Chương VI - Ước mơ của Betsey

Eden tỉnh dậy nhờ ánh nắng buổi sớm chiếu qua tấm rèm mỏng. Cô bé thấy Jolene và Yui vẫn đang ngủ, chắc Katelyn hẳn đã xuống Đại Sảnh ăn sáng trước rồi. Bây giờ mới có sáu rưỡi sáng, trong khi tận chín giờ bọn trẻ mới dự buổi học đầu tiên. Eden ngó ra ngoài cửa sổ chờ xem có tín hiệu gì của Eggie không nhưng có lẽ đường bay từ London đến thị trấn Carcassone của Pháp khá dài đối với một con cú nhí như vậy.

Buổi sớm hôm nay trời đã có nắng, kèm theo vài cơn gió thoảng khiến những chiếc lá bay bay lượn trong không trung. Khung cảnh thật đẹp!

Eden nhón chân xuống giường. Cô bé rờ tay xuống gầm và mở khoá hòm rương đựng đồ để lấy đồng phục Hogwarts. Ngoài đồ bắt buộc như áo sơ mi trắng cùng váy, bắt đầu từ hôm nay cô bé còn phải mặc theo màu đặc trưng của nhà Ravenclaw: màu xanh biển và màu đồng.

Eden chỉnh lại cà vạt, chải mái tóc đen bóng, thắt thêm một chiếc nơ màu lam, và đeo thêm cả chiếc dây chuyền vàng trên cổ. Bỗng nhiên, cô bé mỉm cười. Eden cũng chẳng biết tại sao nhưng trong tâm trí em bây giờ là hình ảnh mẹ Margaret trong bộ đồng phục Hogwarts ngày xưa. Hơn nữa, cô bé hồi hộp về những tiết học đầu tiên, và những lúc như vậy thì nụ cười là một giải pháp tốt để khiến Eden bình tĩnh.

- Trời, đã sáng rồi sao?

Jolene thức dậy nói bằng giọng ngái ngủ. Cô bạn lấy tay che miệng ngáp dài. Nhìn thấy Eden, Jo nhảy khỏi giường đến bên cô bé, thì thầm:

- Cậu xinh thật đấy!

Eden đỏ mặt. Trước đây ông Justeen và các anh của Eden thường khen cô bé đáng yêu nhưng chưa bao giờ cô bé lại thấy ngượng ngùng thế này. Eden ngượng nghịu:

- Cám ơn cậu.

Đột nhiên cô bé hốt hoảng:

"Đúng rồi!"

Eden thốt lên, giọng nói to đến mức Yui cũng phải giật mình tỉnh giấc.

- Chuyện gì thế? - Yui hỏi

- Xin lỗi, bây giờ tớ phải đi. Tớ có hẹn!

- Thế đi đi, còn đứng đây làm gì? - Jo thúc giục

- Cám ơn, tớ đi đây. À mà, - Eden quay sang phía Yui - Xin lỗi đã đánh thức cậu.

- Không sao đâu...

Yui trả lời rồi nằm vật xuống giường. Eden vội rời khỏi phòng ngủ của mình và chạy xuống Đại Sảnh. Cô bé muốn gặp Cameron và Betsey.

Lúc này mới có một số học sinh đang ăn sáng. Eden có thể thấy Katelyn đang thưởng thức món súp đậu, Aris Stowe đang lật dở mấy cái thẻ Socola Ếch. Cô bé ngó sang bàn ăn nhà Slytherin nhưng không thấy Betsey đâu cả. Chợt có người vỗ vai cô bé:

- Betsey ngồi ở ngoài bậc đá kia kìa. Tớ có mang theo vài lát bánh mì, chúng ta có thể ra đấy ngồi ăn.

Đó là Cameron. Cậu bạn mặc đồng phục cũng giống như Eden, chỉ có điều Cam đeo cà vạt và mặc áo chùng màu vàng.

- Ừ, bọn mình đi thôi!

Eden ra ngoài sân trường và thấy Betsey đang ngồi trên bậc đá đọc sách. Cô bé lại gần ngồi cạnh bạn và hỏi thăm:

- Tối qua cậu ngủ được chứ?

Betsey lắc đầu. Cô bé không nói, và cũng không nhìn Eden. Cameron giải thích thêm:

- Betsey ở chung phòng với nhỏ Emma Goyle. Con nhỏ đó vốn là phù thủy thuần chủng nên chả ưa gì Bet. Nó còn giấu đồ của Bet đi nữa chứ!

Cam nói bằng giọng tức tối. Eden nhìn sang và thấy Betsey đang cúi gằm mặt xuống cuốn sách cầm ngược. Cô bé muốn che đi đôi mắt ngấn nước của mình.

- Con nhỏ Betsey kìa mọi người! Hỏi nó xem đã tìm được giày chưa? Tao dám cá là nó mới mất thêm mấy cái bút lông ngỗng nữa đấy!

Emma Goyle nói bằng giọng điêu ác từ đằng xa. Đứng quanh nó là đám nữ sinh nhà Slytherin, bọn chúng đang cười khành khạch trước nỗi buồn của Betsey.

- Đi thôi nào Bet, chúng ta ra chỗ khác "thoáng" hơn. Chỗ bác Chad chẳng hạn. Ở đây tớ thấy "ngợp" quá!

