Chương 14

Posted on November 23, 2013 by Berry Q

Em là báu vật duy nhất anh muốn bảo vệ, cho dù đôi tay phải nhuốm máu.

______________________________________

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Kim Jaejoong và Park Yoochun cơm nước xong liền đi về, ngày hôm nay cậu đã nói với Yoochun rất nhiều chuyện về Jung Yunho, đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ hạnh phúc của mình cho người thứ ba, cho nên hiện tại cậu rất muốn gặp Jung Yunho, tuy rằng mới đi có nửa ngày, nhưng mà nhớ nhung thì đâu có chết ai, nhớ muốn chết, phải chạy nhanh nhanh về để gặp Yunho mới được.

Gấp gáp đi về phía căn phòng nhỏ nhưng từ ngoài nhìn vào Jaejoong phát hiện bên trong tối om, bỏ tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Kỳ lạ quá, Jung Yunho đi đâu sao không báo cho cậu một tiếng, Jaejoong lấy di động trong túi ra gọi cho Yunho, thế nhưng điện thoại di động của anh lại để ở trên bàn. Jung Yunho đi ra ngoài mà không có mang điện thoại di động, đi đâu mà gấp quá vậy? Ngẩn ra một chút thì điện thoại của cậu reo lên, là Park Yoochun gọi đến, mở máy lên thì lập tức nghe được giọng nói lo lắng của Park Yoochun.

“Jaejoong, cậu về nhà chưa? Có Jung Yunho ở đó không?”

“Tôi vừa mới về, Yunho không có ở đây, làm sao vậy?”

“Ai da, cái tên Seven chết bầm kia thừa dịp cậu không có ở nhà, đã mang Jung Yunho đến gay bar rồi.”

Kim Jaejoong như chết điếng bên tai, khúc sau không nghe được Park Yoochun nói bất cứ một chữ nào nữa, Seven sao lại có thể đưa Yunho đến nơi như thế? Yunho làm sao chịu được? Huống hồ Yunho không biết được mục đích Seven lại tiếp cận anh để làm gì.

Kim Jaejoong không để ý Park Yoochun kêu gào trong điện thoại nữa, nhanh ta cầm lấy áo khóa xông ra ngoài.

Park Yoochun cũng vừa mới biết được tin này, bình thường mọi người có tụ tập ở bar sẽ gọi điện thoại rủ hắn, giống như hôm nay, bọn họ nói Seven mang theo một người có vẻ rất quê mùa đến quán bar, bọn họ còn bảo bình thường thấy mình và Seven như hình với bóng, sao hôm nay lại vắng mặt, không thấy liền gọi điện đến rủ rê. Park Yoochun hết cả hồn, trông dáng vẻ quê mùa? Park Yoochun nhớ đến ngày hôm nay có nghe Kim Jaejoong nói cậu và Jung Yunho hôm qua có đụng mặt Seven, nói như thế chứng tỏ Seven cũng có quen biết với Jung Yunho, hơn nữa ngày hôm nay Seven đột nhiên hành động khác thường, làm cho Park Yoochun thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng, nghĩ đến đây hắn ba hồn bảy vía gọi điện cho Kim Jaejoong, bởi vì ngoại trừ Kim Jaejoong không ai có thể khống chế được Seven, bao gồm cả hắn.

Lúc Kim Jaejoong chạy đến đây, quán bar đã vào thời gian cao điểm về đêm, rất nhiều người vừa nhìn thấy Kim Jaejoong đến đều xuýt xoa không ngừng. Hiện tại Kim Jaejoong lòng nóng như lửa đốt, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là mau chóng tìm được Jung Yunho, đảo mắt liền thấy Seven ngồi trong góc phòng, Jaejoong lập tức bật người đi lại, tràn vào mắt cậu là Yunho đang xấu hổ ngồi ngay đơ ở đó, hai bên trái phải toàn là trai bao đang ve vãn lấy anh. Còn Seven thì liều chết ép Yunho uống rượu.

Trong lòng Kim Jaejoong bốc lên ngọn lửa thiêu đốt hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình, cánh tay trắng như tuyết lập tức giật mạnh ly rượu trên tay Seven đập thẳng xuống đất, tất cả mọi người ngồi xung quanh nhìn thấy màn này đều sững sờ, Seven và Jung Yunho cũng kinh ngạc nhìn cậu, Jung Yunho vừa thấy Kim Jaejoong liền có một loại cảm giác được giải thoát, nhưng lập tức lại nghĩ đến chuyện vừa rồi thì đáy mắt đều mất hết sức sống, cúi đầu xuống. Seven không ngờ Kim Jaejoong lại đến đây, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của cậu, Kim Jaejoong nhìn Seven như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hất tay của Seven ra, liền đi lại kéo tay của Jung Yunho, nhìn thấy anh, đôi mắt giận dữ của mình rốt cuộc cũng dịu lại một chút.

“Yunho, chúng ta đi.”

Jung Yunho cùng Kim Jaejoong đứng lên, hai người bước nhanh ra ngoài, Seven chạy theo sau, miệng không ngừng gọi Kim Jaejoong, thế nhưng dù chỉ một lần Kim Jaejoong cũng chưa từng quay đầu lại. Đi được mấy bước có một người đột nhiên cản cậu lại, Kim Jaejoong nhìn cái tên thối tha đang đưa ly rượu về phía mình, trong đầu nghĩ muốn lôi kéo Jung Yunho đi đường vòng, người kia Kim Jaejoong nhớ rất rõ, hắn là người từng theo đuổi cậu, thậm chí còn ngã ngớn ép cậu lên giường, kết quả là bị Kim Jaejoong đánh cho nhập viện, khó trách hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Người kia thấy Kim Jaejoong không để ý đến mình, đẩy Seven qua một bên đứng chắn trước Kim Jaejoong.

“Mẹ nó! Kim Jaejoong bất quá cũng chỉ là trai bao, quý giá gì mà lôi lôi kéo kéo?”

Jung Yunho vừa nghe có người mắng Kim Jaejoong lập tức kéo cậu ra phía sau mình còn bản thân trợn mắt nhìn người kia, tên kia thấy vậy liền bỡn cợt nhìn Kim Jaejoong và Jung Yunho từ trên xuống dưới.

“Chậc chậc, nói nghe nè Kim Jaejoong, cái gã này là bạn giường mới của mày đó hả? Dáng dấp cũng được quá ha, chỉ sợ lên giường lại không cứng được như bề ngoài thôi.”

Người kia rắp tâm chọc tức Kim Jaejoong đây mà, gân xanh đã nổi đầy trán Jung Yunho, Seven cũng tức đến đỏ cả mắt, chỉ có Kim Jaejoong lạnh lùng liếc hắn một cái, người nọ thấy Kim Jaejoong vẫn tỉnh bơ thì điên lên, chỉ về phía Seven, hèn mọn nói:

“Ai da, hóa ra tao đoán lầm rồi, thằng này không phải mới chạy theo mày sao? Một mình mày lên giường với tận hai thằng? Chậc chậc, Kim Jaejoong, mày có nhắm chắc ngày mai còn xuống giường nổi không đó?”

Nói xong còn vỗ lên mặt Kim Jaejoong mấy cái, Kim Jaejoong lúc này hoàn toàn nổi điên rồi, xương tay của Seven cũng kêu răng rắc, nhưng mà ngay thời điểm Kim Jaejoong và Seven còn chưa kịp nhào tới thì cái tên đốn mạt kia đã hét lên một tiếng thảm thiết rồi té trên mặt đất, Kim Jaejoong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Jung Yunho, chỉ thấy anh nắm chặt nắm tay rướm máu, cả người tức giận đến run rẩy, hai mắt như ác quỷ dưới địa ngục nhìn chằm chằm cái tên nằm sóng xoài dưới đất.

“Không cho phép. Không cho phép ai làm nhục Jaejoong.”

Jung Yunho nói xong liền nhào đến đánh tiếp về phía tên kia, mọi người bên cạnh thấy hai mắt Jung Yunho long lên sòng sọc thì không một ai dám tiến lên kéo anh lại, chỉ có Kim Jaejoong vội vã từ đằng sau ôm chầm lấy Jung Yunho.

“Yunho, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tớ không sao hết, thật sự không có chuyện gì hết.”

Seven nhìn thấy Kim Jaejoong ôm Jung Yunho, lửa giận bốc lên, bước lại túm lấy Jung Yunho và Kim Jaejoong kéo ra, cũng lúc đó hắn quay lại hung hăn đánh thẳng vào mặt Jung Yunho.

“Jung Yunho, khốn nạn, mày nghĩ mày là ai? Nhìn lại bản thân mình đi, còn muốn ở đây gây chuyện cho Jaejoong sao? Kim Jaejoong đi cùng với mày đúng là chịu đủ nhục nhã, ngoại trừ bị người ta khinh thường thì được cái gì nữa?”

“Seven, câm miệng!”

Kim Jaejoong nhìn thấy Jung Yunho yếu ớt ngã ngồi trên đất, tràn khắp lòng ngực là nỗi đau đến không thể hít thở, cậu bây giờ chỉ muốn mang Jung Yunho ra khỏi cái nơi quái quỷ này thôi, Kim Jaejoong vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của Jung Yunho, nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ lại không nghĩ đến việc cậu vừa mới chạm vào anh thì đã bị Yunho hất ra, cả gương mặt Jung Yunho đều nhuốm màu sắc bàng hoàng, sợ hãi, sau đó anh không dám nhìn Jaejoong mà quay đầu bỏ chạy. Kim Jaejoong vội vã đuổi theo, Seven móc ví, rút ra một xấp tiền bồi thường rồi chạy ra ngoài.

Lúc Kim Jaejoong đuổi theo thì đã không còn thấy bóng của Jung Yunho đâu cả, Kim Jaejoong gấp đến phát điên rồi, cậu vừa chạy vừa gào tên Jung Yunho đến khản cổ, thế nhưng đáp trả lại chỉ có màn đêm lạnh lẽo, Seven chạy theo kéo cánh tay Kim Jaejoong lại, mặc kệ Kim Jaejoong giãy giụa thế nào cũng không buông, Kim Jaejoong xoay người lại nhìn thẳng vào Seven, trong đôi mắt phượng giờ đây chỉ có tức giận, thống hận, đau khổ và căm ghét.

“Đủ rồi! Seven, đã đủ lắm rồi! Tôi không thích cậu! Mãi mãi không thích cậu! Cho dù có hay không có Jung Yunho tôi cũng sẽ không thích cậu! Buông ra!”

Khi nói những lời này, Kim Jaejoong gần như thét lên, Seven vẫn không buông tay.

“Không! Jaejoong, tôi có chỗ nào không bằng cái tên nghèo khổ kia chứ? Hả? Tại sao cậu không cho tôi một cơ hội? Tại sao? Cậu cũng đâu có nói cho hắn tên đó biết bối cảnh gia đình cậu? Hôm nay tôi đã nói cho hắn biết rồi, trong mắt hắn ngoài tự ti cũng chỉ có tự ti thôi.”

Seven cũng lớn giọng chất vấn cậu, Kim Jaejoong nắm chặt bàn tay, ngực vì tức giận mà hít thở một cách khó khăn, ở trong lòng cậu đang liều mạng nói với chính mình rằng, người trước mặt là bạn tốt của Park Yoochun, là người đã ba năm kiên trì theo đuổi mình, không thể giận quá mất khôn được.

“Seven, cậu có tư cách gì khinh thường Jung Yunho? Hả? Hay là cậu vịn vào cái cớ Yunho từ nông thôn lên thành phố làm công mà mạt sát anh ấy, có đúng vậy không? Nhưng vậy thì sao? Từng đồng tiền trên tay của Jung Yunho đều là do chính anh ấy cực khổ làm ra, anh ấy dùng chính bàn tay của mình nuôi sống cha mẹ của mình, anh ấy sao phải tự ti? Còn cậu thì sao? Còn tôi thì sao? Chúng ta đều là những con ký sinh trùng, quần áo trên người, tiền ở trong ví, có một đồng nào là do chính tay cậu kiếm được hay không? Vậy cậu thì lấy tư cách gì mà khinh thường người chính tay nuôi sống bản thân mình?”

