Chương IX - Henry Darwin Potter và Cameron Brody Abbott
Sáng hôm sau Eden đã bị đánh thức bởi tia nắng buổi sớm. Cô bé nheo mắt để làm quen với ánh sáng sau cơn mộng mị vừa qua. Vừa bước chân xuống giường, Eden đã vấp phải chồng sách của Jolene. Cô bé ngã uỵch xuống sàn.
⁃ Thế là tỉnh ngủ - Eden lẩm bẩm
Khác với Eden, những cô bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say. Với thời tiết này thì đúng thế thật. Trong khi cái lạnh đang vần vũ ngoài kia thì vùi mình trong chăn ấm là tuyệt nhất! Những lúc đó thì ngủ đến chiều cũng được.
Eden ngái ngủ thay đồ rồi xuống phòng sinh hoạt chung. Hôm nay là thứ Bảy, hầu như các học sinh khác vẫn đang ngủ. Căn phòng im ắng lạ thường.
⁃ Dậy rồi hả? Anh Brown nhắn bọn mình có mặt ở sân tập Quidditch lúc 7 giờ đấy!
Là Aris, cậu nhóc vẫn còn mặc đồ ngủ và tóc tai bù xù.
⁃ Anh Brown là ai vậy?
"Cốp!"
Aris cốc nhẹ vào đầu Eden. Cô bé chỉ kịp nhăn mặt lại.
⁃ Đội trưởng đội Quidditch Nhà đấy! Trời ơi! Cậu còn không biết à???
Eden đứng hình mất năm giây. Aris giải thích thêm:
⁃ Truy thủ? Teddy Brown? Vẫn chưa nhớ hả?
⁃ À! Ừ, xin lỗi. Tớ chỉ nhớ anh ấy tên là Teddy. Tớ sẽ xuống ngay. Bảy giờ đúng, không muộn đâu.
⁃ Tốt! Đừng có muộn, cậu sẽ để lại hình ảnh xấu trong ngày tập luyện đầu tiên đấy!
Nói rồi Aris rời đi, mặt mũi cậu bé vẫn lem nhem, cậu bé vừa đi vừa ngáp dài...
Phải công nhận là, trái ngược với sự ấm áp trong kí túc xá và Đại Sảnh Đường thì sân tập Quidditch lạnh đến tê tái. Ngoài đồng phục bình thường bây giờ các học sinh phải quàng thêm khăn, xỏ thêm găng tay để tránh cái lạnh, một số người còn húng hắng ho. Có thể chẳng bao lâu nữa là tuyết rơi thôi.
- Lạnh quá! – Eden thốt lên
- Phải, lạnh quá! Họ mà tạo ra được loại chổi thần nào lắp sẵn máy sưởi thì tốt biết mấy!
Aris đùa. Ngay lúc đó, một thanh niên cao lớn với làn da ngăm, mắt nâu và tóc đen bước đến. Đó là Teddy Brown, Đội trưởng đội Quidditch Ravenclaw. Nhìn anh Eden biết ngay anh là một chổi thủ, mặc dù anh không mặc đồng phục Quidditch hay cầm chổi, đơn giản là vì anh có cái mũi bị vẹo một bên. "Tai nạn nghề nghiệp khi bị Bludger nện vô mũi" (theo lời của Aris).
Thật may mắn khi bọn trẻ không phải luyện tập ngoài trời lạnh trong ngày đầu tiên. Anh Brown dẫn Eden và Aris tới một căn lều khá rộng, bên trong có vài cái bàn và một bảng đen. Ngoài ra còn có nhiều cây chổi xếp cạnh nhau ở góc lều. Nơi này giống phòng thay đồ của các chổi thủ. Teddy chỉ tay bảo Eden và Aris ngồi xuống bàn gần bảng nhất.
- Được rồi hai đứa. Ngày đầu tiên, học lí thuyết thôi. Anh sẽ giới thiệu cho các em về Quidditch và cuộc Tuyển chọn năm nay.
Rồi anh cầm phấn và nghuệch ngoạc vài nét lên bảng.
- Mỗi đội có bảy chổi thủ, bao gồm: ba Truy thủ, hai Tấn thủ, một Thủ môn, và một Tầm thủ. Hiện tại đội nhà chúng ta còn thiếu vị trí của một Tầm thủ chính thức. Chính thức đấy nhé! Nghĩa là nếu một trong hai em không thắng đối phương trong cuộc Tuyển chọn này em vẫn có vị trí dự bị. Hiểu chứ? Rồi, không hiểu thì ngẫm lại sau cũng được.
Brown giải thích với một tốc độ ngang ngửa giáo sư Wisdom giảng bài lúc gần hết giờ. Rất nhanh và rất rõ ràng, ngắn gọn, không dông dài. Anh Teddy lấy trong túi áo ra một cuộn giấy da nhỏ bị gập sáu, gần như vo viên. Anh kẻ ra một cái bảng và điền trong đó tên của các Tầm thủ tham gia cuộc thi.
- Nhà Gryffindor có Potter, Longbottom. Hufflepuff là Bones và Grey. Slytherin gồm Nott, Avery. Cuối cùng là Ravenclaw chúng ta, McKnight và Stowe...
- Anh ấy vẽ giun hay vẽ gián vậy? – Aris hỏi nhỏ Eden
- Chịu, nghe thôi. Chứ đọc thì sao mà hiểu được?
Trái ngược với sự khó hiểu của Aris, anh Teddy vẫn rất nhiệt tình chỉ dẫn bọn trẻ. Tay anh viết thoăn thoắt với tốc độ "kinh hoàng", để lại đằng sau một loạt các nét chữ nhìn khó hiểu vô cùng.
- Tớ đoán anh ấy đang viết chữ Nhật. Anh ấy rất có tiềm năng học ở Mahoutokoro.
- Chú ý nào Aris. Nghe kĩ nè. Mỗi thí sinh có một mã tham gia dự thi. Của em, Eden, là 1R, còn Aris là 2R. Các thí sinh khác cũng thế. Mã dự thi của họ sẽ gồm số 1 hoặc 2, cùng với chữ cái đầu tiên của nhà đó.
Eden chăm chú nhìn vào những chữ cái nghuệch ngoạc trên bảng và kì công lắm cô bé mới hiểu được những gì anh Brown nói.
- Và theo mã này, chúng ta sẽ có lịch thi đấu như sau: Thời gian thi đấu là các ngày cuối tuần, cả thứ Bảy và Chủ Nhật. Trong đó, trận đầu tiên sẽ là sáng thứ Bảy tuần sau, 1G đấu với 1H, buổi chiều là 1S và 1R. Sáng Chủ Nhật sẽ diễn ra trận đấu của các thí sinh có mã dự thi bắt đầu bằng số 2. Trận thứ nhất là 2G và 2S, tiếp đến buổi chiều hôm đó là 2H và 2R. Vậy nên các em nên sắp xếp thời gian học và luyện tập sao cho cân đối.
- Cứ theo thứ tự như vậy. Trận cuối cùng sẽ của hai Tầm thủ cùng nhà đấu với nhau. Yên tâm, đội Quidditch mỗi nhà đều có chổi thủ dự bị nên chúng ta có thể chia ra làm hai đội để thi đấu. Nói thêm cho các em, việc các em được chọn hay không phụ thuộc vào thời gian các em bắt được trái Snitch, kết quả chung cuộc chỉ góp một phần thôi. Vậy nên nếu đội có thua cũng đừng buồn vội, điều quan trọng nhất nằm ở việc các em có bắt được trái Snitch hay không. Có một số trường hợp Tầm thủ bắt được nó nhưng đội vẫn thua vì cách biệt bàn thắng là quá lớn. Ok?
Eden và Aris chỉ kịp gật đầu ngay trước khi anh Ted tiếp tục bài giảng của mình với tốc độ "bàn thờ", nhanh như gió.
- Còn điều này nữa. Tất cả các thí sinh có mã 1 ở đầu sẽ đấu với các thí sinh mã 1 ở nhà khác và chỉ đấu với thí sinh có mã 2 duy nhất là Tầm thủ dự thi cùng nhà các em. Ý anh là, trận cuối cùng của các em ấy, các em sẽ đấu với đối thủ cùng nhà của mình. Trong trường hợp này là hai em sẽ đấu với nhau. Đó, nó đại khái là như thế, còn về thời gian cuộc Tuyển chọn diễn ra thì, ờm, theo 1 đấu 1, 2 đấu 2, trận cuối 1 đấu 2. Đúng rồi! Theo như tính toán của anh thì sẽ có tổng cộng 16 trận, mà mỗi ngày 2 trận, tức là một tuần 4 trận. Từ đó có thể tính ra sẽ mất 4 tuần để kết thúc cuộc thi. Tức là một tháng hết giải. Tuỳ theo tình hình thực tế mà thời gian diễn ra các trận đấu sẽ thay đổi.
Lắm lúc anh Teddy nói nhỏ như lẩm bẩm một mình (cụ thể là khi anh tính khoảng thời gian cuộc Tuyển chọn diễn ra). Kết thúc "bài giảng", tấm bảng đen giờ trở nên chi chít những chữ, phép tính của anh Ted. Eden nhìn sang Aris, lúc này cậu bé đang há hốc mồm kinh ngạc.
- Hôm nay đến thế thôi, các em giải tán được rồi! Buổi tập đầu tiên sẽ là chiều thứ Ba, sau giờ học, lúc đó các em được tan sớm. Nhớ nhé!
- Teddy ơi?
Giọng nói của một nữ sinh khác ngoài cửa lều. Có vẻ chị ấy đang chờ anh Brown.
- Được rồi, anh ra ngay. Mấy đứa, giải tán, đi được rồi! Nhanh nhanh...
...
Trong khi Aris ăn sáng và tán gẫu với cậu bạn thân Phillipe Renaud, Eden về phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw để lấy sách vở. Hôm nay là cuối tuần nhưng Eden có hẹn với Bet, Cam và Henry làm bài tập nhóm. Con ó kêu lên:
- Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?
- Đằng ấy không biết mình là ai thì làm sao tôi biết được?
- Sai rồi!
- Chả đúng à?
- Không đúng!
- Nhắc lại câu hỏi đi
- Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai?
- Bản đồ?
- Không phải!
- Thế thì con tem?
- Đúng rồi!
Eden đẩy cửa bước vào. Cô bé đang nghĩ đến việc nếu bị trễ giờ mà bị con ó này cản đường thì tệ biết mấy. Cô bé lên phòng lấy đồ dùng và chạy vội xuống Đại Sảnh, nơi các bạn đã chờ sẵn.
Henry đang cặm cụi chép bài môn Độc dược trong khi Cam và Eden đang làm bài tập về Ma cà rồng, Betsey thì đọc sách mới mượn của thư viện.
- Có nhất thiết phải dài hai cuộn giấy da không nhỉ? Tớ chép hết sách mà chỉ đủ hết một cuộn - Henry chán nản nhìn quyển sách giáo khoa môn Độc dược
- Tại hôm trước cậu hí hoáy cái máy bay giấy ểm bùa và chuyện "xanh cỏ" trong giờ của thầy. Nếu cậu chú ý nghe hơn đã chả bị như vậy. - Cam trả lời bâng quơ
- Cho coi tí được không Bro? - Henry nài nỉ
- Tôi không phải bro của cậu
- Chẳng phải tên đệm của cậu là Brody à?
- Không là không! Cả việc bro lẫn việc coi bài của tôi.
- Betsey?...
Henry nhìn Bet bằng ánh mắt cầu cứu, cậu bé đã vật vã hơn tiếng đồng hồ với cuộn giấy da còn trống mà vẫn chưa nghĩ ra gì cả. Betsey, dù rất muốn giúp đỡ, nhưng làm ngơ và cúi gằm mặt xuống cuốn sách "Các thần chú cơ bản và hữu dụng cho người mới bắt đầu", cô bé lí nhí:
- Không được. Cam nói rồi, là lỗi của cậu, cậu phải tự giải quyết nó.
Henry quay sang Eden, chưa kịp cất lời thì cô bé xen ngang:
- Không!
- Các cậu không thể giúp tớ được à? Chỉ một lần này thôi, tớ hứa!
- Sau gần hai chục lần hứa y như vậy thì tôi nghĩ đây chưa phải lần cuối - Cam vẫn điềm nhiên trả lời
- Dẹp nó đi! Tôi không làm nữa! Chất lượng hơn số lượng! Mà chất lượng bài làm của tôi là hoàn toàn chuẩn xác vì tôi chép nguyên sách giáo khoa!
- Ye. Hoan hô!
Henry cảm thấy bực mình bởi vẻ điềm tĩnh của Cameron, nhưng ngay trước khi một cuộc cãi nhau nữa nổ ra thì Betsey nói:
- Sáng nay cậu xuống sân Quidditch làm gì vậy?
- Nghe phổ biến các thứ thôi, buổi tập đầu tiên sẽ vào thứ Ba tuần sau. Anh Teddy nói nhanh như gió vậy. Tất cả những gì đọng lại trong đầu tớ bây giờ là sẽ có 16 trận đấu, và kết thúc trong một tháng.
- Cậu có mã rồi chứ? – Potter hỏi
- Có rồi, mã 1R. Cậu là 1G nhỉ?
- Yeb, nghĩa là chúng ta đối đầu nhau đó
- Nhưng tớ không nhường đâu – Eden quả quyết
- Ai cần cậu nhường chứ! – Henry bật cười – Tớ sẽ giành trái Snitch trong thời gian ngắn nhất!
- Mạnh miệng quá ha!
- Lại chả đúng quá?
- Cậu lấy đâu làm cơ sở?
- Cứ đoán thế, ai cấm đâu mà...
Bỗng nhiên một loạt các con cú nâu bay về, đã đến giờ giao thư buổi sáng. Chú cú Eggie của Eden cũng ở đó, nó bay liệng xuống bàn nơi bọn trẻ ngồi và thả vào tay cô bé một lá thư được gấp gọn gàng. Cameron và Henry cũng vậy.
- Là thư của ba Justeen. – Eden kêu lên
- Bố cậu có biết gì về cuốn sổ không?
- Không. Nếu có biết bố tớ cũng chả nói đâu! Tớ cũng không hỏi gì cả.
Eden lật mở lá thư. Vẫn nét chữ và nội dung quen thuộc. Ông Justeen luôn dặn dò con gái học tập sao cho tốt, giữ gìn sức khoẻ và "không" được phá luật. Eden luôn rất mong nhận được thư của ông, mặc dù nội dung thư lặp đi lặp lại nhiều đến mức người khác phải thấy nhàm chán.
- Các cậu muốn ra ngoài Rừng Cấm chút không?
Henry hỏi, một tay cậu bé vẫn cầm bút, một tay gãi đầu.
- Bài tập "khoai" quá nên tớ hơi nản, muốn đi thư giãn tí mà...
- Có mà hâm! Trời lạnh thế này lại ra ngoài đó! Tôi dám cá là gió sẽ thổi bay tụi mình y như thổi lá vậy! - Cam phản bác
- Cứ để nó thổi! Tôi chưa biết cảm giác bị thổi bay nó như thế nào mà! Đi chứ?
Henry hào hứng thu dọn sách vở cất vô cặp và luôn miệng thuyết phục các bạn (đặc biệt là Cameron) ra chỗ cái hố ngoài Rừng Cấm. Chưa bao giờ Eden thấy Henry nhiệt tình "nài nỉ" Cam đến như thế. Tưởng như lưỡi cậu bé được làm bằng kẹo dẻo vậy, ngọt ngào miễn chê! Trước những lời ngọt như mật ấy, Eden và Betsey cũng chịu dọn đồ đi cùng Henry, còn Cam thì vẫn ngần ngại cái lạnh giá ngoài kia.
- Thôi nào Bro! Đã lâu rồi chúng ta chưa tới đó mà! Cậu không nhớ ngày tôi và cậu chơi ném lá trong cái hố rộng thênh thang đấy sao?
- Nhưng mà trời lạnh lắm! Ốm là khỏi đi học luôn!
- Cậu quàng thêm khăn là được mà...
- Tôi vẫn phải nhấn mạnh lại là việc đi vào trong Rừng Cấm là phạm luật!
- Cậu vô đó bao nhiêu lần có sao đâu? Tự nhiên hôm nay lại...
- Mọi hôm không sao nhưng đến khi bị bắt là có sao đấy!
- Kệ cậu ta đi! Eden, Bet, triển luôn chứ?
Mặc dù Henry và Cameron rất hay cãi vã và tranh luận, nhưng tự nhiên Cam cảm thấy bất ngờ và "hụt hẫng" khi Henry "bơ" cậu bạn và rủ Eden cùng Betsey đi chơi, bỏ lại Cam một mình với đống sách vở và bài tập. Cuối cùng, cậu nhóc đành chịu thua gấp phần bài chưa làm xong lại và chạy theo Henry. Gặp lại Cam, Henry khoái chí:
- Tôi biết ngay là cậu sẽ theo mà! Người như cậu không muốn bị bỏ rơi một cách đột ngột như thế!
- Không quan trọng! Tôi muốn thay đổi không khí tí ấy mà...
- Sĩ ziện!
Cái ao cạn chứa đầy những lá giờ đây chỉ còn là một khoảng đất trống bị lõm với một vài cành cây, lá khô xào xạc. Bọn trẻ không thể nhảy vô nó như lần đầu tiên đến đây chơi nữa, trừ trường hợp đứa nào muốn bị vỡ xương chậu hay "toang" đốt sống.
Henry gạ cả bọn chơi trốn tìm và hứa nếu ai tìm được cậu nhóc sẽ được thưởng ba cái kẹo Socola Ếch. Theo kết quả rút thăm, Cameron phải đi tìm. Eden trốn trong lùm cây, Betsey nấp sau thân cây thật to, còn Henry thì... như một con khỉ! Cậu nhóc leo lên cành cây gần đó nhanh thoăn thoắt. Chơi trốn tìm ở đây cũng khá là khó. Bởi chỗ này tuy rộng nhưng ngoài trèo cây và "lặn" trong bụi cây thì chả có chỗ nào kín đáo cả. Chưa đến năm phút sau Cameron đã lần ra vị trí của Eden và Betsey. Cam nhìn trước ngó sau nhưng chả thấy tăm hơi Henry đâu cả. Eden có thể ngửi thấy mùi nho của cậu nhóc nhưng giữ đúng luật chơi và không nhắc gì cho Cam cả. Cô bé nhìn lên cành cây cách đó không xa và thấy cậu bạn đang ngồi vắt vẻo trên đó, thả một chân đung đưa. Cậu nhóc khẽ đứa ngón tay lên môi báo hiệu Eden giữ bí mật, cô bé chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
- Eden, nhìn kìa! Một con kì lân trắng!
"Khám phá" vừa rồi của Betsey khiến cả Eden và Cam quên luôn chuyện Henry vừa biến mất. Bọn trẻ chăm chú nhìn vào con kì lân trắng như tuyết đang đứng ở đằng kia. Bet định lại gần vuốt ve nó nhưng cái sừng trên đầu con kì lân như sẵn sàng để tấn công bất kì ai định lại gần.
- Nó đẹp mà trông dữ quá! - Eden thốt lên
- Giống như hoa hồng vậy, đẹp mà rất nhiều gai
Cam bình luận, rồi cậu bạn tiến gần con vật tuyệt đẹp ấy. Từng bước, chậm mà chắc, con vật mới đầu có vẻ hung dữ, nhưng bước đi nhẹ nhàng của Cameron cùng nụ cười ấm áp của cậu nhóc dường như đã thuần hoá được con vật ấy. Cậu nhóc đặt một tay lên bờm con kì lân và bắt đầu vuốt ve nó.
Đột nhiên, Henry nhảy phộc từ trên cành cây xuống, tóc cậu bé còn vướng những lá, giận dỗi:
- Cậu chỉ vì một con kì lân mà quên luôn bạn của mình!
- Chẳng phải nó rất đẹp sao? Với cả, tự cậu trốn đi đấy chứ!
- Xí!
- Tôi biết ngay là cậu sẽ lộ mặt mà! Người như cậu không muốn bị bỏ rơi một cách đột ngột như thế!
Henry vờ như chưa nghe thấy gì và nói:
- Tớ sẽ đặt tên cho nó là Pegasus!
- Pe...gasus? Nó đâu phải tên của kì lân? Nó là tên của...
- Không quan trọng, tớ thích thế!
Eden và Betsey cũng tiến lại gần, bọn trẻ cùng vuốt ve sinh vật đáng yêu ấy, bây giờ đã dễ gần hơn. Con kì lân xoè rộng đôi cánh trắng tinh, đồng thời hất bờm bay phất phơ trong gió. Thật sự, như trong truyện cổ tích vậy! Betsey lấy trong túi ra một ít dâu và nho, đưa cho kì lân ăn. Con vật dụi dụi vào áo của cô bé khiến Betsey cảm thấy "nhột" và không thể dừng cười.
- Giỏi lắm! Mấy đứa là học sinh năm mấy đây?
Giọng nói sang sảng kì lạ đó khiến bọn trẻ giật mình. Đó là bà March Haley, "giáo sư môn giám thị". Bà giáo già với thân hình thấp đậm đang trừng trừng nhìn lũ học sinh vi phạm luật. Rơi vào thế khó, tất cả những gì bọn trẻ nghĩ được là...
CHẠY!!!
Con kì lân hoảng sợ bỏ đi, còn bọn trẻ thì cắm đầu bỏ chạy. Eden dốc sức chạy thật nhanh, dù biết đằng nào cũng bị tóm nhưng vì một lí do nào đó cô bé buộc mình phải chạy. Cameron và Henry cũng chạy thục mạng. Bà giáo già Haley đuổi theo bọn nhóc, không ngừng la:
- Tụi bây không biết luật lệ là gì phỏng? Ta sẽ cho tụi bây một bài học nhớ đời! Ta sẽ cho tụi bây gặp thầy Hiệu trưởng!!!
Có thể bọn trẻ đã thoát bằng cách trốn trong lùm cây gần đó, nhưng Betsey bị vấp chân bởi cái rễ cây mọc trồi lên mặt đất. Eden định quay lại giúp Betsey nhưng bị Cam kéo xuống nấp sau một tảng đá lớn gần bụi cây. Bà giáo túm lấy Betsey, giọng đanh đá:
- Những đứa còn lại! Ra đây! Không sớm thì muộn ta cũng có cách khảo ra tụi bây bằng con bé này thôi!
- Bả đang tóm Bet kìa! Phải làm sao giờ?
- Tôi đã bảo đừng có vào Rừng Cấm rồi mà!
- Cuối cùng cậu vẫn vào đấy thôi! Còn trách ai?
- Này các chàng trai, Bet bị tóm rồi đó!
Bọn nhóc con hoảng loạn cãi nhau phía sau tảng đá với mục đích: Làm gì bây giờ?
Nhưng chưa kịp tính kế, bà giáo già Haley, với đôi tai "thính" kinh khủng, đã dò ra bọn trẻ dù chúng đã thì thảo nhỏ hết cỡ.
- Tụi bây máu liều nhiều hơn máu não! Để xem thầy Hiệu trưởng có đuổi tụi bây không!?
Phòng thầy Hiệu trưởng Phineas Black có rất nhiều thứ hay ho, chẳng hạn như cái tủ kính đựng đầy những chất lỏng đủ màu, mô hình quả địa cầu mai vàng cứ quay lòng vòng, hay cửa sổ to lớn. Nhưng Eden cho rằng nơi này có thể đẹp biết bao nếu không phải cái gì cũng màu đen. Giống trò đùa của Henry về thầy Greengrass trước đó vậy, Eden tự nhủ: "Nó đen như cái tên thầy vậy!"
Vị Hiệu trưởng Hogwarts ngồi trên ghế da cũng màu đen, ánh mắt nghiêm nghị liếc từ đầu tới chân bốn đứa học trò nghịch ngợm. Ông hắng giọng một cái rõ to rồi bắt đầu nói:
- Mấy nhóc này vi phạm luật lệ gì mà phải tới gặp tôi vậy bà Ha...
