Chương I - Nguyên nhân
Một buổi tối vắng vẻ ở thị trấn Carcassone nước Pháp, người phụ nữ trẻ đang chạy trốn trong màn đêm u thẳm. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, cô gái cầu cứu:
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Hắn đã giết ông ấy! Hắn đã giết cha tôi rồi!...
Người phụ nữ vừa chạy vừa gào thét nhưng xung quanh đây chả có ai cả, chỉ có bóng đêm đang bao trùm toàn bộ. Ánh sáng lập loè từ đầu đũa cũng không thể giúp cô nhìn rõ.
- Quá muộn rồi phu nhân McKnight. Chạy trốn cũng vô ích thôi. Phu nhân thừa biết là tôi có thể bắt kịp mà.
Giọng nói đó là của một người đàn ông cao lớn, một Ma cà rồng. Hắn ta có làn da trắng bệch, tê tái đến phát sợ. Mái tóc dài ngang vai rũ rượi và rối bù. Miệng hắn ta đỏ lòm những máu.
- Gallfrey Caouissin! Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai?
- Tại sao hả? Giờ ngươi còn hỏi tại sao được ư? Tất cả là do ngươi! Mụ phù thuỷ xảo quyệt như ngươi! Cuộc đấu tranh của ngươi rồi cũng trở nên vô ích, sẽ thất bại và đồng bọn các ngươi sẽ chết như cha ngươi vậy! Ta phải công nhận rằng, cha ngươi rất dũng cảm, nhưng mùi vị thì thậm tệ!
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với!
Người phụ nữ vẫn tiếp tục kêu cứu và chạy. Đến khi vấp chân phải cành cây chắn ngang và ngã xuống, cô chĩa đũa phép vào tên sát nhân đằng sau và hô to:
- Tôi không hề muốn thế này đâu Caouissin! Avada Kedavra!
Tia sáng xanh phóng ra từ đầu đũa tưởng sẽ bắn trúng vào tên sát nhân đáng sợ đằng kia. Nhưng hắn bỗng dưng biến mất. Thay vào đó, làn gió mạnh xoẹt qua mặt người phụ nữ. Cây đũa phép trên tay đã bị lấy cắp. Thì ra tên sát nhân ấy đã hoá dơi, tránh được Lời Nguyền Chết Chóc và cướp được cây đũa.
- Tất cả sẽ chấm dứt từ đây! Cuộc đấu tranh điên loạn và sai lầm mà ngươi gây ra sẽ kết thúc. Bùa phép chẳng thể ngăn ta, chạy trốn cũng không thể thoát khỏi ta, cầu cứu cũng chả có ai đến giúp ngươi! Vậy thì nên giải quyết luôn cho xong!
Người phụ nữ tội nghiệp bị dồn vào thế bị động. Tiếng kêu thét của cô gái vang vọng tận đằng xa...
- Dừng lại!
Một người phụ nữ khác lên tiếng. Ngay sau đó một loạt các Ma cà rồng cũng xuất hiện, bao vây Caouissin. Tất cả bọn họ đều mặc áo choàng ngoài màu xám và cài huy hiệu vàng hình con dơi. Đó là các nhân viên của Cục Bảo vệ An toàn và An ninh Cộng đồng Ma cà rồng. Người phụ nữ vừa rồi tiếp tục, có vẻ như cô ta là chỉ huy của đội thanh tra này:
- Tội ác của ngươi kết thúc ở đây! Ngươi sẽ bị áp giải về Ngục Delenfer và dành phần đời còn lại mọt gông ở đó!
Hai nhân viên khác túm lấy Gallfrey. Tên tội phạm không hề kháng cự mà chỉ nhếch mép cười:
- Ta không phiền đâu. Dù sao ta cũng đã hoàn thành phần việc của mình rồi.
Hắn cười một cách man rợ, và không ngừng nguyền rủa người phụ nữ tội nghiệp kia, giờ chỉ còn là một cái xác.
- Có lẽ chúng ta nên cho hắn một gậy để tránh làm ô nhiễm tiếng ồn
Thanh tra có nhiệm vụ áp giải hắn gợi ý.
- Tuỳ anh, Augustin. Giờ anh được toàn quyền kiểm soát hắn. Công việc của chúng tôi giờ là xác định danh tính người phụ nữ xấu số kia, và thông báo về với gia đình cô ấy.
Công việc điều tra diễn ra không lâu. Và họ xác định được danh tính nạn nhân là hai cha con: Alexander Carter và Margaret McKnight. Ngoài ra, cả hai đều là Phù thuỷ.
- Câu chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi, Chỉ huy. Chúng ta phải thông báo ngay với Chủ tịch Cộng đồng, Tổ chức Baltows... và cả Justeen nữa.
- Phải, tôi nghĩ chuyện này sẽ châm ngòi cho một cuộc giao tranh đấy... Không thể chần chừ thêm một phút nào nữa...
***
Ba ngày sau, ở cách xa hiện trường vụ án, tại phủ McKnight, một người đàn ông đang ngồi đăm chiêu tại bàn làm việc. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã. Trong phòng bây giờ có đến hơn hai chục người, ai ai cũng sốt sắng và tranh luận nảy lửa:
- Cái chết của phu nhân McKnight đã dấy lên nhiều lo ngại. Phù thuỷ cho rằng chúng ta là kẻ phản bội, dân chúng thì hỗn loạn. Thật không thể mường tượng nổi! – Một thanh niên trẻ nói
- Điều đó ai cũng biết, Louis. Giờ việc quan trọng là chúng ta phải làm gì trước những việc này? Chẳng nhẽ tất cả những gì Tổ chức đã làm đều công cốc sao? - Người đàn bà khác tiếp tục
- Cư dân của chúng ta đều đang biểu tình, họ muốn giải tán Tổ chức Baltows
- Không thể giải tán được! Dù công dân của hai thế giới đều muốn chấm dứt quan hệ nhưng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và Chủ tịch Cộng đồng chúng ta vẫn muốn hợp tác! Chúng ta vẫn được lệnh tiếp tục hoạt động!
- Nếu tiếp tục hành động chúng ta sẽ không an toàn! Những kẻ phản đối sẽ truy sát tất cả những ai là thành viên của Tổ chức! Và chúng ta sẽ có kết cục như Thủ lĩnh và Margaret vậy!
- Im lặng!
Người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng thét lớn. Mọi người trong phòng yên lặng và quay trở lại vị trí ngồi của mình. Người đàn ông cất tiếng:
- Chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra. Và, trong thời điểm hiện tại, tôi sẽ là Thủ lĩnh của Tổ chức này, sau khi Carter và con gái của ông mất. Tôi đã nhận được lệnh của Chủ tịch sẽ vẫn tiếp tục điều hành Tổ chức hoạt động...
- Justeen, tâm trạng của anh không được ổn định sau cái chết của Margaret. Liệu như vậy có quá là mạo hiểm?...
- Không! Tôi là Thủ lĩnh hợp pháp của Tổ chức này. Và tôi là người ra lệnh. Trong thời điểm này tốt nhất chúng ta nên tạm dừng các công việc dang dở cho đến khi các mâu thuẫn được gỡ bỏ một phần. Và bây giờ, các vị có thể rời khỏi đây rồi... Tôi sẽ thông báo cho các vị về lần họp tiếp theo sau.
Mọi người bắt đầu rời đi, duy chỉ có người thanh niên trẻ và một phụ nữ khác ở lại. Người phụ nữ đến gần ông McKnight và nói:
- Justeen, tâm trạng của anh không được tốt. Tất cả những quyết định bây giờ sẽ không được sáng suốt. Anh nên cân nhắc lại việc tiếp tục đều hành vị trí này.
- Cám ơn Cassandra, nhưng tôi ổn, và tôi phải làm việc của mình. Cô có thể, tổng hợp lại tất cả những tư liệu của ông Carter giùm tôi được không, nếu cô không phiền...
- Chúng tôi luôn ủng hộ anh, và chúng tôi luôn tin rằng tổ chức này là kết quả của cuộc đấu tranh đúng đắn. Nhưng anh không cần phải giữ trọng trách to lớn này một mình. Chúng tôi sẽ giúp anh khi anh cần. Và, tôi sẽ đi ngay, các thông tin sẽ được cú gửi đến muộn nhất là tối nay.
Người phụ nữ chào tạm biệt và đi ra. Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu thanh niên trẻ và ông McKnight. Ông ngồi phịch xuống ghế và lấy hai tay day trán.
- Cô ấy nói đúng, ba đang không minh mẫn, và ba cần người phụ giúp
- Louis, con còn trẻ để biết đến sự khốc liệt của cuộc chiến có nguy cơ bùng nổ...