Cameron đề nghị, và Eden đỡ Betsey đứng dậy, dìu cô bạn đến căn chòi của bác Chad. Căn chòi không quá rộng, chung quanh có một vườn hoa, chuồng gà và vịt. Cách đó một khoảng còn có bàn uống trà. Bác Chad vui mừng khi thấy bọn trẻ đến nhưng nụ cười của bác tắt ngúm khi thấy vẻ mặt buồn rầu của Betsey. Bác hỏi:

- Con bé làm sao vậy?

- Bạn ấy bị cô lập, tẩy chay, kì thị, trêu chọc bởi lũ bạn cùng nhà. - Cam đáp

Bác Chad ngây ra một lúc trước câu trả lời kì cục của cậu nhóc. Eden nói thêm:

- Bạn ấy bị bắt nạt.

- Thật tệ! - Bác Chad thốt lên - Các cháu vào nhà đi. Có thể giúp Betsey nói ra sẽ tốt hơn.

Căn chòi của bác Chad vô cùng gọn gàng. Cửa sổ sạch bóng cùng rèm màu đỏ nâu ở hai bên lối vào. Một chiếc giường đặt gọn gàng trong góc chòi, cạnh đó có tủ gỗ nhỏ. Phía bên kia là khu vực bếp. Ở giữa có một cái bộ bàn ghế gỗ "tự làm" (Eden đoán vậy vì cả chân bàn và chân ghế đều không được cắt đều nhau). Kê sát tường có một giá để đồ, lò sưởi, và một cửa phụ. Căn chòi tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát. Bác Chad rót cho mỗi đứa nhóc một tách trà.

- Thế... Chuyện gì đã xảy ra? - Bác hỏi Betsey

- Cháu được xếp vô nhà Slytherin. Cháu cũng không hiểu tại sao nữa. Cháu đã xin phép cô Strecker kiểm tra lại nhưng chiếc nón vẫn phân cháu vào nhà ấy. Tụi học sinh bên đó không thích cháu vì cháu là Muggle-born. Chúng trêu trọc cháu và giấu đồ của cháu đi...

Betsey nức nở. Cô bé vốn rất rụt rè, vậy nên tụi học sinh nhà Slytherin thường hay đay nghiến, bắt nạt. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn có thể Betsey sẽ quá tải, thậm chí "phát nổ"!

- Nhưng tớ không hiểu tại sao Betsey lại vô Slytherin. - Cam thắc mắc

- Phải đấy! Nếu vốn cháu là một đứa trẻ hiền lành rụt rè thì Hufflepuff mới là nơi cháu thuộc về. - Bác Chad nói.

Một phút sau đó cả căn chòi chìm vào im lặng, còn Betsey thì ôm hai tay lên mặt và khóc

- Có khi đó là vì... Tham vọng của cậu?

Eden nói, trong lòng cô bé nửa tin nửa ngờ về vấn đề này. Betsey quay sang nhìn Eden. Cả Bet, Cam và bác Chad đều đồng thanh:

- Tại sao?

Eden hơi lúng túc một lúc trước sự bất ngờ ấy. Nhưng cô bé sớm bình tĩnh lại và trả lời:

- Chẳng phải cậu đã nói là sẽ trở thành học sinh ưu tú "số 1" trong tất cả các môn bằng bất cứ giá nào sao? Hơn nữa, ờm, cậu đã đặt ra mục tiêu đó từ rất lâu. Vậy có thể đó chính là tham vọng khiến chiếc nón phân cậu về nhà Slytherin.

- Khá thuyết phục đó Eden.

Cam đồng tình, rồi cậu nhóc quay phắt sang phía Betsey:

- Nhưng đó cũng chính là động lực cho cậu. Nếu cậu không muốn bị chúng nó coi thường thì cậu phải giỏi hơn chúng nó, trên bất kì lĩnh vực nào. Giống như kế hoạch cậu đã đề ra trước vậy. Lúc đó thay vì trêu chọc có khi tụi nó phải ngả mũ kính cẩn cậu cũng nên.

- Phải đấy Betsey. Có thể tụi nó lấy đi những món đồ của cháu, nhưng chúng sẽ không bao giờ lấy được trí thông minh của cháu đâu. Thay vì ngồi ủ rũ như thế này cháu có thể để chừa chút thời gian trong thư viện nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó. Chẳng hạn! Để các cháu biết thêm, bác cũng có xuất thân là một Muggle. Bác bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Năm 11 tuổi bác được một giáo viên Hogwarts đến đưa thư nhập học. Hồi đấy bác cũng bị chúng nó kì thị dữ lắm, đa số toàn là các phù thủy thuần, một số là lai, nhưng mà số học sinh Muggle-born thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cháu biết không? Bác được xếp vô nhà Ravenclaw, ngôi nhà của những phù thủy thông minh và lanh lợi. Bác đã đứng đầu lớp môn Bùa chú. Và chẳng bao lâu sau đó, chúng nó không còn trêu chọc bác nữa. Ít ra thì, ờm, không trêu nhiều như trước. Chẳng thể bắt tất cả họ tôn trọng mình được. Xã hội còn có người này người kia mà. Nhưng nói chung là, cách duy nhất để cháu thay đổi suy nghĩ của họ về Muggle-born, cách duy nhất để họ nhìn cháu bằng ánh mắt tôn trọng hơn, chính là việc cháu giỏi hơn tụi nó.

