Chương 31
Posted on September 4, 2014 by Paris Q
Anh mong sao con đường in dấu chân của đôi ta mãi mãi không có điểm dừng.
________________________________
Tác Giả : Nhiên Thính Vũ
Editor: Berry Q
.
Jaejoong dọc theo đường đi líu lo không thôi, Yunho mỉm cười dịu dàng đèo cả thế giới của mình sau lưng, cả hai dắt díu nhau tới rạp chiếu phim, dựng xe vào bãi, Yunho chạy đi mua hai vé phim, Jaejoong vòng sang cửa hàng mua hai ly kem to đủ mùi vị, một lát sau, Jaejoong vừa nhìn thấy tên phim in trên vé xong lập tức cắn môi ngẩng đầu nhìn Yunho, anh chàng nào đó mặt vẫn chưa hết đỏ, ngượng ngùng gãi gãi tóc.
Bởi vì Yunho không biết cuối ngày hôm nay chỉ còn chiếu duy nhất một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát, mà cái chỗ then chốt vé anh mua là vé cặp, nói cách khác, ghế ngồi là ghế đôi dành cho tình nhân, téng téng téng tèng.
Hai người đi vào phòng chiếu, vì là ngày nghỉ nên những nơi này có không ít các cặp tình nhân ra vào, Jaejoong và Yunho đi đến dãy ghế đôi kiếm chỗ của mình, dựa theo số thứ tự ghi trên vé mà ngồi xuống. Cả hai đều phát hiện ghế đôi xung quanh đều có người ngồi, đồng thời những cặp nam nữ khác thấy hai người con trai đi vào khu vực này cũng lấy làm kinh ngạc, sau đó bắt đầu khe khẽ bàn tán.
Yunho và Jaejoong cảm nhận bầu không khí có chút xấu hổ, họ không phải là quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ là lần đầu tiên trở thành đề tài của người khác nên thấy khó chịu.
“Nè~” Jaejoong cầm ly kem đưa cho Yunho.
“Cảm ơn, ha ha.” Yunho cười cầm lấy.
Hai người lâm vào trầm mặc, bộ phim còn chưa bắt đầu nên đèn trong phòng vẫn mở, trong ghế đôi, hai người trong vô thức tạo ra một khoảng cách nhỏ. Thật ra trong lòng Jaejoong xoắn xít muốn chết, khó khăn lắm mới được một lần hẹn hò, tại sao lại trở thành cục diện như vậy.
Đột nhiên Yunho nhích lại gần, dùng muỗng của mình múc một thìa trong ly kem trên tay Jaejoong bỏ vào miệng, Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yunho, chỉ thấy anh cười của rất dịu dàng, sau đó trên cánh môi hồng của cậu cảm nhận được một chút ấm áp, một chút ngọt ngào và một chút lạnh lạnh, sau đó anh rụt người lại ngồi rất nghiêm chỉnh, đàng hoàn ăn kem trong ly của mình, còn Jaejoong càng cười càng ngọt ngào, vị kem trong ly của cậu hôm nay sao mà ngon lạ lùng.
Đúng lúc này, hai bên trái phải ghế cặp truyền ra những tiếng xuýt xoa rất chi là hưng phấn.
“A! Hôn rồi hôn rồi! Tớ đã nói bọn họ là một cặp mà!”
Yunho cùng Jaejoong liếc mắt nhìn qua nơi phát ra câu nói đó, sau đó cười cười, tự nhiên đút cho nhau mỗi người một muỗng kem, sau đó thoả mãn tận hưởng cuộc sống có nhau.
“Ăn ngon! Hi hi.”
Lúc bộ phim bắt đầu, rạp chiếu tắt hết hệ thống phát sáng, bóng tối vừa đến, thì từ những nơi có ghế tình nhân liền phát ra những âm thanh mờ ám. Jaejoong liếc thấy Yunho nhìn màn hình chăm chú quên đi cả mình, mắt phượng trợn trắng, sau đó lấy cái muỗng trét kem lên môi, thừa dịp Yunho không chú ý, lập tức nhào qua ịn một phát lên mắt anh.
“A!” Yunho đột nhiên bị tập kích hoảng sợ la lên một tiếng, đôi mắt nhỏ quay sang nhìn Jaejoong mang theo chút mờ mịt.
Jaejoong cười xấu xa, Yunho híp híp mắt, hai tay giơ lên bổ nhào tới, dáng chỗ dính kem lên má Jaejoong cọ cọ, có chút xíu kem cũng bị hai người chà chà ra đầy mặt, trong bóng tối, ánh sáng mờ mờ từ màn hình vậy mà vẫn soi rõ nét cười hạnh phúc của hai chàng trai trẻ tuổi.
“Ngoan, xem phim đi.” Yunho nhẹ giọng nói.
“Ừ.”
Jaejoong nhanh chóng giải quyết nốt ly kem, đặt hộp ở một bên, cả người quấn lên cánh tay của Yunho, đầu gối lên bờ vai rắn chắc của anh, Yunho thả lỏng mình, bàn tay nóng ấm nắm chặt lấy đôi tay hơi hơi lạnh của Jaejoong nhà mình, cố gắng để Jaejoong ngồi thoải mái.
Bộ phim nói về một đôi tình nhân bởi vì một ít hiểu lầm mà xa nhau, Yunho càng về sau xem càng chăm chú. Đến cuối cùng, khi hai nhân vật rốt cục cũng trở về bên nhau thì Yunho nhẹ nhàng nâng gương mặt của Jaejoong lên ôn nhu đặt nụ hôn của mình lên đôi môi mà anh yêu nhất, tinh tế mà dịu dàng, nhẹ nhàng mà sâu đậm, chỉ một cái hôn thay thế cho ngàn vạn lời nói, cái họ trao nhau mãnh liệt nhất là hai tiếng: yêu thương.
Lúc ra về thì trời đã không còn sớm nữa rồi, Jaejoong đề nghị hai đi dọc ven đường tản bộ, Yunho đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Bầu trời Seoul buổi đêm hôm ấy yên ả đến diệu kỳ, trên con đường nhỏ có hai người thanh niên trẻ tuổi dắt nhau bước đi qua những thềm đá, Yunho một tay dẫn chiếc xe đạp cọc cạch, tay kia khẽ vuốt ve lòng bàn tay mềm mềm của Jaejoong. Khi xưa có ai nói, tay liền tay cũng như là trái tim của hai người yêu nhau đang hoà chung nhịp đập.
“Yunho, hôm nay em rất vui, hi hi.”
“Ừm, anh cũng rất vui, nếu như không phải anh quá bận rộn, thì chúng mình có nhiều cơ hội hẹn hò rồi.”
“Không đâu, chúng ta như vậy rất hạnh phúc, rất vui vẻ.”
“Ha ha, lần sau rảnh rỗi, chúng ta đi công viên đi, cuối tuần nên đi chơi mới phải, không nên ở trong nhà hoài.”
Jaejoong lắc đầu
“Không phải đâu, anh mỗi ngày đều đi làm cực như vậy, cuối tuần nên nghỉ ngơi mới đúng.”
Yunho lặng lẽ nhìn tạo vật tưởng chừng như hoàn hảo trên Thế giới này, giây phút này đây đang đứng trước mặt anh, là người yêu của anh, rung động không cách nào ngăn được dâng trào, anh thâm tình hôn lên bàn tay của Jaejoong một cái, Jaejoong cười ngọt ngào, rồi buông tay anh ra chạy đến hồ phun nước được xây trên mấy cái bậc thang thấp thấp, thò đầu vô nhìn cá. Yunho nuông chiều nhìn theo, chốc lát sau lại ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh muôn vạn ánh sao, nhân sinh viên mãn như vậy, đời này không còn cầu gì hơn.
“A!” Jaejoong đột nhiên la một tiếng đau đớn.
Yunho vội vã chạy qua, Jaejoong té trên mấy bậc thàng xi măng, Yunho quăng xe đạp ngồi xổm xuống bế cậu qua bồn hoa ngồi xuống.
“Để anh xem, có đau không?” Jung Yunho cau mày, cẩn thận cuộn ống quần của Jaejoong lên.
“Đau ~~” ở trước mặt Yunho, Jaejoong luôn luôn để lộ ra tính trẻ con mà cậu chôn giấu nhiều năm.
Mắt cá chân sưng lên một cục, chỉ không có chảy máu thôi, nghiêm trọng nhất chính là Jaejoong đã bị bong gân, đi cà nhắc cà nhắc. Yunho bảo Jaejoong ngồi yên ở đây, anh lấy xe đạp chạy đi tìm thuốc bôi cho cậu, Jaejoong ngồi bên cạnh hồ nước xoa cái chân tội nghiệp của mình, thật sự rất đau a.
Một lát sau, Yunho cầm một bọc thuốc trở về, quăng xe đạp qua một bên, anh ngồi xuống trước mặt Jaejoong, mở nắp dầu xoa bóp đổ ra tay mình, đầu tiên là cởi vớ của cậu xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa dầu lên, mỗi một động tác đều hết sức cẩn thận, Jaejoong vẫn chăm chú nhìn anh, cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi, trái tim cậu co rút tê dại, sót lại trong tâm trí không phải là cái đau thể xác là là ý nghĩ yêu thương đến tận cùng.
Trật chân mà không kịp xoa dầu là ngày mai khỏi đi luôn, Yunho biết rõ điều nầy nên dù cho anh có thương cậu cỡ nào cũng không dám sơ suất, lực tay từ nhẹ nhàng đến xoa bóp
“A!” Jaejoong đau tới thiếu chút nữa mếu ra nước mắt.
“Ngoan ngoan, chút xíu là hết đau.” Jung Yunho xót dạ, cúi người xuống thổi thổi.
Jaejoong nhìn Yunho cả một người đẫm mồ hôi, nơi ngực trái vừa thương thương vừa đau đau, cậu với tay vào túi lấy bịch khăn ướt ra, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi cho Yunho, Yunho ngẩng đầu cười với cậu một cái rồi tiếp tục cúi xuống bóp chân cho cậu.
Xoa đến khi nhói đau ở cổ chân Jaejoong lần lượt kéo đi, Yunho dùng cánh tay tê rần của mình bồng cậu ngồi vững trên xe đạp, để cậu ôm chặt mình rồi mới cọc cạch đạp xe về nhà. Jaejoong ở phía sau ôm siết lấy tấm lưng rộng lớn của Yunho, cả người anh đều là mùi mồ hôi, thế nhưng Jaejoong chỉ cảm thấy tâm hồn mình rất bình yên, rất an toàn, bởi vì cậu biết Jung Yunho thương mình nhiều như thế nào, đau lòng cậu bao nhiêu.
Yunho chỉ một lòng muốn chạy thật nhanh về nhà, chân của Jaejoong sưng tấy lên rồi, ngày mai nhất định phải đi bệnh viện khám mới được.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top