Chương 8

Posted on November 16, 2013 by Berry Q

Chỉ cần ở bên anh là em yên tâm, cả 24h cũng không chán, chỉ cần nghĩ đến anh là em thấy vui, ngân nga giai điệu em thích nhất

_______________________________________________________

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Hai chữ đáng yêu của Jung Yunho vừa trôi vào tai Jaejoong thì phản ứng đầu tiên của cậu là sửng sốt, sau đó lập tức cúi đầu, hành động của Kim Jaejoong làm Jung Yunho tưởng mình đã lỡ lời nói bậy nói bạ làm cậu giận, anh vội vã chạy lại dỗ cậu:

“Jaejoong cậu làm sao vậy? Có phải tớ đã nói gì làm cậu giận không?”

“Cậu ngốc sao?” Kim Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn Jung Yunho, Jung Yunho thấy hai má Kim Jaejoong ửng màu hồng hồng, đẹp đến ngẩn ngơ, lúc này anh mới chắc rằng cậu không có dỗi mình, ghẹo được một lần lại muốn thêm một lần nữa, Yunho bèn nhích lại gần Jaejoong để thực hiện âm mưu nho nhỏ của mình.

“Jaejoong xấu hổ kìa? Hi hi.”

Lần thứ hai bị Yunho chọc cậu phải trợn hai mắt nhìn cho rõ cái tên đứng trước mặt mình, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi, cái tên này chính là Jung Yunho mà mình đã biết sao, nhưng cuối cùng cậu đành dùng hết sức liếc Jung Yunho một cái nảy lửa.

“Đồ ngốc!” Chửi thì chửi, nhưng hai má cứ hây hây đỏ thấy mà ghét.

“Hí hí.” Jung Yunho cười ngu ngu, bàn tay thon thon gãi gãi mấy cọng tóc ngắn ngủn.

Hai người ngồi bên bếp than tỏa hơi ấm ngày đông, Jung Yunho kể cho Kim Jaejoong quê hương của anh, Kim Jaejoong nói Jung Yunho biết cuộc sống đại học của cậu, hai thế giới khác nhau đang dần dần dung hòa lại làm một, hai con đường tưởng chừng như chưa một lần giao nhau lại bắt đầu gắn kết thành điểm chung, Kim Jaejoong mong muốn được một lần bước đi trên con đường làng quê của Jung Yunho, Jung Yunho ước ao được một lần biết đến cuộc sống đại học của Kim Jaejoong.

Chớp mắt đã đến buổi trưa, Jung Yunho đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, còn Kim Jaejoong đi theo giúp Yunho làm bếp.

“Yunho, cậu dạy tớ chiên cơm đi?”

“Cậu muốn học sao? Được, tớ dạy cho Jaejoong.”

Chỉ dạy không khó, nguyên liệu cần có cũng không thiếu, nhưng quan trọng ở đây là Kim Jaejoong không thể nắm bắt được độ mạnh yếu của lực tay lúc đảo cơm, cơm của cậu làm ra màu sắc lẫn hương vị đều thua xa cơm chiên Yunho làm, thành quả không đẹp kéo theo cái mặt của Jaejoong bí xị, nhưng hễ cái gì của Kim Jaejoong mà vào mắt của Jung Yunho đều đáng yêu hết.

“Ha ha, Jaejoong ngốc, hi hi.”

“Yah! Jung Yunho, cậu dám cười nhạo tôi!”

Kim Jaejoong cầm cái giá chiên cơm chĩa thẳng vào Jung Yunho, uất ức cắn môi, đôi mắt phượng trợn lên lườm nguýt anh.

“Được được, là tớ sai rồi, lại đây tớ chỉ lại cho.”

Jung Yunho chạy ra đứng phía sau Kim Jaejoong, hai tay vòng qua người Jaejoong, đôi bàn tay to lớn ngăm ngăm nắm lấy đôi tay nho nhỏ trắng trắng, sức mạnh từ đằng sau từng chút từng chút một truyền qua người cậu, tiếng lò than lách tách, cái giá cơm bé bé cứ xoay đều xoay đều trên chảo cơm. Một lúc sau, Jung Yunho cũng bắt đầu nhận ra được tư thế của hai người có chút mờ ám, trong khi đó toàn thân Kim Jaejoong đã thành con tôm luộc từ đời nào rồi, đến hai cái tai cũng ngượng đến nhúc nhích, Jung Yunho nhìn mãi đôi tai đỏ quạch của Kim Jaejoong một hồi lâu mới ý thức được mình đang ôm Jaejoong từ phía sau, anh vội rút hai tay lại, trái tim vốn nhút nhát lại như chú thở nhỏ nghịch ngợm nhảy lung tung, trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, trong phòng lại chìm vào im lặng, Kim Jaejoong tỉ mỉ đảo cơm trên bếp, Jung Yunho lúng túng đứng ở phía sau ngó tới ngó lui, Kim Jaejoong sau khi thấy cơm vừa chín đều liền quay qua gọi Jung Yunho:

“Yunho, tớ đảo được rồi “

“A, a, Jaejoong làm tốt lắm đó.”