- Ủa thế tại sao bác lại làm người giữ khoá ở Hogwarts mà không phải nghề nào khác? - Cậu nhóc Cameron tò mò

- Bác cũng được mời vô làm trong Bộ đó! Nhưng mà cô bạn bác phải lòng là giáo viên ở Hogwarts nên... Ờm... Tình yêu đôi khi không thể lí giải được nhóc ạ... Mà ta nói với cháu làm gì nhỉ? Cháu còn chưa đến tuổi để nghe mấy thứ này! Nói chung là công việc này thoải mái hơn!

Cameron, Eden và Betsey cười thầm. Phút "trải lòng" của bác Chad đã giúp xua tan cái không khí "tiêu cực" vừa rồi.

- Bọn tớ cũng sẽ giúp cậu! Đừng lo.

Eden nắm lấy tay của Betsey. Bet ngẩng mặt lên nhìn bạn, rồi cô bé lấy tay gạt giọt nước mắt đang lăn trên má.

- Được rồi, từ giờ tớ sẽ tập trung vào mục tiêu của mình. Và tớ sẽ khiến chúng phải ngước nhìn "tháp tri thức" của tớ.

- Đó mới là bạn tớ!

Cameron giơ ngón tay cái lên và nói bằng giọng hí hửng. Có vẻ những khúc mắc trong lòng Betsey đã được giải quyết phần nào. Cậu bạn lấy ra những lát bánh mì bơ có trong bữa sáng và nói:

- Chúng ta nên có một buổi liên hoan nhỏ! Hôm qua cả ba đứa đều không được ăn tối cùng nhau rồi. Bác Chad, bác muốn thử vài lát bánh mì bơ chứ?

- Gì chứ đó là món khoái khẩu của bác đấy! - Bác vui vẻ đáp lại.

Sau khi đánh chén no nê, bọn trẻ trở về Đại Sảnh và tạm chia tay nhau. Lúc này các Huynh trưởng đang phát thời khoá biểu mới cho các học sinh. Anh Joshep đưa cho Eden một cuộn giấy da rồi nói:

- Đây, thời khoá biểu năm nhất. Vào học đúng giờ nhé! Đi học muộn là bị trừ điểm đấy. Chúng ta đều muốn Ravenclaw giành Cúp Nhà.

Eden "chăm chú nghiên cứu" thời khoá biểu mới. Từ đằng sau Jolene lên tiếng:

- Ha! Tiết học đầu tiên lúc 9 giờ, môn Bay. Sau đó là hai tiết Bùa chú. Nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 giờ. Sau đó có một tiết Biến hình. Xem ra thứ Hai mà bọn mình học toàn môn quan trọng nhỉ?

- Ừ. À mà, bọn mình học cùng với các Nhà khác sao?

- Yeb! Có môn học gộp cả bốn nhà, nhưng có môn chỉ có hai nhà thôi. Bây giờ chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung để lấy cặp. Chuẩn bị đồ dùng thật kĩ. Tớ nghe anh Joshep bảo trước khi ra khỏi phòng phải kiểm tra cặp đến BA lần. Bởi nếu cậu không nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của con ó thì... Không những không lấy được đồ mà còn muộn giờ học nữa.

- Ừ, bọn mình đi thôi.

Hai cô bé tới tháp Ravenclaw. Con ó kêu lên:

- Một cổ năm đầu, bên trong rỗng tuếch, xương thịt chỉ xuất hiện khi làm việc. Là cái gì?

- Găng tay.

Jo trả lời, cánh cửa gỗ mở ra và bọn trẻ bước vào. Lúc này các học sinh các cũng đã dậy và đang chuẩn bị sách vở. Lúc này Eggie đã về. Con cú nhỏ đậu trên thành giường còn lá thư được đặt trên gối Eden. Là thư hồi âm của ông McKnight.

Eden con yêu,

Ba đã nhận được thư của con. Ba rất vui vì con đã có một ngày tuyệt vời. Ba hy vọng Hogwarts thơ mộng và huyền diệu như những gì mẹ đã kể với con. Và ba cũng mong con được vui vẻ cùng những người bạn tốt xung quanh.

Nếu trừ việc nhớ con ra thì cả nhà vẫn khỏe. Ba muốn con được thỏa sức tìm hiểu về thế giới Phù thủy như con hằng mong ước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con được dùng phép lung tung đâu nhé! Kể cả việc lơ là học hành để tò mò về mấy thứ không quan trọng cũng vậy. Nói chung là, KHÔNG được phá luật. Ba không muốn con gái mình bị nhớ đến là một học sinh nghịch ngợm đâu.

Ba rất nhớ con, đừng quên viết thư cho ba nhé!

Yêu con,

Ba McKnight

- Chúng ta phải đi thôi, trừ khi muốn bị anh Joshep cằn nhằn vì vào lớp muộn.

Katelyn giục giã. Đoàn học sinh năm nhất nhà Ravenclaw di chuyển ra ngoài sân. Ở đó học sinh nhà Hufflepuff và Gryffindor đã xuống trước.

- Yo! Tớ thích học bay. Tớ muốn được chọn vào đội Quidditch của nhà. - Cậu bạn Cam đứng cạnh Eden và nói

- Tớ cũng thế, mẹ tớ kể ngày xưa bà là một Tầm thủ là Ravenclaw và tớ cũng muốn được như vậy.

- Tớ có nghe nói năm nay sẽ có một cuộc tuyển chọn Tầm thủ cho học sinh năm nhất đấy! Hình như mỗi Nhà sẽ chọn ra hai học sinh xuất sắc. Sau đó sẽ có cuộc thi đấu giữa bốn Nhà để chọn ra người giỏi nhất. Còn thực hư thế nào thì tớ chịu.

Eden muốn trở thành một Tầm thủ, nhưng gần như không có học sinh nào được chọn vào đội Quidditch Nhà ngay năm đầu tiên. Đây là cơ hội lớn với Eden, nhưng nghĩ đến chuyện phải đấu với Betsey hoặc Cameron khiến cô bé cụt hứng. Dù sao thì họ cũng có ước mơ giống như vậy. Từ đằng xa nhà Slytherin cũng đã đến. Đi cùng họ là một vị giáo sư già có mái tóc bạc trắng búi gọn đằng sau. Bà bận bộ áo chùng màu tím than. Đứng trước tụi học sinh năm nhất, bà nói bằng giọng nghiêm nghị:

- Chào các trò. Tôi là Giáo sư Bloom Wingel. Và tôi sẽ phụ trách môn Bay. Được rồi, bây giờ tất cả các trò xếp thành hai hàng. Hufflepuff và Ravenclaw một bên, Gryffindor và Slytherin một bên. Các trò có 30 giây, di chuyển đi.

Sau khi tụi học sinh năm nhất xếp thành hai hàng, giáo sư Wingel vẩy cây đũa phép dài như cái thước của mình. Từng cái chổi hiện lên, đặt ngay ngắn trước mỗi học sinh. Bọn trẻ chăm chú nhìn vô cây chổi. Chợt thằng nhóc Abe lên tiếng:

- Bao giờ chúng ta mới học xong mấy cái căn bản này vậy? Những thứ này tôi đã biết trước trong hè!

- Trật tự, Nott. Nếu trò còn nói leo trong giờ một lần nữa thì tôi cũng không phiền thổi bay điểm của nhà Slytherin đâu.

Abe không nói gì thêm, nhưng vẻ mặt của nó vẫn giữ cái kiểu "ngông nghênh" ấy. Nhân lúc giáo sư Wingel không để ý, thằng nhóc Morfin Gaunt mỉa mai:

- Bình tĩnh nào Nott. Chúng ta là những phù thủy thuần chủng nên được tìm hiểu về bộ môn này trước rồi. Còn có ai đó thì không...

Rồi bọn chúng đánh mắt sang phía Betsey, cô bé làm ngơ đi và nhìn về phía khác. Chưa dừng lại ở đó, Abe còn nhìn thẳng về phía Eden nói thêm:

- Cả mày nữa đó McKnight ạ. Giống loài chúng mày thì biết gì về mấy thứ này chứ? Tao dám chắc mày sẽ bị loại ngay từ vòng đầu trong cuộc Tuyển chọn sắp tới...

- Trật tự! Trừ 10 điểm nhà Slytherin! Tôi đã nhắc rồi! - Giáo sư Bloom gắt - Được rồi các trò, theo hiệu lệnh của tôi, giơ tay về phía trước, thẳng với cán chổi. Đúng vậy đấy. Được, đúng rồi. Trò Hakle, cao tay lên, để thấp quá! Ấy ấy, thẳng chỗ cán chổi, Blackwood. Chuẩn rồi, giữ đúng như thế.

Sau khi "ưng ý" với động tác của học sinh, cô Wingel nói lớn:

- Bây giờ các trò chỉ cần hô "Lên!". Hô một cách dứt khoát, không ề à. Ngoài ra phải thật "mãnh liệt", tôi cũng không biết nói như nào... Chốt lại là, phải cảm nhận được nó!

Nói rồi giáo sư lắc chiếc chuông vàng đeo ở cổ để ra hiệu lệnh. Đám học sinh nhao nhao: "Lên! Lên! Lên!..."

Cây chổi tuân theo mệnh lệnh của Betsey ngay trong lần hô đầu tiên. Từ mặt đất, nó bay lên một cách chậm rãi đến khi bàn tay chỉ bé của Bet nắm được nó. Eden và Cameron cũng vậy. Tuy nhiên có vẻ việc này hơi khó đối với Nott, mặc dù cậu ta đã học trước trong hè. Thằng nhóc hô liên tục nhưng cây chổi vẫn nằm lì trên mặt đất. Abe cáu gắt đến mức Eden, Cam và Bet phải nhìn nó với ánh mắt thương hại, mà cũng khôi hài không kém.

- Cứ cười đi... Chỉ là tôi quen dùng mấy cây chổi xịn hơn thôi.

Abbott chuyển từ cười mỉm sang cười lớn đến nỗi cả lớp quay lại nhìn Abe mà cũng không nhịn được cười. Thằng nhỏ Abe khó chịu:

- Mày cười cái gì chứ? Bộ mày thấy vui lắm hả?

Cameron khoái chí đáp lại:

- Trông cậu lúng túng đến mức tội nghiệp!

Abe mặt đỏ phừng phừng tưởng như nó vừa nốc hết cả một thùng rượu. Nó dồn hết tập trung vào ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cây chổi và hét: "Lên!". Cây chổi đủng đỉnh bay vào tay thằng nhóc. Cô Bloom, nãy giờ chứng kiến mọi việc, cũng vui vẻ nói:

- Tốt lắm các trò, bây giờ tất cả đã cầm chắc chổi rồi. Tôi thưởng 10 điểm cho các Nhà, lần sau phát huy nhé! Việc đầu tiên đã xong! Tiếp theo, các trò hãy ngồi lên chổi, hai tay giữ chắc phần cán. Sau khi đã ổn định tư thế, từ từ đẩy chân ra sau và co chân để không chạm đất. Mới đầu các trò sẽ học cách bay ngang tại độ cao vừa phải trước. Các kiểu bay khác chúng ta sẽ tìm hiểu sau...

