Kiều Sở Triết ( cuối)

Lớp tổ chức đi dã ngoại tại bãi Kim Sa, anh gọi cô ra bờ biển. Rõ ràng là anh định xin lỗi cô, thế mà lời nói ra lại chẳng ăn nhập. Còn nói dối cô rằng, anh chỉ yêu Sở Mộng Doanh. Chính anh cũng không biết mình đang muốn đoạn tình hay muốn kéo hai người xích lại, chỉ có điều anh vẫn nắm chặt bàn tay cô.

Anh biết rõ rằng anh và cô không thể ở bên nhau, anh không thể yêu cô nhưng mỗi khi cô nở nụ cười với anh thì mọi thứ đều trở nên điên đảo. Lúc đó mới biết, không bao giờ có thể dùng lý trí để nhìn nhận tình yêu. Nếu có thể kiểm soát được bản thân thì cũng chẳng còn cái gọi là tình yêu nữa.

Lúc đó anh đã nghĩ, làm theo lý trí hay cứ thuận theo thế tục, anh ti tiện một lần thì có làm sao. Cả đời Kiều Sở Triết chỉ cần cô, những người khác thì anh không cần.

Chỉ một chút nữa thôi là anh có được cô. Vậy mà cô lại như vừa bị ai đó cắn một nhát đau đớn, trong ánh mắt chỉ có sự sợ hãi, thà chết chứ không phục tùng anh.

Anh không thể nghĩ thông được, rõ ràng là hai người yêu nhau, tại sao cô lại không sẵn sàng?

Khi cả bọn tụ tập ngồi ăn với nhau, anh mới hiểu, hóa ra tất cả đều không như anh nghĩ.

Nước canh nóng hôi hổi toát lên vị cay nồng, anh trai gắp cho cô mắt cá. Một tay anh trai gác lên lưng ghế của cô và nhìn cô chăm chú.

Cô thích nhất là ăn cháo gạo đen, Kiều Sở Minh cho đường vừa vặn rồi mới đẩy đến trước mặt cô. Cô nhấp một muỗng rồi nhăn mặt nói:

 - Nóng

Kiều Sở Minh cười rồi bưng bát cháo lên, vừa khuấy thìa vừa không ngừng thổi phù phù cho nhanh nguội.

Đó là anh trai anh sao? Người có thể hô phong hoán vũ như Kiều Sở Minh, luôn lạnh lùng, xa cách với mọi người, tách biệt cả với những người trong gia đình, người anh trai mà hồi nhỏ chỉ cần một ánh mắt đã khiến anh sợ đến khóc thét mà giờ đây có thể ân cần với một cô gái thế sao?

Trong mắt anh trai anh, cô ấy như một con búp bê, cho dù không cười cũng có thể khiến người khác đau lòng. Nhưng bất chấp thái độ dửng dưng của cô, Kiều Sở Minh vẫn ân cần hỏi han. 

- Có muốn ăn cái này không?

...

- Dạ dày em không tốt, chỉ được ăn một que kem thôi... 

Giọng điệu cũng vô cùng ngọt ngào. Kiều Sở Triết cảm thấy như có gì đó chẹn ngang cổ họng, nuốt xuống không được mà đẩy lên cũng chẳng xong, lần đầu tiên anh nghĩ đến việc từ bỏ.

Anh trai anh luôn là người bá đạo và có tham vọng lớn. Chỉ cần là thứ anh ấy muốn, anh ấy nhất định sẽ có được. Một tình yêu kéo dài bảy năm, nỗi lòng nhiều bao nhiêu thì lại thể hiện ít bấy nhiêu, vô cùng nhẫn nhịn và chiều chuộng. Cho dù cô không bước thêm một bước về phía anh ấy thì anh ấy cũng sẽ sẵn sàng bước chín mươi chín bước rồi bước thêm một bước thay cho cô.

Kiều Sở Triết nghĩ anh có thể yêu cô hơn cả tình yêu mà Kiều Sở Minh dành cho cô nhưng anh đã lùi ngay từ bước đầu tiên, chủ định rời xa cô mỗi ngày một mạnh mẽ. Cho dù bây giờ anh có bất chấp tất cả để đuổi theo thì anh cũng không thể tranh giành được nữa rồi.

Buổi sáng sớm, anh nhìn thấy anh trai và cô đạp xe trước khoảng sân rộng lớn trước khách sạn. Anh trai lâu lắm rồi không đi xe đạp nên chiếc xe chao đảo rồi cả hai ngã nhào xuống.

Anh trai trước giờ rất ưa sạch sẽ, thế mà lần này cứ mặc cho chiếc quần lấm lem bùn đất, vội vàng xem vết thương cho cô, lo lắng đến nỗi mặt mày trắng bệch.

Đầu gối cô bị trầy xước, cô đau đớn trách móc Kiều Sở Triết

- Lớn thế này rồi mà không biết đi xe đạp

Anh trai không giận, khom người xuống bên cô, cười ranh mãnh. 

- Anh biết đi xe đạp làm gì chứ? Mình em biết là được rồi.

Hạ Mộc cô đỏ mặt quát Kiều Sở Minh, giọng nói nũng nịu.

Cô giận dỗi bỏ đi, anh trai túm tay cô kéo lại, gương mặt nhăn nhó có cái vẻ dễ thương của trẻ con, rõ ràng anh trai vì giận và cũng không tìm được lý lẽ nào để bao biện nên không nói thêm lời nào nữa, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Cô đứng thẳng, anh trai quỳ gối, vừa lấy khăn tay lau máu cho cô vừa dỗ dành ngon ngọt.

- Đừng giận nữa, được không? Haizzz, anh thật ngốc, anh học là sẽ biết đi ngay thôi

Cô không nói, cúi đầu nhìn chàng trai đang quỳ gối trước mặt, các ngón tay rất nhiều lần đưa ra định chạm lên những sợi tóc của Kiều Sở Minh nhưng lại thôi, hai mắt đỏ mọng. Chưa bao giờ cô giận dỗi, chưa bao giờ cô gọi tên anh như thế, cũng chưa bao giờ khóc với anh. Đứng trước anh, cô chỉ mỉm cười.

Một người, có thể cười với người họ thích nhưng chỉ có thể khóc với người họ yêu.

Cô mặc chiếc váy theo phong cách Bohemia, chiếc váy với những tầng voan mỏng tung bay theo gió. Trong ánh nắng mặt trời buổi sớm mai, cô toát lên vẻ đẹp như nữ thần.

Cô vẫn như xưa, có điều mái tóc đã dài hơn lúc trước. Những sợi tóc màu đen rũ hai bên tai, chỉ cần một nụ cười mỉm cũng khiến tim anh loạn nhịp. Nhưng tất cả đã không còn như trước nữa, dù gương mặt ấy vẫn sâu đậm trong trái tim anh.

Cô và anh trai ở phòng bên, hệ thống cách âm của khách sạn không tốt lắm, anh mơ màng thiếp đi trong khi nghe thấy những tiếng động mơ hồ rồi gặp rất nhiều giấc mơ.

Anh mơ thấy mình hồi nhỏ, vì không cẩn thận nên làm vỡ chiếc bánh quẩy đồ chơi bằng pha lê của anh trai khiến cho anh trai nổi trận lôi đình. Kiều Sở Minh lớn hơn anh bốn tuổi, chưa bao giờ tranh giành đồ chơi với anh, mà theo như những gì anh nhớ thì anh trai không hề thích đồ chơi. Hạ Mộc lạ nhỏ hơn anh hai tuổi, coi như cùng trang lứa.

Kiều Sở MInh vừa sa sầm nét mặt đã khiến anh sợ phát khóc. Mẹ đến dỗ dành, anh quệt nước mắt rồi phụng phịu nói.

- Anh không thích con vì con không mang họ Mục, đúng không?

- Mẹ, tại sao con không mang họ Kiều giống bố, cũng không mang họ giống anh trai? Mẹ, tại sao chúng ta không ở cùng bố?

Anh lại mơ đến buổi xế chiều hôm ấy, anh tức tối bấm chuông cửa, vừa nhìn thấy bố, anh đã hỏi:

- Tại sao lại đồng ý cho Mộc Mộc cùng Kiều Sở Minh đến với nhau?

- Tiểu Triết, trong lòng con nghĩ gì, bố rất rõ.

- Mẹ không nói, anh trai cũng không nói, chỉ cần bố im lặng thì cả đời này Hạ Mộc cô ấy cũng không biết.

- Cho dù con bé không biết thì các con cũng không thể ở bên nhau.

- Cùng lắm là chúng con đến với nhau mà không cần sinh con cái

Lần đầu tiên Kiều Khải Hoa nổi giận với anh, những đường gân xanh trên trán cũng nổi rõ, phập phồng theo từng hơi thở. Anh thấy đầu óc ù cả đi khi cái bạt tai của bố giáng xuống. Anh thật sự đã hạ quyết tâm, sẽ không lấy ai khác ngoài cô. Thấy bố ôm ngực nhưng anh vẫn đóng sầm cửa bỏ đi, nghe "xoảng" một tiếng rất lớn trong nhà, anh cứ tưởng bố trút giận lên đồ đạc. Anh thật sự không biết bố bị cao huyết áp, tim mạch cũng không tốt.

Anh mơ thấy anh trai trân trọng chiếc hộp nhỏ, trong đó có tấm hình của cô lúc năm tuổi, tóc tết hai bím, cười tít mắt. Trên bức ảnh còn có nửa con dấu đỏ, phía sau tấm ảnh có nét bút của anh trai với hai chữ:

- Bất lực".

Bất lực, bất lực với chính cô ấy!

Cô ấy không thay đổi gì, một chút cũng không. Chỉ có điều, khi đứng cạnh anh trai, thứ ánh sáng bao trùm cô càng trở nên rực rỡ. Ánh sáng chiếu lên mặt cô ngọt ngào như mật. Còn anh trai đứng sau cô, chỉ cần đứng yên lặng thế thôi cũng toát lên vẻ tự nhiên. Trên môi hai người giống hệt nhau, như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Còn anh và cô, định mệnh không cho phép hai người được bên nhau. Bởi vì họ ở bên nhau thì sẽ trái với luân thường đạo lý.

Lúc tỉnh dậy, nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, từng giọt tí tách như rơi vào tim anh. Giấc mộng theo anh năm năm trời, cuối cùng đã kết thúc như thế.

Kiều Sở Triết anh thể yêu em lần nữa không...?

Hạ Mộc yêu một người sâu đậm nhưng muốn bỏ đi suy nghĩ cùng thương nhớ thì lại cần thời gian rất lâu. Anh không muốn từ bỏ tình yêu với em...

Hạ Mộc anh nhớ em...

Hạ Mộc anh yêu em cũng nhiều như anh trai yêu em vậy...?

Yêu ?

---

Đôi lời về nhửng chương của Kiều Sở Triết này.

Vốn dĩ là Kiều Sở Triết là con riêng của Kiều Khắc Hoa cùng mẹ của Sở Triết. Ba của hắn tưởng rằng trước khi quen mẹ của Sở Trết thì bà đã qua lại mờ ám với cha của Hạ Mộc nên tưởng lầm là Sở Triết là con riêng của nhà họ Hạ cũng là cha của Hạ Mộc. 

Kiều Sở Minh yêu Hạ Mộc 7 năm khi còn nhỏ. Đến khi Hạ Mộc 17 tuổi nhìn cô quen hết người này đến người khác rồi mới dừng chân ý dịnh bước vào cuộc sống của cô Khi Hạ Mộc 18 tuổi vì gặp chút rắc rối với đối tác và con gái của đói tác mới  buộc phải chia tay với Hạ Mộc.

Kiều Sở Triết này yêu cô ít hơn Kiều Sở Minh 2 năm. KHi đó hắn mới bắt đầu bước từ ngoài và nhận lại họ của mình là Kiều Sở Triết ( Lúc trước hắn chỉ có hai chữ Sở Triết, Sở là họ mẹ hắn). Hiểu lầm nói tiếp hiều lầm, Kiều Sở Triết kết thúc giấc mộng của mình là tiếp tục 23 tuổi đang học ở nước ngoài. Hắn cứ như vậy yêu thầm Hạ Mộc 5 năm không dám nói, chỉ sợ là ai đó chán ghét.

Hóa ra là hắn cứ như vậy hèn nhát 5 năm. Yêu thầm 5 năm. Và Kiều Sở Minh cũng hèn nhát bỏ rơi cô sau ba tháng quen biết cũng bỏ qua cô 7 năm yêu thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top