Seven bị Kim Jaejoong hỏi đến á khẩu không trả lời được, sức lực trên tay cũng yếu dần đi, Kim Jaejoong hất bàn tay đang nắm lấy mình ra.

“Seven, tôi nói cho cậu biết, chuyện ngày hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra, nợ, Kim Jaejoong tôi thiếu cậu, yêu, tôi yêu Jung Yunho, rất yêu rất thương anh ấy, dù có chết tôi cũng không cho phép bất cứ người nào tổn thương anh ấy, từ nay về sau cậu đi con đường vinh quang giàu có của cậu, tôi đi chiếc cầu độc mộc của tôi, một lần cuối cùng, đừng bước chân vào cuộc sống của tôi nữa, đừng làm tôi phải hận cậu!”

Kim Jaejoong nói xong quay đầu bỏ đi, Seven đứng chết lặng bên dưới ánh đèn xiêu vẹo, tất cả hồn phách như bị rút mất rồi, phía bên ngực trái là một khoảng trống trơn, quanh quẩn trong không khí là câu nói của Kim Jaejoong: “Tôi yêu Jung Yunho, rất yêu rất thương… Đừng làm tôi phải hận cậu!” Đúng lúc này, điện thoại của Seven vang lên dồn dập, hắn đờ đẫn bấm nút nghe.

“Seven, cậu. . . Ai, bên đó sao rồi? Sao Jaejoong lại không bắt điện thoại? Tớ đang lái xe đến đây, thiệt là… “

“Yoochun, tôi ở trước cửa quán bar, cậu tới đón tôi đi.”

“Được.”

Park Yoochun nghe thấy giọng nói của Seven lạc đi, liền tức tốc nhấn ga phóng như bay.

Còn Kim Jaejoong một đường chạy về nhà, cậu thiếu chút nữa là làm gãy bản lề của cánh cửa, nhưng trong nhà chỉ tồn tại bóng tối, thế nhưng trong tim Jaejoong vẫn mang một tia hy vọng yếu ớt. Bước vào trong, cánh tay khẽ mở đèn, ánh sáng soi rõ một mảnh trống rỗng, nơi đây không có dóng dáng người đàn ông mà cậu yêu, tim Jaejoong đau như có ai cào xé, đôi chân mất đi ý chỉ khuỵu xuống nền đất lạnh. Ở trong một căn phòng trống vắng, có một người đang khóc trong im lặng.

Lúc Park Yoochun chạy tới nơi thì Seven đang ngồi thẫn thờ trên bệ đá.

“Seven!”

Seven ngẩng đầu nhìn Park Yoochun, sau đó móc ra chìa khóa xe ném cho Park Yoochun, Yoochun đỡ Seven ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn xong, Yoochun mới lái xe về biệt thự của mình.

“Yoochun, tôi đã làm sai chuyện gì?”

Trong phòng khách sang trọng, Seven và Park Yoochun cùng nhau ngắm cảnh đêm tĩnh lặng, xung quanh trái phải đều rải đầy lon bia rỗng, Seven uống một ngụm rồi nói, Park Yoochun vẫn yên lặng nghe hắn nói.

Park Yoochun nghe được vấn đề của Seven, cầm lấy lon bia uống một hớp rồi dừng lại suy nghĩ một chút mới nói:

“Seven, đã yêu thì không có ai đúng ai sai, nhưng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, mặc dù biết rằng mấy lời này rất sáo rỗng, thế nhưng đây là sự thật. Dù cho có yêu đến cách mấy, cậu cũng không nên để sự ích kỷ của mình tổn thương đến người khác.”

Seven nắm chặt lấy lon bia trong tay, thoáng chốc, hai mắt hắn đã đỏ hồng.

