Chương 10

Posted on November 19, 2013 by Berry Q

Xin em đừng em đừng khóc, mỗi giọt nước mắt của em đều làm thế giới của anh chìm trong cơn mưa.

_______________________

Tác Giả : Nhiên Thính Vũ

Editor: Berry Q

Jung Yunho đề nghị đến khu vui chơi xem thử, nhớ hồi đó khi anh học cấp hai, ở trên thị trấn có mở một khu trò chơi be bé, nhưng lúc ấy nhà nghèo, tiền không có để ăn chứ nói chi đi chơi, hơn nữa vừa học xong sẽ chạy về nhà làm việc. Ngày hôm nay đúng lúc đi cùng nhau nên Kim Jaejoong kéo anh đến một khu trò chơi quy mô kha khá, hai người mua một một đống xu trò chơi, chuẩn bị đi càn quét máy trò chơi, thật ra đây cũng là lần đầu tiên Kim Jaejoong đi đến mấy nơi như thế này, trong tuổi thơ của cậu không có tồn tại những khu vui chơi, lúc bắt đầu lên cấp ba thì tụ điểm thường là quá bar lớn nhỏ trong thành phố, may mà thành tích học tập không bị ảnh hưởng, còn bản thân cũng học được không ít thói xấu, bây giờ cùng Jung Yunho đến đây cảm giác rất mới mẻ. Hai người, hai cái tên lớn đầu lại chui vào chơi đua xe, ném bóng rổ, trèo lên máy nhảy theo nhạc, bắn súng. . . Đi một vòng cả người đều đầy mồ hôi, thế nhưng trên môi vẫn đọng lại nụ cười thỏa mãn, mọi người xung quanh cũng kéo đến xem hai chàng trai to lớn kia quậy đến quên hết trời đất, không trách họ được nha, ai biểu hai anh chàng nào đẹp trai quá làm chi.

Lúc đi ra khỏi khu vui chơi thì trăng cũng treo lủng lẳng trên bầu trời đầy sao rồi, Jung Yunho và Kim Jaejoong hít thật sâu không khí mát rười rượi, trong đáy mắt ẩn chứa biết bao niềm vui tuổi trẻ.

"Chơi rất sảng khoái." Jung Yunho thỏa mãn nói.

"Ừ" Kim Jaejoong cũng cười rất hài lòng

"Cũng trễ rồi, mình đi ăn cơm đi." Jung Yunho xoa xoa cái bụng đang có xu hướng kêu réo của mình.

"Ừm" Kim Jaejoong vận động xong cũng đói muốn chết, không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.

"Tớ biết một quán mì đặc biệt ngon, ngay phía đối diện quán ăn tớ làm thêm, chúng ta đi ha? Tiện thể tạt qua nói với ông chủ việc tuyển thêm người."

"Được, đi thôi."

Quán mì mà Yunho giới thiệu ngon đến bất ngờ, Kim Jaejoong và Jung Yunho ăn đến tê tái cả đầu lưỡi, sau bữa mì chiều, Jung Yunho mang Kim Jaejoong đến quán của mình làm, ông chủ vừa nhìn thấy một cậu trai hoàn hảo đến như vậy thì cười híp của mắt, vừa là sinh viên, lại có ngoại hình quá bắt mắt, bên cạnh đó lại chịu làm thêm trong mùa Tết, ông chủ không nói hai lời lập tức làm hợp đồng thuê cậu, Kim Jaejoong và Jung Yunho sau khi ký tên liền cảm ơn rồi rời đi

Khi cả hai trở về phòng của Jung Yunho, đồng hồ đã điểm mười tiếng chuông, hai chàng thanh niên mới lớn tiêu hóa tốt, đi bộ một hồi thì mấy tô mì cũng trôi đi hết trơn. Khi về đến nhà bụng cũng đánh lô tô, Jung Yunho nói trong nhà có mì gói, Kim Jaejoong lâp tức bảo Jung Yunho ngồi chờ chút, còn cậu đứng dậy đi nấu mì, Jung Yunho gật đầu cười khúc khích.

Kim Jaejoong đổ nước sôi vào hai tô mì rồi để trong bếp, sau đó cậu lau khô tay rồi bước ra ngoài, còn Jung Yunho ngồi trước cái bàn trà nhỏ xíu, tay cầm cây bút viết lên một cuốn sổ nhỏ, ngồi một lát lại ngẩng đầu xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, nhưng vừa ngước lên lập tức nhìn thấy Kim Jaejoong, Jung Yunho vội để cậu ngồi xuống còn mình thì chạy vào bếp bưng mì lên, Kim Jaejoong ngồi một mình trong phòng hiếu kỳ liếc liếc cuốn sổ trên bàn, thầm nghĩ nếu mình chỉ nhìn chút xíu thôi thì không sao đâu ha, nói là làm, Kim Jaejoong một tay cầm cuốn sổ, một tay mở nó ra. Hóa ra là sổ ghi chép của Jung Yunho, bên trong đó ghi lại từng khoản chi tiêu hàng ngày của anh, phía bên trên đều đánh dấu ngày tháng cẩn thận, Kim Jaejoong phát hiện Jung Yunho mỗi ngày chỉ xài không quá 10 đồng, vậy mà ngày hôm nay lại tiêu đến 60 đồng. Một lát sau nghe thấy tiếng động, Kim Jaejoong giật mình ngó lên phát hiện Jung Yunho hai tay bưng mì đứng ở cửa bếp nhìn cậu, nét mặt hiền lành hàng ngày thay bằng sự bối rối không thể đè nén được, Kim Jaejoong vội vã buông cuốn sổ xuống.

"Yunho, xin lỗi, là tớ không nên tùy tiện xem đồ của cậu."

"Ha ha, không sao, cũng không phải bí mật gì." Jung Yunho cười gượng mang mì đi tới.

Hai người ngồi xuống bắt đầu cắm cúi ăn, thế nhưng bầu không khí dường như lạnh lẽo hơn bình thường, trong cái lúng túng của đôi bên, Kim Jaejoong len lén liếc nhìn Jung Yunho, rồi khẽ dời tầm mắt xuống đôi bàn tay của anh, bàn tay rất dày rộng, nhưng từng đầu ngón tay đều bọc bởi một lớp chai cứng ngắc, mu bàn tay cũng có rất nhiều vết phỏng dầu mỡ, đột nhiên một giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào trong bát mì.

Kim Jaejoong chưa bao giờ biết chính bản thân mình lại dễ dàng mất đi sự kiềm chế như vậy, yêu thương, trong trái tim tưởng rằng lạnh giá của cậu giờ đây đong đầy tình yêu thương. Lúc Kim Jaejoong ý thức được Thế giới có màu gì thì đã chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn trên tòa, mình đi theo cha, thế nhưng cha mẹ từ nhỏ đến lúc chưa từng để cậu thiếu thốn thứ gì, vật chất tiêu xài hàng ngày vẫn rất đầy đủ, nấu cơm là bởi vì cha bình thường không có ở nhà còn bản thân mình không muốn đi ra ngoài ăn cho nên mới tập làm.

Thế nhưng người thanh niên này từ nhỏ đến lớn hưởng hết thế gian đủ mùi ấm lạnh, lúc nhỏ cơm không đủ ăn, phải chịu biết bao dày vò, thanh niên bình thường hưởng thụ tuổi thanh xuân, hưởng thụ cuộc sống, tiêu xài tiền bạc lẫn thời gian không tiếc tay, còn bản thân anh bán mặt cho đất bán lưng cho trời cần mẫn kiếm từng bữa ăn hàng ngày, lên đến thành phố hàng tháng gửi tiền nuôi cha mẹ, trong khi đó mỗi ngày không dám tiêu xài quá mười đồng, nhưng mỗi một lần cậu đến đều cho cậu ăn ngon, mua than cho cậu sưởi ấm, Jung Yunho chưa bao giờ để Kim Jaejoong phải chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút, ngày hôm nay cũng vậy. . . Nước mắt tựa như những hạt thủy tinh rơi không dứt, trong trí nhớ mơ hồ của Kim Jaejoong, lần cuối cùng khi cậu khóc là lúc tòa tuyên bố cha mẹ đã không còn là vợ chồng, quá khứ quá xa xôi, đến nỗi Kim Jaejoong đã không còn nhớ rõ mùi vị của nước mắt là thế nào, nhưng ngay tại giây phút này đây, bao nhiêu nghẹn ngào, chua xót đều tồn tại trên đầu môi của cậu.

