Chương V - Lam, vàng và lục

Sau khi ngốn ngấu hết chỗ bánh ngọt cùng nước bí rợ mát lạnh, Cameron hỏi:

- Các cậu nghĩ mình sẽ vô nhà nào? Có thể tớ sẽ là một thành viên của Hufflepuff. Tất cả thành viên trong gia đình tớ đều thuộc ngôi nhà màu vàng ấy.

- Tớ cũng mong là mình sẽ trở thành một Huffie. Có lẽ là vì tính cách của tớ. Tớ nghĩ các thành viên của nhà cũng thân thiện như Cam vậy. - Betsey trả lời, rồi cô bé quay sang phía Eden - Còn cậu thì sao?

- Ờm, chắc có lẽ là Ravenclaw... Trước kia mẹ tớ là một Ravenclaw. Cái này có tính "di truyền" chứ?

- Không, nó tuỳ thuộc vào tính cách và các phẩm chất của cậu. Gan dạ, trung thành, thông minh, và tham vọng. Chiếc nón Phân loại sẽ quyết định điều đó. Nó chưa bao giờ sai sót. - Cameron nói - Nhưng cũng có thể các thành viên trong một gia đình sẽ xếp cùng nhà, giống gia đình tớ vậy. Anh trai tớ cũng được xếp vô nhà Hufflepuff.

Rồi mặt cậu bé nhăn lại:

- Chết dở, tớ ăn nhiều bánh quá! Xin phép, tớ phải "hỏa tốc" tới nhà vệ sinh đây...

Cameron đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài. Trong toa giờ chỉ còn Eden và Betsey. Betsey lấy từ trong chiếc túi chéo của mình một cuốn sách trông có vẻ cũ kĩ, gáy của nó cũng đã sờn, những trang giấy ố vàng. Eden thắc mắc:

- Đấy là cái gì vậy?

Betsey nói nhỏ, giọng gần như thì thầm:

- Là nhật kí của tớ. Hôm nay tớ sẽ ghi lại những gì đã xảy ra. Đặc biệt là chuyện tớ kết bạn với các cậu và việc cậu đã nhanh trí "đáp trả" Abe như thế nào.

Eden cười:

- Tớ cũng có một cuốn nhật kí, đúng hơn là một xấp giấy kẹp vào nhau, nhưng nó là của mẹ tớ. Tớ đã giữ nó sau khi mẹ mất. Nhưng tớ không thể hiểu các kí tự trong đó. Đến cả bố tớ cũng không hiểu nữa là...

- Cậu vẫn còn bố sao? Cậu thật may mắn! Bố mẹ tớ đã mất, tớ sống trong trại mồ côi.

Eden khá bất ngờ. Đột nhiên cô bé nhớ ra Betsey vẫn chưa kể về hoàn cảnh gia đình mình. Cô bé bối rối:

- Tớ rất tiếc. Xin... Xin lỗi cậu, đáng ra tớ không nên nói ra...

- Không sao đâu, dù gì bây giờ tớ vẫn có các cậu, và tớ thấy may mắn vì điều đó.

Betsey nói, nhưng lần này cô bé nói to hơn, và dõng dạc hơn:

- Được học tại Hogwarts đúng là một vinh dự. Tớ đã xác định được mục tiêu của mình. Trước hết tớ sẽ rèn kĩ năng môn Bùa chú. Tớ phải đứng nhất lớp, để bọn Nott thấy rằng tớ có thể hơn tụi nó. Thứ hai, tớ sẽ học Bay thật tốt. Tớ muốn được vào đội Quidditch của nhà, và cụ thể hơn là một Tầm thủ xuất sắc. Và cuối cùng, cho đến bây giờ, tớ sẽ là học sinh ưu tú cho môn Độc dược. Đấy là chưa kể đến kì thi O.W.L.s trong năm thứ năm và kì thi N.E.W.T.s năm thứ bảy.

