Chương 2: Trang viên của nam nhân



Tiểu thanh xà lúc này mới vặn vẹo cái đầu hình tam giác, lè lưỡi phát ra tiếng xì xì: " Được rồi, nhanh ăn đi."

"......"

Sóc nhỏ đang gặm miếng bánh mỳ có chút ngốc, nhưng cái thân thể nho nhỏ này đối với đồ ăn ôm không ít oán liệm, chỉ với hàm răng sữa nho nhỏ, ba cánh miệng khép mở khép mở, rất nhanh giải quyết xong mẩu bánh mỳ, hai túi má lại còn phòng to khiến người khác kinh ngạc.

Chỉ là hai vị phi nhân loại trước mắt có vẻ cũng đã quen.

Không ăn nhanh lên thì chỉ có đợi một tên khác đến cướp.

Xem sóc nhỏ ăn gần xong, thanh xà ánh mắt lạnh lùng tuần tra một vòng: "Ăn xong rồi thì đi nhanh đi, ngươi ở chỗ này sớm muộn cũng bị ăn thịt, thừa dịp thân thể còn mềm mại đáng yêu thì mau chóng đi tìm con người nuôi dưỡng đi." Thanh xà nghĩ nếu không phải bởi vì tiểu Hồng ngày xưa cho nó một ít chỗ tốt, thì thật sự muốn một miếng nuốt trọn nhóc con trắng trắng mềm mềm này (ˉ﹃ˉ)

Sóc con đang gặm bánh mỳ thơm phức thì thấy thanh xà nhìn mình thèm nhỏ dãi: "...."

Sợ tới mức bánh mỳ trong tay đều sắp rớt.

"Cạc cạc, nhanh lên đi tìm một chủ nhân đi, ngươi ở chỗ này căn bản sống không nổi, phía đông là hắc xà, bò cạp độc đợi sẵn, chúng nó cái gì cũng ăn, phía nam là một đám lâu la lưu lạc, chúng nó ban ngày không ở, chỉ có buổi tối dừng lại một chút một lát, có thể so với bất kỳ tên nào cũng đáng sợ hơn, chỉ có chúng ta bên này...... Chính chúng ta cũng không nuôi sống được chính mình." Chim nhỏ bụng đỏ lưng xanh đập cánh, mỏ vàng nhạt phát ra âm thanh cạc cạc như vịt kêu.

Thì ra nơi này cũng chẳng phải rừng nhỏ rậm rạp, chỉ là một khu tư nhân, mấy động vật nho nhỏ tụ tập lại với nhau.

Theo như cậu đã quan sát, trước đó có một con mèo lông trắng mắt xanh, đang đập cánh bay là một con chim lưng xanh bụng đỏ nhỏ, một con thanh xà uyển chuyển và cậu – một con sóc đỏ.....

Chắc cũng không phải thú hoang...

"...... Vậy sao các ngươi không đi tìm con người đi, như vậy chẳng phải là có cái ăn sao." Nhóc con trừng đôi mắt đậu đen, giọng nhỏ khẽ nói.

"Thật là đứa bé đáng thương, tiểu Hồng không nói gì cho ngươi biết sao? Chúng ta đều là thú cưng bị vứt bỏ, sẽ không có ai sẽ lại muốn nuôi chúng ta." Chim nhỏ tâm tình rất suy sút.

"Cho nên khi ngươi đi đến nơi của con người, phải đem lông tóc của mình tắm rửa thật sạch sẽ, mấy người đó sẽ vô cùng thích ngươi, đem ngươi về nhà trở thành thú cưng cao quý, vậy là ngươi có thể sống tốt rồi."

" Mau đi đi, đừng có mà ra khỏi cái trang viên này nữa, bên ngoài có rất nhiều quái vật bốn bánh, đi ra ngoài sẽ chết đó..."

Thanh xà vẫn luôn nhìn theo bóng dáng rời đi của sóc con.

Nhóc con thấp thỏm đi, cậu mới đi từ tổ nhỏ ra không bao lâu, ăn no nê, liền phải xa rời nhà, cậu mỗi bước đi nho nhỏ đều chứa đầy lưu luyến, hy vọng tiểu Hỏa có thể gọi nó lại.

Đáng tiếc, chim nhỏ cùng thanh xà đều trốn vào ổ mất rồi.

"Cạc cạc, hy vọng nhóc con có thể tìm được một người chủ tốt, đỡ lãng phí một miếng bánh mỳ kia của ta."

"...... Tiểu Bạch bị bệnh."

"Cạc cạc, ta biết, haizzzz, ngày đó khi tiểu Hồng trở về ta đã thấy sai sai rồi, ai ngờ nó xui xẻo đến vậy đâu."

"...... Tiểu Bạch bị bệnh rất nghiêm trọng......"

"Dù sao nhóc con ở chỗ này cũng là chết, không có ăn, cũng không có uống, răng còn chưa có mọc đủ đâu."

"Tiểu Bạch sắp chết rồi, ta thật sự luyến tiếc nó, nó là tên đầu tiên đến nơi này, nếu không có nó, chúng ta đều không có chỗ ở."

"............ Cho nên, hy vọng nhóc con tìm được chủ nhân tốt, ta biết con người nơi đó có đồ ăn thức uống ngon vô cùng, như vậy nhóc con sẽ lớn thật mau, còn có bánh quy nướng rất thơm, tôm hùm mĩ vị, sau khi lão chủ nhân rời đi ta cũng chưa ăn qua thêm lần nào......"

"......"

"Chỉ là, nhóc con đi đến địa bàn của con người sẽ rất nguy hiểm nha......"

Rừng cây nhỏ thực an tĩnh, chỉ có âm thanh cạc cạc như tiếng vịt kêu, còn có âm thanh xì xì âm lãnh, giống như đang đồng ca với nhau.

Thảm cỏ xanh mướt, mỗi một tấc đều được cắt tỉa vô cùng bằng phẳng, mặt đất rất bình thản, tầm mắt trống trải.

Đây là một khu vực tư nhân.

Đứng ở trước cửa sổ, chỉ cần phóng mắt nhìn qua là có thể ngắm nhìn hết cảnh đẹp của trang viên.

Trong hồ nước lung linh ánh vàng, có một đàn cá koi đầy màu sắc vui vẻ vô tư bơi qua bơi lại. Hồ nước trung tâm có một bức tượng mỹ nhân ngư ngồi trên chén rượu, chén rượu chính là một dòng nước phun lên nhiễm ánh chiều tà.

Có nhóc con một thân lông đỏ nâu đang nghé vào bên bờ hồ lay động hai móng vuốt nhỏ, nhìn cá trong hồ một lúc rồi mới chậm rì rì ngẩng đầu lên.

Hồ nước bên cạnh là một hàng hoa tường vi thuần trắng, hương thơm nức mũi, nhóc con nhếch cái đuôi bông bông xõa to, tự nhận là đang vô cùng lén lút quan sát tứ phía. Thế nhưng một thân lông đỏ nâu của cậu lại như một vật phát sáng, đặc biệt là khi mặt trời lên đỉnh, lồng mao trên người óng ánh rực rỡ, màu đỏ nâu chuyển thành màu vàng nâu, đi đến đâu lóa mắt đến đó.

Nhóc con trốn dưới bụi cây tường vi, lén lén lút lút, ánh mắt cậu dừng ở cánh cửa đang mở của tòa lâu đài kiến trúc châu Âu. Có mấy người làm ra ra vào vào, có vẻ như đang chuẩn bị trang hoàng sửa soạn lại cây, hoa của trang viên.

Kiến trúc hào hùng nhất của lâu đài là tầng hai, giờ đây có một chỗ cửa sổ bị mở ra, gió nhẹ nhàng đung đưa rèm cửa màu bạc.

Người đàn ông mặc áo ngủ đơn giản lộ ra làn da màu mật, chỉ cần nhìn bóng dáng lạnh lùng kia là óc thể mơ hồ thấy được dưới lớp áo mỏng là cơ bắp khỏe mạng vô cùng.

Chống tay lên cửa sổ, ánh mắt người đàn ông xa xăm ám trầm, con ngươi màu đen như hồ sâu nước lặng.

Mọi thứ của trang viên đều lọt vài tầm mắt hắn, không khí trong lành, ánh mặt trời tươi đẹp, giống như có thể làm cho căn phòng có một tia ấm áp.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một thân vàng nâu của sóc con, đôi mắt như nước lặng dừng lại một chút rồi lại rời đi.

Giống như không có việc gì có thể khiến cho cảm xúc của hắn giao động.

Sóc con vẫn hoàn toàn không biết rằng một màn ẩn nấp của cậu không thể thoát khỏi tầm mắt của gia chủ, vẫn còn đang hự hự ra sức che giấu bản thân.

Cậu quan sát một chút mấy người làm thì phát hiện có mấy người quét dọn vệ sinh, lại có người đi chỉnh sửa nhánh cây bụi cây, có người đi làm việc khác, chờ mấy người làm đều rời khỏi, nhóc con lúc này mới lộ ra chân ngắn nhỏ của mình.

Cậu cũng phát hiện, nếu dùng cả tay và chân thì có vẻ càng nhanh hơn, cậu dùng tốc độ nhanh nhất lao tới góc tường biên, chậm rì rì từ mở ra cửa chính đi vào......

Nha, thành công?

Quá thuận lợi khiến nhóc con kinh ngạc đến ngây người Σ(°△°|||)︴

Trốn ở phía dưới sô pha phòng khách, cậu thấy được mấy cái chân đi tới đi lui, chờ lúc mấy cái chân rời đi, nhóc con lúc này mới vươn đầu nhỏ, hai lỗ tai lông đỏ xù xù cẩn thận động đậy.

Đôi mắt đậu đen tròn tròn chuyển động, hình như không có nguy hiểm.

Bước ra một cái chân ngắn nhỏ, nhanh chóng lao ra, tránh đi một cái cửa liền ghé vào khung cửa bên cạnh, tra xét một chút tình hình kẻ địch.

Một mùi hương ngọt ngào, nồng đậm mùi sữa từ một phòng truyền tới, hương vị ngọt ngào ngon miệng làm cậu si mê, nhóc con có điểm ngốc ngốc, ba cánh miệng hơi hơi mở ra, một giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống......

Móng vuốt nhỏ màu đen nhanh chóng xoa xoa, đôi mắt đậu đen nhìn chất lỏng khả nghi trên móng vuốt lộ ra biểu tình bị sét đánh.

Thế...thế mà lại chảy nước miếng......

o__o"...

Chỉ là, chỉ là, thật sự rất muốn ăn, cậu vừa mới ăn không ít bánh mì, bụng vẫn còn phình phình, nhưng ngửi thấy tới vị ngọt ngon lành cậu thực không cưỡng lại nổi.

Chép miệng vài cái, nhóc con thật sự là nhịn không được, bản năng hoàn toàn chi phối cái đầu nho nhỏ, hoàn toàn chịu không nổi hương thơm quyến rũ, theo mùi hương, cậu đi tới phòng bếp bên cạnh phòng khách.

Trong phòng bếp bày biện thật ngăn nắp sạch sẽ, giờ phút này, một cốc sữa bò thơm ngọt được đặt ở giữa bàn, một bác gái trung niên đang lấy bánh trong lò nướng, có bánh kem, bánh tart trứng, bên trên phủ phô mai, thơm muốn đòi mạng, còn có một chị gái trẻ tuổi xinh đẹp đang dùng đũa khuấy một nồi lớn thoạt nhìn có rất nhiều đồ ăn ngon miệng bên trong...

Nhóc con lại thèm rỏ dãi...

Muốn ăn quá đi, cậu động thân mình, nghĩ thầm nếu có một miếng rớt xuống thì tốt rồi.

Bác gái trung niên cùng chị gái xinh đẹp đều là giúp việc trong nhà bếp, bây giờ đang mặc đồng phục đen trắng làm việc nghiêm túc.

" Tiểu Linh, cháu mau đem cơm sáng cho Hắc Bối đi, không thể để nó đói được." Bác gái trung niên thúc giục.

Mỹ nữ tên tiểu Linh trên mặt lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn nhưng cô ta khống chế rất tốt nên bác gái cũng không phát hiện ra.

" Biết rồi, một con chó cũng quý giá như vậy sao? Muộn một chút cũng có sao đâu. Hay là thím Vương, người xem hay là người giúp con cầm cơm qua cho Hắc Bối đi, con cầm cơm đưa lên cho tiên sinh..."

Thím Vương lạnh lùng liếc cô ta một cái, khóe miệng mang theo một tia châm chọc:

"Sáng tinh mơ lại đang nằm mơ?"

Nụ cười của tiểu Linh cứng đờ, quay ngươi bưng mộ bát cơm trắng cùng với bò bít tết, sừn heo và các loại đồ ăn chay, hoa quả... so với bữa sáng của con người còn ngon hơn. Nụ cười ngọt ngào trở nên vô cùng oán hận.

Cô ta xoay người, sắc mặt la đổi: " Thím Vương, con chỉ nói đùa thôi. Người đừng nghĩ là thật nha."

Dứt lời liền dẫm lên giày cao gót tinh tế, lộc cộc rời đi. Ánh mắt láo liên, hiển nhiên tức giận không ít, nhưng mà chính lúc ấy cô ta lại liếc thấy một nhóc con lông đỏ trốn dưới kệ bếp.

Lộ ra đuôi to bông bông xù xù.

Nhóc con chỉ lo giấu kỹ thân mình mà không hề biết cái đuôi đã bị lộ bên ngoài.

Tiểu Linh giống như đã nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, bát cơm lớn trong tay nghiêng một cái đồ ăn bên trong lả tả rơi khắp nơi.

Nhóc con hòa toàn mộng bức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Quả nhiên liền thấy tiểu Linh mỹ nữ vừa kêu vừa túm một muôi dài chọc thẳng vào cậu.

Nhóc con hoảng sợ bất an, toàn thân lông tóc đỏ nâu dựng thẳng, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn: " chít chít!!!"

"A a a! Có chuột! Có chuột a!!! Đánh chết nó! Đánh chết nó!" Cái muôi vừa chọc vừa đánh. Gầm tủ bát quá hẹp khiến nhóc con trốn không kịp nên bị mỹ nữ hung hăng chụp đánh một chút, sau đó bị cái muôi lùa ra khỏi gầm tủ. Ngay sau đó, cái đuôi bị hung hăng dẫm một cái.

"Chít chít!!!!" Nhóc con phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

" Xem ta có dẫm chết ngươi hay không? Đồ súc sinh, đây là nơi ngươi có thể tới sao? Đã bẩn lại còn xấu..." Cô ta vừa nói vừa nâng lên một cái chân khác.

Thím Vương vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn tiểu Linh giống như đang nổi điên, lại nhìn bé con đang kêu thê thảm, trên khuôn mặt bụ bẵm lộ ra một tia không đành lòng.

" Được rồi, được rồi, tiểu Linh, nó hình như không phải chuột đâu, chắc là thú cưng của người khác đó, đừng đánh chết nó, nếu không sẽ có người tìm cháu tính sổ đó."

Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng: "Sao có thể, rõ ràng chính là chuột!"

"Là chuột thì là chuột, hay là như vậy đi, cháu đem bữa sáng của tiên sinh bưng lên đi thôi......"

Tiểu Linh lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, có vẻ phá lệ đắc ý, đem nhóc con bị nàng dẫm đến sợ phát khiếp thả ra.

Thấy Tiểu Linh đi rồi, bác gái ngồi xổm xuống, bàn tay bụ bẫm nhẹ nhành đẩy đẩy nhóc con nửa sống sửa chết trên mặt đất.

"Mau đứng lên, nhanh rời đi đi, đừng đến nơi này nữa, aiiii." Thím Vương thở dài.

Thấy nhóc con nhỏ giọng rên rỉ trong cổ họng, duỗi tay đem cậu ủ ở trong tay, trước tiên nhìn nhìn phòng bếp, thấy không có ai mới đem nhóc con ném vào một bụi cỏ non mềm mại ngoài cửa sổ.

Chịu đựng cái đuôi sắp đứt đau đớn, nhóc con chậm rì rì bò dậy, tập tễnh chua xót vô cùng rời đi, đúng lúc này, một miếng bánh tart thơm ngát từ trên trời rơi xuống...

Nhóc con xoay người, liền nhìn thấy bác gái bụ bẫm đứng ở cửa sổ nhìn nó.

"Đi nhanh đi, đứa bé đáng thương ......"

"Kỳ quái, trước kia đều là đứa lớn đến, mấy ngày nay như thế nào đều không thấy."

Mắt đậu đen nước mắt mênh mông, cậu chắp hai móng vuốt nhỏ trước ba cánh miệng cung kính vái bác gái ba lần.

"Còn biết tính người nha......" Bác gái tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top