Chương IV - Những người bạn đầu tiên

Tâm trạng của Eden đã tốt hơn vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, bữa sáng hôm nay không có sự góp mặt của ông McKnight. Ông đã về nhà từ sớm để kịp giờ giao dịch với Matthew và Louis. Lúc này Eden và bác Mary đang ở tiệm "Trang phục mọi dịp" để chọn vào cái áo chùng, đồng thời cũng để bác nói chuyện với phu nhân Malkin – một trong những người bạn của bác ngày xưa. Trong lúc chờ bác bảo mẫu thử mấy bộ váy mới, Eden nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Thời tiết hiện tại cũng rất đẹp, cô bé liền nhớ đến những lần cùng ba mẹ dạo chơi trong khu trang viên nhà McKnight.

- Là cậu!

Giọng nói vang lên đánh thức dòng suy nghĩ miên man của Eden. Đó là cậu bé có mái tóc vàng hôm qua cô bé đã gặp ở Hiệu sách Thêm và Bớt. Cậu bé tiến đến gần, ngồi vào ghế cạnh cô bé, hỏi:

- Cậu không phiền chứ?

- À không, không sao. - Eden trả lời

- Thật sự, xin lỗi cậu về chuyện hôm qua.

- Không có gì đâu, tôi hiểu mà.

Lúc này Eden chẳng biết nói gì cả, mặc dù cô bé rất cần có bạn mới. Dường như có một thứ gì đó đã chắn ngang tâm trí cô bé và Eden không thể nghĩ ra một chủ đề nào để nói chuyện.

- Cameron Abbott, rất vui được làm quen – Cậu bé tự giới thiệu

- À, ừm, Eden McKnight, rất hân hạnh.

- Cậu có vẻ không giỏi lắm về chuyện kết bạn nhỉ?

Cameron hỏi, cậu hơi nghiêng đầu về bên trái, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Eden cảm thấy như cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình. Cô bé thú nhận:

- Phải đấy, nó thật sự khó khăn...

Eden nói, trong giọng có chút chán nản. Nhưng ngay sau đó, cô bé gom hết sự tự tin của mình lại và hỏi:

- Cậu tới đây làm gì vậy?

- À, sắp tới ngày nhập học rồi nên... tớ muốn thưởng thức "không khí tự do" ở đây ấy mà...

Câu đùa của Cameron khiến Eden bật cười. Trong phút chốc, cô bé thấy cậu bạn này thật thân thiện và gần gũi. Cô bé quyết định cởi mở hơn:

- Hôm qua là sinh nhật tớ, bố và tớ tới đây để đi chơi, đồng thời cũng để chuẩn bị đồ dùng cho tớ luôn.

- Cậu đổi từ "tôi" sang "tớ" nhanh thật!

Eden khá bất ngờ với câu nói này của Cameron. Chính ra cô bé cũng không biết tại sao, có lẽ điều đó bộc lộ một cách tự nhiên. Cô bé đỏ mặt, hỏi:

- Vậy... Như thế không được sao?

- Tớ chỉ đùa thôi mà, việc gì phải căng thẳng thế?

Lần thứ hai, Eden bật cười, nhưng bây giờ cả Cameron cũng vậy. Mới chỉ vài phút trước thôi, cô bé vẫn còn ngần ngại trước cậu bạn này, nhưng bây giờ Eden thấy cậu gần gũi và thân quen như thể họ đã quen biết nhau lâu rồi vậy.

- Cậu đã đến Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao bao giờ chưa? Nghe nói họ mới ra "hàng" mới đấy!

- "Hàng" mới? - Eden mở to mắt nhìn cậu bạn, dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu cô bé.

- Nếu cậu chưa biết gì về Quidditch thì, đi thôi!

Nói rồi cậu bé kéo tay Eden đi. Cô bé toan dừng lại, nhưng "Đây là một cuộc trải nghiệm nhỏ, sao lại không nhỉ?" Và cô bé đi cùng Cameron đến một cửa hiệu lớn.

Sau một hồi giải thích cặn kẽ chi tiết hơn cả chi tiết, Eden đã được cậu bạn mới quen "khai sáng" về môn thể thao Quidditch. Cả hai, giống bao đứa trẻ khác, đang đứng trước một cây chổi có nhãn hiệu Sao Băng và trầm trồ. Bọn trẻ không ngừng bình luận và liệt kê hết các công dụng của cây chổi này. Cameron thốt lên:

- Bay với tốc độ ánh sáng, cây Sao Băng đó là xịn nhất cho tới giờ đấy cậu biết chứ?