Jung Yunho dần dần bình lĩnh lại, trên môi lại treo nụ cười tươi roi rói, vui vẻ mang thức ăn đặt lên bàn. Bầu không khí tuy hòa hợp nhưng vẫn xen kẽ ngượng nghịu, Kim Jaejoong là người đầu tiên đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Yunho nấu ăn ngon lắm đó.”

“Thật không? Vậy Jaejoong ăn nhiều một chút nha, tớ chỉ sợ không hợp khẩu vị của cậu thôi. “

“Không đâu, thật sự ngon lắm, Yunho cũng ăn nhiều một chút “

“Được, ha ha.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong, Jung Yunho để Jaejoong nghỉ ngơi một chút, rồi đứng dậy đi rửa chén, Kim Jaejoong gần đây bận bịu với mấy cuộc thi cử cũng mệt muốn chết, cho nên ngày hôm nay ăn xong lập tức chui vào giường Jung Yunho ngủ khò khò.

Lúc Jung Yunho rửa chén dọn dẹp xong đi ra thì thấy một Kim Jaejoong cuộn người bình yên nhắm mắt, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên mép giường nhìn người con trai say giấc ở đó, đây là lần đầu tiên Jung Yunho gần gũi một người đến như thế, trước đây chỉ nghĩ Jaejoong là một người tốt, thế nhưng cho đến hiện tại, Kim Jaejoong trong mắt anh lại tỏa sáng lộng lẫy, tính tình khả ái đáng yêu, là một người ngoài lạnh trong nóng, thỉnh thoảng sẽ ngẩn ngơ suy ngẫm một chuyện gì đó đến dễ thương lạ, thật sự, thật sự Jung Yunho rất thích Kim Jaejoong như vậy đó! Noqi ngực trái nổi lên sự rung động mạnh mẽ, thình thịch thình thịch, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là cảm thấy rất hài lòng, nghĩ đến cậu ấy thì rất thỏa mãn. Tình cảm cứ như những cơn sóng lớn mạnh mẽ xô đến tựa hồ muốn phá tan lồng ngực của Jung Yunho.

Phải trải qua một lúc lâu sau tình cảm mới dìu dịu xuống, Jung Yunho lấy áo khoác đắp thêm cho Jaejoong, sau đó đi tới lò sưởi bỏ thêm than vào, xong xuôi mới cầm lấy quyển sách trên bàn ngồi xuống im lặng đọc.

Căn phòng nhỏ ấm áp giữa ngày đông, cả thế giới như chìm trong sự tĩnh lặng, thình thoảng vang lên vài tiếng nổ lách tách của chiếc lò sưởi ấm nồng, sự yên lặng làm cho trái tim con người cảm nhận được hương vị hạnh phúc.

Lúc Kim Jaejoong tỉnh lại đã là sáu giờ chiều, cậu mở đôi mắt kèm nhèm, chậm rãi chờ đến lúc thích ứng được với ánh sáng trong phòng, sau khi quen thuộc lại với không gian nơi đây, đôi mắt phượng bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của một người, cậu thấy người đó đang an tĩnh ngồi bên lò than, trên tay cầm một quyển sách, nét mặt chuyên tâm, sau đó cậu lại cảm giác được trên người mình lại được đắp thêm một cái áo khoác ấm áp, ấm đến tận tim. Kéo chăn trên người mình ôm vào lòng, Jaejoong trở người để nhìn rõ Jung Yunho hơn, người đang ngồi nghe được tiếng động vội ngẩng đầu lên, thấy Kim Jaejoong đang nhìn mình mình lập tức thay bộ mặt nghiêm túc thành tươi cười rạng rỡ.

“Jaejoong tỉnh rồi? Có lạnh không?”

“Không lạnh.” Mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn khàn.

“Tớ đi lấy cho cậu ly nước. “

Jung Yunho nghe được cổ họng Kim Jaejoong khó chịu vội vã đứng dậy chạy vào bếp, Kim Jaejoong thấy Jung Yunho đi rồi, cả người vùi vào chăn hít sâu một hơi, sau đó ngồi dậy, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, Jung Yunho cầm ly nước đi ra, bước lại gần giường đưa cho Kim Jaejoong sau đó lại lấy thêm chăn đắp cho cậu.

“Trong phòng lạnh, đừng để bị cảm, nước có chút nóng, cẩn thận phỏng đó.”

Kim Jaejoong cầm ly nước uống, cổ họng có chút khô khô nên xơi hết cả ly nước, nước ấm len lỏi vào sâu bên trong, tinh thần lại sảng khoái như mới, cậu đưa cái ly cho Jung Yunho nhưng bất chợt lại thấy nét mặt Jung Yunho trầm xuống, Jaejoong nghiên đầu mang theo dấu chấm hỏi, Jung Yunho chần chừ một lúc mới nói:

“Jaejoong à, mời cậu ở lại làm khách, nhưng chỉ có thể cho cậu một căn phòng đơn không có hệ thống sưởi đàng hoàng, trong phòng lại không có ghế ngồi phải để cho cậu ngồi trên giường quấn chăn bông, cậu từ nhỏ lớn lên trong thành phố, nhất định là chưa từng chịu đựng như vậy, thế nhưng, tớ còn là… là…”

Kim Jaejoong thấy được sự hoang mang trong đôi mắt của Jung Yunho, nét môi xinh đẹp liền mỉm cười sung sướng.

“Yunho rất ấm áp.”

“Hả?” Jung Yunho ngẩn ra không hiểu câu nói của Kim Jaejoong

“Yunho là một người rất ấm áp, cùng Yunho ở một chỗ làm tâm tình rất thoải mái, dù trời có lạnh đi chăng nữa vẫn thấy ấm, bởi vì trong tim lúc nào cũng có một chiếc lò sưởi Jung Yunho.”

Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho ngây ngốc, nụ cười trên môi càng rực rỡ.

“Tớ làm cho Yunho cảm thấy nặng nề sao?”

Jung Yunho vừa nghe Kim Jaejoong nói như vậy lập tức bật người dậy, vội vàng lắc đầu định mở miệng giải thích thì nghe Jaejoong cười khanh khách.

“Yunho à, vì sao lại có suy nghĩ như vậy? Con người ở chung với nhau quan trọng nhất chính là cảm thấy hạnh phúc đúng không? Ở cùng với Yunho tớ rất thỏa mãn, thấy rất hạnh phúc, vì thế nên dù có lò sưởi hay không cũng thấy rất ấm có đúng không? Yunho, lẽ nào ở cùng tớ cậu cảm thấy trắc trở sao? Bởi vì tớ là sinh viên, là người thành phố, mà cậu là một người làm công, là từ nông thôn tới nên cảm thấy khó chịu?”

Mâu thuẫn chôn chặt trong tim cứ như vậy bị Jaejoong nói ra, trái lại làm Yunho cảm thấy trước mắt mình như mở ra một con đường, vội vã hỏi lên điều mà mình vẫn lo sợ:

“Vậy tớ ở cùng với Jaejoong sẽ không làm Jaejoong khó chịu chứ?”

“Cậu đó, thật là, nếu như cậu làm tớ khó chịu thì tớ còn ở đây sao? Ăn cơm của Yunho, nấu cơm cho Yunho, cùng Yunho ở chung nữa sao? Jaejoong chưa từng một lần khinh thường Yunho, Yunho giỏi như vậy, chiên cơm ngon như vậy, Yunho nên tự tin vào bản thân, tớ ở chung với Yunho cảm thấy rất vui vẻ, còn Yunho có vui vẻ không?”

“Tớ đương nhiên vui vẻ.”

Kim Jaejoong cảm nhận được Jung Yunho sốt ruột lời thì tâm tình rất thư thái.

“Jaejoong rất thích cùng Yunho ở chung một chỗ, đừng nên suy nghĩ vấn đề này nữa nha?”

Yunho nhìn Jaejoong cười dịu dàng đến rung động, trong trái tim giống như có cái gì đó tiêu tan, nếu Jaejoong đã không thèm để ý đến những điều này, mình sao lại phải trăn trở hoài làm chi, Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong nghiêm túc gật đầu.

“A, trời đã không còn sớm nữa, để tớ đi làm cơm tối.”

Kim Jaejoong nói xong liền tung chăn, thò chân xuống mang giầy vào, đi đến nhà bếp, Jung Yunho theo sau giúp một tay, hai người một người nấu cơm một người làm thức ăn, hưởng thụ không gian bình lặng của ngày đông, Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong động tác thành thạo cũng giật mình không nhỏ, không lâu sau hai món mặn một món canh ra đời.

Hai người ngồi bên bàn vừa ăn vừa nói chuyện, Jung Yunho phát hiện mình và Kim Jaejoong không bởi vì hoàn cảnh sống bất đồng mà không ăn ý, ngược lại cả hai lại tìm được rất nhiều điểm chung để trò chuyện, có lúc Kim Jaejoong sẽ chăm chú nghe Yunho nói, nét mặt tinh tế thay đổi theo từng lời nói của anh, cũng có lúc rất ương bướng, câu trước câu sau già mồm cãi cho bằng được.

Ăn cơm xong, Kim Jaejoong đứng dậy định đi rửa bát lại bị Jung Yunho cản lại, để Jaejoong ngồi xem TV, còn anh đi dọn chén, nói cái gì mà ở đây không có máy nước nóng, trời đông nước lạnh như băng, nói xong còn hiên ngang đi vào nhà bếp, Kim Jaejoong nhìn bóng lưng của Jung Yunho, khóe môi trong vô thức nở ra một nụ cười ngọt ngào, đồ ngốc, lo lắng tay của mình bị lạnh, vậy tay của Yunho không lẽ làm bằng sắt không biết lạnh sao.

Kim Jaejoong bước lại gần cái bàn nhỏ chuẩn bị mở TV nhưng chợt nhìn thấy quyển sách ban nãy Jung Yunho đang đọc, Kim Jaejoong cúi người cầm sách lên liền phát hiện trong đó chỉ dẫn cách làm các món ăn Hàn Quốc, chỉ dạy cặn kẽ, mỗi chỗ trống trong quyển sách đều có những dòng chữ viết tay rất cẩn thận, rất chỉnh tề, nét chữ ngay ngắn, Jaejoong nghĩ nếu như Yunho có cơ hội học đại học chắc chắn sẽ là một sinh viên giỏi, thế nhưng đời người có lúc không cho chúng ta sự lựa chọn, nghĩ đến việc Yunho nỗ lực vươn lên trong cuộc sống như vậy, chăm chỉ học hỏi như vậy, lại nhớ tới bóng anh trong cơn gió lạnh gồng người đạp chiếc xe ba bánh cũ kĩ, hình ảnh đó xoáy vào tim Jaejoong làm cậu trong một giây ngắn ngủi nước mắt đong đầy trên mi.

“Jaejoong à, cậu…”

Jung Yunho từ trong nhà bếp đi ra thấy Kim Jaejoong đứng lặng người định mở miệng hỏi, thế nhưng hai mắt phát hiện vật trên tay cậu liền cảm thấy có chút thẹn thùng.

“Cái đó… cái đó là ông chủ nhà hàng hiện tại đưa cho tớ xem, tớ cũng rất thích món ăn Hàn Quốc nên… nên…”

Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho lúng túng nói chuyện lộn xộn, không biết anh muốn nói gì, liền nghiêng nghiêng đầu mờ mịt, Jung Yunho thấy Kim Jaejoong không có ý định bỏ qua thì ảo não thú nhận.

“Ai nha, là tớ muốn rèn luyện tay nghề giỏi, sau đó dành dụm chút đỉnh tiền, mở một quán ăn của chính mình.”

Jung Yunho thấy Kim Jaejoong không có bất kỳ phản ứng gì, nghĩ đến chuyện cậu sẽ cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười, lập tức Yunho nhận ra trong lòng mình có cảm giác chua xót, tiếng nói chuyện cũng lạt đi hẳn.

“Ha ha, rất buồn cười phải không, tớ chỉ là một người từ nông thôn tới lại dõng dạc nói ra những lời như vậy.”

“Sao lại như thế được?”

“A?” Jung Yunho ngẩn người ra nhìn Kim Jaejoong.

“Sao lại buồn cười? Thế nào sẽ là dõng dạc, Yunho giỏi như vậy, tay nghề tốt như vậy, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ thành công, chỉ là sớm hay muộn thôi, Yunho chắc chắn sẽ thực hiện được ước muốn của mình!”

“Thật sao? Jaejoong thật sự nghĩ như thế?”

“Ừ! Hơn nữa tớ luôn ủng hộ Yunho! Cố gắng lên!”

“Được! Ha ha, cố gắng lên!”

Kim Jaejoong nói rằng ngày mai mình còn có cuộc thi, thế nên hôm nay phải về trước, Jung Yunho nói với Kim Jaejoong rằng bản thân mình sẽ cố gắng, sẽ luôn hướng về phía mục tiêu của của bản thân, bởi vì trong lòng Jung Yunho rất kiên định, bởi vì có sự cổ vũ của Jaejoong mà kiên định!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: