Chương 4

Hạ Mộc tỉnh dậy  ngày hôm sau đã thấy Hạ quản gia đứng ở đầu giường, gương mặt kính cẩn chờ đợi cô tỉnh ngủ.

- Tiểu thư, cô đã tỉnh

- Hạ quản gia, tôi nói sáng sớm ông cũng đừng đứng ở đầu giường hù dạo tôi đi. Tôi rất sợ hãi sáng sớm gặp phải ma a.

Hạ Mộc lười biếng nói với Hạ quản gia, khuôn mặt mang đầy sự buồn ngủ. Thân hình đầy đặn của tuổi 18 câu nhân ẩn hiện trong làn chăn ấm. Cái này vốn là câu người đi nhưng đối với Hạ quản gia nhà chúng ta thì  cái này thì có là gì. Chậc chậc...

Hạ quản gia  sống ở nhà họ Hạ ba đời, từ đời của ông nội khi chưa lập nên Hạ Kiều, bây giờ đã 79 tuổi đã có vợ và đến ba người con rồi còn muốn hồi xuân gì nữa huống chi đây là tiểu thư của Hạ gia, chủ của ông đâu. Cũng nhìn Hạ Mộc từ khi mới lọt lòng do ông đã dốc lòng chăm sóc nên, những chuyện cô làm dương nhiên ông đều biết. Cái trước mặt này chính là cố tình đi, ai biết trong đống chăn kia có quấn khăn tắm đâu dày như chăn bông đâu.

Trời sắp vào thu  rồi a...

- Tiểu thư, nhanh chóng dậy. Theo lịch trình hôm nay cô phải họp đổng sự với thiếu đương gia ở Linh gia. Nếu cô không đi chắc chắn sẽ gây cản trở với Hạ Kiều.

Uy hiếp, cái này là uy hiếp. Tại sao hai thằng nhóc đó không đi mà nhất định phải cô đi? Con mẹ nó, lão quái nhân. Hừ nếu vì Hạ Kiều thì cô đi, những thứ khác đều vứt bỏ.

- Hạ quản gia, ông kêu người làm vào giúp tôi chuẩn bị ít quần áo cùng đồ ăn.  Tôi cần nói chuyện với tiểu Quân cùng tiểu Nghiêm.

- Vâng thưc tiểu thư.

Hạ quản gia nhanh chóng rời đi phân phó người làm. Để lại một mình cô ngồi trên giường ngủ, khuôn mặt bị mái tóc mượt mà đen nhanh che khuất, không biết cô nghĩ gì.

Hạ Mộc hôm nay là ngày mới của mày, không còn ngày hôm qua đau khổ nữa rồi. Chuyện đã qua liền cho qua, đau khổ chính làm tim mình thêm nặng, lòng càng thêm đau.

Hận cũng tốt

Yêu cũng tốt

Nếu đã là người qua đường giáp,

Sau này liền không gặp lại

Lần cuối cùng coi như em và anh

Gặp nhau vào trời đầy nắng.

Say you do

Hạ Tuyết mặc trên người bộ quần áo công sở tôn lên đường cong ẩn hiện của người phụ nữa. Tóc đen óng mượt bung xõa sau lưng, sơ mi trắng tinh khiết cùng chân váy bút chì màu hồng phấn đóng thùng càng khiến Hạ Mộc tăng thêm sự gợi cảm quyến rũ. Khuôn mặt không tỳ vết xinh đẹp, tô điểm chút son hồng trẻ trung tràn đầy sự ôn nhu cũng kiêu ngạo. Bông tai tinh sáng ngân hà, vòng cổ xanh lam huyền ảo cùng chiếc túi xách dây chéo trắng bích hà. Này cũng quá mắc đi...

Ông cha có câu người đẹp vì lua là đúng rồi nga. Bộ quần áo giới hạn trên thế giới, nhập khẩu từ Pháp với 3 bộ duy nhật mà Hạ Mộc là người cuối cùng trở thành chủ nhân của bộ BYRYA nữ công sở trị giá 5000 đô la. Nữ doanh nhân  thành đạt lúc nào cũng khiến ngưới khác phải ái mộ, khiến cho nhiều người trầm mê dẫn thân vào thương ngươi. Bất quá bây giờ Hạ Mộc còn nhỏ, cô cứ chờ thêm vài năm nửa, nữ nhân doanh nhân xinh đẹp ngạo kiều với những thiên chi kiều tử hấp dẫn ánh nhìn a.

( P/s: 5000 đô la là khoảng hơn 100 triệu tiền việt nam, bộ này là có thật nhưng vì không biết giá nên để đại, nghe nói nó rất mắc)

Hạ Mộc đi dọc theo hành lang, cô dừng lại trước căn phòng cuối góc. Giơ tay gõ cửa, nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của con nít truyền ra,Hạ Mộc theo bản năng lúc trước mở cửa rồi né sang một bên như tránh gì đó.

Những phi tiêu kim loại nhỏ xíu phóng ra cắm thẳng vào bức tưởng sau lưng cô. Hai thằng nhóc ngịch ngợm và biến thái. Muốn hại chết chị đây à, không có cửa đâu cưng.

- Hạ Quân, Hạ Nghiêm chị cần nói chuyện với hai đứa.

Nuốt cục tức vào lòng, Hạ Mộc gân xanh nổi lên, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với hai đứa nhóc đang ngồi trên giường phóng phi tiêu cách đó không xa.  Mày nên ôn nhu, ôn nhu nhất có thể, không thể phá bỏ hình tượng thục nữ... Hạ Mộc tự nói với chính mình. Khuôn mặt cô bắt đầu dãn ra, nhu nhu mỉm cười. Này cũng biến đổi quá nhanh đi.

Hạ Quân và Hạ Nghiêm nhìn khuôn mặt chị ruột lớn hơn mình 8 tuổi kia, ánh mắt hiện lên chút tinh ranh quái ác. Cuối cùng quay mặt lại nhìn nhau, vui vẻ ngáp ngắn ngáp dài bò giuống giường.

- Chị...

- Khoan, trước tiên muốn nói chuyện nghiêm túc, hai đứa có phải nên đánh răng không? Thực thúi...

Hạ Quan cùng Hạ Nghiêm nghe chị hai mình nói vậy, nhìn nhau rồi cuối cùng giơ tay lên miệng thở ra một hơi. Cha mẹ ơi, thực thúi. Nhanh chóng chạy nhanh đi làm vệ sinh cá nhân, bọn hắn còn chưa muốn mất hình tượng trước mặt chị a.

Hạ Mộc nhìn hai đứa em mình giây trước còn ngây ngô nhịch ngợm, giây sau nhanh chóng nghe lời mình đi làm vệ sinh. Hì... thật dễ thương.

30 phút sau, Hạ Mộc cùng Hạ Quân và Hạ Nghiêm chỉnh đốn ngồi xuống bàn trà. Hạ Mộc liếc nhìn quản gia, cuối cùng môi đỏ mở ra nói với ông.

- Hạ quản gia, ông giúp tôi dọn đồ ăn lên đi, tôi hơi đói.

- Vâng... Thưa tiểu thư.

Hạ quản gia nhìn ánh mắt của Hạ Mộc, nhanh chóng hiểu ý đi ra ngoài cửa để lại không gian cho Hạ Mộc cùng hai vị tiểu thiếu gia. Hạ Mộc thấy Hạ quản gia đã ra ngoài, thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa, xoay người nhìn hai đứa ranh con đang nghiêm túc ngồi trước mặt cô. Thở dài bi ai a... Tại sao cha mẹ lại sinh ra hai thằng ranh con này để đối đầu với cô.

- Tiểu Quân, tiểu Nghiêm hai đứa có muốn lên chức làm cậu không?

- Cậu? Chị có ý gì?

Hạ Quân nhanh miệng hơn Hạ Nghiêm, mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn chị gái mình. Cậu, không phải chị hai có con riêng bên ngoài đó chứ, tính nhận nó về nhận tổ quy tông à. Không phải như vậy chị sẽ bớt một phần yêu thương với hai cậu đó chứ...? Không không được... nhất quyết không được.

Tuy rằng hắn và tiểu Nghiêm rất thích trêu chọc chị nhưng mà chị là người thân duy nhất của chính mình sau khi cha mẹ mất. Hắn không muốn mất đi chị nữa đâu. Khoan đã không lẽ tối hôm qua chị ấy về trễ là do biết mình có con riêng nên ở lại chơi với nó. Hừm rất có khả năng này... Tác giả muốn nói là, tên nhóc này bụng ta suy ra bụng người hơi quá trớn rồi a. Không biết Hạ Mộc nghe thấy có đánh chết hai thằng ôn con này không nhỉ, thật mong chờ.

- Em không đồng ý... Chị, em không muốn làm cậu... Em chỉ muốn chị a...

- Tại sao? Không phải trước đây hai đứa muốn có em trai sao, bây gờ có cháu hay em trai thì cũng giống nhau thôi.

Hạ Quân nhìn Hạ Nghiêm, thấy Hạ Nghiêm gật gật đầu như có thể hiểu.  Cậu liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Hạ Mộc, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn như mỡ đông, rớt nước mắt nói với cô.

- Chị có phải chị có con riêng không, có phải tối qua chị đi thăm nó mới về nhà trễ. Chị, chị có còn rồi sẽ bỏ rơi tụi em phải không ạ... Hu Hu...

Hạ Nghiêm thấy Hạ Quân khóc, xót xa đi lại gần hắn, vỗ vỗ ôm ôm nhìn trong rất thảm thương như bị bỏ rơi thật. Này là gì đi?

- Hạ Quân, em còn giỡn nữa thì lần sau đi pháp tham gia hội thảo thì bánh tapioca đừng hòng chị mua cho em ăn. Hoặc là nhịn ăn hoặc là ngậm mồn lại

Hạ Quân sợ gì không sợ, chỉ sợ là không được ăn bánh Tapioca đâu. Mỗi ngày tên nhóc Hạ Quân  cuồng đồ ngọt này ăn ít nhất một cái Tapioca mới chịu đâu. Ngược lại với tên nhóc Hạ Nghiêm thì hắn rất thích ăn bánh có vị đắng và cuồng nhất là Sachertorte có vị đắng của chocolatea nha. Duy nhất điểm yếu này thì cô hiểu hai đứa nhóc này đâu.

Nói đến Tapioca thì Hạ Quân lần đầu tiên được ăn vào năm 7 tuổi, món bánh này được xuất xứ từ Brazin. Bánh này được làm từ bột mì cán nhỏ mỏng rồi nướng giòn, khi ăn sẽ được kẹp với nhân kem đậu, dâu, chuối, phô mát, chocolate.... Tapioca là món ăn phổ biến của người Brazin và  Hạ Quân được ăn là được cô dẫn đi chơi và mua cho hắn.

Sachertorte là loại bánh xốp được tạo ra bởi loại chocolate tuyệt hảo nhất nước Áo. Sachoeterte có vị ngọt nhẹ xen lẫn vị đắng của chocolate gồm nhều lớp bánh được làm từ ruột bánh mì và bánh sữa chocolate xen lẫn vị của  bánh là mứt bơ.

Nói đến Hạ Nghiêm thích  Sachertorte là vì sao cô cũng không biết nha. Chỉ biết khi hắn còn nhỏ thì đã thích ăn bánh này rồi, có lẽ là 4 hay 5 tuổi gì ấy. Ai mà biết lúc đó chính cô mỉm cười xoa đầu hắn, đứa hắn chiếc bánh Sachertorte đang ăn dở trên tay đâu. Cơ mà chắc lúc đó chị còn nhỏ nên không nhớ thôi...

Chị, em vì chị làm tín ngưỡng

Em vì chị có thể làm tất cả

Chị mong rằng sau này đừng rời bỏ em và tiểu Quân

Tụi em rất cô đơn

Chị em và tiểu Quân đều yêu chị

Rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top