- Cậu lên kế hoạch chi tiết thật! Chẳng phải các mục đích đó có quá cao so với lần đầu không? Ý tớ là, thay vì "đứng nhất", "xuất sắc", "ưu tú", có nên bắt đầu với từ "ổn"?

- Không! - Betsey quả quyết - Tớ phải hoàn thành mọi thứ tớ đã đặt ra ở mức tốt nhất. Và "tốt nhất" ở đây, trong trường hợp này, là "số 1"?

Eden kinh ngạc về những dự định và thái độ quyết tâm của Betsey. Chưa dừng lại ở đó, Betsey còn nói thêm:

- Tớ là trẻ mồ côi. Tức là, sau này tớ sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình mà không có ai giúp đỡ. Vậy nên tớ sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích cao. Có thế sau này tớ sẽ dễ kiếm việc hơn. Dù tớ phải bất chấp tất cả.

Rồi Betsey bắt đầu cầm bút viết nhật kí. Còn Eden thì suy nghĩ về những gì cô bạn đã nói. Đúng vậy, Betsey chả còn ai để có thể dựa vào. Đó là lí do khiến bạn đặt mục tiêu cao đến thế khi chỉ mới bắt đầu.

Đoàn tàu bắt đầu chậm dần, rồi dừng hẳn. Cameron trở về, tay cậu vẫn đang lau bằng chiếc khăn mùi soa:

- Xuống tàu thôi, chúng ta đã đến nơi rồi. Nhưng thay vì đi cùng các anh chị, chúng ta sẽ đi thuyền qua hồ nước để đến Hogwarts.

- Tại sao vậy? - Eden hỏi

- Tớ cũng không biết. Có lẽ các học sinh năm nhất sẽ đến sau khi các học sinh lớn hơn ổn định chỗ ngồi trong Đại Sảnh Đường. Lúc đó chúng ta sẽ lần lượt được chiếc nón Phân loại xếp vào các nhà.

Bọn trẻ xuống tàu và đi theo "người gác cổng của Hogwarts" (theo lời của Cameron). Bác có thân hình mảnh khảnh nhưng rất cao. Bọn nhóc con đứng cạnh bác đều phải ngửa cổ và nhíu mày lại để nhìn bác rõ hơn. Tới khu vực hồ nước, đoàn học sinh năm nhất sẽ được chia ra các thuyền nhỏ và di chuyển đến trường. Bác hô to:

- Nhanh nào các cháu bé. Mấy đứa sẽ không muốn bị lỡ chuyến đâu. Đứa nào không lên thuyền nhanh là bị chừa lại đấy nhé! Và con Thuỷ quái ở đây vẫn chưa có ai bầu bạn trong đêm nay!

Eden, Betsey và Cameron cùng đi một thuyền với bác. Cậu bạn Cam bước đến bên cạnh bác và hỏi:

- Vậy tên thật của bác là gì?

Eden và Betsey ngồi đằng sau cậu bạn cũng phải khâm phục "kĩ năng" lam quen của Cameron. Chỉ bằng một và câu, bọn trẻ đã biết "người gác cổng" có tên thật là "Chad", và bọn chúng thân mật gọi bác là "Bác Chad". Ngược lại, bằng "tài năng" của Cameron, bác Chad cũng trò chuyện nhiều hơn với bọn nhỏ. Ngoài ra, bác còn cảm thấy thích thú khi nói chuyện với chúng.

Chiếc thuyền di chuyển mỗi lúc một gần. Toà lâu đài Hogwarts hiện ra trong buổi tối đầy sao trông lung linh huyền bí đến khó tả. Eden có thể thấy từng dải mây đang quấn quanh những ngôi tháp của lâu đài. Bên ngoài trường còn có những đốm lửa màu vàng cam đang bập bùng trong chân đế bên cạnh cửa sổ, và cổng chính. Điều đó khiến toà lâu đài càng rực rỡ hơn giữa không gian vô tận ở đây. Bác Chad nói lớn:

- Đến nơi rồi đấy các cháu bé. Giờ mấy đứa chỉ cần đi thành hàng đến bậc thang đằng kia, rồi đi dọc hành lang. Ở đó Hiệu phó Strecker đang chờ. Chúc vui!

Rồi quay sang phía tụi Eden, bác bảo:

- Mấy đứa có thể tìm thấy bác ở đằng kia - Bác Chad chỉ tay về phía rừng, trước đó có một căn chòi canh nhỏ - Bác sẽ rất vui khi có tụi nhỏ tới chơi!

- Tất nhiên rồi, chúng cháu sẽ đến! - Cậu bạn Cameron vui vẻ đáp

Đoàn học sinh năm nhất đi theo hướng dẫn của bác Chad đến cuối hành lang để gặp Hiệu phó Strecker. Hiệu phó Strecker là một bà giáo thân thiện với nụ cười ấm áp, đôi mắt màu nâu nhạt ẩn sau cặp kính tròn.

- Chào mừng các trò đến với Hogwarts, ta là Gemma Strecker, Hiệu phó của trường.

Giáo sư Strecker nhìn qua một lượt lứa học sinh năm nhất rồi tiếp tục:

- Các trò đi theo ta. Chúng ta sẽ đến Đại Sảnh Đường, nơi các trò sẽ được xếp vào nhà của mình. Có bốn nhà trong Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đại diện cho những phẩm chất riêng. Còn phẩm chất gì thì các trò đã phải tự tìm hiểu trước rồi...

Bọn trẻ đến trước một cánh cửa gỗ lớn. Khi Giáo sư Strecker đến gần, cánh cửa từ từ mở ra, dẫn bọn trẻ vào bên trong Đại Sảnh. Trần nhà đầy những ánh nến lung linh; ngoài ra, cả một bầu trời sao rộng lớn mà Eden đã thấy ngoài kia như được gói gọn trong Đại Sảnh. Bốn dãy bàn của bốn nhà được kê đối xứng hai bên lối đi. Ở đó, học sinh của các nhà đang chăm chú nhìn những "lính mới tò te" vào trường. Tụi nhóc dừng lại trước khoảng trống giữa khu vực bàn ăn của học sinh và giáo viên. Eden có thể thấy vị Hiệu trưởng mà cô bé dã gặp ở phủ McKnight. Bên cạnh ông có một ghế trống (của giáo sư Strecker). Ngoài ra còn có nhiều vị Giáo sư khác. Một cái ghế ba chân bằng gỗ được kê sẵn ở giữa, trên đó là chiếc nón Phân loại. Giáo sư Strecker nhấc chiếc nón lên rồi nói lớn:

- Khi ta đọc đến tên ai, trò đó hãy bước lên và ngồi vào chiếc ghế này. Chiếc nón sẽ phân trò về nhà của mình.

Rồi bà cầm lấy cuộn giấy da dài và bắt đầu đọc:

- Abbott, Cameron

Cậu bạn nói nhỏ với Eden và Betsey: "Hẹn gặp lại các cậu" và tiến lên phía trước, ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ. Giáo sư đặt chiếc nón lên đầu cậu. Nó suy ngẫm một lúc rồi cất tiếng: "Hufflepuff!"

Dãy bàn nhà Hufflepuff hò reo đón "tân binh". Đúng như Cameron dự đoán, cậu đã được xếp vào nhà Lửng. Tiếp sau đó, một loạt các cái tên được nêu lên và được chiếc nón Phân loại xếp vào các nhà. Từng học sinh của các dãy bàn đều hoan hô chúc mừng những phù thủy sinh mới của nhà mình.

- Avery, Thomas

- Slytherin!

- Argen, Katelyn

- Ravenclaw!

- Blackwood, Emily

- Hufflepuff!

- Bolyna, Anna

- Slytherin!

- Bones, Freddie

- Hufflepuff!

- Brenner, Barbara

- Hufflepuff!

- Crabbe, Eric

- Slytherin!

- Decker, Jolene

- Ravenclaw!