- Với tất cả lòng kính trọng, thưa ba. Nhìn bên ngoài con chỉ là một thanh niên 20 tuổi nhưng thực sự con già dặn hơn nhiều, và con hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông McKnight thở dài
- Eden đang ở đâu?
- Trên phòng, Matt đang dạy em ấy học.
- Không được để con bé biết chuyện này. Kể cả việc của Maggie. Từ giờ Eden sẽ không được ra ngoài thị trấn nếu không được phép và không có người đi cùng. Ngoài ra bác bảo mẫu Mary sẽ ở lại đây cả ngày để chăm sóc cho con bé thay cho Maggie
- Eden sẽ thắc mắc về sự ra đi của cô Margaret, ba tính chuyện đó sao?
- Ba đã sắp xếp lo chuyện đó rồi. Eden sẽ chỉ biết Maggie mất vì không thể qua khỏi cơn bạo bệnh thôi. Và tất cả chúng ta sẽ thống nhất với nhau câu chuyện là như thế, không kể gì thêm.
Rồi ông McKnight đứng dậy, cầm lấy cây ba toong và đội mũ. Trước khi ra khỏi phòng, ông dặn thêm:
- Ba sẽ đến chỗ Chủ tịch Cộng đồng, nhớ truyền đạt lại cho Mary, Matthew và Juliette tất cả những gì ba vừa nói.
- Vâng
Ông Justeen ra đến cửa thì gặp cô con gái nhỏ. Cô bé chừng 5-6 tuổi có mái tóc đen bóng, đôi mắt xanh biếc cùng làn da trắng và đôi môi đỏ. Cô bé ngây thơ hỏi:
⁃ Ba ơi mẹ đâu rồi? Mấy ngày nay mẹ không về nhà.
Trái tim của ông McKnight như bị bóp nghẹt. Ông vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là người vợ yêu quí của mình đã bị ám sát. Và ông càng không thể chấp nhận việc nói với con gái mình rằng mẹ cô bé đã bị giết hại chỉ vì bà làm điều đúng đắn. Trước giờ Margaret là người chăm sóc và gắn bó nhiều nhất với Eden. Bà bảo vệ tâm trí non nớt của con gái trước những phức tạp của xã hội bằng câu chuyện về bùa phép, Hẻm Xéo, Hogwarts... Giờ Margaret đã mất, và Justeen cảm thấy đau đớn tột cùng khi phải nói ra sự thật với con gái, khoảng thời gian cũng như tình yêu thương bà đã dành cho cô bé là quá lớn để Eden có thể đối mặt với chuyện này. Ông lại gần và bế cô bé lên.
⁃ À, mẹ bị ốm. Ba đưa mẹ vào viện rồi, bây giờ ba đến thăm mẹ đây...
⁃ Con đi cùng được chứ? Con nhớ mẹ lắm!
⁃ Lần này thì không được, con yêu - Ông Justeen nghẹn ngào - Mẹ ốm nặng lắm, con có thể bị lây bệnh đấy! Ba sẽ thay con nói với mẹ rằng con yêu và nhớ mẹ thế nào nhé!
Ông đặt con gái xuống và dặn:
⁃ Trong thời gian ba vắng nhà con không được đi chơi lung tung đâu đấy! Bác bảo mẫu Mary và cô hầu gái Juliette sẽ thay mẹ chăm sóc con
Ông xoa đầu con gái rồi đi. Sau khi khéo cửa, ông thở dài và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Sau tất cả, mục đích của ông bây giờ là điều hành Tổ chức Baltows, cùng các thành viên khác hoạt động bảo vệ nền hoà bình đã gây dựng bấy lâu nay, và quan trọng hơn tất cả, bảo vệ Eden - người con gái duy nhất của ông và cũng là sợi dây liên kết "sống" duy nhất của hai thế giới. Ông gạt đi những giọt nước mắt đau thương trong tim và tiếp tục công việc còn dang dở của gia đình mình...
~//~
Ủa, hết chương 1 rồi... Vì đây là phần đầu của truyện nên mình sẽ đăng liền hai chương. Sau khi hết chương 2, nếu bạn muốn đọc tiếp, chương mới sẽ ra sau một tuần (nếu thời gian ra chương mới thay đổi thì mình sẽ thông báo nhé ^^). Nếu bạn cảm thấy chưa ưng ý chỗ nào, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng và lịch sự. Nếu bạn thấy thể loại này không phù hợp vơi sở thích, bạn có thể tìm hiểu những mẩu truyện khác thú vị hơn. Cám ơn các bạn nhiều!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top