- Có thật là nó nhanh như tốc độ ánh sáng không? Tớ thấy điều đó khá khó thuyết phục. - Eden nghi ngờ

- Cứ chờ đến khi cậu được xem Quidditch ở Hogwarts đi, cậu sẽ không quên được đâu. – Cameron nói, mắt của câu bé vẫn dán chặt vào cửa hiệu.

Eden thấy môn thể thao này cũng khá thú vị. Vừa đuổi bắt với trái Snitch, vừa phải tránh những trái Bludger, khá là khó (theo cảm nhận của cô bé), nhưng Eden vẫn muốn thử, vì quan trọng là nó vui! Và đối với mấy đứa nhóc như Eden thì chỉ cần vui là thích rồi.

Bọn trẻ đến tiệm kem Florean Fortescue. Eden gọi một cốc kem chanh leo, còn Cameron là một cốc kem trái cây. Cậu giải đáp hết mọi thắc mắc của Eden về thế giới phù thuỷ. Nào là bốn nhà trong Hogwarts, các dòng họ phù thuỷ thuần chủng, Muggle-born, phù thuỷ lai,...

- Tớ đã trả lời tất cả những câu hỏi cậu yêu cầu, giờ đến lượt cậu trả lời tất cả những câu hỏi của tớ!

Eden mở tròn mắt:

- Cậu định hỏi gì?

Cameron như đơ ra một lúc. Cậu phì cười:

- Tớ có rất nhiều câu hỏi nên tớ cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. :D

- Cứ chọn đại một cái xem.

- Bố cậu có thể ra ngoài ánh sáng không? – Cameron hỏi sau một hồi suy nghĩ

Eden cười và nói nhỏ:

- Heh. Câu hỏi điển hình. Gần như không. Nhưng nếu ban ngày trời không có nắng hoặc ít nắng thì cứ thoải mái thôi. Nếu chỉ ra ngoài lúc trời tối thì, cứ tưởng tượng xem một Muggle phải thực cuộc giao dịch giữa đêm khuya ở nơi vắng người thì họ có sợ không?

"Chất đấy!", Cameron thốt lên rồi cậu bé hỏi tiếp:

- Cậu có thể biến thành dơi chứ?

- Tớ đã thử rồi nhưng không được, chắc chưa phải bây giờ. Với cả chưa chắc tớ đã là dơi, tớ cũng có thể là chó sói.

- Cậu bay được không?

- Không, chỉ di chuyển với tốc độ nhanh thôi. Và giác quan nhạy bén hơn, ví dụ như thính giác hoặc khứu giác. Thường thì tớ sẽ ghi nhớ bằng mùi hương.

- Cậu thấy tớ có mùi gì?

Cam tò mò, cậu bé chống hai tay lên bàn và rướn người về phía Eden.

- Ờm... Mùi gỗ và mùi cỏ sau mưa? Cộng thêm cả mùi... chanh?

- Lạ nhỉ? – Cam nhận xét – Tớ thích chanh nhưng tớ không biết mình có mùi gỗ hay cỏ kia lắm.

- Nó có thể là những mùi rất nhẹ mà cậu cũng chả biết :v

- Thế... Tuổi thọ lâu nhất của một ma cà rồng là gì?

- Cái đấy còn tuỳ, chả ai biết được. Bố tớ sinh năm 1804, ông được tái sinh lại năm 1840 bởi ông tớ. Và hai anh trai tớ, Louis và Matthew đều sinh năm 1855 và biến đổi năm 1875. Phần lớn ma cà rồng trước đây đều là con người, sau khi được tái sinh họ sẽ mang tên khác và sống trong thị trấn Carcassone, nơi được gọi là Cộng đồng Ma cà rồng. Hoặc nếu sống ở nơi khác, họ sẽ phải đổi nơi ở thường xuyên để tránh bị nghi ngờ về sự tồn tại của mình.

- Carcassone ở đâu vậy?

- Pháp. Bố tớ là người Pháp, mẹ tớ người Anh. Và giải thích thêm là mẹ tớ học phép thuật ở Hogwarts nên tớ cũng học ở đó, không phải Beauxbatons.

- Ầu... Gia đình cậu... "ăn" bằng cách nào?

Cameron hỏi, có chút ngượng ngùng. Eden hiểu ý của cậu, nhưng cô bé phải công nhận là câu hỏi ấy có chút kì cục.

- Thế cậu nghĩ Ma cà rồng "ăn" bằng cách nào?

Từ "ăn" được sử dụng có vẻ không đúng cho lắm, nhưng ngoài nó ra Eden cũng không biết nói sao cho hợp lí. Cô bé giải thích thêm:

- Hút máu. Nhưng bố và anh trai tớ chỉ hút máu động vật thôi. Một số gia đình khác cũng thế. Cũng phải nhấn mạnh là "một số", máu người mới là thức ăn chính, cậu hiểu chứ? – Eden nói nhỏ

- Hiểu, hiểu... – Cameron lẩm bẩm

- Thế... ờm... cậu và mẹ cậu... ờ...

Eden hiểu ý định của Cam, cô bé cười nói:

- Trên đời này có từ "kiểm soát", bố tớ sống với từ đó cùng mẹ và tớ. Đó là quyết định của bố, bố đã có thể chọn cuộc sống khác dễ dàng hơn nhiều, nhưng đấy... Tình yêu nó khó lí giải lắm!

- Đây rồi! Con đi đâu nãy giờ vậy? Ta đã rất lo lắng! Ta đã tìm con khắp nơi!

Bọn trẻ giật mình bởi tiếng nói sang sảng của bác bảo mẫu Mary. Bác thở hổn hển, Eden có thể thấy rõ giọt mồ hôi đang lăn trên trán bác.

- Con.. Con xin lỗi, con chỉ đi tham quan chút thôi...

- Cháu là Cameron Abbott, rất vui được gặp bác, bác Mary

Cameron đứng phắt dậy, cậu bé hơi cúi người khi chào bác. Bác bảo mẫu nhìn cậu bé từ trên xuống dưới. Đột nhiên nhớ ra điều gì, bác kêu lên:

- Đúng rồi, cậu nhóc nhà Abbott, cảm ơn cháu đã dẫn Eden đi tham quan.

Bác nghiêm nghị:

- Hai đứa, đã đến lúc phải về rồi! Ngày mai hai đứa có thể đi chơi cùng nhau nhưng bây giờ, - Bác quay sang phía Cameron nói nhỏ - Ta thấy bà Abbott đang đi tìm cháu đấy!

Cậu bé mỉm cười, tạm biệt Eden và bác bảo mẫu rồi chạy về phía tiệm "Trang phục mọi dịp" của phu nhân Malkin. Sau khi Cameron rời đi, bác Mary nhìn Eden với ánh mắt ẩn ý nhiều điều. Cô bé hỏi:

- Có chuyện gì ạ?

- Ta không biết là con kết bạn nhanh như vậy đấy...

Bác nói bằng giọng gần như thì thầm, có vẻ như bác đang chờ đợi điều gì đó.

- Con xin lỗi, lần sau con sẽ không đi lung tung nữa mà...

Lúc này trông vẻ mặt bác đã thoải mái hơn. Sau đó cả Eden và bác bảo mẫu cùng nhau về quán Cái Vạc Lủng.

***

Chiều hôm ấy và cả ngày hôm sau Cameron đều đến tìm cô bé. Dường như giữa chúng có một sự gắn bó thân thiết. Bà Abbott, mẹ của Cameron, cũng không ngăn cấm gì cậu con trai của mình; thậm chí bà còn chào đón cô bé đến thăm nhà của Cameron. Trong suốt khoảng thời gian cuối kì nghỉ hè, khi thì bọn trẻ đứng dán mắt vào cửa hiệu đồ Quidditch, khi thì vừa trò chuyện vừa đánh chén kem ở cửa hàng Florean Fortescue,...

Hôm nay bọn trẻ tới nhà ga Ngã Tư Vua để chuẩn bị đến Hogwarts. Thời tiết bây giờ không rực rỡ nắng như hai hôm trước, nhưng Eden lại thấy đó là hoàn cảnh tuyệt vời để ông McKnight có thể đến tiễn cô bé. Eden tự hỏi làm đi bằng cách nào trong khi những con tàu kia đều kín lịch vận chuyển.

- Không, chúng ta sẽ đi bằng tàu khác, và cũng tới sân ga khác. Nơi này chỉ dành cho Muggle thôi. – Cậu bạn trả lời

- Bằng cách nào chứ?

- Bằng sân ga 9 3/4 - Cameron dõng dạc

- Chắc cậu đang đùa, ở đây làm gì có Sân ga 9 3/4

- Ủa thế cậu nghĩ Phù thủy chúng ta không được có sân ga riêng hả? – Cameron cười nói - Đường đến Sân ga 9 3/4 là bức tường giữa sân ga số 9 và số 10. Chỉ cần đẩy qua nó thôi, cậu sẽ vào được, còn Muggle thì không.