Bà giáo già xen ngang câu hỏi của ông Black, giọng nói vẫn sang sảng:
- Chúng nó vào Rừng Cấm! Tôi dám chắc chúng nó đã tới đó nhiều lần, dựa vào cách chúng nó bỏ chạy khi bị tôi bắt quả tang! Chúng nó có ý định gì đó với một con kì lân!
- Hại hại cái quái gì chứ? Chỉ vuốt ve nó thôi mà!
Cậu nhóc Henry nóng nảy cãi lại lời bà Haley. Bà giáo quắc mắc nhìn cậu bé; còn Henry, dù đang trong thế khó, vẫn giương mắt lên nhìn bà giám thị, hai tay khoanh trước ngực. Cameron giựt áo Henry nhắc cậu bạn bỏ tay xuống. Vị Hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng:
- Tức là chỉ đi vào Rừng Cấm chứ gì?
- Phải, chúng nó còn định...
- Chỉ xét tội đấy thôi, không kể thêm!
- Nhưng mà...
- Tôi bảo thế thôi! Vì dù có đi vô đó một hay nhiều lần vẫn là phạm một tội, còn chuyện con kì lân thì bà không có bằng chứng, hơn nữa tụi học sinh năm nhất không đủ khả năng và cũng chẳng thừa thời gian chạy vô đó chỉ để giết một sinh vật đáng yêu như vậy.
Bà giáo già Haley ấm ức giậm chân xuống sàn. Bên cạnh, cậu nhóc Henry nhếch mép cười, ném cho bả ánh mắt đầy thách thức.
- Không phải cái thái độ đó Potter! Nghịch ngợm như trò đáng bị phạt nặng! Tôi chưa thấy học sinh nào quậy phá như trò, khoái chuyện châm chọc giáo viên lẫn nhân viên nhà trường như trò! Anh trai trò tuy hay qua lại với lũ học sinh gốc Muggle nhưng cũng chẳng phá phách như trò!
Vị Hiệu trưởng húp một ngụm trà trên bàn rồi lại hắng giọng, liếc mắt nhìn sang Cameron. Cam lúc này mặt đỏ ửng, toát mồ hôi, Eden đứng cạnh cũng có thể cảm thấy cậu bé đang run, dù cậu bé đã cố giữ bình tĩnh.
- Thật đáng hổ thẹn, Abbott! Gia đình trò rất có nền nếp, vậy mà giờ xem! Trò nên cảm thấy biết ơn vì tôi chưa đuổi học trò, và cũng nên cảm thấy dằn vặt khi là người đầu tiên trong gia đình vi phạm luật lệ!
Thầy dừng lại. Eden nghĩ người tiếp theo bị khiển trách sẽ là mình nhưng thầy lại tiếp tục bằng việc la Betsey
- Nếu Muggle-born muốn được các phù thủy khác tôn trọng, họ phải biết cách thay đổi suy nghĩ của người khác! Và trò không hề tôn trọng tôi! Trò là một Slytherin! Trò có biết một học sinh gốc... ờ... Muggle vô nhà Slytherin sẽ gây tranh cãi như thế nào không? Niềm kiêu hãnh của các phù thủy thuần chủng khác sẽ bị phá vỡ! Tôi đã có ấn tượng tốt về trò, các giáo sư khác cũng vậy. Trò rất có năng khiếu và rất giỏi các môn học. Nhưng học tập tốt mà không có ý thức thì cũng vứt! Và càng "làm" cho tôi tin rằng Muggle-born chẳng có gì tốt đẹp và không được bước chân vào Hogwarts.
Dù Betsey có cảm thấy bị xúc phạm sau lời trách cứ vừa rồi của thầy Black, cô bé cũng không thể lên tiếng bảo vệ mình, bởi thầy Phineas là một phù thủy thuần chủng thuộc nhà Slytherin, và lâu nay Bet vẫn thường nghe phong phanh rằng thầy là "Hiệu trưởng tệ nhất" vì định kiến về Muggle và Muggle-born. Và người cuối cùng, Eden. Eden cũng chả lạ gì khi thầy Phineas la mình cuối cùng, đơn giản vì thầy nghĩ cô bé là "trường hợp đặc biệt". Phải, còn lí do gì khác chứ? Thầy nhìn thằng vào đôi mắt xanh biếc của cô bé một hồi, như thể thầy đang sắp xếp lại các ý của "bài nhận xét" trong đầu sao cho hợp lí. Có mấy lần thầy chuẩn bị nói xong lại thôi. Cuối cùng, thầy hạ giọng, tuy vẫn còn chút nghiêm khắc:
- Cả trò nữa McKnight ạ. Tôi đã đảm bảo với ba trò về an toàn của trò, nhưng với hành động mà trò đã làm thì nếu cả ngày tôi có kè kè bên trò cũng chịu thua! Trò nên nghĩ đến sự lo lắng của ba trò, cả của ba mẹ bạn trò nữa! Chúng tôi đào tạo các phù thủy, không phải kẻ thích phá luật!
Thế là hết. Còn gì nữa? Có bốn đứa nhóc phạm tội, mà thầy cũng đã trách mắng chúng xong rồi. Vậy bây giờ thì sao? À đúng rồi! Hình phạt. Mắc lỗi mà không có phạt thì hơi sai sai, hay đúng hơn là quá sai, sai trật lất. Bà giám thị Haley đứng im nãy giờ như không chịu được, thêm vào:
- Thầy Black, còn hình phạt?
- Khỏi nhắc, Haley. Tôi còn minh mẫn để không quên việc như vậy.
Rồi thầy cao giọng, nghiêm khắc:
- Bốn đứa, Potter, Abbott, McKnight và Stuart! Trừ mỗi trò 50 điểm, cộng thêm cấm túc: dọn nhà vệ sinh, không sử dụng đũa phép. Ngoài ra gửi thư cú về cho gia đình! Chấm hết!
- Tất cả các nhà vệ sinh sao thưa thầy? - Henry thắc mắc
- Không, chỉ một thôi! Thế là đủ!
Rồi thầy nở một nụ cười khó hiểu...
***
- Khi thầy "đen" bảo chỉ cần dọn một nhà vệ sinh, điều đó có nghĩa là nhà vệ sinh nam tầng ba - nhà vệ sinh bị bỏ hoang và bẩn nhất Hogwarts. Thề, tớ thà dọn tất cả nhà vệ sinh, trừ cái này, còn hơn!
- Cậu nên nghĩ rằng mọi việc xảy ra là do cái trò trốn tìm của cậu! - Cam trách Henry
- Tôi rủ, nhưng cậu có quyền không đi! Đâu phải lỗi của mình tôi!
Bình thường thì một cuộc cãi vã nảy lửa gay cấn như phim sẽ diễn ra, và Eden cùng Betsey có thể ngồi ăn bắp rang hàng giờ theo dõi, nhưng có lẽ vì quá mệt với việc kì sạch vết bẩn và cặn trong nhà vệ sinh mà Cameron im lặng. Betsey đang lau nhà lẫn Eden đang cọ bồn rửa cũng vậy, chả còn hơi sức mà can ngăn nữa.
- Oẹ...
Henry phát ói khi bắt đầu cọ cái bồn cầu trong cùng, cậu nhóc nhảy ngay ra khỏi đó và nôn thốc nôn tháo vô cái xô. "Khi đã thấy đủ", cậu nhóc ngồi dựa vào tường, mắt đờ đẫn, làm da hồng hào mọi ngày sau "màn cọ rửa" vừa rồi đã trở nên xanh hơn, lẩm bẩm:
- Tớ đã dọn ba cái buồng vệ sinh trước mà chưa cái nào tởm như cái này!
Và, Cameron làm một việc mà Eden, Bet chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm, cậu nhóc tiến lại gần, ngồi cạnh Henry và đặt tay lên vai cậu bé.
- Harry, mệt quá thì nghỉ chút đi, cậu mà lăn đùng ra bọn tôi lại phải gánh thêm việc của một người...
Trên môi Henry nở một nụ cười méo mó, cậu nhóc nhìn Cameron, nói:
- Cám ơn Bro, nhưng tôi làm tiếp được. Tôi không thể nghỉ trong khi các cậu bị phạt, và cũng là lỗi do tôi.
- Vậy thì hãy tưởng tượng như cậu đang được ngửi mùi thơm hoa hồng vậy...
Câu động viên của Cam khiến Henry gắng gượng dậy và bắt đầu cọ rửa. Eden đùa:
- Nhìn xem họ "trưởng thành" rồi kìa!
- Đó đó, ra dáng "con trai" hơn rồi đó nha! - Betsey hưởng ứng
- Nào nào, chỉ là tạm nghỉ chút thôi... Chứ nếu không có cãi vã thì còn gì vui nữa? Phải không Harry?
- Yeb, Bro. Chúng tớ sẽ để "dịp khác thanh toán" nốt!
Chả ai thích bị phạt cấm túc, nhưng nếu bị phạt mà mối quan hệ của Cameron và Henry trở nên tốt hơn, bon trẻ có nhiều thời gian bên nhau hơn, thì cũng tốt. Khi sàn nhà đã sạch bong, buồng vệ sinh và bồn rửa được con rửa trắng tinh, bọn trẻ dọn dẹp đồ dùng và chống nạnh nhìn "thành quả làm việc" của mình.
- Cậu biết không? Nếu muốn biết ý thức học sinh trường đó thế nào, chỉ việc coi cái nhà vệ sinh của họ! - Henry "triết lí"
- Không phải là: "Muốn biết tính cách của một người, hãy nhìn vào người bạn của họ" sao? Cậu nhái lại đấy à? - Cam phản bác
- Không phải nhái! Mà là lấy cảm hứng Bro ạ.
Hình phạt mà kết thúc ở đấy thì tuyệt vời lắm! Bọn trẻ có thể xuống Đại Sảnh Đường để kịp bữa tối, nhưng mà...
- Làm lao công vui quá hén! Tiếc là tụi tao không coi được cảnh tụi mày kinh hãi khi mới bước vào nhà vệ sinh này!
Việc chạm mặt thằng nhóc Abe Nott luôn khiến Eden khó chịu, bởi ngoài việc chọc ngoáy ra nó chả làm cái gì ra hồn cả. Lần này thằng nhóc đi cùng Morfin Gaunt, trông nó kiêu ngạo y như Nott vậy.
- Moé! Tao mệt lả với chuyện dọn nhà vệ sinh rồi, không còn sức đốp chát với chúng mày đâu! Biến giùm!
Henry bộc bạch bằng giọng chán nản. Được đà, Nott tiếp tục:
- Không phải với mày thì với đứa khác! Tao nhắc con nhỏ Betsey kia kìa! Nó đánh bay 50 điểm của nhà rồi! Chẳng nhẽ một đứa Máu Bùn được xếp vào nhà Slytherin chưa đủ nhục nhã hay sao mà nó còn phá phách nữa?!
Betsey dù không thích bị chế giễu như vậy nhưng vốn bản tính nhút nhát, cô bé không biết làm thế nào để đáp trả Abe. Cô bé chỉ đứng trơ ra đó, cúi gằm mặt xuống. Henry nổi nóng, cậu nhóc quắc mắt lên rồi rít qua kẽ răng:
- Chúng mày hết trò rồi hay sao mà tới đây trêu chọc Bet?
Abe chưa kịp trả lời đã bị nắm tay Henry nện vô mũi. Thằng nhóc loạng choạng và ngã xuống sàn, máu chảy ròng ròng.
- Đừng bao giờ nói về Betsey như vậy!
Nhìn thằng nhóc Nott như vậy cũng khá là khoái, nhưng Eden và Cam ngay lập tức phải túm lấy áo Henry để cậu nhóc không tiếp tục tặng cho Abe một khuôn mặt mới. Abe giãy giụa, kêu gào:
- Gaunt! Nó đấm vỡ mũi tao!
- Tự đứng dậy đi thằng hèn!
Dù Nott và Gaunt là bạn "thân", nhưng khi gặp khó khăn thì "thân" thằng nào thằng nấy tự lo. Gaunt bỏ mặc Abe nằm sõng soài trên sàn, ngẩng mặt thách thức Henry:
- Sao thế Potter? Việc chơi với Máu Bùn làm mày quên luôn việc dùng đũa phép trả thù à? Ba mẹ mày chắc tự hào lắm nhỉ?
Henry vốn là một người nóng nảy, nên khi tức giận trông cậu nhóc rất dữ tợn. Eden phải kéo cậu nhóc ra sau, đảm bảo Henry không đấm vỡ mũi Gaunt như với Nott. Thay vào đó, Cam điềm tĩnh bước lên trước mặt Gaunt, mỉa mai:
- Thế chắc ba mẹ mày vui lắm khi có thằng con yểu tướng, mất dạy, cả tuần không gội đầu như mày? Phù thủy thuần chủng mà như mày thì tao thà làm Muggle-born còn hơn!
Làn da trắng bệch của Gaunt dần dần hoá đỏ, rồi thành tím lịm. Nó rút đũa phép ra chỉ thẳng vào Betsey, thách:
- Nếu mày có thể thắng tao, Stuart, tao sẽ không xúc phạm mày nữa!
Betsey ngần ngại trước lời thách thức vừa rồi. Bên cạnh đó, Henry giục giã:
- Chơi luôn đi Bet! Cho nó thấy cậu có gì!
- Không! Đừng làm vậy! Việc này có thể gây thương tích và cũng có thể khiến cậu bị đuổi học!
Bet do dự, cô bé có rút đũa ra nhưng tay cầm thì run rẩy
- Không thì để tớ làm! - Henry xông lên và chĩa cây đũa của mình vào mặt Gaunt - Nào! Có ngon thì nhào vô!
- Dừng lại, tất cả các trò!
Giáo sư Wisdom nói vọng từ ngoài cửa. Gaunt và Henry hạ đũa xuống, mắt vẫn dán chặt nhau.
- Các trò nghĩ gì vậy? Các trò điên rồi hay sao?
Nói rồi cô Bryanna tịch thu đũa phép của hai đứa trẻ và đỡ Nott dậy, mũi thằng nhóc toé loe máu, chảy ướt hẳn một mảng áo len ngoài.
Thật chẳng biết nể nang ai cả! - Cô cằn nhằn, túm áo Henry, Nott và Abe - Ba đứa tới phòng Hiệu trưởng! Các trò còn lại có thể đi, và đừng gây thêm rắc rối nữa!
~//~
Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top