Betsey ngồi lên cán chổi và làm đúng như giáo sư Wingel bảo. Cây chổi từ từ nâng cô bé lên và bay theo đường thẳng. Bet có thể cảm nhận luồng gió mát thoảng qua mái tóc. Hơn nữa, cây chổi tuân lệnh cô bé một cách lạ thường. Chính Betsey cũng chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.

- Tốt lắm trò Stuart, các trò còn lại, tiếp tục nào!

Eden và Cam cũng ngồi lên cán chổi và bắt đầu học bay. Việc này có hơi khó đối với Eden vì đôi lúc cây chổi lại chệch hướng đi của cô bé, thậm chí có lúc nó lại lắc lư dữ dội khiến Eden nghĩ mình sắp ngã tới nơi. Cam thì khác, cậu nhóc điều khiển cây chổi mượt mà như Betsey. Thoáng chốc cậu nhóc đã lượn quanh một vòng trong sân. Các học sinh năm nhất khác cũng bắt đầu thử. Longbottom thành công ngay từ lần đầu tiên, Gaunt thì nằm lăn trên sân liên tục vì bị cây chổi hất ra, Stowe cũng trổ tài không kém gì Betsey, con bé Emma Goyle thì nhắm tịt mắt lại mỗi khi cây chổi bay sát mặt đất, Jonestown thì mập đến nỗi cây chổi bay bị nghiêng về phía sau. Thằng nhóc Abe thì khá hơn hẳn lúc nãy. Nó ngồi lên cán chổi rồi lượn mấy vòng quanh sân với tốc độ nhanh. Bay ngang qua Eden nó còn nhếch mép cười cô bé.

- Buổi học đầu tiên thế là thành công! Từ buổi sau ta sẽ học những cách bay khác nhau. À đúng rồi, đầu năm nay sẽ có một cuộc tuyển chọn Tầm thủ cho đội Quidditch Nhà dành cho học sinh năm nhất. Mỗi nhà sẽ chọn ra hai học sinh có tiềm năng nhất, tổng cộng là tám học sinh. Ban Giám Hiệu trường sẽ có một cuộc thi nhỏ giữa các đội. Và trong số tám học sinh ấy sẽ chỉ có bốn người giành vé cho vị trí Tầm thủ thôi. Vậy nên hãy cân nhắc thật kĩ. Chủ nhiệm Nhà sẽ ghi tên hai học sinh tham gia dự thi sau. Bây giờ các trò có thể di chuyển về lớp tiết tiếp theo được rồi.

Lúc này trong đầu Eden là viễn cảnh được đăng kí dự thi, chiến thắng và trở thành Tầm thủ nhà Ravenclaw, giúp đội Nhà giành được kết quả tốt nhất. Cô bé thích thú với ý nghĩ này đến nỗi không thể kìm được cười. Jo gọi to khiến Eden "tỉnh giấc". Cô bé cùng bạn đến lớp học Bùa chú, trong khi Cameron và Betsey đến lớp Biến hình. Tiết tiếp theo Ravenclaw và Gryffindor sẽ học cùng với nhau. Phòng học môn Bùa chú nằm trên tầng hai của toà lâu đài Hogwarts. Bốn chiếc bàn dài được dựng như cầu thang đặt sát vào hai bên lớp học. Ngoài ra trong lớp còn có một lò sưởi lớn và một giá sách. Hiệu phó Stecker đã chờ sẵn. Sau khi tụi nhỏ đã ổn định chỗ ngồi, giáo sư bắt đầu cất tiếng:

- Bùa chú là một môn học quan trọng. Nếu không có bùa chú thì đũa phép của các trò sẽ trở nên vô dụng. Và cũng chính vì vậy, đây là môn học bắt buộc trong suốt khoảng thời gian các trò học ở đây. Ta có đôi lời như vậy để nhắc nhở các trò học hành sao cho tử tế ngay từ đầu. Không thì hậu quả sau này cũng là các trò gánh chịu thôi. Ta không thể giúp gì được. Chúng ta bắt đầu với bài học đầu tiên. Bùa Bay! Lấy bút lông ngỗng của các trò ra và để trên mặt bàn nào...

Hai tiết học Bùa chú hôm ấy bọn trẻ làm quen với việc khiến mọi vật bay lơ lửng trong không trung. Từ ngoài phòng học vẫn có thể nghe rõ tiếng đồng thanh của chúng, lặp đi lặp lại: "Wingardium leviosa, wingardium leviosa,...

Giáo sư Strecker cho tụi nhóc thực hành trên nhiều thứ khác nhau. Đầu tiên là bút lông ngỗng, tiếp đó là chiếc gối thêu nhỏ, tập vở, và cuối cùng là quyển sách Bùa chú dày cộp. Việc đọc thuộc thần chú cộng với các thao tác sử dụng đũa khá khó khăn với bọn trẻ. Bút lông hay gối thêu còn đỡ, nhưng tập vở hay cuốn sách thường bay lơ lửng một chút rồi rơi "cốp" phát vào đầu đứa học sinh xui xẻo nào đó. Đám học sinh hai nhà thực hành cả tiết nhưng vẫn chưa có ai thành thạo được món bùa Bay này. Hiệu phó Strecker ra lệnh:

- Nếu chỉ vung đũa và lẩm nhẩm thần chú không thôi thì ngày các trò khiến một vật bay lơ lửng ổn định "còn khướt" lắm! Phải dồn toàn tâm toàn trí vào nó, tập trung cao độ, kết hợp nhịp nhàng với thao tác...

