Chương 5: Nhóc con báo ân
Nhóc con bị tiêm một chút gây tê mông lung ngủ, giờ phút này bị đẩy ra phòng cấp cứu, được bác sĩ chủ trị thay cho một miếng băng gạc sạch sẽ.
Nam nhân đem nhóc con để lên cái ổ nhỏ màu trắng vừa mua, một cục đỏ nâu nhỏ nhìn đáng thương cực kỳ đang cuộn lại như quả cầu nhỏ mềm mềm mụp mụp. Chỉ là cái đuôi dài vốn dĩ vô cùng bông mềm bung xõa thì nay lại hoàn toàn trọc lóc, một sợi lông mềm cũng không có.
Bác sĩ chủ trị giải thích thật hợp lý: "Là thế này...Vì phần đuôi bị thương nghiêm trọng nên khi làm phẫu thuật lông trên đuôi đều phải cạo sạch."
Vì thế liền biến thành trụi lủi.
" Được rồi...... Miệng vết thương cần chú ý những gì?" Nam nhân dùng một thanh âm rất thấp trầm hỏi.
"Chú ý không được dính nước, còn có thức ăn, bé vẫn còn bé quá, món chính vẫn là lấy sữa bò làm chủ, thỉnh thoảng cho ăn thêm chút bánh quy, bánh mỳ làm từ sữa bò cũng được. Phần đuôi bị thương, hai ngày đổi một lần, đổi hai lần là được." khi hắn kiểm tra, phát hiện nhóc con ăn uống hẳn là không tối, phỏng chừng đã tiêu chảy vài lần, hơn nữa lợi còn dấu vết bị tàn phá.
"Được." Nam nhân gật đầu, nâng bàn tay ôm bé con, trả tiền xong liền đơn giản nói một tiếng cảm ơn rồi lái xe trở về.
Một tiếng nói cảm ơn này khiến chính bác sĩ chủ trị thụ sủng nhược kinh, có thể thấy trong thủ đô, thanh danh của người đứng đầu tứ đại gia tộc này là vô cùng hiển hách.
Chỉ là hình như hắn đã biết được một bí mật không ai được phép biết.
Nam nhân lạnh nhạt như Diêm Vương kia, thế mà lại nuôi thú cưng, việc này mà đồn ra ngoài chắc chắn nhiều người sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt.
Mặc kệ nhân viên khám thú cưng kích động thế nào, nam nhân vẫn tiếp tục lái xe về nhà, lúc xe đi vào gara, khóe mắt quản gia lại dừng lại trên người ngóc con mềm mụp được tiên sinh nâng trong lòng bàn tay.
Tâm tư của tiên sinh quả thật khó dò.
Nhóc con ở trong ổ mới mua say xưa ngọt ngào mà ngủ, bởi vì cậu thật thoải mái, hoàn toàn quên mất việc cấp thiết nhất bây giờ chính là nhanh chóng lấy lòng nam nhân trước mắt, ôm lấy đùi vàng này.
Đáng tiếc, cậu ngủ quá sâu.
Mãi đến khi trời sáng cũng còn chưa dậy.
Chờ đến khi nhóc con tỉnh lại, phát hiện ánh nắng đã chiếu vào nhà, trong phòng không có ai, cậu ngủ ở trong một cái ổ màu trắng gạo nhỏ, ở gần cậu có một đĩa sữa bò nhỏ đã được làm nguội.
Đây cũng là nam nhân ngày hôm qua cho cậu?
Nhóc con cảm động cực kỳ.
Từng ngụm từng ngụm uống sữa bò, chỉ mất vài phút đã đem cái đĩa sữa bò nhỏ giải quyết xong, nhóc con lúc này mới thỏa mãn đánh một cái ợ~ no no wá~
Ăn no dạ dày cũng thoải mái, nhóc con lúc này mới đứng dậy, chỉ là cậu liền phát hiện không thấy cái đuôi!!!!!
Cái đuôi bông xù, cực kỳ xinh đẹp chói mắt của cậu biến mất rồi!!!
Cậu nhìn cái đuôi này giống hệt đuôi chuột, trụi lủi, không đẹp tý nào!
Trên cái đuôi quấn một ít băng gạc, vì không còn lông mềm lên khi đi lại có chút cộc lốc, dường như có chút không giống thân thể của mình.
Từ kinh ngạc, không biết làm sao, khiếp sợ, cảm động, nhóc con tâm tư chuyển biến thật nhanh, cậu biết bản thân ngày hôm qua đã được nam nhân cứu.
Cũng chính là chủ nhân phòng này.
Chỉ là hiện tại cậu chỉ là một con sóc nhỏ vô dụng, phải làm thế nào để báo đáp ân tình nam nhân đây?
nhóc con ăn no, móng vuốt nâng hai má bắt đầu suy tư.
Cậu nhớ lại một chút xem mình có cái gì tốt, ít nhất có thể lấy lòng chủ nhân phòng này một chút, như vậy hẳn là có thể lưu lại đây.
Đôi mắt đậu đen quay tròn chuyển động.
Cậu rất rõ ràng tình cảnh của mình, vừa nhỏ lại vừa yếu, không có khả năng sinh tồn, lại còn đang bị thương, thật sự giống như lời thanh xà nói vậy, cậu nên tìm một chủ nhân.
Nhớ lại một chút những tài sản mà cậu có: mười mấy hạt dưa to béo, mấy quả hạch đào thơm ngào ngạt, mấy viên hạt dẻ ngăm đen bóng loáng.
Tặng hạt dưa thì có vẻ hơi keo kiệt, hạch đào thì lại quá lớn hoàn toàn không thể di chuyển được, chỉ còn có hạt dẻ.
Biện pháp này có vẻ cũng không tệ lắm,
Nhóc con liền bò ra khỏi cái ổ màu trắng gạo, bắt đầu nghĩ cách trở lại rừng cây nhỏ để khuân vác tài sản.
Không thể quang minh chính đại đi, chỉ có thể đi từ đường cũ.
Được ăn hai lần sữa chất lượng nguyên chất, sau khi hấp thu dinh dưỡng nhóc con có cảm giác rất có sức lực liền nhiệt tình 10 phần mà kéo cái đuôi tàn phế đi.
Có kinh nghiệm đêm qua, nhóc con thịt thuận lợi kéo lưới cửa sô bò xuống, cậu quan sát xung quanh một chút, phát hiện bồn hoa, hồ nước, mặt cỏ đều không có bóng người, lúc này mới bước chân ra...
"Cộc cộc!!" Tiếng bước chân thanh thuý vang lên khiến nhóc con bị dọa sợ không nhỏ, cậu nhanh chóng bay trốn vào trong bụi hoa, đôi mắt đậu đen nhỏ chú ý cảnh giác nhìn ra bên ngoài.
Cậu nhìn thấy cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục ở trong phòng bếp ngày hôm qua tiểu Linh.
Trang viên có chút lớn, từ cửa đến bên ngoài cổng sắt khoảng chừng hơn một cây 1km rưỡi.
Tiểu Linh trang điểm xinh đẹp, cầm một cái ô che nắng và một hộp lớn đồ ăn, trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm gì đó.
Bởi vì khoảng cách rất gần lên nhóc còn loáng thoáng nghe được những câu chửi rủa: "Súc sinh!", "Đáng chết ", "Sớm muộn gì tao cũng chơi chết bọn mày!!!"
Nhóc con biết tiểu Linh rất nguy hiểm, cho nên cậu lựa chọn tránh né nhưng khi nghe được những từ ác độc như vậy từ trong miệng ả nhổ ra, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhìn tiểu Linh cầm theo hộp đồ ăn, nhóc con chị không được liền một đường đi theo. Cậu hiện tại đã chạy nhanh hơn, không hề cố sức mà theo tiểu Linh đi đến tận cửa trang viên.
Cổng trang viên làm bằng các cột kim loại tròn màu bạc lạnh thấu xương. Cao hơn 3m, rộng khoảng 4m, từng cây giống như những thanh giáo sắc bén cắm thẳng lên trời, mỗi một cánh cổng rộng khoảng 2m, là cửa cảm ứng tự động.
Không có thủ vệ, cũng không có bảo vệ cửa đứng gác, mà ở bên trong sườn cửa lại có một con chó chăn cừu Đức tư thế oai phong hùng dũng, thân cao chừng 80cm, chân dài 60cm, thân dài khoảng 120cm, tứ chi gầy nhưng rắn chắc hữu lực, mắt sáng hữu thần.
Ánh mắt nó cảnh giác, mười phần tập trung vào đơn vị công tác, hiện tại đã là giữa trưa, mặt trời nắng chói chang, nhưng nó vẫn như cũ giữ vững cương vị công tác.
Tiểu Linh cầm hộp đồ ăn nhìn con cho chăn cừu hung ác, không hề sợ hãi chút nào, tựa hồ còn muốn dùng chân dẫm nó nhưng mà con chó chăn cừu cao lớn kia chỉ cần liếc mắt một cái liền tràn ngập sát khí, tiểu Linh đành rút chân lại.
"Ăn đi! Ăn đi! Chỉ là một con chó thôi mà cũng mất công xem như bảo bối!" Tiểu Linh nhỏ giọng nói thầm.
Trong hộp cơm to lớn kia có một bát đầy cơm trắng, hạt cơm thật no đủ trong suốt, bên cạnh còn có mấy miếng lớn thịt kho tàu, đùi gà thơm ngào ngạt, bò bít tết chín tái, còn có một bát hoa quả đã được cắt: dưa hấu đỏ tươi, dưa gàn mọng nước, táo, lê.
Trên cổ con cho có buộc một dây xích rất dài, nó là cảnh khuyển vì bị thương trong khi làm nhiệm vụ mà xuất ngũ.
Hắc Bối ăn rát a khỏe nhưng mỗi ngày làm việc cũng không ít. Ban ngày nó thời thời khắc khắc chú ý trang viên, buổi tối còn phụ trách tuần tra ban đêm , việc này đối với nó chỉ là việc muỗi, vô vùng nhẹ nhàng, so với khi còn trong quân ngũ thì đơn giản hơn nhiều. Hắc Bối cảm thấy nó đã gặp được một người chủ tốt, thức ăn của nó đều không tồi, chỉ là thái độ của người đưa cơm lại không tốt.
Thực ra nó có thể tự cởi cái khóa trên cổ mình, buổi tối nó toàn tự cởi để đi tuần tra, sau khi đi về nó lại tự khóa mình lại.
Đây đều là quản gia dậy cho nó, một khi có nguy hiểm có thể cởi khóa chạy thoát.
Xích sắt dài ba mét, người đem cơm đến biết điều này nên cô ta đều để cơm ở đúng 2 mét 9.
Hắc Bối mỗi lần đều không hé răng, dù sao ăn xong liền không phải nhìn thấy con người đáng ghét này.
Vì thế nóc con theo đuôi đến kia liền nhìn thấy một đại ca chó uy phong lẫm lẫm, trên cổ đeo dây xích, cái xích kia đang bị kéo căng hết mức, xiết vào cổ, gian nan ăn cơm.
Nữ nhân này thật sự quá đáng giận!
Nhóc con oán hận nghĩ nếu đem đồ ăn đẩy lên phía trước một chút cũng chẳng mất bao công sức, cô ta rõ ràng chính là cố ý.
Nhìn trong chốc lát, nhóc con liền tính toán rời đi, cậu còn phải đi về khuân vác tài sản để lấy lòng nam nhân.
Cậu vừa động liền khiến cho tiểu Linh đang rầu rĩ không vui đứng một bên chú ý tới.
Tiểu Linh là người làm mới tới, bởi vì vừa tới nên việc cô ta được giáo là làm vệ sinh và phụ trách cho Hắc Bối ăn hàng ngày, việc này làm cho cô ta phi thường không cam lòng!
Cô ta trẻ tuổi, xinh đẹp, bằng cấp cao, vì có làm ở trang viên này mà hao tốn nhiều tâm tư, không thể lãng phí ở trên người một con chó được!
Oán hận, không cam lòng, ghen ghét, đầy tức giận muốn giải tỏa, chỉ cô ta biết địa vị của mình trong trang viên này cũng chẳng cao hơn con chó Hắc Bối, nên cô ta không dám ngược đãi nó, chỉ có thể trộm giết những động vật nhỏ đi lạc để giả tỏa.
Nhìn thấy nhúm lông nhỉ quen thuộc kia, đôi mắt xinh đẹp của tiểu Linh liền phát ra vô vàn ác ý.
"Lại đây, lại đây vật nhỏ, ta có đồ ăn cho ngươi ~" Tiểu Linh dùng thanh âm ngọt ngào dụ hoặc nói.
Sau đó cô ta từ bên trong hộp đồ ăn, lấy ra một cái bao nilon màu trắng, bên trong có một miếng bánh mì có vẻ thật mềm. Cô ta đem bánh mì ném đến trước mặt nhóc con, còn ngọt ngào khuyên bảo: "Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi, rất ngon đó ~"
Nhóc con chính là mang thù, ngạo kiều xoay đầu, thật khinh thường cự tuyệt.
Hắc Bối vẫn luôn vùi đầu vào ăn chợt ngẩn đầu, đôi mắt màu đen mang theo sát khí nhìn chằm chằm miếng bánh mì kia, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rống.
"Đầu đất! Đừng ăn!"
Nhóc con có điểm hoang mang.
"......" Ai là Đầu đất?
Hơn nữa cậu cũng sẽ không ăn, chỉ là cậu mới vừa ngẩng đầu, muốn hỏi chuyện chó đại ca một chút nhưng lại thấy trước mắt có một tàn ảnh màu xám sượt qua bên cạnh cậu, nhọc con liền chạy nhanh chóng chạy trốn.
Hắc Bối nhìn thoáng qua bóng dáng đi xa trong chốc lát, tạm dừng một hồi lâu không tiếp tục ăn.
"Đáng giận! Lũ đáng chết này, tốt nhất đều chết hết đi!" Tiểu Linh thấp giọng mắng.
Nhóc con vội vàng chạy không ngừng trốn vào bụi hoa.
Chạng vạng, nam nhân thong thả vững vàng lái xe vào trang viên, sau khi vào nhà không giống lúc trước ngồi trên sô pha nghỉ ngơi mà là lên phòng ngủ lầu hai.
Cái ổ trắng gạo trên tủ đầu giường trống trơn, cũng không thấy đĩa sữa bò nữa.
Trong phòng cũng không có thân ảnh bé con, khí áp trên người nam nhân lập tức trở nên tuột dốc.
Cái ổ nhỏ lẻ loi kia bị ném vào trong thùng rác một cách vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top