Đến lúc Jung Yunho nghe thấy tiếng hít mũi ở phía đối diện mới dám ngẩng đầu lên nhìn Kim Jaejoong một cái, vừa rồi anh có chút bối rối, tiền chi thu hàng ngày lại để cậu nhìn thấy nên trong lòng không tránh khỏi xấu hổ. Dù sao cũng chỉ là tiền lương hàng tháng thôi, nhưng bởi vì tiêu xài hàng ngày không có bao nhiêu, ghi chép cũng chỉ là thói quen hàng ngày thôi. Nhưng mấy cái xấu hổ này thì có là gì với việc Jaejoong khóc đâu.

"Jae... Jaejoong... cậu... cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong tay chân cuống hết cả lên, vội vàng chạy đi lấy một xấp khăn giấy đưa cho cậu, mà Kim Jaejoong từ đầu đến cuối chỉ lắc đầu, một chữ cũng không nói.

"Jaejoong, cậu đừng khóc nữa, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho tớ biết đi."

Cả người Jung Yunho như kiến bò trên chảo nóng, thấy Kim Jaejoong khóc đến hai mắt hồng hồng, nước mắt như chuỗi hạt trân châu vỡ ra không ngừng lăn xuống, Jung Yunho gấp đến phát điên rồi, thế nhưng tay chân đều thừa thải không dám chạm vào Kim Jaejoong, dù chỉ là chạm nhẹ, anh rất muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng ngàn lời khó nói ra cuối cùng chỉ đành nhìn người trước mắt ray rứt đến nỗi hai vành mắt của mình cũng đỏ lên, Kim Jaejoong từ từ lau khô nước mắt, đôi mắt phượng sau cơn mưa nhìn xoáy vào đáy lòng Jung Yunho, chóp mũi hồng hồng hít hít lấy hơi.

"Yunho, cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên, chúng ta cùng nhau nỗ lực, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn bây giờ, lý tưởng của Yunho nhất định sẽ thành hiện thực."

Jung Yunho nhìn vào đôi mắt chân thành của Kim Jaejoong, nghe lời cổ vũ của cậu liền hiểu được hóa ra Kim Jaejoong khóc là bởi vì đau lòng cho mình, trái tim anh trong thoáng chốc hóa thành một dòng nước mềm mại, đôi bàn tay chai sần qua năm tháng không tự chủ được dịu dàng luồn vào mái tóc bồng bềnh của Jaejoong, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ôn nhu nhưng kiên định nói:

"Ừ! Nhất định sẽ được, tớ rất có lòng tin."

"Ừm!"

Hai người nhìn nhau nở nụ cười thỏa mãn. Kim Jaejoong kéo Jung Yunho ngồi xuống ăn cho xong, cả hai tô mì cũng sắp nở bung bét ra rồi, thế nhưng sao bỗng nhiên mì gói hôm nay lại ngọt ngào đến lạ thường. Sau khi ăn xong, Jung Yunho bảo Kim Jaejoong ngủ trước đi để anh đi rửa chén, Kim Jaejoong lắc đầu kiên quyết nói phải đợi anh, Jung Yunho cười gật đầu. Lúc Jung Yunho úp hết bát đũa lên kệ bếp thì Kim Jaejoong đã cầm khăn chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, đợi cậu thay đồ xong xuôi thì Jung Yunho đã trải chăn mềm ấm cúng ở trên giường, Kim Jaejoong như lần trước ngủ bên trong, lần này chỉ khác là cả hai đã không còn quay lưng lại với nhau nữa, trong cái đêm giá lạnh của mùa đông, cho dù có ngàn lời vạn chữ cũng khó để nói hết tâm tình trong lòng, chỉ có thể dùng ánh mắt trao nhau để vơi bớt nỗi lòng của mình .

"Jaejoong, ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta đến quán ăn."

"Ừm."

"Ngủ ngon "

"Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: