Chương 24
Posted on January 27, 2014 by Berry Q
Ai dám nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, mà dù là nấm mồ thì cũng là nấm mồ hạnh phúc nhất thế giới.
_________________________________________
Tác Giả : Nhiên Thính Vũ
Editor: Berry Q
Yunho đang thái thịt trên thớt, Jaejoong ở bên cạnh rửa rau, sau đó lại nghịch ngợm quay sang, tay ướt chọt vào má của Yunho, anh giật mình một cái rồi đặt dao xuống thò tay chọt lét Kim Jaejoong, hai người quất quýt cười khúc khích, đột nhiên Yunho vòng tay ôm lấy bả vai Jaejoong hôn lên môi cậu một cái, Jaejoong cũng không phản kháng, ôm lấy thắt lưng của anh dịu dàng đáp lại.
Cái hình ảnh này kích thích màu sắc trên mặt của Park Yoochun mãnh liệt nha, hắn nhanh chóng muốn thoát ly hiện trường, không ngờ vừa quay đầu, chân lại đá phải cửa bếp cái rầm, đau tới ứa nước mắt, âm thanh quá mức chân thật làm hai đương sự hoảng hồn, vội vã đẩy nhau ra, quay đầu liền thấy bộ dạng khổ sở của Park Yoochun, hắn te tởn cười nhìn hai người rồi mới nói:
“Hí hí, sao vậy, tớ chưa nhìn thấy cái gì đâu nha.”
Vừa dứt câu, Park Yoochun co giò bỏ chạy.
Mặt của Kim Jaejoong và Jung Yunho đỏ như táo chín, sau đó chỉ đành nhìn nhau cười ngượng ngùng, rồi mới tiếp tục nấu cơm.
Trên bàn ăn, bầu không khí rất hòa hợp, tất cả mọi người đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, dễ nói chuyện dễ làm thân. Park Yoochun thẳng thắng khen tay nghề nấu nướng của Jung Yunho tuyệt đỉnh, ăn mãi cho đến khi lưng quần sắp bung nút mới chịu dừng lại.
Yoochun thấy Yunho nói chuyện rất được, lúc trước thông qua Jaejoong cũng đã biết rất nhiều về Yunho, biết anh chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, thế nhưng Yoochun phát hiện Yunho đối với mọi vấn đề đều có cái nhìn rất độc đáo, hơn nữa trong cuộc sống luôn tích cực hướng về phía trước, bản thân anh cũng rất khiêm nhường, Yoochun đột nhiên lý giải được tại sao Jaejoong bỗng dưng nỗ lực như vậy, bởi vì ở cùng Yunho chắc chắn sẽ bị anh lây nhiễm đức tính vươn lên không ngừng.
Kim Jaejoong thấy Jung Yunho và Park Yoochun ở chung hợp cạ, trong lòng cũng rất vui, Yunho của cậu tốt như vậy, người gặp người thích hoa gặp hoa nở mà.
Ba người trò chuyện đã rồi chơi đánh bài, ai thua sẽ bị vẽ mực ở trên mặt, đánh tới khi Park Yoochun bị vẽ tới không thấy da đâu thì hắn la ó rầm trời:
“A a a a! Các người hợp lại khi dễ tôi!”
“Là do trình độ không bằng người nó mới thế, kêu ca cái gì!” Kim Jaejoong trừng mắt với Park Yoochun.
“Ha ha, Yoochun đừng có gấp, từ từ sẽ gỡ lại được.”
“Hứ! Chỉ có Yunho là người tốt, Kim Jaejoong là người xấu!”
“Yah! Park Yoochun!”
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong và Park Yoochun nổi tính trẻ con cãi lộn ì xèo, trợn mắt há mồm trông rất buồn cười. Park Yoochun đồng thời cũng bị một Kim Jaejoong sống động như vậy dọa cho hết hồn. Cả hai tuy rằng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng Jaejoong chưa từng đùa giỡn với hắn như vậy, nguyên nhân do đâu? Có phải bởi vì cậu đã gặp được người đàn ông này không? Jaejoong à, nếu cậu thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.
Dùng cơm tối xong, Yoochun bị Jaejoong đe dọa đi rửa chén, Yoochun tức mà không dám nói gì, lê cái bụng ục ịch vào nhà bếp, Jung Yunho cười vuốt ve mái tóc của Kim Jaejoong.
“Jaejoong, em ngồi xem TV, anh xuống phụ Yoochun.”
“Ừm.”
Kim Jaejoong ở phía sau nhìn bóng lưng vững chãi của Jung Yunho, tình yêu đối với người đàn ông này càng sâu đậm, được gặp anh trong cuộc đời này thật là tốt đẹp biết bao nhiêu.
Yunho và Yoochun rửa chén, lau chén rồi úp chén, Yoochun đợi một lát mới mở miệng nói chuyện, mất đi vẻ cợt nhã thường ngày thay vào đó là khuôn mặt rất nghiêm túc.
“Yunho, cảm ơn anh.”
“Hả? Đừng ngại, lần sau cậu lại tới nhé, tôi lại làm đồ ăn đãi cậu.” Yunho cho rằng Yoochun muốn cảm ơn bữa ăn ngày hôm nay nên cười đáp lại.
“Vâng ~ tôi còn muốn cảm ơn anh đã thay đổi Jaejoong, làm cho cậu ấy hiểu được cái gì là hạnh phúc.”
Jung Yunho chăm chú nhìn Park Yoochun, im lặng lắng nghe, Yoochun tiếp tục nói:
“Jaejoong từ nhỏ sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương, tôi biết, cha mẹ ly dị đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu ấy, khi đó Jaejoong là đứa trẻ không nói không cười, cậu ấy đối với mọi thứ rất lạnh nhạt, tôi có thể nói mình là người bạn duy nhất không bị cậu ấy bài xích, Jaejoong thật ra là một người rất mẫn cảm, thế nhưng từ khi gặp anh cậu ấy thật sự thay đổi thật nhiều, trở nên vui vẻ hơn, sống động hơn, mỗi lần nói đến anh Yunho, cậu ấy đều không nén được vẻ hạnh phúc, một Jaejoong như vậy thật sự rất tốt, tôi chỉ mong hai người sẽ luôn ở cùng nhau, tôi chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc.”
Trong lòng Jung Yunho cảm thấy dậy lên một nỗi chua xót, Jaejoong từ trong miệng Park Yoochun, anh đã thấy qua một lần ở quán bar, trừ lần đó, Jaejoong ở trước mặt anh lúc nào cũng bướng bỉnh, cũng làm nũng, cũng cười thật vui vẻ, nghĩ đến cuộc sống trước đây của cậu như vậy, anh lại càng nhủ với lòng phải càng đối xử tốt với Jaejoong hơn nữa, phải dùng hạnh phúc và vui sướng bao bọc lấy cậu ấy cả đời.
“Được, tôi sẽ dùng cả tấm lòng mình để chăm lo cho Jaejoong, cho cậu ấy một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất.”
“Được, ha ha.”
Dọn dẹp xong, Kim Jaejoong và Park Yoochun trở về trường, đáng lẽ Jaejoong có thể ở lại một đêm, thế nhưng bởi vì công việc ngày hôm nay dồn lại quá nhiều, bài cần dịch cũng chất một đống, dù không muốn cũng phải đi thôi. Hai người ngồi trên xe buýt, Yoochun nhẹ nhàng nói:
“Yunho quả thật là người tốt, hai người phải hạnh phúc đó nhá.”
“Ừ! Ha ha.” Jaejoong hài lòng nở nụ cười.
Im lạng mãi cho đến khi tới sân trường, cái bản chất nhiều chuyện của Yoochun lại một lần nữa sôi trào mạnh mẽ.
“Hí hí, Jaejoong à?”
“Hử?”
“Cậu… Cậu và Yunho phát triển tới mức nào rồi?”
Kim Jaejoong đơ ra một chút mới hiểu được Park Yoochun đang đề cập tới vấn đề không trong sáng, hai má nhịn không được liền đỏ lên, giơ chân đạp cho Yoochun một phát đau đến kêu cha gọi mẹ, xoa xoa cái chân đáng thương, hắn lập tức đuổi theo Jaejoong nhiều chuyện tiếp.
“Ai nha, có hai chúng ta cậu ngại cái gì? Cậu nói coi, đến đâu rồi?”
“Thì… thì như cậu thấy hôm nay đó.” Giọng Jaejoong nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Hả? Không thể nào, hai người ở chung nhiều lắm mà, đều là đàn ông mà còn ngại nữa hả!” Yoochun không tài nào giải thích được lý do của hai người này.
Kim Jaejoong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cao tít tấp, sau đó mới chậm rãi nói với Park Yoochun.
“Yoochun à, Yunho là một người rất truyền thống, ở cùng một chỗ với tớ có nghĩa là đời này anh ấy đã chặt đứt đường hương hỏa của gia đình, anh ấy nói chờ đến khi kết hôn mới có thể, dù chỉ là một nghi thức đơn giản, không có hôn thú, không có chính thức nhưng tuyệt đối không để cho tớ và anh ấy đến với nhau một cách lén lút.”
Park Yoochun lại một lần nữa bị chấn động, bây giờ là thời buổi gì, có biết bao nhiêu người đến với nhau bằng quan hệ cơ thể, nam nữ còn như vậy, huống chi là hai người đàn ông, hắn cũng từng là một phần trong cái thế giới đó, nên càng hiểu rõ mặt trái nhơ bẩn của xã hội. Jung Yunho quý trọng Kim Jaejoong như vậy, hắn thật sự rất cảm động.
Lúc Kim Jaejoong trở lại ký túc xá rửa mặt xong xuôi, mở máy vi tính, chuẩn bị làm việc thì nhận được điện thoại từ một dãy số xa lạ, Jaejoong nhíu nhíu chân mày bắt máy.
“Alô?” Giọng nói lành lạnh không nghe ra sự chào đón nào.
“Xin chào, tôi là Siwon đây.”
Kim Jaejoong lục lọi trong trí nhớ của mình một chút, Siwon là ai nhỉ?… À, trên đường.
“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không?”
“A ~ là như thế này, tôi có một vài hồ sơ cần phiên dịch, xin hỏi cậu có thời gian giúp tôi một tay được không?”
Kim Jaejoong cũng muốn nhân cơ hội này trả cho người này chuyện lần trước hắn giúp mình.
“Được, anh có thể gửi mail qua cho tôi.”
“A ~ xin lỗi, cái này là hồ sơ quan trọng, không thể chuyển qua đường internet được, bởi vì hơi phiền phức cho nên cậu có thể nào đến công ty được không? Đương nhiên, tiền lương gấp đôi, có được không?”
“Vậy được rồi, buổi chiều ngày mai tôi đến, gặp anh ở đâu?”
“À, cậu đến quầy tiếp tân nói tên của tôi, sẽ có người hướng dẫn cậu đi.”
“Được.”
Jaejoong nói xong cúp điện thoại, đối với chuyện Siwon làm sao biết được số di động của cậu, Jaejoong tuyệt đối không tò mò, hồ sơ xin việc của cậu ở Syllabe tra một cái là ra, cần gì phí sức tìm hiểu. Bên này Siwon còn muốn nói thêm chút chuyện nữa, ai ngờ điện thoại bị cắt cái cụp, thở dài, bỏ di động lại vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top