Chương 10
Thời gian trôi nhanh lắm, thoắt cái nửa tháng trôi qua. Hạ Mộc sau những ngày rối rít vừa đi làm vừa dỗ dành Hạ Nghiêm thì cuối cùng cậu bé đã rất tốt trở lại. Chuyện cô muốn có con qua thụ tinh nhân tạo có lẽ đã được cậu bé chấp nhận.
Miệng lúc này cong lên đường nhỏ vì sắp tới sẽ đến ngày Hạ Mộc cô đi thụ tinh nhân tạo. Thật mong chờ đi. Đứa con đầu tiên của cô là tên nam nhân cô nhặt ngoài đường kia, hình như hắn tên... Trình... Trình Vũ thì phải.
Không phải không biết, cô dùng một tuần để điều tra ra thông tin của hắn, chỉ là không thể nào điều tar được chút gì hết về hắn, đến một chút thông tin nhỏ cũng không. Thật tức chết cô mà.
...
Sáng sớm khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng trong phòng, da thịt màu cổ đồng hoàn mỹ,bắp thịt rắn rỏi dưới lớp da của hắn nhấp nhô vì hô hấp,mái tóc hỗn độn che nửa khuôn mặt của hắn, lại lộ ra nửa khuôn mặt khác hoàn mỹ làm người cảm thán, cái mũi thẳng tắp, đôi môi khêu gợi kia làm cho nhiều cô gái đều điên cuồng, đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, u ám, ánh mắt đó thâm thúy mê người giống như biển rộng, mặc dù là chết đuối tại hố sâu kia, cũng khiến người ta cam tâm tình nguyện.
- Trình thiếu gia, đã chuẩn bị xong để quá trình phẫu thuật thử nghiệm. Mời cậu vào phòng phẫu thuật.
Trình Vũ ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng ánh mắt không biết hắn lúc này đang nghĩ gì.
- Đi thôi.
Sâu trong tâm trí của Trình Vũ, ánh mắt của hắn cơ hồ tối đen. Điểm sáng duy nhất của hắn Là Mẫn Nhu, người con gái thùy mị nết na, thanh mai trúc mã của hắn. Tuy rằng năm tháng hắn lớn lên không có cha mẹ yêu thương nâng đỡ nhưng có một cô gái đứng phía sau ủng hộ hắn, lúc quay đầu luôn có Mẫn Nhu ở bên cạnh.
Trước khi bắt đầu trận chiến gột rửa Sa gia, hắn đã có quyết định là sẽ kết thân với thông gia nhà Mẫn thị, thỏa lòng mong nhớ đến Mẫn Nhu. Chỉ là không biết Sa gia đã đoán được kế hoạch của hắn, cho người diệt cỏ tận gốc giết chết hắn.
Nữ nhân nhu mì xinh đẹp kia lòng dạ xấu xa kia, may mắn hay không không biết được cô ta cứu giúp là phúc hay họa. Nay bình phục cơ thể nhưng lại không biết phải làm một ca phẫu thuật gì kia để thỏa lòng của cô ta. Thật là không vào hang sói thì cũng vào hang cọp.
Trình Vũ hắn có nợ phải trả, hắn nợ cô ta một mạng, mạng này cô ta không giết hắn coi như hắn trả lại cho cô ta. Sau này sống sót coi như không quen biết.
An6 oán giữa hắn và cô ta sau này gặp lại chắc chắn hắn sẽ bóp chết cô ta.
Trình Vũ trước khi lâm vào hôn mê chỉ kịp nhìn thấy nữ nhân trong mơ hồ của mình chạy đến, ánh mắt mang theo chút lo lắng cho hắn hay cho ai đó. Hắn lúc này không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt đen như pha lê đó cảm giác muốn chiếm hữu muốn nổi dậy. Nhưng lúc này hắn mệt quá, có thể lúc mở mắt hắn muốn tóm lấy cô ta, cho cô ta biết gì là đau khổ...
Thật muốn nhìn ánh mắt đen láy đó, mang theo chút nỗi buồn vào nhớ mong. Mang theo tâm hồn mà án ma như hắn bóp nát nó...
Hạ Mộc đứng trước giường kéo Trình Vũ vào phòng phẫu thật, mang theo một chút vui mừng, mang theo chút chờ mong cùng với ít nhiều sự lo lắng. Không phải tình yêu, không phải thương nhớ chỉ là lo lắng cho cuộc phẫu thuật không hồi ức tốt.
Thối nam nhân, sau này nếu có gặp lại cũng coi như người dưng, chúng ta thực sự chưa từng quen biết.
Nợ ân tình này, trả ân tình kia, chúng ta huề nhau. Lần sau gặp lại coi như nợ đã trả đoản cầu mộc tôi anh ai nấy đi.
...
Cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ, lần rút tinh trùng này do gặp chút sự cố nên khoảng thời gian rút tinh trùng là rất lâu. Hạ Mộc đứng ngoài phòng phẫu thuật thấp tha thấp thỏm sợ người ta nắm thóp mình. Nhưng dù gì cô cũng rất vui vì đứa con mà cô mong chờ sắp đến bên cô rồi.
Tinh trùng rút ra lập tức được đưa đến phòng bảo quàn, một tuýt tinh trùng nhỏ khoảng 1,8 ml tinh trùng, trữ đông trong phòng đông lạnh là - 196 độ C. Cô chỉ cần chờ một khoảng thời gian nữa, chắc chắn đứa con của con sẽ xuất hiện trong bụng cô.
Hạ Mộc vui mừng muốn rớt cả nước mắt, yếu đuối vẻ ngoài nhanh chóng bị tách ra. Hạ Quân đứng đằng sau nhìn Hạ Mộc như vậy, hắn ôm chặt lấy chị của mình. Thật là... có chút kỳ quái à nha...
Hạ Mộc sau những tin vui liên tiếp đó, cô chính là đưa hai đứa em trai dễ thương của mình đi ăn. Mời một tiệc nhỏ coi như chính thức đạt được nguyện vong mà lâu nay mình mơ ước.
Duyên có thì đưa đến với nhau,
Chung một nhịp đập chung một niềm hạnh phúc.
Khi Hạ Mộc cùng Hạ Quân vừa rời đi, cùng lúc đó hai xe cấp cứu nhanh chóng đi vào sân của bệnh viện lớn thep sau là hành chục chiếc xe Venava- số 3 đậu theo phía sau . Bác sĩ y tá tấp nập để đưa cả hai người vào phòng cấp cứu. Hộ không dám đụng đến những người trong giới máu mặt lần này...
...
- Chị... Chị nhất định phải hạnh phúc nha. Hạnh phúc thay phần của em nữa... Mộc
Hạ Quân tại một lúc vắng bóng của Hạ Nghiêm đã nhìn Hạ Mộc thật sâu, thật sự những hành động gần đây của Hạ Quân khiến cho Hạ Mộc cảm thấy có chuyện gì đó mà Hạ Quân đang dấu cô. Không phải bình thường những lúc như thế Hạ QUuân thường hay cười với cô hay sao, dạo gần đây không những ít nói hẳn đi mà cậu bé còn rất thâm trầm làm những điều khó hiều.
Nhiều lúc Hạ Mộc cứ muốn nghĩ thật sâu, suy cho cùng thì chắc là Hạ Quân chưa tiếp nhận xong những thứ xảy ra quá nhanh thôi. Cả Hạ Quân lẫn Hạ Nghiêm, hai đứa còn quá nhỏ để tiếp nhìn người chị này mang theo đứa nhỏ khi đang trong tuổi thanh thần xinh đẹp nhất. Gánh trên vào nhiều những nỗi lo sợ.
Lúc Trình Vũ tỉnh dậy, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Hắn không biết chính mình chìm trong bóng tối bao lâu, chỉ biết lần này tỉnh dậy là lúc hắn đối diện với căn phòng bệnh trắng ngắt này. Cô gái kia cũng không đến thăm hắn lần nữa.
Trình Vũ lạnh lùng nhìn một lượt căn phòng trống vắng nơi hắn đứng, cảm thấy có gì đấy khiến hắn đột nhiên cảm thấy tức giận trào lên cuống họng. Hắn không biết chính mình tức giận vì cái gì nhưng những điều hắn dám nghĩ là có thể trả thù những chuyện gì đó.
Cầm chiếc điện thoại cùng ít đồ dùng cá nhân trước khi hắn gặp nữ nhân kia, Trình Vũ đứng đó hồi lâu luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cuối cùng hắn thở dài, gọi cho ái đó.
- Mễ Mễ cô kêu người đến bệnh viện XXX đường YYY đón tôi. 10 phút nữa không có mặt thì cô tự nhận hậu quả đi.
Không kịp để đầu bên kia nói Trình Vũ liền tắt máy, ném thẳng nó lên giường rồi cầm bộ đồ trên tay vào phòng vệ sinh.
Có những lúc không biết nhân sinh gặp gỡ là đúng hay sai, chỉ biết một khi gặp lại có hay không còn khoảng thời gian trước kia.
Người có chở hẹn về sông cũ
Gom hết giùm tôi mấy ánh trăng
Để khói yêu thương mùa xanh nụ
Còn ở hồn tôi tuổi mong manh
Người chở mùa thu tôi vừa đỏ
Lá vàng rơi rụng dưới chân chim
Hoa tay mười ngón đan thơ nhớ
Lối viễn vọng chờ rong gót tim
Ta đã về rồi đây, và đang đi du lịch ở thành phố Vinh Nghệ An có ai ở cùng mơi ta sống không hỏi thăm chút đi... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top