- Goyle, Emma

- Slytherin!

- Ravenclaw!

- Gaunt, Morfin

- Slytherin!

- Grey, Kendall

- Hufflepuff!

- Hakle, Angela

- Gryffindor!

- Jonestown, Tom

- Hufflepuff!

- Lane, Samson

- Hufflepuff!

- Longbottom, Frances

- Gryffindor!

...

- McKnight, Eden

Không giống những cái tên khác, mọi học sinh trong khán phòng đều xì xào với nhau khi nghe đến tên Eden. Cô bé bước lên, cũng như các học sinh trước, Giáo sư Strecker đặt chiếc nón lên đầu Eden. Và ngay sau đó, chiếc nón hô vang: "Ravenclaw!"

Tụi học sinh nhà Ravenclaw không hò reo vui mừng như đối với các học sinh trước, họ chỉ vỗ tay "hưởng ứng", kèm theo đó là sự im lặng chán nản. Eden đi đến chỗ bàn ăn của nhà Ravenclaw và ngồi xuống, đứa con gái ngồi cạnh liền nhích ra xa phía cô bé nhưng Eden không quan tâm. Hiệu phó của trường tiếp tục đọc tên:

- Nott, Abe

Thằng nhỏ nhà Nott bước lên, chiếc nón vừa mới đặt xuống đầu nó đã kêu to: "Slytherin!"

Đám học sinh nhà Rắn vỗ tay vui mừng. Abe quay sang ném cho Eden cái nhìn khinh khỉnh cùng nụ cười nửa miệng rồi tới dãy bàn của mình, cười nói với tụi bạn.

Giáo sư Strecker tiếp tục:

- Potter, Henry

- Gryffindor!

- Renaud, Phillipe

- Ravenclaw!

- Rolex, Clarista

- Gryffindor!

- Smith, Edward

- Gryffindor!

- Spencer, Claudia

- Gryffindor!

- Stuart, Betsey

Cô bạn Betsey rụt rè bước lên phía trước. Đã ba phút trôi qua mà chưa có kết quả gì. Cuối cùng, chiếc nón hô: "Slytherin!"

Betsey mở tròn mắt bất ngờ. Tất nhiên, cả Eden và Cameron cũng vậy. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, Betsey khá luống cuống, cô bé xin phép Giáo sư Strecker được chiếc nón xem xét lại. Tuy nhiên, chiếc nón vẫn quyết định xếp cô bé vào nhà Slytherin. Nụ cười trên môi thằng nhóc Abe biến mất ngay lập tức. Nó há hốc mồm kinh ngạc cũng không kém gì tụi Eden. Betsey không muốn vô nhà Rắn, nhưng kết quả đã có rồi nên cô bé đành miễn cưỡng bước tới dãy bàn của mình.

- Stowe, Aris

- Ravenclaw!

- Strange, Arisa

- Gryffindor!

- Yui, Kimberly

- Ravenclaw!

Kết thúc màn phân loại học sinh, vị Hiệu trưởng Hogwarts đứng dậy phát biểu:

- Chào mừng năm học nữa ở Hogwarts! Đối với các học sinh lớn, có lẽ ta không cần phải dặn dò gì thêm. Còn đối với học sinh năm nhất, có một số điều các trò cần lưu ý khi học ở đây. Thứ nhất, không được lảng vảng ở khu vực hồ nước và Rừng cấm. Thứ hai, trở về kí túc trước 21h mỗi tối. Sau khung giờ đó, giám thị và Huynh trưởng các nhà sẽ đi kiểm tra. Nếu họ bắt gặp ai đang lởn vởn bên ngoài, các trò sẽ thổi bay 50 điểm của Nhà mình đấy! À đúng rồi, vụ điểm. È hèm, đầu năm mỗi Nhà sẽ có 300 điểm. Trong quá trình học các giáo viên sẽ cộng hoặc trừ điểm của các trò tuỳ theo hoàn cảnh. Cuối năm chúng ta sẽ tổng kết và Nhà cao điểm nhất sẽ được giành Cúp. Ờm, còn gì nữa nhỉ? Chắc thế thôi, các trò có thể liên hoan được rồi.

Các món ăn lần lượt xuất hiện trên bàn. Nào là bánh ngô, thịt gà, súp, kem,... Tất cả đều được bày biện một cách công phu và tỉ mỉ. Eden khá buồn lòng. Cả Cameron, Betsey và cô bé đều được xếp vào ba nhà khác nhau; ngoài ra, nhà Ravenclaw cũng không vui mừng khi đón nhận Eden.

- Cụng li cho một năm học tuyệt vời!

Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ ngồi đối diện Eden nói. Eden nhìn quanh, cô bạn cười lớn:

- Ngốc ạ, tớ nói cậu đấy! Còn quay đi đâu chứ?

- Tớ á? – Eden vẫn chưa hết nghi ngờ

- Đúng rồi! Còn ai vào đây nữa?

Eden bật cười, rồi cô bé lấy cốc nước bí rợ bên cạnh mình và dơ về phía cô bạn.

- Cụng li. – Cô bé nói

- Tớ là Jolene Decker, cũng năm nhất giống cậu.

- Tớ là...

- Tớ biết cậu là ai, Eden ạ. Và đúng hơn là, tất cả mọi người đều biết cậu là ai.

- Thế à? – Cô bé hỏi bâng quơ, trong lòng cảm thấy chán nản về việc này.

- Phải, nhưng không biết những người khác thế nào, chứ tớ không ngại gì "vấn đề" đấy đâu. Xét ra thì cậu cũng là Phù thuỷ lai mà thôi. Tớ cũng thế mà.

Các cơ mặt của Eden giãn hơn một chút, cô bé cảm thấy thoải mái hơn. Eden liếc mắt sang dãy bàn nhà Slytherin. Betsey cũng đang ăn, nhưng cô bé ngồi nhích xa hơn những học sinh còn lại. Buổi liên hoan tối hôm ấy Eden quen được thêm Jolene, nhưng cô bé vẫn cảm thấy khá buồn cho Betsey, bởi lẽ tụi học sinh nhà Slytherin không thích Phù thuỷ gốc Muggle lắm. Nhìn lên phía bàn ăn của các giáo viên, Eden tò mò hỏi Jolene:

- Cậu có biết tên tất cả các giáo sư kia không?

- Ồ, có chứ! Tất nhiên...

Cô bạn chỉ tay về vị giáo sư ngồi ngoài cùng và bắt đầu giới thiệu cho Eden:

- Đó là giáo sư Bloom Wingel dạy môn Bay. Bên cạnh là thầy Stevenson Greengrass, môn Độc dược, đồng thời là chủ nhiệm nhà Slytherin. Jorge Blackwood phụ trách môn Dược thảo học, chủ nhiệm Hufflepuff. Hiệu phó Gemma Strecker môn Bùa chú, chủ nhiệm Gryffindor. Kia là cô Bryanna Wisdom, giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và cũng là chủ nhiệm nhà chúng ta. Thầy Hiệu trưởng Phineas Black, thầy sẽ dạy thay một số môn nếu giáo viên khác bận. À, kia là thầy Albus Dumbledore, phụ trách môn Biến hình. Còn giáo sư ngồi ở góc kia là cô Abigail Lee, môn Thiên văn học... Có cả những giáo viên bộ môn khác nữa, nhưng đến khi học năm ba ta mới gặp họ. Kia là các nhân viên khác trong trường. Bà thủ thư Lauranna Kingston, bà giám thị March Haley, y tá Theresa Rother

Jo vừa dứt lời thì đột nhiên từ sàn nhà hiện lên những con ma. Hình ảnh của chúng nhìn như làn sương mờ ảo.