Nói rồi cậu bé vừa chạy vừa đẩy xe chở đồ của mình lao vào bức tường đá. Eden suýt hét lên khi Cameron chuẩn bị "đâm sầm" vào tường, nhưng cậu nhóc biến mất, có lẽ cậu đã đến Sân ga 9 3/4 rồi.

- Dễ thế thôi, đừng để bị người khác phát hiện là được. Cháu đi luôn chứ? - Mẹ của Cameron, phu nhân Abbott hỏi Eden.

- Cảm ơn cô Abbott, nhưng tôi có vài điều muốn nhắn nhủ bé Eden.

Ông McKnight đặt một tay lên vai con gái và nói. Sau khi bà Abbott rời đi, ông nhắn nhủ:

- Đừng quên những gì ba đã dạy con. Hãy viết thư cho ba nhiều nhất có thể, ba không quen dùng cú lắm nhưng ba chắc chắn sẽ viết thư cho con. Và còn cái này...

Ông McKnight lấy trong túi ra một chiếc dây chuyền vàng có đính một ngôi sao nhỏ, lấp lánh ở giữa

- Đây là vòng của mẹ con. Ba mong con sẽ giữ nó như một đồ kỉ niệm về gia đình khi con nhớ nhà.

- Dạ, cám ơn ba!

Eden nhìn ông, cô bé nói bằng giọng thủ thỉ: "Tạm biệt ba, hẹn sớm gặp lại ba!"

Ông McKnight hôn lên trán cô bé rồi nói:

- Được rồi, chỉ cần đẩy nhanh qua bức tường đó thôi, đừng dừng lại, kể cả khi con nghĩ mình sắp đâm vào nó.

Eden đẩy xe chở đồ về phía tường, một giây sau cô bé đã ở ga 9 3/4. Ở đây có một đoàn tàu màu đỏ chói đang hú ga. Đằng sau cô bé giờ là bức tường đá. Ông McKnight vẫn ở bên kia, ông không thể qua đây để vẫy chào em được. Eden lên tàu và ngồi cùng toa với Cameron. Phu nhân Abbott đưa cho con trai và Eden một gói bự toàn bánh và dặn dò bọn trẻ phải ngoan ngoãn. Tàu bắt đầu lăn bánh, và thế là chuyến đi bắt đầu...

Lúc này Eden và Cameron đang chơi Cờ phù thủy. Dù mới học nhưng cô bé rất thành thạo các nước đi, cũng như chiến thuật để đánh bại đối phương.

- Chiếu tướng!

- Chà... Cậu giỏi thật đấy!

- Xin lỗi, tớ có thể ngồi đây được không?

Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đỏ xoăn và đôi mắt nâu (Eden có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoảng qua). Cô bé đang đứng nép vào cửa toa tàu rụt rè hỏi. Bắt gặp ánh mắt của Eden và Cameron, cô bé khá bối rối. Nhưng ngay lúc đó Eden đứng dậy:

- Trong này còn nhiều chỗ lắm! Cậu có thể thoải mái ngồi.

Trong thoáng chốc Eden thấy cô bé kia như hình ảnh của mình mấy ngày trước khi mới làm quen với Cameron. Chỉ có điều là, Eden không có vẻ bẽn lẽn như vậy.

- Cậu tên gì? - Cameron hỏi trong khi cô bé kia ngồi xuống ghế cạnh Eden.

- Betsey Stuart, tớ là học sinh năm nhất. - Cô bé trả lời, giọng nói có vẻ gì đó dễ mến.

- Vậy là chúng ta học cùng khoá! Cameron Abbott, rất hân hạnh. Đây là Eden McKnight.

Eden chìa tay về phía cô bạn cùng một nụ cười tươi. Betsey bắt tay cô bé, nụ cười mỉm thoáng qua trên đôi môi.

- Và... Chúng ta lại gặp nhau!

Thằng nhóc có dáng vẻ gầy gò mà Eden gặp ở Hiệu sách Thêm và Bớt nói vọng từ cửa toa vào. Lần này Eden để ý rõ được cậu ta có tóc màu nâu sậm, mắt đen, và kiểu "kênh kiệu đặc trưng". Lần này nó đi cùng một thằng bé tóc đen và một con nhỏ khác. Bọn chúng đứng cạnh Abe như hộ vệ, và tất nhiên, cũng "nghênh" không kém.

- Hôm trước chắc mày cũng phát khóc rồi nhỉ? Thế cũng tốt! Ở đây không chào đón gì những người như mày đâu!

Bọn trẻ đi cùng thằng nhóc cười hưởng ứng. Một số học sinh ở toa khác ngó đầu ra để xem chuyện gì đang diễn ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tụi Eden.

Eden làm lơ như chưa nghe thấy gì. Còn Cameron bật dậy như một cái lò xo bị nén được thả ra:

- Đừng nói vậy Abe!

Thằng nhóc nhìn sang Cameron cười khinh bỉ:

- Nhìn lại mình đi Cam! Mày là một phù thủy thuần chủng đấy! Bộ mày không thấy xấu hổ khi kết bạn với nó sao?

- Tôi không quan tâm về huyết thống của họ!

- Thật là nhục cho cái bản mặt của mày, cũng như gia đình mày!

Thằng nhỏ tiếp tục đay nghiến:

- Bất ngờ đấy! Mày không chỉ với con nhỏ người lai mà còn chơi với cả Máu Bùn há? Có lẽ các thể loại kì quái ở đây đều chơi được với mày nhỉ?

Cameron nắm chặt bàn tay toan tạo cho Abe một khuôn mặt mới thì Eden đứng dậy:

- Đủ rồi!

Cô bé đặt tay lên vai cậu bạn, lúc này đang tím mặt vì tức giận, rồi tiến đến gần Abe. Thằng nhóc lúc này nhìn cô bé với ánh mắt thách thức.

- Đó không phải là hành động hay để đối xử với bạn bè. Chúng ta không thích nhau cũng được, nhưng đừng đụng đến tôi và bạn tôi. Xét trên khía cạnh nào đó, chúng ta đều ngang hàng. Tức là, cậu không có quyền sỉ nhục hay hạ thấp tôi hay bất kì ai khác. Cậu cho rằng chúng tôi "không cùng đẳng cấp" với cậu, vậy thì đừng kiếm chuyện với chúng tôi nữa!

Khuôn mặt Abe từ khinh bỉ chuyển sang ngượng ngùng và bây giờ là đỏ ửng. Eden có thể cảm thấy luồng khí nóng xung quanh cô bé và Abe. Bọn bạn của Abe cũng im bặt, còn các học sinh khác thì tụm miệng cười rồi rỉ tai nhau nói chuyện gì đó. Thằng nhóc nói tiếp, vẫn thái độ bất lịch sự ấy nhưng không còn "ngông" như trước:

- Mày nên để ý những gì mày nói, McKnight à. Đừng nghĩ rằng mày hơn tao lần này là có thể hơn tao mãi mãi!

Nói rồi thằng nhóc đùng đùng bỏ đi. Eden cảm thấy rất thoải mái. Từ đằng sau cậu bạn vỗ vai cô bé cười hả hê:

- Kinh thật đấy Eden! Cậu vừa cho nó một phen bẽ mặt trước những đứa khác!

- Kệ nó đi...

Eden quay lại và nói với Betsey:

- Kệ nó đi Bet, cậu không phải Phù thuỷ thuần chủng cũng chả có gì là sai.

- Các cậu không cô lập tớ vì tớ xuất thân từ Muggle sao? – Betsey hỏi bằng giọng nghẹn ngào.

Cameron nhìn Eden và cả hai cùng hiểu rằng cô bé đã phải chịu những ánh mắt kì thị như thế nào. Eden thông cảm với Betsey. Cô bé ngồi cạnh Betsey và ôm lấy cô bạn.

- Hãy nghĩ xem nếu thế giới này chỉ toàn là Phù thuỷ thuần chủng sẽ nhàm chán thế nào, Bet ạ. Cậu là chính cậu và không ai có thể kết tội người khác vì họ được là chính bản thân mình...

Betsey nhìn Eden và cảm thấy sự chân thành ở bạn.

- Cảm ơn cậu...

- Không có gì đâu. Quan trọng là bây giờ, chúng ta nên thay đồng phục trường rồi ăn bánh! Mẹ của Abbott có những món ngọt rất tuyệt vời đấy!

Eden chỉ tay vào túi bánh ngọt mà cô Abbott đã đưa cho mình và Cam.

- Phải đấy! Tớ sẽ chỉ cho cậu cách chơi Cờ Phù thuỷ nữa! – Cameron nói thêm

Luồng không khí căng thẳng đã qua, bọn trẻ cảm thấy thoải mái hơn. Chúng cười sảng khoái bên những người bạn của mình...

~//~

Nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top