Chương 23

Posted on January 27, 2014 by Berry Q

Anh, trân trọng tình yêu em dành cho anh đến từng hơi thở cuối cùng.

Em, trân trọng tình yêu anh dành cho em đến từng khoảng khắc cuối cùng.

____________________________________________

.Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Sáng sớm cuối tuần, Kim Jaejoong bắt xe buýt đến nhà Yunho. Trong nhà, anh đang ngồi giặt quần áo, trời hôm nay tương đối lạnh hơn ngày thường, cho nên trong phòng có đặt một băng ghế, Yunho ngồi ở đó, trước mặt là một thau quần áo, hai bên có hai cái thau nhỏ hơn. Kim Jaejoong ngồi đối diện Jung Yunho.

“Em ăn sáng chưa?” Jung Yunho cười hỏi Kim Jaejoong

“Ăn rồi.”

“Sau này quần áo của Jaejoong có dơ cứ để anh giặt cho.”

“Anh làm gì vậy? Em có tay có chân mà.”

Kim Jaejoong rất yêu thương một Jung Yunho lúc nào cũng nghĩ cho cậu như vậy, nhưng anh ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, lại còn muốn giặt quần áo cho cậu. Jung Yunho nhìn mặt Jaejoong nhăn lại, lập tức biết mình nói sai rồi. Vội vàng lau tay, đi lại ngồi xuống xạnh Jaejoong, đôi tay lành lạnh nắm lấy đôi tay ấm ấm.

“Giận rồi?” Nhẹ nhàng hỏi

Kim Jaejoong quay lại cầm tay của Yunho, thở dài, dịu dàng vuốt lên những vết chai trên tay anh.

“Yunho, anh làm việc hàng ngày đã khổ cực lắm rồi, em không muốn anh…”

Kim Jaejoong nói còn chưa dứt lời, thế nhưng Jung Yunho đã hoàn toàn hiểu ý cậu muốn nói gì, anh biết Jaejoong lo cho mình, thoáng chốc niềm thương yêu lại dâng lên, kéo tay của cậu đặt lên ngực mình.

“Không có khổ, thật sự không có khổ cực gì hết, cuộc sống ở thành phố rảnh rỗi hơn ở nông thôn rất nhiều, thật đó.”

Jung Yunho nói xong cúi đầu hôn lên cánh môi của Jaejoong như trấn an, ôn nhu ngậm mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, Kim Jaejoong nhắm mắt đáp lại Yunho. Hai người ở với nhau lâu như vậy, đến bây giờ cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Không giống trước đây mỗi lần thân mật là ngượng ngùng.

Giặt xong quần áo, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho đi ra ngoài phơi đồ, dùng móc treo lên từng cái áo cái quần, tới khi trong thau chỉ còn chừa lại đồ lót, Jung Yunho và Kim Jaejoong nhất thời đều sượng sùng, Kim Jaejoong hai má hồng hồng cầm lấy một cái treo lên, Jung Yunho cũng sờ sờ mũi lấy một cái khác móc vào sào đồ.

Buổi trưa hai người ăn xong cơm, Kim Jaejoong nói rằng Park Yoochun muốn gặp Yunho. Jung Yunho trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn rất vui, bởi vì đó là bạn tốt nhất của Kim Jaejoong, bình thường hay nghe cậu nhắc đến người đó.

“Được, nhưng mà không cần ra ngoài ăn, cuối tuần sau, em dẫn cậu ấy đến đây, anh xuống bếp làm cơm đãi mọi người.”

“Ừm!” Kim Jaejoong hài lòng trả lời.

Buổi tối Kim Jaejoong ngủ lại qua đêm, cũng như bình thường, hai người rửa mặt sạch sẽ rồi chui vào chăn, tắt đèn, trong bóng tối cả hai nằm đối mặt nhau. Trong không khí tĩnh lặng, Jung Yunho nhẹ nhàng của vuốt ve những đường nét tinh tế trên gương mặt của Jaejoong, cậu bắt lấy bàn tay còn lại của anh kéo vào lòng, Kim Jaejoong nhích lại gần hôn lên bờ môi của Yunho. Ban đầu còn mềm nhẹ ngậm mút không biết từ lúc nào lại gắt gao hôn đến mất đi lý trí, hơi thở trở nên nặng nề, Jung Yunho nhỏm người dậy chui vào chăn của Kim Jaejoong, ôm lấy thân thể của cậu siết vào lòng. Kim Jaejoong vừa hồi hộp lại vừa mong chờ đáp trả Jung Yunho.

Không biết cái hôn này kéo dài trong bao lâu, nhưng Kim Jaejoong cảm giác rất rõ ràng nơi nào đó của Jung Yunho đã ngóc đầu dậy rồi, cơ thể của cậu cũng phát nhiệt, hai trái tim đập không phanh, rạng mây hồng nấn ná trên gò má của cả hai. Yunho thả môi Jaejoong ra, trán chạm vào trán cậu, buồng phổi hoạt động hết công suất, bụng dưới nóng như lửa đốt. Jung Yunho hít sâu một hơi, xoay người trở vào chăn của mình, đưa lưng về phía Kim Jaejoong. Jaejoong có chút thất vọng nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, bàn tay thon dài lẻn vào chăn của Jung Yunho, lôi kéo cánh tay chắc khỏe anh, Jung Yunho hơi rút lại, Kim Jaejoong tiếp tục kéo, Jung Yunho cuối cùng nhịn không được trở mình, cách một lớp chăn dày siết chặt Jaejoong vào lòng, cả mặt anh vùi vào mái tóc đen nhánh của Jaejoong.

“Jaejoong, trước khi kết hôn, không… không thể, anh không thể thiếu trách nhiệm như vậy.”

“Kết… Kết hôn?” Kim Jaejoong giật thót.

“Ừm, Jaejoong, anh biết ở nước của mình không cho kết hôn đồng tính, thế nhưng anh vẫn muốn có một nghi thức khi cưới em, không thể cứ như vậy được.”

Kim Jaejoong biết rõ Jung Yunho là một người đàn ông truyền thống, nhưng cậu lại không nghĩ anh lại nói như vậy, nhất thời hốc mắt đỏ lên, trăm ngàn từ ngữ không sao thốt thành lời, chỉ còn cách chui thật sâu vào lòng anh rồi nằm luôn trong đó, vĩnh viễn không mò ra đâu. Jung Yunho vuốt ve mái tóc của cậu, chậm rãi nói:

“Jaejoong, chờ anh có năng lực bảo vệ em, đến lúc đó sẽ đường hoàng đón em về, chờ anh.”

Kim Jaejoong cũng không để tâm đến chuyện anh coi cậu như cô dâu, giờ phút này cậu chỉ cảm nhận được điều mà Jung Yunho mang đến cho cậu nhiều nhất đó là yêu thương, cậu nằm trong lòng của Jung Yunho dùng sức gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Kim Jaejoong và Jung Yunho cùng nhau thức dậy sớm, Jung Yunho đi làm, Kim Jaejoong đến trường. Kim Jaejoong bắt đầu học cách đi tàu điện. Trước tiên muốn đến ga phải băng qua một giao lộ lớn, Kim Jaejoong chậm rãi men trên vỉa hè thì đột nhiên có một chiếc taxi phóng ẩu, Jaejoong hoảng sợ té về phía sau, cái mông nhỏ âu yếm tiếp xúc với nền đất lớn, cánh tay té xuống đường trầy một mảng, đau đến ứa nước mắt, không ngờ chiếc xe taxi chỉ phanh lại liếc cậu một cái rồi lập tức bỏ chạy.

Kim Jaejoong ngồi bệt dưới đường chờ cho cơn đau qua đi rồi mới đứng lên, bây giờ còn sớm, đường phố vắng người qua lại, lúc Kim Jaejoong đang co giò ngồi dậy thì có người bước đến đỡ lấy cậu, Kim Jaejoong kinh ngạc xoay người lại nhìn, đập vào mắt là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt cũng coi như là có nét, trên người đóng thùng áo vest. Kim Jaejoong khó chịu nhìn bàn tay đang chạm vào người cậu, người đàn ông kia thoáng bối rối rút tay lại, Jaejoong nói nói cảm ơn rồi định quay đầu bỏ đi, không ngờ gã lại mở miệng hỏi:

“Cậu có phải là Kim Jaejoong?”

Kim Jaejoong nghi ngờ quay sang nhìn người nọ, gã cười một cái lộ ra hai hàm răng trắng bóng.

“Ha ha, xin chào, tôi là người của công ty phiên dịch Syllabe, tôi có thấy cậu vài lần, tôi tên Choi Siwon.”

Syllabe là cônh ty quốc tế liên doanh với Pháp cũng có quy mô khá lớn, Kim Jaejoong là nhân viên làm giờ tự do, không cố định ở một nơi, hay đi ra đi để vào giao bản thảo, quen mặt cũng là chuyện bình thường.

“À, xin chào.”

“Tay cậu bị thương rồi, tôi chở cậu đến bệnh viện băng bó.” Siwon chỉ vào tay Jaejoong nói.

“Không cần, cảm ơn.”

Kim Jaejoong nói xong xoay người định bỏ đi, không ngờ bị Siwon kéo lại, Jaejoong lại một lần nữa dùng ánh mắt khó chịu nhìn bàn tay Siwon cứ đụng vào mình, Siwon buông cậu ra, có chút lúng túng gãi gãi đầu, Kim Jaejoong phát hiện động tác này của hắn cực kỳ giống Yunho, đôi mắt phượng sắc bén cũng dịu đi rất nhiều.

“Tay cậu lại chảy máu, phải lập tức đi băng lại.”

Siwon nói xong bắt một chiếc taxi, kéo Kim Jaejoong lên xe, Kim Jaejoong lần này cũng không từ chối, bởi vì tình cảnh này làm cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp được Yunho, khuôn mặt hiền lành của anh lúc nào cũng làm cho lòng cậu cảm thấy ấm áp. Dọc theo đường đi, Kim Jaejoong một câu cũng không nói, mà Siwon cũng thuộc dạng người kiệm lời, cho nên lúc hai người từ bệnh viện đi ra chỉ im lặng. Đứng trước cửa bệnh viện, Kim Jaejoong lấy tiền trả lại cho Siwon.

“Cảm ơn, đây là tiền băng bó.”

“Không cần, cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

Siwon từ chối, thế nhưng Kim Jaejoong rất kiên tuyết trả lại tiền, cuối cùng Siwon đành phải cầm lấy. Kim Jaejoong bỏ đi, Siwon nhìn theo bóng lưng của Jaejoong, trên môi nở nụ cười dịu dàng, sau đó bắt một chiếc xe khác đến công ty.

*

Kim Jaejoong vẫn bận rộn như trước, tay bị thương nên công việc đánh máy gặp không ít khó khăn, Park Yoochun thở dài nhìn cánh tay Jaejoong bó như khúc chả mà vẫn lọc cọc ngồi đánh máy, thỉnh thoảng hắn lại than thở, Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, cậu đúng là có người yêu rồi quên bạn nha, kế tiếp luôn bị nhận lấy một ánh mắt “thân ái” chết người của Kim Jaejoong.

Jaejoong không muốn để Jung Yunho lo lắng, cho nên mỗi ngày đều chăm chỉ thoa thuốc, chỉ mong sao đến cuối tuần lành lặn như cũ là được rồi. Đảo mắt đã đến ngày gặp Yunho, Kim Jaejoong tháo băng gạc ra, đúng như ý nguyện, vết thương đã kéo da non. Gần đến buổi trưa, cậu và Park Yoochun đến nhà trọ của Jung Yunho. Yunho đã dậy từ rất sớm, đi chợ mua đồ tươi ngon về chuẩn bị sẵn, hôm nay anh sẽ trổ tài làm một bàn ăn Hàn Quốc chính tông.

Park Yoochun đứng trước căn nhà nhỏ cười khổ, nhớ lại lần trước khi hắn đến đây là cùng Seven điều tra người ta, bây giờ tới đây là để gặp bạn trai của Kim Jaejoong. Jaejoong thấy Yoochun cứ đứng đờ ra, liền chạy lại vỗ vai hắn một cái ý bảo hắn vào nhà đi, Yoochun giật mình lật đật theo cậu đi vô.

Jung Yunho đang ở trong bếp chiên xào nấu nướng, nghe tiếng mở cửa liền lập tức chạy ra.

“A, mọi người đến rồi.”

“Ừm, để tớ giới thiệu một chút, đây là Jung Yunho, đây là Park Yoochun.”

“Xin chào tôi là Park Yoochun, là bạn của Kim Jaejoong.”

Jung Yunho nhìn Park Yoochun muốn bắt tay, lập tức lấy tạp dề lau lau tay rồi nắm lấy tay Park Yoochun vỗ vỗ vài cái.

“Ha ha, xin chào tôi là Jung Yunho, là… là… của JaeJoong… là…”

Park Yoochun nhìn hai má Jung Yunho từ từ đỏ lên thì lập tức nhận định, người này thật sự rất đơn thuần, còn Kim Jaejoong đứng kế bên đã sớm cười đến rất chi là sung sướng, Park Yoochun cuối cùng ngứa miệng đớp tới luôn.

“Là bạn trai của Jaejoong phải không?” Nụ cười trên mặt hắn nhìn sao cũng thấy quá gian.

“A! Phải, phải, ha ha.” Jung Yunho ngượng ngùng lấy tay cào cào mái tóc.

Kim Jaejoong thấy Jung Yunho khẩn trương liền đi tới gỡ tay của hai người nãy giờ còn chưa buông ra, sau đó trắng trợn ném cho Park Yoochun cái liếc mắt “thân ái”, làm Park Yoochun ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng Kim Jaejoong trọng sắc khinh bạn.

“Ha ha, mọi người mau ngồi xuống đi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa.”

Jung Yunho vào nhà bếp, Park Yoochun và Kim Jaejoong ngồi xuống hai cái ghế trống trong phòng, Yoochun vừa đặt mông lên ghế liền lấy tay đánh đánh Kim Jaejoong, miệng kề bên tai cậu nhỏ giọng nói:

“Chậc chậc, người đâu mà dễ thương quá nha.”

Kim Jaejoong nhìn Park Yoochun cười cười không nhận xét gì thêm, không lâu sau, Jung Yunho bưng hai ly nước đặt lên bàn.

“Mọi người uống nước đi, sắp có cơm ăn rồi.”

“Yunho, em phụ anh.” Kim Jaejoong nói xong đứng lên.

“Không cần đâu, em cứ ngồi chơi với Yoochun đi.”

“Cậu ta không cần ai chơi cùng cũng có thể tự chơi.”

Kim Jaejoong nói rồi theo Jung Yunho đi vào bếp, bỏ lại Park Yoochun hai mắt trợn trắng. Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ này một chút, cuối cùng tầm mắt dừng lại bên chiếc giường, nghĩ thầm Jaejoong để lại đây nhiều đồ như vậy, trên giường có tới hai cái gối, chẳng phải là… Ha ha ha… Trong lòng lăn lộn cười như điên, trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ lưu manh, sau đó đứng dậy rón rén đến cạnh cửa nhà bếp nhìn hai người bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: