Chương 16

Posted on November 24, 2013 by Berry Q

Anh muốn tự tay mang đến cho em hạnh phúc, người khác anh không yên tâm.

___________________________________________________

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

☆☆☆

Lúc Kim Jaejoong chạy đến bệnh viện, mẹ cậu đang nắm chặt tờ giấy thỏa thuận giải phẫu đứng ngoài phòng bệnh chờ cậu, thời điểm Jaejoong cầm lấy tờ giấy kia, đôi tay không đè nén được sự run rẩy, cậu không biết nếu như mình đặt bút xuống thì sẽ có kết quả gì. Mẹ Jaejoong đứng kế bên nói rõ cho cậu nghe tình hình của ông, van tim của ba Jaejoong bị hở nghiêm trọng, hiện tại phẫu thuật là cách duy nhất, rủi ro trong ca mổ cũng rất cao.

“Jaejoong à, đừng sợ, ông ấy phải mổ thôi, chúng ta không còn sự lựa chọn nào hết.”

Mẹ cậu dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh của Kim Jaejoong, cả người con trai bà trông rất uể oải, toàn thân có vẻ chật vật, vừa đáp chuyến bay thì cậu đã tức tốc chạy đến đây, lâu ngày gặp lại con mình, thoáng chốc mẹ cậu cũng không  kiềm được nước mắt.

Kim Jaejoong nắm chặt cây bút trong tay, ở trên tờ giấy viết xuống ba chữ Kim Jaejoong.

Chờ đợi luôn luôn là một nỗi dằn vặt vô hình. Cậu và mẹ ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng mổ, nhớ lại lúc cậu gặp ba mình trước khi ông được đưa đi, tóc ông bạc hơn phân nửa, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, cả người xọp xuống vì nước truyền dịch, nhìn ông bây giờ đã mất đi thần thái cương nghị khi xưa.

Kim Jaejoong không biết ba mình vẫn còn rất yêu mẹ, chỉ biết rằng bao nhiêu năm qua ông vẫn không tái hôn. Mà mẹ cũng chưa một lần qua lại với người đàn ông khác, dù rằng hiện tại bà vẫn đang là một người phụ nữ độc thân xinh đẹp. Mẹ về nước lần này thăm người thân thuận tiện ghé qua nhìn chồng cũ một chút, không ngờ tới ba lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy, mấy năm gần đây tình hình ngày một xấu đi nhưng ông vẫn không nói một lời sợ vợ con lo lắng.

Kim Jaejoong tựa lưng vào tường, trong lòng bỗng nhớ Yunho đến quay quắt, đôi môi nhạt màu khẽ cong một vòng cung nhu hòa. Cậu lập tức đứng lên đi đến một chỗ khuất, bấm vào điện thoại một dãy số quen thuộc. Người ở bên kia tựa như chỉ chờ cậu gọi đến nháy mắt liền bắt điện thoại, Jaejoong vừa nhấc điện thoại lên tai là nghe một tràng câu hỏi dồn dập.

“Jaejoong! Em tới nơi chưa? Tình hình thế nào rồi?” Che giấu cách mấy cũng không nén được tiếng lo lắng.

Kim Jaejoong ảm đạm cười.

“Ừ, tất cả đều tốt, ba em bây giờ đang làm phẫu thuật.”

“Jaejoong à, không nên lo lắng, phẫu thuật nhất định thành công mà.”

“Ừm.”

“Jaejoong à, anh nói với ông chủ rồi, ông ấy bảo không có vấn đề gì, đợi em trở về, ông ấy sẽ phát tiền lương cho em, còn nói nếu em còn muốn làm thì cứ việc báo với ông một tiếng.”

“Ừm.”

“Jaejoong, gần đây anh học được cách làm món mới còn chưa kịp nấu cho em ăn đó, chờ Jaejoong trở về, anh sẽ làm cho em nếm thử được không?”

“Ừm.”

“Jaejoong, anh sắp phải về quê rồi, đến lúc trở lại, anh sẽ mua cho em đặc sản quê anh có được hay không?”

“Ừm.”

Người đàn ông chất phác kia vẫn ôn nhu thầm thì bên trong điện thoại, kể những chuyện đời thường, Kim Jaejoong ở bên này nắm chặt lấy điện thoại trong tay, đáp lại anh chỉ là những tiếng “Ừm” nhẹ nhàng, thế nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của anh, Yunho chỉ một mực thầm nghĩ cứ nói chuyện cho Jaejoong vơi bớt tâm tình. Một lát sau Kim Jaejoong mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

“Yunho à, em mệt mỏi quá, cảm giác cả người không còn sức lực nữa, mí mắt cũng rất nặng.”

Tiếng nói nho nhỏ, tựa như lời nỉ non.

“Jaejoong, bây giờ em là cây cột chống duy nhất, không thể gục ngã, dù khó khăn cách mấy cũng phải chịu đựng, phải cùng người nhà của em vượt qua ải này, Jaejoong chắc chắn làm được, đợi bác trai phẫu thuật xong thì em đi nghỉ một chút nha, cố gắng lên!”

“Ừm”

Tắt điện thoại, trong cơ thể như lại được tiếp thêm sức mạnh, ngồi nhìn mẹ, Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là những người ta yêu quý đều khỏe mạnh, vui vẻ sống cùng nhau, còn những cái khác không quan trọng.

Phẫu thuật rất thành công, Kim Jaejoong và mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ Jaejoong lo cho cha con hai người nên quyết định đợi ba Jaejoong bình phục hẳn rồi mới quay về Anh. Kim Jaejoong vẫn không hiểu vì sao mẹ quan tâm đến ba như vậy, nhưng lại ly hôn với ba, sau khi ly hôn cũng không thấy người đàn ông nào khác. Thôi, tóm lại không phải chuyện của cậu, dù sao việc cha mẹ ly dị đã để lại trong lòng cậu một vết thương là chuyện không thay đổi được.

Vì có mẹ chăm sóc nên ba Jaejoong hồi phục lại rất nhanh, chớp mắt cũng đến Tết, Kim Jaejoong và Jung Yunho mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin qua lại, kể cho nhau nghe những việc vụn vặt hàng ngày, đơn giản nhưng vui vẻ. Kim Jaejoong biết Jung Yunho chuẩn bị về quê rồi, cho nên trong lòng cậu âm thầm hạ một quyết định.

.

Đêm ba mươi, Kim Jaejoong nhận được điện thoại của Park Yoochun, hắn chuyển lời Seven cho cậu, đồng thời báo cho Kim Jaejoong biết chuyện Seven đi du học, Kim Jaejoong đáp lại vài câu rồi cúp điện thoại. Thật ra cậu không có ghét Seven, đối với chuyện xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó cậu cũng không oán giận gì, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi, chuyện gì mà cũng ghi nhớ thì mệt chết.

Lúc Seven thấy trên màn hình điện thoại di động hiện hai chữ Kim Jaejoong kinh ngạc đến thiếu chút nữa rớt cả quai hàm, bởi vì trong trí nhớ của hắn, Kim Jaejoong không bao giờ chủ động gọi cho hắn, lần này đến đột ngột quá nên Seven phải cố lắm mới dằn được sự kích động của mình.

“Alô? Jaejoong?”

“Ừ.”

“Ha ha, năm mới vui vẻ.” Giọng nói truyền đến có chút ngượng ngùng.

“Ừm, năm mới vui vẻ, tôi nghe Yoochun nói cậu đi du học?”

“Hả? A ~~ đúng vậy.” Hắn có chút lắp bắp không biết phải làm sao, người ở bên kia luôn mang một giọng nói nhàn nhạt như vậy, nhất thời cả hai không biết nói gì, không khí lâm vào trầm tư.

“Seven, cậu là một người đàn ông tốt, những năm qua tôi cũng phải cảm ơn cậu, tương lai cậu nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình, tôi chúc phúc cho cậu.”

Kim Jaejoong đột nhiên nói những lời này làm Seven run rẩy, hắn vẫn cho rằng mình tồn trại trong lòng Kim Jaejoong không đáng một đồng, hóa ra cậu vẫn luôn xem hắn là bạn mà đối đãi, có cái gì đó trong trái tim Seven bỗng dưng tan biến, nước mắt rơi trong im lặng, đã đến lúc hắn phải chính thức nói lời tạm biệt với mối tình đầu của mình rồi.

“Ừ, ha ha, cảm ơn.”

Jaejoong nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Seven, trong lòng cũng không biết phải làm sao, dù gì thì trái tim cũng làm bằng máu thịt, đối mặt với người đã theo đuổi mình ròng rã ba năm trời cậu cũng không nhẫn tâm để hắn ra đi trong tiếc nuối.

“Jaejoong, chúng ta còn có thể làm bạn không?”

“Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn.”

“Được! Vậy. . . hẹn gặp lại!” Câu kết thúc muôn đời khó nói ra.

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Seven nghĩ chính mình cũng nên bắt đầu đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình. Jaejoong, tôi cũng chúc cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: