Chương 7: Nâng trên lòng bàn tay
Tìm không thấy ổ nhỏ khiến sóc nhỏ có điểm ngốc, cậu ở ngăn tủ tìm kiếm qua lại, đi lại hai vòng, sàn nhà gầm giường đều tỉ mỉ tìm một lần, cũng không thể tìm được ổ nhỏ của cậu.
Nhóc con ngây ngốc đứng ở trên tủ đầu giường, có chút mờ mịt, cậu nhớ rõ ràng ổ nhỏ của cậu hôm qua được đặt ở chỗ này nha.
Nam nhân trong tay còn cầm cái hạt dẻ nhóc con cho hắn, nhìn cặp mắt gấp gáp đảo quanh, còn thỉnh thoảng phát ra âm thanh chít chít nôn nóng bất an, đôi chân chuẩn bị nâng bước đột nhiên có chút cứng đờ.
Vẫn là gương mặt gầy gầy thanh lãnh tuấn tú kia, ánh mắt âm trầm u ám, nghiêm cẩn lạnh lùng, khóe miệng lạnh băng thẳng tắp, chỉ là đôi mày hơi nhíu lại của hắn có chút bối rối khó phát giác.
Tiếng la chít chít nôn nóng của nhóc con thành công khiến cho nam nhân chú ý.
Nhìn thấy nam nhân nhìn lại đây, nhóc con càng hăng hái, chít chít kêu không ngừng, còn quơ quơ móng vuốt nhỏ, chỉ chỉ vị trí vốn của ổ nhỏ, ý tứ phi thường rõ ràng: ổ nhỏ của em đâuuu? Ổ nhỏ đi đâu rồiiii?
Vì để biểu đạt thêm rõ ràng, nhóc con lấy thân làm mẫu, mềm mụp một nhúm nằm ở giữa chỗ có ổ nhỏ, sau đó đứng lên xoay xoay mấy vòng, sau đó duỗi thẳng hay móng vuốt chỉ chỉ, tỏ vẻ, không thấy, không thấy đâu hết.
"......"
Nam nhân dừng một chút, khóe miệng lạnh băng độ cong càng rõ ràng, hắn nhìn thoáng qua dáng vẻ đáng thương của nhóc con, đi đến thùng rác bên ngoài phòng làm việc
Ổ nhỏ màu trắng gạo, bên ngoài là dây mây quấn quanh, bên trong là vải nhung mềm mại thoải mái đang ở trong thùng rác, nam nhân cong lưng, duỗi tay nhặt ra nhưng phát hiện trong thùng có rất nhiều rác, như là giấy bị dính mực, sô cô la....
Cánh tay thon dài hờ hững rút lại.
Nhóc con vẫn luôn quan sát đến tình thế, từ tủ đầu giường nhảy xuống dưới, theo đuôi nam ngóng trông hắn tìm lại ổ nhỏ giúp mình.
Vì thế cậu bắt đầu hiểu ra.
Thì ra là hắn ném ổ nhỏ của cậu nha, nhóc con ở trong lòng cảm thán, chỉ là vì cái gì lại ném ổ nhỏ của tui!!! (⊙o⊙) a!
(⊙_⊙)
Nhưng chỉ cần đem ổ nhỏ của cậu tìm trở về là được rồi.
Nhóc con tiểu tâm tư thật dễ dàng thỏa mãn, cậu chờ đợi nam nhân đem cái ổ ấm áp thoải mái trả lại cho cậu, chính là đợi nửa ngày, cậu nhìn thấy trên mặt nam nhân khó có được lộ ra một tia thần sắc ghét bỏ.
???
"...... Ổ nhỏ tạm thời không có." Nam nhân lạnh lùng nói một câu, nhóc con trợn tròn đôi mắt, hai hạt đậu đen lộ ra biểu tình không thể tin được, hai lỗ tai lông xù xù run run.
Anh, anh thế mà lại là loại đàn ông này sao?!
"Chít chít! Chít chít!!!" Ổ của em! Ổ nhỏ của em!!!
Đôi mắt đậu đen tràn đầy sức chiến đấu, bên trong hình là lửa giận, chặt chẽ nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn thon dài trước mắt!
Nam nhân mí mắt hơi trầm xuống, mi mắt bao trùm một tầng âm u.
"Được rồi, sẽ mua cho nhóc một cái mới."
Lửa trong đôi mắt đậu đen liền tắt, hạnh phúc tràn ngập, trong miệng còn phát ra âm thanh chít chít vui sướng vô cùng, hai chân ngắn nhỏ đi theo phía sau nam nhân, còn bất giác vẫy vẫy cái đuôi trụi lủi.
o(* ̄︶ ̄*)o
Nhóc con thỏa mãn cực kỳ, vẫn luôn đi xoay quanh bên chân nam nhân, dính người muốn chết, luyến tiếc rời đi nửa bước, còn phát ra âm thanh hít khí chít chít, non nớt, mềm mại. Cậu một chút đều không có phát hiện hành động cậu làm nguy hiểm đến cỡ nào, một khi nam nhân một không cẩn thận chú ý đến nhúm lông nhỏ mềm mại thì sẽ vô tình giẫm phải.
Chỉ là việc này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhóc con lại lần nữa nằm trong lòng bàn tay nam nhân, nhóc con thoạt nhìn toàn lông bông bông tung xõa giữa lòng bàn tay trắng nõn càng thêm tí nị, bàn tay hơi khép lại, đầu ngón tay đè xuống môth chút liền cẩm thấy nhocd con bị gầy đi một vòng.
Nhóc con ngồi xổm xuống, hai chân sau mở ra, ưỡn bụng trắng mềm ngồi ở lòng bàn tay nam nhân.
Hai hạt đậu đen nhỏ có điểm mờ mịt, nhìn kỹ cong thấy có vẻ hơi khiếp sợ.
Đây là lần đầu tiên cậu cách nam nhân gần như vậy, gương mặt anh tuấn kia gần quá mức, cậu có thể nhìn rõ gò má gầy gò luôn mang theo một tầng lạnh lẽo không tên, luôn luônkhieens người khác không dám đến gần thế nhưng lại đang có dấu vết hòa tan.
Cậu biết người đàn ông này.
Có xem qua ở một vài tờ báo, cũng gắp qua một lần ở tiệc mừng thọ lão tiền bối đi cùng ông ngoại.
Rất xa, cách thật nhiều người, lúc ấy Hàn Thiên Hữu cả người tản ra hơi thở áp lực tối tăm, mặc dù là ở hội trường tối long trọng đông đúc, cả người hắn giống như một khối băng di động, không phù hợp với không khí hội trường. Những người trẻ tuổi không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ có mấy lão tiền bối và nhưng lão bất tử không sợ chết tiếp cận hắn khiến hắn càng thêm tang thương không hợp tuổi.
Hắn tuổi còn ít đã bò lên tới vị trí gia chủ, điều đó như là dòi trong xương của đám thân thích, chỉ hận không thể cắn nuốt máu thịt hắn, kéo hắn xuống đài vạn kiếp bất phục.
Hàn gia là đại gia tộc, liên hôn cùng mẹ Hàn Thiên Hữu, tuy đã kết hôn nhưng hai vị kia bên ngoài tình nhân vô số dẫn tới con riêng mọc lên như nấm. Khi Hàn Thiên Hữu thành niên muốn thừa kế gia sản, mỗi ngày sẽ có tin tức ở thủ đô đều là Hàn gia chiếm top, có thế tưởng tượng tình huống bên trong gia tộc nghiêm trọng như nào.
Nhà Âu Dương Thiếu Vũ tuy rằng cũng không tồi, nhưng rốt cuộc là trung lưu, nếu không phải nhà ông ngoại cậu nhiều năm giúp đỡ lamg ăn đi lên, giật dây bắc cầu cho Âu Dương Chấn Vũ thì còn không biết bây giờ đang ở tầng nào, cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc gặp được Hàn Thiên Hữu.
Còn, còn ở chung một phòng!!!
Còn bị người ta nâng trên lòng bàn tay, bị người ta dùng đầu ngón tay đụng vào cái bụng nhỏ, cào ngứa ~~
Còn rít gào vào mặt người ta!!!
Tuy rằng chỉ là tiếng gào chít chít yếu ớt nhưng đây cũng là việc đời trước cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến nha.
Thì ra làm một con con sóc nhỏ có thể tự do tản mạn như vậy, linh hồn Âu Dương Thiếu Vũ trú trong người sóc nhỏ có chút mừng thầm.
Đương nhiên là cậu sẽ không thừa nhận điều đó, tiếp tục làm đồ ngốc.
Ở trong lòng bàn tay ấm áp của nam nhân. Sóc con híp mắt ôm lấy ngón trỏ của người đàn ông.
(**) oa ~
Rốt cuộc ôm được, trong lòng nhóc con yhoar mãn, híp mắt nhỏ, dùng quai hàm phình phình cọ xát ngón tay trắng nõn, lộ ra một bộ dáng thực hưởng thụ.
"Rầm rì ~ rầm rì ~"
Ngón tay mềm mềm, ấm áp, một chút đều không lạnh.
Giữa lông mày người đàn ông có tia ấm áp, khóe mắt tựa hồ có ý cười, tuy rằng chỉ chọt lóe rồi biến mất. Nhìn nhóc con ỷ lại ôm ngón trỏ của hắn, không tiếng động dung túng nhóc con làm bậy.
Đi xuống lầu thang, thím Vương thấy hắn, trên mặt bà lộ ra nụ cười hiền từ hòa ái, nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh, tôi mang bữa tối đến."
"Chờ một chút, tôi phải ra ngoài một lúc." Người đàn ông dùng thanh âm nhàn nhạt cự tuyệt.
Chỉ là thím Vương đã tập mãi thành quen, vì gia chủ vẫn luôn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, nhưng hình như bà nhìn thấy có một nhúm bông nhỏ trong tay gia chủ. Thím Vương nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt.
Mà Tiểu Linh đứng ở phía sau bà nhìn thấy nam nhân liền nỗ lực muốn triển lãm bản thân, cô ta còn cố ý trang điểm, làm kiểu tóc, đáng tiếc đều vô dụng.
Chờ ở nhìn đến sóc con trong lòng bàn tay nam nhân liền hoảng sợ: "A! Sao lại là......"
Là con chuột kia!!!
"Câm miệng!" Thím Vương thấp giọng quát to đồng thời nhanh chóng đem cô ta kéo đến sau bếp.
Mà nam nhân chỉ là lạnh lùng nhìn cô ta một cái, Tiểu Linh bị ánh mắt lạnh băng kia nhìn đến đau mắt, cúi đầu, đem phần oán hận kia én xuống.
"Sao cháu hồ đồ vậy? quái vật cái gì, đó là thú cưng của gia chủ, đến lượt cháu khua chân múa tay hay sao?" Thím Vương thái độ thật không tốt.
Tiểu Linh là con gái của một họ hàng xa của bà, nghe nói ở đây tiền lương cao liền cố ý nhờ bà xin vào đây.
"Cũng không phải là một con chuột thôi sao? Vừa xấu vừa bẩn, gia chủ cũng thật làmays cái loại này trên người cũng không biết có mang nhiều virus không......"
"Vậy cô có biết đây là nhà ai không? Tiểu Linh, nói cho cô biết, trong mắt tiên sinh, cô có khả năng còn không bằng một con chuột! Ở chỗ này làm việc, chúng ta đều chỉ là người ngoài, làm tốt phần việc của cô. Đừng có nghĩ tới việc quyến rũ gia chủ." Nói xong, thím Vương lại đi bận việc.
Mà Tiểu Linh không hề nghe vào.
Cô ta chỉ là không cam lòng, dựa vào cái gì cô ta còn thua kém một con chuột?
Bằng cấp tốt, dáng người cao gầy, vẻ ngoài xinh đẹp, bỏ xa con chuột xấu xấu bẩn bẩn kia mười con phố.
Mà nhóc con nghe nói bị vứt bỏ cách mười con phố kia hiện tại đang ghé trong túi áo trước ngực người đàn ông.
Nam nhân lái xe, thập phần vững vàng, nhóc con ghé vào túi bên ngực, nhú ra một cái đầu nhỏ, người cậu thật sự quá nhỏ, loy\tj thỏm trong túi, chỉ lộ ra được cái đuôi.
Lại lần nữa đi vào bệnh viện thú y, bởi vì là thời gian ăn cơm, trước đài phục vụ vẫn là thiếu nữ đáng yêu tối qua, cô đang vùi đầu ăn cơm.
"Tiên sinh, ngài......" Nhìn đến nhóc con lông đỏ trước ngực nam nhân, thiếu nữ bị manh xỉu
Chòi oi, cư nhiên đặt ở ngực ~~~
"...... Ừm, tới mua cái ổ, lớn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top