Chương 2

Hạ Mộc ngồi trong góc hẻm thối nát khóc đến thương tâm, khóc đến cạn kiệt nước mắt. Hai con mắt cô bây giờ liền sưng húp lên như hột gà, đau rát vì khóc quá nhiều.

Hạ Mộc lảo đảo đứng  lên, hai bắp chân tên rần vì quỳ xuống mà khóc. Rút ra chiếc điện thoại đắt tiền, Hạ Mộc gọi cho Hạ quản gia đưa người đến đón mình. Nhanh chóng định vị địa điểm, cô gửi nhanh qua chỗ Hạ quản gia. Nhìn màn hình phản chiếu cô qua điện thoại, Hạ Mộc thật sự rất giật mình.

Phản chiếu qua màn hình là hình ảnh của cô, đầu tóc có chút rối khi cô khóc vì vò qua, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã biến dạng sưng húp hai con mắt vì khóc quá nhiều, môi nứt nẻ vì thiếu nước. Hạ Mộc nhìn một hồi sau đó liền thở dài, vuốt vuốt mái đóc đen tuyền cho bớt rối, cô dọc theo bờ tường đi sau vào trong. Dù sao chốc nữa Hạ quản gia cũng đi kiếm, cô đi dạo vào bên trong hẻm này xem sao, dù sao đi bộ cũng có thể giải stress tâm lý khi vừa mới chia tay mà.

Hạ Mộc men theo ánh sáng của buổi trời chiều, đi ngược vào trong hẻm nhỏ. Xuyên qua con đường hẻm, Hạ Mộc nhìn về phía trước mắt cô, ánh mắt hiện lên ta kinh ngạc không nói nên lời.

Nhừng đám trẻ nhỏ túm tụm lại với nhau, trên tay bắt đầu phân phát những chiếc bánh bột ngô khô cứng. Có lẽ đối với chúng, những chiếc bánh này đối với nhà giàu thì là dơ bản nhưng với chúng nó, đó là tất cả những gì chúng có là thức ăn cho toàn bộ 21 đứa trẻ ở đây.

Hạ Tuyết nhìn những đứa bé trai có vẽ lớn tuổi nhất trong đám trẻ, vất vả đem từng cái bánh phân phát cho những người xung quanh. Sau cùng lại đến chính mình, im lặng ngồi xuống một góc trống, khô cứng gặm gặm chiếc bánh cón 1/4 kia. Có lẽ những chiếc bánh bột ngô khô cứng nguyên vẹn kia cậu bé đã đưa hết cho bọn trẻ xung quanh nên may nắm còn 1 phần bánh bị sót lại trong túi nên ăn.

Khuôn mặt tiều tụy vì thiếu chất kiến cho Hạ Mộc cảm thấy chua sót. Cô đứng ở góc khuất của hẻm nhỏ, trốn tránh đám trẻ kia, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Cô quên mất trên đời này có những đứa trẻ không cha không mẹ đã cố gắng sống sót sinh tồn trong xã hội này. Những năm qua, cô vì công ty, vì bạn trai mà quên mất những chuyện xung quanh, những đứa trẻ của cô độc.

Hạ Mộc biết mình rất thích trẻ con nhưng lại không dám nhận nuôi hay dến cô nhi viện chơi. Đơn giản chỉ vì cô đi đâu cũng đều có người đi theo giám giát, làm việc gì cũng cẩn trọng nếu không liền đem thành họa sát thân cho người khác.

Lặng lẽ xoay người tính rời đi,  nhưng trời tính không bằng lòng tính, cô đạp phải cục đá khiến cho nó bay đến cái thùng rác bằng sắt đã rỉ sét ở gần đó vang lên, đánh thức tâm trí của những đứa trẻ ngồi sâu trong hẻm nhỏ liếc lại nơi phát ra âm thanh mà nhìn. Bản thân cô thì té sấp mặt xuống nền đất dơ dáy. Cô bây giờ mất đi vẻ thanh lịch của mình, biến trở thành một cô gái với bộ quần áo dơ dáy bẩn thỉu, chân bị rách ở đầu gối, máu bắt đầu chảy ra.

Tụi nhóc đang ăn bánh, nghe thấy tiếng lặng lẽ đi lại gần nơi phát ra tiếng động. Nhìn cô gái xinh đẹp như hoa bạch trà mộc đang xoa xoa đầu đang chảy máu, tụi nó ồ lên rồi kêu cái đứa trẻ lớn nhất đang cặm cụi viết gì đó lên tường.

Đứa bé lớn nhất tên Tần Miểu chạy lại khi nghe đám trẻ ý ới gọi lại, đi lại trước mặt Hạ Mộc nhìn cô gái trước mắt Tần Miểu cảm thấy nó quá mức xinh đẹp đối với một nơi dơ bẩn như thế này. Cô gái này làm sao lại thê thảm như thế này.

- Chị là ai? Tại sao lại ở đây?

Hạ Mộc ngước nhìn Tần Miểu, ánh mắt  có chút đã rõ ràng. Đôi môi nứt nẻ mở ra, tùy thời lựa lời mà nói

- Chị... Chị tên Mộc Hạ, chị là đi lạc vào đây.

Đinh mệnh cho anh gặp em

Duyên phận cho em đi vào cuộc đời anh

Hóa ra thể gặp em lần đầu tiên

Hóa ra anh yêu em từ ánh mắt đầu tiên

Đi lạc? Chị gái này lớn rồi còn đi lạc, không phải chứ?

Tất cả những đứa trẻ ngoài Tần Miểu thì chúng nó liền nghĩ như vậy, Sau cùng do không khi ngột ngạt, ai về nơi đó ăn tiếp phần ăn của mình. Chị gái này giao cho anh Miểu là được.

Tần Miểu giơ bàn tay ra chìa trước mặt cô, mặt đính đầy bụi bẩn,  nhưng vẫn vui cười như gió xuân của mùa tươi mát.

- Chị Hạ, nếu chị  không chê vào chỗ kia ngồi nghĩ chút đi, em có ít băng keo cá nhân và thuốc khử trùng, khi sáng em được dì Thẩm cho, em giúp chị dán vào vết thương kẻo để lâu liền nhiễm trùng.

- A... cảm ơn em.

Tần Miểu mỉm cười, nắm lấy tay của Hạ Mộc kéo cô dậy khỏi chỗ đó rồi kéo cô đi về phía đám trẻ. An bình ngồi xuống góc được coi là sạch nhất, Tần Miểu lôi ra từ cái túi rách gần chỗ cô ngồi vài ba cái băng keo cá nhân và chai thuốc khử trùng đã vơi đi một nửa, chậm rãi đi lại gần cô chỗ ngồi.

- Chị ráng chịu đau chút nha, vết thương của chị có vẽ rất đau đấy.

.- À,... chị biết rồi, chị sẽ chịu được em cứ làm đi.

Hạ Mộc nhìn lọ thuốc khử trùng trong tay Tần Miểu, ánh mắt không chút nào đau xót ở vùng đầu gối. Này có là gì đối với 5 vết đạn và 2 nhát đâm vào bụng, đối với cô vết thương nhỏ này nó căn bản quá nhỏ với những viết thương trước đây cô từng chịu.

Nhíu mày liếc nhìn xung quanh những đứa trẻ nô đùa chơi với nhau, Hạ Mộc hiện lên thắc mắc to đoành trên mặt. Những đứa trẻ này là ai? Tại sao lại ở đây đông như vậy? Chẳng phải cảnh sát trước đây thông báo rằng những đứa trẻ bị vứt bỏ đều đưa đến trại mồ côi sao? Cô quay lại nhìn Tần Miểu đang chăm chú dán băng keo cuối cùng vào đầu gối cô, Hạ Mộc liền dãn mày thanh lại. Nhìn chằm chằm Tần Miểu khiến cho ai đó khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị nhìn.

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Em tên Tần Miểu, 14 tuổi.

Gãi gãi cái đầu xù vì tóc rối, Tần Miểu ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, khuôn mặt đỏ chót như táo đỏ dính lên bụi bẩn rất lâu chưa rửa qua. Tim mình tại sao lại đập nhanh như vậy chứ, không phải mới lần đầu gặp chị ấy sao?

Hạ Mộc cũng chẳng để ý gì nhiều đến ánh mắt khác thường của Tần Miểu, khuôn mặt xinh đẹp dính chút bụi bẩn vẫn không xóa mờ được cô. Mỉm cười nhẹ nhàng như tiểu thư khuê các, Hạ Mộc liền hỏi tiếp Tần Miểu.

- Tại sao mấy em ở đây mà không ở cô nhi viện vậy?

- Cô nhi viện là nơi nào? Anh Đại mua chúng em từ cha mẹ khi còn 3- 4 tuổi từ cha mẹ muốn bán con với số tiền kha khá. Tụi em sống hẻm này ở đây nhiều năm rồi, chưa từng nghe gì về cô nhi viện cả.

- Anh Đại... là ai?

- Chị muốn gặp anh ấy không? Anh Đại là người rất tốt đó chị. Anh ấy nói là đi xa kiếm tiền nuôi chúng em nên ngày mai anh ấy sẽ về đây. Chị thấy đồ ăn của tụi em toàn là do anh ấy mua cho đó... Mai chị có thể gặp anh ấy vì mai anh ấy sẽ về đó chị.

- Ừm... Được nếu có duyên ngày mai chị sẽ đến gặp anh Đại của em hoặc lanh anh ấy sẽ kiếm chị.

Ôn nhu mỉm cười, Hạ Mộc liếc nhìn túi của mình rung lên, có lẽ đến giờ về rồi từ bây giờ Hạ Mộc ngây thơ không còn nữa, cô chính vì Hạ gia cùng với Hạ Kiều cùng nhau phát triển. Cùng nhau lan ra toàn thế giới.

- Quản gia Hạ, phân phó người đi cùng ông, lập tức mua cho tôi chăn mền cùng quần áo trẻ em từ 5 đến 14 tuổi mới đến chỗ tôi, nếu không có liền quay về Hạ gia đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

Hạ quản gia ở đầu dây bên kia gấp rút quay đầu lại, nhanh chóng làm theo chĩ thị của Hạ Mộc. Tiểu thư có lệnh, ai dám không tuân theo.

Hạ Mộc nhìn Tần Miểu đang tròn con mắt nhìn cô, xung quanh vì lời nói lạnh băng của cô mà ngoài lại nhìn theo. Này, cô có gì lạ lắm sao?

Ôm một đứa trẻ nhỏ đang chơi bên cạnh mình,  mặc kệ đứa bé bẩn hay sạch.  Hạ Mộc ôm thằng bé vào lòng,  nghịch nghịch tóc của đứa bé.

- Em tên gì

- Em tên Tiểu Man,  chị ơi chị đẹp quá...

Tiểu Man vui vẻ ôm lấy chân cô,  thân hình nhỏ bé 5 tuổi gầy yếu ôm lấy bắp tay cô. Hạ Mộc đầu tiên liền có ý nghĩ rằng muốn sinh một đứa bé nhỏ này,  bằng mọi cách. Ý nghĩ này khiến cô trầm tư,  tay nghịch nghịch tóc của Tiều Mân nên không để ý tấn Tần Kiểu đang vui vẻ ngắm nhìn cô.  Thật đúng là tổ hợp kỳ quái.

Này em rời khỏi cuộc sống của các anh

Từ nay trở điem với anh sẽ người dưng

Không còn quan hệ về chính bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top