- Nhìn này giáo sư Strecker! Em làm được rồi!

Cậu nhóc nhà Gryffindor ngồi sau Eden nói lớn, giọng của cậu tràn đầy sự tự tin. Cùng với đó là cuốn sách giáo khoa đang từ từ bay lên.

- Tốt lắm Potter! Lần sau phát huy nhé!

- Vâng ạ! Cám ơn giáo sư!

Ngay lúc ấy, cậu nhóc để ý đến lời khen của giáo sư nên không dành sự tập trung của mình vào việc giữ thăng bằng cho cuốn sách đang bay sát trần nhà trên kia. Nó rơi xuống đầu của Eden và cô bé chỉ kịp "Á" một tiếng. Giáo sư Strecker thở dài:

- Đấy! Vừa nhắc xong! Phải tập trung cao độ! Có khi tôi nên rút lại lời khen cho trò, Potter ạ.

***

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới đã trôi qua. Lúc này Eden đã ăn trưa xong. Cô bé cầm theo cặp và chạy xuống thư viện để tìm Betsey và Cameron. Ra đến ngoài sân, Eden gặp cậu bạn nhà Gryffindor lúc nãy. Bây giờ Eden có dịp để ý kĩ khuôn mặt cậu. Nói thật là, cậu ấy rất đẹp trai với mái tóc đen bồng bềnh được chải rất cầu kì, đeo kính tròn và nụ cười duyên, kèm theo đó là cặp má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Và Eden có thể cảm nhận được mùi nho và sáp thoảng qua đây. Cậu nhóc vui vẻ nói:

- A! Xin chào! Xin lỗi vì lúc nãy đã làm rơi cuốn sách trúng đầu cậu.

- À... Ờ, không sao...

- Henry Darwin Potter, nhà Gryffindor - Cậu nhóc chìa tay ra

- Ừm, Eden McKnight, Ravenclaw... Phiền cậu chút, tớ đang vội...

- Đi đâu vậy? – Henry tò mò

- Tới thư viện, tớ có hẹn với bạn.

- Tớ đi cùng được chứ? Tớ cũng là bạn của cậu.

Đến nước này thì Eden cũng không biết nói gì để cậu nhóc tên Potter kia rời đi. Cô bé đồng ý và cả hai tăng tốc đến thư viện trước khi tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu.

Thư viện bây giờ khá vắng vẻ vì đa số các học sinh đều đang ăn trưa. Eden tìm thấy Bet và Cam đang ngồi ở bàn đọc sách đằng xa. Trông Betsey có vẻ hơi buồn. Eden hỏi:

- Sao vậy? Nhỏ Emma lại bắt nạt cậu nữa à?

- Không phải... Tớ có xin phép thầy Greengrass được tham gia cuộc Tuyển chọn. Tớ nghĩ mình đủ khả năng tham gia. Nhưng thầy không cho phép... Thầy chọn Nott và Gaunt rồi...

Betsey thở dài.

- Sao lại không được chứ? Cậu bay còn giỏi hơn Nott nữa kìa, còn thằng nhóc Gaunt đó té tới mấy lần khi ngồi lên chổi ớ!

- Không phải, Eden, cậu không hiểu sao?

Betsey nhìn thẳng vào mắt Eden. Eden chưa bao giờ thấy mình "ngốc" đến mức này. Cô bé lí nhí:

- Có phải vì cậu là Muggle-born?

- Đúng vậy đấy... Nott và Gaunt đều là phù thủy thuần chủng mà...

- Đây là ai? - Cameron hỏi

- Đây là...

- Henry Darwin Potter! Gryffindor. Rất "zui" được "nàm wen" – Henry ngắt lời Eden

- Ồ...

Cam đảo mắt nhìn sang Eden. Cô bé nhún vai nói: "Potter muốn đi theo mà, sao tớ cấm cậu ấy được..." Cam quay sang Henry, thái độ của cậu bé có chút khó chịu:

- Chào Harry

Cam khoanh tay nhìn Henry và nói. Cậu bé nghiêm túc đến lạ thường. Eden không biết Cameron có ẩn ý hay mâu thuẫn gì với Henry, nhưng ngay sau đó Henry gạt tay cậu bạn xuống đính chính:

- Là Henry, không phải Harry.

Hai thằng nhóc im lặng và ngồi xuống ghế trống, mắt của chúng vẫn không hề rời nhau. Eden nói với Bet:

- Đừng buồn, Bet ạ. Cậu có thể từ từ khẳng định bản thân trong quá trình học các môn khác mà, không nhất thiết phải là một Tầm thủ cậu mới được mọi người kính nể. Nói chung là, hãy cho việc thầy Greengrass từ chối cho cậu tham dự cuộc thi là một may mắn. Vì có thể, cậu sẽ tìm được một việc khác tốt hơn trong tương lai, chẳng hạn.

- Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Eden! - Giọng cô bé trở nên dõng dạc hơn - Cậu sẽ thi cho tớ!

- Hả?

Không chỉ Eden mà cả Cameron và Henry cũng bất ngờ. Betsey nắm tay cô bạn và bắt đầu nói:

- Đúng vậy đấy Eden. Cậu sẽ tham gia hộ tớ. Cậu bắt buộc phải vậy...

- Tớ đâu có năng khiếu bay?

- Cậu có đấy, chỉ là cậu chưa sử dụng nó thôi

- Nếu không phải?

- Đừng vớ vẩn, Eden. Cam kể cho tớ cũng mong ước được trở thành một Tầm thủ giống mẹ cậu mà?

- Thế nếu Ravenclaw đánh bại Slytherin thì sao?

- Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi! Tớ muốn được cưỡi chổi xung quanh sân, đuổi theo trái Snitch, chơi trò ú tim với Bludger, nhưng mà tớ không thể. Vậy thì cậu, hãy tham gia vì tớ. Đó là ước mơ của tớ. Nếu cậu được chọn, hãy thi đấu thay cho tớ, giúp tớ thực hiện mong muốn này...

- Thế còn...

- Không nói nhiều nữa! Cậu sẽ tham gia thi! Tớ sẽ không chấp nhận một lí do từ chối nào hết!

Eden và Cameron cảm thấy kinh ngạc trước sự cương quyết của Betsey. Henry vẫn chưa có nhiều thời gian để hiểu rõ cô bạn nên chỉ tròn mắt nhìn vẻ bất ngờ trên khuôn mặt Eden và Cam. Cậu nhóc thì thầm: "Wow"

Betsey nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của Eden, nói nhỏ: "Làm ơn... Vì tớ đi mà... Hãy giúp tớ thực hiện nó..."

Betsey không phải là phù thủy thuần chủng nhưng cô bé có khả năng "nài nỉ" và thuyết phục vượt xa các loại bùa chú hay thuật thôi miên khác. Trước lời thỉnh cầu ấy Eden không thể từ chối. Một là vì Betsey là bạn thân của cô bé, và hai là do Eden cũng nung nấu ý định là một Tầm thủ, chỉ có điều là cô bé ngại phải chạm mặt với bạn của mình thôi.

- Được rồi, tớ sẽ tham gia, giành chiến thắng và chia sẻ nó với cậu...

- Tuyệt vời! Cảm ơn cậu!

Betsey phấn khởi. Lúc này cô bé nhìn Henry và Cameron.

- Còn các cậu thì sao? Các cậu cũng thi chứ?

- Tất nhiên là tớ sẽ thi. Tớ cũng rất thích Quidditch và cũng rất muốn là Tầm thủ. Tớ đã luyện tập trong suốt mùa hè...

Henry tự tin trả lời. Đó là chia sẻ đầu tiên của cậu bé khi ngồi "chung thuyền" với tụi Eden. Betsey dán chặt mắt vào mái tóc đen bóng được chải chuốt một cách "bảnh choẹ" của Henry và ngây người ra. Chợt cô bé giật mình rồi mỉm cười bối rối: "Tuyệt quá!". Tuy nhiên, không giống vẻ niềm nở của Eden và Betsey, Cam cứng nhắc tiếp lời:

- Phải rồi, kể thêm là gia đình cậu có truyền thống tham gia đội Quidditch Nhà đi...

Henry nhìn Cam với ánh mắt hình viên đạn. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Thằng bé bật lại ngay:

- Cậu thì sao, Abbott? Gia đình cậu không có ai trong đội nhà nên cậu đang ghen tị với tôi à? Tôi nói cho cậu hay...

- Cam này, cậu có tham dự không?

Eden cắt ngang, đồng thời cô bé liếc Henry bằng ánh mắt cảnh báo. Betsey nói nhỏ: "Dừng được rồi đấy!"

- Không, tớ không có ý định tham gia - Cam trả lời, cùng với đó là cái cười khẩy của Henry - Tớ sẽ dành thời gian cho việc khác quan trọng hơn...

- Ví dụ là gì? - Bet tò mò trước dự định này của cậu bạn

- Tớ đang nghĩ đến... Ờm...

Cam nhìn Henry. Cậu nhóc không muốn chia sẻ kế hoạch này với Potter. Bầu không khí nặng nề giờ lại u ám thêm. Thật sự, cả Eden và Bet có thể cảm nhận thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến trên đầu hai cậu bạn và cơn giông sẽ nổi lên bất cứ lúc nào, thậm chí có cả sấm chớp cũng nên.

- Còn năm phút nữa tiết học đầu tiên bắt đầu. Các trò nên di chuyển về lớp.

Bà thủ thư Lauranna nhắc tụi nhỏ. "Chúng ta nên đi thôi, hẹn gặp các cậu sau"...

***

Tiết học chiều nay Ravenclaw và Hufflepuff sẽ đến lớp cùng nhau. Nhà kính số 3, môn Dược thảo học. Ở đó giáo sư Jorge Blackwood đã chờ sẵn. Thầy có khuôn mặt tròn, làm da ngăm và mặc bộ áo chùng màu nâu nhạt nhưng dính đầy bùn đất. Hôm nay bọn trẻ sẽ học cách bón phân cho cây thược dược sống. Mùi hương của loại cây này có thể gây nghiện nếu không được chăm bón đúng cách. Là bài học đầu tiên nên công việc thực hành cũng khá nhẹ nhàng.

- Cái thái độ vừa rồi là sao vậy?

Eden nghiêm nghị hỏi Cam trong khi bắt đầu xúc phân bón ở trong túi ra. Cậu bạn, nãy giờ im lặng, trả lời gọn lỏn:

- Thái độ gì cơ?

- Đừng có giả bộ khi nói chuyện với tớ! Tại sao cậu lại hành xử như vậy khi nói chuyện với Henry?

- Tớ không thích cậu ta!

- Ai chả biết! Nhưng mà vì sao? - Eden hỏi thêm

- Cậu ta khá là kiêu ngạo

- Nếu chỉ thế thì cũng không cần thiết phải căng thẳng. Abe thì không kiêu ngạo à? Cậu đâu có hành xử kì cục như vậy?

- Tớ... - Cam ậm ừ - Cậu ấy...

- Cậu ấy làm sao? – Eden hỏi dồn

- Cậu ấy... Ờm... Tớ cũng không biết nói như nào nữa...

Cameron ậm ừ. Eden "hừm" một tiếng và suy nghĩ về những gì cậu bạn vừa nói.

- Các cậu đều giống nhau, có gì mà ghen tị hay khó nói chứ?

- Không phải là ghen tị vì những gì cậu ta có. Mà là, tớ thấy... Cậu ấy là kiểu người thích phá luật. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta là biết!

Ngẫm lại thì... đúng thế thật. Đồng phục của Cam luôn được là phẳng tắp, không một vết nhăn, cậu bé thắt cà vạt ngay ngắn, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng và mặc bên ngoài áo len gile. Henry, khác hoàn toàn, cậu bé thắt cà vạt lỏng, áo trắng bên trong thò ra bên ngoài áo len. Nhưng mà, xét lại thì, trang phục của Henry đúng kiểu thoải mái dễ chịu, còn của Cameron thì khá là gò bó. Nói chung là cách ăn mặc của phản ánh lên tính cách của mỗi người: Henry năng động vui tính, còn Cameron nghiêm túc chỉnh tề.

- Nhưng cậu là một Huffie thân thiện - Eden mỉm cười với Cam - Vậy hãy cố gắng đừng hành xử thông qua vẻ bề ngoài như vậy.

Cam phì cười trước lời nhận xét dí dỏm vừa rồi, ngay trước khi bị thầy Jorge Blackwood táng cho quyển sách vào đầu vì tội mất tập trung.

- Vậy nói cho tớ nghe, cậu có dự định gì thế?

Eden hỏi Cam khi đang vun lại chỗ đất rơi vãi trên mặt bàn. Hai tiết Dược thảo học chuẩn bị kết thúc, giáo sư Blackwood đang cho học sinh dọn dẹp chỗ ngồi của mình.

- À, tớ muốn mở một câu lạc bộ

- Câu lạc bộ? – Eden lặp lại

- Phải, ngầu chưa???

- Cậu định mở câu lạc bộ về gì mới được chứ?

- Tớ đang tính đến "bình đẳng giữa Pureblood và Muggle-born", nghe ổn chứ?

- Hay đấy, đó là vấn đề nhức nhối hiện nay. Và điển hình là sự kì thị cũng như những trò trêu chọc mà Betsey phải chịu. Đó là một ý kiến không tồi.

- Cám ơn. Tớ cũng đang nghĩ đến Betsey. Câu lạc bộ này có thể giúp bảo vệ sự công bằng giữa các phù thủy sinh. Nhưng tớ khá là phân vân về việc chọn tên rồi các thứ các thứ...

- Tên là "Câu lạc bộ Bảo vệ quyền lợi Half-blood và Muggle-born" thì sao?

- Dài quá, ngắn gọn thôi

- "Cán cân quyền lợi của Half-blood và Muggle-born"?

- Cán cân nghe không "sang" cho lắm

- "Đấu tranh cho quyền lợi Half-blood và Muggle-born"?

- Vẫn dài.

- Trời! Với mục đích của cậu thì tên Câu lạc bộ này phải luôn có các chữ: quyền lợi, Half-blood, và Muggle-born. Ba chữ ấy đủ tốn nửa dòng tên rồi, cậu còn muốn nó ngắn như nào nữa?

- Hay là "Hội những luật sư Hogwarts"? Luật sư ở đây vừa là biểu tượng cho sự công bằng, vừa là người bênh vực cho những kẻ yếu thế, và kẻ yếu thế ở đây chính là Half-blood và Muggle-born.

Cam toét miệng cười, Eden nhìn vào đôi mắt nâu của cậu bạn và nghĩ. Sau cùng, cô bé chốt lại:

- Ừ, hợp lí đấy. Nhưng cậu mới là học sinh năm nhất, làm sao cậu có thể "mở văn phòng luật sư" được? Với cả nếu được, thì kế hoạch cụ thể của cậu là gì?

- Tớ có nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng mà tớ cũng chả biết nữa. Việc mở một câu lạc bộ cũng chỉ là dự định thôi. Với cả, anh tớ bảo phải học năm thứ tư trở lên mới được nghĩ đến chuyện đó. Tớ đang... tính trước, chuẩn bị sẵn không thừa. Nhỉ?

- Ừ - Eden nhẹ nhàng đáp

- Bây giờ tớ sẽ dành thời gian cổ vũ cậu cho cuộc Tuyển chọn sắp tới. Nếu cậu cần giúp thì... Tớ rất sẵn lòng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc. Bọn trẻ rời khỏi lớp với tâm trạng tươi vui như ánh nắng buổi chiều đang nhảy múa trên bãi cỏ xanh mướt cùng những đóa hoa đang khoe ra bộ cánh rắc rỡ sắc màu.

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top