- Bá Tước Đẫm Máu, con ma nhà Slytherin. Kia là Thầy Tu Mập, ma nhà Hufflepuff, Nick Suýt Mất Đầu nhà sư tử và Bà Xám nhà Ravenclaw... Bà ấy rất thân thiện, anh tớ bảo thế. Còn có cả con yêu Peeves nữa, nó quậy lắm luôn!

Jo giới thiệu cho Eden hết tất cả về giáo sư các bộ môn và những con ma. Một giọng nói lớn vang lên:

- Ravenclaw, tôi là Huynh trưởng Joshep Decker, xin hãy đi theo tôi về phòng sinh hoạt chung.

Huynh trưởng các nhà bắt đầu dẫn học sinh về phòng sinh hoạt chung. Ở nhà Ravenclaw, Huynh trưởng là anh Decker. Anh có vóc dáng cao gầy, và giống Jolene, anh cũng có tóc màu hạt dẻ.

- Anh tớ đấy! Anh học năm thứ năm nhưng đã là Huynh trưởng rồi! Anh cũng đang phấn đấu để trở thành Thủ lĩnh Nam sinh!

Jolene tự hào nói với Eden về anh trai của mình. Cô bé hỏi thêm:

- Cậu có anh chị em chứ?

- Tớ có hai anh trai, nhưng họ không phải Phù thuỷ. Với cả họ hơn tớ rất nhiều tuổi.

- Tuyệt đấy! Tớ có mỗi anh Joshep thôi. Nói trước với cậu nhé! Anh Joshep sẽ phạt nặng những ai phá luật, trừ khi người đó là bạn thân thiết của ảnh.

Jolene nháy mắt. Cô bé thì thầm: "Đấy là mẹo để tớ có thể phá luật một chút"

Đoàn học sinh nhà Ravenclaw phải leo lên một cầu thoang xoắn và hẹp để đến phòng sinh hoạt chung. Đi đầu là anh Joshep, tiếp sau đó là tụi học sinh năm nhất, cuối cùng là các học sinh lớn hơn.

- Đến nơi rồi Ravenclaw. Cho phép tôi giới thiệu một chút. Không giống như những phòng sinh hoạt chung khác trong trường, để vào được đây, học sinh phải trả lời được một câu đố mẹo do cái nắm gõ cửa có hình một con ó màu đồng đưa ra. Có lẽ Rowena Ravenclaw quyết định sử dụng những câu đố trí tuệ thay cho mật khẩu vì tính an toàn hơn của nó so với chỉ vài từ nhất định.

Anh đứng sang một bên, Eden nhìn thấy một cánh cửa gỗ có nắm gõ cửa hình một con ó màu đồng. Con ó kêu lên:

- Cái gì luôn lên, không bao giờ xuống?

- Lượt của các học sinh mới đấy. Các em có thể thoải mái trả lời. – Anh Joshep nói.

Tụi học sinh năm nhất nhao nhao lên:

- Khinh khí cầu thì sao? Nó bay lên mãi. – Một cậu bé lên tiếng

- Sai rồi Stowe, cũng có lúc nó phải hạ xuống chứ? Nếu cứ bay mãi thế có thể nó sẽ nổ. Ngoài ra đấy là phát minh của Muggle, không nhiều phù thuỷ biết về nó đâu – Cậu nhóc Philippe Renaud phản bác.

- Thế còn bong bóng?

- Đến độ cao nhất định nó sẽ nổ thôi.

Bọn nhóc con tranh nhau trả lời nhưng con ó vẫn không chịu mở cửa. Eden suy ngẫm một lúc.

- Có thể nó không phải là một thứ hữu hình. – Cô bé lên tiếng

- Ồ, tại sao vậy? – Cậu nhóc tên Stowe hỏi

- Cái gì bay lên cũng đến một độ cao nào đó rồi sẽ nổ rồi hạ xuống thôi, nghĩ thử đến thứ gì khác trừu tượng hơn.

- Thế cậu nghĩ ra cái gì? – Jolene thắc mắc

- Ờm... Lên mà không bao giờ xuống... Có lẽ là... Tuổi của chúng ta? Chúng ta luôn tăng thêm một tuổi mỗi năm chứ chả bao giờ mất đi một tuổi cả.

- Đúng rồi!

Con ó hô to. Rồi cánh cửa gỗ từ từ mở ra, dẫn bọn trẻ vào trong phòng. Huynh trưởng Joshep nói nhỏ với Eden khi cô bé đi qua anh: "Tốt lắm."

Những khung cửa sổ hình vòm duyên dáng điểm xuyết những tấm lụa màu xanh và màu đồng được treo quanh tường. Trần nhà hình vòm được vẽ lên những ngôi sao, dội lại vào tấm thảm xanh nửa đêm. Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nền nhà và một bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt cạnh một cách cửa dẫn đến phòng ngủ ở bên trên.

- Phòng ngủ nữ sinh ở bên tay phải, nam sinh ở tay trái. Đồ đạc của mọi người đã được xếp sẵn trên phòng. Nhớ tìm đúng phòng của mình nhé. Tôi không có thời gian để giải quyết mấy vụ lặt vặt đâu.

Phòng ngủ của nữ sinh có trải thảm màu xanh ngọc, bốn chiếc giường gỗ được kê ngay ngắn bên cạnh những hòm đựng đồ của học sinh. Căn phòng có một cửa sổ lớn cùng rèm màu xanh và đồng. Eden ở cùng với Jolene, Katelyn và Yui. Bọn trẻ đang sắp xếp đồ của mình, cười nói rôm rả. Chúng tự kể về bản thân: Yui có bố mẹ làm ở Văn phòng Nhật báo Tiên tri, cô bạn còn ao ước trở thành một nhà văn nổi tiếng nên luôn cài một cây Tốc Kí nhí đằng sau tai để lấy may. Katelyn có mẹ là nội trợ, còn bố làm trong Bệnh viện Thánh Mungo, Jolene có gia đình làm việc tại Bộ Pháp thuật. Eden cũng kể về gia đình mình. Tuy nhiên, cô bé không bắt gặp ánh mắt kì thị, soi mói của lũ trẻ, thay vào đó, bọn chúng còn mạnh dạn chia sẻ nhiều hơn.

Lúc này các cô bé khác đều đã nằm yên vị trên giường để chìm vào giấc ngủ. Eden vẫn thức, cô bé đang viết thư cho ông McKnight ở nhà. Ánh sáng của ngọn nến mập mờ, nhưng em vẫn nắn nót từng chữ trên cuộn giấy da:

Ba McKnight kính mến,

Con đã tới Hogwarts và được xếp vào nhà Ravenclaw giống mẹ ngày xưa. Ngoài cậu bạn Cameron mà ba đã biết, con có quen cả Betsey, Jolene, Katelyn và Yui. Cam và Bet được xếp vô nhà Hufflepuff và Slytherin nên bữa liên hoan tối nay con không thể chia vui với họ. Nhưng ngày mai con sẽ xuống Đại Sảnh thật sớm để được ăn sáng và trò chuyện cùng họ. Ngoài ra, sáng mai Huynh trưởng nhà Ravenclaw sẽ đến phát thời khoá biểu cho chúng con. Con đã có một ngày rất tuyệt vời, nhờ những lời chỉ dẫn của ba...

Một tay viết, một tay cô bé cầm sợi dây chuyền vàng mà ông McKnight đã trao. Eden nhớ về ba mẹ, về bác bảo mẫu Mary, hai anh trai và cô hầu gái Juliette. Cô bé viết thêm:

Ba gửi lời chào tới mọi người giùm con nhé!

Con yêu ba, mong nhận được thư hồi âm của ba!

Eden McKnight.

Rồi cô bé buộc lá thư vào chân Eggie, con cú chui qua khe hở cửa sổ rồi bay đi, chẳng lâu sau nó đã biến mất trong màn đêm. Eden thổi tắt nến và đi ngủ, em thầm mong mai sẽ là một ngày tuyệt vời nữa...

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top