Chương 1

- Chúng ta chia tay đi Hạ Mộc, tôi với em vốn không hợp nhau.

Kiều Sở Minh lạnh lùng lên tiếng, hai tai đan vào nhau, ánh mắt không chút tình cảm nào với người con gái trước mặt này.  Hắn thực không thích cô gái quá thông minh, ngu ngốc một chút thì mới hợp với hắn để cho người ta chơi bời. Nhìn nữ nhân nhu mì xinh như bạch liên hoa bên cạnh mình, thanh tú khuôn mặt cô gái , này mới là người mà hắn có thể tiếp tục uyên ương duyên,  đủ yêu cầu để làm Kiều phu nhân của hắn.

Nhưng tại sao nữ nhân trước mặt làm hắn cảm thấy lưu luyến, thật sự hắn không muốn chút nào. Cô là nữ nhân rất xinh đẹp nhưng đầu óc lại quá thông minh, kiến hắn nhiều khi có cảm giác thất bại. Hắn không thích thế chút nào, cô như ánh trăng mờ ẩn mình trong sương đêm kiến hắn khỏ nắm bắt.

Nữ nhân xinh đẹp ôn nhu như ánh trăng trời thu, trên người mặc chiếc váy cao cổ bó sát bằng vải tơ mỏng màu đỏ, áo khoác bông trễ vai trắng muốt. Làn da bạch ngọc sứ tôn lên cả bộ quần áo thượng hạng có một không hai trên thế giới,  khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng lại không thấy đau khổ.

Không hợp nhau, ba tháng quen nhau vậy mà chỉ một câu nói liền không hợp nhau

Hạ Mộc lần thứ 12 bị bạn trai mình chia tay, cô chính là không hiểu cô đã làm chuyện gì tại sao lần nào nam nhân cô yêu đều không qua khỏi 3 tháng liền chia tay. Này có phải cô không tốt không? Hay là cô rất xấu xí. Nhìn nam nhân soái ca trước mặt, Hạ Mộc thật sự rất muốn khóc, này là đưa bạn gái mới đến thị uy cô đi. Đã không yêu cô tại sao lại chưa chia tay đã đưa bạn gái mới đến.

Hạ Mộc thật hận, thật hận đôi nam nữ cẩu trước mặt mình. Tại sao lại đối sử với cô như vậy? Nếu muốn chia tay ít nhất cũng đừng đưa bạn gái đến được không? Ít nhất trước khi chia tay cũng hỏi thăm cô có sao không rằng đã chờ hắn tận 5 tiếng ở quảng trường nắng gắt chứ không phải hỏi nữ nhân tên Linh San mới đứng một chút liền đau chân. Hắn lạnh lùng như vậy, tại sao đến tâm cũng lạnh với cô? Ba tháng qua rốt cuộc chỉ là hạt cát bụi trong mắt hắn sao? Tình yêu của cô nó chưa đủ để làm anh dừng lại cuộc chơi của mình sao Kiều Sở Minh?

Kiều Sở Minh, tôi bây giờ thật chán ghét anh.

Khẽ thu đau khổ đắng cay vào trong lòng, Hạ Mộc đứng lên đi ngang đến bàn mình vừa ngồi với Kiều Sở Minh liếc nhìn hắn cùng Linh San đang ngồi ở đó, ánh mắt hắn nhu hòa khi nhìn cô ta. Nhìn Linh San đang hứng thú trêu tức ánh mắt cô thị uy, Mộc Hạ một chút hi vọng kéo đến kiền bị dập tắt khi Kiều Sở Minh không để ý đến mình, cuối cùng cô chỉ có thể lạnh nhạt nói. Đem hết đau khổ xuống tận dáy lòng, Hạ Mộc môi đỏ mở ra.

- Sở Kiều Minh, tôi đồng ý chia tay.

Sau đó Hạ Mộc  liền giơ tay rút ra chiếc nhẫn kim cương trăm vạm ở áp út ngón tay,đặt lên mép bàn liền xong đi thẳng ra cửa tiệm. Hạ Mộc, mày đừng nên ảo tưởng nữa, đừng ảo tưởng đến nam nhân có thể vì mình mà kéo lại xin lỗi, hắn bây giờ không còn là của Hạ Mộc mày nữa rồi. Ba tháng qua tuy không đẹp như tranh vẽ nhưng ít nhất đối với cô nó là kỷ niệm giữa cô và hắn. Ít nhất là kỷ niệm của riêng cô.

Lặng lẽ rời khỏi tiệm, đi nhanh qua các con đường sau cùng là trốn vào căn hẻm nhỏ, lặng lẽ dựa vào tường gạch bẩn thỉu rêu sach, tay bịt chặt miệng không cho phát ra tiếng nấc, nước mắt như chân châu bạch ngọc rơi xuống nền đất ẩm ướt mà hôi thối.

Dù sao Hạ Mộc cô cũng là nữ nhân 18 tuổi, cũng biết khóc biết cười, biết đau, biết khổ cũng biết mơ mộng như những người con gái cùng lứa khác. Chứ không phải nội tâm sắt đá như son. Hạ Mộc lần thứ n khóc vì ai đó?

Tại sao, tại sao lại làm như thế với tôi chứ?

Thanh xuân của tôi lãng phí đi nhiều năm như vậy

Tại sao không một ai trong số các người yêu tôi

Từ 14 đến 18 tuổi,  thời gian 5 năm đem mười hai người con trai rời khỏi cuộc sống của cô. Hạ Mộc mày thật xấu tính xấu đến mức ai cũng bỏ rơi mày. Mày chỉ ước muốn có được tình yêu cao đẹp như của ba mẹ thôi tại sao lại khó đến vậy? Thật sự rất khó đối với Hạ Mộc cô lúc bấy giờ.

Kiều Sở Minh, Quân Thiệu Lăng, Đoan Cẩn Du, Doãn Thiếu Hạo, 4 nam nhân như tranh thủy mặc đẹp đẽ. Như hoàng đế ngự trị cả nước A cũng là hoàng tử độc kim trong mắt tất cả mọi người cùng với đó là bà hoàng Hạ Mộc, nữ nhân thừa kế trí tuệ của Hạ gia chủ Hạ Kiêu và sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mẹ cô Lan Tâm An cùng với đó là chức vụ tổng giám đốc điều hành Hạ Kiều.

Hạ Kiều thành lập từ đời ống bà cố đến nay, trải qua ba đời sóng gió bão táp phong ba để đứng vững lên hàng top 1 top 2 của cả nước. Những chi nhánh bây giờ phân chia trải dài trong nước và ngoài nước kiến cho Hạ Kiều như diều hâu bay cao hơn. Hạ Mộc là chi nữ trưởng Hạ gia, trong tay tiếp quản Hạ Kiều vào năm 14 tuổi, cái tuổi còn ngây ngốc vì yêu, còn ngây ngốc vì chưa hiểu sự đời.

Cha mẹ mất trong chuyến du lịch kỉ niệm 15 năm cưới nhau ở sông Gê- Nin, dòng sông lớn nối liền nước A và nước M dòng sông ôm trọn cha mẹ cô dưới lòng sông bao la. Chôn vùi hai người yêu thương cô nhất dưới lòng cát đen vô đáy. Hạ Mộc may mắn còn sót lại chút tình thân còn chỗ dựa là Hạ Quân và Hạ Nghiêm, hai đưa em trai sinh đôi nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Khi cha mẹ mất Hạ Mộc 13 tuổi lúc đó đã tự hiểu chuyện, ôm hai đứa em đang khóc lóc vào lòng, Hạ Mộc nuốt nước mắt ngắn dài vào bụng, nhìn những ánh mắt dối trá xảo quyết đến dự đám tang cua cha mẹ, nhìn những khuôn mặt không chút lương tâm, thâm tâm cô dần dần trưởng thành hơn.

Sau dám tang của cha mẹ, Hạ Kiều xuống dốc nhanh chóng Hạ Mộc phải dựa vào trí tuệ của mình, bắt đầu điều chỉnh bộ máy của công ty, loại bỏ gần như toàn bộ cổ đông lớn của công ty, phế tài đổng sự trưởng theo di chúc của cha mình ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc điều hành Hạ Kiều. Bao nhiêu lần ám sát bất ngờ, bao nhiêu lần cận kề cái chết, Hạ Mộc vẫn đứng lên điều hành công ty thoát khỏi sự khống chế của các lão già đổng sự trưởng già.

14 tuổi, Hạ Mộc nắm trong tay hơn 37% cổ phần công ty, Hạ Quân cùng Hạ Nghiêm nắm trong tay 30% cổ phần. Tổng số cổ phần của Hạ gia chiếm hơn 50 % khiến cho những cổ đông, các đổng sự trưởng phải e dè trước con nhóc như cô và Hạ gia.

Hạ Mộc lúc đó tuy đã điều hành công ty nhưng Hạ Mộc lúc đó còn là đứa trẻ mong muốn yêu đời, cô ôn nhu tiến vào cuộc đời của 12 người rồi ra đi trong nước mắt khi quen nhau chưa được 3 tháng. Trong đó có tứ thiếu thiên tài của 2 gia tộc đối thủ, mà Kiều Sở Minh là người thứ 12 quen cô cũng là người cuối cùng trong 4 năm thanh xuân lãng phí của Hạ Mộc.

Ai cũng vậy, cũng đều dối trá trước mặt mình

Một giây trước hắn nói yêu bạn

Một giây sau hắn có thể chĩa súng vào tim bạn

Một viên kiến cho bạn chết trong đau khổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top