Cậu không thành công, chẳng hạn, tớ mong cậu không buồn ghê lắm...

- Nếu năm nay cậu được chọn, thì, sang năm sau tớ sẽ lại xin phép được tham gia, tớ không bỏ cuộc dễ thế đâu. Vậy nên đừng băn khoăn vì cậu mà tớ không đạt được mục đích của mình.

- Thế thì ổn rồi...

Stowe thở phào. Suốt khoảng thời gian sau ấy bọn trẻ nói chuyện cùng nhau, mặc dù cuốn nhật kí đã khô cong nhưng Eden tự thư giãn bản thân mình bằng cách tán gẫu với Aris.

- Tại sao phù thuỷ thuần chủng lại không thích phù thuỷ gốc Muggle? – Aris hỏi

- Tớ không biết. Nếu giải đáp được thì tớ đã đi làm nhà hoạt động xã hội cho quyền lợi phù thuỷ lai và Muggle-born rồi.

Chính Eden cũng đã tự hỏi mình nhiều lần về vấn đề này, nhưng cô bé không phải là phù thuỷ thuần nên cũng chả giải đáp được. Đến cả mẹ Margaret cũng là phù thuỷ lai.

- Tớ cho rằng tất cả nên được đối xử như nhau. Vì họ đều là phù thuỷ. – Aris tiếp tục

- Tất nhiên rồi, nhưng hoàn cảnh này thì có vẻ hơi khó...

- Tại sao lại khó?

- Cậu tính thử xem tại Hogwarts này có bao nhiêu phù thuỷ lai và phù thuỷ gốc Muggle?

Aris đảo mắt

- Chắc chắn là hơn hai người

- Hài hước đấy! – Eden bật cười

- Nhưng mà, trong tương lai sẽ thay đổi! Tớ chắc chắn điều đó! – Cậu bé quả quyết

- Cậu có cơ sở gì? – Eden mở tròn mắt nhìn Stowe, lúc này trông cậu bạn nghiêm túc chả khác gì Cameron lúc Henry cợt nhả.

- Vì tớ sẽ làm điều đó!

- Cậu... làm sao?

Những lời vừa rồi như chưa kịp rơi vào tai Eden, cô bé bất ngờ hỏi lại. Aris chỉ cười khi nhìn thấy biểu cảm của Eden lúc bấy giờ.

- Tại sao ai cũng trố mắt ra như vậy khi tớ nói đến việc này nhỉ?

- Cậu định làm cách nào mới được chứ? Cậu là học sinh năm nhất mà!?

- Thế nên tớ mới bảo trong tương lai! Tớ sẽ coi nó là mục tiêu và chuẩn bị luôn từ bây giờ.

- Cậu định bắt đầu như thế nào?

- Ơ... - Aris lặng người – Chả biết! Mới lên kế hoạch vậy thôi, triển như nào thì còn... tuỳ. Nhưng có lẽ nên bắt đầu từ việc liên hệ với ai đó cùng chung "lí tưởng" và lập ra hội gì đó liên quan đến việc này. Ờm... chắc vậy...

- Mục tiêu của cậu giống như tiêu đề vậy! Mới chỉ có tiêu đề, chưa hề có luận điểm luận cứ chứng minh...

- Cậu có biết ai suy nghĩ giống tớ không?

- Hmm... Abbott? Cậu ấy định mở một câu lạc bộ vào năm thứ tư, hỏi cậu ấy thử xem?

- Tuyệt!

Aris như nhảy cẫng lên, cậu nhóc chạy thục mạng về phòng ngủ sau khi đáp gọn lỏn:

- Cám ơn! Bây giờ tớ sẽ lên nhiệm vụ chi tiết cho công việc này! Ngủ ngon nhé! Tạm biệt!

- Ừ... Tạm biệt.

Trước khi cậu bạn khuất bóng, Eden nói với theo:

- Nhớ là ăn mặc chỉnh tề khi gặp cậu ấy nhá!!!

Chả biết Aris có nghe kịp hay không, mà nếu có nghe cũng không hiểu cậu ấy nghĩ gì về lời khuyên vừa rồi, nhưng Eden cứ nhắc trước. Cam rất thân thiện, nhưng với điều kiện người nói chuyện với cậu bé phải thật nghiêm chỉnh (trừ trường hợp của Henry). "Nên bắt đầu từ việc thắt cà vạt ngay ngắn", Eden lẩm bẩm rồi mỉm cười. "Đi ngủ thôi!", cô bé nghĩ, "đã gần một giờ sáng rồi..."

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top