Chương 8

Hạ Mộc gặp lại Linh nghiệm Niên là vào sáng hôm sau khi đó cô cùng đoàn người của mình chuẩn bị rời thành phố K để về thành phố N. Cô hôm nay mặc một chiếc váy liền thân sắc lam, từng cử chỉ diêu nhã  thanh lịch , mái tóc búi cao, trên đỉnh đầu cái chiếc kính râm màu nâu càng thăng thêm vẻ ủy kiều tiểu thư. 

Linh Nghiệm Niên đứng trước mặt Hạ Mộc, nhìn ngực của của Hạ Mộc với cổ áo xẻ vai. Thật nhớ đến thân hình của cô dưới lớp áo. Ý nghĩ này khiến cho Linh Nghiệm Niên giật bắn mình, chính mình mới gặp Hạ Mộc có hai ba lần làm gì có chuyện ý nghĩ đó. Nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ khỏi người, Linh Nghiện Niên theo kiểu Pháp hôn vào hai mà của cô, nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi nói lời từ biệt. 

- Hạ tổng, hẹn gặp lại vào lần đối tác tiếp theo.

- Được

Hạ Mộc xinh đẹp nụ cười nở trên môi, nhanh chóng hôn kiểu Pháp trả lại hắn, xong liền quay người đi vào trường bay. Thật mong chờ lần sau gặp lại. Có ai biết khi cô hôn hắn, vàng tai đã đỏ rựa một mảng đâu. Thật nóng

Linh Nghiệm Niên nhìn bóng dáng Hạ Mộc biến mất khi vào sân bay. Chính mình ngẩn người, chóp mũi phảng phát mùi hương nhạ nhạt của hoa nhài tinh khiết. Bàn tay ôm thân hình nhỏ nhắn của cô còn hơi ấm lưu lại, thật mêm mại và nhỏ bé.  Hắn muốn lần sau sẽ gặp lại cô, khinh hỉ thật  lớn.

Nghê Thiên Y tức giận nhìn Hạ Mộc bóng dáng, chính cô ta oán hận chửi rủa Hạ Mộc sau lưng khi nhìn thấy Hạ Mộc cùng Linh Nghiệm Niên ôm nhau từ biệt như đôi tình nhân trên sân bay. Thật hảo ngứa mắt. Nghe Thiên Y thật oán hận Hạ Mộc, oán hận tại sao Hạ Mộc lại như vậy xinh đẹp, oán hận tại sao Hạ Mộc gia thế lại tốt hơn cả cha cô ta. Thật là phụ nữ khi ghen tỵ thật rất đáng sợ.

Cô ta mặc bộ đồ công sở bó sát, quanh người mùi hương phảng phất nước hoa nồng nặc. Yêu mị quyến rũ nhìn Linh Nghiệm Niên còn ngẩn người nhìn bóng dáng nơi Hạ Tuyết biến mất. Nhanh chóng lấy chú ý của mình, Nghê Thiên Y mỉm cười quyến rũ nói với hắn.

- Linh tổng, Hạ tổng đã đi chúng ta có nên đi về không ạ.

Đánh thức sự ngẩn người bởi giọng nói của Nghê Thiên Y, Linh Nghiệm Niên lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Thở dài một cái hắn liền làm phước ơn trả cho cô ta một câu.

- Lịnh trình hôm nay đâu đưa đây đi. Còn nữa hôm nay cô đưa lịch trình và dự án tiếp theo cho Lý quản lý trực hết đi, cô nên trở về vị trí của mình, đừng nên xuất hiện trước mặt tôi.

Nhanh chóng lưu loát một câu lạnh lùng, Linh Nghiệm Niên mặc kệ hay không Nghê Thiên Y đứng đó, chính mình lấy đi lịch trình công việc trên tay Nghê Thiên Y. Phủi phủi như dính vào bụi bẩn, hắn liền một mình lên xe ngồi rồi rời đi. 

Nghê Thiên Y ngẩn người khi nga Linh Nghiệm Niên nói vậy. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng càng thêm vặn vẹo, cô ta vây giờ nắm chặt lấy bàn tay, mòng tay bấm sâu vào da thị. Oán hận Hạ Mộc càng tăng thêm. Nêu không phải Hạ Mộc, cô ta đâu đến nỗi bị Linh Nghiệm Niên tỏ ra lạnh nhạt như vậy. 

Hình như cô ta liền quên, có Hạ Mộc hay không Linh Nghiệm Niên vẫn như vậy đối xử với cô ta lạnh nhạt. Nói đúng hơn là không có một tia cảm xúc đối với cô ta. Thật là khi phụ nữ oán hận, người nào nữ nhân gần nhất nam nhân mình thích đều dính đạn đi. 

Chỉ là tội nghiệm Hạ Mộc đang ngồi trên máy bay trở về thành phố N lại hắt hơi một cái như ai nói xấu  cô. Hạ quản gia đang chăm sóc nam nhân kia ở gần đó, chính nghe thấy cô hắt hơi liền đi lại chỗ cô, ông rót cho cô ly nước, nhanh chóng đưa cho cô ít giấy để lau chùi. Thật là rất rắc rối đi.

- Tiểu thư, cô không sao chứ..?

- Không sao? Cảm ơn ông Hạ quản gia...

Hạ Mộc liếc nhìn nam nhân đang hôn mê ở phía dưới lạnh nhạt nói một câu coi như cảm ơn. Song kêu quản gia chăm sóc anh ta Hạ Mộc chính mình khởi thân đi ngủ. Hôm qua còn ngủ chưa đủ đâu.

...

Đoạn Cẩn Du ngồi ở phóng khách lớn của Hạ gia, trước mặt là Hạ Quân cùng Hạ Nghiêm nói chuyện phiếm. Hắn dạo ni cũng rảnh quá hà, thường xuyên mua bánh đến cho hai anh em nhà Hạ gia đâu.

- Tiểu Nghiêm, ý em nói là muốn đi du học sao? Làm sao như vậy? Không phải mấy ngày trước còn bình thường sao?

- Em muốn học hỏi thêm để kế nhiệm công ty, giúp chị một chút cuyện vặt thôi? Anh Cẩn Du anh nói với chị giúp em...

Đoan Cẩn Du nhìn chằm chằm về phía Hạ Nghiêm, ánh mắt mang theo ý muốn tìm hiểu xem thật sự đúng hay không Hạ Nghiêm muốn rời đi Hạ gia. Cái này hông phải nói chứ trước giờ tuy rằng Hạ Nghiêm ít nói nhưng lại rất dình Hạ Mộc, lần này chính hắn muốn rời đi. Cái này là có ý gì?

- À.... tiểu Quân em không phản đối tiểu Nghiêm rời đi sao...

Nhìn thấy ánh mắt kên định mà lạnh lùng của Hạ Nghiêm, Đoan Cẩn Du chuyển dời ánh mắt sang phía tiểu nghiêm đang ăn Topioca. Hạ Quân đang ăn, chính mình nhìn chằm chằm vào Hạ Nghiêm, cuối cùng quay sang nói với Đoan Cân Du...

- Anh Cẩn Du, chuyện của tiểu Nghiêm em không có ý quyết định đâu. Tiểu Nghiêm muốn đi thì để em ấy đi đi.

Hạ Quân lời nói mang theo ý cười, phảng phất vài phần thật. Hạ Quân thật không phải muốn thế. Từ sau 2 ngày trước khi Hạ Mộc rời đi, hắn và Hạ Nghiêm tùy chỉnh nói chuyện với nhau. Hạ Nghiêm nhất quyết không đồng ý, cậu không muốn chình mình chị cậu có thai mà không có chồng điều đó ảnh hưởng xấu đến danh dự của Hạ Mộc. Hạ Quân lại đồng ý với Hạ Mộc, cậu bé đương nhiên rất thích trẻ con nên đồng ý chuyện Hạ Mộc có con, cuối cùng vì Hạ Mộc hai người lần đầu tiên cãi nhau. Từ đó Hạ Nghiêm và Hạ Quân đều không nói chuyện với nhau nữa. 

Vốn dĩ là sinh đôi, Hạ Nghiêm cùng Hạ Quân rất hiểu nhau. Tương phản hai người có thể qua suy nghĩ mà nói chuyện. Hai cậu bé từ nhỏ đến khi lón dần chỉ có Hạ Mộc là người thân bên cạnh. Họ ngoài Hạ Mộc thì chẳng có ai, cha mẹ từ trong miệng Hạ Mộc nói là chết. Vì lúc nhỏ không hiểu chuyện nên không biết chết à gì cứ nằng nặc đòi cha với mẹ.

Cũng vì chuyện đó Hạ Mộc đã cười trừ, đóng giả cả cha lẫn mẹ trong chuyện nuôi lớn Hạ Quân và Hạ Nghiêm vậy nên hai cậu nhóc rất yêu Hạ Mộc. Kính trọng Hạ Mộc bằng chính tấm lòng mình. Lần này cũng chính là vì chuyện nhỏ của Hạ Mộc, lần đầu tiên hai cậu chiến tranh lạnh và giận nhau. Thật chán ghét cái tình trạng này.

Đoan Cẩn Du thở dài không nói gì, hắn thật là muốn khóc. Trước đây hắn chỉ biết hai anh em nhà này rất thân nhau, dù chuyện gì cũng đều làm chứng. Cùng ngủ, cùng ăn, cùng vui vẻ cùng buồn tủi chưa từng tách ra. Lần này không biết vì cái gì mà giận nhau dai dẳng đến vậy. Hắn thật muốn biết.

- Được rồi, tiều Nghiêm chuyện em đi du học, anh sẽ nói với Hạ Mộc. Có chuyện gì hay thằng thắn mà nói với em ấy.

- Vâng.

Hạ Nghiêm mím chặt môi, chính mình cảm tạ Đoan Cẩn Du. Đi xống ghế sofa liếc nhìn Hạ Quân đang còn ăn Topioca ánh mắt mang theo nổi buồn tủi. Nhanh chóng cúi chào Đoan Cẩn Du rồi rời đi về phòng.

Hai ngày này khi Hạ Mộc rời đi, Hạ Quân và Hạ Nghiêm vì chuyện đó mà giận nhau. Đến chuyện ngủ riêng, không cùng uống trà chiều không cùng nhau nghịch phá cũng là Hạ Nghiêm tự ý quyết định. Du học thực chất là Hạ Nghiêm không muốn, hắn mới mười một tuổi, còn ăn còn chơi vui vẻ, ai lại muốn nhất quyết chôn vùi vì học hành. Nhưng vì phản đối Hạ Mộc hắn tình nguyện rời đi. Hắn không muốn chị mình như vậy tự hủy hoại danh dự cùng phẩm chất của mình. Như vậy người tội nhất cũng là chị mình.

Ngôi nhà mang theo ảm đạm không khí, thật không muốn chút nào.

Đoan Cẩn Du nhìn theo bóng dáng Hạ Nghiêm rời đi. Mình khởi thân đứng dậy chào Hạ Quân rồi cũng rời đi, hắn cần tìm hiểu nguyên nhân đi. Nhìn thấy hai đứa tăng động hằng ngày cãi nhau với hắn như vậy thật là khó có thể tiếp nhận được. Hảo chán ghét, hảo buồn...

Cơ mà thật nhớ em ấy đi, mới tách ra có mấy ngày...

--------------------

Ngày mẹ mất cha cũng đi theo

Chị rời trường bỏ cả tuổi thơ.

Thương hai em nhỏ dại khờ.

Nhà cao cửa rộng thật lạnh lẽo cô đơn.

Bao gian khổ chất chồng gánh nặng.

Mười bốn tròn việc chẳng nghỉ ngơi.

Nhọc thân nào thốt ra lời.

Tuổi xuân trôi mãi một đời vì hai em.

Việc không kén người xem xót dạ.

Tấm thân gầy .. vất vả sớm khuya.

Thay cha làm mẹ sẻ chia.

Tình trao chị em hết chẳng lìa xa nhau.

Sổ nước việc nhà đau chồng chất

Gánh nặng trên vai chả hiểu ai

Đêm nằm nhớ mẹ cha thật bùi ngùi.

Hứa rằng con sẽ cố gắng tương lai

Rồi năm tháng tuổi theo hai em lớn.

Theo chị ý nghĩ càng mong manh

Tương lai hạnh phúc dạt dào.

Hôn đôi vai chị em nào quên ơn. 

.

..
 Chị à... em cùng tiểu Quân thật tốt khi có chị, yêu chị rất nhiều.- Hạ Nghiêm

-------------------•_•------------------------------------

Tác giả đôi lời muốn nói.... Độc giả ai có tâm giúp tác giả chút đi, tác giả sắp khóc đến nơi rồi... Hức...
- Tác giả hôm nay được người yêu cũ mở lời quay lại, tác giả thực chất là chia tay với người ta mấy tháng rồi bây giờ tác giả người ta nói thế nào thì  nhất quyết người yêu cũ vẫn là muốn quay lại với tác giả, hắn còn khóc nữa cơ. Huhu... Tác giả nên làm gì bây giờ...

Khi hắn nhắn tin, hắn nói sẽ chờ, tác giả chỉ nói để thời gian suy nghĩ trước đã.... Tác giả thực chất không dám gặt tình cảm vào hắn a... Sợ tổn thương lắm...😢

Độc giả nào có tâm đọc được dòng này cho tác giả ý kiến có nên quay lại với hắn không đi hức
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top