“Tôi, cho tới bây giờ. . . Cho tới bây giờ. . . Đều cho rằng chỉ cần kiên trì thì Jaejoong chấp nhận tình cảm của tôi, tôi đã cho rằng. . . Cho rằng nếu làm như vậy thì cái tên Jung Yunho kia biết khó mà lui, sẽ rời xa Jaejoong, thật không ngờ. . . chính bản thân mình làm cho Jaejoong cách tôi ngày càng xa.”

Park Yoochun nghe giọng nói nghẹn ngào của Seven nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

“Tôi chưa từng gặp một Kim Jaejoong giận dữ đến như vậy, từ trước đến nay giống như không có một chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sự lạnh lùng của cậu ấy, thế nhưng ban nãy, Jaejoong vừa. . . vừa nhìn thấy tôi thì trong đáy mắt dường như muốn giết chết tôi vậy.”

Phòng khách trong nháy mắt chìm trong yên lặng, chỉ có âm thanh day dứt vang lên không ngừng.

“Seven à, Jaejoong cậu ấy thật sự đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, tôi biết bây giờ mà nói những lời này rất không dễ dàng để chấp nhận, thế nhưng có một số việc trốn tránh không thể giải quyết được, tôi làm bạn với Jaejoong từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy nụ cười của Jaejoong rạng rỡ đến như vậy, chưa bao giờ thấy Jaejoong nói về một người nhiều đến như vậy, mỗi khi nhắc đến Jung Yunho, từng lời từng chữ của cậu ấy đều chứa đựng tình cảm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Jaejoong hạnh phúc đến như vậy, mỗi một ánh mắt, nụ cười, tiếng nói đều bao hàm hạnh phúc.”

Park Yoochun sau khi nói xong chợt nghe thấy tiếng Seven khóc, Park Yoochun thở dài, khẽ vỗ vai hắn an ủi.

“Seven, thật ra lúc cậu biết Kim Jaejoong thích Jung Yunho, cảm giác rõ rệt nhất chính là không cam lòng, không cam lòng bị thua bởi một người như vậy, cậu luôn nghĩ mình hơn Yunho về mọi mặt, thế nhưng cậu có nghĩ tới, cái đánh bại cậu không phải là Jung Yunho, mà là trái tim của Kim Jaejoong.”

Seven hít một hơi thật sâu, cuối cùng lau đi nước mắt trên mặt, cười lên vài tiếng, nhưng nghe sao cũng cảm thấy thê lương.

“Ha ha, tôi là một đại thiếu gia, làm sao có thể khóc vì người khác được a ~ “

Seven nói quay đầu lại vỗ vào vai của Park Yoochun.

“Người anh em, cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn cái gì? Cậu cũng là anh em của tôi mà! Người chứ có phải cây cỏ đâu.”

“Ha ha, đúng vậy, tôi mà muốn thì thiếu gì người theo? Tôi sẽ làm cho Kim Jaejoong hối hận vì đã bỏ lỡ một người tốt như tôi.”

Seven nói xong nhưng nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi mãi, càng lau càng đau lòng.

“Yoochun, tôi sẽ đi du học.”

“Hả? Quyết định từ bao giờ thế? Khi nào đi?” Park Yoochun rất là kinh ngạc.

“Vốn dĩ ba mẹ tôi đã bắt tôi đi từ năm thứ hai đại học rồi, thế nhưng tôi không bỏ xuống được. . . Bây giờ thì tốt rồi, khai giảng mùa sau tôi sẽ đi.”

“Ừm, thay đổi hoàn cảnh thay đổi con người, cố gắng lên, nào, chúng ta mãi mãi là anh em tốt.”

Park Yoochun vươn bàn tay về phía Seven, Seven cũng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của người anh em đã cho mình nghị lực.

“Được, mãi mãi là anh em tốt.”

Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau cầm lon bia cụng một cái.

“Yoochun, lần sau nếu gặp Jaejoong thì nhớ nói hộ tôi một tiếng. . . Xin lỗi “

“Được, Jaejoong không phải là kiểu người hẹp hòi, cạn ly.”

“Cạn ly.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: