Chương 6
Hạ Mộc tay cầm ly rượu vang đỏ, sóng xánh lắc lắc tròn quanh mép ly rượu vài cái rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Hạ Mộc từ năm 14 tuổi đến 18 tuổi phải dự qua bao nhiêu cái hợp đồng ký, phải uống bao nhiêu cái ly rượu khiến cho cô còn non nớt tay mơ uống rượu trở nên không năm mươi cũng phải bây mươi ly rượu mới say.Chính mình nhìn về phía Linh Nghiệm Niên đang nói chuyện về dự án với người của công ty. Hạ Mộc nhàm chán đi ra ban công chơi.
Gió cứ phảng phất hất mái tóc của Hạ Mộc ra đằng sau, không trung theo gió mà mà mái tóc bay phát cúng với khuôn mặt tựa xinh đẹp ôn nhu. Hạ Mộc thật sự rất xinh đẹp khiên cho công ty đối tác hoan hảo nhìn mà si mê.
Nham chán uống hết ly rượu Hạ Mộc nói với Hạ quản gia đứng bên cạnh mình nhắn với hai đứa em của mình rằng tuần này không thể về. Mong hai đứa tự chăm sóc sức khỏe. Cô có lẽ nên bắt đầu tìm một cái đứa nhỏ ở đây đi, đi mua một vài tình trùng rồi đưa cho viện nghiên cứu cấy ghép tình trùng là được.
Hạ Mộc nghĩ một hồi liền không từ mà biệt, để lại mấy cái trưởng phòng cùng người theo mình đến thành phố K này lại rồi thầm kín biết mất lại tiệc rượu.
Hạ Mộc lang thang trên con phố của thành phố K, làn dó bật mái tóc dài của cô ra sau, mang theo mùi hương hoa nhài thơm thơm phảng phất trong gió.
* Rầm*
Tiếng va chạm của một vật thể không xác định bay ra ngoài. Khu hẻm tối đen nhờ đèn đường mà có thể nhìn thấy thấp thoáng khuôn mặt tuyệt mĩ dưới ánh đen. Thân nam nhân kia chật vật dựa vào tường, tay ông chặt miệng vết thương ở cánh tay trai, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời khôn chút thất sắc nhíu lại vì đau.
Hạ Mộc nhìn phía hẻm, thấy nhóm người đánh hắn đã bỏ trốn hết, một mình cô bơ vơ với nam nhân gần như sắp chết này giữa con đường váng vẻ của buổi tối. Ánh đén đường chiếu lên thân hình cô dội ngược với nam nhân nằm dưới chân Hạ Mộc.
Thân nam nhân cảm nhận sự đau đớn làn khắp người, hắn thầm nghĩ hắn chưa muốn chết. Thù của cha mẹ hắn còn chưa báo, sao có thể vì một chuyện đánh nhau mà chết được. Khuôn mặt thất sắc nhìn thấy Hạ Mộc đang tròn mắt nhìn hắn mà không có ý định cứu giúp, thân nam nhân kia mở miệng, mặc kệ đau đớn trên người nhửng cô ta cứu hắn trước bảo toàn mạng sống trước đi.
- Nữ nhân, ngươi cứu ta...
- Ây zô, ta tại sao phải cứu ngươi a, ngươi cho ta lợi ích gì? Dã nam nhân...?
Quyến rũ môi mòng nhếch lên, Hạ Mộc nhìn nam nhân trước mặt mình cầu xin cô cứu hắn. Cô chính là chờ nam nhân này mở miệng cứu hắn đâu, thật là hảo lâu. Thân nam nhân người đầu máu, mi thành nhíu chặt cắn răng nói với Hạ Mộc.
- Nữ nhân chỉ cân ngươi cứu ta, cái gì lợi ích ta đều giao thân cho ngươi.
- Hảo. là ngươi nói đó nha, đã nam nhân.
Hạ Mộc nghe thấy câu trả lời mình muốn, dùng sức vác hắn trên vai mặc kệ trên người cô còn đang mặc đồ bó sát. Chính mình cần đưa hắn trở về phòng mình đâu chưa thương cho hắn a.
Kiếp đời này thượng đế đã ban ân
Được gặp em một lần trong vội vã
Nhưng em ơi...tình em còn xa quá
Cánh tay anh với đã vượt khỏi tầm xa
Hạ Mộc ném nam nhân nặng như trâu xuống giường, khương mặt vì dùng sức quá nhiều là đỏ ửng lên, nhìn rất mê người. Liếc nhìn nam nhân kia vì mất máu, Hạ Mộc lấy điện thoại gọi cho Hạ quản gia đang tiếp công ty đối tác ở tầng trên xuống, tiện kêu hắn mời bác sĩ riêng đến.
- Hạ quản gia, ông gọi bác sĩ Văn đến phòng tôi đi, tôi còn có chuyện nhờ hắn giải quyết...
- Tiểu thư, cô bị...
Chữ thương chư phát ra khỏi miệng Hạ Mộc đã tắt máy, mặc kệ cậu nói của Ha5quan3 gia. Hạ quản gia nhanh chóng tốc độ nhanh nhất mời Văn Thành vốn là bác sĩ riêng của Hạ Mộc đến đứng trước cửa phòng của cô.
Ông gõ cửa, nhận lấy tiếng cho phép vào liền nhanh chóng chạy vào phòng Hạ Mộc, theo sau là Văn Thành bác sĩ.
- Ồ...Ô... Tiểu thư, cô bị làm sao vậy, chính là như vậy nhiều máu a...
- Bác sĩ Văn khám cho hắn đi, tôi là dính máu cố hắn không sao?
Văn Thành bác sĩ tinh ý liếc nhìn cô, nhanh chân đến bên giường thượng cấp nam nhân hôn mê kia chuẩn bệnh. Hạ quản gia khi nghe Hạ Mộc nói mình không sao iền thở ra một hơi, chính mình dò hỏi cô nam nhân đẹp trai soái ca trên giường này là ai.
- Tiểu thư, nam nhân này là ai vậy, lão thấy cô...?
- Hắn sau này sẽ là người đầu diên đưa tinh trùng nam, chăm sóc hắn cẩn thận đi Hạ quản gia.
Hạ Mộc nói xong liền rời đi phòng nàng đi đến căn phòng đối diện. Phòng này là vừa nãy cô kêu nhân viên dặt trước, phòng chừ có hay không những thương nhân tầng trên nghĩ ngơi. Chính cô giờ cần nó liền dùng đi, người thật nhớp va đầy mùi mấu làm cho cô chính mình thớ đến những lần thập tử nhất sinh trước cũng như vậy.
Thở dài mở vòi hoa sen, nước theo từ trên chảy xuống dọc theo mái tóc cùng thân thể cô chảy xuống nên gạch hoa. Hạ Mộc không phát hiện cửa phòng cô chính là bị mở ra, một nam nhân theo ngoài đi vào nàm vật trên giường. Hắn thâm ý phát hiện có người trong phòng tắm, hừ nhẹ ngồi trên giường chờ cái nhân ở trong phòng tắm đi ra.
Hạ Mộc tắm một lần là 30 phút, liền đi ra liền thấy một nam nhân như Apoleon hình tượng đẹp đẽ tìm con ngươi ngước lên nhìn cô. Do bởi khi tắm xong liền quấn theo khăn tắm nên khi đi ra trừ bỏ hai khỏa thỏ con trắng nõn cùng với nhũ hoa bị che mất thì còn cặp dùi như ẩn hiện dâp vào mắt nam nhân kia.
Hạ Mộc thấy người lạ trong phòng, cũng không hét lên như bị nhìn thấy nhiều chỉ đi lại rước mặt hắn. Khuôn mặt xinh dẹp mới tắm xong mang theo vệt nước cúi mặt ngang mặt hắn, ánh mắt tức giận dò hỏi.
- Anh là ai? Vì sao lại ở trong phòng của tôi?
Nam nhân nhìn hai khỏa thỏ ngọc như ẩn như hiện sau lớp khăn tắm, nuốt một ngụm nước miếng nơi cuống họng, yêu nghiệt ánh mắt dời đi đến khuôn mặt của cô. Khẽ nhếch môi, mang theo chút men rượu kéo cánh tay cô đẩy xuống giường thượng.
Thao cảnh này nhìn Hạ Mộc nằm dưới thân nam nhân. Nam nhân tay trái đè vai cô xuống giường, tay phải buộc nắm chặt hai tay mảnh khảnh của cô trên đầu. Ánh mắt phong lưu mĩ chuyển nhìn chằm chằm vào cô.
- Tiểu mĩ nhi, em là đang muốn câu dẫn tôi đi...
Hạ Mộc nhìn soái nam nhân trước mặt mình, mang theo tức giận vì không biết hắn là ai, đầu gối nhấc lên khi nam nhân kia không để ý, bốp một cái vào bụng của nam nhân khiến hắn ăn đau thả tay cùng vai cô ra. Thừa lúc hắn ăn đau, Hạ Mộc một tay nhấc lên đè hắn xuống dưới thân mình... Ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn nam nhân kia, Hạ Mộc vớ con dao bấm trên bàn để đèn ngủ, chĩa thắng vào khuôn mặt đẹp của hắn.
- Nói... Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?
Cho tôi mượn một bóng hình
Để ghép cho trọn mối tình đơn phương
Mượn một tiếng nhớ lời thương
Để thôi hiu hắt đêm trường lẻ loi...
Tôi muốn mượn một nụ cười
Cho hồn bay bổng giữa trời hoa mơ
Cho tôi mượn một nàng thơ
Gieo vào câu chữ đợi chờ thủy chung...
Mượn đôi chân nhỏ đi cùng
Con đường phía trước nở bừng hoa xuân
Mượn vòng tay ấm một lần
Ôm vào xóa kiếp phong trần cô đơn...
Cho tôi mượn một nụ hôn
Chưa từng nở hé vẫn còn trinh nguyên
Mượn làn tóc xõa nhung huyền
Để bàn tay vuốt về miền ước ao
Mượn một giọng nói ngọt ngào
Nghe như mật ngọt đổ vào buồng tim
Mượn luôn lời hứa làm tin
Mai có duyên hẹn mà tìm đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top