Chương VII - Nhật báo Tiên tri ngày 4/9
- Cái gì vậy trò McKnight?
Giáo sư Bryanna Wisdom, dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đồng thời cũng là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, hỏi Eden sau khi cô bé đặt trên mặt bàn của bà một cuộn giấy da.
- Thưa giáo sư, đó là đơn xin tham gia cuộc Tuyển chọn Tầm thủ sắp tới ạ.
- Ồ, rất ít học sinh nữ được chọn làm Tầm thủ đấy. Chủ yếu họ sẽ gặp các vấn đề cá nhân hoặc nhiều lí do khách quan nên cũng khó có thể làm nhiệm vụ này.
Giáo sư Wisdom nói với Eden sau khi đọc những nét chữ nắn nót trong cuộn giấy. Đôi mắt màu xanh của bà nhìn thẳng vào Eden cùng một cái nhướn mày. Đây dường như là một câu hỏi về lí do Eden xứng đáng được nhận hơn những thành viên khác. Nói đúng hơn thì, việc này giống như một bài kiểm tra nhỏ, test thử trí thông minh và sự cương quyết, ý chí của ứng viên. Bà đang chờ đợi câu trả lời của cô bé.
- Những gì giáo sư nói, con có biết rõ. Nhưng điều đó không thể là lí do để con từ bỏ mục đích của mình. Con biết việc trở thành một Tầm thủ, nhất là Tầm thủ nữ, sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là con có thể học hỏi thêm từ những trở ngại ấy và con có thể hoàn thiện mình hơn. Với cả, nếu không thử thì sao con có thể biết mình có làm tốt hay không?
Eden bấu chặt hai tay sau lưng. Mắt cô bé nhìn đăm đăm vào cô Wisdom, môi mím chặt. Sự im lặng của cô khiến Eden khá lo lắng. Cô bé bắt đầu nhón chân liên tục xuống nền nhà...
- Được rồi, trò có thể đi. Kết quả ta sẽ thông báo sau.
Eden chào tạm biệt giáo sư và ra khỏi văn phòng. Trong lòng cô bé vẫn còn chút hồi hộp.
- Nhớ đóng cửa nhé! - Giáo sư Bryanna nói với theo.
Eden thở phào nhẹ nhõm. Không khí bên ngoài thật dễ chịu làm sao. Cô bé hít một hơi thật sâu và thở ra, cảm thấy thoải mái vô cùng...
- Tớ đoán là cậu ấy đang "ngất ngây" sau khi được cô Wisdom phỏng vấn - Giọng nói của Cameron vang lên
- Không, tôi nghĩ cậu ấy đang "phê" cái mùi hoa dại trong phòng giáo sư. Cô Wisdom rất thích nước hoa mùi ấy. Mùi của nó khiến cậu có một cảm giác sảng khoái dễ chịu vô cùng. Và để diễn tả nó thì không từ nào mang đầy đủ ý nghĩa bằng từ "phê" - Henry góp lời
- Nghe tệ nạn quá! - Betsey thốt lên
Eden giật mình quay lại, thì ra bạn của cô bé đã chờ sẵn bên ngoài văn phòng giáo sư để xem phản ứng của Eden sau khi nộp đơn. Bọn trẻ đứng khuất sau bức tường đá và chỉ nhô đầu ra để quan sát Eden. Cao nhất là Cam, rồi Henry, và cuối cùng là Betsey.
- Các cậu ở đấy từ bao giờ vậy? - Cô bé hỏi
- Bọn tớ đã ở đây từ lúc cậu đi đi lại lại ngoài hành lang trước khi vào nộp đơn - Bet đáp
- Thật á?
- Đúng vậy. Trông cậu lúc đấy buồn cười cực! - Henry phì cười
- Trông cậu ngố ngố kiểu gì ấy. Bọn tớ muốn phá ra cười nhưng sợ cậu phát hiện nên cố nhịn đây... - Cam nói thêm.
- Thế cậu "phỏng vấn" thế nào? - Bet niềm nở
- Cũng ổn... Không đến nỗi tệ lắm nhưng cũng chả phải xuất sắc.
- Trời đang rất đẹp, và hiện tại vẫn chưa đến giờ ăn tối. Bọn mình đi chơi đi! Tớ biết một chỗ hay lắm!
Henry gợi ý khi nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Cậu bạn Cam, lúc này đang đứng khoanh tay lại, trả lời:
- Không được đâu. Chúng ta phải làm bài tập.
- Tại sao không? Chúng ta có thể là bài vào buổi tối mà!
- Nhưng mà, làm bài tập ngay sau khi học xong sẽ "ngấm" hơn, vì lúc đó cậu vẫn còn "hằn" những lời giảng của giáo sư trong đầu một cách rõ rệt nhất. - Cam giảng giải
- Kệ đi Cam! Bọn mình đi chơi thôi!
Eden nói, rồi cô bé kéo tay Cam đi theo Henry và Betsey. Bọn trẻ đến gần rìa Rừng Cấm, Betsey ngần ngại:
- Tớ tưởng tất cả học sinh đều không được đến đây?
- Nếu không học sinh nào được phép tới đây thì họ đã làm phép cho khu rừng này biến mất rồi, thay vào đó họ có thể xây thêm đủ thứ khác, như nhà vệ sinh chẳng hạn! Tớ phát chán việc phải chạy tít xuống cuối hành lang mới tìm được nơi xả van rồi.
Bọn trẻ vào sâu trong Rừng Cấm. Henry dẫn trước, tiếp sau đó là Betsey, cuối cùng là Cam và Eden. Trong suốt quãng đường, Cam lẩm bẩm: "Chúng ta sẽ làm trừ hết điểm Nhà cho coi!"
- Thôi nào Cam! Cậu đang làm chuyến đi mất vui đấy! Phải mạo hiểm chứ? Có khi cậu khám phá ra nhiều thứ hơn là ngồi làm bài tập hay đọc sách trong phòng sinh hoạt chung ấy!
- Chà, tôi không biết tai cậu thính vậy - Cam mỉa mai
- Chậc, cảm ơn vì lời khen. Giờ thì làm ơn im lặng và đi theo tôi.
Eden và Betsey đã phát chán việc giúp hai cậu bạn giải hoà giải. Cam còn chả đưa ra được lí do vì sao cậu ấy không ưa Henry, và thậm chí cậu ấy còn đồng ý với Eden rằng mình không nên làm như vậy. Betsey cho rằng cứ để "bọn con trai" tự giải quyết với nhau là tốt nhất. Việc hai cô bé cố gắng giúp các cậu có khi còn khiến họ cảm thấy bị áp đặt và khó hoà thuận hơn.
- Đến rồi! Tadaaaaa...
Bon trẻ dừng chân ở một khu đất khá rộng. Ở giữa chỗ này là một cái hố, hay đúng hơn là một cái ao to đã cạn nước, lõm xuống. Tuy nhiên, nó đã được lấp đầy bằng "tấm nệm" lá khô. Xung quanh đây có nhiều cây, rất nhiều cây. Vậy nên nếu nhìn lên bạn sẽ chỉ thấy một khoảng trời nhỏ bởi những tán cây dang rộng đã che gần hết bầu trời.
- Tớ đã lẻn vào đây hôm khai giảng. Chỗ này tuyệt lắm! Mà chả ai hơi đâu mò vào Rừng Cấm chỉ để tìm một cái hố cả. Vậy nên tớ có thể chắc rằng chả ai biết bọn mình vô đây đâu!
- Khám phá tuyệt vời hén, Harry. Cậu lẻn ra kiểu gì vậy? - Cam thắc mắc
- Là Henry - Potter chữa lại - Tớ có Áo Khoác Tàng Hình, anh cả tớ có một cái, còn tớ có một cái được ba mua cho dịp sinh nhật. Và, còn gì tuyệt hơn việc sử dụng nó để khám phá ra "vùng đất mới lạ" này???
- Chà... Cậu thích phá luật ghê nhỉ? - Cameron dò hỏi
- Tất nhiên rồi! Nếu cứ nhốt mình trong đống luật lệ nhầm chán đó thì cậu sẽ không biết cuộc sống thực sự là gì. - Henry bộc bạch - À mà, chơi trò này đi, vui lắm!
Eden, Bet và Cam chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Henry nhảy xuống hố. Bọn trẻ hét lên rồi chạy đến miệng hố ngó xuống. Henry lặn tăm trong "biển" lá khô ấy. Betsey cuống cuồng gọi to tên Henry. Từ trong đống lá, cậu bạn ngoi lên mỉm cười khoái chí:
- Các cậu nên thử trò này. Tin tớ đi, chỗ lá khô này mềm lắm! Sẽ giống kiểu các cậu nhảy vô nệm thôi. Được rồi, tớ chờ các cậu đấy!
- Thật vớ vẩn! Nếu ngã xuống rồi thì chúng ta lên kiểu gì chứ?
Cam nói vọng xuống chỗ Henry. Rất nhanh, Betsey và Eden liếc nhìn nhau và trong đầu hai cô bé cùng nghĩ về một chủ đề. Cả hai ấn tay vào lưng của Cam. Cậu nhóc loạng choạng rồi ngã úp mặt xuống đống lá. Bọn nhóc con cười khúc khích. Cameron ngẩng mặt lên, tóc cậu bé dính đầy lá khô:
- Đó không phải là cách bạn bè đối xử với nhau đâu thưa các quý cô!
- Thư giãn đi ông bạn! Nếu có nguy hiểm gì thì tôi đã "ngỏm" từ đêm hôm trước rồi chứ chả sống mà nói chuyện với mọi người hôm nay đâu.
Nói rồi Henry túm một nắm lá và ném vô Cameron. Cam không chịu thua, cậu nhóc cũng đáp trả. Hai cậu bé đùa giỡn với nhau như đang chơi ném tuyết vậy. Eden và Betsey cùng nhảy xuống, và bọn trẻ nghịch ngợm ấy đùa vui sảng khoái đến lúc chiều tà...
- Hôm nay thật tuyệt vời! Mai chúng ta lại đến đây nhé?
Cam phấn khởi. Mặt cậu bạn đỏ ửng sau khi chơi đùa với Henry, Bet và Eden trong đống lá.
- Tưởng cậu không thích ở đây? Chẳng phải... cậu muốn yên vị trong phòng sinh hoạt chung... và nghiền ngẫm sách vở... như một triết gia hay sao? - Henry vừa hỏi vừa thở dốc
- Ờ thì... Đấy cũng là một ý kiến hay. Nhưng mà tôi sẽ xem xét cho việc "dạo chơi trong Rừng Cấm" này vô mục "Sở thích cá nhân"
- Biết ngay mà...
Bet và Eden mừng thầm trước "tiến độ" hoà giải của hai cậu bạn. Eden nói nhỏ với Bet: "Tớ nghĩ nay mai là Cam chịu chơi với Henry ngay thôi..."
Những ngày sau đó cũng như vậy. Buổi sáng Eden cùng các bạn xuống Đại Sảnh Đường thật sớm, rồi bắt đầu các tiết học lúc 9h. Bọn trẻ hẹn nhau ở thư viện sau khi ăn trưa và trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu. Nơi bọn trẻ thường ghé đến sau giờ học gồm khu Rừng Cấm, căn chòi của bác Chad (để tán gẫu chuyện trường lớp), hành lang tầng một, và thư viện. Mối quan hệ của Cam và Henry cũng đã tốt hơn, mặc dù hai cậu nhóc vẫn thường châm chọc nhau. Betsey nói đúng. "Cứ để bọn con trai tự giải quyết!". Nói chung là, Cam không thích Henry vì cậu bé khá dễ dãi, rất thích phá luật; ngược lại, Henry không ưa Cam vì cậu nhóc quá ư là nghiêm túc.
Hôm nay, tụi Eden ghé thăm căn chòi canh ở bìa Rừng Cấm
- Mấy đứa khỏe chứ? Học hành dạo này thế nào? - Bác Chad hỏi bọn trẻ khi lấy nốt mẻ bánh cuối cùng ra khỏi lò
- Chúng cháu vẫn khỏe. Và học hành cũng "không đến nỗi" - Henry vui vẻ đáp - Và "không đến nỗi" ở đây là ổn. Dĩ nhiên là đã trừ đi việc cháu vẫn chưa thể khiến các vật bay lơ lửng và chưa đọc hết cuốn "Hogwarts: Một Lịch Sử"
- Bất ngờ quá ha! Tớ thì khác - Betsey nói - Tớ đã thành thạo việc khiến các vật bay lơ lửng, học thêm được nhiều câu thần chú khác, và tớ đã đọc đến thuộc lòng cuốn "Hogwarts: Một Lịch Sử" rồi. Chưa kể đến việc tớ đã có thể biến cuộn chỉ thành cái móc câu.
- Chà chà... Ấn tượng đấy Betsey. Vậy tụi bạn cùng nhà của cháu có còn trêu chọc cháu nữa không?
- Tất nhiên là có. Nhưng cháu đang học cách làm lơ chúng đi và vờ như chưa nghe thấy gì. Bây giờ chúng cũng không thể lấy đồ của cháu nữa. Cháu đã cất tất cả đồ đạc sách vở vào trong rương nhờ bùa Capacious Exmetris và ếm bùa Bedazzling Hex vô nó, đồng thời cháu còn dùng bùa Colloportus để khoá nó nữa...
Cam sặc nước khi nghe Betsey kể về cách cô bé "bảo quản" đồ dùng của mình. Cậu nhóc họ sù sụ rồi hỏi:
- Làm sao cậu viết được những câu thần chú đấy? Có những câu đến tận mấy năm sau chúng ta mới học, thậm chí có câu phải tự tìm hiểu ở ngoài...
- Đúng đó Betsey. Hồi bác còn là học sinh Hogwarts, bác chỉ thuộc hết các câu thần chú của năm nhất và năm hai khi bác 11 tuổi. Cháu làm cách nào vậy?
- Nah... Cháu chỉ tìm hiểu những gì cháu cần thiết thôi. Chẳng hạn như việc cháu cần bảo vệ đồ dùng của cháu, vậy nên cháu bắt đầu tìm hiểu về các câu thần chú liên quan đến nó. Um, cái bánh này ngon quá!
Betsey thốt lên sau khi nếm thử bánh bọc kem của bác Chad. Phải kể thêm là bác rất khéo tay trong việc nướng bánh và pha trà (những món bác thường cho bon trẻ ăn khi đến thăm).
- Cám ơn lời khen của cháu! Chốc nữa mấy đứa lấy thêm về mà ăn, phòng khi đói vào ban đêm hoặc cồn cào trong bụng vậy...
- Bác Chad này, cái gì vậy?...
Eden chỉ tay vào xấp giấy trên kệ tủ.
- À, Nhật báo Tiên tri. Mới ra lúc trước, nhưng mà bác đọc xong rồi nên định lấy nó để gói ghém mấy thứ ấy mà.
- Cháu mượn được chứ?
- Cứ tự nhiên. Này Henry, đừng động vô cái đó, nó dễ vỡ lắm đấy. Phải rồi, đặt nguyên lại đó. Cám ơn cháu. Hồi xưa, bác vẫn thường...
Bác Chad miệt mài kể về những ngày theo học Hogwarts cho Betsey và Cameron, Henry thì đi lại khắp phòng, nhìn những món đồ nhỏ xinh được bày trên các giá đỡ và bác Chad phải luôn miệng nhắc cậu bé "cẩn thận không được làm vỡ", "đặt nó về chỗ cũ"...
Tờ Nhật báo Tiên tri mà Eden cầm trong tay chỉ có hơn chục trang, nhưng đập vào mắt cô bé là dòng tiêu đề:
"MA CÀ RỒNG GALLFREY CAOUISSIN BỎ TRỐN! LIỆU TÍNH MẠNG CỦA CÁC PHÙ THUỶ CÓ AN TOÀN?"
"Gallfrey Caouissin, tên tội phạm đã gây ra cái chết của Thủ lĩnh Tổ chức Baltows Alexander Carter và nữ bác học Margaret McKnight, đã trốn thoát khỏi nhà ngục Delenfer đêm 4/9 vừa rồi. Cửa buồng giam vẫn khoá ngoài, song sắt không bị bẻ hay phá vỡ, trên sàn lẫn trong tường đều không có dấu hiệu bị đào xới nhưng tên tội phạm "biến mất" một cách kì lạ!
Một giám ngục Ma cà rồng cho biết: "Hắn ta vẫn ở đó vào buổi tối, nhưng không hề lẩm bẩm như mọi ngày mà vô cùng yên lặng. Chúng tôi đã điều thêm người xuống giám sát hắn, tăng cường bảo vệ an ninh nhưng ngay khi tới buồng giam số 191 thì hắn đã biến mất. Thật sự rất bí ẩn! Chúng tôi đã lùng sục khắp tất cả các ngóc ngách nhưng không tìm thấy bất cứ một dấu vết gì. Tuy hắn có thể biến thành dơi, nhưng cũng không thể luồn ra ngoài song sắt được vì chúng gần như khít nhau. Thật lố bịch khi bảo rằng hắn ta như gió vậy! Quay đi quay lại hắn đã bỏ trốn rồi!"
Dù vẫn chưa xác định được nguyên nhân tên tội phạm đào tẩu một cách "hoàn hảo" như thế nào nhưng các giám ngục đã phải nhận trách nhiệm. Hiện tại Chủ tịch Cộng đồng Ma cà rồng và Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã ra lệnh truy nã Gallfrey Caouissin.
Nói thêm về tên tội phạm này. Sáu năm trước, Caouissin đã ra tay ám sát Thủ lĩnh Alexander và nhà khoa học Margaret tại rìa thị trấn Carcassone. Đứng trước công lí, Gallfrey cho rằng hành động của mình là đúng để chấm dứt những quyết định sai lầm mà Tổ chức Baltows đã đưa ra, thậm chí hắn còn tuyên bố sẽ tiếp tục xóa sổ tất cả những mối liên kết mà Tổ chức đấu tranh vì hòa bình hai giống loài đã gây dựng nên. Hành động của hắn đã châm ngòi cho những mâu thuẫn và căng thẳng ngày càng leo thang giữa công dân hai thế giới Phù thủy và Ma cà rồng.
Gallfrey Caouissin là một tên tội phạm nguy hiểm. Vậy nên nếu ai có bất cứ thông tin gì về hắn, hãy cung cấp cho các cơ quan chính quyền trong thời gian sớm nhất!"
Eden bàng hoàng trước tất cả những thông tin này. Dòng suy nghĩ xoáy mạnh trong đầu cô bé. Trước đây Eden đã thắc mắc về sự ra đi của mẹ mình nhưng ông McKnight chỉ đáp lại rằng bà Margaret không thể qua khỏi cơn sốt. Eden cũng đã tự hỏi tại sao cô bé chỉ được vui chơi trong khuôn viên phủ McKnight mà không phải ở ngoài. Eden băn khoăn lí do vì sao ông Justeen lại e ngại việc đồng ý cho cô bé học ở Hogwarts...
- Gallfrey hả? Hắn ta nguy hiểm lắm!
Henry nói từ sau lưng Eden. Cậu bé đã đứng đây từ nãy. Một tay đút túi quần, một tay cầm trái táo, Henry cắn một miếng và nhồm nhoàm nói:
- Tớ có nghe ông kể về hắn. Hắn là kẻ gieo mầm mống chiến tranh giữa hai giống loài.
- Cậu còn biết gì nữa?
- Thì hắn bị bỏ vô ngục Delenfer ở Pháp đấy. Và đến bây giờ thì hắn vượt ngục rồi. Ai mà biết hắn làm cách nào và hắn còn định giở trò gì nữa chứ?
- Thế còn Tổ chức Baltows thì sao?
Eden hỏi dồn. Trước giờ cô bé chưa bao giờ nghe đến cái tên này, kể cả trong những câu chuyện mà mẹ kể cho cô bé hổi nhỉ cũng thế. Bà Margaret chỉ nói rằng bà và ông Justeen là hai trong số những người có chung lí tưởng về hoà bình giữa hai thế giới.
- Đó là một tổ chức được thành lập bởi Thủ lĩnh Carter năm 1889 để đấu tranh cho nền hoà bình giữa của hai giống loài. Biểu tượng của nó là con dơi và con cú. Các thành viên của tổ chức có cả Ma cà rồng và Phù thủy, trước đây ông tớ cũng tham gia mà.
- Còn gì nữa? - Eden mất bình tĩnh
- Thì đấy... Cậu đọc rồi, sau khi Thủ lĩnh và con gái ổng mất có rất nhiều người muốn giải tán cái Tổ chức này nhưng vì người đứng đầu vẫn muốn bắt tay hữu nghị nên vẫn có lệnh cho Baltows hoạt động. Tuy nhiên về sau có nhiều thành viên khác bị ám sát mà không tìm được thủ phạm nên tổ chức đã chuyển từ hành động công khai sang hoạt động ngầm rồi.
Eden ngây người. Lần này đến lượt Henry thắc mắc:
- Mà sao cậu sốt sắng vậy?
Các mảnh ghép cuộc đời của Eden mà Henry đã biết cộng với nội dung bài báo kia khiến cậu bé giật mình, suýt mắc nghẹn miếng táo.
- Mẹ... Mẹ cậu... là nhà bác học đó? Ba cậu... giờ là Thủ lĩnh của Tổ chức Baltows?
- Ơ... Tớ chịu...
Eden không hề biết gì đến chuyện này cho đến khi nghe Henry kể. Cô bé bối rối hỏi:
- Gallfrey tuyên bố sẽ xoá sổ những gì tổ chức gây dựng nên là sao?
- Đó là những phát minh. Các thành viên trong tổ chức cùng mẹ cậu đã tạo ra những vật dụng khoa học của Phù thủy nhưng được đăng kí dưới họ của Ma cà rồng. Đấy là sau khi bố mẹ cậu kết hôn. Mẹ cậu là nhà bác học mà...
- Thế hiện tại... Chúng có còn không? Mà chúng có những gì?
- Sau khi mẹ cậu mất, những phát kinh đó được chia cho một số thành viên. Họ sẽ giữ lấy bài thứ và bảo vệ nó. Tuy nhiên sau đó cũng có nhiều Phù thủy bị ám sát mà không hề có bất cứ dấu vết gì của thủ phạm. Ngoài ra các phát minh cũng đã bị đánh cắp. Tớ có nghe ông kể vậy. Chứ bây giờ còn tồn tại bao nhiêu phát minh thì không ai rõ, vì không chỉ người trong Tổ chức giữ nó, có thể nó còn được giấu ở đâu đó nữa.
- Cậu bảo những thành viên bị sát hại mà không có dấu vết thủ phạm, tức là đã có nhiều trường hợp tương tự, tức là hung thủ không hành động một mình. Hơn nữa tên đào tẩu này cũng biến mất một cách kinh ngạc, cũng không để lại thứ gì đánh để điều tra. Vậy có thể, bọn chúng... là đồng bọn?
Henry chưa kịp nhai hết miếng táo trong miệng để trả lời thì Eden vội xách cặp, chào tạm biệt bác Chad cùng các bạn rồi rời đi một cách vội vã...
***
Ma cà rồng có khả năng di chuyển rất nhanh. Và Eden, dù chỉ mang trong mình nửa dòng máu ấy, vẫn có thể phóng đi như một cơn gió trong chớp mắt. Chưa đến nửa phút sau, cô bé đã tới tháp Ravenclaw. Con ó nêu câu hỏi:
- Da bọc xương, đông xếp lại, hè mở ra. Là cái gì?
- Quạt giấy
Eden đáp gọn lỏn và đẩy cửa bước vào. Phòng sinh hoạt chung bây giờ chỉ có vài học sinh đang nói chuyện, đọc sách hoặc tranh thủ làm bài tập trước giờ ăn tối. Eden lên phòng ngủ và bắt đầu lục lọi rương của mình. Sau một hồi tìm kiếm, cô bé lấy ra một cuốn sổ da màu nâu cũ kĩ và trơn bóng. Đó là nhật kí của Margaret. Eden bắt đầu lật giở từng trang và cố hiểu những kí hiệu trong đó. Dù cô bé đã từng hỏi bác Mary nhưng bác cũng không hiểu được cái "chữ không ra chữ, hình không ra hình" đó. Hơn nữa, cuốn sổ chỉ có một trang được viết, còn lại bị bỏ trống khá nhiều.
- Cái này là chữ "M", cái này là số "8" Còn đây là dấu gạch chéo và dấu trừ?
Thật là khó hiểu! Eden cảm thấy xoắn não với những chữ cái này. Nhìn qua thì cô bé có nhận mặt được các kí hiệu trong Toán học. Nhưng thể rằng kể cả nhà toán học ưu tú nhất cũng không hiểu được thể loại "đại hình" lẫn lộn này. Xoay ngang xoay dọc cũng chả ra được một nét nào có thể đọc được, kể cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh hay tiếng La tinh. Eden thử viết lại các kí hiệu đó ra một tờ giấy mỏng và để nó bên trên trang nhật kí khác, thầm hy vọng các nét khuyết của chữ có thể ghép lại với nhau bằng cách này. Trớ trêu thay! Hai tờ giấy xếp chồng vào nhau còn ra cái "thể thống" khác loằng ngoằng và khó đọc hơn.
- Heh. Vô cực rồi.
Eden tự nói với mình. Cô bé muốn tìm hiểu sâu hơn những thông tin liên quan đến Tổ chức Baltows được nhắc đến, cụ thể hơn là những gì mẹ Margaret đã làm. Eden cũng đã nghĩ đến chuyện hỏi ba Justeen nhưng suy cho cùng thì việc ba giấu em về cái chết của mẹ cũng có lí do riêng. Và Eden biết, chắc chắn biết, rằng ba sẽ không nói cho em tất cả những gì đã xảy ra, vì nó đồng nghĩa với việc ông chấp nhận đặt con gái mình vào nguy hiểm. Một lí do khác nữa, Eden rất tò mò và không ngại làm liều, biết sự thật rồi cô bé cũng sẽ tự lao vào những cái mà ông Justeen cho là không an toàn đối với con gái mình. Cũng chả lạ lắm. Thế nên, "tốt hơn hết là tự mày mò", Eden nghĩ, "chứ không có trải nghiệm thì đời có cũng như không". Đó là chân lí, đồng thời là lời tự bao biện của Eden khi đưa ra một quyết định nào đó mà cô bé biết chắc ông bà McKnight sẽ lắc đầu và chẹp miệng (trong những trường hợp không quá nguy hiểm)
Ngồi mấy ngồi nữa cũng chả nghĩ ra gì, Eden thu dọn chỗ đồ đạc vừa bị lục tung rồi xếp vào rương. Nãy giờ cô bé khá vội vàng nên chưa kể được những gì mình nghĩ cho Cameron, Betsey và Henry. Vẫn chưa đến giờ ăn tối nên bọn trẻ có thể cùng bàn luận về chủ đề này. Eden cầm theo cuốn nhật kí ra khỏi phòng ngủ, cô bé nghĩ tụi bạn có thể nghĩ ra manh mối nào đó của cái ngôn ngữ "kì lạ" này. Xuống đến phòng sinh hoạt chung, cô bé bắt gặp mấy học sinh năm ba đang trò chuyện.
- Này Bennett, cậu có thấy quyển Cổ ngữ Runes của tớ ở đâu không?
- Hửm? Có khi cậu để quên rồi. Chưa đến giờ ăn tối đâu, tranh thủ xuống tìm đi.
"Cổ... ngữ?". Não của Eden bắt đầu "tải" và "phân tích" dữ liệu. Phải rồi! Cổ ngữ Runes là môn học tự chọn của năm ba. Bác Mary chọn môn Tiên tri và Muggle-học nên không hiểu các chữ này. Có thể mẹ Maggie đã đăng kí môn Cổ ngữ Runes và môn nào đó nữa. Vừa đi vừa nghĩ, cô bé lơ đễnh va vào Huynh trưởng Decker, lúc này đang bước vào.
- Cẩn thận chứ McKnight! Sao lúc nào trông em cũng vội vàng thế?
- Em xin lỗi... Nhưng... - Chợt nhớ rằng Joshep là học sinh năm thứ năm, Eden gặng hỏi - Anh biết Cổ ngữ Runes chứ?
- Tất nhiên là biết! Anh đang cày ngày cuốc đêm cái môn đó cho kì thi O.W.L.s đây, có việc gì vậy?
- Anh có phiền không khi... - Eden lấy cuốn nhật kí ra - Dịch giùm em dòng này?
Huynh trưởng Decker cầm lấy cuốn sổ và lật qua vài trang. Thoáng qua khuôn mặt anh là cái cau mày.
- Cái này của em à?
- Vâng. Anh dịch được chứ?
Joshep thận trọng trả lời:
- Đây là chữ "bút", còn đây là "thành thực"? Có thể nó là "bút thành thực" hay "bút sự thật"?
- Thế những con số và chữ ở dưới này? Anh có biết nó liên quan gì đến cổ ngữ Runes không?
- Không phải em đang tính chuyện gì trái quy định đấy chứ? - Giọng của Joshep đầy nghi ngờ
- Nếu có mưu kế gì em đã chả ngốc mà đưa cho Huynh trưởng xem! Anh hỏi một câu thật nực cười!
- Chỉ đề phòng thôi. Anh đã có bốn năm đi học với học bạ sạch bong, và anh không muốn nó bị nhơ chỉ vì một giọt mực hay vệt nước nào đâu.
- Thế anh có biết nó là gì không?
Anh Joshep suy ngẫm một lúc rồi thở dài:
- Anh không biết, nó giống kí hiệu và số hơn, với cả những thứ này không phải là Cổ ngữ Runes.
Eden đóng cuốn sổ lại, trong lòng cô bé có chút thất vọng.
- Cám ơn anh, em sẽ mày mò ra nó sau.
- Cố lên!
Huynh trưởng Decker khích lệ cô bé. Eden mỉm cười và chạy vụt xuống Đại Sảnh Đường.
~//~
Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top