Chương 26
Posted on March 24, 2014 by Paris Q
Đời người nếu lúc nào cũng như thuở ban đầu thì tốt biết bao.
_______________________________________
Tác Giả : Nhiên Thính Vũ
Editor: Berry Q
.
Chớp mắt một tuần lại đi qua, buổi chiều Jaejoong có lớp dạy kèm, học sinh là một bé gái trung học, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ tiếc là hơi kém về mặt ngoại ngữ, nhưng bù lại bé cũng rất chăm chỉ, cho nên việc kèm cặp cũng tương đối đơn giản. Mỗi buổi học hai tiếng, sau khi dạy xong Jaejoong sẽ đi bộ ra nhà ga đợi chuyến xe buýt về nhà, chỗ này hơi xa trung tâm thành phố một chút, trạm xe cũng phải đi một đoạn đường mới đến được.
Lúc đi ngang qua một cánh cổng lớn gỉ sét thì từ bên trong lăn ra một trái bóng cũ kĩ, Kim Jaejoong biết nơi này là một cô nhi viện, trẻ em ở đây nếu không bị bỏ rơi thì là mất gia đình, trước đây cậu cũng đi ngang qua mấy lần, nhưng chưa từng thấy bóng người. Kim Jaejoong cản trái bóng lại, cùng lúc đó có một bé trai từ trong chạy ra
“Anh ơi, cảm ơn anh.”
Kim Jaejoong đặt trái bóng vào tay đứa nhỏ rồi dịu dàng nói phải cẩn thận xong mới quay đầu đi, đột nhiên từ đằng sau có giọng nói quen giật ngược cậu lại.
“Jaejoong! Có phải là Jaejoong không?”
Kim Jaejoong hơi bất ngờ quay lại thì nhìn thấy Choi Siwon, trên người mặc áo sơmi đi giày da, trên người mồ hôi vã ra như tắm, theo sau đuôi còn có mấy đứa trẻ nữa.
“A! đúng là Jaejoong rồi? Ha ha, vào chơi cùng bọn nhỏ được không?”
Bé trai ôm trái bóng vui vẻ reo lên:
“A! Anh và chú Siwon biết nhau ạ? Hay quá, chúng ta cùng chơi đá banh đi.”
Kim Jaejoong chống đỡ không được mấy chục cặp mắt nai lấp lánh khẩn cầu mình, cuối cùng đành gật đầu.
Nắng chiều ấm áp như ôm ấp vạn vật trong vòng tay, trên sân chơi nho nhỏ, hai người thanh niên kéo theo một đám trẻ nhỏ đá bóng.
“Jaejoong! Bắt lấy.”
Siwon gào lên với Kim Jaejoong chạy ở phía trước, cậu nhanh chóng giành được bóng, đôi chân thon dài sút sút một cái, xuyên lưới!
“Oa! ! ! đánh trúng rồi, ha ha ha ha!”
Một đám trẻ con nhao nhao cổ vũ.
“Jaejoong, cậu chơi giỏi quá!” Siwon cũng hưng phấn la lên.
Kim Jaejoong lau mồ hôi trên trán rồi nở nụ cười xán lạn, hình ảnh này đi vào mắt Siwon khiến hắn ngây dại. Hoàng hôn le lói những ánh nắng cuối cùng trên vầng trán tinh tế của Kim Jaejoong, nụ cười rạng rỡ càng làm cho cậu tỏa sáng trong ánh nắng chiều, trái tim Choi Siwon như có một bàn tay ma quỷ siết chặt.
Siwon mang nước và khăn mặt đưa cho Jaejoong, dẫn cậu đến một cái ghế đá ngồi nhìn bọn nhỏ mồ hôi nhễ nhại chạy giỡn, hò hét loạn cả lên.
Kim Jaejoong uống ngụm nước rồi cầm khăn lau mồ hôi trên tóc.
“Anh thường xuyên tới đây sao?” Kim Jaejoong quay sang hỏi Siwon
“Ừm, đúng vậy, cuối tuần nào cũng đến, sáng hôm nay họp tổng kết xong thì tôi lái xe tới đây, chơi từ trưa tới giờ, sảng khoái hết cả người, ha ha.”
Kim Jaejoong im lặng, cái miệng nhỏ tiếp tục uống nước. Siwon dừng lại một chút rồi mới dè dặt hỏi:
“Jaejoong, cùng đi ăn cơm được không?”
“Được.” Kim Jaejoong lơ đễnh đồng ý.
Siwon lái xe tới trước quán ăn nhỏ nằm ngoài mặt tiền. Ông chủ ở đây có vẻ rất quen thuộc với hắn, hỏi han sức khỏe mấy câu. Hai người chọn một căn phòng tương đối sạch sẽ trang trí lịch sự. Siwon nói vài lời giới thiệu cho người đối diện.
“Jaejoong, cậu đừng thấy ở đây nhỏ mà chê nha, đồ ăn của quán này ngon lắm luôn đó.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thật ra là Siwon đơn phương lảm nhảm, còn Kim Jaejoong chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu, thế nhưng Siwon không để bụng, vẫn liên tục thay đổi các chủ đề khác nhau, tiếp tục nói.
Qua một bữa cơm, chuyện gì không cần biết Jaejoong cũng biết, hóa ra Siwon cũng không phải là con nhà giàu có gì, cha mẹ chỉ là công nhân viên chức bình thường, Siwon năm nay hơn ba mươi tuổi, có được thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân hắn, thời đại học chưa từng một giây xao nhãng bài vỡ, tốt nghiệp loại ưu thì được trường tài trợ đến Pháp, sau đó vừa học vừa kiếm tiền đóng học phí, tốt nghiệp cử nhân rồi ở lại làm cho một tập đoàn lớn ở Pháp, sau đó được tổng công ty điều về đây quản lý chi nhánh.
Thật ra trước đây Siwon đã gặp Kim Jaejoong ở gay bar, và Siwon cũng là gay, chỉ là Jaejoong không nhận ra hắn. Lần đầu tiên ở Syllabe nhìn thấy Kim Jaejoong, tim của hắn như ngừng đập, nhưng cũng không dám ôm hy vọng làm quen, không ngờ trời xui đất khiến cho hắn tình cờ gặp lại cậu.
“Jaejoong, hôm nay bọn trẻ đều rất thích cậu đó, có thể cuối tuần nào cũng dành chút thời gian ghé lại được không? Bọn nhỏ thật sự rất cô đơn.”
Kim Jaejoong cầm lấy chén trà trên bàn uống một chút cho thông cổ.
“Được”
“Ha ha, cảm ơn cậu.”
.
*
.
Có đôi lúc mọi việc chỉ từ một câu nói mà ra, thế nên chỉ cần cuối tuần dành được thời gian rảnh, Kim Jaejoong sẽ đến cô nhi viện chơi một ngày, còn Siwon tuần nào cũng tới, cho nên sẽ có cảnh cuối tuần, ở một cô nhi viện nho nhỏ, có hai người đàn ông to lớn và một đám trẻ con. Buổi sáng dạy chữ cho bọn nhỏ, buổi trưa cùng cùng đám trẻ ăn, buổi chiều sẽ phụ đạo những đứa học yếu, hay là bày trò chơi, đá bóng hay trốn tìm gì đó, cùng nhau ăn một bữa cơm tối, rồi về nhà.
Tuy rằng một tuần gặp chỉ có một lần, nói cũng không nói được nhiều, bên cạnh còn có mấy chục cái bóng đèn, thế nhưng Siwon cảm giác được Kim Jaejoong đã không còn giữ khoảng cách với hắn nữa, thỉnh thoảng sẽ kể cho hắn nghe vài chuyện linh tinh, đơn giản chỉ có thế nhưng đối với Siwon đó đã là hạnh phúc lắm rồi, càng gặp Jaejoong, sự yêu thích đối với cậu càng thêm mãnh liệt.
Jaejoong có đôi lúc nhìn những cử chỉ trong lúc vô tình của Siwon giống với người nào đó thì cười rất dịu dàng, những lúc như vậy trái tim của sếp Choi lại bay nhảy loạn xạ, thậm chí Siwon còn hiếu kỳ hỏi nguyên nhân mà cậu cười, Jaejoong chỉ im lặng làm thinh, nhưng khẳng định một điều là hắn rất thích nụ cười của Kim Jaejoong, có đôi lúc hắn còn ích kỷ, chỉ muốn giữ nét cười ấy cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top